Chương 176: Những người hi sinh
Độ dài 2,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:07
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Trên bầu trời đêm, chúng tôi bay đến vị trí Rin-san chỉ thị. Lần này, người được Sharow chở trên lưng là Mia. Con bé chôn toàn thân mình vào bộ lông ông ta và *mofumofu* ra chiều cực kỳ hạnh phúc.
“Ưm. Phúc đức 3 đời”
“Nếu chỉ cần làm vậy mà em khỏe lại thì cũng tốt”
Sharow dùng thần giao cách cảm thì thầm『Chừng đó có là gì so với lưng tôi』, nhưng tôi quyết định giữ im lặng.
Còn giờ, tại cái quảng trường được tạo ra gần Cây Thế Giới dùng làm điểm hội quân, có rất nhiều người đang tụ tập, tổng cộng có đến hàng trăm người thường và Quang Nhân. Giữa họ, những người sử dụng ma thuật Trị Thương bận bịu chạy tới chạy lui. Ở một góc cái quảng trường ấy là những thành viên khu Cao Trung và Trung Tâm Bổ Trợ. Sau khi tìm được Shiki-san, tôi đáp xuống cạnh cậu ta.
“Mừng cậu về. Không bị gì nghiêm trọng thì tốt”
Shiki-san nói vậy rồi cười châm chọc. Tôi quay xung quanh nhìn. Nhóm học sinh Cao Trung trông chán nản ra mặt. Khá nhiều nữ sinh đang khóc, còn đám nam sinh thì không giấu được vẻ mệt mỏi của mình.
“Tính đến hiện tại, theo nguồn tin của tôi thì đã có 2 người chết”
“Vậy còn bên chúng ta?”
“May mắn là không ai hi sinh. Nói vậy thôi chứ thật ra, tính luôn cả đội mà Keiko-san dẫn theo, ai bên nhóm chúng ta cũng có level cao cả”
Dù trừ chúng tôi ra, level trung bình của nhóm Trung Tâm Bổ Trợ vẫn cao hơn nhiều sơ với nhóm Cao Trung. Ngay từ buổi sáng ngày thứ 2, nhóm Trung Tâm Bổ Trợ đã phải lao vào chiến đấu nên chuyện đó cũng không lạ gì. Nhờ có sự chỉ đạo của Shiki-san, trận chiến có hệ thống chống lại hàng trăm con Orc và công sức đi săn quái vật, giờ bên chúng tôi đã có 20 nữ sinh trên level 10, cùng với đó là một party gồm những thành viên từ level 15 trở lên.
Trong số đó thì người có level cao nhất, dĩ nhiên không ai khác ngoài Nagatsuki Shakura. Từ khi sáng là đã bắt đầu chiến đấu liên tục, giờ con bé đã lên tới level 22 với Thương Thuật cấp 8 và Vận Động cấp 1. Vì đang có trong tay 7 Skill Point nên chỉ cần level up một lần nữa thì trừ chúng tôi ra, con bé sẽ trở thành người đầu tiên có được skill vũ khí ở cấp độ tạm khả dụng cao nhất. Có thể nói rằng giờ con bé chỉ còn thua level của Yuuki-senpai và Keiko-san mà thôi.
Nói thì nói vậy nhưng vì hai vợ chồng ấy chỉ nâng skill ở mức trung bình nên tùy vào từng tình huống trên chiến trường, hiệu quả thực chiến của hai bên sẽ lúc hơn lúc thua bên còn lại. Một game thủ với trình độ không thua gì cheater, khi vào một thế giới như trong game mà lại nâng skill bậy bạ dẫn đến mất hẳn sức mạnh thì đúng là quá sức lạ lùng. Thật sự mà nói, nếu là bình thường thì hai người đó đã thành nhân vật chính rồi.
Vì lúc nào mọi người cũng có ma thuật Hỗ Trợ của tôi trợ lực nên sức ép đối thủ gây ra luôn nhỏ hơn so với thực tế. Nhưng ngoại trừ party chúng tôi có nhiều class và chiến thuật đa dạng ra, đối với những party khác thì lũ Howling Wolf và Acid Hound cực kỳ nguy hiểm. Tùy vào những thành viên được chia vào từng party, nếu chiến đấu mà không có ma thuật kháng thì việc có hy sinh cũng là đương nhiên.
Rồi thì… trong lúc tôi đắm chìm vào những suy nghĩ ấy, tiếng náo động bỗng vang lên. Nhìn lại tôi mới thấy một nam sinh Cao Trung đang quát vào mặt một cô bé nhỏ tuổi. Cô bé đó hình như là một nữ sinh Sơ Trung, tức thành viên thuộc Trung Tâm Bổ Trợ.
“Tao nói là mày hỗ trợ chậm đó! Tại mày nên Aya mới phải hi sinh!”
“T-Tại vì chị ấy nói… không cần đến ma thuật Hỗ Trợ của em…”
“Mày đừng có mà viện cớ với tao. Hơn nữa….”
Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà lập tức ra lệnh.
“Sharow, bảo vệ cô bé”
『Đã rõ』
Khoảnh khắc mà đứa nam sinh Cao Trung giơ nắm đấm lên, cơ thể nó lập tức bị thổi bay đi như một cánh hoa dại. Bằng cơ thể to lớn của mình, Lang Vương xông lên ngay đằng trước che chắn cho cô nữ sinh bé nhỏ.
“Cái… cái gì đây! Qu… Quái vật!”
『Chủ nhân ta không chấp nhận hành vi bạo lực vô lý đối với cô gái này. Lời ngài nói ra là tuyệt đối. Dù có hi sinh mạng sống, ta cũng sẽ tuân theo lệnh ngài ấy』
Ế, khoan. Tôi có nói ra cái câu ngầu lòi đó hồi nào đâu? Vì thấy cô bé ấy bị đổ lỗi vô cớ nên tôi mới vô thức ra lệnh chứ bộ. Cơ mà, bình thường thì đáng ra tôi phải tự mình chạy tới giúp người ta đó mới đúng. Ngồi một chỗ, ra vẻ mình ngon và ra lệnh cho linh thú thế này thì có khác chi tự phơi cái sự ẻo lả của mình ra cho người ta thấy?
Thế rồi bọn nam sinh Cao Trung, một số đứa còn cầm theo cả kiếm và thương, nổi đóa lên lao vào, nhưng đều bị Sharow đánh văng đi hết cả. Từ đằng xa, tộc Quang Nhân nhìn vào cảnh đó và “gì vậy? gì vậy?” chỉ trỏ. Tới đây thì tôi đã thấy xấu hổ đến nỗi muốn đội quần lên đầu luôn rồi.
Hông muốn thế này đâu!
“Xin lỗi nha Kazu-kun. Vì nên Cao Trung thiếu hậu quân nên tôi phải điều con bé sang giúp”
Nói xong, Shiki-san chạy đến chỗ Sharow. Con cự lang chẳng cần tốn chút sức nào đã có thể khiến lũ nam sinh Cao Trung bạt vía khẽ tránh sang nhường đường cho Shiki-san.
Theo sau Shiki-san, Mia cũng… cơ mà con bé kia, làm cái gì vậy hả?!
“Ưm. Nhìn kiểu này thì là Hellhound đúng không? Áo quần cháy xém hết cả. Vậy tức là cô gái Aya này không chờ Shaku-chi mà tự tiện xông lên chiến đấu”
Mia chẳng đoái hoài gì tới Shiki-san và bắt đầu nói.
Ê con bé kia, mãi mới có cậu ta vào can ngăn mà lại làm cái gì vậy hả?
Mà hình như Shaku-chi là con bé đang run rẩy sau lưng Mia thì phải. Công nhận con nhóc này nhớ tên người khác hay thật. Mà có thể là do con bé có trí nhớ quá tốt cũng không chừng…
“Gì… gì đây? Con nhóc như mày thì biết gì mà bày đặt ra vẻ….”
“Gặp Hellhound ở trường rồi. Đòn phun lửa của nó rất đáng sợ. Mới hai ngày trước, Tamaki-chin còn suýt chết. Bên Cao Trung không biết chia sẽ thông tin với nhau là gì à? Lãnh đạo bên đó vô năng quá”
Úi cha, MIa bắt đầu lôi Yuuki-senpai vô luôn rồi. Vậy mà hình như con bé lại đang vui mới ghê chứ.
Khi nãy, có rất nhiều học sinh Cao Trung đã chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Mia với Yuuki-senpai. Nhưng hình như vì không có ở đó nên thằng nam sinh trước mặt tôi đâm ra tưởng Mia là một con nhóc Sơ Trung láo lếu không biết điều. Chính vì vậy nên đối với những người hiểu rõ quan hệ của cả hai như chúng tôi thì những lời Mia nói không đáng chi, nhưng đối với thằng nam sinh đó thì lại khác.
“Cấm nói xấu Tagamiya-san kiểu đó trước mặt tao! Anh ấy đã dạy tao rất tườm tận về Hellhound rồi!”
“Nếu vậy thì lỗi là ở cái người tên Aya đó đúng không?”
Thằng nam sinh ấy không nói được lời nào nữa. Mia thì quay về phía tôi và giương cái bản mặt tự đắc lên. Ừ thì tôi cũng muốn dùng lý lẽ để cãi lại lắm, nhưng lại không lên tiếng được.
“M… mày là ai hả? Mới Sơ Trung mà bày đặt lên giọng ở đây hả!”
Một nam sinh khác bước lên. Cô bé tên Shaku khẽ giật mình, đôi vai nhỏ run lên. Shiki-san nhẹ nhàng ôm lấy cô bé.
“Đừng lo. Có nói nữa cũng chỉ tổ phiền thôi. Cứ để Mia-chan lo liệu”
Ế…. khoan đã… Shiki-san? Cậu ta nhìn sang tôi và cười toe toét. Hể?
Bộ để vậy mà được sao?
Hình như là được. Bằng một ánh mắt khinh bỉ, Mia ngước lên nhìn thẳng vào tên nam sinh mới bước ra. Àrế? Hình như có người tưởng mình bị người khác coi khinh mất rồi.
“Mày giỡn mặt tao đó hả?!”
Đúng thiệt. Khi thằng nam sinh ấy vừa định túm cổ Mia, Sharow đứng bên cạnh con bé lập tức vật nó xuống đất. Ờm, ông sói đó bự lắm nên là đừng có chống cự ngã nghiêng nữa, chỉ tổ tốn sức thôi.
“M...Mày bị cái gì vậy hả?! Với lại… đúng rồi, Kaya! Thằng hạ đẳng như mày mà lại lên làm boss ở Trung Tâm Bổ Trợ à?!”
Đệt, giờ đến cả tôi cũng bị lôi vào luôn rồi. Thằng nam sinh to con hình như học năm ba ấy lườm tôi. Khi trước, chắc chắn tôi đã sợ đến co vòi luôn rồi.
Hoặc ít nhất, cho đến hôm qua thì là vậy. Vì đến cả niềm tin vào bản thân mình cũng không có, cộng thêm chấn thương tâm lý nên cứ mỗi khi thấy bọn học sinh cao trung, phức cảm thảm hại của tôi lại nổi lên.
Nhưng không hiểu vì sao đó, lúc này đây tôi lại không con thấy cái cảm giác bị đàm áp đó nữa. Có phải đó là vì nữ sinh thuộc Trung tâm Bổ Trợ, tức đồng đội của chúng tôi, bị bọn chúng lăng mạ không? Có phải vì đó nên dù yếu đuối là vậy, tôi vẫn sôi máu lên không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn trừng mắt nhìn lại. Khi hắn mở miệng ra định nói gì đó thì…
“Không được nói xấu Kazu-san!”
Chẳng biết tự khi nào, cô bé tên Shaku đã vùng ra khỏi vòng tay Shiki-san và hét lên. Con bé gạt Mia sang một bên và bước lên phía trước.
“Kazu-san là người đã cứu mạng chúng em! Lúc đó khu Sơ Trung không còn giáo viên nào, cũng không một ai đến giúp. Chính nhóm của Kazu-san đã tập hợp mọi người lại với nhau, nhờ đó nên bọn em mới sống sót! Anh ấy chính là người đã cứu bọn em ra khỏi địa ngục trần gian! Trong chưa đầy một ngày, nhóm anh ấy chính là người đã giải phóng cả ngôi trường, nội trong hôm sau đã phá hủy tổ của bọn ong, thậm chí còn bắt liên lạc với người ở Cây Thế Giới này nữa. Nếu không có nhóm Kazu-san, bọn em đã không sống quá ngày hôm qua rồi!”
Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô bé vì mình mà nổi giận, tôi chợt nhớ ra. Đó chính là một trong những cô bé tôi cứu từ trong ký túc xá nữ vào buổi sáng ngày thứ hai. Vậy ra… đây chính là kết quả đến từ một trong những mạng sống mà chúng tôi cứu được à?
Thằng nam sinh to con đỏ ửng mặt. Đến tận giờ hắn vẫn còn muốn động tay động chân nhưng đã bị Sharow kiềm chặt. Dù vậy nhưng bọn nam-nữ sinh xung quanh hắn trông như sắp nhào vào ăn thua đủ tới nơi.
Không lẽ bọn người bên Cao Trung vì vỡ mộng nên thất vọng đến vậy sao? Dù có là vậy thì cũng đừng có trút giận lên Trung Tâm Bổ Trợ chứ.
Thấy cô bé Shaku ấy cũng đã vào thể chuẩn bị đánh nhau, Mia ngăn lại.
“Ưm. Kệ đi”
“Nhưng, Mia-chan! Nếu dám coi thường Kazu-san thì dù có là ai đi nữa, mình cũng quyết không nhịn….”
“Kazu-chi không bận tâm gì mấy chuyện đó đâu… Miễn sao Shaku-chi biết ơn Kazu-chi là ok rồi”
Sau đó, Mia thì thầm “hơn nữa” rồi nhìn về phía khu rừng phía sau. À, hiểu rồi. Dự cảm của tôi trúng chóc.
“Đã là đồng đội thì hãy nhẫn nhịn nhau chút đi degozaru”
Từ trong đám cây rừng, Yuuki-senpai bước ra, có cả Keiko-san và Rin-san đi bên cạnh.
“Tại hạ đã dùng nhẫn pháp viễn nhĩ thuật và hiểu đại khái tình hình degozaru. Trước hết thì Mia, mong em hãy hiểu rằng nhìn vậy chứ anh cũng đang cố gắng giải quyết nhiều việc lắm đó”
“Ưm. Câm miệng đi thằng anh ngốc”
“Trong nghiệp giới của tại hạ thì đó là phần thưởng degozaru!”
Thế là Keiko-san cười tươi rói và nện vào đầu Yuuki-senpai một cú thật lực. Đi phía sau họ khoảng một bước, Rin-san cười tủm tỉm.
Toàn bộ đám học sinh bên Cao Trung ngớ người tức khắc, hết nhìn mặt Yuuki-senpai lại liếc sang Mia.
“Hể… anh em?”
Khi một đứa chỉ tay vào mặt Mia và kêu lên, con bé gật đầu cùng một gương mặt như vừa ngái ngủ, vừa khó chịu mà đáp rằng “tiếc là vậy”.
“Ưm. Giờ các người đã hiểu cảm giác của một đứa em gái có thằng anh trai biến thái như thế nào chưa”
“A… hiểu rồi, xin lỗi”
Chẳng hiểu vì sao đó, thằng nam sinh mà mới khi nãy còn tỏ ra rất hùng hổ cúi người xuống xin lỗi Mia.
“Sao cậu lại xin lỗi degozaru?”
Chỉ một mình Yuuki-senpai là nghiêng đầu thắc mắc.
Đố anh biết vì sao đó.