Chương 36: Thành quả
Độ dài 2,233 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:40
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi chiều tốt lành
Và vì 5 rưỡi mình có chuyện nên mình xin phép bắt đầu đợt bom sớm.
Mong các bạn thông cảm cho :3
-----------------
“Vậy, xin mời tất cả những thí sinh ngoài trừ hai đấu thủ của trận đầu tiên vào lại bên trong. Tôi sẽ bắt đầu trận đầu tiên ngay bây giờ!”
Với những lời đó của chủ trì, mọi người đều quay vào trong để lại tôi và Rebal đối mặt với nhau.
“…… Earth…… ♡”
“Công chúa… bọn tớ sẽ quay lại sau~.”
Rebal thờ ơ liếc mắt về phía Fu, người như đang sốc vì lí do nào đó, và mang nhỏ công chúa đang đỏ mặt vào trong.
Gì vậy? Cậu đang ghen à Fu?
Rồi, cũng với vẻ mặt như vậy, Rebal quay sang tôi rồi thở dài.
“Earth… chỉ một chút…… cậu có vẻ đã lấy lại phong độ ngày xưa rồi nhỉ.”
“Hả? Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên…”
“Tớ biết. Cảm xúc của công chúa Phianse…… Nhưng, dù tớ cứ nghĩ nếu mình cứ như bây giờ…. Tớ đã nói vậy ,nhưng…”
Sao tự nhiên cậu ta làm cái khuôn mặt rầu rĩ đó vậy? Có chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu ta trông có vẻ thất vọng.
Không thể nào, bộ chưa đấu mà cậu ta đã muốn chịu thua rồi sao?
Nhưng…
“Nhưng tớ vẫn sẽ cho cậu thấy. Sức mạnh của tớ. Cảm xúc của tớ. Earth…… hôm nay, cậu sẽ là bàn đạp cho tương lai của tớ sau này!”
Chắc tôi lo quá rồi. Ngay từ đầu, cậu ta cũng không có vẻ gì là không đồng ý cả… à mà không, nói đúng hơn là cậu ta bây giờ còn đang tỏa ra nhiều chiến ý khó chịu hơn nữa kìa.
“Heh, để coi, đừng để tớ phải thấy cảnh cậu ngã xuống rồi chịu thua đấy nhé.”
“Cậu vẫn chẳng khác gì, chỉ có khoác lác là giỏi!”
Rồi, tôi không ngần ngại gì và bước vào tư thế chiến đấu.
Rebal và tôi đối mặt nhau giữa đấu trường, và Lingaun đứng ngay giữa bọn tôi.
“Giờ… hãy để ta quan sát trận chiến của con nào Earth. Chỉ mình con thôi.”
“Đối thủ của thằng bé là Rebal đấy, em nghĩ sẽ không dễ đâu, nhưng… thằng bé trông có vẻ hơi tự tiện nhỉ.”
“Ừ…… ta chỉ mới nghe về khả năng của Earth qua những báo cáo của học viện mà thôi, nhưng… ta lo là thằng bé đã quá tự kiêu rồi đấy.”
Cha, mẹ, hoàng đế…
“Thật là một cảnh tượng tuyệt vời.”
“Rebal mạnh đến vậy mà…”
“Ngài Rebal, hãy cố lên nhé…”
Đám đông khán giả. Và……
“Cậu chủ…”
Hãy xem tôi nhé Sadiz… tôi sẽ……
“Cậu chủ… khoan đã, cậu chủ! Cậu đang đi tay không kìa! Tôi nhớ mình đã đưa cho cậu kiếm trước khi đi rồi mà!?”
Và rồi. Giọng nói của Sadiz vang vọng khắp đấu trường khiến bầu không khí lập tức trở lại trạng thái căng thẳng trước đó.
Phải, bây giờ tôi hoàn toàn không có gì trên tay ngoại trừ đống băng gạc.
Khi mọi người đột nhiên nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, họ liền lên tiếng tỏ vẻ bất ngờ.
“Này, có phải con trai của anh hùng Hiro đang lo lắng không?”
“Cậu định chiến đấu bằng Ma Kiếm thuật giống cha cậu phải không? Thế mà có cây kiếm thôi mà cũng quên được!”
“Ha ha, vậy không được đâu. Kiểu này thì chẳng phẳng trận đấu đã được quyết định rồi sao?”
Nếu là tôi thì chắc tôi cũng sẽ ngạc nhiên như bọn họ. Vì con trai của anh hùng Hiro lại chiến đấu mà không có kiếm.
Không, trong trường hợp này, mọi người có vẻ đều dính chặt với cái suy nghĩ rằng ‘tôi quên mang kiếm’.
“Thật đấy à… cậu đi lấy kiếm nhanh đi.”
Rebal thở dài mệt mỏi.
Nhưng không sao.
“Không, thế này là được rồi.”
“…… Hả?”
“Tớ sẽ dùng nắm đấm của mình. Là vậy đấy.”
“…… Eh!?”
Hơi hạ thấp cánh tay trái xuống ngang hông và nâng tay phải lên một chút.
Và, dùng mũi chân để nhảy tại chỗ theo nhịp.
『Ho, ngươi muốn bắt đầu bằng ‘Quỷ Vương Liên Hoàn’ sao? Nhưng…… bộ ngươi không định dùng Đột Phá à? 』
Giọng nói của Tre’ainar vang lên cạnh tôi. Nhưng tại đây…
「Sao lại không chứ… Nhưng tôi muốn thử nó trước… sự nhanh nhẹn và sắc bén trong chuyển động…… hơn bất cứ thứ gì…」
『Hơn bất cứ thứ gì luôn sao?』
「Thành quả của Thang Ma Thuật… Thành quả của Đọc Sách Tốc Độ Ma Thuật… Thành quả của Bóng Ma Đấu Luyện và 【Vier】.」
『Ra vậy.』
Tre’ainar trông rất thỏa mãn với câu trả lời của tôi.
Phải, đó là thứ đầu tiên mà tôi muốn được thử.
Tốc độ phản xạ và tính linh động có được từ tập luyện bằng thang. Cũng như động tác chân nữa.
Thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi từ đọc nhanh.
Nếu tôi sử dụng Đột Phá thì sẽ rất khó để cảm nhận được những thành quả ấy khi mà thể trạng của tôi đã được cường hóa lên rất nhiều.
“Này… ý cậu là sao hả Earth!”
“Hmm?”
Nhưng Rebal lại không biết về ý định của tôi nên đã trở nên tức giận khi thấy tôi bỏ kiếm đi và chỉ dùng tay không để chiến đấu.
Ồ, cậu ấy có vẻ nghiêm túc và giận lắm rồi kìa.
“Nàyyyyyy, Earth! Con đang làm gì vậy hả? Con đáng ra phải dùng Ma Kiếm như cha con chứ!” (Zard: nghe câu này là thấy ghét ông bố rồi đấy)
“Earth, con đùa vậy không vui đâu!”
Và, ngay cả cha mẹ tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Này! Earth, cậu hãy nghiêm túc đi! Rebal đang rất nghiêm túc về trận chiến này đấy! Tớ không thể tha thứ cho thái độ đó của cậu được!”
Cả nhỏ công chúa từng tham gia rất nhiều trận giả chiến với tôi suốt ba năm qua cũng vậy.
Nhưng tôi……
“Tôi ở đây, không phải là Đại Anh Hùng, Hiro… không phải Mamu, Thánh Nữ Chiến Tranh! Cũng không phải là một người con trai của anh hùng! Tôi ở đây là tôi! Earth Lagann!”
“Heh!?”
“Kể từ lúc này, đây sẽ là con đường của tôi!”
Tôi hét lớn. Và tôi sẽ chứng minh nó ngay tại đây.
“À, ờm, vậy xong rồi đúng không? Vậy thì trận đấu đầu tiên của vòng loại! Bắt đầu!”
Và Lingaun, dù vẫn còn hơi hoang mang, đã đưa tay lên và tuyên bố bắt đầu trận đấu.
Đó cũng chính là tín hiệu cho sự khởi đầu mới của tôi.
“…… Haah~…… nếu mà cậu chịu nhìn lại chuyện này dù chỉ một chút, thì nó thực sự….. không thể tha thứ! Đủ rồi! Earth, chết đi!”
Đến rồi! Cậu ta lập tức rút kiếm.
Một thanh cự kiếm
Tùy theo tình hình mà bạn có thể dùng nó bằng một tay hay cả hai tay.
Với Rebal, một người không có tài gì về ma thuật, cậu là một người đàn ông chỉ theo đuổi kiếm thuật thực sự, thì đó không phải thanh kiếm có sức mạnh hủy diệt như Ma Kiếm.
Cậu dùng sức đạp chân xuống đất, và nhảy một phát về phía tôi…
“Nhanh đấy… chắc vậy.”
Cậu ta lập tức nhảy đến chỗ tôi và vung kiếm xuống ngay phần vai của tôi.
Tôi chỉ lùi lại nửa bước để tránh nó.
“Sei!”
Thế nhưng, cậu ta liền lập tức phản ứng với chuyển động của tôi và chuyển hướng thanh kiếm thành một cú đâm.
Phần mũi kiếm sau khi chuyển hướng lao thẳng vào vai trái tôi. Nhưng…… tôi trượt sang một bên để tránh nó với khoảng cách mỏng như bề dày một sợi tóc.
“Heh!?”
Vừa nép sang một bên, tôi nhận ra phần đầu của Rebal đang trống.
Tôi có thể đấm ba cú thật nhanh bằng tay trái mình vào đó. Nhưng bây giờ thì cứ để đấy vậy.
“…… Mắt tôi đã trở nên tốt hơn rất nhiều… phản xạ rất nhanh.”
Có vẻ như Rebal và đống máu đang chảy lên đầu cậu ấy đã bắt đầu ổn định lại.
Cậu ta không hề ngờ rằng tôi sẽ tránh được hai cú liên tiếp.
Mắt cậu ta đã trở lại vị trí bình thường và có hơi chút kinh ngạc.
Bây giờ tôi sẽ chỉ giữ khoảng cách và đợi.
“Oh… Earth… tránh được hết sao.”
“…… Không một động tác thừa…… hoàn hảo…”
“…… Huh…”
Thật sự, cha tôi đáng lí ra chưa nên ngạc nhiên mới phải, ít nhất không phải ở cấp độ này.
Nhưng cũng không sao.
Vẫn chưa đến phần bất ngờ đâu.
“Cậu cũng khá đấy nhỉ… Nhưng nếu đã vậy, tớ sẽ nghiền nát cậu bằng một trận mưa kiếm tốc độ cao này!”
Lần này Rebal có vẻ đã nghiêm túc hơn.
Cũng như hai đòn trước, hai vai tôi đều không hề có chút sức lực gì.
Cậu ấy thả lỏng người rồi vào một thế đứng rất mượt mà, và lần nữa nhảy về phía tôi bằng một cú dậm chân thật mạnh.
“【Kiếm Kĩ Đế Quốc • Kiếm Hoa Liễu Loạn】!!!!”
Thanh kiếm sáng rực lên như thể có chùm tia sáng chạy qua nó.
Từ bên trên, đến vai, đến hai bên, xuống bên dưới, một trận mưa kiếm đến từ mọi hướng.
“Ồ, nhìn Rebal kìa, mới chừng ấy tuổi mà đã thành thạo nó luôn rồi!”
“Earth! Con hãy chạy mau! Nếu trúng phải đòn đó thì sẽ không phải chuyện đùa đâu!”
“Đúng là một thiên tài khủng khiếp… Rebal… đã hoàn thiện kĩ thuật đó rồi ư?”
Đám đông gào lên, và cha mẹ tôi lẫn hoàng đế đều trông rất khâm phục.
Tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy.
Dù không có gì nhưng đó vẫn là một kĩ thuật mà tôi sẽ không bao giờ có thể dùng được hồi còn bắt chước Ma Kiếm của cha mình.
Đó là kĩ thuật liên hoàn khó nhất của Kiếm Kĩ Đế Quốc.
Và tôi….
“Trên, dưới, giữa, phải, trái, phải…”
“Tớ sẽ không trượt đâu Earth!”
Ngạc nhiên thay. Tôi không hề chạy đi mà lại trực tiếp tránh nó.
Ý tôi là, tôi vốn đã nhìn thấu được kĩ thuật này rồi.
“Oooooh, thật tuyệt vời, ngài Rebal quá tuyệt!”
“Ừ, đến cả Chiến Binh Trung Cấp cũng chưa dùng được nó kia mà, là kĩ thuật【Kiếm Hoa Liễu Loạn】đấy!”
“Rồi, Earth xong rồi…”
“Ừ, tiếc thật, tôi cứ tưởng là thằng nhóc đó nó phải trụ được lâu hơn cơ!”
Ngã nửa bước, hơi nghiêng nhẹ, lặp lại ở hai phía trái phải… đây là né bằng phương pháp di chuyển thân mình.
「…… Cậu… chủ…? Huh? 」
Từng đường kiếm, từng hướng đi, chuyển động của Rebal, chuyển động của khối cơ và chuyển động của ánh măt, tất cả đều có thể dự đoán được..
Tôi đã biết và đã phản ứng ngay trước khi tôi nhìn thấy.
Như thể được báo trước, tôi lập tức nhìn thấy những gì Rebal định làm tiếp theo.
Và ngay khi tôi biết được điều đó, quá trình gửi lệnh từ não đến khối cơ lập tức diễn ra, và cơ thể tôi di chuyển theo như những gì não bảo.
Tất cả hệt như tưởng tượng.
“Thật tuyệt vời, nhưng, con trai của ngài đại anh hùng sẽ không lành lặn trở về đâu.”
“Ừ. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Nếu bị đánh trúng thì sẽ không vui đâu…”
“…… Ừ……nếu trúng… hả-?”
Khán giả ban đầu ai nấy cũng đều rất hào hứng, nhưng họ dần dần cảm thấy có gì đó không ổn.
“…… Hả… không trúng phát nào cả sao. Vậy…?”
“Cái gì… K-không thể nào… thằng bé đã nhìn thấy nó sao? Thằng bé đã nhìn thấy đường kiếm của Rebal sao?”
“…… Chuyện này…”
Cha mẹ tôi hẳn cũng đã nhận ra.
“Ch-… chuyện gì thế này?”
“Không thể nào…đ-đây là…”
Cả công chúa lẫn Fu đều trở nên hoang mang.
Mà đúng hơn, đang ở ngay giữa trận đấu thế này thì làm cách nào mà tôi có thể biết được phản ứng của mọi người xung quanh mình?
Tôi có đang bị phân tâm không?
Đương nhiên là không rồi.
Các giác quan của tôi đã trở nên sắc bén hơn và tôi đã có thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình.
Không chỉ với Rebal, mà còn là hướng gió, giọng nói và phản ứng của khán giả, và của cha mẹ tôi.
『Fuhahahahaha, chuyện thế này chỉ là bình thường thôi.』
Và Tre’ainar bắt đầu cười hạnh phúc.
『Suốt hai tháng qua ngươi nghĩ mình đã tập luyện với ai hả? Ngươi đã học được chuyển động của cựu Kiếm Thánh, đã đấu tập rất nhiều lần, và đôi lúc ngươi còn đối đầu với cả kiếm thuật mạnh nhất ma giới, Ma Thiên Ngự Kiếm (Maten Mitsurugi-ryu). Với một đứa nhóc đã khá quen với chuyển động của ta rồi thì…… cái thiên tài này chẳng khác gì trò mèo cả, hãy cứ kiềm lại và coi tiếp nào.』
Phải.
Tôi chắc chắn có thể chạm lấy đường kiếm, chụp lấy nó, và dừng nó.
『Giờ, đã đến lúc ngươi cho thằng nhóc đó thấy sức mạnh của ngươi rồi. Sức mạnh của bàn tay trái của ngươi. Hãy cho tất cả bọn chúng thấy! Kẻ nào điều khiển được bàn tay trái sẽ điều khiển được cõi linh của Ma Giới! 』
Bây giờ tôi có thể làm bất cứ thứ gì!
“Chuy… chuyện gì thế này? V-vậy là sao hả? Earth…… cậu…”
Và, tôi sẽ dạy cho Rebal, người đang ở trước mặt tôi và cũng là người hoang mang nhất ở đây.
“Tớ sẽ cho cậu thấy, Rebal! Những thứ mà các người chưa từng biết, tôi là tôi!”
Nào, bắt đầu thôi!