Chương 35: Đáp lại lời tuyên chiến
Độ dài 1,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:40
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------------------
“Được rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa hỡi các chú sư tử nhỏ? Tôi, Kị Sĩ Đế Quốc Lingaun, sẽ là trọng tài của các bạn trong hôm nay.”
Khi tôi còn đang bí mật suy nghĩ về kế hoạch của mình, một chiến binh có vẻ như sẽ là trọng tài của chúng tôi cuối cùng cũng xuất hiện.
Ông ấy trông rất cao to mạnh mẽ, là một Chiến Binh Cao Cấp nổi tiếng đã sống sót qua chiến tranh.
“Hôm nay, các bạn sẽ đại diện cho toàn thể học sinh Học Viện để cho mọi người và Bệ Hạ chứng kiến sự ra đời của những chiến binh tài năng nhất. Các bạn đừng chỉ chiến đấu cho bản thân mình, hãy dùng cả trái tim để nhìn vào từng khuôn mặt của mọi người đang ở đây hôm nay. Những người mà các bạn sẽ bảo vệ trong tương lai.”
Lingaun tập trung chúng tôi lại với bài phát biểu hoành tráng.
Chỉ bằng những lời đó, ánh mắt của những người còn đang lo lắng đều như thay đổi thành, ‘Mình sẽ làm được’.
Và……
“Vâng, kính thưa các quý vị khán giả! Tôi xin cảm ơn mọi người vì đã có mặt trong [Giải Đấu Tốt Nghiệp] của học viện ngày hôm nay!”
Cuối cùng, chủ trì của sự kiện này cũng bắt đầu khai mạc giải đấu.
Đúng như tôi nghĩ, cả tôi, công chúa, Rebal, và Fu đều đã sẵn sàng.
“Như vậy, tôi xin tuyên bố bắt đầu vòng loại gồm 16 thí sinh của Học Viện! Xin mọi người hãy dõi theo họ đến phút cuối cùng!”
“”””Uooooooooooooooooooh!!!!””””
Hàng ngàn? Không, phải là hàng chục ngàn. Tiếng reo hò lớn đến nỗi chấn động cả mặt đất.
“Đầu tiên, chúng ta sẽ bốc thăm chọn cặp giữa các thí sinh! Tất cả thí sinh, xin mời bước vào!”
“”””Woooooooooooooooooo!!!!””””
“Công chúa Phianseeeeee!!”
“Ngài Rebal! Kyaah! Aah, ngài ấy ngầu quá đi~.”
“Fuey~, Fu, cố lên nhé!”
Theo sau Lingaun, chúng tôi cũng bắt đầu tiến vào bên trong đấu trường.
Trải dài trước mặt bọn tôi là một sàn đấu hình chữ nhật rất lớn được bao quanh bởi những bức tường.
Tất cả ghế ngồi đều đã chật kín.
Không những vậy, ở dãy ghế dành cho khách danh dự….
“Chúng đây rồi. Thế Hệ Tiếp Theo của chúng ta”
Hoàng Đế đang nhìn chúng tôi với nụ cười dịu dàng. Bên cạnh ông ta là hoàng hậu, đồng thời cũng là mẹ của công chúa.
Ngoài ra……
“Ồ, Earth, trông con tuyệt lắm.”
“Ku~, em cũng muốn được cổ vũ Earth với Sadiz ở chỗ khán giả cơ~.”
Đứng bên cạnh bảo vệ hoàng đế và hoàng hậu, là cha và mẹ tôi.
Và……
“♫ Cậu chủ cố lên, cố lên! Cậu chủ Earth! Hãy cố~lên! ♫“
“Cậu chủ á!?”
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn vào khán đài.
Ở đó, Sadiz, đang mặc một chiếc váy ngắn với viền ren màu xanh phía trên, vẫy vẫy một quả bóng hay còn được biết đến với cái tên ‘bông cổ vũ’ ở hai tay, và đang đưa tay múa chân để cổ vũ cho tôi.
Chết tiệt…… cái vẻ dễ thương dam dang gì thế này… 1
“À, tiểu thư Sadiz đấy mà~, cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì.”
“Huh… vẫn như thường lệ, cô ấy lúc nào cũng chiều Earth thái quá…”
“Mmm, n-này, Earth. Cậu thôi nhìn chằm chằm vào đùi và váy của Sadiz đi!”
Nhìn thấy bộ dạng của Sadiz, một người mà Fu và Rebal cũng từng quen khiến họ hơi đỏ mặt.
Chỉ có mỗi công chúa là tỏ vẻ kinh tởm, nhưng…
“Giờ đây, 16 thí sinh có mặt tại đây sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh của họ. Theo luật, các thí sinh được phép sử dụng bất cứ loại vũ khí nào và ma thuật cũng vậy. Từ giờ, mỗi người sẽ bốc thăm để quyết định cặp đấu.”
Với những lời đó của chủ trì, Lingaun mang ra một chiếc hình vuông và cầm trước chúng tôi.
“Giờ, các thí sinh hãy lần lượt bốc thăm và đọc to số của mình lên.”
Một tấm bảng khổng lồ dùng để phân cặp được chuẩn bị ở phía xa trên khán đài.
Bộ họ định đọc số của mọi người rồi ghi lên đó à?
Trước đó chúng tôi sẽ bốc thăm, nhưng nếu làm việc này trước mọi người thì sẽ hay hơn nhiều, chắc có lẽ là vậy đấy.
“Được rồi, khi tôi đọc đến tên ai thì xin mời người đó bước lên. Đầu tiên, Phianse Depaltia!”
“Vâng!”
Màn bốc thăm bắt đầu từ công chúa. Cô cho tay vào chiếc hộp mà Lingaun đang cầm rồi lấy ra một quả bóng nhỏ từ bên trong.
Trên trái bóng là chữ số 10.
“Phianse Depaltia, số 10! Vòng đầu tiên, trận năm.”
“Thếp theo! Gellipy Yuli!”
“Ah! …… Vâng! Số 15!”
Từng người một lần lượt tiến về phía chỗ bốc thăm.
“Tiếp, Fu Meday!”
“Vâng! …… Oh, ngon! Là số 12.”
“Tiếp theo! Coman Paiper!”
“U, vâng… ừm, là… số 6.”
Và chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến chúng tôi.
“Tiếp theo! Rebal Janyne!”
“”””””Kitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ngài Rebal!””””
“Nói thật, tôi nghĩ Rebal chắc chắn sẽ trở thành quán quân của giải đấu này và sẽ là anh hùng người dẫn dắt thế hệ mới trong tương lai đấy!”
“Cậu ấy không còn là tân binh nữa đâu!”
“Hình như tôi nghe nói là cậu ấy đã đạt đến Chiến Binh Cao Cấp luôn rồi đấy. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là người mạnh nhất trong thế hệ mới!”
Đúng như tôi nghĩ, Rebal quả thật rất nổi tiếng.
Sau hơn một năm du học ngoài đế quốc, mọi người đều rất trông mong xem cậu đã mạnh đến nhường nào.
“Rebal à… ta hiểu rồi. Ta tin thằng bé sẽ phù hợp cho chức ứng cử viên hôn phu của Phianse đấy.”
“Oh… tuyệt thật.”
“Phải. Thằng bé chắc có lẽ không còn ở trình độ học viện nữa đâu.”
Tất nhiên, cả hoàng đế, cha, và mẹ tôi cũng đều tròn mắt ấn tượng.
Và rồi Rebal rút thăm…
“Phải… Số hai.”
“Rebal Janyne, số 2! Cậu ấy sẽ tham gia trận đầu tiên của vòng đấu này!”
“”””Thật sao! Rebal tuyệt quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!””””
Rebal bốc được quả số 2 và sẽ tham gia trận đầu tiên.
Mà, nếu Rebal là trận đầu tiên của vòng đấu này...
“Tiếp theo Earth Lagann!!”
Thì tôi……
“Ồ, đến lượt con của Đại Anh Hùng Hiro rồi kìa!”
“Dù không bằng cha mẹ mình, nhưng cậu ta cũng khá giỏi đấy.”
“Ừ. Mà tôi tự hỏi không biết cậu ta có trở thành con ngựa đen không đây?”
“Cậu chủ ơi!”
Tôi đã được gọi tên, nhưng lại không nhận được những lời cổ vũ như Rebal.
Thế này cũng không có gì lạ cả. Tất cả mọi người trong Đế Quốc này đều quá rõ khả năng của tôi rồi! Vậy nên giờ họ cũng chẳng trông mong gì ở tôi.
Thay vào đó, họ chỉ chú ý đến những thiên tài như công chúa, Rebal, và Fu.
Nhưng tôi……
“Hehe”
“Hmm? Ê, n-này!”
Kể từ giờ, tôi sẽ thay đổi tất cả những đánh giá ấy.
Với quyết tâm ấy, tôi sẽ thực hiện những gì đã bàn bạc với Tre’ainar khi trước.
Tôi lấy hộp thăm từ tay Lingaun rồi lật ngược nó lại, và đổ đầy bóng thăm xuống đất.
“Hể!? C-cậu chủ!?”
“Earth!?”
“Ể, Earth?”
“Cậu đang làm gì vậy hả!?”
“Cậu ta vừa đổ hộp thăm ra sao!?”
Đúng như dự đoán, hành động bất ngờ của tôi đã khiến cho ai nấy cũng phải sửng sốt, kể cả khán giả.
Nhưng tôi cũng không quan tâm và bốc lên một con số từ đống bóng thăm dưới đất
Đó là……
“Uh… Đó là... Wo wo wo, Earth Lagann! …… Số một! Trận đầu tiên, đối đầu với Rebal!”
“”””””Eh!!!???””””””
Tôi gửi lời tuyên chiến của mình đến Rebal và đến tất cả bọn họ.
“Đồ… đồ ngốc…”
“…… Quả, quả bóng… tôi chóng mặt quá…”
“…… Cậu chủ…”
Mọi người đều trở nên hoảng loạn trước những gì tôi làm. Sadiz thì đang há hốc mồm ra, cả cha và mẹ tôi cũng vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ba người họ phản ứng như vậy, và tôi cảm thấy rất vui sướng.
Và sau một khoảng im lặng……
“””””Cậu ta vừa làm cái gì vậyyyyyyy!!!??? “””””
Mọi người đều đồng thanh hét lên cùng một câu.
“Này, cậu ta vừa mới lật hộp thăm lại và chọn số đúng không vậy!?”
“C-chứ sao nữa!? Thế này là không công bằng! Cậu ta là con trai của Đại Anh Hùng mà lại nghĩ gì vậy?”
“Khoan, n-nhưng… vậy, có nghĩa là cậu ta muốn chọn Rebal làm đối thủ của mình sao?”
“Không thể nào! Rebal…”
“Nhưng nếu như vậy thì ngay trận đầu sẽ là trận đấu giữa hai người con của các anh hùng luôn sao?”
“Không, không, họ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu!”
Phản đối. Hoang mang. Tất cả mọi người đều phản ứng theo nhiều cách khác nhau khi biết tin những đứa con của anh hùng sẽ đột nhiên đối đầu với nhau ngay trong trận đầu..
Dù tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng bây giờ, tôi sẽ cho Rebal thấy câu trả lời của tôi.
“Hừ… Earth…… cậu…”
“Hehe… Đây chính là câu trả lời của tớ đấy, Rebal.”
“…… Cái gì?”
“Tớ đến đây cũng là để chứng tỏ bản thân mình.”
Rebal trông khá ngạc nhiên, nhưng mặt khác, bởi cậu ấy đã hiểu ra mọi chuyện nên Rebal như đang cháy bừng nhiệt huyết.
“…… Được thôi! Tớ chấp nhận lời thách đấu của cậu!”
Rebal đã có động lực.
“Earth… c-cậu…. Cậu không cần phải…… ♡”
“Wow, Earth… Oái! Công chúa?! Mắt người thành hình trái tim luôn rồi kìa…. Ề, nó là cách cư xử kiểu công chúa đúng không vậy?”
Vì lí do nào đó, công chúa và Fu đang làm ầm lên ở bên kia, nhưng giờ nó không quan trọng.
“Oooooooh, Rebal đã chấp nhận rồi!”
“Vậy ngay trong trận đầu luôn sao!?”
“Ồ, tôi bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi đấy, Earth!”
Và đám đông bắt đầu reo hò trước lời chấp nhận của Rebal.
“Này, h-hai cậu, cậu không được phép làm vậy! Đây là bốc thăm…. Cậu phải….”
Thế nhưng, luật vẫn là luật.
Tất nhiên, Lingaun đang cố bắt chúng tôi phải làm lại. Nhưng……
“Rebal Janyne!”
“Heh!?”
Cùng lúc đó, Hoàng Đế đang ngồi ở dãy ghế danh dự đứng dậy.
Và khi hoàng đế bắt đầu lên tiếng, cả khán đài còn đang ầm ĩ lập tức im bặt.
Bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề, và hoàng đế hỏi Rebal với biểu cảm nghiêm trọng.
“Đây rõ ràng là trái luật. Nhưng có phải cậu đã bảo, ‘tôi chấp nhận’ phải chứ? Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không?”
Trước câu hỏi của hoàng đế, Rebal quỳ xuống và cúi đầu.
“Thưa bệ hạ. Thần sẽ chiến thắng giải đấu này. Điều đó đồng nghĩa với việc dù cho có là ai đi chăng nữa thì thần cũng sẽ không chịu thua. Vậy nên việc bốc thăm này hoàn toàn vô nghĩa! Thần sẽ chiến đấu với bất cứ ai!”
Một lời tuyên bố dõng dạc. Hoàng đế đưa tay mình lên và nói lớn ‘nếu cậu đã bảo vậy’.
“Vậy thì, trận đầu tiên sẽ là trận đấu giữa Earth Lagann và Rebal Janyne. Hai đứa sẽ là đối thủ của nhau!”
“”””Uooooooooooh!!!!””
Hoàng đế đã trực tiếp quyết định.
Khi chuyện đó xảy ra, luật không còn quan trọng nữa. Không một ai có thể lên tiếng phản đối.
Và chính lúc ấy cũng là lúc mà tiếng reo hò lớn nhất trong hôm nay vang lên
Trong khi đó, cha, mẹ, và Sadiz hoàn toàn không biết nói gì và chỉ biết ngồi đấy gượng cười.
---------------
Minh họa bộ đồ cổ vũ của bé Sadiz