Chương 168: Lời khiển trách của Alice
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Tại nơi sâu nhất của Địa Để Thần Điện Reon, trong căn phòng của cây thần, tôi bảo vệ Lucia đang đồng hóa với Địa Để Thụ Reon. Giữa chừng, thỉnh thoảng kẻ thù lại kéo đến tấn công lẻ tẻ. Tất cả đều bị tôi cùng 3 Paladin diệt gọn. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi hạ được tổng cộng 7 con Zoraus cùng 29 con Kobold. Tôi lên thêm 1 level, đạt level 43. Sau khi lên thêm 2 level, giờ Lucia đã đạt level 33 và nâng Thủy Thuật tới cấp 6. Như vậy là chiến thuật tiềm năng lại trở nên đa dạng hơn.
Kazuhisa: Level 43 | Ma thuật Hỗ Trợ 8/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 5
Lucia: Level 33 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 5 → 6 | Skill Point 6 → 0
Mỗi lần vào căn phòng trắng là mỗi lần chúng tôi họp bàn, chủ yếu là Lucia trong trạng thái đồng hóa với cây thần báo cáo xem việc dọn dẹp bọn quái vật đã tiến triển đến đâu. Nhóm của Alice đã an toàn đột phá tiền tuyến của bọn Archane và bắt đầu tiến vào Địa Để Thần Điện, đồng thời lực lượng bên ngoài cũng đã lần lượt xâm nhập vào.
“Thật ra, em đã kiềm chế lũ quái vật và giao ra trước mặt nhóm Alice, nhưng lần nào Mia cũng… nổi giận cả”
“Thế éo nào? Bình thường con nhóc đó toàn nhoi nhoi đòi kiếm kinh nghiệm mà?”
“Nghe đâu em ấy nói hội quân với Kazu quan trọng hơn”
Tôi có cảm giác như mình vừa thấy cái bản mặt tự mãn mọi khi của Mia biến mất vậy. Bình thường thì con bé đã phải đùa cợt để làm mọi người vui lên mới đúng. Chẳng biết có phải tại tôi tự nhiên bỏ đi mất nên đến giờ con bé vẫn còn giận không nữa.
Ừm, nếu con bé đã giận đến vậy thì… đành phải thành tâm tạ tội thôi chứ không còn cách nào khác.
※
Chẳng mấy chốc sau, nhóm Alice đã đến căn phòng Địa Để Thụ. Khi vừa nhìn thấy tôi thì Alice và Tamaki mếu mặt đi, thiếu chút nữa là òa khóc.
“Kazu-san!”
“Em lo cho anh lắm đó!”
Cả hai đứa đồng loạt nhảy đến ôm tôi, rồi khóc như mưa. Đặc biệt, Tamaki vùi mặt vào áo sơ mi của tôi rồi mếu máo “Mùi Kazu-san nè, huhu….”
Oi con bé kia!
Trong lúc bối rối, tôi nhìn lại thì thấy Mia đang đứng chờ ở phía sau, cách đó vài bước. Khi nãy, theo giọng điệu Lucia lúc kể lại, tôi cứ tưởng con bé phải giận lắm, nhưng Mia vẫn chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt ngái ngủ và nói bằng một giọng như thường lệ.
“Ưm. Nổ banh xác chết đi”
“Anh xin lỗi vì phiền em…. nhờ có em kiềm lại nên hai đứa này mới không hóa rồ và chạy lung tung nhỉ”
Mia khẽ nhún vai.
Uầy, đúng là lần nào con bé cũng giúp đỡ tôi cả.
“Kazu-san! Làm ơn đừng bao giờ bỏ em lại nữa!”
Bằng đôi mắt đẫm lệ, Alice nhìn chằm chằm tôi. Phải nhanh lựa lời gì đó để mà nói mới được.
“Tại anh thấy em mệt quá nên để em ở nhà. Với lại, chỉ anh với Lucia mới có thể làm nhiệm vụ này thôi”
“Dù có vậy thì anh cũng phải nói một tiếng chứ! Nếu không thì em, em….hic...”
Alice nức nở. Trong lúc không biết phải làm gì, tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu em ấy *ngoan ngoan* như dỗ dành một đứa trẻ.
Rồi tôi cũng khóc theo. Ôi thiệt tình hà, tôi thảm hại quá đi mất.
“Nhân tiện, Lucia đâu?”
“À… etou… trong cái cây này”
Đáp lời Mia, tôi chỉ vào Địa Để Thụ Reon. Giờ đây, với tán cây gần vươn đến mái vòm, nó đã trở thành một cái cây tươi tốt khổng lồ.
“Trên đường đến đây, tụi em đã được cây cối từ dưới đất đâm lên giúp đỡ rất nhiều lần. Hóa ra là do Lucia-san trực tiếp điều khiển”
Trong khi còn chưa thể nào ngừng khóc, Alice thán phục kêu lên.
“Chẳng những vậy, đôi khi chị ấy còn trói quái vật lại và cố ý đưa cho tụi em kết liễu nữa”
“Anh nghe nói Mia giận lắm phải không”
“Ưm. Ai mà biết được trong đền này có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập”
Thật sự mà nói, tôi cũng lo chuyện đó nữa. Địa Để Thụ Reon không thể đâm rễ bên trong Thần Điện được. Nếu bọn Zoraus mà gom lại đồng loạt tấn công, có khi tôi không thể bảo vệ nổi Lucia cũng không chừng. May thay, lũ Zoraus không phải chiến binh. Vì chúng toàn tấn công lẻ tẻ, chia năm xẻ bảy* chiến lực nên chỉ việc tiêu diệt từng đợt là xong. Nhờ vậy nên tôi mới có thể bảo vệ an toàn căn phòng này. (*逐次投入 - chiến thuật mỗi lần cho 1 ít quân lên tấn công, cũng không có gì đặc biệt)
“À đúng rồi Kazu-san! Em lên tới level 33 rồi đó! Alice thì level 34 luôn rồi!”
Nghe đâu Alice, Tamaki và Mia đã nâng ma thuật Trị Thương, Thể Chất và Thổ Thuật lên tới cấp 6. Cơ mà nâng vậy cũng đúng thôi, vì giờ ai lại đi nâng mấy skill khác làm gì.
“Nhưng cho qua chuyện đó đi, Lucia-chin dung hợp với cái cây này nghĩa là.... rốt cuộc cậu ta đào đâu ra cái Getter-sen* đó vậy?” (trong Getter Robo)
“Nghe ba cái vụ dung hợp với tiến hóa này làm anh khó chịu quá, cho qua đi được không?”
“Yes sir… Cái này để bàn sau cũng được, nhưng còn chuyện anh nhân lúc cả bọn ngủ để lẻn đi là Guilty”
Phải chi cho qua chuyện đó luôn thì đỡ quá. Cơ mà lần này tôi mới là người có lỗi nên đành chịu.
“Xin lỗi vì làm mấy em lo cho anh”
“Liệu mà hối lỗi đi”
Chưa thôi khóc hẳn, Alice phồng má lên và nói. Dù vậy nhưng chẳng mấy chốc, cái vẻ mặt hờn dỗi đã biến mất ngay. Hình như chỉ cần nhìn vào mặt tôi thôi cũng đủ khiến em ấy vui rồi.
“Nói thật là, anh tưởng Alice phải mắng anh dữ lắm chứ”
“Anh… anh đúng là….”
“Vậy thì để em mắng thay Alice! Kazu-san, nhắm mắt lại cho em!”
Tamaki giơ tay lên. Tôi đưa má ra, không nói thêm tiếng nào nữa. Có lẽ chỉ cần để con bé tán 1 phát là đủ.
Nhưng thay vì điều mà tôi căng thẳng chờ xảy ra, tôi lại cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi. Khi mở mắt ra, tôi thấy ngay gương mặt ửng đỏ của Tamaki.
“Ề… Nào, Alice cũng phạt luôn đi”
“Wa… hai!”
À… ưm, tôi là người đáng nhận phạt nên đành chịu thôi.
Tôi ôm Alice rồi hôn em ấy.
Sau đó, khi đến lượt Mia tấn công, tôi cúi xuống làm đôi môi con bé chạm lên trán mình.
“Ác quá, phân biệt đối xử!”
“Không… tại anh tưởng em sắp đấm anh chứ”
“Càng ngày Kazu-chi càng giống bọn bắt nạt rồi đó”
Vì thấy mình làm vậy cũng hơi quá nên tôi đành môi chạm môi với Mia một cái cho con bé vừa lòng. Đúng là tôi không thể mãi chỉ xem Mia như đồng đội được. Sau này thì… ừm… vì còn cả đống chuyện cần phải báo cáo nên cho qua đi ha….
※
Trong lúc bọn tôi trò chuyện, những binh sĩ khác cũng đã đến chỗ Địa Để Thụ. Bằng một vẻ mặt căng thẳng, người chỉ huy trung niên của đội quân báo cáo với Mia, ấy vậy mà con bé lại chỉ đáp “ừm, ừm” cùng một cái vẻ mặt thờ ơ như thể ta đây là boss.
Đúng là con nhỏ này giỏi khoản đó thật. À không, đúng ra là nhờ vậy nên cũng đỡ cho tôi rất nhiều.
“Kazu-chi, họ nói sắp dọn dẹp xong Thần Điện và đã giải cứu toàn bộ những người bị bắt giữ. Họ hỏi anh có muốn đưa tù binh về Cây Thế Giới liền giờ không?”
“Ừ nhỉ… bảo họ là không. Giờ chúng ta hãy đi gặp họ trước đã, được không Lucia?”
Tôi ngước lên nhìn cây đại thụ. Cành lá của nó liền lắc lư xào xạc như thể có gió thổi qua.
『Vâng, Kazu. Nhờ anh trị liệu cho các chị của em』
Giọng Lucia vang lên. Tôi gật đầu.
“Vậy Tamaki, nhờ em cùng các binh sĩ bảo vệ nơi này nhé”
“Aye aye, sir!”
“Alice với Mia theo anh đón các chị của Lucia nào”
Xem ra, chỉ với chừng đó câu chữ mà Mia đã hiểu ra kha khá rồi. Khi tôi bắt đầu ra ngoài, con bé cũng lập tức đuổi theo và đi ngang hàng với tôi.
“Các chị, nghĩa là những người giống như Lucia à”
“Ờ, cũng có thể là vậy lắm. Vì khi nãy tập trung chiến đấu nên anh quên mất”
“Vậy à… nếu level up được thì sẽ có sức chiến đấu”
Phải, cũng như Lucia, nhóm Olar-san đều là những『phần tử』được sinh ra và rèn luyện khắc nghiệt. Dù bị loại giữa chừng nhưng cũng chưa thể kết luận gì được. Trước tiên chúng tôi phải kiểm tra xem họ có thể level up hay không. Nếu được, họ sẽ trở thành một lực lượng chiến đấu tinh nhuệ. Tuy cơ thể đang rất yếu nhưng có lẽ ma thuật sẽ giúp được họ… hy vọng vậy. Tất cả tùy thuộc vào Alice có thể chữa trị đến độ nào.
“Có lẽ ta có thể dùng ma thuật Trị Thương cấp 7《Revival》để chữa, cơ mà Alice lại chỉ mới nâng tới cấp 6”
Vậy à, vẫn còn thiếu 1 cấp nữa cơ à. Coi bộ ngoài cách đi săn quái ngay tại đây thì không còn cách nào khác rồi. Nhân tiện thì《Revival》giống như phiên bản mạnh hơn của《Cure Deficit》ở cấp 4 vậy. Đối với《Cure Deficit》, nếu không có phần cơ thể bị thiếu thì nó không làm gì được, còn《Revival》thì dù phần bị đứt có thiếu đi, chỉ cần thi triển ma thuật đó là cơ thể đối tượng sẽ lành lặn lại ngay.
Nếu có ma thuật này thì ngoài chữa suy yếu cơ bắp ra, chúng tôi còn có thể làm được nhiều việc khác nữa…
Nhân tiện thì《Revival》không cứu được mấy thằng bị hói đâu. Bố mày lặp lại, éo trị được hói đâu nhá.
“Nhân tiện Kazu-chi nè. Tại hạ muốn hỏi một chuyện”
“Tại hạ gì ở đây?”
“Thịt Lucia-chin rồi hả?”
Cả người tôi bất thần trở nên cứng đờ.
Mia lập tức ngước lên nhìn chằm chằm.
Mãi đến khi hiểu chúng tôi nói cái gì, Alice cũng ngớ người theo.
“Dạ. Mia-san nói hoàn toàn đúng”
“Trung thực là tốt”
“Để sau anh kể chi tiết cho”
Từ đó trở đi, Mia cứ cười khụt khịt như khỉ đột.
Ôi thiệt tình, cái định mệnh.
※
Nhóm Olar-san được gom vào một phòng và chăm sóc cẩn thận. Một nữ sinh thuộc Trung Tâm Bổ Trợ đang bận bịu thi triển《Heal》và《Cure Mind》cho họ. Ừm, kiểu này chắc không cần tới Alice nữa rồi.
“Tới rồi đó hả”
Shiki-san đứng khoanh tay chờ tôi, gương mặt nhuộm một vẻ mệt mỏi.
“Có bị bọn Alice-chan mắng cho không?”
“Có. Tôi cũng đã hối lỗi rồi”
“Vậy thì tốt. Lần sau làm ơn giải quyết cho khôn khéo giùm cái.... Có biết lúc tôi báo là cậu đã lên đường, mặt mày mấy đứa nhóc này trông ra làm sao không?”
A… vậy à. Giờ tôi mới nhận ra mình đã làm một chuyện kinh khủng đến độ nào. Tuy giờ hơi muộn nhưng cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra cái cảm giác đó.
“Cho qua đi, cái đó để sau cũng được… Olar-san, đại diện của nhóm người này nói là “có thể tôi cũng đến được căn phòng trắng”. Kazu-kun đã biết vụ đó chưa?”
Uầy, chưa gì đã lôi chuyện đó ra rồi à? Tuy làm vậy cũng tiện cho tôi, nhưng hẳn là Olar-san muốn lợi dụng sức mạnh đó cho mấy vụ chính trị rồi. Liệu tôi có nên giúp mấy người đó level up nữa không đây?
Đó là ý nghĩ đã lướt nhanh qua đầu tôi. À không, phải là tôi chả thèm quan tâm tới cái vụ đó mới đúng. Nói trắng ra thì giờ chúng tôi đang cự kỳ thiếu chiến lực, không thể nào kén cá chọn canh được.
“Để tôi giải thích sơ cho”
Tôi giải thích ngắn gọn cho Shiki-san.
Cậu ta khoanh tay lắng nghe, thỉnh thoảng lại kêu lên một vài tiếng phụ họa.