Chương 7: Thế giới sau cái chết của Đại Quỷ Vương
Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:15:26
Trans: Zard
Chúc mừng quốc tế lao đông, các bạn ở nhà nhớ treo co nhe :))
----------------
-Cậu làm nhanh thật, và kết quả cũng đúng hết nữa… cậu chủ của tôi ơi, cuối cùng, những bài học của tôi cũng đã có tác dụng rồi… Yoyoyo.
Và thế là, với vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt, Sadiz cuối cùng cũng đã cho phép chúng tôi ra ngoài trước bữa tối.
Tất cả câu hỏi đều được trả lời chính xác chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi chưa từng cảm thấy vui đến vậy và làm động tác đấm tay. [note23375]
“Mà, để cám ơn thì tôi sẽ dẫn ông đến bất cứ chỗ nào ông muốn.”
『Um. Vậy ngươi đến chỗ nào đông đông đi. 』
“Được rồi, để đó cho tôi.”
Tôi rời khỏi biệt thự rồi băng qua khu quý tộc và đến khu buôn bán, nơi đây đồng thời cũng là trung tâm của thành phố Đế Quốc.
『Nó đã phát triển hơn trước nhiều rồi nhỉ… Không còn không khí ảm đạm như thời chiến tranh nữa… thật tươi vui…… quả là yên bình. 』
“Ừ.”
『Và đây… lũ người này, cái thế giới chúng có được khi đã lật đổ ta….. 』
Lần đầu tiên được bước chân ra ngoài sau hơn mười năm. Bầu trời, phố xá, dân cư, và vô số người qua lại.
Có lẽ điều này sẽ hơi khó khăn cho Tre’ainar, một tên ma tộc đồng thời cũng là kẻ thù của toàn nhân loại, nhưng đây đồng thời cũng là khoảnh khắc mà lần đầu tiên ông ta được đặt chân ra thế giới bên ngoài sau một thời gian dài.
Đó là lí do vì sao Tre’ainar lại chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh chung quanh.
“Ôi má ơi, tôi mệt quá rồi! Chắc hôm nay tôi sẽ đi uống một chút!”
“Hehe, mời vào. Đây hẳn là vợ anh nhỉ.”
“Nah! Bỏ tay ra bạn êi. Đi chết đê!” [note23376]
Cảnh tượng đang trải dài trước mắt, đó chính là ‘cuộc sống thường ngày’.
“Mẹ ơi, tối nay có gì ăn không vậy?”
“Thế, con muốn ăn gì?”
“Thịt ạ!”
“Được rồi. Hôm nay dù gì cũng là ngày lãnh lương của cha con, nên mẹ sẽ làm cho.”
Những người đàn ông đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những người phụ nữ cùng con cái đi mua sắm.
Vô số những thanh thiếu niên đang trò chuyện với nhau trên đường đi học về.
“...Vậy… ông thấy sao?”
Ông cảm thấy sao về cảnh tượng này? Tôi hỏi với chút hứng thú.
『Một cảnh tượng đáng thương. Một đám con người ô hợp đi tụ tập lại với nhau, sống một cuộc đời nhàm chán với cái miệng luyên thuyên không ngớt và ngồi đó cười đùa. Nhìn thôi mà cũng làm ta muốn giết hết lũ này. 』
Dù cho chỉ còn mỗi linh hồn, nhưng tôi cũng gần như cảm nhận được ánh mắt lạnh giá và sát khí của hắn ta.
Dù tên này có thế nào đi nữa thì hắn ngay từ đầu vốn dĩ cũng là Quỷ Vương.
Nhưng…
『Thế nhưng… Dù ta có cảm thấy thế nào đi nữa thì ta cũng đã chết…. vậy nên tất cả những gì ta có thể làm là nói ra suy nghĩ của mình. Ta đã thua, thế giới này có ra sao thì ta cũng chẳng thể làm gì được nữa... 』
Ở hắn, tôi không cảm thấy chút oán giận hay bực tức gì cả.
Ngược lại, trái với vẻ ngoài trông rất buồn cười của hắn, khi nhìn vào tấm lưng của hắn trông hắn có vẻ hơi buồn bã, nhưng Đại Quỷ Vương chỉ gật đầu.
“Thật sao?”
『Ừ, ta biết ngươi vẫn chưa tin ta. Nhưng ta cũng thật sự không thể làm gì nữa rồi. 』
Phải, không còn có thể làm gì được nữa.
Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy và nói chuyện với hắn ta, thế nên Đại Quỷ Vương giờ đây đã không còn có thể làm gì thế giới được nữa.
Đó là lí do tất cả những gì hắn ta có thể làm là ngắm nhìn những gì cha tôi đã đạt được qua tôi.
Tôi cảm thấy hơi tội cho hắn, nhưng tôi quyết định không hỏi gì thêm và giữ im lặng.
Thế nhưng, Đại Quỷ Vương đã thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của hắn với tôi, và nghe vậy khiến tôi muốn hỏi hắn một chuyện mà tôi đã thắc mắc từ lâu.
“Này… ‘anh hùng’ Hiro… cha tôi… có mạnh không?”
『Huh? Hiro à? 』
“À thì. Tôi là con trai của cha tôi, nhưng tôi cũng chưa từng tập luyện gì với ông ấy, và giờ cũng đang trong thời bình nên tôi cũng chưa từng thấy ổng đánh đấm nghiêm túc nữa.”
Ông ấy là người cha vĩ đại, đồng thời cũng là người mà tôi lúc nào cũng bị so sánh cùng.
Thế nhưng tôi cũng chỉ mới nghe về những chiến công của ông chứ chưa từng được thấy khả năng của ông thật sự ra sao.
Hắn và cha tôi đã từng đánh giết lẫn nhau.
Thế nên chắc chắn hắn là người hiểu rõ sức mạnh của cha tôi hơn ai hết.
『Hiro à…để coi…… Tên đó… 』
“Hửm?”
『…… Nói đúng hơn, lũ anh hùng…… 』
Với biểu cảm hơi nghiêm túc, hắn trông như đang nhớ lại quá khứ, và có vẻ Đại Quỷ Vương đang nói về cha tôi.
『Cả cái tổ đội anh hùng đó là một đám hèn hạ và không biết đọc tình huống! Ta không nói quá khi bảo rằng chúng không biết cái từ công bằng nghĩa là gì đâu! Aaaa, ta ghê tởm lũ đó!! 』
….Rồi đó là lúc mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
“Khoan khoan, hèn hạ là sao…”
『Đó là cả một tầm cao mới của lũ chết nhát! Thế được chưa? Trong trận chiến cuối cùng… Chúng tấn công vào Lâu Đài Đại Quỷ Vương…. Và bảy thằng anh hùng do tên Hiro đứng đầu đó đã tiến công vào căn cứ của ta. 』
“Bảy thằng anh hùng… à… ‘Thất Đại Dũng Sĩ’ đấy à?”
『Phải! Thường thì khi đó chẳng phải sẽ là trận chiến một chọi một giữa người mạnh nhất lũ anh hùng với tên Quỷ Vương để quyết định vận mệnh thế giới phải chứ? Không, cái lũ đó thì lại chơi kiểu khác… Bảy tên tự nhiên đó xông lên tấn công cùng lúc cơ! Cả mẹ ngươi cũng có trong đó đấy! 』
Thứ sát khí mới vừa dịu xuống của Đại Quỷ Vương lại bừng lên với cơn giận dữ ngút trời.
『Đúng rồi đó! Còn nữa, làm như chừng đó là chưa đủ lố bịch hay sao, mà cái tên Hiro còn kiểu… “Hỡi nhân loại trên khắp thế giới, hãy cho chúng tôi sức mạnh của các bạn”, hắn phun ra cái lời kêu gọi hèn hạ đó, rồi tất cả đều trao sức mạnh cho tên Hiro rồi cuối cùng đánh bại ta bằng cái thanh kiếm khổng lồ từ đống sức mạnh kia! Đúng là lũ hèn hạ mà! 』
À thì… nếu hắn thử đứng ở phía loài người thì thể nào cũng sẽ làm vậy bởi khi đó con người ai cũng đoàn kết với nhau cả rồi.
Thế nhưng theo quan điểm của hắn ta, quả thực việc một mình chống lại cả nhân loại đúng là hèn hạ thật.
“Nhưng ông là chỉ huy của đội quân ma tộc cơ mà, ông dù gì cũng là đại diện cho toàn thể ma tộc đấy thôi…”
『…………』
“Thế lúc đó, thuộc hạ của ông-”
『Không hỏi gì nữa. Hôm nay thế là đủ rồi! Mai đi dạo tiếp! 』
Như thể tâm trạng bắt đầu trở nên khó chịu, Đại Quỷ Vương cố tình lảng tránh để kết thúc cuộc nói chuyện này.
Có lẽ đây là chủ đề tôi không nên động tới.
“Mà… mai tôi phải đi học rồi, nên chắc phải sau giờ học mới được cơ.”
『Lo gì. Ta dù gì cũng muốn coi thử cái chỗ đào tạo chiến binh loài người trông ra sao. 』
Bây giờ có vẻ hắn sẽ không làm hại gì tôi và hắn cũng chẳng thể làm gì.
Dù tôi đã bị ám bởi một thứ gì đó kì lạ, nhưng tôi vẫn ra ngoài với hắn một chút được à?
『Hmm? Ê nhóc. Cái cuốn sách ở hiệu sách đằng kia…… Nhìn trông có vẻ hơi khác một chút, nhưng… 』
Và rồi, Đại Quỷ Vương bỗng nhiên dừng tôi lại trên đường về.
Quay người lại, tôi thấy Đại Quỷ Vương đang nhìn về phía một hiệu sách trông khá đông người.
Nói mới nhớ, tôi chắc hôm nay là…
“Hả? À, hôm nay là ngày phát hành cuốn ‘Destiny Grand Order’ đấy mà…. “ [note23377]
Phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên khắp thế giới sẽ được phát hành, mà tôi cũng không hứng thú với nó cho lắm, nhưng…
『Hả, nó là cái gì? Nó có liên quan gì đến ‘Destiny Stay Night’ không? 』[note23378]
“À… là cái được phát hành lần đầu vào hai mươi năm trước đấy à? Nó đã được làm thành bộ luôn rồi, nhưng…”
『Cái gì!? Giờ có cả bộ luôn rồi à!? 』
Lúc đó, Đại Quỷ Vương như thể vừa bị sét đánh ngang tai.
Không, Đại Quỷ Vương, cái tên mà chắc chắn dù có bị ăn phải lôi thuật cấp cao cũng sẽ chẳng bị gì, đang há hốc mồm ra với vẻ mặt trông rất sốc…
『…… Nhóc, mua nó đi. 』
Hắn ta áp sát lại gần tôi với khuôn mặt như thể sắp khóc.
“Không, mà tại sao Đại Quỷ Vương lại đi đọc sách của con người cơ chứ…”
『Chủng tộc thì liên quan gì đến văn hóa đâu cơ chứ! Ta đọc nó lâu lắm rồi….. Dù rằng ta ghét con người nhưng ta lại rất thích bộ truyện đó.』
“Ông có thật là Đại Quỷ Vương không vậy hả!?”
『Thật mà! Giờ hãy đi đi nhóc… Làm ơn hãy mua nó cho ta! 』
“Haha!? Sao tự nhiên tôi phải mua cơ chứ!? Mà nữa, mua rồi thì ông định đọc thế nào? Ông làm gì đụng vô cuốn sách được!”
『Ngươi có thể lật trang được mà! Đừng có nói móc ta! 』
“Vậ-vậy là…”
Ban đầu, tôi đã khó chịu trước cái lời đề nghị ích kỉ của hắn. Mà, dù gì đó cũng chỉ là một cuốn sách…
“Aiz, thôi được rồi. Tôi sẽ mua cho ông.”
『Phải vậy chứ! 』
Ông vui đến vậy luôn đấy à…
Lúc này đây tôi sẽ chỉ đứng đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
『À mà… Ngươi có mua được không vậy? Nội dung cuốn sách đó hồi trước có nhiều chỗ ghê lắm nên đã bị giới hạn độ tuổi đấy… 』
“Thật à? Chắc không đâu… tôi nghĩ nó đã được tái bản để phù hợp với mọi độ tuổi rồi.”
『Nếu mà bị giới hạn đấy, thì ta chỉ cho cách này này. Ngươi kiếm hai cuốn sách tham khảo rồi kẹp nó vô giữa là xong….』
“Khoan, sao ông lại biết chiêu bánh mì kẹp khi mua sách đen thế!?”
… Mà cứ đợi một chút xem sao...