Chương 163: Slime Ác Mộng (3)
Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Ngay sau khi từ căn phòng trắng quay về, đầu tôi lập tức bị bóng tối lấp đầy, biến thành một mớ hổ lốn. Vừa gào lên vừa khụy xuống sàn nhà, tôi không thể nào sử dụng ma thuật cho được. Lucia chạy vội đến rồi áp môi cô ấy vào môi tôi. Chỉ mới có vậy thôi mà tôi đã khuây khỏa đi nhiều. À… ưm, đủ rồi cục cưng à.
“《Isolation》”
Ngay khi ma thuật được kích hoạt, bóng tối trong đầu tôi lập tức tiêu biến, dòng suy nghĩ rõ ràng trở lại.
“Anh khỏe lại chưa?”
“À, un. Vẫn còn chút ký ức đang flash back… nên cũng hơi khó chịu”
Nói cho cùng thì《Isolation》cũng chỉ là ma thuật giúp loại bỏ hiệu ứng ma thuật tác động lên tinh thần mà thôi. Một khi chấn thương tâm lý đã bị kích hoạt, ma thuật đó không thể làm gì được.
Dù vậy nhưng có ma thuật này rồi, tôi không sợ những ma thuật công kích tinh thần nữa. Tôi đứng dậy. Nói thật là tôi cũng muốn đèn Lucia xuống ngay và luôn lắm, nhưng giờ không có thời gian nên đành chịu. Chỉ trong chưa đầy 30p nữa, Liên Quân sẽ chuyển từ chiến thuật cầm chừng sang chủ động tấn công.
“Đi thôi”
Còn vụ linh thú thì sao ấy hả? Cái tôi cần vẫn là tăng cường khả năng cận chiến của nhóm. Tôi tống hoàn Phong Ele và Thổ Ele rồi triệu hồi thêm một Paladin nữa. Sau khi xong xuôi, tôi thi triển《Deflection Spell》để niệm《Isolation》lên cả nhóm. Giờ thì Lucia, hai Paladin cùng Invisible Scout dù không tham gia chiến đấu không còn phải sợ ma thuật tấn công tinh thần của quân địch nữa.
Sau khi chết đi, mỗi con Zoraus để lại 3 viên ngọc xanh, và chúng tôi gom được tổng cộng 9 viên ngọc.
“Theo ước tính sơ bộ thì mỗi con quái vật level 5 rơi 1 viên ngọc xanh, vậy có lẽ bọn Zoraus này phải vào khoảng level 15”
“Bọn em cũng chưa nghiên cứu kỹ về mối liên hệ giữa level của quái vật và lượng mana stone rơi ra. Dầu sao thì cũng ít khi tiêu diệt được những con quái vật cấp cao nên là…”
Đúng thiệt ha. Theo tôi thấy, ít nhất mấy con quỷ sứ Zoraus này cũng phải vào khoảng level 20 lận… Ma thuật tấn công tâm lý của chúng không thể khống chế Paladin hoàn toàn, và tôi có cảm giác nếu mình không yếu đối thế này thì có khi đã block được bóng tối trong tim mình rồi. Trên thực tế, tuy cũng dính phải ma thuật của lũ Zoraus nhưng Lucia lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm, và kháng lại được. Quả thật ý chí của em ấy rất mạnh mẽ, và trong tình trạng hiện tại thì đó chính là chỗ dựa vững chắc của tôi.
Thêm vào đó, bây giờ chúng tôi đã có《Isolation》. Một khi đã có cách bảo vệ tâm trí, bọn tôi không cần phải lo bị thao túng nữa, rủi ro cũng sẽ giảm đi đáng kể.
Theo sau Lucia, tôi bước vào hành lang. Tuy trận chiến hồi nãy cũng khá náo động nhưng rốt cuộc bên ngoài lại chẳng có đàn đàn lớp lớp quái vật đứng chờ sẵn như tôi tưởng. Nghe đâu được vậy là nhờ tường vách trong này được áp dụng một kỹ thuật ma thuật gì đó nên hấp thụ âm thanh rất tốt. Cũng phải thôi, nếu không thì làm sao người ta sống trong một cái không gian khép kín như thế này nổi.
“Dù vậy nhưng nếu đã có khả năng phát động mị liễu, chúng đâu cần phải tra trấn để moi thông tin hay gì khác. Sở thích chăng?”
“Khả năng kháng ma thuật tấn công tinh thần của tộc Elf bọn em đã mạnh bẩm sinh rồi”
“Ra là vậy à”
Trước một cuộc tấn công tinh thần tôi hoàn toàn không thể chịu nổi, có khi họ còn chẳng nhăn mặt. Việc mà bọn nghiên cứu gia Zoraus làm ở đây hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện moi thông tin từ tù nhân chiến tranh. Nói trắng ra thì chúng hoàn toàn không dùng ma thuật ấy để tham gia chiến đấu với kẻ thù à…
“Ban đầu Elf là thiên địch của Zoraus à?”
“Vâng. Em còn nghe rằng, nhờ có huyết thống pha trộn hiệu quả nên khả năng kháng ma thuật tâm lý của hoàng tộc còn mạnh hơn hẳn người thường. Vì trước nay chưa từng bị tấn công tâm lý lần nào nên em chưa biết cảm giác thực ra sao”
Riêng tôi lại không muốn trải nghiệm cái cảm giác thực đó tí nào. Chỉ cần biết nhờ huyết thống của Lucia nên chúng tôi mới thắng trận vừa nãy là được rồi.
Quay về chuyện chính, sau khi đi do thám trở về, Invisible Scout báo với tôi có 2 con Zoraus đằng trước. Sau khi họp nhanh để thống nhất chiến lược tấn công, tôi và Lucia hành động. Xem ra bọn Zoraus này hoàn toàn không cảnh giác một chút nào. Tuy quyết định đánh phủ đầu, nhưng thực ra đã có《Isolation》phòng vệ tâm trí nên đối với chúng tôi, bọn quái vật ấy không khác gì tôm tép cả. Hai con bị hạ gục trong chớp mắt.
Nhận tiện thì trong phòng này, có rất nhiều khối thịt lớn ngang một cái bàn mà tôi chẳng biết là gì đang ngọ nguậy. Nhìn gớm quá đi mất.
“Hỏi phòng hờ thôi nhé, có phải ngay từ đầu thì…”
“Không. Có lẽ do bọn quái vật”
Đúng rồi he.
“Có lẽ đó là nguyên liệu…”
Vì không biết nên nói cái gì nên tôi lập tức ngậm miệng lại. Cơ mà hình như tôi nhận ra rồi. Vậy nên càng phải ngậm chặt miệng. Có lẽ cả Lucia cũng không muốn nói ra, nhưng tôi cũng đoán được rồi. “Những khối thịt này chính là những người bị bắt đi và không bao giờ quay lại” chắc vậy. Không ngờ bọn quái vật cũng thực hiện thí nghiệm cực đoan như thế này trên con người.
“Tôi cũng muốn đốt hết đi lắm, nhưng có lẽ để sau”
“Vâng. Giờ chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh được giao trước”
Chúng tôi gật đầu với nhau rồi bước vào một hành lang. Theo lời Lucia bảo, tôi vội cho Invisible Scout bay trước trinh sát tình hình.
※
Sau đó, chúng tôi tiêu diệt được 5 Zoraus cùng 16 con Kobold nữa. Giữa chừng tôi đã level up, lên level 39.
Kazuhisa: Level 39 | Ma thuật Hỗ Trợ 7/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 5
Hiện chúng tôi đang tìm đường đến nhà tù. Do nhà tù là nơi nằm gần trại lính nhất nên cũng tiện. Tuy đây cũng là một cái hậu cung nhưng có lẽ họ cũng sử dùng làm phương pháp tạm thời để cách ly bọn tội phạm.
Người ta nói rằng, trên sàn căn phòng hiếm khi nào được sử dụng nằm trong phần sâu nhất của Thần Điện này có chìa khóa dẫn vào những lối đi bí mật. Cơ mà họ lại không biết chính xác thì cái chìa khóa được giấu ở chỗ nào. Nhân tiện thì còn nhiều chỗ giấu chìa khóa khác, nhưng tất cả đều nằm ở vị trí sâu hơn và rất khó tiếp cận.
Quay lại chuyện chính, lũ Zoraus với Kobold đã tận dụng tối đa cái nhà tù này để giam giữ một phần tù nhân ở đây. Khỏi phải nói cũng biết, không ai trong số họ là còn toàn vẹn cả… Lucia bình thản ra tay kết liễu những cô gái ấy, từng người một.
Vì đứng quay lưng lại nên tôi cũng không biết em ấy có khóc hay không. Từ khi nãy là em ấy đã không để tôi thấy gương mặt của mình rồi.
Những cô gái ấy, à không, đống vật thể từng là những cô gái không thể dùng từng khối thịt để miêu tả được nữa. Nếu chưa từng thấy qua cảnh kinh khủng cỡ như con Globster, có khi tôi đã nôn ra luôn rồi. Nhưng khác với cảnh trong hang trên ngọn núi trường, những gương mặt còn lại đau đớn rên lên… tạo nên một thể dị hình cực kỳ đáng sợ.
Thật sự, tôi cũng không biết vì sao lũ Zoraus lại làm một chuyện như trong những sản phẩm giải trí R-18G thế này nữa. Cơ mà tôi cũng không muốn biết, và trong lòng chỉ có cơn giận trào dâng mà thôi.
Khi nhìn thấy Lucia, miệng của họ chỉ biết lặp đi lặp lại một câu “xin hãy giết tôi đi” cùng hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô ấy đã đáp lại nguyện vọng của họ. Khi nãy dù bản thân tự nhận ra và chính miệng nói rằng làm vậy là lãng phí thời gian, tôi cũng chỉ đứng nhìn chứ không ra tay cản Lucia lại.
“Cám ơn anh đã chờ”
Chẳng mấy chốc sau, Lucia quay ra. Em ấy nói câu đó bằng một giọng điệu như thể vừa đi vệ sinh xong và quay về, rồi lờ đi núi thịt vụn đã hoàn toàn ngừng cử động và đi vào phía sâu trong nhà tù. Tôi vội gật đầu rồi đi theo.
“Có khi em cũng hơi hỏng rồi cũng không chừng”
Vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cửa nhà tù, Lucia vừa lẩm bẩm.
“Nếu lỡ mà em hóa điên, xin anh hãy…”
Từ đằng sau, tôi ôm lấy Lucia. Bằng một cái ôm thật chặt chẽ và mạnh mẽ, tôi ôm lấy cơ thể em ấy.
“Không có chuyện đó đâu. Anh sẽ không bao giở để chuyện đó xảy ra đâu”
“Kazu”
“Em là đồng đội của anh. Nếu có phát điên, chúng ta sẽ cùng nhau phát điên. Cho nên anh xin em một điều, đừng tự giam giữ bản thân trong chính con tim của mình nữa”
Sau một lúc im lặng…
“Vâng”
Lucia gật đầu. Chẳng biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng hình như có một niềm vui nhỏ ẩn trong giọng cô ấy thì phải.
※
Nhìn thoáng qua, cái chìa khóa để mở những lối đi bí mật không khác gì một hòn đá màu đen cả. Đúng chất ma cụ thật. Khi Lucia cầm hòn đá đen lên rồi chạm vào bức tường, tường lập tức biến mất và một hành lang hiện ra.
“Chỗ chúng ta vào cũng có mấy cái hành lang bí mật thế này. Hệ thống đường đi ở đây chẳng phải hơi quá OOPARTS[note7367] à?”
“Thật ra Thủy Tổ của tộc Elf chính là người đã xây dựng nên nơi đây… Nghe đâu trong này còn có rất nhiều công nghệ ma thuật đã bị thất truyền”
Cơ mà sắp hết thời gian đến nơi rồi. Tôi và Lucia cùng linh thú vội vã băng ngang qua lối đi bí mật được ánh sáng từ trần nhà phát ra chiếu rọi. Vì trong này đã bị bụi đóng thành lớp dày nên tôi phán đoán là an toàn, đến độ chẳng cần cho Invisible Scout đi trước do thám nữa.
Chúng tôi xuống cầu thang xoắn ốc. Nhiều lần gặp phải những ngã rẽ mà tôi chẳng thể biết dẫn đi đâu, Lucia tiến bước mà không hề do dự. Không lẽ chỉ trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, em đã nhớ toàn bộ hướng đi ngã rẽ mà chị mình hướng dẫn rồi sao?
“Kazu. Nhờ anh tính toán toàn bộ những chiến lược cho sau này”
“Lucia quen với Thần Điện này hơn anh. Hơn nữa em cũng giỏi khoản đó nên anh cũng muốn nghe ý kiến của em”
“Em thành thật xin lỗi, nhưng”
Lucia lắc đầu
“Em tự nhận thức được rằng hiện tại mình không đủ bình tĩnh để làm vậy”
“Nghĩa là”
“Nói thẳng ra là em đang sôi máu lên rồi”
Lucia siết chặt nắm tay. Chẳng biết em ấy có hay rằng móng tay mình đã đâm vào da khiến máu ứa ra hay là không nữa.
Tôi đáp “Vậy à” và gật đầu. Đến cả người điềm tĩnh và trầm tư như một bức chân dung như em ấy mà cũng sôi máu lên thế này đây. À không, không thể nói như vậy được. Việc em ấy có thể giữ bĩnh tình từ đầu đến tận bây giờ cũng đã là hay lắm rồi.
“Anh hiểu rồi. Cứ để anh lập chiến lược cho”
Bằng một giọng như đang bị sát thủ đuổi giết, tôi trả lời.