Chương 29: Thể dục cho mắt
Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:27
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------------------------
Công viên lúc này…
“Nói a đi nào~, anh yêu, nhé~”
“Aaaah, Hmm.”
“Có ngon không anh?”
“Ngon lắm luôn đó em!”
Ở đây có rất nhiều người đang thoải mái hẹn hò như vậy, còn tôi thì đang làm cái gì trong công viên thế này?
“Nhưng luyện mắt sao… Nó là thứ có thể luyện được sao?”
『Trời ạ… thôi được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi một chút về đôi mắt.』
Tôi dừng việc đọc sách lại và ngồi đối mặt với Đại Quỷ Vương dưới bóng cây.
Và rồi, lại đến giờ cho lớp học của Tre’ainar và ông ta bắt đầu giải thích.
『Đầu tiên, ngươi hoàn toàn có thể luyện đôi mắt của mình. Về cơ bản, cả con người lẫn ma tộc đều có các cơ ở quanh vùng mắt. Ngươi có thể dùng chúng để đưa mắt sang trái, sang phải, đi lên, đi xuống. Đó gọi là chuyển động của mắt. Hay nói cách khác, nếu ngươi tập di chuyển phần cơ xung quanh mắt ngươi, thì mắt ngươi sẽ linh động hơn và cũng dễ phát hiện vật chuyển hơn, như vậy thị giác chuyển động của ngươi sẽ được tăng cường.』
Thị giác chuyển động tốt. Tôi chỉ mường tượng được một người có khả năng quan sát tốt và tốc độ phản xạ nhanh và được gọi là [có thị giác chuyển động tuyệt vời]. Nhưng vậy là sao?
Và, phát hiện vật chuyển động nữa ư?
『Tăng cường thị giác chuyển động giúp ngươi dễ nhìn thấy cách đối thủ của ngươi di chuyển và tấn công hơn. Cộng thêm trạng thái đột phá giúp tăng cường thể trạng của ngươi, tốc độ và phản xạ nhờ bài tập luyện bằng thang, thì sẽ không còn một ai trên thế giới này có thể chạm vào ngươi được nữa. Cái này là ta chỉ là nói quá thôi nhé, chắc vậy…』
Tôi hiểu rồi. Chuyển động của mắt… tôi chưa từng nghĩ về chuyện này.
『Và một thứ nữa cần phải tập là ‘thị giác ngoại vi’. Nghĩa là những thứ nằm ngay góc tầm nhìn của ngươi. Ngươi phải nhìn được toàn cảnh từ góc, không phải chỉ có ở trước. Ví dụ nhìn cái cặp đôi đang ngồi chim chuột ăn trưa ở cái ghế đằng kia kìa.』
“Ah. Tôi ước gì sau này ông sẽ xuống địa ngục.”
『…… Để chuyện đó sau đi, ngươi chỉ thấy có mỗi cặp đôi đó thôi đúng không?』
“Hả? Ừ thì mới nãy ông bảo tôi nhìn họ đi mà …”
『Vậy, cái ghế họ đang ngồi có màu gì? Có bao nhiêu người phía sau cái ghế đó? Có bao nhiêu đứa nhóc đang chơi ở sân chơi kia? Có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ ở đó? Ngươi biết có bao nhiêu cái cây ở đây không?』
“Không, không, sao mà tôi có thể biết được chứ…”
『Thế nhưng… ví dụ, ta không bảo ngươi nhìn cái cặp đôi đó, mà ta bảo ‘hãy nhớ tất cả những gì ngươi nhìn thấy’, thì liệu ngươi có để ý xung quanh hơn không?』
“À…”
Phải, tôi cũng nghĩ vậy.
Nếu tôi được bảo rằng hãy thiêu rụi tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, thì tôi hẳn đã nhận ra.
Nhưng khi được bảo hãy nhìn cặp đôi đó, thì tôi cũng chỉ thấy mỗi cặp đôi.
『Trong chiến đấu, ngươi không được chỉ nhìn mỗi đối thủ mà còn phải để ý đến mọi thứ xung quanh, từ cảnh vật đến chi tiết toàn cảnh. Khi ngươi chiến đấu với kiếm sĩ thì không có nghĩa là ngươi sẽ chỉ tập trung vào mỗi thanh kiếm thôi đâu đúng không? Ngươi phải phân tích khuôn mặt, ánh mắt, hướng chân, và nhiều thứ khác nữa phải chứ?』
“Ừ…”
『Ngươi càng nhìn thấy được nhiều, ngươi càng biết thêm về xung quanh và tìm được cách chiến đấu thích hợp. Không những vậy, việc luyện thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi sẽ giúp đầu óc ngươi hoạt động và từ đó ngươi sẽ dễ dàng tập trung hơn, và rồi ngươi sẽ càng tìm được cách phản ứng phù hợp với tình hình chiến trận dựa theo thông tin mình có được.』
Đó là những gì Tre’ainar đã nói. Ông ta tập luyện đôi mắt của mình.
Thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi. Tôi chưa từng tập thứ gì như vậy.
『Ngươi vẫn chưa thể dùng đột phá…… để tập trung ma lực lên một bộ phận cơ thể…. ngươi chưa dùng được kĩ thuật tập trung ma lực lên mắt được đâu. Thế nên ta sẽ tập vài bài mắt trước cho đến khi ngươi có thể sử dụng đột phá.』
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng, ‘Mình đến công viên để làm gì?’, nhưng nghe ông ta nói xong khiến tôi muốn được học nó bằng mọi giá.
Theo như lời Tre’ainar nói, nếu tôi luyện đôi mắt của mình thì tôi có thể dễ dàng dự đoán trước đòn tấn công của đối phương.
Đó là thứ mà tôi bắt buộc phải học từ giờ bởi tôi sẽ chiến đấu bằng võ thuật.
“Được rồi. Tôi cũng muốn luyện mắt nữa. Vậy…tôi nên làm gì đây?”
『Hmm. Đầu tiên là tập ‘giãn cơ mắt’ đi đã.』
“…… Giãn cơ sao?”
Khi ông ta bảo ‘giãn cơ’ thì tôi liền liên tưởng đến chuyện làm dẻo người mà tôi đã làm bấy lâu nay..
Nhưng giờ là làm với đôi mắt của mình.
『Khi ta muốn đọc một chữ nào đó quá nhỏ hay để nhìn thấy gì đó thì ta thường sẽ tập trung đôi mắt của mình vào một điểm. Cơ mắt của ngươi quá cứng nên đầu tiên ta phải thả lỏng nó ra đã.』
“Huh…”
Nói xong, Tre’ainar mở to mắt ra rồi dí sát mặt vào tôi.
『Đầu tiên, nháy một mắt đi!』
“Heh!?”
『Làm đủ mười lần hoặc hơn, nhưng phải theo nhịp. Nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy.』
Từ hồi còn nhỏ, Sadiz thường hay trêu tôi rồi cô ấy thường nháy mắt và bảo rằng ‘Fufu♪’, và ‘Lừa được cậu rồi nhé’.
Mà sao giờ tôi lại nhớ mấy chuyện đó nhỉ?
『Sau khi làm đủ mười lần như vậy thì lặp lại với mắt bên kia, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy.』
Mà giờ tôi mới nghĩ đến, ma nhãn huyền thoại của Đại Quỷ Vương, Rikudogan.
Cha tôi đã từng chiến đấu với đôi mắt ấy.
Đôi mắt đã gây ra biết bao thống khổ cho cha tôi, cho những người anh hùng và cho cả toàn nhân loại.
『Tiếp theo, nhắm và nháy mắt cùng lúc. Ngươi phải nhắm cho thật chặt và mở cho thật to. Tương tự làm mười lần. Rồi, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy, nháy.』
Không được, không được, tôi không được làm vậy. Tre’ainar đang nghiêm túc chỉ bảo tôi, và đây là cách dạy của ổng …
『Rồi, xoay xoay mắt thế này-』
“…… V-vâng.”
『Tiếp, xoay mắt theo chiều ngược lại.』
Giờ nghĩ lại, hôm nay là ngày lễ mà tôi đang làm cái gì trong công viên vậy? Trong công viên với những đứa nhóc trạc tuổi tôi đang hẹn hò, tận hưởng chuyến dã ngoại cùng gia đình, và đang chơi đùa ngây thơ, chúng cũng đang xoay mắt vòng vòng với Đại Quỷ Vương đây.
『Xoay xoay rồi vòng tiếp vòng nữa』
“Bufufufufu!?”
Đại Quỷ Vương ai đời lại hết nháy mắt rồi đi xoay mắt! Như vậy…
『Ngươi cười cái gì hả?』
“Tôi không cười mới lạ đó!”
Rồi mọi chuyện thành ra thế này.
Không, tôi biết, đây là lỗi của tôi.
Tre’ainar đang nghiêm túc, nên tôi cũng xin lỗi vì đã không nghiêm túc, nhưng tôi vẫn sẽ cười!
Hah, dù ổng có bảo sẽ giết tôi nếu tôi cười thì tôi cũng vẫn không nhịn cười được.
『Ngươi giỏi lắm… Dù sao đi nữa, việc giãn cơ mắt mình ra cũng rất quan trọng. Làm việc này thường xuyên như bài tập bằng thang của ngươi. Nếu ngươi làm vậy… thì ngươi sẽ có thể làm việc này! 』
“C-cái gì!? M-mắt trái và mắt phải đang di chuyển độc lập sao!?”
『Hmm, kĩ thuật này cho phép ngươi loại bỏ tất cả điểm mù của mình bằng cách di chuyển mắt sang trái phải để quan sát tất cả mọi hướng, đây là kĩ thuật bí mật của một môn phái cổ xưa –』
“Wow~, đúng là kì quặc mà!?”
『Gah… Thằng nhãi con!』
“…… Tôi xin lỗi….”
Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
Không, tôi cũng thực sự hối hận lắm đấy chứ.
『Được thôi. Ngươi sẽ làm việc này mỗi ngày kể từ giờ.』
“Vâng…”
Tch, càng ngày tôi càng phải làm nhiều việc hơn… nhưng, tôi nghĩ đây cũng là một điều bắt buộc, vậy nên tôi phải nghiêm túc lên.
『Giờ, một khi mà mắt ngươi đã thả lỏng rồi, hãy đọc sách để cải thiện thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi đi.』
“Vâng… ý tôi là, tôi thật sự đọc nhanh lên này. Tôi cứ nghĩ mình phải đấu tập hay gì đó chứ...”
Đọc nhanh. Trừ lúc đọc đề kiểm tra thì tôi chưa từng nghĩ về nó.
Tôi hiểu về cái thị giác chuyển động và thị giác ngoại vi đó, nhưng liệu có thật là chỉ cần đọc nhanh là nó sẽ được cải thiện không?
Liệu đọc nhanh có thực sự giúp tôi mạnh hơn không?
Thế nhưng, Tre’ainar vẫn cứ khăng khăng bảo vậy.
『Đừng có mà đánh giá thấp khả năng đọc nhanh? Đó là vì ngươi chỉ coi ‘đọc nhanh’ như ‘đọc một cách thật nhanh’ thôi, đây là một bài tập rất hay và có vô số cách để tận dụng khả năng này.』
“Ồ, thật à?”
『Liệu đọc nhanh bây giờ có giúp ngươi mạnh lên không? Cái suy nghĩ đó như kiểu ‘chỉ tập trung vào cái trước mắt mà không nhìn xung quanh’. Ngươi hãy hiểu rằng đọc nhanh không có nghĩa là ngươi chỉ có đọc và đọc. Ngoài đọc ra thì ngươi cần phải hiểu nữa, như vậy ngươi có thể tăng cường khả năng đọc hiểu và nắm ý. Việc tăng tốc độ đọc sẽ giúp ngươi cải thiện khả năng tập trung và quyết định của mình.』
“Ra vậy…”
『Lấy ví dụ là đang đọc sách đi. Mỗi lần ta có thể đọc được một chữ, nhưng nếu như ta tăng số lượng chữ mà ta nhìn thấy cùng lúc thay vì chỉ một thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta có thể đọc được nhiều dòng cùng lúc? Đôi mắt của ngươi sẽ được tăng cường rất nhiều, từ đó sẽ giúp ngươi quan sát tốt hơn và có tầm nhìn rộng hơn.』
“Ừ thì đúng, nhưng…”
『Rồi nếu như ngoài đọc nhanh ra ngươi còn có thể hiểu được chúng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi có thể nhớ được hết tất cả? Kí ức sẽ được lưu trữ trong não, và lệnh từ não đưa xuống cơ thể sẽ nhanh hơn rất nhiều.』
“Đúng là vậy… “
『Hay nói cách khác, ngươi đã tập phản xạ với bài tập luyện bằng thang. Đầu tiên là não bộ ra lệnh, rồi khi hệ thần kinh được tăng cường thì tốc độ phản ứng của cơ bắp sẽ nhanh lên. Thế nếu như não hiểu được chi tiết và quyết định, khiến cho tốc độ ra lệnh trở nên nhanh hơn nữa…… thì chuyện gì sẽ xảy ra?』
Nghe xong, tôi cuối cùng cũng hiểu.
Mọi thứ đều liên quan đến nhau cả.
“Tôi càng quyết định nhanh, thì tôi sẽ càng dễ xử lí hơn”
『Là vậy đấy. Thế nên một khi ngươi luyện mắt rồi thì sẽ không ai có thể bắt kịp ngươi nữa.』
Những lời giải thích của ông ta nghe rất thuyết phục.
Cho đến giờ, thông tin mà mắt và tai nhận được đều được đưa lên đầu, rồi từ đó não sẽ xử lí và ra lệnh cho cơ thể, nó sẽ truyền qua xung thần kinh rồi đi đến các cơ và cuối cùng là cơ thể sẽ di chuyển.
Tôi đã cải thiện khả năng đó với bài tập luyện bằng thang.
Hay nói cách khác, lần này, tôi sẽ tập về khả năng xử lí thông tin từ mắt.
Nếu tôi thực sự muốn thì chắc chắn nó có tác dụng trong chiến đấu.
『Mà, cái đọc nhanh này là vậy đấy, nhưng… như ta đã nói khi nãy, có rất nhiều cách để luyện khả năng đọc nhanh dù cho ngươi chưa học đột phá. Có một mẹo vừa nhanh vừa hiệu quả để cải thiện nó.』
Một mẹo sao? Tôi không nghĩ mình sẽ nghe được từ này từ chính miệng của Tre’ainar.
Những lời của Đại Quỷ Vương nghe có vẻ nặng nhọc với tôi.
『Đó là ma thuật ‘Ghi Nhớ Thần Tốc’, 【Canonicon】.』
Đó là loại ma thuật mà tôi chưa từng nghe qua.
Mà, tôi cũng mường tượng được khả năng ‘Ghi Nhớ Thần Tốc’ từ cái tên, nhưng….
『Điều cơ bản của đọc nhanh không phải là chỉ đọc chữ bằng mắt, mà còn phải biết phân tích thông tin có được thành hình ảnh hay vật thể. Có một ma thuật cổ đại giúp có thể ngươi ghi nhớ những gì mình thấy. Đó chính là 【Canonicon】. Hãy vừa dùng ma thuật này vừa thử nó đi.』
Có cả một hệ thống như vậy sao? Ông ta bảo đó là phép ghi nhớ thần tốc.
『Dùng phép này có nghĩa là ngươi sẽ phải ghi nhớ tất cả những gì mình thấy. Vậy nên nếu như ngươi cứ dùng nó liên tục thì mọi thứ sẽ tự động khắc sâu vào cơ thể ngươi, từ đó ngươi sẽ có thể nhìn thấy ‘toàn cảnh chứ không chỉ một điểm’ dù cho không sử dụng ma thuật.』
“Ể~, tự động luôn à… Ghi Nhớ Thần Tốc… dùng để ghi nhớ thì tuyệt nhỉ.”
『Đó không phải là ghi nhớ. Mọi thứ ngươi nhìn thấy đều được lưu trữ trong đầu ngươi dưới dạng hình ảnh. Thế nên chỉ cần ngươi còn cái phép này … Thì dù cô hầu của ngươi có tìm thấy đống sách đen của ngươi và ném chúng đi thì nội dung của nó vốn đã được in sâu vào đầu ngươi sẵn rồi…』
“Tôi không biết, tôi sẽ học nó ngay luôn đây! Tôi chắc chắn là mình rất cần nó bây giờ!”
Dạo gần đây, tôi đã học một phép dùng để tập luyện, không phải để chiến đấu…
--------------
Zard: Kể từ chap này chúng ta sẽ bước vào phần hay của truyện, bắt đầu đờ ram ma nào :))