Chương 26: Cuộc nói chuyện giữa hai người
Độ dài 1,900 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:16
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
--------------------------------
Hai trong số bảy vị anh hùng đã cứu thế giới.
Cha và mẹ tôi, người cũng là anh hùng của toàn nhân loại, đang ngồi kế bên hầu gái riêng của tôi, Sadiz.
“Cho ta xin lỗi Sadiz. Ta hứa sẽ dạy dỗ thằng nhóc này lại.”
“Ai mà ngờ thằng bé lại ngu ngốc như vậy… Nếu mà nó còn làm gì mà chị không biết nữa… cho chị xin lỗi, Sadiz.”
Với cha mẹ tôi, Sadiz không chỉ là một cô hầu gái.
Cô ấy cũng như một người chị gái, một cô con gái, và là một thành viên trong gia đình.
Việc tôi ra lệnh cho cô ấy cho tôi xem quần lót khiến họ cảm thấy bực mình, và sau khi hành tôi một trận, tôi đã tự thân đi xin lỗi Sadiz.
“Nfufufufu ~ Không sao đâu ạ ~ Thưa chủ nhân và phu nhân. Cậu chủ cũng đã đến tuổi đó rồi, nên việc cậu ấy hứng thú với quần lót của phụ nữ cũng không có gì là lạ cả~”
Mặt khác, Sadiz trông không có vẻ gì là bị tổn thương cả và đang nở một nụ cười xấu xa.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, Sadiz chắc chắn là đang chọc tôi, nhìn mặt cô ấy thôi là biết…
“Giỏi lắm Earth. Con biết tội chưa hả?”
Vừa nói, cha tôi vừa lấy tay chọc vào đầu tôi.
Và……
“Phải rồi, ôi trời, mẹ có nghe nói là con hay giấu mấy cuốn sách đen nên mẹ cứ nghĩ con đã thành người lớn rồi chứ, vậy mà con lại đi lệnh cho Sadiz làm những chuyện như vậy là sao!”
Nói đoạn, bà ấy nhéo tai tôi, nhưng dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì bà ấy trông cũng hết như một cô gái tuổi thành niên. Hay nói đúng hơn là bà ấy như cùng tuổi với Sadiz vậy.
Một người phụ nữ với ngoại hình của một thiếu nữ, bà cột mái tóc màu đỏ thẫm của mình thành hai nửa trái phải và vận trong bộ váy dự tiệc màu trắng, và có một đôi mắt sắc bén, sáng ngời.
Thế nhưng, bà ấy thực ra cũng đã ba m-
“Uraaaah, con có đang nghe không vậy?”
“Gagh!?”
Hơn nữa, bà ấy cũng rất kém tro-
“Không hiểu sao mẹ lại muốn cho con thêm một cú nữa này!”
“Gohg!?”
Là một trong số bảy người anh hùng, bà ấy đã góp công trong việc đánh bại Đại Quỷ Vương Tre’ainar.
『Hmm… vẫn ồn ào như thường. Mamu… ngay cả cái con người ghê tởm này cũng khiến ta thấy hoài niệm.』
Phải, đó là mẹ tôi, Mamu Lagaan.
“Tch, con cứ tưởng cha và mẹ đang đi làm cơ…”
“Chúng ta nghe rằng con bị ngất và đang rất đau đớn nên bọn ta đã tranh thủ giờ nghỉ để lập tức đến đây!”
“Vậy mà lúc trở về thì lại thấy cảnh con bắt Sadiz phải lấy quần lót của mình ra cho con xem, con nghĩ gì vậy hả!”
Tôi đã bị hai người đâm cho mấy nhát cùng một lúc.
Chết tiệt, tôi không nhận ra sự hiện diện của hai người họ bởi tôi lúc đó toàn nghĩ về về quần lót của Sadiz…
“Vâng vâng, con sai rồi, con xin lỗi được chưa. Mà dù gì con cũng khá hơn rồi. Thế nên hai người có thể đi làm việc tiế-“
“Con đang nói cái khỉ gì vậy hả? Cha mẹ đi để con làm mấy chuyện như hồi nãy à?”
“Sadiz, cô không sao chứ? Ta không về nhà thường xuyên nhưng thằng bé có làm chuyện gì đồi bại với cô không?”
“Hình như cậu chủ muốn được xem ngực… Oops, bí mật ạ, ♪.”
“”Ah——-heh!!””
Và một lần nữa, tôi lại bị ăn đập. Ê này! Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà…
“♪”
Vừa nghĩ tôi vừa lườm Sadiz, nhưng cô ấy lại làm cái khuôn mặt tỏ vẻ vờ như không biết gì.
Nhưng……
“Vậy, dù sao cũng lâu rồi hai người mới trở về, thế tại sao chủ nhân và phu nhân không dùng bữa tối tại đây nhỉ? Cùng với cậu chủ Earth.”
H… Hả?
“À…vậy cũng được. Ta cũng đói rồi.”
“Dù sao ta cũng có ít thời gian rảnh trước buổi họp tối nay. Nên cũng được.”
Lúc đó, tôi lại chỉ biết câm nín.
Và khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Sadiz lần nữa, cô ấy nở nụ cười như muốn bảo rằng, ‘xin ngài hãy cố lên’.
“Được rồi, lâu lắm ta mới được ăn lại đồ ăn của Sadiz đấy!”
“Nè Sadiz. Chị sẽ giúp em, cùng chị làm bữa tối nhé♪”
“Vâng, cám ơn chị ạ.”
Không, ăn tối với gia đình thì không có gì là sai cả.
Mà, cũng có đấy.
Bởi vì đây là chuyện hiếm có ở nhà tôi.
Cả cha và mẹ tôi đều rất bận rộn nên bọn tôi gần như không có thời gian để mà dùng bữa với nhau.
Nhưng tôi cũng không thấy cô đơn, dù sao tôi cũng đã quen rồi, nên chuyện này cũng bình thường thôi.
Thế nên, khi được bảo rằng cả nhà sẽ ăn tối cùng nhau thì thì tôi lại có hơi chút cảnh giác.
“Hiro! Earth! Hai người chờ ở phòng khách đi nhé.”
“Vậy thì, cậu chủ hãy cứ đợi nhé, tôi sẽ chỉ ở đây thôi♪.”
Hơn nữa, mẹ tôi thì lại vào bếp cùng Sadiz, thế nên cuối cùng chỉ còn lại mỗi cha và tôi.
Thế này đúng là khó xử thật, và cũng kì lạ nữa.
“À thì, thật vui được dùng bữa cùng nhau đúng không con?”
“Ừm… Con cũng không nhớ nữa.”
“Thế à…”
Khó xử thật đấy.
“”……………… Um…… “”
“H-hả?”
“Sao vậy cha…”
“Không, con nói trước đi…”
“À cũng không có gì đâu.”
“”………… “”
『Tụi bây đang đi xem mắt đấy à?』
Tre’ainar thẳng thừng lên tiếng giữa bầu không khí kì lạ này.
Ông ta trông có vẻ đang tận hưởng chuyện này.
“Chuyện học của con thế nào rồi?”
“À thì…… cũng không tệ…”
“T-thế à…”
“Oh…”
“À, ta mới nhớ ra, hình như Fu và Rebal về rồi đúng không? Hai đứa nó có vẻ đã mạnh lên rồi đấy.”
“À… vâng ạ.”
“Ta sẽ đến giải đấu sắp tới, cả ta và mẹ. Hãy cho ta xem sự cố gắng của con nhé.”
Cố gắng à…… thực sự, tôi đang muốn chết vì đống bài huấn luyện kia đây này. Tôi không nghĩ ông ta biết chuyện đó đâu.
“M-mà, con cũng nên kiếm bạn gái sớm đi.”
“…… Hả? Cha mới nói gì vậy? Sao tự nhiên lại...”
“Không, giờ đã đến lúc rồi đấy, ta tự hỏi con…”
“C-con không có…”
“Thật sao? Con toàn làm mấy chuyện kì lạ với Sadiz không…. Thế còn công chúa thì sao? Con đã làm gì chưa?”
“Đương nhiên là chưa rồi. Chẳng phải nhỏ công chúa đó ghét con sao?”
“…… Hả? Con đang nói cái gì vậy? Công chúa… ghét con á?”
“Nếu cha thấy thì cha sẽ biết thôi.”
“…… Không, con… mà, đó là con nghĩ vậy thôi…. Chuyện này, cũng xảy ra nhiều rồi…”
“?”
Nnh, sao mà u ám quá. Mà sao tôi lại phải kể chuyện tình của mình cho cha mình nghe cơ chứ?
À, mà, cũng không hẳn.
Giờ đây tôi đã có thể nói chuyện đàng hoàng với cha mình, nên có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi ông.
“…… Cha này…”
“Hửm?”
“Cha… tại sao cha lại trở thành chiến binh… cha muốn được làm 【Kị Sĩ Đế Quốc】sao?”
Câu trả lời mà tôi thực sự muốn nghe… không phải là nó. Có lẽ là vậy.
Không, ngay từ đầu tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ hỏi cái gì.
Thế nhưng, Tre’ainar bảo rằng tôi nên thử tìm hiểu cha mình. Nhưng tôi lại không biết phải hỏi ông ấy cái gì và rồi cuối cùng thành ra phải ngồi nghe những chuyện không đâu.
“Tại sao… à, con đang muốn nói về tờ [Đơn đăng kí kị sĩ tập sự] đấy à?”
“À thì…… ban đầu con cũng…”
“Sao? Con đang phân vân không biết có nên làm【Kị Sĩ Đế Quốc】không à?”
“…… Thay vì chịu thua, con đang không chắc mình có nên trở thành 【Kị Sĩ Đế Quốc】không đây.”
Tôi lo về chuyện 【Kị Sĩ Đế Quốc】.
Khi tôi bắt đầu nói về nó, cha tôi đột nhiên trở nên mất bình tĩnh.
Sau cùng, có vẻ đến cả cha tôi cũng tin chắc rằng tôi sẽ trở thành 【Kị Sĩ Đế Quốc】.
“Um, với điểm của con thì con chắc chắn sẽ đậu thôi… dù gặp biết bao khó khăn nhưng cha con vẫn trở thành 【Kị Sĩ Đế Quốc】được đấy thôi.”
“Hồi trước con nghe nói nó dễ lắm, nhưng đến cả cha cũng phải gặp khó khăn…”
“Ugh…”
Phải, cha tôi là kiểu học sinh cá biệt. Nên chỉ riêng việc tôi được đứng hạng hai toàn khối thôi cũng thừa sức vượt mặt ổng rồi.
Vậy mà vẫn chưa một ai bảo rằng tôi giỏi hơn cha tôi.
Vậy mà tôi lại không hề nhận ra điều đó.
“Tại sao cha lại muốn trở thành【Kị Sĩ Đế Quốc】?”
Tại sao một học sinh cá biệt như cha tôi lại muốn trở thành một 【Kị Sĩ Đế Quốc】. Tại sao ông ấy lại cố gắng như thế để đánh bại Đại Quỷ Vương.
Tại sao vậy?
“…… Cha con à… để xem…… ta đã từng muốn được bảo vệ bạn bè và những người mà ta quan tâm, nhưng rồi… ta lại chiến đấu vì nhân loại và cả thế giới. Nhưng…… ngay từ đâu…”
Bởi ông có thứ muốn bảo vệ
Sau khi trở thành anh hùng, ông đã bắt đầu dốc sức chiến đấu vì nhân loại và cả thế giới.
Nhưng ngay từ đầu đó không phải là lí do.
“Ta… ta muốn được là một đồng minh của công lí.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe cha tôi nói về chuyện này.
“Hồi ta còn nhỏ, cả cha và mẹ ta đều sống trong một ngôi làng hẻo lánh vùng thôn quê… và ta đã được một người anh hùng cứu khỏi một con quái vật.”
Tôi chỉ mới nghe về ‘chiến công anh hùng’ của cha tôi. Tôi chưa từng nghe về nó cả…
“Vậy nên ta… ta muốn được trở thành một người có thể ở đó giúp đỡ mọi người như vậy. Tất cả đều bắt đầu từ đó đấy.”
Sự khởi đầu của cha tôi. Hay, nguồn gốc cho niềm tin của ông.
“Người đó… có phải là 【Kị Sĩ Đế Quốc】không?”
“À thì… Ông ấy đã giúp ta rồi rời đi mà không nói lời nào. Thế nhưng, ông ấy có vẻ hoàn toàn tự nguyện muốn giúp đỡ ta. Và ta nghĩ điều đó thực sự rất ngầu, ta rất nể ông ấy.”
Với dáng vẻ hơi chút xấu hổ, cha tôi kể cho tôi nghe bằng ánh mắt sáng rực của một đứa trẻ.
“Ta cũng đơn giản lắm. Thời ấy, khi nói về đồng minh của công lí thì bọn ta đều nghĩ đến【Kị Sĩ Đế Quốc】. Vậy nên ta muốn được trở thành 【Kị Sĩ Đế Quốc】 và trở thành một đồng minh của công lí thực thụ… hoặc có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi.” (Zard: Cảm giác như naruto và boruto nhỉ?)
Và giờ đây ông đã thực hiện được giấc mơ ấy và đã có thể cứu giúp và bảo vệ rất nhiều người.
“…… Con hiểu rồi.”
Lần đầu tiên tôi nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của cha tôi và tôi nghĩ ông ấy thật tuyệt vời.
Và đó cũng là lí do tại sao tôi cảm thấy lo lắng.
Bởi tôi không hề có thứ cảm xúc ấy.
Tôi phải làm gì đây?