Chương 40: Màu xanh
Độ dài 2,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:52
Trans: Zard
Trái thứ 5!
Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.
--------------------------
“Earth… từ bỏ sao……? Thằng bé…… đúng là đã có ngần ngại khi trở thành Kị Sĩ Đế Quốc, nhưng… thằng bé cũng thôi nhắm đến mình và Mamu sao?”
“Thằng bé… thật kiên định…. Mình…… đã để nó cho Sadiz, chuyện gì vậy…”
Sau khi nghe những lời của tôi, cả cha và mẹ đều chùng mắt lẩm bẩm.
“Cậu chủ… tôi…… suốt thời gian qua…… chuyện gì….”
Sadiz, người quan tâm đến tôi hơn bất cứ ai, cũng trông rất sốc và ngưng cổ vũ.
Mà đừng làm khuôn mặt vậy chứ.
Bộ các bạn nghĩ tôi làm vậy là để ba người họ có khuôn mặt đó sao?.
Cuối cùng, tôi sẽ bắt họ phải nói ‘làm tốt lắm’, vậy nên hãy xem tôi!
“Lên đi… Earth…… lần này, đến lượt tớ… cậu cố theo kịp không?”
Để làm được điều đó, trước hết tôi phải cái tên trước mặt mình đã.
Lúc này đây, Rebal, người đã luôn tức giận và rung rẩy nãy đến giờ, đột nhiên trở nên im lặng.
Cùng lúc đó, bầu không khí đã thay đổi.
Thay vì im lặng, đúng hơn là cậu ta đang chìm vào suy nghĩ….
『Ho… Tên Kiếm Thánh Đời Hai đó……nó đã đạt được rồi sao…』
Và, Tre’ainar, người đang lơ lửng trên không quan sát tôi lẩm bẩm, như thể ông ta đang ấn tượng về Rebal.
「……Đạt được là sao?」
『Ta chưa nói với ngươi à? Con người thường chỉ dùng khoảng 30% khả năng của mình. Thế nhưng, ngươi có thể bứt phá giới hạn của mình khi gặp nguy hiểm, như là sắp bị chết thiêu chẳng hạn. Nhưng cũng có một số người trên thế giới này có thể điều khiển nó. Bằng cách liên tục đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm và giết chóc, cả cơ thể và linh hồn có thể tái hiện lại cảm giác khi đó và ngươi sẽ lại bước vào trạng thái áy.』
Ồ, nói mới nhớ, tôi đã từng nghe qua về điều này.
Bằng cách kích hoạt sức mạnh ẩn trong mình, họ có thể gia tăng sức mạnh thêm gấp vài lần so với bình thường.
『Nó được ví như khi đang tiến vào ‘Zone’.』
Zone. Hay nói cách khác, đó là thứ mà Rebal đã học được trong quá trình du học…. Đó là trạng thái mà cuối cùng cậu ta đã chạm đến.
『Ra vậy. Nó đã mạnh hơn khoảng 1.3% so với những gì ta nghĩ.』
Tre’ainar cũng thừa nhận là đã tính toán sai một chút.
Nếu vậy, nó cũng sẽ hơi chút ảnh hưởng đến tỉ lệ thắng của tôi…
“Kiếm Kĩ Đế Quốc… 【Phong Trảm】!”
Nhanh quá! Ngay khi tôi vừa nghĩ đến nó, một cơn xung kích đánh vào vai tôi.
“Ah, tch ch!?”
“Cuối cùng cũng bắt được cậu, Earth.”
Tôi chỉ biết được điều ấy khi đang nhảy ra.
Vào lúc cơ thể tôi phản ứng để tránh nó, thanh kiếm của cậu ta đã đánh trúng vai tôi.
Tên này! Cậu ta còn nhanh hơn cả thị giác động và thị giác ngoại sao!?
“Cái đ-!”
Nguy hiểm thật. Tôi cần phải giữ khoảng cách.
Thế nhưng tôi vẫn bị trúng đòn một cách dễ dàng.
Khi tập luyện với Tre’ainar, tôi không tập phản ứng sau khi nhìn thấy, nhưng tôi tập để quan sát vai, cơ bắp, mắt, chân, và mọi thứ của đối phương, nhưng tôi lại không nhìn thấy cách Rebal di chuyển.
『Dù cho với khả năng dự đoán của nhóc, thì vẫn sẽ có khoảng trễ giữa các phản ứng… một cú đâm không chút chuyển động thừa và công vô ích…… Thằng nhóc đó hẳn đã học được nó qua những bài tập luyện nghiêm khắc và những trận chiến chết người.』
「Nhưng nếu là tập luyện thì tôi cũng…」
『Hai tháng… và hơn cả là ngươi chưa từng trải nghiệm một ‘trận chiến thực thụ’. Dù cho ngươi có đấu tập bao nhiêu đi nữa, thì chiến trường vẫn rất khác biệt. Với một đứa nhóc chưa từng thực sự cảm nhận việc đặt cả mạng sống để chiến đấu như ngươi thì…… Phải chiến đấu với một đối thủ đã tiến vào Zone sẽ hơi khó khăn đấy』
Thật nặng nề. Những lời của Tre’ainar như đang đè nặng lên tôi, nhưng Rebal vẫn cứ tiếp tục lao về phía tôi mà không nhận ra tình cảnh của tôi.
Tôi có lùi lại giữ khoảng cách, và tôi đã lập tức có được chút khoảng trống.
“Kiếm Kĩ Đế Quốc, 【Quang Tinh Trảm】!!”
Một chuỗi đòn tấn công. Một nhát chém mang ảo ảnh của hàng triệu những thanh kiếm đang cùng lúc lao đến.
Thứ này quả thật nhanh hơn rất nhiều so với kĩ năng trước!
Dựa theo tầm nhìn của thị giác ngoại vi, góc tay, chuôi kiếm, chuyển động của cánh tay, cách để né tránh…. né tránh…… tôi không thể!
“Cuối cùng, kĩ năng cao cấp, tinh kiếm! Cuối cùng thì chúng ta cũng được nhìn thấy sức mạnh thật sự của Rebal! Tôi không thấy gì hết luôn!”
“Nhanh quá! Cậu ta thực sự là một học sinh sao?”
“Earth bằng cách nào đó vẫn đang tránh nó… không, cậu ta không thể! Agh, càng lúc càng nhiều…… máu!”
“Tiến lên đi Earth! Đừng có chạy nữa, chiến đấu như một người đàn ông đi!”
“Ngài Rebal!”
“Wow, Rebal tuyệt thật đấy…”
Tiến lên! Má tôi bị cắt… cả tay chân tôi, tôi không né được!
Cứ thế này…
『Ngươi sẽ không thắng được…. với khả năng của ngươi bây giờ đâu …』
Tôi không thể thắng.
Khoảng khắc Tre’ainar nói lên điều đó, cơ thể tôi đã đầy những vết cắt từ thanh kiếm của Rebal.
“U, oh, oh, oooooooooooh!?”
Nếu đây không phải là thanh kiếm cùn dành cho giả chiến, mà là một thanh kiếm thực sự, thì cơ thể tôi đã bị chém tan thành từng mảnh.
Đây chính là sức mạnh của Rebal.
Một sức mạnh cho sự nỗ lực của những thiên tài.
Tôi không thể thắng.
『「Không thể thắng… đúng, nhưng không phải bây giờ!!」』
Cùng lúc đó, trái tim tôi đã đồng thanh với Tre’ainar.
“Eh? Cái gì…? Cậu cười cái gì chứ, Earth! Cậu đã định bỏ cuộc rồi sao?”
Tôi đang cười sao? Tôi, trong hoàn cảnh này sao?
Chắc vậy nhỉ.
Hoặc có lẽ, tôi không phải là người duy nhất cười ở đây.
Tôi chắc chắn Tre’ainar cũng đang cười lúc này.
Ông ta trông có vẻ rất vui và bảo.
『Nhóc. Ta hỏi ngươi lần nữa. Trước đây ngươi là ai?』
Khi những cơn đau đang càn quét trên cơ thể tôi, Tre’ainar vui vẻ hỏi tôi.
“Tôi từng là… con trai của anh hùng Hiro ……”
“Earth?”
Rebal cảm thấy gì đó ở sự im lặng đột ngột của tôi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn tiếp tục.
『Vậy, bây giờ ngươi là ai?』
“Tôi là học trò của ông….”
『Phải, nhưng là một người học trò, ngươi cảm thấy sao về vị trí của ngươi? Hỡi học trò đầu tiên và cuối cùng của Đại Quỷ Vương Tre’ainar…』
“Tôi biết…”
『Và kể từ giờ, ngươi là ai?』
“Tất cả đều đã được quyết định rồi!”
Tôi là con trai anh hùng. Điều đó hoàn toàn không sai.
“Nãy giờ cậu đang lầm bầm cái gì vậy!? Cậu có đang chiến đấu nghiêm túc không vậy Earth?”
Tôi là học trò Đại Quỷ Vương. Điều đó cũng không sai.
Nhưng từ giờ, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ là một ‘tôi’ mới, về tất cả mọi thứ.
“Tôi, là tôi!”
『Phải! Hãy cho chúng thấy đi! Tiến lên, Earth!!』
Đó là lần đầu tiên Tre’ainar gọi tên tôi.
Tôi không rõ điều đó có ý nghĩa thế nào.
Ông ta chỉ gọi tên tôi.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Tre’ainar, người lúc nào cũng gọi tôi là ‘nhóc’ và chỉ luôn coi tôi là ‘con trai anh hùng Hiro’, đã gọi tên tôi.
Điều này thật khiến tôi hạnh phúc.
“Oh!”
Cảm giác vui sướng này là gì đây?.
Lồng ngực tôi nóng ran chỉ vì được ông ta gọi tên.
Tôi không cảm thấy mình sẽ thua!
Dù cho nó vẫn chưa hoàn thiện…
“Lên thôi, đây là tớ, Rebal!”
Đối lấy vài cơn đau, tất cả những huyệt ma thuật trên người tôi đã được tôi khai mở.
Từ bồn chứa ma lực trong cơ thể, xả ra một lượng lớn ma lực, và để nó bọc khắp cơ thể.
Trạng thái Đột Phá.
“Heh!? Luồng sóng ma lực này… cái gì vậy? Chuyện này rốt cụộc là sao!?”
“Hả? Cậu sao vậy Fu?”
“Từ cơ thể của Earth… Không thể nào? Lượng ma lực đang tỏa ra…. Nó là cái gì!? Tại sao? Mình cũng có thể làm vậy, nhưng…”
Có vẻ như Fu đã nhận ra.
Dù có ma lực đi chăng nữa thì ta cũng không thể giải phóng nó nếu không có số lượng huyệt ma thuật tương ứng.
Và, số huyệt ma thuật ‘gốc’ ban đầu của tôi vốn thấp hơn Fu.
Thế nên, tôi sẽ không thể làm vậy. Nhưng giờ tôi đã có thể.
Bởi vì tôi đã ép huyệt ma thuật của bản thân mở ra nhiều hơn trước.
“Thứ này… sức mạnh này! Tại sao Earth…? Cái quái gì thế này? Làm sao thằng bé có thể làm vậy?”
“Ánh sáng đó… hệt như Đại Quỷ Vương… dù màu thì khác…. nhưng nó vẫn giống vậy!”
“Ừ… màu của Đại Quỷ Vương Tre’ainar là màu đỏ. Nhưng…… đúng là có giống nhau thật.”
Hãy ngập tràn…… hỡi ma lực…… Hào quang ma lực…… là một màu ‘xanh’ chói lóa!
Quả nhiên, cả cha lẫn mẹ, và cả bệ hạ cũng đang chường về trước.
『Phải… sắc màu ma lực khác với ta. Như ngươi đã nói khi trước, ngươi có tài về thổ thuật. Sắc màu xanh ngọc của Gaia, nhựa sự sống. Hiro và lũ anh hùng đã từng chiến đấu với ta, nhưng chúng lại không biết gì về nguyên lí hay tên của nó, vậy nên nó chỉ ‘tương tự’ ……tất cả chỉ có vậy. Thế thì ngươi cũng không cần phải lo lắng gì nữa đúng không?』
Điều duy nhất tôi sợ là cha mẹ mình sẽ nhận ra ‘tôi có thể sử dụng sức mạnh của Đại Quỷ Vương’, nhưng có lẽ tôi không cần phải lo nữa.
Và rồi, Tre’ainar đã bảo ‘phong cách chiến đấu thực sự’ của ông ta khác hoàn toàn những gì tôi đã làm hôm nay, vậy nên tôi không nghĩ là họ sẽ nhận ra mối liên hệ giữa chúng tôi.
“Sức mạnh này… cậu chủ.”
“Earth… thật là… một ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ…”
Tất cả những gì tôi cần làm là cho họ thấy. Cho Sadiz và công chúa… và……
“Cả cậu nữa Rebal!”
“Heh!?”
Cơ thể tôi càng sáng hơn trước và ngập tràn sức mạnh, cảm giác nóng bức, rầm rì và thậm chí cả suy nghĩ của tôi cũng nhanh hơn.
『Đừng quên đấy? Chín mươi giây.』
“10 giây!!”
Và tôi không nghĩ mình sẽ dừng tại đây nữa!
“Soraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Trái! Trái! Trái! Trái! Trái! Trái! Trái!
“Oh, oh!?”
Nó khác hoàn toàn với những cú đấm liên hoàn khi trước, thứ chỉ là để làm đối phương choáng váng.
Liên tục tấn công vào trọng điểm của đối thủ. Một phương pháp tấn công mà không phá vỡ chuỗi xung kích bằng cách liên tục tấn công vào một điểm.
“Cái gì, chuyện gì thế này!? Giờ, Earth lại là người chủ động tấn công!”
“Nó chỉ là một cú đấm trái thôi mà, tại sao Rebal lại không thể chặn lại cơ chứ!”
“C-cái gì vậy? Vừa lúc tôi nghĩ có ánh sáng kì lạ bao lấy người Earth…”
“Cậu ta đã nhanh hơn rất nhiều… nhìn đi, tôi còn không thấy cậu ta tấn công!”
Đây không phải chỉ là một cú đấm từ bên trái.
“Gu, không thể tránh được… không thể nào! …… Tôi đang ở trạng thái Thần Tập kia mà…. Tại sao!?”
Nếu có là gì, thì tôi sẽ đập cậu ta bằng nắm đấm trái này!
Liên tục.
“Đ-đây là Earth sao? Earth đã mạnh đến vậy ư….”
“Nhanh quá… và nắm đấm trái của thằng bé đang xuyên thủng đối phương! Nếu vậy thì Rebal vẫn sẽ chịu sát thương dù cho nó có thủ đi chăng nữa.”
“Cứ như một cây búa mang độ bén của một ngọn giáo vậy… đây…… là sức mạnh thật sự của Earth ư?”
Phải, hãy nhìn nữa đi, cha, mẹ!
“Tớ không biết… Earth mà tớ đã chiến đấu trước giờ…. Chuyện gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Mạnh quá… tớ cứ nghĩ bọn tớ đã rất mạnh khi trở về rồi…. Không ngờ là Earth lại mạnh đến vậy.”
Công chúa, Fu…
“Cậu… chủ…”
Sadiz, hãy xem tôi nữa đi!
“Ruaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
“Gu, u, guu!?”
Cảm giác còn đọng lại trên nắm đấm. Âm thanh xương vỡ truyền qua tay tôi.
Trái tim tôi hơi ngần ngại khi khi liên tục đấm vào mặt bạn thuở nhỏ của mình mà cậu ta không thể làm gì để chống cự. Nhưng Rebal cũng…
“Ku, gu, u… Uoooooooooooooooh!!!!”
Phải, đôi mắt của Rebal vẫn chưa chết.
Bùng nổ. La hét. Kiếm Thuật. Ý chí chiến đấu. Rebal gào lên bằng tất cả sức lực.
Đó không phải chỉ để làm cảnh.
Cậu ta càng cố thổi bay tôi đi, không khí xung quanh lại càng thêm nhiễu động, và những vết nứt xuất hiện trên tường đấu trường
“Cậu trông vẫn ổn đấy nhỉ!”
“Haa, ha… mạnh thật…… không đời nào….. Tớ không nghĩ cậu lại mạnh đến vậy…. Nhưng tớ sẽ không thua! Cậu mới là người phải thua đấy! Ngay từ vòng đầu này… tớ sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, và tớ sẽ không thua đâu!”
Rebal cũng cố gắng làm mọi thứ có thể.
『…… Này nhóc… Đó là một đòn kiếm ảnh hưởng đến phạm vi xung quanh. Dù cho ngươi có né được thanh kiếm thì ngươi vẫn sẽ bị thổi bay bởi xung kích mà thôi. Nếu vậy… tốt nhất là ngươi nên giữ khoảng cách để né nó….』
Tre’ainar lẩm bẩm, nhưng không cần nói tôi cũng biết.
“Cậu có thể chịu được nó không? Earth! Nó đã từng đánh bại một con rồng, và đã cho tớ danh hiệu Sát Long Giả này, thanh kiếm mạnh nhất của tớ!”
Rebal kiên quyết phủ định mọi thứ của tôi. Đó là sức mạnh như vậy.
Nếu thế thì……
“Thì đã sao. Tớ cũng không ở đây để thua. Dù có là gì, dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa… đây vẫn là tớ! Vậy nên tớ sẽ nhận lấy nó!”
Xuyên thủng ngay trực diện
Để làm vậy, dù cho trong trạng thái Đột Phá này, thì nó vẫn sẽ hơi khó khăn với 【Hào quang nanh vuốt thiên đường • Tia Sáng Sao Băng Xoáy Ốc】.
Nếu đã vậy…… thì tôi chỉ có thể sử dụng ‘nó’!