• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Địa Để Thần Điện Reon (4)

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

-----------------------------

Thành thật xin lỗi các bạn, do hút cần nhiều quá nên chương trước mình dịch nhầm. Câu cuối cùng chỉ là “tôi cứ vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẩm của Lucia” chứ không có “rồi thiếp đi lúc nào không hay”, nghĩa là Kazu tiếp tục nghe Lucia tâm sự.

Thêm 1 điều, do nội dung cả chương trước lẫn chương này đều khá khoai với một thằng gà mờ như mình, nên mình chỉ cố gắng dịch đúng nghĩa chứ không còn sức đâu mà trau chuốt câu cú nữa. Rất mong các bạn thông cảm @@

-----------------------------

Sau khi bắt đầu nói chuyện, từ ngữ tuôn ra từ miệng Lucia bị xoắn vặn như thể cắt từng cọng cỏ. Như để bù đắp cho khoảng thời gian kiệm lời từ trước tới nay, cô ấy cứ nói không ngừng về bản thân mình.

“Không biết bao nhiêu lần, tôi đã tự hỏi bản thân xem có nên tiếp tục làm một『phần tử』hay không. Nếu bị loại và không còn là『phần tử』nữa, người ta sẽ lấy lại cô bé người hầu và vú em mà họ đã gửi đến bên tôi. Dù đó có là may hay không may đi nữa, tôi cũng không thể phản bội lại kỳ vọng của những người đã theo phục vụ cho tôi được”

Và Lucia nói thêm rằng “Tôi nỗ lực không phải chỉ vì mỗi bản thân tôi, cũng không phải vì cái vương quốc ấy”. Tuy nhiên, cô ấy lại muốn trở thành một người đúng như kỳ vọng của họ, của những người đã theo hầu hạ mình.

“Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của phụ thân là vào lúc 14 tuổi. Khi ấy, bao gồm cả tôi, số『phần tử』đạt chất lượng đã giảm xuống chỉ còn 7 người. “Trong số những người yết kiến ở đây, ta kỳ vọng vào con nhất” trong lúc cúi đầu xuống đất, tôi đã nghe ông ấy nói như vậy. Nhưng kết cuộc, mãi cho đến phút giây cuối cùng, ông ấy cũng chưa một lần nghe được giọng tôi”

Phụ thân, hay nói khác đi là vị vua trị vì đất nước của Lucia, đã ra đi cùng đất nước bị tận diệt của mình. Nghe đâu chính một cảnh vệ sống sót đã kể lại điều đó.

Nói trắng ra, Lucia đã tâm sự câu chuyện về nửa cuộc đời mình. Tôi vừa ngồi nghe vừa ậm ừ vô thưởng vô phạt. Chắc hẳn, Lucia cũng chẳng cần tôi nói hay hỏi thêm câu nào khác, vì chỉ cần nghe là đã đủ rồi.

“Ngay khi tôi vừa chào đời thì mẫu thân đã lâm chung. Ngoài tôi ra, mẫu thân còn từng hạ sinh hai người chị nữa. Tuy nhiên, vì sớm bị loại khỏi hàng ngũ『phần tử』đạt tiêu chuẩn nên họ đã bị gã cho quý tộc ở nước khác. Tôi nghe nói khoảng hai năm về trước, quốc gia ấy đã bị bọn quái vật đột kích và tận diệt chỉ trong chưa đầy một đêm”

Nhân tiện, đó là câu chuyện mà Lucia đã nghe từ người hầu cận của Rin-san. Phải nói rằng tốc độ thông tin của vương quốc Elf cực kỳ chậm chạp. Cơ mà ngay từ đầu thì mảnh đất này nằm đã lọt thỏm giữa rừng sâu nên có lẽ đó cũng là chuyện đương nhiên.

“Thực ra, tôi đã nói dối một điều”

“Nói dối?”

“Chẳng qua vì sự hèn nhát của mình nên tôi đã tình cờ trở thành thành viên hoàng tộc duy nhất thoát nạn”

Khi trước, Lucia có kể về chuyện thoát thân của mình. Cụ thể là nhờ có cổng dịch chuyển duy nhất mà cả vương quốc ấy có thể kích hoạt nên cô ấy mới có thể một mình thoát nạn. Vậy thì cái “hèn nhát” mà cô ấy nói ở trên là sao đây?

“Nói cụ thể ra, vào lúc Pháo Đài Không Trung tấn công vương quốc, tôi lại đang ở trong một thị trấn bìa rừng để tiến hành gặp mặt với một vị đại sứ nước ngoài. Và vì đại sứ đó chính là Rin”

“Vậy người đã kích hoạt cổng dịch chuyển là…”

“Vâng. Ở vương quốc tôi, không một ai có thể vận hành được cổng dịch chuyển. Khi đó Rin nói rằng, bây giờ giữa hai lựa chọn là tự quay về Địa Để Thần Điện Reon và một mình đi cùng tôi, cô chọn cái nào… Dạo ấy, chúng tôi vẫn chưa hề hay biết rằng tình hình chiến sự vô vọng đến mức nào”

Tóm lại, ý Lucia nói rằng vì sợ chiến tranh nên cô ấy đã quyết định trốn chạy.

“Rốt cuộc, đó hóa ra lại là quyết định sáng suốt nhỉ?”

“Kazu?”

“Nếu chỉ dựa theo những thông tin khi đó, Lucia không thể nào kết luận đâu mới là quyết định đúng đắn được. Hãy lật lại một chút nhé, dù có bị mọi người kỳ thị, Lucia vẫn lựa chọn bỏ trốn kẻ thù để được tiếp tục tồn tại. Kết quả là như bây giờ đây. Cô đã trở về nơi này, mang theo cùng danh hiệu người giải phóng… Hay nói khác đi, có khi nhờ vào cô mà chúng ta sẽ thắng cả trận chiến này. Hơn nữa dù điều trên có thành sự thật hay không, nhờ vào cô nên số thương vong bên quân ta cũng đã giảm đi đáng kể rồi còn gì”

Vẫn cứ nằm trên mặt đất, tôi ngước lên nhìn Lucia và mỉm cười.

“Nếu không có Lucia ở đây, có khi chúng tôi đã không thể sống sót qua ngày hôm qua và ngày hôm nay rồi. Tôi nói có đúng không?”

“Cái đó… vâng. Cám ơn Kazu nhiều. Anh đang lựa lời động viên tôi đúng không”

“Lucia đã đưa ra một quyết định sáng suốt, và tôi cũng rất biết ơn cô nữa. Nói thật là tôi cũng không biết Lucia đang phải gánh vác trách nhiệm nặng đến nhường nào. Từ xưa đến nay tôi chỉ là một thằng nhóc được sinh ra trong một gia đình bình thường, thậm chí, đến cả chế độ phân cấp xã hội* tôi còn chẳng biết nữa là.” (*身分制度 - hệ thống xã hội được phân chia theo nghề nghiệp và trình độ; không biết dịch thế nào ấy nhỉ @@)

Nhưng, tôi lắc đầu.

“Bây giờ, tôi là người lãnh đạo của cô. Dù có rời khỏi căn phòng này, cô vẫn phải làm theo mệnh lệnh của tôi. Có thể ban đầu Địa Để Thần Điện Reon là trụ sở đầu não của cô nhưng hiện tại, bên cạnh tôi mới là nơi cô thuộc về”

“Kazu…”

Lucia cuối xuống nhìn tôi, đôi môi há ra như muốn nói gì đó, nhưng khi lời lẽ sắp tuôn ra thì cô ấy lập tức khép chặt miệng. Rồi sau khi một khoảnh lặng trôi qua và từ đôi môi khẽ hé, giọng Lucia vang lên.

“Cả anh lẫn Shiki đều ăn nói vụng về quá nhỉ”

“Kệ tui -_-”

“Nhưng tôi lại rất thích cái cách trình bày thẳng thắng đó”

Tôi cười ngượng nghịu rồi nắm lấy tay Lucia. Chỉ cần kéo nhẹ một cái là cô ấy đã nằm xuống cạnh bên, rồi cả hai chúng tôi cứ vậy mà ngước lên ngắm bầu trời đồng cỏ.

“Đừng nghĩ đến mấy cái chuyện phức tạp làm chi cả. Ngủ trưa một giấc đi”

“Một mình nằm chung với một người con gái mà chỉ ngủ trưa thôi à?”

Nhận ra ý trêu ghẹo rõ ràng trong câu nói ấy, tôi cười khịt mũi một tiếng.

“Giờ Alice với Tamaki không có ở đây. Tôi mà làm vậy thì thành ra ăn vụng mất…”

“Mia mà có ở đây thì con bé đã nói anh là đồ thỏ đế rồi”

Rõ ràng là trêu ghẹo luôn rồi. Cơ mà tôi không muốn cô học ở Mia cái thói đó tí nào đâu nha.

“Với lại nhé, quả thật tôi đã coi cô như một người bạn thân rồi”

“Chứ không phải đồng đội à?”

“Không chỉ trên mỗi phương diện hợp tác với nhau, mà trên cả phương diện cá nhân, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô nữa. Chắc chắn đây chính là cảm giác giữa những người bạn thân với nhau chứ không lầm vào đâu được”

Sau một chốc suy nghĩ, “có lẽ là vậy cũng không chừng” Lucia trả lời.

“Vậy cô có muốn ngủ cùng tôi không?”

Tôi nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc sau, tiếng thở đều của Lucia đã vang lên. Cái mùi thoang thoảng phát ra từ cơ thể một cô gái cứ khiến cho mũi tôi nhồn nhột… Cô ấy là bạn thân, bằng hữu mà thôi. Tôi gồng hết ý chí sắt đá lên kiềm ham muốn bản thân, chờ thời điểm mà giấc ngủ đến với mình.

Hóa ra tôi cũng không cần phải nhẫn nhịn lâu lắm. Có lẽ do căng thẳng liên tục, chỉ một lúc sau khi thần kinh được nới lỏng, tôi đã say giấc rồi.

        ※

Khi tỉnh lại, trước mặt tôi chỉ có mỗi mình Lucia. Cô ấy đã nâng nửa người dậy, cúi xuống và nhìn chằm chằm tôi bằng cặp mắt ruby của mình.

“Etou, Lucia… nhìn mặt người khác lúc ngủ, là ecchi lắm nha”

“Vâng”

“Cái này mà trả lời nghiêm túc vậy thì hơi căng à”

Lucia ngơ ngác nghiêng đầu.

“Etou…”

“Tuy ham muốn tình dục của tôi chỉ ở mức độ trung bình… rồi thì Mia cũng từng nói rằng “quang trọng là phải biết tự chủ”, nhưng mà…. cái quan trọng nhất vẫn là phải biết tỏ ra nhút nhát đúng không”

“Khoan, ngưng ngay, bàn lại chuyện này chút nào”

Lucia nhìn tôi bằng một vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi môi anh đào đầy vẻ mê hoặc cử động như đang run rẩy. Bị một người con gái như vậy nhìn chằm chằm vào, khi tôi sắp sửa bị mê hoặc tới nơi thì…

Dạ dày cô gái ấy réo lên một tiếng. À, vâng…

“Ăn đồ ngọt hông?”

“Vâng!”

Nàng công chúa xuất thân từ vương quốc có số phận bi thảm siết chặt nắm tay và gật đầu một cái rụp.

        ※

Tôi triệu hồi một đống đồ ngọt cùng những món tráng miệng cho Lucia ăn đến khi nào không ăn nổi nữa mới thôi. Tuy cũng có bốc đồ trong mớ đó để nhét vào miệng, nhưng quả thật tới cái bánh ngọt thứ hai là tôi no lộn cành tre rồi. Tuy cũng không ghét đồ ngọt nhưng tôi vẫn chả hiểu vì đâu mà cái thứ đó lại hấp dẫn đến vậy nữa.

Sau khi ăn xong, Lucia quệt cái miệng lem luốc trên gương mặt thỏa mãn của mình rồi nhìn tôi lần nữa.

“Khỏe hẳn rồi”

“Vậy thì tốt”

“Cứ tưởng là phiền phức nhưng hóa ra thói xấu này cũng hữu dụng thật”

À, vì cô nàng này ghiền ăn đồ ngọt nhất quả đất luôn mà. Dù sao đi nữa, sở dĩ cô ấy thấy xấu hổ là vì đã bỏ đất nước lại để chạy trốn cùng Rin-san. Coi bộ trừ tôi ra, chả có ai coi chuyện vắt giò lên cổ mà chạy để giữ lấy cái mạng mình là chuyện bình thường cả.

À không, có thật tôi là người như vậy không? Nếu phải bỏ Alice, Tamaki hoặc Mia lại để chạy khỏi bọn quái vật thì… Đến khi đó, liệu tôi có thể nào không bận tâm không? Dù có ưu tiên cho cái mạng mình và sống sót thì cuối cùng ta cũng sẽ bị nỗi hối hận dày vò mà thôi…

Cơ mà dẹp qua một bên đi. Cái giả định này chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn “độc hại cho sức khỏe” nữa là đằng khác.

“Vậy quay về nhé?”

“Vâng”

Chúng tôi gật đầu với nhau rồi quay về căn phòng trắng.... Cơ mà trước hết tôi phải đề nghị Lucia cái này đã.

“Lucia sắp level up, hay là dùng Kiềm Hãm Lên Cấp luôn nhỉ?”

Lucia có hai năng lực đặc biệt. Trong số đó thì năng lực Kiềm Hãm Lên Cấp không có gì đặc biệt cho lắm. Nó có thể cho phép chúng tôi vào căn phòng trắng bất cứ khi nào mình thích, tuy nhiên một khi đã dùng thì trong vòng 24 giờ tiếp theo, cô ấy không thể sử dụng nữa. Hôm qua, sau khi sử dụng và giải phóng lượng kinh nghiệm tích lũy trong một khoảng thời gian dài, Lucia đã lên thẳng level 10. Hôm nay, nếu kiềm hãm kinh nghiệm kiếm được ở đây, sau này chúng tôi có thể vào căn phòng trắng bất cứ lúc nào cũng được.

“Đúng nhỉ, cũng có lý”

“Quyết định vậy nhé”

Lucia gật đầu. Đã có 8 điểm skill trong tay nên tôi nâng luôn ma thuật Hỗ Trợ lên cấp 7. Vậy là tôi lại có thêm những phương án mới để xây dựng chiến thật tấn công chủ động.

Kazuhisa: Level 37 | Ma thuật Hỗ Trợ 6 → 7/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 8 → 1

        ※

Trận chiến tiếp tục. À không, có lẽ giờ phải gọi là tàn sát mới đúng. Sau khi dính phải hiệu ứng choáng từ《Candle Daze》, bọn Kobold chỉ biết đứng trơ ra cho Paladin hạ sát. Dù có vài con thoát được cuộc thảm sát ấy, cuối cùng chúng cũng bị Lucia cùng bọn Elemental trấn giữ các lối đi tiêu diệt.

Cơ mà phải nói là Lucia đã một mình gánh vác trọng trách của hai con Elemental mới đúng. Dù không hề nâng skill vũ khí nào nhưng thực lực của cô ấy đã tương đương skill cấp 3 luôn rồi. Nếu mà có thêm skill vũ khí hỗ trợ, không biết Lucia sẽ còn mạnh đến mức nào nữa.

Tính ra thì cây Bone Whip của cô ấy cũng thuộc vào loại vũ khí đặc biệt nên tôi cũng không biết skill nào phù hợp để dùng cái thứ đó nữa. Có khi nào là Côn Thuật không ta? Cơ mà đằng nào thì cô ấy cũng sẽ chọn lấy skill thứ hai cho mình, nên cứ để vào căn phòng trắng rồi hỏi sau cũng được.

Thật sự là tôi cũng muốn thảo luận với Mia lắm.

Trong chiến đấu, những động tác điều khiển cây roi chuyển động tự do của Lucia cứ hệt như người ta khiêu vũ. Dù vậy nhưng cô ấy lại tiêu diệt không thương xót bọn Kobold bằn một vẻ mặt lạnh như băng.

Rồi thì Lucia và Paladin giết chết hai con cuối cùng cùng một lúc. Chúng tôi thành công diệt sạch một đám Kobold lên đến hơn 40 con.

Bình luận (0)Facebook