Chương 21: Hai người
Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:03
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------
Tại buổi thực hành ma thuật ở sân tập luyện.
Tôi vừa nhìn các bạn học của mình tập luyện ma thuật vừa đăm chiêu suy nghĩ.
「À… Tre’ainar này. Tại sao ông lại muốn hủy diệt nhân loại? 」
Tôi mải suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình và cảm thấy lo lắng vì không cách nào tìm ra câu trả lời, tôi bất giác hỏi Tre’ainar.
『Gì vậy, sao tự nhiên ngươi lại hỏi ta…』
「Chỉ là, những gì ông nói ban nãy… tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó.」
『Ho』
「Vì sao ông lại trở thành Đại Quỷ Vương và muốn hủy diệt nhân loại?」
Với một người tư vấn, tôi cảm thấy việc này rất kì lạ, nhưng đồng thời tôi cũng đã tự nhiên giải bày nỗi lo lắng về định hướng nghề nghiệp với Tre’ainar, một điều mà tôi chưa từng làm với cha mẹ mình.
Và rồi, Tre’ainar cũng không nói gì và trả lời câu hỏi của tôi.
『À thì, nếu phải nói thì đó chỉ là mong ước muốn được hủy diệt lũ nhân loại xấu xí mà thôi…. Nếu muốn thống nhất toàn bộ ma tộc ở ma giới thì ta cần phải cho chúng một kẻ thù chung…. Ngay từ đầu, mong ước thật sự của ta là có được một vùng đất mới, đẹp đẽ hơn nơi mây đen u ám ở ma giới…. Nếu chỉ cho không thì chẳng có ý nghĩ gì cả. 』
Phải, sự khác biệt quá rõ ràng, nó không phải là cảm giác nên không thể làm gì cả. Nó là thực.
『Thế nhưng, ta cũng đã là Đại Quỷ Vương quá lâu rồi, mục tiêu, ước mơ, khát vọng, ta cũng không còn nhớ nữa… 』
「Hả, ông quên rồi sao…」
『Ta chỉ… điều duy nhất ta có thể nói là… ta muốn được mở rộng thế giới của mình… nên ta mới làm vậy. 』
Tre’ainar lầm bầm với ánh mắt xa xăm.
Mục tiêu của Đại Quỷ Vương Tre’ainar là muốn được mở rộng thế giới.
Tôi không biết nguyên nhân vì sao ông ta lại quên mất lí do mình trở thành Đại Quỷ Vương, hoặc có lẽ ông ta chỉ không muốn nói, nhưng đó vẫn là ‘thứ mà ta muốn làm’.
「Tôi… đã từng muốn được như cha mình…. Tôi đã từng mơ về chuyện đó rất nhiều khi còn nhỏ.」
Nhưng giờ tôi lại không có ước mơ như vậy nữa.
Nó càng thêm chắc chắn bởi những lời mà Tre’ainar đã nói ban nãy.
「Để tìm mục tiêu của tôi, qua 【Kị Sĩ Đế Quốc】… có lẽ vậy.」
Đây không phải con đường có thể dùng để làm điểm khởi đầu.
Bởi lẽ, dù có bảo hãy đi tìm thứ mình muốn làm, nhưng một khi trở thành Kị Sĩ Đế Quốc thì bạn sẽ bận trăm công nghìn việc và sẽ không có chút thời gian rảnh nào.
Cứ nhìn vào việc cha tôi chẳng mấy khi về nhà là đủ hiểu.
『Nhóc… ngươi chắc chứ? 』
「Hả? 」
『Ta không rõ cho lắm về chuyện kiếm việc làm của con người ngày này, nhưng…. Ta tin chắc rằng cha ngươi… ta nghĩ đã có lúc hắn ta không biết phải chọn con đường nào, ngươi có thấy vậy không? 』
Đó là một câu thuyết giáo mà lúc nào tôi cũng phải nghe.
Tôi không nghĩ chính miệng Tre’ainar sẽ nói ra những lời ấy.
Tôi luôn lắng nghe những lời thuyết giáo của mọi người xung quanh kiểu như ‘thời bọn ta’ và ‘thời đó khó khăn hơn bây giờ đấy’.
Nhưng có lẽ hôm nay tôi bị cái gì rồi.
Tôi đang nghiêm túc lắng nghe những lời của Tre’ainar.
『Trong một thế giới yên bình như bây giờ, các ngươi có sức mạnh, của cải, và một môi trường sống tuyệt vời, thế nên chỉ việc được ngồi không thôi cũng là một điều cực kì xa hoa và cũng là một điều rất tội lỗi. Ngươi phải hiểu điều đó. 』
Đúng vậy.
Tôi đã cố gắng hơn rất nhiều trong những ngày qua, nhưng mục tiêu của tôi chính là khiến cha tôi và thế giới này phải ngạc nhiên.
Thứ ‘yếu tố’ có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời của mỗi con người, tôi lại không có nó.
Và rồi……
『Thế nên nhóc. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ về chuyện này… 』
Và rồi, cái biểu cảm nghiêm túc của Tre’ainar hoàn toàn thay đổi, ông ta nở nụ cười như thể vừa nghĩ ra gì đó xấu xa…
『Không hề muốn được hưởng lợi từ danh thế của cha mình… cứ ở yên tại chỗ thế này có nghĩa là ngươi đã có phương hướng của riêng mình. Nó cũng không phải là không có đúng chứ? 』
「Cái gì?」
『Nhưng… mà, ta nghĩ việc này có lẽ hơi quá khó cho một thằng nhóc công tử bột đấy. 』
Tôi mở to mắt ra ngạc nhiên. Có cách để tìm ra mục tiêu của mình sao?
Nếu thứ đó có tồn tại, thì tôi rất muốn được học nó.
Nhưng điều làm tôi bận tâm đó là…
「Ê này, ông có thấy đường tự nhiên đông lên không? Có chuyện gì vậy? 」
Tôi hỏi với vẻ hơi khó chịu bởi những lời của Tre’ainar như thể đang chọc tức tôi.
Và rồi……
“Mọi người ơiiiiiiiiiiiii! Tớ về rồi đâyyyyyyyyyy!”
“Cái tên đần này… Đừng có múa may kiểu đó chứ.”
Hai giọng nói đột nhiên vang lên khắp sân tập.
“A… Đó là…”
Cả tôi và mọi người đều biết về nó.
“Fu! Rebal! …… Tớ vừa đi du học về đây! Heheeee, chào mọi ngườiiiiiiii!”
“Thực sự… ồn quá đấy.”
Hai người họ đang ở đây.
(Zard: đứng sau là Fu và đứng trước là Rebal. Và đm trap kìa :<)
“””””Kyaaaaaaa!! Fu kìaaaa!!!!””””
“”””Aaaah, Rebal!””””
“””Fu, Rebal!! Hai cậu về rồi đấy à?”””
Vừa trông thấy họ, cả lớp đều vui mừng chạy ra đón, và lũ con gái thì cứ hét ầm lên, đặc biệt là mắt của mấy đứa nó sáng như gì đấy.
『Khó chịu thật. Có chuyện gì vậy? 』
「…… À…… họ là bạn học của tôi. Và……cũng là…… bạn thuở nhỏ của tôi.」
Nhưng với tôi, họ không chỉ đơn thuần là bạn học.
『Ho. Mà…… Hm…… được đấy… 』
Tre’ainar cũng cảm thấy gì đó khi nhìn thấy họ.
Hay nói cách khác, họ là kiểu người mà đến cả Đại Quỷ Vương cũng cảm thấy thích thú.
“Heheee, dạo này các cậu khỏe chứ?”
“Ui, nếu mà cậu không chịu lớn lên là tớ cũng sẽ không bỏ ra đâu nhé Fu. Cậu dễ thương quá đi à!”
“Wa, wawawa, thôi nào, mọi người, dừng lại đi mà!”
“Không chịu đâu! Fu đáng yêu quá đi thôi!”
“Waa”
“Ah, mình thật tội lỗi mà!”
Đầu tiên là cậu thanh niên lập tức bị lũ con gái vây lấy.
Cậu ta có chiều cao thấp hơn so với bọn con trai trong học viện, và có cơ thể trông yếu ớt còn hơn cả con gái.
Cộng thêm khuôn mặt nữ tính, đôi mắt to tròn, và những cử chỉ như trẻ con khiến cậu ta rất được nổi tiếng với đám con gái.
Và hơn hết……
「Ma lực của cậu ta còn cao hơn cả công chúa… cậu ta là người đứng đầu khối về khoản ma thuật. Con trai của 【Đại Pháp Sư】, một trong bảy người anh hùng.」
『Oh… ra là vậy…… Thì ra lí do tại sao…. thằng nhóc đó… 』
Phải, cậu ta cũng là con trai anh hùng như tôi, và cậu ấy đồng thời cũng là bản thuở nhỏ của tôi.
Và, cậu ấy được thừa hưởng tài năng của cha mình, một đại pháp sư huyền thoại, và trở thành một ‘Chàng trai ma thuật thiên tài’, và cũng rất nổi tiếng với những cô gái trong thủ đô Đế Quốc.
Và……
“””””””Kyaaaaa! Ngài Rebal ơi!”””””
“Đau tai quá đấy. Nếu không có gì thì đừng nói chuyện với tôi.”
“”””””Ngầu quá điiiii!”””””
Vừa khoanh tay với khuôn mặt rõ vẻ khó chịu, chán chường, cậu tỏ thái độ lạnh nhạt với đám con gái đang bu quanh cậu như thể họ là thứ gì đó phiền phức. Vậy mà bọn con gái lại nghĩ cái thái độ lạnh lùng của tên kiếm sĩ đẹp mã tóc dài đó rất cuốn hút.
『Thế còn cái tên ikemen cao ráo kia là ai?』
「À. Cậu ta giỏi hơn công chúa về kiếm thuật và khả năng chiến đấu. Cậu ta là người mạnh nhất trong học viện của chúng tôi. Chàng Trai Kế Thừa Dòng Máu Của Một Trong Bảy Người Anh Hùng 【Kiếm Thánh】…」
『Ồ ồ… Ta biết hắn ta. Tên đó chiến đấu chỉ với một thanh kiếm, không hề dùng ma thuật, và hắn ta lúc nào cũng lạnh nhạt y chang vậy. 』
Phải, cậu ta cũng như tôi.
Và, giống như Fu, cậu ta là ‘Người Kế Thừa Kiếm Thánh’.
Có tin đồn rằng khả năng chiến đấu của cậu ta có thể sánh được với cả【Chiến Binh Cao Cấp】.
Cả hai người họ đều kế thừa thành công cái gen thiên tài của cha mẹ mình và đáp lại được kì vọng của nhiều người.
『Hmm. Nhìn cảnh này khiến ta nhớ thật đấy. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều thế hệ tiếp theo như vậy. 』
「Ờ… Năm ngoái, Hoàng Đế đã cử những người tài năng đi du học ở những đất nước khác với tư cách là học sinh trao đổi.」
『…… Và ngươi không được chọn sao?』
Cách ông ta nói thẳng ra như vậy khiến tôi khó chịu.
「Chỉ có hai vị trí cho du học sinh. Và nó dành cho hai học sinh đứng đầu khối. Công chúa năm ngoái cũng đứng đầu nhưng vì lí do gì đó cô ấy lại từ chối, thế nên cuối cùng hai người đứng hai và ba đã được chọn đi.」
『Ho… ra vậy.』
「Ông…」
『Vậy ra cái hạng hai của ngươi có được là vì ‘hai đứa nó’ đã đi à.』
「Ông im đi!」
Phải, đúng chính xác là vậy
Cũng như công chúa, xét chung thì hai người họ cũng không thể so được với công chúa, nhưng họ lại có một khía cạnh riêng để họ ‘đứng hạng hai hoặc không hạng nào’.
Và cái khía cạnh đó hệt như tài năng của cha mẹ họ, những anh hùng, mọi người cũng đều trông cậy vào họ và họ đã có thể đáp lại những kì vọng ấy.
Không như tôi…