• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Địa Để Thần Điện Reon (3)

Độ dài 2,846 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Thôi gác chuyện đó qua một bên đã. Nếu muốn phá hủy cái ma cụ lưu trữ mana, trước hết chúng tôi cần phải dọn dẹp bọn Kobold đã. Và là hơn 40 con nhóe.

“Bọn nhãi nhép này thì chỉ cần bắn một phát Hỏa Thuật là thành thịt khét. Vấn đề nằm ở những người phụ nữ kia”

“Nếu được chết, có khi họ còn hạnh phúc hơn cũng không chừng”

Lucia lầm bầm trả lời. Đảm bảo cô ấy nghĩ vậy thật luôn chứ không đùa.

Nếu Alice ở đây, em ấy đã có thể dùng ma thuật Trị Thương để chữa lành tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần của họ. Còn Hỏa Thuật của Lucia chỉ có thể chữa lành tổn thương thể xác mà thôi. Sau khi cứu họ và phải chứng kiến họ khổ sở đến thế nào…

Tôi có thể khẳng định không phải mình không hiểu cảm giác ấy, nhưng khả năng cao là những người phụ nữ bên trong ngôi đền ngầm này có quen biết với Lucia. Nếu làm như Lucia nói thì chẳng khác gì cô ấy tự tay thiêu sống người quen của mình cả.

“Tôi muốn thu thập thông tin về ngôi đền này. Nếu có thể thu thập trực tiếp thông tin từ những người bị bắt thì càng tốt”

Trong khi vẫn cứ tiếp tục quan sát tình hình thông qua đôi mắt của Invisible Scout, tôi lầm bầm. Đối với chúng tôi, bây giờ không còn thời gian để mà thương hại cho người khác nữa.

“Với lại, đúng rồi. Nếu trong số đó có chị em của cô… dù đó có là những『phần tử』bị loại trừ thì cũng giống như cô, có khi họ có thể vào căn phòng trắng cũng không chừng. Chỉ cần level up được thì về sau sức mạnh của họ sẽ rất hữu ích”

Nghĩa là bọn tôi sẽ phải ép buộc những người đã chịu nhiều đắng cay tham gia vào một cuộc chiến còn khắc nghiệt hơn nữa. Nhưng dù có là vậy, cái gì dùng được thì tôi sẽ tận dụng đến cùng. Và quả thật là Lucia gật đầu「Ra vậy, đúng là cách này hay hơn」

“Nhưng nếu chúng ta để sổng bọn Kobold thì phiền lắm. Cô chọn cách nào đây?”

“Chúng ta sẽ dùng《Candle Daze》che mắt chúng, sau đó tiêu diệt từng con một. Anh thấy sao?”

“Khả thi, nhưng tôi không nghĩ ta có thể làm choáng chừng ấy quái vật chỉ bằng một đòn. Thể nào cũng có một vài con né được thôi”

《Candle Daze》là một ma thuật gọi gọi ra nến ma thuật giữa không trung, khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng sẽ bị choáng.

Theo tôi thì cần phải chặn hết đường thoát của bọn quái vật trước. Dù chúng có đông đến đâu đi nữa, nếu chúng tôi chặn hết…. etou, nếu trừ con đường đến chỗ chúng tôi ra, tức tổng cộng 3 đường, chúng sẽ co cụm lại một chỗ.

….3 đường thì có hơi nhiều không? Nhưng kệ. Chẳng thà vậy còn hơn để Lucia cho nổ banh xác cả quái vật lẫn người trong hội trường.

“Tôi sẽ lo phần chặn lối thoát”

Sau khi tôi trình bày phương pháp cụ thể, Lucia suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng「tôi hiểu rồi」.

“Vậy cứ theo cách của Kazu mà làm”

“Bọn Kobold tuy đông nhưng yếu. Có lẽ mỗi lối đi chỉ cần cho 1 Phong Ele cùng 1 Thổ Ele trấn giữ là đủ”

Ma thuật Triệu Hồi cấp 5《Summon Elemental》mỗi lần tiêu hao 25 đơn vị MP. Cỡ tôi hiện tại thì dư sức gọi ra hơn 10 con cùng lúc. Vì《Summon Legion》triệu hồi quá nhiều quân mà nơi này lại chật nên lần này chỉ cần dùng mấy con Ele là được rồi.

Theo chân Paladin, tôi và Lucia nhón gót bước trên cái hành lang dẫn đến hội trường để không gây tiếng động. Dù mang nguyên một bộ giáp kim loại trên người nhưng khi di chuyển, Paladin lại không phát ra một tiếng động nào. Có lẽ đây cũng là một trong những năng lực tương đương với người thường nâng skill lên cấp 7. Dù rằng tôi rất muốn hỏi thẳng đương sự, nhưng giờ không phải lúc để hí ha hí hô nói dóc ở đây.

Chúng tôi đã đến lối vào hội trường. Càng đến gần, cái mùi dịch cơ thể nồng nặc của đàn ông và phụ nữ lẫn lộn nhau càng nặng hơn bao giờ hết. Nhưng đối với tôi, mùi của nguy hiểm đến tính mạng lại đáng sợ hơn nhiều. Cơ mà căng thẳng cũng là chuyện đương nhiên.

Tôi nấp vào bóng của một cái thùng gỗ rồi lén nhìn vào hội trường. Dưới ánh sáng ma thuật từ những khí cụ giống như lồng đèn trên tường, tôi nhìn rõ cơ thể lõa lồ cùng vẻ kiệt sức của những người phụ nữ bị bắt giữ. Dù được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ hơn tôi tưởng nhưng họ lại không hề kháng cự. Khi bị bọn Kobold hãm hiếp, họ chỉ thỉnh thoảng rên lên một tiếng và để mặc chúng muốn làm gì thì làm. Dường như nhiệt độ trong hội trường cao hơn những nơi khác. Những bộ ngực lõa lồ của họ cứ phập phồng liên tục, mồ hôi thì đọng thành từng hạt và trượt trên da trần.

Nói thì nói vậy nhưng đứng từ đây, tôi vẫn không thể biết lũ Kobold đưa những người phụ nữ ấy vào góc trái ở sâu trong hội trường để làm gì. Phải di chuyển đến chỗ nào thấy rõ mới được.

Ngoài lối chúng tôi đang dùng ra, hội trường còn có hai lối đi khác nằm ở tận cùng trong góc trái và phải. Tôi ra lệnh cho Invisible Scout tìm đường đến chỗ lối đi nằm ở phía bên kia. Cô nàng linh thú vô hình chỉ mình tôi có《See Invisibility》mới thấy được, bình thản đi ngang qua hội trường, nấp vào bóng của mấy cái hộp gỗ nằm lăn lóc khắp nơi ở bên kia.

Khoảng cách từ tôi đến đó có lẽ chưa đầy 40m.

“《Transposition》”

Vị trí của tôi và cô nàng Invisible Scout lập tức hoán đổi. Trong nháy mắt, tôi được dịch chuyển đến lối đi ở vị trí đối diện, và tầm nhìn của tôi cũng thay đổi. Bình thường không xài nhiều nhưng tôi phải công nhận rằng, nếu biết lựa lúc để dùng thì ma thuật này cực kỳ tiện lợi.

Quay về vấn đề chính. Theo Lucia nói, sau khi đi theo con đường này và đến một khúc cong, nó sẽ tiếp tục dẫn sang một căn phòng khác. Nếu bọn tôi mà gây ra tiếng động, địch sẽ lập tức kéo quân tiếp viện tới đây nhưng… tới đó hẳn tính tiếp. Cơ mà bên đó cũng yên tĩnh nên chắc là không sao.

Núp trong bóng cái thùng, tôi gọi Earth Elemental và Wind Elemental ra. Một phụ nữ khỏa thân bán trong suốt và một con khổng lồ toàn thân bằng đá xuất hiện.

Tôi biết có nói cái này ra cũng không để làm gì, cơ mà ngực của con Wind Elemental bự kinh khủng. Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên tôi gọi nó ra là trong lúc đang sốc vì bị Alice bỏ rơi. Vì bộ ngực nảy nở của nó gợi lại hình ảnh Alice nên một cảm giác ghê tởm cứ cuồn cuộn trào dân trong tôi. Giờ nhớ lại mấy chuyện đó, tự nhiên tôi thấy hoài niệm quá.

Cơ mà dẹp chuyện đó qua một bên đi thôi. Tôi lại ra lệnh cho Invisible Scout hành động. Sau khi nó đến chỗ lối ra còn lại, tôi tiếp tục dùng《Transposition》để hoán đổi vị trí, rồi bố trí Earth Elemental và Wind Elemental chặn đường. Cuối cùng là dịch chuyển đến lối đi cuối cùng ở đối diện và bố trí hai thêm hai con linh thú y như trên.

Vậy là trừ lối đi chỗ Lucia ra, tôi đã cho linh thú chặn 3 lối còn lại. Trong lúc tôi hành động, bọn Kobold hoàn toàn không hay biết gì.

Cơ mà, khi tôi ló đầu ra nhìn, ở vị trí đáng ra phải là một cái ma cụ lưu trữ mana trong góc hội trường… lại là một thứ vô cùng kỳ dị, nhìn như thể một khối thịt với nội tạng bị lộ hết ra ngoài vậy. Ở đó, một cô gái trông như đang bị khối thịt đó nuốt vào. Mỗi khi khối thịt đó cử động như đang nhai, cô gái ấy kêu lên một tiếng và xoắn người lại.

Nhìn sơ qua, nó hệt như phiên bản nhỏ của con Globster. Nếu dùng《Mana Vision》, có khi tôi sẽ biết nó đang làm gì cũng không chừng. Cơ mà kệ.

Giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Sau khi ra hiệu cho Lucia đang nấp sau anh Paladin, tôi điều động Invisible Scout đến ngay giữa hội trường. Cô nàng liền vỗ hai tay một cái *pon*. Tiếng động bất ngờ vang lên khiến toàn bộ lũ Kobold đồng loạt quay về phía trung tâm hội trường. Đó chính là lúc Lucia tung ma thuật.

“《Candle Daze》”

Ở độ cao vào khoảng 1m so với sàn nhà, Hỏa Thuật cấp 4 tạo ra một ảo ảnh ngọn lửa nhấp nháy ngay giữa hội trường. Nhìn vào ngọn lửa ấy, lũ Kobold đồng loạt ngừng cử động. Theo bản năng, tôi cũng quay về phía đó và nh…. Ối, nguy hiểm, nguy hiểm quá. Tôi mà dính phải ma thuật ấy thì còn làm ăn được cái gì nữa? Cơ mà phải bắt đầu chiến dịch chứ!

        ※

Paladin nhảy vào giữa bầy Kobold đã ngừng cử động. Lũ quái vật nhỏ thó trơ ra như tượng xung quanh những người phụ nữ đeo vòng cổ bị chém hết con này đến con khác. Những giọt máu xanh bắn tứ tung giữa không trung.

Tức thì, một vài con Kobold dùng tai định vị được Paladin kêu lên mấy tiếng “ki ki” nhưng muốn nói gì đó rồi chạy khỏi căn phòng. Nhưng đường nào cũng đang có một Earth Elemental và một Wind Elemental canh gác. Toàn bộ những con liều mạng xông ra ngoài đều bị đám linh thú Elemental của tôi chặn hoàn toàn.

Dù rằng số lượng lên đến hơn 40 con nhưng sức mạnh của chúng thua xa lũ Orc. Tạm cho là bọn Elemental yếu hơn lũ Elite Orc một chút, còn sức chiến đấu của Paladin thì phải tương đương một con General Orc nên so ra, tổng chiến lực hai bên cách biệt một trời một vực.

Hai con trong bầy Kobold chuyển mục tiêu sang Lucia. Cô ấy liền kéo Bone Whip, một vũ khí nhìn giống như que củi trong cái bao bên hông ra và bắt đầu vặn cổ tay. Sau khi trở nên dẻo như một cái roi dây và dài ra gấp vài lần, cái thứ ấy quật vào lũ Kobold khiến 1 con quái vật trúng đòn ngã gục ngay tại chỗ. Thuận theo đà có sẵn, Lucia quật cái Bone Whip thêm lần nữa khiến nó quấn vào chân con còn lại rồi kéo cho nó ngã xuống sàn.

“《Flame Arrow》”

Từ cõi hư không, 9 mũi tên rực lửa hiện ra rồi lao thẳng vào hai con Kobold nằm trên sàn nhà, thiêu chúng cho đến chết.

Sau khi tiêu diệt tầm 20 con, tức khoảng một nửa đám Kobold trong hội trường, tôi level up.

Cả hai được dịch chuyển vào căn phòng trắng.

        ※

Trong căn phòng trắng chỉ có tôi và Lucia. Mà nhắc mới nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên tôi được ở riêng với cô ấy. Cơ mà tôi chỉ mới gặp cô ấy vào chiều hôm qua, cả hai đứa thậm chí còn chưa hành động cùng nhau tròn một ngày nên đương nhiên phải vậy rồi.

Trên gương mặt đang cúi gằm của Lucia, vẽ ảm đạm hiện lên rõ rệt. Tôi nhún vai rồi bật cái công tắc chuyển căn phòng bên cạnh. Từ hồ bơi, nó lặp tức biến thành một đồng cỏ mênh mông. Nhìn cảnh đó, Lucia không kiềm được vẻ ngạc nhiên trên mặt.

“Chuyển sang chỗ rộng rãi để thay đổi tâm trạng nhé”

Sau khi tôi mời, cô gái có mái tóc bạch kim cất bước sang thảo nguyên. Mặt trời nằm ở hướng Nam nhẹ nhàng rót nắng lên hai đứa. Dù là người mời nhưng trước cái ấm áp dễ chịu mà ánh nắng thoa lên, tôi ngã người nằm luôn xuống cỏ. Lucia cũng từ từ ngồi xuống bên tôi.

“Anh có sẵn lòng nghe tôi tâm sự không?”

“Ừm”

“Phần lớn những người bị quái vật bắt giữ ở đó đều là người quen của tôi cả”

Biết ngay mà. Vì vậy nên tôi mới tìm cách khác để cô ấy không phải xuống tay thiêu sống tất cả những người trong hội trường đó.

“Vậy à?”

“Họ là là chị em của tôi, và cũng như tôi, ai ai cũng được nuôi dạy để trở thành một vũ khí sống. Ngoài ra, trong đó còn có thê thiếp của nhà vua* và cả những người hầu hạ hoàng tộc nữa…” (*trước giờ mình quên nói, Lucia gọi ổng là 王 (vua) chứ không phải “phụ vương”)

“Khi trước họ đều sống ở đây à?”

“Vâng. Thường thì là vậy. Ít nhất tôi cũng nghe nói rằng lúc vương quốc thất thủ, họ đã đưa những người phụ nữ thuộc hoàng tộc vào nơi kiên cố nhất là đây để tránh nạn.”

Nếu vậy không lẽ không còn nơi trú ẩn nào khác à? Điều tôi muốn làm rõ nhất chính là đây. Nếu họ gom hết người vào một nơi như thế này, chắc chắn bọn quái vật sẽ cho rằng đây là nơi quan trọng, từ đó chúng sẽ dốc hết sức đánh vào. Làm vậy chẳng khác nào tự chuốc khổ vào người cả.

“Lúc tiêu diệt hai con Kobold, tôi đã tình cờ chạm mắt với một người. Đó là một cô bé thua tôi bốn tuổi, khi trước từng là người hầu riêng của tôi. Cô bé ấy rất sáng dạ và gặp cái gì cũng tò mò. Lúc nào con bé cũng đảo mắt bốn phương tám hướng nhìn cái này, liếc cái kia. Vốn xuất thân từ một gia đình thấp kém trong giới quý tộc, cô bé ấy luôn luôn nói rằng “em muốn đề đáp lại ơn nghĩa của cha mẹ mình”... khi nãy nhìn vào tôi chợt nhận ra, đôi mắt ấy đã hoàn toàn trống rỗng như thể chủ nhân nó chẳng còn lại cảm xúc gì”

“Vậy à”

“Ngoài ra còn có một vú em. Lúc còn nhỏ, khi năng lực của tôi không mạnh như mọi người tưởng, chỉ có mỗi một mình cô ấy là luôn động viên tôi rằng “Đừng lo, vậy là được rồi, phải chậm thì mới chắc được”. Lần nào bị huấn luyện khắc nghiệt đến bật khóc, tôi đều sà vào lòng cô ấy. Lần nào cũng vậy, khi cần một nơi để lẩn tránh và tìm lấy yên bình, chỉ một mình cô ấy là dang tay ra giúp đỡ tôi. Ngay cả khi hay rằng tất cả những chuyện đó đều đã được sắp đặt sẵn, sự yên bình mà cô ấy mang lại cho tôi vẫn không vơi đi chút nào. Khi nào cô ấy cũng dịu dàng xoa đầu tôi. Mỗi khi cười là hàm răng răng đều của cô ấy lại lộ ra… ấy vậy mà giờ đây trong miệng cô ấy, đến cả một chiếc răng duy nhất cũng không còn. Có lẽ tất cả đều bị đánh gãy. Dù không biết đã bị bạo hành đến mức độ nào, nhưng cô ấy vẫn nhìn vào tôi và mỉm cười như đã vơi đi gánh nặng trong lòng vậy…”

“Ừm”

Ơ, giờ tôi mới chợt nhận ra những câu mình thốt ra từ nãy đến giờ vô duyên đến độ nào. Trong mấy lúc thế này, đáng ra tôi phải lựa lời mà đáp mới phải. Tôi ghét cái vốn từ vựng nghèo nàn của mình quá.

Nếu Alice mà ở đây, có khi em ấy đã tìm được lời lẽ dịu dàng để an ủi Lucia. Nếu là Tamaki, thể nào con bé cũng sẽ quẩy hết mình để mua vui cho cô ấy. Còn Mia… chắc con bé sẽ cố hết sức giả ngố để mua vui, có khi sẽ khiến Lucia phá lên cười cũng không chừng.

“Tôi chỉ cần một người lắng nghe mình là đủ, không nói gì cũng không sao cả… xin lỗi vì đã phiền Kazu thế này”

“Không đáng chi đâu”

Tôi lắc đầu.

“Ngược lại phải nói rằng, được cô dựa dẫm lại càng làm tôi vui mới đúng. Riêng điều này hoàn toàn là sự thật”

Lucia ngã lưng xuống bãi cỏ rồi quay sang nhìn tôi. Dùng tay kê thay gối,  tôi cứ vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẩm của Lucia.

Bình luận (0)Facebook