• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Trước cơn bão

Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:39

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------------

Con phố chính của thủ đô Đế Quốc hôm nay có phần nhộn nhịp hơn bình thường.

Những quầy hàng nối đuôi nhau như đang có lễ hội, từ sáng sớm đã đông đúc những cặp cha mẹ cùng con cái và những người lớn được nghỉ làm, và tất cả đều đang hướng về cùng một phía.

Đấu trường thường dùng để giải trí với sức chứa hơn ngàn người.

Hôm nay chính là sự kiện [Giải Đấu Tốt Nghiệp] của Học Viện Chiến Binh Đế Quốc .

Giải đấu này sẽ chọn ra những tân binh ưu tú nhất chưa trở thành chiến binh.

Đây không phải là một sự kiện tầm thường, nó chính là sân khấu cho những thanh niên gánh trên vai tương lai của Đế Quốc này. Đây là một sự kiện trọng đại với truyền thống và kiểu cách lâu đời, Nó không chỉ dành riêng cho mỗi thường dân mà còn có cả quý tộc, thậm chí là hoàng gia, kể cả Hoàng Đế cũng sẽ đến xem

Thế nên, một vài khách hàng quen dừng chiếc xe ngựa của mình ngay trước đấu trường, và bạn có thể nhìn thấy những người lính hộ vệ và những quý tộc ăn mặc hào nhoáng ở khoang khách phía sau. An ninh được thắt chặt hơn mọi khi, xung quanh đấu trường đầy những chiến binh đeo băng tay đứng canh.

Đây là một sự kiện rất quan trọng của Đế Quốc, và năm này hơi có một chút thay đổi so với mọi khi.

“Này, cậu nghĩ ai sẽ thắng?”

“Nếu phải nói thì tôi nghĩ sẽ là công chúa hoặc Rebal.”

“Tôi đến là vì ngài Rebal đó~! Ngài ấy trông ngầu quá đi!”

“Hmm, tôi thì theo ngài Fu.”

“Fu cũng thuộc dạng pháp sư hạng nhất mà nhỉ, tôi tự hỏi không biết trận đấu sẽ thế nào đây.”

“Từ từ đã nào, bà không hiểu gì hết à? Hôm nay sẽ công bố bảng đấu, vậy nên nếu công chúa và Rebal phải đối mặt với nhau sớm như vậy…”

“À. Earth thể nào cũng là kiểu ‘ngư ông đắc lợi’ nữa cho coi.” 

Tôi có thể nghe thấy tên mình giữa những khán giả đang đi đến đấu trường.

Việc này cũng không có gì là lạ cả.

Hôm nay, bốn người con của Bảy Vị Anh Hùng đã đánh bại Đại Quỷ Vương giải cứu nhân loại và thế giới mười năm trước sẽ xuất hiện trước công chúng.

Tất cả đều háo hức mong chờ về thế hệ tiếp theo của những anh hùng và tiềm năng của họ trong tương lai.

『Ho. Cái này có vẻ cũng khá thành công đấy nhỉ. Dù cho đây chỉ là trận đấu giữa mấy đứa nhóc.』

「So với thời của ông thì đây chính là hòa bình đấy.」

『Thế à. Nếu vậy, chuyện này… cũng là một sự kiện khá tuyệt để động viên  tinh thần mọi người nhỉ?』

「Ừ.」

Tôi đang chạy quanh hành lang để khởi động trong khi Tre’ainar lên tiếng khen ngợi, và tôi thấy rất nhiều người đang tiến vào đấu trường.

Tôi đã sẵn sàng ra trận rồi.

Tôi cẩn thận tập luyện với bóng mình và thang để có thể có được màn trình diễn tuyệt nhất trong trận đấu.

「Tôi nghĩ cũng đến lúc mình nên vào rồi…」

Có rất nhiều người đang tập trung trước cổng chính của đấu trường nên tôi đã đi bằng cửa sau dành cho nhân viên và thí sinh tham gia.

Trong căn phòng hình vuông ngay trước lối đi hướng thẳng ra đấu trường, mọi người đều đã tập trung ở đó và đang ngồi đợi.

“Úi? Cậu đây rồi Earth!”

“Chào buổi sáng Earth!”

Khi họ thấy tôi, công chúa và Fu lập tức chạy đến chỗ tôi.

Tôi cuối cùng cũng đến đây…. Dù tôi chỉ lòng vòng bên ngoài hành lang nãy giờ, nhưng…

“Tớ chỉ đi dạo chút thôi…”

“Cái đồ Vô-Tư kia. Cậu không biết hôm nay là ngày gì à?”

“Đúng rồi đó. Earth. Nói cho cậu biết… tớ…… chiến đấu với Earth, tớ sẽ không nương tay đâu đó, cậu hiểu chưa?”

Không nương tay với tôi. Bình thường khi cậu bảo rằng, ‘Mình sẽ chiến đấu hết sức’, thì cậu cũng chỉ đang muốn nói ‘Tớ mạnh hơn cậu’ mà thôi.

Có lẽ cậu ta cũng không cố ý nói vậy. Hay nói cách khác, trong tiềm thức của Fu vốn đã tin rằng cậu ta mạnh hơn tôi.

Cậu ta xem thường tôi.

“Tớ cũng vậy đấy. Tớ sẽ không chịu thua và sẽ chiến thắng giải đấu này. Dù là bất cứ ai… chỉ vậy thôi.”

Và công chúa cũng lên tiếng tuyên bố chiến thắng của nhỏ với Fu rồi cô nhìn về một cậu thanh niên với bầu không khí lạnh lẽo đang đứng trong góc, đôi mắt cậu ta đang nhắm lại như thể đang muốn tuyên chiến.

“……………… “

Đó là Rebal.

Cậu ấy đang định thần lại tâm trí với bầu không khí lạnh lẽo như thể muốn bảo, ‘Đừng nói chuyện với tôi’.

Và rồi, không rõ liệu có phải cậu ấy đã nhận ra tôi không, cậu mở mắt ra nhìn tôi rồi đi đến chỗ tôi.

“Phianse…”

“Rebal…”

Hai người đang đối mặt nhau. Rebal khi trước đã tỏ tình nhưng lại không hề có bầu không khí ngọt ngào gì ở đây.

“Tớ sẽ thắng.”

“Tớ sẽ không thua đâu.”

Họ cùng lên tiếng và thể hiện quyết tâm ‘sẽ không thua’ với nhau

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hình như không khí quanh họ lại có vẻ không hợp cho lắm.

Tch, mới đó mà họ đã hẹn hò với nhau rồi à?

“Fu…Cậu sao rồi?”

“Tớ đang cảm thấy rất tuyệt.”

“Vậy à… mà giờ tớ mới để ý, tớ đã đi du học cùng cậu suốt một năm qua nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tớ đánh nhau với cậu nhỉ?”

“Phải…”

Và, sau đó, Rebal quay sang Fu.

Khuôn mặt trẻ con của Fu hoàn toàn không thay đổi, và cậu ta nở một nụ cười nam tính như thể có tia lửa giữa cậu ta với Rebal.

Mà, vòng loại này dù sao cũng là trận đấu của 16 thí sinh, vậy nên cũng sẽ có mấy người như chúng tôi thôi, họ cứ như đang muốn bảo là ‘trong số chúng ta sẽ có người chiến thắng’.

Thật ra nó giống như kiểu họ đang lo mà không muốn nhận thôi.

“…… Earth”

“Hả?”

Và Rebal cuối cùng cũng nhìn tôi…

“Tại giải đấu này… dù là bất ai đi chăng nữa, tớ cũng sẽ cho tất cả nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng về sức mạnh của tớ và sẽ dành chiến thắng, và tớ sẽ chứng tỏ bản thân mình tại đây.”

“…………”

“Với đế quốc… với mọi người… với bệ hạ… với cha tớ và những anh hùng. Và…… với cô công chúa mà tớ đã thề sẽ dâng trọn thanh kiếm của mình.”

Một lời tuyên chiến với tôi…. Hay nói đúng hơn, tất cả những gì tôi nghe được là ‘tớ sẽ chiến thắng’.

Nếu là hai tháng trước thì tôi hẳn đã rút lui tại đây, nhưng tôi đã quá quen với nó rồi, nếu chỉ đáp lại thôi thì chưa thể khiến tôi thỏa mãn đâu.

“…… Hmmm…”

Tôi đáp lại chỉ với vậy và quay lưng đi.

Kiềm chế cảm xúc và bắt chúng phải câm miệng!

“Ê này Earth! Cậu đang làm cái độ gì với Rebal vậy!? Nếu cậu là đàn ông thì hãy phản bác lại đi! Đó…… tại đây, cậu cũng. Tớ…. hả?”

“Thật không giống Earth chút nào. Cậu có thấy vậy không?”

Cả công chúa và Fu đều lên tiếng trách móc tôi, nhưng tôi cũng không nói gì

“Hmm… vậy ra đây là câu trả lời của cậu sao Earth? Mà, giờ tớ cũng không quan tâm nữa, nhưng… đừng có mà tụt phía sau khi đối đầu với bọn này đấy.”

Có lẽ cậu ta đã mất hết hứng thú với tôi, Rebal nhìn tôi với ánh mắt hơi chút lạnh lẽo, nhưng tôi cũng chỉ im lặng.

『Kukukuku… Ngươi hết kiên nhẫn rồi đúng không?』

Người duy nhất hiểu tôi lúc này chỉ có Tre’ainar, người đang có nụ cười toe toét trên mặt.

「Ừ, tôi hết chịu được rồi.」

Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng đến như vậy mà không động tay động chân hay nói lời nào phản bác.

Nếu tôi mà còn phải nói với Rebal nữa thì tôi sẽ bảo ‘Lên thôi! Tớ muốn kết thúc trận chiến này ngay tại đây’.

Cũng như Rebal đã cố hết sức vì hôm nay, tôi cũng.

Đó là lí do vì sao tôi đã quyết.

Thế này là đủ rồi.

『Hmm? Sao vậy nhóc? Sao tự nhiên ta thấy vẻ mặt ngươi như đang có ý đồ gì đó vậy.』

「À. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được thêm nữa. Thế nên nếu được thì tôi muốn làm cho thật nhanh.」

『Hoho… Hmmm. Ra là vậy. Ngươi bắt đầu trở nên xấu xa rồi đấy à?』

「Có vấn đề gì sao?」

『Không, không, không, không. Thế này thật thú vị mà.』

Giải đấu sẽ sớm bắt đầu…… nhưng trước đó sẽ là màn bốc thăm.

Các cặp đấu sẽ được quyết định bằng cách rút thăm trước khán giả.

Vậy nên, tôi nghĩ mình sẽ cho bọn họ câu trả lời, tất cả mọi thứ tôi muốn nói tại đây, ngay trước đám đông khán giả này.

Bình luận (0)Facebook