• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 167: Giải phóng Địa Để Thần Điện

Độ dài 2,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:06

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

     ꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂     

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Tạm thời có thể coi như chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Được Paladin đỡ, Lucia đến vị trí trung tâm Thần Điện. Tuy bước chân vẫn chưa vững nhưng có vẻ em ấy đã tự dùng ma thuật để trị lành toàn bộ những vết thương và vết bỏng trên người. Riêng phần cổ tay thì không thể dùng Thủy Thuật hay Hỏa Thuật để chữa được. Muốn nối lại phần bàn tay Paladin đang giữ, chúng tôi bắt buộc phải nhờ đến ma thuật Trị Thương của Alice.

Bằng bàn tay trái còn lại, Lucia chạm vào Địa Để Thụ Reon. Sau khi vừa nhắm mắt lại như để tập trung, em ấy đột ngột mở mắt ra và quay lại nhìn tôi đang canh chừng.

“Không lẽ… trục trặc gì à?”

“Anh giải trừ《Isolation》giùm em. Coi bộ ma thuật này cản không cho em tiếp xúc hai chiều”

“À, ra vậy”

Tôi vội vã giải trừ ma thuật. Cái ma thuật《Isolation》ấy chẳng những bảo vệ chúng tôi khỏi những đòn tấn công tinh thần mà còn ức chế cả liên kết thần giao cách cảm nữa. Nhân tiện thì theo cái máy tính trả lời, nó còn ngăn trở cả khả năng lắng nghe lời tiên tri và《Remote Viewing》nữa. Vì tác dụng quá mạnh nên ma thuật này quả thật là một con dao hai lưỡi, và muốn dùng thì phải nằm gai nếm mật chứ không còn cách nào khác. Sau khi tôi dùng ma thuật này, đến cả bọn Zoraus còn trở thành tôm tép kia mà.

Lucia chạm vào cái cây chết héo một lần nữa. Cùng đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể em ấy bắt đầu *futsu* lơ lửng trên không….

Mất tiêu.

Hể? Tôi vừa với nghĩ tới đó thì em ấy đột ngột biến mất.

“Ối… Lucia ới!”

『Không sao đâu, Kazu. Em đã contact thành công với Địa Để Thụ』

Từ đâu đó chẳng ai biết, giọng của Lucia vang lên. Một cái chớp mắt sau, thứ từng là một cái cây khô héo đột nhiên phát ra ánh sáng trắng nhạt. Tôi vừa nghĩ vậy thì nó đã lập tức chuyển sang màu xanh lá cây, rồi cành bắt bắt đầu vươn ra, những lá non mơm mởn nảy lộc và cái cây chậm chậm phát triển. Phải nói rằng nhìn cứ hệt như một đoạn phim tua nhanh trong chương trình giáo dục phát trên đài NHK vậy.

Khoảng 10 giây sau, một cái cây to lớn tuyệt đẹp vươn lên gần chạm trần nhà đã thành hình. Đây chính là là Địa Để Thụ Reon mang trong mình Tượng Đá Thần đã bị phong ấn và chìm vào giấc ngủ… chắc vậy. Nếu dùng《Mana Vision》hoặc ma thuật tương tự để quan sát, có lẽ tôi sẽ thấy một lượng mana khổng lồ được phóng thích từ đó ra cũng không chừng. Mà nói thì nói vậy nhưng sợ chói và gây hại mắt nên tôi không xài ma thuật đó.

Nhân tiện thì thời hạn 1 giờ đã trôi qua. Lúc tôi vừa nghĩa thầm trong đầu, không biết tình hình bên ngoài ra sao rồi, thì…

『Họ đã đẩy chiến tuyến đến tận vùng lân cận lối vào Thần Điện』

Chắc Lucia cũng quan tâm đến chuyện đó nên em ấy báo tôi biết ngay.

“Em đã hoàn toàn điều khiển được Địa Để Thụ chưa?”

『Hoàn toàn thì rất khó. Nhưng em đã có thể can thiệp ở mức tối thiểu 』

“Vậy, trông cậy vào em”

Địa Để Thụ bắt đầu tỏa ra một luồng sáng chói lóa. Tôi siết chặt nắm tay, nheo mắt lại theo dõi từng động tĩnh từ phía Lucia.

Bất thần, một trong lối dẫn vào phòng trở nên náo động. Đó không phải hướng tôi đến đây, cũng không phải con đường mà Lucia đi vào. À, chắc là bọn làm nhiệm vụ theo dõi động tĩnh Địa Để Thụ đến làm việc rồi.

“Paladin. Đánh chặn”

Tôi ra chỉ đạo cho 2 trong số 3 Paladin đến lối đi phát ra tiếng ồn, người còn lại thì hộ tống cho tôi.Giờ thì tôi hết sạch MP nên… thiệt tình luôn á.

Không ngoài dự đoán, kẻ tiến vào căn phòng là bọn Zoraus. Tổng cộng cả 3 con đều bị 2 Paladin chén vụn trong nháy mắt.

Rồi thì level up.

        ※

Bên trong căn phòng trắng, Lucia ngồi bệt xuống sàn nhà, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Phải nói là nhìn em ấy khá luộm thuộm, khác hẳn với bình thường.

“Vất vả cho em quá. Tình hình bên ngoài sao rồi, kể anh nghe nào”

“Vâng. Đội tiên phong của quân Liên Minh đã bắt đầu tấn công vào đàn Archane. Trong số đó còn có Alice và Tamaki đánh tuyến đầu, còn Mia thì đứng sau hỗ trợ.”

Arya~, mấy em ấy mà cũng tham gia chiến dịch à? Cơ mà, không mới là lạ ấy. Đằng nào thì hai đứa tôi cũng bị liệt vào hàng “tình trạng không xác định” rồi mà.

“Thể nào Kazu cũng bị họ mắng cho coi. Ai đời lại đi mà không nói tiếng nào kiểu đó chứ”

Phải. Em nói hoàn toàn không sai. Khi tôi buông thỏng hai vai thì Lucia liềm mỉm cười nói.

“Để em xin lỗi phụ anh”

“Ư… ừa…”

Lucia đưa tay ra. Ngồi bên cạnh em ấy, tôi cũng đưa tay nắm lấy.

“Nhiều chuyện cần xin lỗi lắm đây”

“Về chuyện của em, thay vì xin lỗi, anh nên đường hoàng tuyên bố thì hơn”

“A… ừ. Tại anh cũng nhát gan nên…”

Tôi cũng biết là mình rất thảm hại.

À không, phải nói là thật sự thảm hại mới đúng.

Cơ mà… tôi hiểu rõ quá đi chứ...

“Anh cứ nói là do em đơn phương tiếp cận anh cũng được”

“Anh sợ con bé Mia nó nhìn ra ngay thôi”

“Ra vậy… đúng là nói những điều không cần thiết chỉ tổ làm rối thêm”

Cơ mà thôi, cứ kệ chuyện đó đi cũng được.

“Anh hứa với em lần nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm”

“....vâng”

Lucia đỏ ửng hai má và gật đầu. Nhìn cứ như một con thú nhỏ xinh, dễ thương vô cùng. Cơ mà không phải, tôi đang hỏi vụ tình hình chiến trường mà nhở?

“Em đã can thiệp vào tình hình ngoài đó đúng không? Giờ sao rồi?”

“Địa Để Thụ trấn áp hết rồi”

Hẩy? Em nói gì anh không hiểu gì hết vậy?

“Đại khái là đơn vị đột kích đã khống chế được lối vào. Toàn bộ lũ quái vật bên trong đều bị rễ thần thụ bắt gọn. Trong số đó thì 80% quái vật đã bị khống chế, và khoảng 100 con bị giết ngay tức thì”

“Mới có chút xíu đó thôi mà đã diệt được cả trăm con quái vật rồi à….”

“Nhưng tiếc ở chỗ, hình như khi em dùng Địa Để Thụ để giết quái vật thì chúng ta không được kinh nghiệm… Em diệt hết chỗ quái vật còn lại luôn được không?”

Diệt hết chỗ còn lại thì nghĩa là cả bọn Thần Binh cũng dễ dàng bị bó chiếu ngửi nhang luôn đúng không? Công nhận Địa Để Thụ Reon ghê gớm thiệt… Cơ mà, đã nắm trong tay một nơi kinh khủng như pháp đài Iserlohn* thế này mà họ lại thất thủ được nhỉ? (*trong Ginga Eiyū Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai)

À quên, hồi trước Lucia cũng có kể là chính Zagarazuina đưa quân tới tấn công nơi này. Ờm thì… thằng quỷ sứ đó nhỉ… Đến cả thứ giết quái vật Thần Binh như giết ngoé mà còn chịu thua nó thì đúng là không phải dạng vừa rồi. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn run rẩy trước cái sức mạnh của sinh vật mình đã gặp ở ngọn núi trường. Dù rằng kẻ địch lơ là cảnh giác nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể “Dạ chào anh, tụi em chuồn đây” mà thôi. Không biết lần sau gặp lại nó, bọn tôi có xoay sở được không nữa…

Quả thực tôi không muốn ghẹo nó tí nào. Nhưng dù ngày hôm nay có trôi qua, cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Một khi đã gia nhập vào lực lượng quân Liên Minh, thể nào cũng sẽ có ngày chúng tôi đụng đầu nó lần nữa.

Kiểu gì thì kiểu, tôi đã nhận ra một điều. Trong toàn bộ lực lượng quân đội Liên Minh, hoàn toàn không có lấy một ai mạnh ngang, à không, phải nói là không có ai đáng xách dép cho chúng tôi mới đúng. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, trong tình hình này có khi hai vợ chồng ninja (vẫn chưa kết hôn) sẽ đuổi kịp chiến lực của chúng tôi cũng không chừng.

“Diệt hết đi. À không, để lại vài con làm mồi cho nhóm Alice nhắm rượu đi”

“Cũng phải. Nhất là Mia, chắc con bé thích lắm”

Phải, đằng nào Mia là đứa nghiện mấy cái vụ game nhất trong bọn. Cơ mà, nếu biết mối quan hệ giữa tôi với Lucia hiện giờ, thể nào con nhóc này cũng nhặng xị lên cho coi.

Nhưng thôi, cái này cũng hãy để tới đó rồi tính.

“Nói thật, cung cấp kinh nghiệm cho họ như vậy làm em cảm thấy cô đơn lắm”

“Ể? Tại sao?”

“Vì mãi em mới gần bắt kịp level của họ mà…..”

À, nhắc mới nhớ, hình như hiện tại bọn Alice đều đã level 32. Dù có boost lần đầu nhưng Lucia chỉ mới gia nhập nhóm ngày hôm qua, và giờ mới lên tới level 31. Liệu bọn tôi có kịp level up thêm lần nữa cho em ấy đuổi kịp không đây?

Cơ mà phải nói, sau khi đột nhập vào thần điện thì kinh nghiệm nhận được toàn chia đôi, và vậy cũng đã là nhiều rồi. Sau khi tôi nhớ ra《Isolation》thì cả hai đứa giết Zoraus như giết ngoé, và nếu không có ma thuật đó thì chắc cả lũ đã tạch đời nào rồi.

Vì trước đó không hề có bất cứ thông tin gì về kẻ thù nên tôi chỉ có thể nói là mình ăn hên mà thôi. Cơ mà phải hên không nhở? Tới tận bây giờ tôi mới chợt nhận ra một điều, không hiểu vì sao nhưng hình như ma thuật Hỗ Trợ và Triệu hồi của tôi có đủ mọi ma thuật cần thiết để thám hiểm dungeon thì phải.

Thay vì dungeon, có lẽ phải nói chúng tôi xông vào lãnh thổ địch thì đúng hơn. Ma thuật Triệu Hồi thì gần như có thể thay thế cho cả skill Trinh Sát lẫn quân tiên phong. Còn về phần ma thuật Hỗ Trợ, mấy cái ma thuật Trị Liệu như《Heal》và những ma thuật 4 thuộc tính tối thiểu đều có thể thay thế được, riêng chỉ ma thuật Hỗ Trợ là không thể mà thôi.

Lúc lấy ma thuật Hỗ Trợ, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đến những thuộc tính đặc biệt của riêng ma thuật này. Khi đó, nội chuyện một mình sống sót cũng đã vô cùng khó khắn, vậy nên tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện về sau nữa. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, cái lựa chọn của tôi sau khi hạ được con Orc đầu tiên giờ đã mang đến kết quả tốt đến không ngờ.

Cơ mà mấy chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng bây giờ là điều mà Lucia vừa nói ra kìa. Đối với tôi, chuyện em ấy tự nói ra một điều hơi nhỏ mọn ấy cực kỳ trọng đại.

“Hình như Lucia hơi thay đổi rồi thì phải”

“Vậy à?... Cũng có thể lắm. Có lẽ vì đã mở lòng với Kazu nên em mới có thể dễ dàng nói ra một điều nhỏ mọn như vậy”

“Vậy em có thấy vui không? Đại khái là vì… khoảng cách giữa chúng ta đã rút ngắn hơn bao giờ hết ấy?”

Lucia gật đầu, rồi ngã vào vai tôi.

“Ngoài vú nuôi ra, đây là lần đầu tiên em có cảm giác muốn làm nũng với người khác”

“Trước nay, lúc nào em cũng phải sống trong căng thẳng nhỉ”

“Cũng không hẳn… Thực ra em từng nghĩ rằng, sống vậy cũng không đến nỗi nào”

Tôi hiểu rồi. Nếu Lucia đã nghĩ vậy thì… tôi có nên vui không nhỉ? Không hiểu sao sao tôi lại có cảm giác mình đang chiều hư ai đó vậy. Cơ mà kệ bà nó đi.

Sau khi ve vãn nhau một hồi, chúng tôi họp tối thiểu rồi rời căn phòng trắng.

Thêm chuyện nữa là, mãi tới khi đó tôi mới hay Lucia cũng level up chung với mình.

Kazuhisa: Level 42 | Ma thuật Hỗ Trợ 8/Ma thuật Triệu Hồi 9 | Skill Point 3

Lucia: Level 31 | Hỏa Thuật 9/Thủy Thuật 5 | Skill Point 2

        ※

Giờ thì trận chiến đã kết thúc.

Cuối cùng ngày thứ tư dài như ba ngày trước đã kết thúc bằng chiến thắng của quân Liên Minh.

Còn cái đống vấn đề từ giờ trở đi mới bắt đầu phát sinh thì… cứ tạm để cho người khác lo đi.

Bình luận (0)Facebook