Chương 165: Chiến trường Địa Để Thụ
Độ dài 2,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Tức thì, bọn Zoraus và Áo Giáp Đen đã nhận ra quân tôi vừa xông vào phòng Địa Để Thụ. Những con tập trung vào hành lang của Lucia quay lại cùng lúc. Bọn quái vật nhìn giống như slime lập tức vặn vẹo cơ thể, làm một cử chỉ giống như sóng lượn về phía chúng tôi. Có lẽ đó là ma thuật tấn công tinh thần.
Nhưng tất nhiên, vì chúng tôi đã có《Isolation》nên chúng không thể làm gì được. Sau khi nhận ra ma thuật của mình không có tác dụng, lũ Zoraus ré lên một tiếng giống như kính rít. Chẳng biết là chúng hét vì giận ra ra lệnh cho lũ Giáp Đen, 3 con quái vật ấy lập tức chạy về phía chúng tôi.
Ở đây tôi có 2 Paladin đánh chặn bọn Giáp Đen, dầu rằng bất lợi về số lượng nhưng…
“《Deflection Spell》《Haste》”
Cơ thể tôi cùng 2 Paladin phát ra hào quang đỏ. Vì không dùng trang bị nặng nên khi bị lũ Giáp Đen nhanh nhẹn tấn công, hai Paladin nhẹ nhàng né tránh và chém trả đòn. Phải, họ đang mang theo ma thuật Hỗ Trợ cơ bản của tôi, tất cả bao gồm《Keen Weapon》,《Mighty Arm》và《Physical Up》. Về cơ bản thì khả năng chiến đấu của bọn Giáp Đen đã kém hơn, thêm vào đó còn có ma thuật Hỗ Trợ của tôi tăng sức mạnh nên hai Paladin dễ dàng xóa được bất lợi về mặt số lượng.
Đáng ra là vậy, nhưng 2 trong số 3 con Giáp Đen đang giao chiến lại phát nổ toàn thân, hay là… phồng to tức thời…?
Không, hoàn toàn không phải.
Nhìn vào cảnh tượng diễn ra trước mắt, tôi rùng mình. Từ cơ thể bọn Giáp Đen, một mớ gì đó trông như dây thừng bằng thịt đâm ra, khiến lúc đầu tôi có cảm giác như thân hình chúng phồng lên.
Một đống xúc tua. Khi nhận ra từ đó là những từ đầu tiên tôi liên tưởng tới. Từ bọn Giáp Đen, hàng đống xúc tunhảy ra bên ngoài và quấn chặt cả người hai Paladin. Mỗi con Giáp Đen khống chế một linh thú. Vì cuộc tấn công ấy quá đột ngột nên hai Paladin không kịp phản ứng và bị kẻ thù khống chế.
Ban đầu ở đây có đến 3 Giáp Đen. Giờ thì con Giáp Đen thứ ba mà lúc đầu đi tiên phong đang xông đến chỗ tôi. Nó thu hẹp khoảng cách chỉ trong chớp mắt. Nguy rồi.
Khi đã đến gần, con quái vật ấy giơ thanh kiếm lên. Tôi lập tức thi triển ma thuật có thể gọi là lá bài tẩy của mình.
“《Accel》”
Ma thuật Hỗ Trợ cấp 7《Accel》có tác dụng tăng tốc ý thức. Đối với《Haste》cải thiện khả năng vận động của cơ thể, ma thuật này với nó chẳng khác gì một cặp bài trùng. Dù vậy nhưng ma thuật này chỉ có tác dụng lên bản thân người thi triển, và mỗi cấp ma thuật chỉ tăng thêm 0.5 - 0.7 giây thời gian hiệu lực. Với tôi hiện tại, ma thuật này chỉ có tác dụng trong vòng 3.85 - 5.25 giây. Tuy nhiên trong khoảng 4, 5 giây ý thức được gia tốc ấy thì đã tương đương 30 giây rồi. Trong mắt tôi, động tác của con Giáp Đen không khác gì một cuốn phim quay chậm.
Đòn tấn công của địch chậm đến phàm nhàm, nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được không khí xung quanh đặc quánh lại, như một lời nguyền cả trở cử động của tôi.
Dù vậy nhưng việc có thể nhìn rõ cử động của một hiệp sĩ lành nghề cũng đã là quá hời rồi. Tuy không có bất cứ skill chiến đấu nào nhưng nhờ đó nên tôi có thể căn thời gian chính xác đến từng khắc. Một khi địch đã lọt gọn vào bẫy như thế này thì…
“《Reflection》”
Một lá chắn cầu vồng hiện ra trước mắt tôi. Nhát kiếm của con Giáp Đen chạm vào chiếc khiên ánh sáng rồi bật ngược lại. Con quái vật với vô số xúc tubên trong cơ thể hứng chịu cú sốc từ chính đòn tấn công của nó khiến cơ thể bị chấn động mạnh. Ngay lúc đó, tôi lấy ra một thứ đặc biệt mà Lucia đã đưa. Đó là một viên ngọc đỏ rơi ra từ bọn quái vật…
Nhưng đây không đơn thuần chỉ là token. Một ma thuật Hỗ Trợ cấp 6 mang tên《Charge Spell》có tác dụng lưu giữ ma thuật khác vào mana cô đặc, có thể sử dụng bất cứ lúc nào trong một khoảng thời gian cố định. Nhờ đó mà tôi và Lucia yểm ma thuật vào những hòn ngọc này.
Nghe qua thì có vẻ tiện, nhưng nó lại có một số điểm yếu. Thứ nhất,《Charge Spell》chỉ có thể lưu giữ tối đa 3 ma thuật. Ví dụ, sau khi lần lượt niệm《Heal》lên 3 hòn ngọc token, trừ khi dùng một trong ba hòn ngọc đó thì tôi không thể thi triển ma thuật《Charge Spell》thứ tư nữa.
Thứ hai, dù có dùng nó để lưu giữ ma thuật tác dụng tầm xa, tác dụng của ma thuật ấy vẫn sẽ phát tác tại chỗ. Nói cho dễ hiểu, nếu ta sạc《Fire Ball》vào viên ngọc thì khi phóng thích ra, nó sẽ phát nổ ngay trước mặt người dùng. Chính vì vậy nên phần lớn Hỏa Thuật công kích hữu ích của Lucia không thể dùng《Charge Spell》để lưu trữ được. Tất nhiên mấy cái ma thuật như《Flame Blade》cũng vậy nốt.
Chính vì vậy nên nếu muốn áp dụng vào chiến đấu, tôi cần phải nghiên cứu thật kỹ càng. Lần này, ma thuật mà tôi lưu giữ trong viên token chính là…
“《Revelations》”
Giữa lúc dòng thời gian vẫn chậm chạp trôi đi, tôi đưa ra keyword phóng thích. Viên ngọc màu đỏ trong tay phải của tôi sáng lên. Từ lòng bàn tay tôi, một thanh hỏa kiếm từ cõi hư không xuất hiện.
Phải, đó chính là Hỏa Thuật cấp 2《Flame Sword》. Bình thường, dù có cầm trong tay một thanh kiếm thế này thì một thằng hết sức nghiệp dư như tôi cũng chả thể làm nên cơm nên cháo gì. Tuy nhiên, nếu ở trong trạng thái gia tốc ý thức như hiện tại thì chuyện lại khác. Nhắm thẳng vào cặp mắt sáng rực, tôi liền đâm mạnh thanh kiếm rực lửa xuyên qua những khe hở trên cái nón bảo hộ của con quái vật. Khi thời gian và sự vật xung quanh chuyển động chậm đi, nhát đâm của tôi chích xác đến tuyệt đối.
Khi đòn tấn công không tuyệt mĩ xuyên qua cái đầu con Giáp Đen, trạng thái gia tốc tiêu biến, cả thế giới đột nhiên chuyển động nhanh hẳn lên. Con quái vật kêu lên một tiếng the thé điếc tai rồi bật ngửa ra sau. Cú sốc ấy khiến bọ giáp bao bọc toàn bộ cơ thể nó lún xuống sàn nhà. Từ những khe hở trên bộ giáp nó, vô số xúc tu lộ dạng, đồng thời cái mũ sắt nó đội cũng lệch đi để lộ hàng đống xúc tungọ nguậy bên trong.
Tới đây tôi đã hiểu ra một điều: toàn thân bọn quái này do xúc tu cấu thành. Có thể gọi đây là Người Xúc Tua, và chúng chính là thứ khoát bộ giáp lên và chiến đấu. Có lẽ từ giờ trở đi, tôi sẽ đặt tên cho nó là Tentacle Knight luôn.
Tuy cái sinh vật ấy cực kỳ ghê tởm nhưng tôi có cảm giác như thể mình đã quen với cái sự khó chịu này rồi. Tất nhiên là khi đứng trước thứ muốn giết mình thì ngoài cảm giác đó ra, tôi còn thấy sợ nữa. Không gì dễ sợ bằng việc bị cái thứ kinh tởm này đoạt mạng. Và dường như đòn tấn công của tôi không phải đòn chí mạng, con Tentacle Knight với cái nón sắt đã đã lệch đi gượng đứng lên.
Tao lạy mày, làm ơn nằm yên đó an giấc ngàn thu giùm cái đi mà...
Bất chợt…
Khi nhận ra thì tôi đã ở trong căn phòng trắng rồi.
Hả? Àrế? Lucia vừa mới tiêu diệt được con nào à?
※
Không, không phải. Bên trong căn phòng trắng, Lucia ôm chặt lấy cánh tay phải, ngồi phịch xuống sàn nhà rồi tự dùng ma thuật trị liệu để chữa thương. Nhìn kỹ lại tôi mới rùng mình nhận ra, bàn tay bên phải của em ấy đã không còn nữa.
Có lẽ đã bị bọn quái vật chém đứt rồi.
“Em phạm sai lầm mất rồi”
Trong lúc tôi còn đờ người ra, Lucia ngước lên nói. Khác với mọi khi, sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt em ấy, và chắc chắn không phải chỉ vì vết thương trên người.
Có lẽ khi lâm vào tình cảnh này, em ấy đã giải phóng năng lực Kiềm Hãm Lên Cấp.
“Em đã hạ được một con, nhưng hai con Giáp Đen còn lại… Một con đã bung xúc tu ra trói chặt Paladin, con còn lại thì tiếp cận em, và rồi…”
“Em buộc phải cận chiến à. Đúng là một chọi một với Tentacle Knight thì quả là… khó lắm nhỉ”
“Vâng. Cho nên em phán đoán rằng ngoài level up ra, không còn cách nào khác có thể vượt qua tình huống đó nữa”
Phán đoán đó hoàn toàn chích xác. Đối với tôi, nếu không có《Accel》thì có mơ tôi cũng không thể thoát được đòn tấn công của con quái vật đó. Chẳng những vậy, dù có《Accel》nhưng tình huống lúc đó vẫn khó khăn vô cùng. Khi nãy nhờ có lợi thế bất ngờ nên tôi mới xoay sở được, nhưng nếu cứ đánh nhau theo kiểu chanbara* thế này, có thể tôi mới chính là đứa tạch. (*チャンバラ - những cảnh đấu kiếm cao trào trong kịch nói, phim ảnh thuộc thể loại Jidai-geki, hay còn được gọi là “thời đại kịch”)
Tuy đây chỉ là cảm nhận của tôi nhưng dường như nhờ có những xúc tubên trong, bọn Tentacle Knight này còn mạnh hơn cả những chiến binh có skill cấp 6. Vì sức mạnh lạm phát nên tôi đã không cảm nhận được, nhưng có lẽ con Elite Orc mạnh mẽ đến đáng sợ mà tôi gặp vào ngày đầu tiên chỉ mạnh ngang skill cấp 4 là cùng…
À không không, dễ sợ lắm chứ. Dù tiên phong trong nhóm có thể xử đẹp lũ Elite Orc chẳng khác gì ruồi muỗi, nhưng đối với một thằng gần như chưa bao giờ sờ vào kiếm như tôi thì chúng chẳng khác gì khủng long. Dù đã qua huấn luyện đặc biệt nhưng nếu Lucia buộc phải đối đầu với chúng, chống trả đôi chút thì còn được chứ chiến đấu trực diện thì vẫn là liều lĩnh.
Còn giờ, vì đã lên cấp nên…
“Em muốn nâng skill nào?”
Nhờ có《Flame Heal》nên cuối cùng máu đã ngừng chảy và Lucia đã dễ chịu hơn chút, nhưng khi em ấy đứng dậy thì bước chân cứ loạng choạng. Tôi tự hạ lưng mình xuống đỡ vai Lucia. Dưới chân em ấy là cả một vũng máu, tuy áo quần tôi cũng đã dính đầy máu nhưng… cũng chả sao, ngay từ đầu thì chúng cũng đã bẩn vì những trận chiến liên tiếp rồi.
Tôi nhìn Lucia. Như mọi khi, gương mặt em ấy vẫn chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lần này, không hiểu sao tôi lại cảm nhận được từ đó một sự bất an và ám muội. A… có lẽ em ấy cũng sợ rồi.
“Nói thật là anh cũng không chịu nổi mấy cái xúc tu đó nữa. Hai ta nhất định phải cùng nhau sống sót”
“Vâng, nhưng…”
“Tại anh mà ra cả. Giờ thì chiến lược đổ bể cả rồi. Anh xin lỗi”
Tôi ôm Lucia. Tuy ban đầu có giật mình một cái, nhưng sau đó thì em ấy thả lỏng người ra ngay. Hầy dà… nếu đã thế này thì tôi đành phải làm hết sức mình thôi.
Thế là tôi hôn Lucia, khiến đôi mắt ruby của em ấy giương tròn. Sau đó tôi bắt đầu đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi em ấy. Hai đứa cứ vậy mà ấn chặt miệng lại và liếm niêm mạc nhau thật mãnh liệt. Khi nãy Lucia vừa giúp đỡ tôi, lần này đến phiên tôi làm vơi đi cơn đau thể xác của em ấy. Nếu cứ do dự trong tim, thì dù đối mặt với trận chiến có thể thắng, ta vẫn sẽ thua cuộc.
“Kazu, xin hãy giúp em một điều. Con tim em chính là nơi bắt nguồn của nỗi lo lắng… xin anh hãy giúp em quên nỗi lo lắng đó đi”
Tôi gật đầu.