Chương 39: Ích kỉ
Độ dài 1,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:16:52
Trans: Zard
Trái thứ 4!
Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.
----------------------
“Earth… rốt cuộc… cậu là cái quái gì vậy?”
Tôi từ từ lùi lại vài bước giữ khoảng cách, Rebal không còn đuổi theo tôi nữa, cậu ta đang nói ra suy nghĩ của mình.
Dựa trên việc cả đấu trường đột nhiên trở nên im ắng đến vậy, có vẻ mọi người đều có cùng một suy nghĩ giống cậu ta.
“Cậu là một ma kiếm sư, mà lại bỏ đi thanh kiếm của mình… rồi lại sử dụng những kĩ thuật đó…. Là ngài Hiro và phu nhân Mamu đã dạy cậu sao?”
Làm sao tôi có được sức mạnh và phong cách chiến đấu này?
Có lẽ, điều đầu tiên họ nghĩ đến là nhờ cha tôi.
“…… Bộ cậu không thấy họ cũng ngạc nhiên như cậu à? Họ đang đứng há hốc mồm bên cạnh bệ hạ kia kìa!”
“………… Eh!”
Nói rồi, tôi nghiêng người về phía trước chỉ về dãy ghế danh dự và cặp cha mẹ đang sốc vì tôi.
Nghe vậy, Rebal nhăn mặt như thể vừa nuốt phải cục đắng.
“Đó không phải là võ thuật đơn thuần. Cách chuyển động của nó hoàn toàn khác với phong cách chiến đấu của Đế Quốc… Không những vậy, nó còn quá đặc biệt cách chuyển động quá đỗi đẹp đẽ mà lại không chút gượng gạo…. Cậu đã học nó ở đâu?”
Và, tôi nghĩ đó là điều mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc lúc này.
Cha cũng hướng người về trước chờ đợi câu trả lời của tôi.
Thế nhưng, tôi không thể kể về Tre’ainar.
Tất cả những gì tôi có thể nói là…
“Để nâng cao các kĩ năng cơ bản của mình, tớ đã học cách di chuyển chân, và những bài tập luyện nghiêm khắc…. cứ liên tục lặp đi lặp lại những trận giả chiến… và tớ cũng đọc sách nữa!”
Đó không phải là lời nói dối. Tôi gần như ngày nào cũng phải tập mấy thứ đó.
“Đọc sách sao… đừng có mà giỡn mặt tớ! Chỉ có vậy…… làm sao mà chỉ có vậy được cơ chứ!”
Thế nhưng, Rebal lại không tin tôi.
Có lẽ là vì tôi đã có hơi tự hào khi bảo, ‘tớ chỉ làm vậy’.
“Tớ đã dành cả tâm trí vì thanh kiếm của mình. Suốt thời gian du học, tớ đã học được rất nhiều thứ từ những chiến binh và các đại gia tộc ở đất nước khác….Và rồi, thậm chí cả một con hỏa long cũng phải gục ngã dưới thanh kiếm này! Tất cả là để trở thành một kiếm sĩ mạnh nhất!”
Tôi chưa từng giết rồng, suốt hai tháng qua, tôi đã chỉ liên tục tập luyện với đối thủ đã từng đối đầu với Long Vương rồi còn đánh bại cả nó… Mà, dù sao đó cũng chỉ là ảo thôi, nhưng…
“Vậy mà… tại sao…… tớ lại không thể làm gì trước thứ võ thuật của cậu, cái mà tớ không biết khi nào, ở đâu, hay tại sao cậu có thể học được nó…. Chỉ đấu tập thôi sao? Rồi đọc sách thôi sao? Đừng có mà giỡn mặt! Tớ đang hỏi cậu nghiêm túc đấy!”
Đó là lí do vì sao Rebal lại hét lên phủ định lời tôi, ‘không thể nào chỉ có vậy được?’, khi biết tôi không hề học nó từ cha mẹ, khi biết tôi không hề học được thứ gì từ họ, khi biết tôi âm thầm học tất cả mọi thứ, khi biết tôi đã học hết từ cậu ta, và tất cả những gì tôi làm chỉ là tập luyện cơ bản, đấu tập, và đọc sách.
Nhưng thực sự … tất cả cũng chỉ có vậy. Tôi thậm chí còn đọc hết cả bộ Destiny.
Không, đó là vì tôi đã nỗ lực làm vậy.
“Là thật đấy, Rebal. Tớ cũng giống cậu…. vậy nên tớ biết rất rõ…. tớ không hề cố gắng hay có được nhiều thành tựu hơn cậu. Thật sự tất cả…… chỉ có vậy mà thôi.”
“Nhưng làm sao chỉ trong một thời gian ngắn…”
“Tớ thật sự chỉ có vậy thôi, nhưng… tớ nghĩ mình đã thay đổi quan điểm của mình một chút. Có lẽ đó thực sự là một bước tiến lớn.”
Nếu Rebal bảo, ‘hẳn phải còn thứ gì đó’, nếu như cậu ta cứ khăng khăng bảo vậy, thì tôi nghĩ mình nên nói ra.
“Từ ngày vào Học Viện, tớ đã chạm phải một bức tường, và tớ đã luôn khó chịu vì không thể vượt qua nó. Là con trai của cha và mẹ tớ, bản thân tớ vẫn chưa đủ…. Đó là quan điểm của những người xung quanh tớ, họ biết về khả năng của tớ và đều suy nghĩ vậy, tất cả chỉ vì tớ không thể phá vỡ bức tường đó.”
Đó là khi những kì vọng của mọi người dần trở thành một gánh nặng với tôi.
“Tớ không khỏe như công chúa, hay giỏi ma thuật như Fu. Tớ không có những kiếm kĩ đặc biệt được tôi luyện ngày qua ngày bằng xương máu như cậu. Tớ chỉ, biết bắt chước cha và mãi vung thanh ma kiếm của mình.”
Và rồi, cùng lúc đó, không như công chúa, không còn thứ gì có thể kì vọng ở tôi nữa, thế nên tôi đã bị gán mác ‘kém cỏi’.
Tôi đã cố gắng trong tuyệt vọng để được như cha mình, nhưng tôi không hề mạnh lên hay được thức tỉnh như mọi người thường bảo.
“Cậu cũng biết đúng không? Tớ là người duy nhất khác biệt…. Tớ là người duy nhất không đủ tài năng…. Tớ là người duy nhất thất bại… tớ đúng thật là một con người thiếu nghị lực.”
“Ear… th… Không…… không phải đâu.”
“Cậu đừng lo. Mọi người đều nghĩ như vậy mà. Các cậu… những người ở đất nước này… và chắc chắn…… cả cha mẹ tớ cũng nghĩ vậy. Cả tớ nữa.”
Đó là khi tôi bắt đầu nghĩ về mình, và dần dần tôi mất niềm tin vào bản thân tôi, và tôi đã luôn rầu rĩ và bực bội.
Nhưng……
“Rồi một ngày, có một lão thích chĩa mũi vào chuyện người khác đã bảo tớ thế này. Tớ không có tài năng như cha mình. Dù cho tớ có bắt chước ông ấy đến thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ chỉ lãng phí cuộc đời mình và sẽ không bao giờ có thể bắt kịp ông ấy.”
“…… Hả?”
“Không phải là tớ không giỏi, hay vẫn chưa đủ chín chắn, hay sẽ thức tỉnh vào một ngày nào đó. Ông ta đã nói rõ rằng ‘tớ không thể làm được’.”
Cả khán đài rầm rì tiếng ngạc nhiên như Rebal.
Khi tôi nhìn về dãy ghế danh dự, cha và mẹ tôi trông cũng rất sốc và bất ngờ.
Nhưng……
“Nhưng rồi ông ấy đã nói thế này. Nếu tớ không thể bắt kịp cha mình bằng cách bắt chước ông ấy…. Thì tớ nên nghĩ ra một thứ gì đó của riêng mình….. Chỉ vậy thôi.”
Phải, khoác lên người một thứ gì đó hợp với tôi, không phải với cha tôi.
Những lời đó thực sự rất cuốn hút, và từ đó tôi đã có thể thay đổi.
“Mà, tớ cũng không biết tớ có hợp với môn võ này không nữa, tớ vẫn còn đang tập luyện. Chỉ là tớ, tớ rất vui Rebal à. Tớ không phải là cha hay mẹ mình. Tớ là tớ, tớ sẽ tiếp tục bước tiếp con đường của mình…. Đó là những gì tớ nhận ra.”
Những lời chỉ dẫn của Tre’ainar quả thật rất quan trọng và tôi đã có thể tự tin hơn, chỉ trong một thời gian ngắn ông ta đã có thể vực dậy tôi như thế.
Nhưng còn một thứ khác đã giúp tôi có được ngày hôm nay….
“Tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã không còn gánh nặng nữa.”
Trong vô thức, tôi đã tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng, với chúng tôi, ‘Thế Hệ Thứ Hai’……
“Đừng… có giỡn mặt…… đừng có mà giỡn mặt với tôi Earth! Cậu có biết cậu đang nói gì không hả!? Ma Kiếm của Anh Hùng Hiro, người đã cứu thế giới, đã đánh bại Đại Quỷ Vương…. và võ thuật của Thánh Nữ Chiến Tranh Mamu… cái gì mà tự bước tiếp trên con đường của mình mà lại không kế thừa chúng? Cậu…… Chúng ta ra sao nếu như không kế thừa những di sản của cha mẹ mình và truyền nó lại cho đời sau hả!?”
Rebal tức giận hét lên trước những lời của tôi.
“Cậu… tôi không nghĩ cậu sẽ nói ra những lời như vậy! Quả thật…… đúng là đáng buồn mà!”
“Có chuyện gì vậy… cậu lúc nào cũng rất lạnh lùng kia mà, vậy sao giờ cậu lại đột nhiên nổi nóng như vậy?”
“Đừng né, Earth! Là một người bạn thân…. cậu…… cậu là người…. chúng ta đã luôn ở bên nhau suốt thời gian qua…. dẫn dắt chúng tớ…… đó là lí do vì sao cậu… vậy mà… những thứ như vậy, thật không thể chấp nhận được!”
Đây không chỉ mỗi Rebal, mà còn cả công chúa và Fu.
Bảy Người Anh Hùng. Thứ sức mạnh đã cứu thế giới và giải phóng nhân loại.
Với bọn tôi, những người mang dòng máu của họ nhưng lại không kế thừa nó, điều đó thật không thể chấp nhận.
Vậy nên……
“Tôi sẽ cho cậu hiểu… Earth! Chúng ta không chiến đấu cô độc! Chúng ta đã được họ giúp đỡ rất nhiều, chúng ta kế thừa ý chí của họ, gánh vác chúng trên đôi vai mình, tất cả là để đứng ở đây! Vậy mà cậu lại cố từ bỏ tất cả chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình…… được, tôi sẽ đập đến khi nào cậu hiểu mới thôi!”
Một người lạnh lùng như Rebal giờ đây đang rất tức giận và dữ dội.
Tôi sẽ dùng sức mạnh của mình để không phải để ‘thắng’, mà là để ‘đánh bại cậu’.
Tôi biết.
“Dù cho tớ có ích kỉ đi chăng nữa, thì lập trường của tớ trong trận đấu này vẫn sẽ không thay đổi. Tớ sẽ chứng tỏ bản thân và cho tất cả những người không tin vào tớ thấy sức mạnh của mình thấy! Với cậu, với cha, với mẹ, với Sadiz, và với tất cả mọi người ở đế quốc này!”
Còn vì một thứ nữa…
“Và cho tên vô liêm sỉ đã chỉ bảo tớ suốt thời gian qua… tớ sẽ cho mọi người thấy thành quả của mình! Cùng với nắm đấm này!”
Để dành tặng một người vẫn luôn trông coi tôi.
Như vậy, nó sẽ không còn là một lí do ích kỉ của tôi nữa.
Nó giống như một lời cảm ơn đến ông ta.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu giúp ông ta đọc những cuốn sách mà ổng thích hay lễ phép cảm ơn ổng.
『Thế sao.』
Đến rồi đây.
“Vậy… ba hoa rên rỉ gì đủ rồi, từ giờ tôi sẽ nói nó bằng cơ thể cậu!”
“Lên đi. Tớ sẽ cho cậu thấy! Một tên lúc nào cũng sống trong hạnh phúc của người dân Đế Quốc…… câu trả lời của mình!!”
Mọi chuyện sẽ thực sự bắt đầu từ giờ.
Thế nhưng, tôi vẫn sẽ luôn vững bước.
Bởi bây giờ, tôi sẽ đối đấu trực tiếp với niềm tin và kinh nghiệm của Rebal.
『Đương nhiên rồi. Giờ, hãy chứng tỏ bản thân mình đi!』
Chỉ một từ, những lời khẳng định của ông ta, đã cho tôi sự tự tin đến vậy, và cùng lúc đó, trái tim tôi như bừng cháy, và tôi cảm thấy sau lưng mình như có một cánh tay đẩy tôi tiến lên.
「Vâng!」
Tôi không cảm thấy như mình sẽ thua nữa.