• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 155: Ninja Warrior

Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Một vùng đất hoang cằn cỗi bị sương mù chăng kín. Đến cả một ngọn cỏ dại cũng không thấy tăm hơi. Đó chính là những từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả tình trạng tại cố hương của Lucia hiện tại.

Bên cạnh tôi, dù gương mặt vẫn gần như vô cảm như thường lệ nhưng Lucia đang siết chặt nắm tay. Móng tay đâm mạnh vào xé toạc da khiến bàn tay ấy tóe máu.

“Lucia”

Tôi đưa tay phải ra nắm lấy bàn tay trái của Lucia. Nhìn lại tôi mới nhận ra mình đã làm vậy rồi. Thậm chí tôi còn không biết là tự bao giờ nữa.

“Thành thật xin lỗi, tôi… hơi bối rốt chút”

“Để sau hẵng cảm thương”

“Vâng. Giờ phải hoành thành sứ mệnh trước”

Tôi vùi dập mọi cảm xúc trong tim rồi cầm tay Lucia kéo ra ngoài. Người lính dẫn dường nói “lối này” và chỉ vào một vách đá thình lình xuất hiện từ màn sương.

“Đây là lối vào con đường bí mật à?”

“Không, hiện nhóm Cao Tung đang cầm chân quân địch ở bên kia vách đá. Hai ngài cần phải đột phá phòng tuyến của kẻ thù thì mới vào con đường bí mật được”

Cao Tung là gì…. Cao Trung chăng? À, ra là vậy. Cơ mà, chưa chi nhóm Cao Trung đã bắt đầu câu giờ rồi à?

Nhưng thôi, đã vậy thì tiến hành luôn.

“《Summon Griffon》”

Tôi triệu hồi con linh thú đầu đại bàng mình sư tử.

Đó là một con quái vật lớn với tổng chiều dài cơ thể lên đến 5m.

Tôi trèo lên lưng nó. Lucia leo lên ngồi phía sau rồi ôm tôi. Bị bộ ngực căn tròn mềm mại của cô ấy ép mạnh vào lưng, tôi hơi lúng túng nhưng cũng ráng bơ đi mà sống.

Cưỡi trên lưng Griffon, chúng tôi bay lên bầu trời. Vì sương mù quá dày đặc nên tôi ra lệnh cho nó đừng bay nhanh quá. Con linh thú vừa bay vòng vừa từ từ tăng độ cao.

Sau khi vượt qua vách đá, âm thanh một cuộc chiến khốc liệt truyền trong gió đến.

Tiếng gào thét, kêu cứu và cả tiếng hét trợ uy.

Vì sương mù quá dày nên tôi chỉ biết rằng có người đang chiến đấu với quái vật ở gần đây, chứ vị trí cụ thể thì chịu.

“Đừng cưỡi Griffon nữa thì hơn”

Lucia nói.

“Nếu đi bộ, có lẽ tôi sẽ dễ tìm đường hơn”

“Dù rằng không còn rừng à?”

“Chỉ cần ở nơi này, chỉ cần trên mảnh đất này là được”

Hiểu rồi, thôi thì tin cô ấy vậy. Tôi ra lệnh cho Griffon hạ độ cao rồi đáp xuống bên trên vách đá dốc đứng. Sau khi cả hai đã trèo xuống, tôi dùng《Depotation》lên con Griffon để lấy lại MP.

Lucia cúi xuống nếm đất.

Làm vậy để làm gì nhỉ?

“Hướng này”

Cô ấy cất bước đi về phía bên trái mà không hề do dự.

Ôi, cô ấy biết thật luôn à…

Đúng là elf có khác… cơ mà phải không nhỉ?

Vì cô ấy là công chúa chăng?

Hay vì cô ấy được huấn luyện đặc biệt?

Mấy cái đó thì tôi không biết. Chỉ biết từ lúc đó trở đi, gương mặt Lucia sa sầm lại. Có lẽ do cô ấy đau đớn vì quê hương mình thành ra thế này. Tôi vội vã đuổi theo, dù muốn gọi nhưng cứ do dự không biết có nên lên tiếng hay là không.

Rốt cuộc, khi nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết của Lucia, tôi không thể nói được tiếng nào nữa. Trong lúc lựa lời để nói, tôi chợt nghe thấy tiếng một người khác từ bên cạnh vang lên.

“Kazu-dono đây mà degozaru”

Đó là giọng nam với âm điệu có một không hai trên đời. Rồi thì từ bên kia màn sương, người bước ra chẳng ai khác ngoài một thanh niên ăn mặc như ninja.

“Yuuki-senpai. Vẫn chẳng khác gì mọi khi nhỉ”

“Umu. Tại hạ chờ viện quân mãi degozaru. Thấy Kazu-dono mạnh khỏe tại hạ cũng mừng lắm. Vậy tờ ghi chú mà tại hạ đưa cho Mia…”

“Em có nhiều điều muốn nói với senpai lắm, nhưng trước hết, cám ơn anh đã đem xăng vào trường giùm em”

Sau một lúc do dư và lầm bầm gì đó trong miệng, Yuuki-senpai quay mặt đi chỗ khác và hút gió đánh trống lảng. Công nhận đang giữa chiến trường mà thằng ông nội này vô tư thật…

“Anh khỏi lo, em không giận giận đâu. Ngược lại, nhờ có senpai nên em mới được như thế này. Em nói thật lòng đó”

“Mu… muu… nếu cậu đã nói vậy thì tại hạ cũng….”

“Ara, hai người đang nói chuyện gì vậy toa~?”

Từ phía sau Yuuki-senpai, một giọng nữ vang lên. Ngay tức thì, chàng ninja không ngán bố con thằng nào run như cầy sấy. Rồi từ phía đó, hôn thê của Yuuki-senpai, Keiko-san bước ra.

“Kh-Không có gì hết degozaru! Nhanh lên nào Kazu-dono, Lucia-dono! Tình hình cấp bách lắm rồi!”

“Ara ara ara… sao Yuu-kun lại nôn nóng vậy kà~? Kazu-kun, chút về kể cho chị biết nghe~?”

Cùng hai bàn tay dính đầy máu xanh, Keiko-san mỉm cười. Đối mặt với cái bách lực đó, tôi trả lời đúng một từ “dạ!”. Nói đúng hơn là ngoài trả lời như vậy ra, tôi chả dám làm gì khác.

Dù Yuuki-senpai nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách thì cũng chịu thôi. Có ăn gan hùm tôi cũng không dám cự lại Keiko-san đâu…

        ※

“Hiện tại, có vài con quái vật lớn đang cắm chốt ở gần lối vào bí mật”

“Vậy nghĩa là lối vào bí mật bị lộ rồi à?”

“Có thể là vậy degozaru…”

Lucia giơ tay lên “Có lẽ không phải đâu”

“Có phải bọn quái vật đó là Crimson Turtle không?”

“Một người lính sở tại đã nhìn thấy nó và nói rằng… đó là những con rùa khổng lồ, với chiều dài lên đến hơn 5m”

“Vậy thì không sao. Bởi ngay từ đầu, nước của tôi đã đào mật đạo đó ngay trong lãnh thổ sinh sống của bọn Crimson Turtle”

Theo Lucia nói, dù rằng bọn Crimson Turtle là một loài quái vật ôn hòa nhưng vì rất có ý thức bảo vệ lãnh thổ nên khó mà có chuyện chúng tuân theo lệnh của người khác.

Rất lâu về trước, sau khi được người elf triệu hồi, chúng đã tự ý chiếm đất sinh sống ngay trong rừng.

Nghe đâu chỉ cần không đến gần thì nó sẽ không vô cớ tấn công.

“Quái vật gì mà ngộ vậy?”

“Khó nói lắm, tuy nhân loại gọi chung là quái vật nhưng thật ra bọn chúng là một tồn tại giống như linh thú vậy. Có điều, vì đã tự ý hấp thụ mana trong vùng đất này nên dù Triệu Hồi Sư đã không còn, chúng vẫn cứ sờ sờ ra đó”

Nghe đâu họ tiến hành nghi thức triệu hồi lần đó để làm thực nghiệm.

Cơ mà nghi thức triệu hồi à?

Ra vậy, giờ tôi mới biết tới vụ đó…

“Vậy nếu có Lucia thì chúng ta có thể xoay sở được nhỉ?”

“Ý anh là dùng Hỏa Thuật bắn tan xác chúng à?”

Thôi hỏng, cô ấy lại sôi máu lên rồi.

Keiko-san cười khúc khích.

“Ý em ấy là hoàng tộc elf có cách nào để bắt chúng tuân lệnh hay không ấy”

“Nếu được sống trong lâu đài như bao thành viên hoàng tộc khác, có lẽ tôi đã có thể thành thục được ma thuật ấy. Nhưng mà….”

À, ra vậy. Ngay từ đầu thì Lucia đã không phải là một thành viên hoàng tộc bình thường. Nhưng may thay, cô ấy vẫn biết cách tương tác với Địa Để Thụ của Địa Để Thần Điện Reon.

“Nếu vậy thì coi bộ đến lượt tại hạ ra tay rồi degozaru!”

Yuuki-senpai ưỡn ngực ra. Vậy nghĩa là anh ấy đã nghĩ ra chiến thuật đánh lạc hướng hay gì chăng? Đúng là nếu cho Lucia dùng Hỏa Thuật bắn nát đầu chúng ra cũng được, nhưng tôi lại không muốn phung phí MP ở đây. Có lẽ đó là cách tốt nhất.

“Đừng cố quá sức nhé”

“Tất nhiên degozaru. Đã là những ninja hàng đầu thì chuyện đánh lạc hướng bọn quái vật ngu si đần độn ấy chẳng có gì là khó cả!”

“Đúng đó. Yuu-kun muốn chơi cái trò『Cứ chạy đi, để tại hạ cầm chân chúng!』từ lâu lắm rồi”

Tôi nhìn Yuuki-senpai bằng nửa con mắt.

Anh ta lắc hông nhiệt tình “Iyann~”

“Tởm quá desu. Với lại, hệt như Mia desu”

“Cấm đụng tới em gái tại hạ nha!”

“Lấy cớ đó dỗi ngược á…”

À đúng rồi. Tôi lôi một mớ gói chứa thứ giống như đất sét trong balo ra. Đó chính là chất nổ dẻo.

“Tụi em đã có Hỏa Thuật của Lucia nên anh cứ giữ cái này mà dùng”

“Ô, cám ơn nhiều degozaru”

Anh ninja thích chí nhận mớ chất nổ dẻo. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, mớ này có xơ múi gì được bọn quái vật không? À không, có lẽ còn tùy vào chỗ đặt nữa.

Nhưng hãy cứ để chuyện đó qua một bên đã. Bốn người chúng tôi dừng ngay trước lối vào khe núi ngập sương mù. Đó chính là nơi mà bọn Crimson Turtle sinh sống, và cũng là đường đến mật dạo dẫn vào Thần Điện.

“Bọn Crimson Turtle có thể phun lửa từ miệng nên mọi người nhớ cẩn thận”

Lucia nói vậy rồi niệm《Advance Resist Fire》cho cả bốn người. Tuy thời gian hiệu lực của ma thuật này không dài nhưng nó lại thích hợp để xông thật nhanh qua hơn.

“Sau khi bọn tại hạ hành động khoảng 30 giây, hãy xông vào”

Nói xong, Yuuki-senpai và Keiko-san xông vào hẻm núi. Chẳng mấy chốc, tiếng gầm của bọn dã thú vang lên.

Cơ mà thay vì tiếng gầm, phải gọi là gió gào mới đúng. Luồng gió nóng hổi thổi bay sương mù và đánh bạt đến chỗ chúng tôi.

Đây là hậu chấn của đòn breath ư? Lan đến tận đây luôn mới ghê chứ. Không biết hai anh chị ấy có sao không nữa…

Cơ mà… chắc không có chuyện hai người họ thua rồi. Họ là người phi thường nhất trong số những người phi thường cơ mà.

“Đã qua 30 giây”

Lời của Lucia làm tôi hồi tỉnh.

“Lên”

Niệm《Haste》xong, chúng tôi đạp mạnh xuống đất và xông thẳng vào luồng khí vẫn còn nóng kinh hồn trong khe núi.

Bình luận (0)Facebook