Chương 2.4: Mấy Tên Đẹp Mã Đúng Là Đáng Ghét Mà (4)
Độ dài 5,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 23:30:06
Khi chúng tôi trở về nhà trọ thì đã là quá chiều. Rốt cuộc thì Naut cũng không làm gì bất thường ngoài việc giết con hecklepon. Ceres thì liền lập tức vào nhà bếp của căn trọ để làm việc.
"Jess này, em có muốn dùng bữa tối cùng tôi không? Dù sao thì tôi nghĩ lộ phí của em cũng đang eo hẹp. Bữa này tôi mời."
Naut hỏi một cách thản nhiên khi cả nhóm vẫn còn đang ở bên ngoài căn trọ.
"Anh... tốt bụng quá, nhưng Ceres sẽ không giận chứ...?"
Trước câu hỏi của Jess, Naut hơi cau mày bối rối.
"Chỉ là ăn tối cùng nhau thôi, có gì đâu mà giận? Thôi, vào trong nào."
Naut mở cánh cửa ra rồi bước vào. Jess nhẹ nhàng cúi đầu đi theo.
Haizz. Ước gì tôi có thể mời một cô gái đi ăn tối một cách thoải mái như vậy. Thật không may là tôi không có cửa để so với cái tên đẹp mã này. Dù tôi rất muốn xen vào giữa hai người họ nhưng nghĩ lại thì mình đâu có tư cách để làm thế. Vậy nên tôi quyết định nghiêm túc vào vai một con heo và đồng hành cùng họ trong bữa ăn.
Chúng tôi bước vào quán rượu, họ chọn một bàn gần phía sau, ngồi đối diện nhau, trong một khu vực bán riêng tư. Tôi nằm xuống bên cạnh Jess, vểnh tai lên.
"Ồ, Naut, hôm nay cháu ghé qua à?"
Bà chủ trọ bước tới.
"Chào bác, đã lâu không gặp."
"Việc săn bắn thế nào rồi? Mong là vẫn thuận lợi."
"Vẫn ổn thôi. Ngày mai nhất định cháu sẽ kiếm cho bác thịt gấu."
"Ta hiểu rồi. Đúng như mong đợi từ cháu. Vậy để ta làm cho cháu một nồi hầm nhé?"
"Nghe được đó. À bác này, bác làm thêm một phần cho cả Jess nữa nhé?"
Bà chủ quán trông có vẻ hơi bất mãn.
"Cháu cũng biết là chúng ta không thể để một Yesma đang trên đường tới vương đô nán lại đây quá lâu mà. Tuy rất tiếc, nhưng sáng mai Jess hãy lên đường nhé... Như vậy có được không?"
"Vâng. Cháu cũng định sáng mai sẽ tiếp tục khởi hành rồi ạ."
"Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì được."
"Naut, cháu nên tiếp tục đi săn đi. Đến cả ta cũng biết cháu đang nghĩ gì đấy."
"Hm?"
"Thì, hai người họ trông khá giống nhau mà phải không? Lần đầu gặp cô bé này ta cũng có cảm giác đó."
"...Rồi rồi, bỏ qua vụ đó đi. Làm cho cháu ít bia nào."
"Hai cốc à?"
"...Hmm, đúng vậy, hai cốc đi."
Bà chủ trọ rời đi, rồi một lúc sau, tới lượt cặp đùi của Ceres đập vào mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng hai chiếc cốc được đặt xuống bàn, nhưng chưa kịp chiêm ngưỡng cặp đùi thon thả kia thì Ceres đã liền đi mất, không nói một lời.
"Ah, um... đây là...?" Jess bối rối hỏi.
"Hửm, em chưa uống bia bao giờ sao?"
"Vâng, đây là lần đầu tiên tôi thử đồ uống có cồn..."
"Bia ở đây ngon lắm. Nếu em không thích thì tôi có thể uống nốt giúp cho, nên là cứ thử một ngụm đi."
"Được rồi, vậy tôi sẽ thử."
Cộp, hai người họ nâng cốc. Aww, tôi còn chưa từng có cơ hội được uống bia nữa... Một anh bạn ronin [note54669] hai mươi tuổi của tôi từng nói rằng bia có vị đắng, nhưng không biết bia ở thế giới này có vị như thế nào nhỉ. Tôi khá tò mò về mùi vị của nó, nhưng không biết liệu một con heo có thể uống được không? Mặc dù chức năng của gan heo về cơ bản cũng không quá khác biệt so với con người... nhưng tôi cũng cần phải cân nhắc tới các enzim trao đổi chất nữa. Người châu Á thường dễ say hơn người châu Âu do di truyền, và hành tây có thể gây độc cho một số loài động vật mặc dù con người hoàn toàn có thể ăn chúng. Nghĩ lại thì chỉ vì muốn thử một chút bia mà đánh cược cả mạng sống thì cũng không đáng lắm nhỉ...
Nếu tôi không tự lấp đầy cái đầu của mình bằng mấy suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì chắc con tim tôi sẽ không chịu nổi mất.
Jess có vẻ thích hương vị của bia, và sau một lúc, cuộc trò chuyện của họ chuyển sang chủ đề về mấy con hecklepon.
"Tại sao anh lại giết hecklepon vậy, anh Nott?"
"Chúng đem lại vận xui, nên tôi mới giết chúng."
"Ý anh nói mọi người ở đây coi hecklepon là điềm xui phải không?"
"Ừ. Mặc dù mới chỉ vài năm gần đây mà thôi."
"Ra là vậy sao..."
Khi Ceres đưa thức ăn lên bàn, cô ấy cũng mang một ít cho tôi. Có rau củ được rửa sạch, táo nhỏ và một vài loại ngũ cốc hấp. Có vẻ như cô bé đã làm nhiều hơn một chút ngang khẩu phần dành cho người bình thường.
<Cảm ơn em nhiều.>
Nghe thấy suy nghĩ của tôi, Ceres-taso cúi xuống và bắt gặp ánh mắt của tôi. Cô gái này sở hữu một vẻ đẹp khá là tinh tế - mắt to, môi mỏng, vẻ ngoài có phần trẻ con, mái tóc vàng óng mượt mà cùng làn da mịn màng nhưng thanh tú.
─Vâng, không có gì đâu ạ.
Sau khi xoa đầu tôi một lúc, Ceres quay trở lại bếp. Đoán được suy nghĩ của cô nàng này có vẻ khó hơn nhiều so với Jess.
"À đúng rồi. Jess, con heo đó là thú cưng của em à?" Naut hỏi.
"Um... đó là bạn của em ạ."
"Tôi hiểu rồi. Em chu đáo với nó thật đấy. Có phải đã nuôi từ lâu rồi không?"
"Không, cũng không hẳn, nhưng mà... đây là chú Heo đã đến bên em vì định mệnh."
"Định mệnh...? Hmm, đúng là các Yesma như em phải trải qua mấy chuyện đó nhỉ."
Đúng rồi đấy, tôi chính là chiến hữu của Jess, có thể nói là cùng chia sẻ định mệnh. Vậy nên tôi sẽ chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, không được can thiệp xa hơn.
Tôi cố kìm nén lòng mình rồi tiếp tục ăn.
"Um, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi..."
Có vẻ như hai người họ đã dùng bữa xong.
Naut liền ngay lập tức đứng dậy.
"Được rồi, vậy để tôi đưa em về phòng ngủ."
"Um... Cảm ơn anh."
Jess đứng dậy, hơi loạng choạng. Naut liền tự tiện đỡ lấy vai cô ấy mà chẳng thèm hỏi trước.
<Này Jess, em ổn chứ?>
Jess mỉm cười đáp lại câu hỏi của tôi.
─Em ổn mà. Tâm trạng em đang tốt lắm.
<Ý tôi không phải vậy. Cái tên đó->
─Không sao đâu ạ, anh Naut sẽ không tấn công em đâu.
Jess để tên Naut đỡ vai mình rồi đi về phía căn nhà. Vì cô ấy đã nói là đừng lo nên tôi đành tin tưởng và cứ để mọi chuyện diễn ra.
Tôi giữ khoảng cách rồi đi theo họ. Đến trước cửa phòng, Naut bước thẳng vào, rồi đặt Jess lên giường. Căn phòng nhỏ xíu với thiết kế đơn giản, nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng chiếu từ bên ngoài cửa sổ. Tôi quyết định đợi ở bên ngoài tới khi Naut rời đi.
"Jess, em có thể nói chuyện với tôi một lát được không?" Naut hỏi.
Nhưng không có tiếng trả lời.
"...Em ngủ rồi à?"
"Hm? ...Um, tôi chưa có ngủ, chỉ hơi mơ màng chút thôi."
"Được rồi."
Không thể đoán được tên Naut này đang nghĩ gì, cậu ta cứ đứng yên ở cửa vào.
Ê này, chú mày đừng có làm mấy trò kì cục đấy nhé.
Tôi khịt mũi để giục cậu ta mau phắn khỏi phòng, thì Naut liền đóng sầm cửa vào mặt tôi từ bên trong. Éc. Tiếng chốt cửa vang lên, và rồi tôi bị khóa ở bên ngoài.
......?
Tôi thử dùng mũi để đẩy nhưng cửa đã bị khóa chặt, không thể mở từ bên ngoài. Tôi thử lại lần nữa, lần này tông thẳng người vào cửa, nhưng chỉ có rầm một tiếng. Tôi như muốn gào thét lên. Vì không mở được cửa nên tôi thử tập trung lắng nghe. Bên trong không có tiếng động gì cả.
<Je->
Ngay lúc tôi định gọi cô ấy, thì giọng nói của Naut cất lên từ bên trong.
"-ss, cho tôi mượn ngực em nhé."
Và rồi một tiếng cọt kẹt vang lên từ chiếc giường.
Hả? ...Gì v...?
Tâm trí tôi như chết lặng. Lục phủ ngũ tạng nóng ran như lửa đốt. Cảm giác khó chịu vô cùng.
Tôi không biết phải làm thế nào, bối rối lùi lại khỏi cánh cửa. Ừ, đúng rồi, tôi đâu cần phải làm gì nhỉ. Jess vẫn ổn mà, cô ấy đã nói là Naut sẽ không làm gì mình rồi đấy thôi. Phải tin cô ấy. Tôi không nên ở lại đây nữa thì hơn.
Và rồi tôi lao ra ngoài, chạy khỏi căn trọ.
Tiếng mở cửa giữa đêm khiến tôi bừng tỉnh giấc.
Sau khi bị nhốt ở ngoài cửa, tôi trốn vào bụi cây phía trước nhà trọ để canh chừng mấy kẻ khả nghi xâm nhập.
Khoảng 30 phút sau, Nout rời khỏi nhà trọ rồi biến mất vào màn đêm, nên tôi mới quay lại phòng của Jess. Cô ấy vẫn đang ngủ ngon lành ở bên trong. Tên khốn đó đã làm gì trong nửa tiếng vừa qua, tôi chẳng có cách nào biết được, mà thực tình tôi cũng không muốn biết. Vừa bước vào phòng, tôi nằm cuộn tròn bên cạnh giường, ngủ thiếp đi.
Mắt đã dần quen với bóng tối, tôi lặng lẽ quay về phía cánh cửa vừa phát ra tiếng động. Dù cửa đã hé hơn nửa nhưng không có ai bước vào. Kì lạ nhỉ.
─Xin lỗi đã khiến anh Heo thức giấc ạ.
Là Ceres. Tôi nhận ra khuôn mặt nhỏ bé cùng cái cổ mảnh mai của cô bé đang nhìn vào trong từ phía bên kia cánh cửa.
<Giờ cũng muộn rồi đấy, có chuyện gì sao?>
─Em có vài chuyện muốn nói với anh. Anh có thể dành chút thời gian cho em được không?
<Được chứ. Em muốn đi đâu?>
─Mình ra ngoài nhé?
<Nhưng giờ tôi không muốn rời khỏi đây lắm...>
─Không sao đâu ạ, mình đi ngay gần đây thôi.
Ceres đưa tôi ra ngoài căn trọ. Bầu trời đêm nay ngập tràn toàn sao. Ấy vậy mà khu rừng tối tăm bao quanh ngôi làng dường như đã nuốt trọn hết ánh trăng chiếu xuống.
Cô bé ngồi xuống bãi cỏ, một nơi có vẻ khá thích hợp cho mấy cuộc trò chuyện, nên tôi cũng nằm xuống ngay bên cạnh.
<Vậy em muốn nói về chuyện gì? Liệu tôi có thể giúp gì cho em với tư cách là một con heo không?>
Cô bé nhìn tôi với một biểu cảm phức tạp.
"Vâng."
<Nói đi. Tôi sẽ cố hết sức trong khả năng.>
"...Em muốn anh Heo hãy tiết lộ danh tính thực sự của mình cho anh Nout vào sáng mai."
Vụ đó hả? Tôi nghĩ.
<Được thôi, dù sao bọn tôi cũng không định quay trở lại đây. Nhưng liệu có lí do gì để chúng ta tới gặp Nout không?>
"Không ạ, chúng ta không cần phải đi gặp anh Nout. Vì sáng mai anh ấy sẽ tự tới tìm chị Jess."
Tôi tự hỏi tại sao lại vậy trong lúc nhớ lại chuyện mới xảy ra cách đây không lâu. Nout đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt tôi rồi ở một mình trong phòng với Jess. Cậu ta nói muốn mượn ngực của Jess và rồi trèo lên giường. Tôi cứ nghĩ cái tên này cũng biết chừng biết mực, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhân lúc Jess ngủ mà làm những thứ tôi không hề hay biết...
Ceres thẫn thờ mất một lúc. Đôi mắt to tròn của cô bé dường như đang phản chiếu lại những ngôi sao trên cao vậy. Nhưng nhìn kĩ hơn tôi mới nhận ra giọt lệ nơi khóe mắt phải của Ceres. Giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
Lúc nhận ra thì hàng lệ đã lăn dài trên bờ má cô bé tự bao giờ.
<Này... em sao vậy?>
Tôi bối rối nhìn cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi này rơi lệ.
"Là bởi vì... Anh Nout coi chị Jess là..."
Và rồi Ceres òa khóc. Cô bé ôm tôi từ phía trên trong lúc đầu óc tôi còn đang rối tung. Cơ thể mảnh mai của cô bé áp vào lưng tôi, tiếng nức nở cất lên không ngừng.
À, hiểu rồi. Hình như Ceres đã đọc được mấy suy nghĩ của tôi. Có lẽ tôi không nên để cho cô gái trẻ đang thầm thương trộm nhớ người ta này nghe được.
"Em mười ba tuổi rồi nhé." Ceres đính chính trong lúc vẫn đang khóc.
<Ceres, em thích Nout phải không?>
Hình như cô bé vừa khẽ gật đầu trên lưng tôi thay cho câu trả lời.
"Một Yesma như em, đứa trẻ con như em, thì đâu có quyền đó. Nhưng mà..."
Cuối cùng cô bé cũng buông tôi ra.
"Nhưng em không muốn anh Nout đi mất."
<Không muốn cậu ta đi mất là sao?>
"Anh Nout đang định sẽ cùng chị Jess tới vương đô."
<...Gì cơ?>
"Anh Nout định trở thành chabirone của chị Jess đó."
<Chabirone? Từ từ, em đang nói cái gì vậy?>
Ceres giải thích trong lúc hàng lệ vẫn lăn dài trên má, "Có một giai thoại kể rằng để các Yesma có thể bình an tới vương đô thì phải đáp ứng được một điều kiện. Chính là có một người bạn đồng hành thông minh và dũng cảm được gọi là chabirone. Nhưng người ta nói chabirone nhất định sẽ biến mất cùng Yesma mà họ phò tá... mãi mãi."
Ra là vậy. Liệu Nout đã quyết định sẽ từ bỏ cuộc sống hiện tại để tới vương đô cùng Jess chưa? Vương đô là nơi bị cô lập với phần còn lại của thế giới, một khi vào là khó trở ra. Ceres không muốn điều đó xảy ra nên mới muốn tôi tiết lộ danh tính thực sự của mình, và nói cho cậu ta biết chúng tôi không cần thêm bất cứ người bạn đồng hành nào khác.
"Anh cũng đâu muốn anh Nout trở thành chabirone của chị Jess đâu phải không? Bởi vì anh Heo-"
Đừng, dừng lại đi.
"Bởi vì anh Heo thích chị Jess mà."
Từng câu từng chữ như cứa thẳng vào trái tim của con heo otaku này.
<...Kể cả tôi có thích Jess thì thế giới của người lớn cũng phức tạp lắm. Bà chủ trọ nói em đã làm việc ở đó được khoảng 5 năm rồi phải không? Chuyện em nảy sinh tình cảm với Nout chắc chắn đâu phải một sớm một chiều. Chẳng phải như vậy quá là ổn rồi sao? Tôi nghĩ câu chuyện của em rất là tuyệt vời đấy, tình cảm của em xứng đáng được hồi đáp.>
"Vậy chẳng lẽ tình cảm của anh Heo không đáng được đáp lại?>
<Không đâu.>
<Tôi với Jess chỉ mới biết nhau từ hôm qua mà thôi. Cô ấy đối xử quá tốt với tôi, khiến tôi ngộ nhận mà đơn phương nảy sinh tình cảm. Chỉ vậy thôi. Phận làm con heo mà lại muốn độc chiếm Jess chẳng phải quá là tự tiện sao. Cô ấy luôn tốt bụng với tất cả mọi người. Là kiểu người sẵn lòng dành những điều tốt nhất cho người khác. Người ấy đâu chỉ thuộc về riêng mình tôi. Đó là chuyện đương nhiên thôi.>
Cũng chính vì lòng trắc ẩn đó của Jess mà tôi mới tha thứ cho Nout. Hơi ấm đó vốn đâu chỉ dành cho riêng mình tôi. Riêng vụ này thì không cần phải bàn cãi thêm nữa. Đâu phải tự dưng mà tôi đã là một tên trai tân suốt mười chín năm.
Tôi nghe thấy tiếng khịt mũi đâu đây, và rồi nhận ra đó là tiếng thở gấp gáp của chính mình. Sao tôi lại kích động như vậy nhỉ? Bình tĩnh lại nào.
Trong lúc ổn định lại nhịp thở, Ceres nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Nhưng anh Heo đâu có muốn anh Nout trở thành chabirone của chị Jess phải không?"
<Có lẽ vậy. Nhưng tôi đâu thể để cảm xúc của bản thân cản trở hành trình của cô ấy được.>
"Eh? Nhưng mà..."
Đôi mắt cô bé lại nhòe đi thêm lần nữa.
<Bình tĩnh nào, đừng lo. Ngày mai tôi sẽ tiết lộ danh tính của mình, vì Ceres.>
"Em hiểu rồi... Cảm ơn anh."
Ceres lấy tay dụi mắt rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Dù em có cố gắng bao nhiêu năm đi nữa thì có lẽ cũng chẳng thể đánh bại được chị Jess. Họ chỉ mới gặp nhau có chưa đầy một ngày, vậy mà..."
<Không phải vậy đâu. Ceres cũng là một cô gái rất hấp dẫn đấy. Thực sự quyến rũ đến mức nếu là con người thì có khi tôi sẽ đè em xuống ngay bây giờ luôn ấy.>
"Um, cái đó thì có hơi..."
Nghe tôi nói vậy khiến cô bé hơi bối rối. Em hiểu nhầm rồi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi!
"...Anh thích con gái kém tuổi mình phải không, anh Heo?"
<Không phải, vừa rồi tôi lỡ lời thôi. Đừng để ý làm gì.>
Ceres khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên tôi được thấy nụ cười của cô bé, nom cũng dễ thương ra phết.
"Nhưng em cũng biết là mình đâu có cửa so sánh với chị Jess, vì chị ấy rất giống người đó mà."
Giống ai cơ? Tôi đang định hỏi thì chợt nhớ ra vài chuyện.
─Thì, hai người họ trông khá giống nhau mà phải không? Lần đầu gặp cô bé này ta cũng có cảm giác đó.
Bà chủ trọ cũng từng nói mấy câu tương tự. Jess giống ai nhỉ? Nếu là trong hoàn cảnh này thì người đang được nói tới hẳn phải là một cô gái từng rất gần gũi với Nout. Là người mà cậu ta thầm thương trộm nhớ, hay thậm chí là tình cũ?
Cuối cùng tôi cũng đã xâu chuỗi được vấn đề. Còn các bạn thì sao?
─Xin lỗi đã làm em giật mình, tôi luôn giết hecklepon mỗi khi nhìn thấy nó.
Có vẻ như Nout rất căm thù đám hecklepon.
─Ý anh nói mọi người ở đây coi hecklepon là điềm xui phải không?
Dựa trên mẩu đối thoại đó, chắc hẳn mối thù đối với loài hecklepon của Nout đã bắt đầu từ vài năm về trước.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
─Đó là câu chuyện của năm năm trước. Chúng ta đã từng che giấu các Yesma đủ 16 tuổi ở tu viện.
─Không lẽ là tu viện Baptsaze ạ?
Thảm kịch ở tu viện Baptsaze. Rất nhiều Yesma đã bỏ mạng trong trận hỏa hoạn, hoặc bị đám thợ săn sát hại.
Chiếc vòng được treo trong căn trọ.
─Một người thợ săn đã lấy lại nó từ tay đám thợ săn Yesma. Cậu ấy là niềm tự hào của ngôi làng này.
Theo lời bà chủ trọ, có thể suy đoán được người thợ săn được nhắc tới chính là Nout. Kỹ năng của cậu ta đã được thể hiện rất rõ trong trận chiến với con hecklepon. Kể cả là ở thế giới này thì chắc chắn Nout cũng phải được đánh giá là một thợ săn xuất sắc. Đâu phải tự dưng mà cậu ta là niềm tự hào của làng. Các thông tin liên kết với nhau một cách kì lạ.
Vậy thì có nghĩa là...
Liệu có phải người quan trọng của Nout chính là Eise, cô Yesma đã bị sát hại năm năm về trước?
Có thể lắm.
Nout đã trót thương Eise, một Yesma từng làm việc ở căn trọ đó. Năm vừa tròn mười sáu, cô đã quyết định sẽ không thực hiện sứ mệnh tới vương đô mà chuyển qua sống ở tu viện Baptsaze. Tuy nhiên, vào ngày thảm kịch xảy ra, cô đã bị đám thợ săn Yesma sát hại. Hẳn là mấy con hecklepon cũng đã có mặt ở đó, nên chúng mới bị dân làng coi là điềm xui, cũng từ đó mà sinh ra lòng hận thù từ phía Nout. Và rồi cuối cùng cậu ta đã đoạt lại được chiếc vòng cổ từ tay đám thợ săn...
Nếu nghĩ theo hướng đó thì những thông tin tôi đã thu thập được cho đến giờ đều vô cùng ăn khớp.
"Trực giác của anh Heo rất nhạy bén đó ạ. Đúng là anh Nout đã đem lòng yêu một người tên là Eise. Dù sau cùng thì tình yêu đó cũng không thể đâm hoa kết trái..."
"Em đã gặp Eise bao giờ chưa?>
"Dạ chưa, em mới chỉ được xem hình thôi. Anh Nout luôn đeo một chiếc mặt dây chuyền chứa tấm hình đó."
<Quả là một con người nặng tình nhỉ.>
"Vâng. Và một phần chuôi dao găm của anh Nout cũng được làm từ xương của chị Eise. Chừng nào ý chí của anh ấy còn tồn tại, thì ngọn lửa của cả hai vẫn sẽ tiếp tục đốt cháy viên rista và hạ gục kẻ thù."
Không, nghe giống ám ảnh hơn là nặng tình đấy. Vậy thứ đã giết chết con hecklepon là ngọn lửa hận thù nhỉ?
<Tôi hiểu rồi.>
"Trái tim của anh Nout đâu có chỗ dành cho em."
Ceres nhìn vào khoảng không vô định. Tôi quyết định lái qua chủ đề khác.
<Mà này, em có biết tại sao đám hecklepon lại bị coi là điềm xui không?>
"...Em cũng nghĩ giống như suy đoán của anh. Nghe nói trước đêm xảy ra thảm kịch không lâu, người ta thấy đám hecklepon bắt đầu xuất hiện với tần suất bất thường hơn hẳn ở những khu vực quanh tu viện. Chúng không gây ra bất kì tổn hại nào, nhưng... dân làng vẫn coi chúng như loài vật mang đến thảm họa."
<Hmm. Cảm ơn em.>
"...Vậy giờ chúng ta về thôi nhỉ?"
<Được.>
Chúng tôi đã về tới trọ trong lúc tôi còn đang bận dán mắt vào cặp đùi của Ceres. Tôi lên tiếng ngay trước khi bước vào bên trong.
<Ceres, còn một chuyện này nữa.>
Cô bé quay lại và cúi xuống nhìn tôi.
"Vâng, anh cứ nói đi."
<Sáng mai em có thể đợi chúng tôi ở quầy rượu được không? Tôi muốn em giúp tôi thuyết phục cậu ta.>
"Em hiểu rồi. Nhất định em sẽ giúp."
<Nhờ em nhé.>
"Để em đưa anh về phòng ạ."
Cứ như vậy, Ceres tiễn tôi về tới phòng.
Giờ khi chỉ còn một mình, tôi mới có thể bắt đầu lên kế hoạch.
Mặc dù chỉ mới quen biết nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi có cảm giác mình đã hiểu quá rõ về tính cách của Jess. Nếu cô ấy nhận ra cảm xúc của Ceres thì kiểu gì cũng sẽ từ chối lời đề nghị của Nout, kể cả khi tôi không can thiệp vào.
Giờ tôi cần phải tìm cách thuyết phục Jess.
Tiếng cọt kẹt của chiếc giường khiến tôi tỉnh giấc, ánh bình minh đã lờ mờ chiếu qua cửa sổ.
"Um, anh Heo nè, trời sáng rồi đó."
Jess vỗ nhẹ vào lưng tôi.
<Mm... đã sáng rồi sao?>
"Um... em muốn xin lỗi... về chuyện tối qua."
<Xin lỗi cái gì cơ?>
Cách chọn từ của tôi có hơi chút ác ý.
"Ừm... Hôm qua ăn tối xong là em về phòng ngủ luôn... hình như lúc đó em đã bỏ mặc anh heo một mình. Mặc dù anh sẵn lòng đồng hành cùng em như vậy, mà em lại làm thế, thực sự rất xin lỗi anh."
<Đừng bận tâm. Lúc đó em cũng mệt mà. Đành chịu thôi.>
"Quả nhiên là anh đang giận em mà."
Jess ngồi dậy, mặt đối mặt với tôi. Mặc dù váy của cô ấy có hơi nhăn một chút, nhưng quần áo không bị xộc xệch.
<Tại sao tôi lại phải giận chứ? Em được ngủ ngon là tôi mừng rồi. Em thấy thế nào rồi? Đầu hay... cơ thể của em có đau nhức chỗ nào không?>
Jess nhìn tôi với vẻ mặt bối rối nhưng rồi lại mau chóng mỉm cười.
"Em vẫn ổn. Cơ thể đang trong trạng thái tối nhất luôn." Cô ấy trả lời trong lúc thực hiện tư thế cho thấy thể trạng đang rất tốt.
<Vậy sao... Thôi giờ ra ngoài ăn sáng nào.>
Chúng tôi bước tới quầy rượu và thấy một vị khách đã ngồi ở đó. Là Nout. Tên khốn tóc vàng đẹp mã đang ngồi gác chân ở đó mà ngủ, tựa đầu vào cửa sổ.
Khi Jess nhận bữa sáng từ nhà bếp, cô ngồi cách xa một đoạn để tránh đánh thức cậu ta dậy. Hình như thỉnh thoảng Ceres có liếc nhìn chúng tôi từ trong bếp.
Nếu giờ tôi không gọi Nout dậy thì... Ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm cố hắt xì một cái thật to.
"Ách xìiiii!"
Cậu ta dụi mắt rồi nhìn chúng tôi. Jess quay lại nhìn, hai người họ chạm mắt.
"Ah... chào buổi sáng ạ, anh Nout."
Nout lẳng lặng đứng dậy đi về phía chúng tôi.
Rồi sau đó cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jess.
"Jess này."
Nout hắng giọng.
"Có chuyện này tôi đã suy tính rồi, tôi đang muốn hỏi là, liệu tôi có thể, ờm, đi cùng-"
"Xin lỗi!"
Ceres chạy tới ngắt lời Nout.
"Anh Nout, em có chuyện này muốn nói với anh."
"Ceres à... có chuyện gì vậy?"
"Thực ra anh Heo là con người đó ạ?"
Nout sốc ra mặt. Ceres à, ai lại đi thuyết phục kiểu đó.
"Em vừa mới nói gì cơ?"
"Chú heo đi cùng với chị Jess thực ra từng là con người đó ạ. Phải vậy không anh?"
Tôi nghe thấy giọng Ceres bảo "Hãy nói đi" bên trong đầu.
<Ờm, chào buổi sáng.>
Tôi nhìn Nout rồi truyền đạt những suy nghĩ đó, khiến cậu ta ngơ ngác nhìn.
"Là mi nói đấy à?"
Xem ra Yesma có thể trở thành trung gian để giao tiếp qua tâm trí.
<Đúng rồi đấy. Là con heo đang nói đây.>
"Nghe đáng nghi quá. Nhảy lên thử cái xem nào."
Tôi lập tức nhảy dựng lên, khiến mặt mũi tên Nout ngay lập tức đỏ bừng.
<Sao nào? Giờ thì đã tin tôi chưa?>
"Mi... Từ khi nào mà...?"
<Tôi đã luôn để mắt tới cậu kể từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Kể cả sau cái lúc cậu mời Jess uống bia.>
Cậu ta chết lặng nhìn tôi, hai tai đỏ bừng.
Ceres sau đó tuyệt vọng tiếp lời: "Thực ra chị Jess đã có chabirone rồi ạ, nên là-"
<Vậy nên tôi có một lời đề nghị dành cho cậu đây, Nout.>
"Nói đi."
<Cậu có thể đi cùng chúng tôi tới vương đô không?>
"Hể?"
Cả Ceres lẫn Jess đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Nói vậy là có ý gì?"
Tôi trả lời Nout trong lúc chạy loanh quanh.
<Kiếm thuật lẫn thành tích của cậu trong việc đoạt lại chiếc vòng cổ từ tay đám thợ săn Yesma. Để Jess có thể an toàn đặt chân tới vương đô, tôi tin là nhóm này cần cậu. Vậy nên, làm ơn, hãy đi cùng chúng tôi cho tới khi đến được vương đô được không? Dù sao thì vốn từ đầu cậu cũng đã có ý định đó rồi mà?>
"Anh Heo... thế này đâu giống như anh đã hứa."
Ceres nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
Và rồi Jess lên tiếng, "Um, tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi, có anh Heo đi cùng rồi mà."
<Em nghĩ vậy thật hả? Đúng là cả hai chúng ta đã cùng nhau xử lý được gã mặt sẹo đó, nhưng đấy là do hắn bị thương ở chân, chưa kể hắn còn không có vũ khí hay năng lực nào đáng kể. Thậm chí sau vụ đó tôi còn bị thương nặng. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cuộc hành trình như hiện tại thì lỡ có bị tấn công thêm lần nữa thì thực sự tôi không biết sẽ như thế nào đâu.>
Jess trở nên im lặng.
─Nhưng nếu vậy thì Ceres sẽ...
Cô ấy giao tiếp với tôi qua tâm trí mà không nói thành lời.
Tôi nhìn qua Ceres.
<Ceres, giờ quán trọ vẫn chưa có khách, sao em không nói cho cậu ta nghe cảm xúc thực sự của mình nhỉ?>
"Ơ? Nhưng mà..."
<Sao thế? Nếu giờ em mà không nói ra là cậu ta sẽ đi mất đấy.>
─Kìa anh Heo, Ceres cũng có lí do riêng của mình mà.
<Tôi biết. Dù sao thì đêm qua tôi cũng trực tiếp được nghe cô bé kể mà.>
Nout cau mày nhìn chúng tôi.
"Có chuyện gì vậy, Ceres?"
"Um... Em..."
Hết mình lên nào, Ceres. Không còn cách nào khác đâu.
"Em không muốn anh Nout rời đi, là bởi vì... em thích anh."
Cô bé để lộ ra vẻ nữ tính mà tên Nout chưa từng được thấy.
Ôi trời, ghen tị chưa kìa. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác được một cô gái dễ thương tỏ tình như thế này quá.
Chắc cả đời tôi không bao giờ gặp may được như vậy quá.
"Ceres, em..."
Nout đỏ bừng mặt. Năm năm trước, hẳn là cậu ta cũng ở tầm tuổi Ceres.
"Em biết mình đâu có quyền nói như vậy. Em biết anh Nout chẳng để ý đến em đâu. Nhưng dù vậy em vẫn không muốn phải rời xa anh. Mỗi khi nghĩ tới chuyện anh rời khỏi đây cùng với chị Jess, và em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa, con tim em đau lắm..."
<Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.>
Xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng tôi phải nói cái này trước.
<Tôi nhất định sẽ đưa Nout trở lại ngôi làng này trước khi đặt chân tới vương đô. Dù sao thì cậu ta vẫn cần phải trở thành chabirone của Ceres khi cô bé vừa tròn mười sáu tuổi mà. Người duy nhất biến mất cùng với Jess chỉ có tôi thôi.>
Ceres nhìn về phía tôi.
"Anh hứa với em được không?"
<Được chứ.>
"Vậy thì... em không còn lí do gì để níu kéo anh Nout ở lại nữa."
<Rồi đó. Vậy ý em sao, Jess?>
"Nếu... Anh Heo nói là cần thiết, vậy thì em muốn anh Nout đi cùng chúng ta."
<Rồi đó Nout, giờ thì quyết định là ở cậu.>
"...Hở, thế là hai người muốn tôi hộ tống miễn phí đấy à?"
Cậu ta tức giận ra mặt, nhìn tôi như thể đã chán ngấy lắm rồi.
<Cậu hi vọng sẽ được nhận lại gì đó sao? Tất cả là để bảo vệ Jess. Làm gì còn lí do nào khác.>
Nout tặc lưỡi.
"Tại sao tôi lại phải nhận cái trách nhiệm đó?"
<Cậu thực sự chấp nhận việc Jess bị đám thợ săn Yesma đó sát hại à? Hay là định đoạt lại chiếc vòng cổ của Jess hoặc làm thêm con dao mới từ xương của cô ấy?>
Nout trợn tròn mắt.
"Mi..."
<Một người đàn ông chân chính sẽ không rút lại lời nói của mình. Cậu tới đây là vì muốn đồng hành cùng Jess, tôi nói có đúng không? Kể cả có bị một con heo phá đám thì tôi thực sự mong cậu vẫn sẽ hành động như những gì mình đã định. Làm ơn. Cầu xin cậu, đừng để Jess bị giết.>
Nout im lặng một lúc. Cậu ta lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nhìn chiếc vòng cổ treo trên tường, rồi nhìn sang tôi.
"Thôi được rồi. Đừng có mà hối hận đấy, con heo ngu ngốc."
Sau khi trả tiền bữa sáng cho bà chủ quán trọ, Jess, Nout và tôi rời khỏi làng.
Ceres tiễn chúng tôi ở trước cửa quán trọ.
Lúc chia tay, Jess nói với cô bé, "Chị nhất định sẽ đưa anh Nout trở lại đây. Tạm biệt nhé."
<Ceres, em đã giúp tôi rất nhiều rồi. Bảo trọng nhé.> Tôi nói với Ceres trong lúc cô bé đang xoa đầu tôi.
"Hi vọng mong ước của anh cũng sẽ thành hiện thực, anh Heo."
Cô bé mỉm cười thì thầm với tôi.
Chúng tôi rời khỏi quán trọ, để lại bóng dáng Ceres nhỏ dần ở phía xa.