Chương 185: Hắc Dực Cuồng Lang
Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Một trong Tứ Thiên Vương, Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf là cái tên mà Lucia thốt lên. Tuy Rin-san đã từng kể một lần nhưng tôi không hề biết chi tiết về vẻ bề ngoài và năng lực của nó thế nào, và ai cũng tưởng nó đã chết trong vụ nổ hủy diệt Nêm rồi.
Vậy ra nó vẫn còn sống, đã vậy còn đến tận Cây Thế Giới xa xôi này. Rốt cuộc... nếu lời Sharow nói về tên này là sự thật, rằng hắn chính là kẻ đã làm cho Aga Sou, con quái vật cũng là Tứ Thiên Vương, mất kiểm soát thì…
“Mày làm gì tên Aga Sou hả”
Nghe tôi hỏi, con hắc lang trông như đang cười. Không lẽ nó sắp… đáp lại thật sao?
“Bĩnh tĩnh, các ngươi không định chữa trị à? Con bé này sắp chết rồi đó”
Cuối cùng thì Alice cũng chạy đến chỗ Keiko-san ngã xuống cạnh con hắc lang và thi triển ma thuật trị liệu. Chỉ cần em ấy ra tay thì chuyện nối tay cho Keiko-san, hay thậm chí là tái sinh cả trái tim của chị ấy cũng không có gì khó. Trong lúc Alice chữa trị, con quái vật sói không nhúc nhích 1 phân nào, như thể muốn nói rằng nó không hề có ý muốn giao chiến vậy. Dù rằng thực tế mà nói, ngay khi vừa xuất hiện nó đã hạ gục Keiko-san trong chớp mắt…
“Nếu là Algaraf thật thì tại sao mi lại đâm sau lưng Aga Sou như vậy?”
Con linh thú chim ưng của Rin-san đáp xuống cánh tay vươn ra của Lucia rồi mở miệng. Khi con sói lớn ngước lên nhìn, tôi có cảm giác như đôi mắt đỏ của nó lóe sáng.
『Vì ta không muốn mất thêm Nêm nào nữa, người bảo vệ Cây Thế Giới à』
“Một thuộc hạ Ma Vương mà lại làm trái ý chủ nhân sao?”
『Mãi ta mới nghĩ ra cách để phá bỏ cái Khế Ước Chuyên Tùng đó』
Khế Ước Chuyên Tùng… mà cũng phá bỏ được ư? Nhưng khi tôi và Sharow nhìn nhau, ông ta lại lắc đầu như muốn nói mình hoàn toàn không biết chuyện đó. Vậy ra cũng có những điều mà ông ta không biết, như cái Khế Ước Chuyên Tùng này à? Không biết Rin-san có biết chuyện này không nữa.
Con chim ưng chìm vào trầm mặc trong một thoáng. Lúc đó thì Mia đáp xuống mặt đất, chẳng sợ sệt gì mà *pekopeko* bước tới chỗ Algaraf. Khi đã gần đến nỗi bị hơi thở của con cự lang thổi tóc bay lất phất, Mia ngước lên nhìn.
“Na...Này Mia! Nguy hiểm lắm!”
Khi Tamaki hốt hoảng chạy tới, Mia đưa tay ra hiệu bảo đừng. Ngay từ đầu thì Algaraf chỉ cách chỗ Keiko-san đã ngã xuống và Alice trị thương một bước chân, giờ có thêm Mia đến cũng chẳng khác mấy.
“Osu. Ta là Tagamiya Mia. Rất hân hạnh”
『Ta là Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf. Ngươi định giở trò gì?』
“Nếu ngươi muốn giết thì xa hay gần gì bọn ta cũng đều bị giết sạch. Đứng cách xa cũng có tác dụng gì đâu”
Algaraf bật cười. Như thể cay cú vì đang định nói nhưng bị người khác cướp lời, Yuuki-senpai gãi má sột soạt trên cái khăn bịt mặt. Đúng là anh em có khác… Cơ mà lần này, vì tưởng Keiko-san bị giết khiến máu dồn hết lên não nên anh ta chậm mất một nhịp. Cái này thì… cũng phải thôi.
『Đúng là bọn Marebit khác biệt thật』
“Nói hay lắm. Vậy thẳng thắn với nhau luôn đi. Ngươi có thể chiến đấu cùng bọn ta không?”
『Ta hoàn toàn không có ý định đó. Đằng nào thì các người cũng chỉ là vật tế cho ta thôi』
Trước những lời thẳng thắn của Mia, Algaraf cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng sự thật.
“Nhưng hiện tại, chẳng những không giết ngay mà ngươi còn bỏ thời gian nói chuyện, nghĩa là bọn ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Ngươi đang muốn gì?”
『Con nhóc Marebit ngạo mạn nhà ngươi làm ta hơi khó chịu rồi』
“Nếu ngươi chịu khó nhẫn nhịn thêm chút nữa và dùng miệng để giải thích, đôi bên sẽ đỡ mất công hơn nhiều”
Dù bị con hắc lang khổng lồ đe dọa, Mia vẫn không hề dao động mà tiếp tục nhìn thẳng vào nó. Algaraf phá lên cười thêm lần nữa.
『Cố mà bảo vệ ba cái Nêm đó. Nếu được thì chiếm luôn cái thứ tư. Chừng đó là được』
“Ưm. Tóm lại là nếu lục địa này chìm thì Algaraf cũng sẽ gặp nguy nên ngươi mới có mục đích khác với Ma Vương.... Ngươi biết mục đích của Ma Vương là gì?”
『Chính xác. Có điều ngươi hơi xấc xược rồi』
Chỉ một khắc sau khi tôi nhận ra hai cánh của Algaraf bắt đầu cử động, chân của Mia đã bị cắt lìa từ phần đầu gối. Con bé đổ sụp xuống mặt đất.
“Mia”
“Anh phiền quá, câm đi.《Lightning Arrow》”
Yuuki-senpai phóng vọt với. Mia đang nằm sấp hét lên, những mũi tên sấm sét liên hoàn găm vào chân anh ấy.
Đà di chuyển khiến Yuuki-senpai ngã tới trước.
Dù rên lên vì đau nhưng Mia vẫn dùng hai tay lật ngửa cơ thể mình lại rồi nhìn lên Algaraf.
『Đến giờ mà vẫn muốn đàm phán với ta à』
“Kiếm được thông tin thì cái giá này quá rẻ”
『Đúng là đáng ngạc nhiên thật. Tên Marebit nào cũng như ngươi à』
“Đằng nào cũng có ma thuật Trị Thương rồi… giờ thì nói chuyện cho xong đã. Cái Nêm thứ tư nghĩa là sao?”
『Vì cái sự can đảm đó, ta sẽ bỏ qua và cho ngươi biết…. Về ngọn núi Marebit mà tìm đi』
Mia mỉm cười, thả lỏng cơ thể ra rồi nhắm mắt lại. Alice hét lên “Mia-chan!”, chạy đến bên con bé rồi quay lưng về phía Algaraf mà thi triển ma thuật Trị Thương.
Mặt khác, chúng tôi không giấu nổi ngạc nhiên. Chỉ với những lời từ miệng Algaraf nói ra, tôi chợt vỡ lẽ. Cổ họng tôi trở nên khô khốc.
“Ngọn núi của trường, degozaru”
Yuuki-senpai hổn hển từng từ.
“Hóa ra… vì vậy nên Zagarazuina mới đến ngọn núi của trường ta… Không, phải nói rằng ngay từ đầu bọn ta bị đưa đến thế giới này là vì…”
『Ta tiết lộ hơi nhiều thông tin rồi à. Mong là không bao giờ gặp lại các ngươi nữa』
Đột nhiên, cơ thể con cự lang với đôi cánh đen mờ đi rồi biến mất trong khoảnh khắc. Không, có thể là nó đã chạy đi đâu đó, nhưng tôi lại hoàn toàn không thấy bất cứ gì. Tôi thở ra một hơi vừa sâu vừa dài, và khi nhận ra thì tôi đã quỳ trên đất rồi. Từng hơi thở thô ráp tuôn ra, đầu tôi nặng khó tả. Cùng cánh tay đặt trên trán, tôi lắc đầu liên tục.
“Chuyện quái quỷ gì thế này…”
※
Tại nơi mà Aga Sou ngã xuống và tan biến, một viên ngọc màu trắng, bóng loáng không một vết xước rơi ra. Có lẽ Tứ Thiên Vương thì phải thế này. Khi hỏi Lucia, tôi mới biết viên ngọc này đáng giá 1000 token. Chẳng những vậy, nghe đâu Mana Stone màu trắng là một tồn tại huyền thoại, chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Vậy mà giờ đây, thứ đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
“Con quái vật vượt trên cấp Thần Binh, thứ tồn tại thuộc hàng Thần Thoại cũng có tồn tại…”
“Nhưng sức mạnh đó chỉ là trong lúc nó bị suy yếu, hơn nữa có vẻ nó thuộc vào loại có sở trường càng quét diện rộng hơn là tấn công tập trung”
Rõ ràng là nó khác loại với Zagarazuina. Lấy tiêu chí SuperRobot để so sánh, nếu Zagarazuina thuộc Mazinger thì Aga Sou sẽ thuộc ZZ. Đối với một kẻ chuyên về hủy diệt số lượng lớn như nó, nếu phải đối đầu với một lược lượng tuy ít về số lượng nhưng nhiều về chất lượng, khả năng chiến thắng đã giảm đi bội phần. Chẳng những vậy, nó còn bị Thiên Vương khác làm cho suy yếu nữa. Khi đối đầu với Hắc Dực Cuồng Lang Algaraf khi nãy, thực tế đã chứng mình rằng chúng tôi hoàn toàn bất lực. Hơn nữa, có khả năng nó chỉ mới dùng một phần nhỏ sức mạnh thật sự mà thôi.
Đối với Aga Sou, có lẽ con bài tẩy của nó chính là vừa có thể thi triển cùng lúc nhiều ma thuật, vừa có thể thao túng nhiều thực vật xung quanh. Liệu Zagarazuina có con bài tẩy tương tự nó hay không? Dù có đi nữa, có lẽ khi đánh chúng tôi nó cũng không cần dùng tới và đã để dành tất sát kỹ của mình.
Nếu đó là thật, sự cách biệt giữa Tứ Thiên Vương lớn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Dù đã đánh bại Aga Sou nhưng tôi hoàn toàn không thể yên tâm được. Vả chăng, sự tồn tại của Algaraf…
Ôi, tôi lại thấy hoa mắt nữa rồi… Vì quá nhiều sự kiện xảy ra chỉ trong cùng một lúc nên đầu tôi đã rối như mớ bòng bong.
“Mừng quá! Mia với Keiko-san đã hoàn toàn bình phục rồi!”
Giọng Tamaki đưa tôi quay về thực tại. Nhìn lại mới thấy, cả tay của Keiko-san lẫn chân Mia đã được nối liền với nhau y như ban đầu. Alice nhẹ nhõng buông thõng hai vai. Xem ra vì điều trị ngay nên không để lại di chứng gì cả. Mà dù có là vậy thì cũng khó lòng bình tâm nghỉ ngơi qua đêm nay được.
“Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng thắng degozaru! Chúng ta nên vui mới đúng degozaru”
Yuuki-senpai cười một cách thái quá. Dù rằng anh ấy nói đúng nhưng… sao tôi lại có cảm giác nản lòng thế này?
Trận chiến phòng thủ Cây Thế Giới đã kết thúc, và chúng tôi là người chiến thắng. Toàn bộ ma thú xâm nhập vào kết giới đều đã bị tiêu diệt. Phe nhân loại đã bảo vệ thành công Cây Thế Giới, đoạt lại hai Nêm, đồng thời kích nổ hai Nêm khác tiêu diệt toàn bộ quái vật tấn công vào đó. Số hy sinh không hề nhỏ nhưng trận đại chiến vì 5 cái Nêm đã kết thúc, và con người đã gần như chiến thắng.
Tuy nhiên chúng tôi gần như không có thời gian để mở tiệc ăn mừng. Lê bước chân đi, chúng tôi rồi hỏi cái chiến trường mà dấu vết hủy diệt vẫn còn nguyên vẹn.