Chương 41: Can thiệp
Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:52
Trans: Zard
Trái thứ 6!
Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.
--------------------
Sử dụng nó.
Hai tháng trước, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể sử dụng nó vì khả năng của nó vượt quá tưởng tượng của tôi.
Nhưng giờ tôi lại rất phấn khích khi cuối cùng cũng được thực sự dùng nó.
Tôi cảm thấy mình có thể làm được.
Không, tôi tin chắc mình có thể làm được.
-Tôi phải mất bao lâu mới có thể sử dụng chiêu thức đó?
-Thứ này rất tiêu tốn ma lực. Nhưng tiềm năng hủy diệt của nó thì tuyệt vời, và đây là tuyệt chiêu ưa thích của ta, nhưng…. Nó rất khó sử dụng vì độ lớn của nó, và nói thật thì nó cũng không hợp cho chiến đấu.
– Eh? Thật sao?
– Ừ. Thật ra, ta không hề dùng nó trong “trận chiến”với Hiro và bọn anh hùng. Để học được nó…… ta nghĩ ngươi sẽ cần sáu tháng.
Nhưng nếu đối phương đang toàn lực tấn công trực diện thì sao?
Thì chẳng phải nó sẽ rất dễ đánh trúng mục tiêu sao?
Và, chỉ cần nó đánh trúng, thì khả năng hủy diệt của nó sẽ cực kì tuyệt vời.
Nếu là bây giờ…
『Này nhóc! Ngươi… làm sao!』
「Huh, dù chỉ một chút… tôi cũng rất muốn một lần được được đạp đổ đống tính toán của ông…. Sáu tháng sao? Giờ tôi thành thạo nó rồi!」
『Eh!?』
Đã đến lúc rồi.
“Chết đi Earth! Đây là…”
Chỉ nhảy lên thật cao rồi toàn lực vung kiếm xuống thật nhanh.
Đơn giản mà hiệu quả.
Khi Rebal lao đến chỗ tôi bằng tất cả sức mạnh của cậu ấy trong một đòn, tôi…
“Hãy biến đi! Tớ sẽ cho cậu biết! Ai là người ở đây! Earth Lagann đang ở đây!”
Tôi cũng liều mình xông thẳng đến.
“Cô đọng và sắc bén, ma lực cuồn cuộn như dòng nước lũ… Tập trung… Hủy diệt! Rắn rỏi! Nếu ngươi có thể, hãy cho nó thành hình, nếu như ngươi có thể, hãy khiến nó xoay! Tiến lên!”
Tôi ca lên từng câu chữ mà Tre’ainar đã dạy tôi, và tạo một xoắn ốc ở bên tay phải của mình.
Cả kích thước lẫn độ cứng của xoắn ốc này có lẽ vẫn khác xa với cái mà Tre’ainar đã cho tôi xem.
Thế nhưng, đây không chỉ đơn thuần là một thể bắt chước của kĩ năng của ông ta.
“Đây là… tôiiiiiiii!!”
『Hoh…』
Để tạo ra một con đường mới của riêng mình…
“… Ah … nó là … nó, chiêu thức xoắn ốc với đầu mũi nhọn đó … đúng không?”
“Uh, không … không thể nào là nó được … thứ đã phá hủy thành phố ma thuật mười bảy năm về trước… không thể nào !?”
Ôi trời……
“Cậ...u… ch… ủ…… aah————–“
Tôi đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào nó…
"Hãy gào thét và tiến lên, tất cả sức mạnh của ta!!”
Và, sẽ như ban nãy, tên kĩ năng sẽ lại được thay đổi mà không có sự đồng ý của người tạo ra nó!
Nó quả thực là một cái tên kì lạ, và tôi không hiểu vì sao ông ta lại nhắc đến nó tận hai lần.
Thế nhưng, nó là…
“【Thiên Long Trảm】!”
“【Xoắn Ốc Đại Thuật • Xoắn Ốc Địa Cầu】!!” [note24063]
Đây, là tôi!
“Eh!?”
“Hãy biến đi, Rebaaaaaaaaal!!!”
Tôi nhảy thằng về phía Rebal cùng đòn xoắn ốc hung bạo.
Một luồng sáng chói lòa phát ra.
“Ooooooooh, Gooooooooo!!”
Khi ấy, tôi đã rất chắc chắn.
Với sức mạnh thế này, dù cho Rebal có dùng toàn lực để tấn công trực diện thì….
“【Giga Thunder Rush】!”
“【Hồng Nguyệt Trảm】!”
Ngay lúc đó.
“Eh eh”
Ngay khi Rebal và tôi chuẩn bị đối đầu với nhau, bỗng dưng một đòn xung kích với lực đủ mạnh để vô hiệu hóa đòn tấn công của chúng tôi từ đâu phóng đến đây với tốc độ ánh sáng.
“…… Cha…… Mẹ?”
Đó là vì cha tôi đã rút kiếm ra, và mẹ tôi với một cây kích trên tay, cả hai người họ đều đã thay đổi thái độ, và cùng lúc đó, tôi…
“Earth… con…… Con!”
“Con… tại sao……!”
Việc xảy ra đột ngột đến nỗi tôi và Rebal hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra.
“Hả… tại sao?”
Tại sao cha mẹ tôi lại cản trở trận đấu của chúng tôi?
Và không hề có vẻ gì là họ định khen ngợi vì sức mạnh của tôi, hay vì sự cố gắng của tôi, hay bất cứ thứ gì như vậy.
Họ cứ như thể đã chịu nhìn tôi, đứa con trai thật sự của họ, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra. Tại sao hai người lại nhìn con như vậy?
Tại sao? Tại sao cha mẹ lại cản đường tôi?
“Tại sao… Tại sao hai người lại cản con hả, Cha? Mẹ! Cái quái gì…”
Tôi muốn cho cha mẹ tôi bất ngờ.
Và cuối cùng, họ cũng đã bất ngờ.
Thế nhưng, tôi không nghĩ là họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
“…… Earth…… con…… làm sao…… ai đã… dạy con chiêu thức đó?”
“Là sao…”
“Chiêu thức đó là….”
Chiêu thức này…… tôi được hồn ma của Đại Quỷ Vương mà cha tôi đánh bại dạy cho. Đó là sự thật.
“Khoan đã Hiro!”
Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, mẹ tôi đã chen ngang.
“Này… Rebal con vẫn ổn chứ?”
“Eh… Vâng…… Nhưng, đang có chuyện quái gì vậy…”
“Thứ lỗi cho ta, Rebal. Trận đấu đã kết thúc rồi.”
Không chỉ riêng tôi, mà ngay cả Rebal, người đột nhiên bị chen ngang, cũng rất bối rối.
Không, chúng tôi không phải là người duy nhất như vậy.
“Ngài Hiro… Mamu…”
“Chuyện quái gì… đang xảy ra vậy?”
Công chúa và Fu,
“Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó là ngài Đại Anh Hùng Hiro sao!?”
“Và cả Mamu nữa ư?”
“Có chuyện gì vậy?! Tại sao họ lại ở đó!?”
Trái lại, khán giả cũng xôn xao tiếng hoang mang.
Cha mẹ tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi với biểu cảm nghiêm trọng.
Và cha tôi…
“Lingaun. Vì nhiều lí do nên trận đấu này sẽ kết thúc tại đây. Earth sẽ rút lui.”
“Eh, N…… Ngài chắc chứ?”
“Ừ, và bọn ta sẽ mang Earth theo. Hãy cứ tiếp tục giải đấu đi.”
Heh!? Cái gì!? Rút lui là sao!?
Không…… tôi đã cố gắng đến nhường này suốt hai tháng qua, chỉ để rút lui tại đây sao? Đừng có đùa!
“Này, chờ chút đã, cha! Cha đang làm gì vậy? Tại sao cha lại bắt con rút lui?”
“Câm mồm!”
“Eh…”
Và lúc đó, áp lực kinh khủng tỏa ra từ cha tôi chạy xuyên qua cơ thể tôi, và tôi đã vô thức câm lặng.
Đây…… chính là sức mạnh…
“Earth. Nếu con sử dụng chiêu thức đó… ta chắc chắn Rebal sẽ không thể thoát khỏi nó đâu.”
“…………”
“Chiêu thức đó… nó… nó không phải của một chiến binh!”
Tôi không thể nói gì với cha tôi…. vẻ mặt của ông ấy…. trông thật buồn.
Không chỉ mỗi cha tôi. Mà cả mẹ tôi, với tôi… cũng không phải thất vọng. Chỉ buồn.
Và……
“A… A, ah… Oh… đó…… đã từng…… quê nhà của tôi… tại sao? Cậu chủ…… cậ… u…… chủ…”
Sadiz? Tại sao? Tôi đã bị chen ngang giữa trận chiến, nhưng cô cũng đã thấy rồi đúng không? Tôi đã mạnh lên rồi đấy?
Nhưng khuôn mặt đó là sao!? Tại sao, nó… tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây…. Cô ấy lúc nào cũng có vẻ mặt tinh nghịch, nhưng cô ấy cũng rất tốt bụng, nhưng Sadiz lại…. có vẻ mặt sợ hãi đến vậy.
“K, Kh, kh…Khôngggggggggggg! Cha! Mẹ! KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGG!”
“Heh!?”
“Đừng mà! Cha! Mẹ! Quỷ vương đã giết, chú, dì, ông, bà, tất cả mọi người! Đại Quỷ Vương đã giết tất cả mọi người!!”
Và rồi Sadiz ôm đầu điên loạn…
“Sadiz! Anh… Hiro, anh hãy ở lại đây! Em sẽ đến chỗ Sadiz!”
“…… Ừ.”
Mẹ tôi chạy đến chỗ Sadiz đang gào thét điên loạn.
Tại sao? Tại…sao…
『…… Không thể nào…』
Này? Tre’ainar, ý ông là sao? Cái gì ‘không thể nào’……
“K-không nghi ngờ gì nữa… sức mạnh đó…”
Và khi ấy.
Tiếng hét sợ hãi của Sadiz vang vọng khắp khán đài.
Như thể đó là tiếng khóc của một đứa bé.
Và cô ấy……
“Tại sao? Tại sao? Đại Quỷ Vương Tre’ainar, chủ nhân… chị Mamu đã đánh bại hắn… Tại sao cậu lại có thể sử dụng sức mạnh của Đại Quỷ Vương Tre’ainar!?”
“””””EH!!”””””
“Gia đình tôi… cả nhà tôi… tất cả mọi người….. Không, không… Khôngggggggg!”
Mọi người đều đã nghe thấy nó.
Và mối tình đầu của tôi đã đau buồn khóc nấc lên như vậy…
『Không thể nào… con bé là... người sống sót của thành phố đó sao… cả Hiro và Mamu... cũng ở đó sao…?』
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Tre’ainar đã thể hiện vẻ mặt chua chát ấy, và tôi không biết làm gì ngoài hoảng loạn.