• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Giá trị đến từ "tôi" (Hết)

Độ dài 3,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 19:15:39

Bên trong thư viện trường tĩnh mịch và im ắng, rất lí tưởng dành cho ai muốn được một mình. Rin chắc đang ngồi đây, dày vò với tội lỗi đè nặng lương tâm mình.

Tuy không biết cụ thể hai đứa con gái kia đã làm gì với Rin, nhưng nhất định bọn chúng đã khiến cô sống lại những hồi ức tồi tệ. Ngoài đó ra, không gì giải thích được lí do tại sao Rin suy sụp một lần nữa.

Bọn chúng chắc hẳn đã đâm ra ghen tị Rin, sau khi đụng độ cô tại địa điểm nào đó. Chúng nghĩ nếu để mặc cho mọi chuyện tiếp diễn, Rin sẽ có một màn thể hiện đại thành công. Chúng không chấp nhận Rin được mến mộ hơn chúng, khi quá khứ đã từng thỏa sức bắt nạt cô. Không cần biết bọn chúng lo lắng đời tư mình bị ảnh hưởng ra sao, cậu vẫn dứt khoát coi chúng là lũ bệnh hoạn.

Tưởng tượng đến nụ cười bỉ ổi của bọn chúng, lúc chúng đắc ý nhìn trái tim Rin vỡ tan, cơn thịnh nộ trong cậu sục sôi không kiềm nổi. Bản chất con người tuy khó có thể thay đổi, nhưng tìm cách thay đổi liệu có sai lầm không? Hay công sức bỏ ra rốt cuộc chẳng ích gì?

Xét công tâm mà nói, Rin để tâm quá nhiều đến khoảng cách giữa mình với hai người bạn thân, qua đó luôn khát khao một danh xưng nào đó, một danh xưng chứng minh người ngoài công nhận mình. Thành viên ban điều hành, phó trưởng ban điều hành, hay là giọng ca chính… bằng những danh xưng ấy, Rin tìm cách khẳng định vị thế của bản thân, khẳng định mình ngang hàng Sara và Yuna. 

Không ít người ngoài kia cũng giống hệt như cô, cũng ích kỉ lạnh lùng, cũng tự cho mình đúng, cũng khao khát bản thân được người đời công nhận. Thế nhưng, dù có ích kỉ hay đạo đức giả chăng nữa, miễn người đó hết mình phấn đấu thì cuối cùng… sự công nhận rồi sẽ hiển nhiên nằm trong tay. Cậu tin là như vậy.

Nhằm đổi lấy danh xưng, Rin chấp nhận đảm đương mọi trọng trách có thể. Dĩ nhiên trong số đó, có cả những trọng trách không thích nghi được ngay, hay là những trọng trách khiến cô phải hú hồn, chẳng hạn chung ban nhạc với cô bạn ngoại hình y hệt đám đểu cáng một thời bắt nạt cô.

Trên lớp cô chủ động hô hào được bao nhiêu, thì khi ban điều hành mới họp vài buổi đầu, cô lại thụ động và nhút nhát đi bấy nhiêu, phần lớn dành thời gian gật đầu và ậm ừ. Lúc đó Haruya nghi ngờ cô thấy rõ, ấy vậy sau cùng Rin đánh tan mọi nghi ngờ, trở nên hòa đồng như những khi họp trên lớp. Không những không chạy trốn, cô dũng cảm đương đầu, hoàn thành xuất sắc hết những nhiệm vụ được giao.

Cậu có thể khuyên cô không cần thay đổi nữa, khuyên cô hãy mãi là Kohinata-san. Tuy nhiên, bày tỏ sự công nhận mà cô hằng mong muốn, đối với những nỗ lực nhằm thay đổi của cô… có lẽ mới là điều quan trọng nhất bây giờ.

Thư viện trường hiện lên phía bên trên cầu thang. Cửa ra vào hé mở, và mặc cho ánh sáng trong phòng đã nhá nhem, cậu vẫn phát hiện ngay một bóng dáng nhỏ nhắn, ngồi dựa tay vào cánh cửa sổ nhìn ra ngoài. 

Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu cậu đang tìm chính là ở tại đây. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu chuẩn bị tinh thần, bước lại gần bên cô.

-----

Không khí trong thư viện âm u đến nặng nề. Một phần vì thiếu sáng, một phần là bởi vì màn đêm đầy mịt mù bủa lấy trái tim cô. Sợ rằng nếu bật đèn giáo viên sẽ tìm đến, cô quyết định ngồi yên, không để tâm làm gì. Mùi sách vở dãi dầu qua biết bao năm tháng, cùng với sự bình lặng đã làm nên đặc trưng, đem đến một cảm giác thật sự là chữa lành.

Mọi người… mình xin lỗi.

Dõi theo ban điều hành năm nhất dưới sân khấu, cặp mắt Rin ánh lên niềm hối hận khôn nguôi… đặc biệt với những người chung ban nhạc với cô, đã cùng cô hết mình phấn đấu vì lễ hội. Thế nhưng, xét tình trạng lúc này, xem chừng cô cũng chẳng làm được điều gì hơn. Niềm tin rằng bản chất không thể nào đổi thay… đã gắn chặt vào trong tiềm thức của cô rồi.

Ngọn lửa trong tim cô giờ đây thật lạnh lẽo.

Hiện thực tuyệt đối cô không muốn phải đối đầu, cùng quá khứ kinh hoàng đầy nhục hình tra tấn… cô tự hỏi tại sao chúng lại tìm đến cô.

Tại sao lại xuất hiện vào ngay thời điểm này, dưới hình hài hai đứa con gái độc ác ấy?

Hà cớ gì mà cô… lại phải bị bọn chúng ức hiếp và chà đạp?

Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cô, gặm nhấm tâm trí cô từng chút từng chút một.

Chưa một lần nào cô tổn thương về thể xác.

Bởi chúng chưa bao giờ dùng vũ lực với cô, bất chấp mọi ác mộng chúng khiến cô từng trải.

Tuy nhiên, vết thương đã in hằn sâu trong tâm hồn cô… đến giờ vẫn nhói đau, vẫn nhiều khi xót xa tới không chịu đựng nổi.

“Chỉ là… bởi vì mình… muốn thấy cậu trình diễn bằng cả tâm huyết thôi!”

Mình xin lỗi… Mình không làm được rồi.

“Nếu cậu vẫn lựa chọn bước lên trên sân khấu, mình hi vọng cậu sẽ hướng về phía tương lai.”

Mình xin lỗi… Mình không làm được đâu.

Biết bao nghị lực và can đảm bấy lâu nay, nhằm đánh lừa bản thân, thay đổi bản thân thành con người hằng mong muốn… rốt cuộc chỉ đưa cô về lại điểm bắt đầu, về lại với con người bị bắt nạt khi xưa. Bóc trần những lớp vỏ giả tạo từng khoác lấy, cô bàng hoàng nhận ra… mình chẳng là gì hơn một khoảng trống vô hồn.

S-sao… có thể…?

Không muốn. Cô không muốn. Tuyệt đối cô không muốn.

Thế nhưng không may thay… màn đêm trong lòng cô đã thắng thế mất rồi.

-----

Mọi chuyện bắt đầu từ năm thứ hai cấp hai.

Hồi đó vốn dĩ cô rụt rè và ít nói, chỉ thích được khép mình với sách truyện trong tay. Cô đeo kính có gọng thay vì kính áp tròng, chơi cùng vài người bạn có thể nói khá thân… giống như bao nữ sinh bình thường khác ngoài kia, nhan nhản đến cái mức nhìn đâu cũng thấy được.

Tuy nhiên, trên đời này… tồn tại một thứ đã đảo lộn cuộc đời cô, đẩy cô vào hố sâu thăm thẳm chốn luyện ngục. Đúng thế, đó chính là tình yêu.

Bước sang tuổi dậy thì, chủ đề luôn thường trực trên môi đám con gái… chủ yếu xoay quanh việc đang để ý đến ai, hay là cậu trai nào đang để ý đến mình. Không chỉ thế, bạn bè xung quanh cô bất chợt quan tâm đến chuyện thời trang nhiều hơn, khiến cô cũng tò mò say mê không kém phần.

Cô đơn thuần chỉ muốn thấu hiểu bạn bè hơn.

Đơn thuần chỉ muốn mối quan hệ thân thiết hơn, thông qua những chủ đề có thể cùng chia sẻ. 

Xuất phát điểm của cô chỉ bình dị có thế.

Chẳng tính dùng ngoại hình thu hút bất cứ ai.

Chẳng tính chưng diện khiến đám con trai xiêu lòng.

Ấy vậy mà dần dần… bạn bè lại ngày càng xa cách với cô hơn.

Những người con trai mà bạn bè cô thầm thương… rốt cuộc lại vì cô mà chết mê chết mệt.

Không muốn để tình hình phải thêm phần khó xử, bạn bè cô thẳng thừng tìm đến cô tuyên bố, cắt đứt mọi quan hệ từ nay trở về sau.

Bất chấp cô từ chối hết những lời tỏ tình, bạn bè vẫn đem lòng giận hờn thù ghét cô, khẳng định không cần cô phải rủ lòng thương hại. Cả thế giới khi đó như đều chống lại cô. Thế nhưng, thời trang và mỹ phẩm đã trở thành đam mê, một thứ không tài nào cô ghét bỏ cho được. 

Thời điểm mà bạn bè dần xa cách với cô… cũng là thời điểm mà đám con gái bất hảo nhắm mục tiêu vào cô. Trong số này, có hai đứa là đóng vai trò tích cực nhất. Học cùng lớp với cô, chúng giấu giày của cô, giấu sách vở của cô, nắm cổ áo của cô, đứng ngoài nói vọng vào lúc cô đi vệ sinh… toàn là những kí ức đọa đày và tăm tối, đến độ cô chỉ muốn quên hết đi cho rồi. 

Ngay tại thời điểm này, chúng vẫn đang hòa lẫn trong đám đông ngoài kia.

Nhờ có Haruya an ủi và động viên, cô đã ngỡ không gì cản bước được mình nữa, nhưng đến khi chạm trán hai đứa con gái kia… cô lại vẫn hèn nhát mà cúi đầu chịu nhục.

Những giọt lệ bắt đầu rơm rớm nơi mắt cô. Chẳng thể nào nhớ nổi đã lần thứ bao nhiêu… cô lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong lòng. Nhưng cứ để mọi thứ kết thúc như thế này…

“Không… Không được…”

Giữa tình thế lưỡng nan, khóe miệng cô rì rầm chút tâm tư yếu đuối.

Cô không muốn khiến cho mọi người phải lo lắng, nhưng chẳng biết cách nào khiến mọi người an tâm.

“Nào, Kohinata-san. Nhanh về chuẩn bị thôi.”

Một giọng nói dịu dàng bỗng chạm đến tai cô.

Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy Haruya đang đứng ngay trước mắt.

Thoáng chốc cô còn nghĩ mình vừa mới gặp ma, do trong phòng mờ tối, thêm cả mái tóc dài che mắt cậu lòa xòa. Đầu óc cô chơi vơi trong vòng xoáy suy nghĩ, không hiểu sao cậu lại có mặt ở tại đây.

“Cậu có muốn… trò chuyện một chút không?”

Phản xạ mách bảo cô phải đề phòng chạy trốn, bởi nếu không… rất dễ cô sẽ phải bước xuống sân khấu kia.

“Không sao đâu. Mình cùng phe với lại Kohinata-san mà.”

Haruya bước tới, đứng ngay bên cạnh cô. Giọng nói cậu khiến cô an tâm đến lạ kì, chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện trốn đi.

Akasaki-kun… biết đâu lại có thể cứu thoát mình thì sao? Khỏi địa ngục đằng đẵng đeo bám quá khứ mình…

Niềm hi vọng le lói sống dậy bên trong cô. Dẫu không rõ lí do, cô vẫn đặt niềm tin vào cậu thêm lần này.

-----

Trực tiếp đối mặt Rin, Haruya mới thấy cô bạn ngay lúc này thật yếu đuối mong manh, tựa như một chạm thôi là sụp đổ hoàn toàn. 

Hàng loạt những phụ kiện được đính kèm rải rác trên trang phục của cô, bộ trang phục thần tượng dành cho buổi trình diễn. Dựa vào những giọt lệ rơm rớm khóe mắt kia, rõ ràng tinh thần Rin đang đứng trên bờ vực. Không chỉ suy đoán nữa, hai đứa con gái kia… Haruya quả quyết chúng đứng sau vụ này.

“Nói chuyện một chút đi. Không sao đâu, Kohinata-san. Có mình ở đây rồi.”

“…………”

Rin khẽ hít một hơi. Nét mặt cô hơi cứng, chắc hẳn vẫn còn đang cảnh giác và nghi ngờ. Tuy nhiên, sự im lặng của cô… dường như ngụ ý rằng sẵn sàng nghe cậu nói.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng về sân khấu, Haruya cất lời.

“Mấy anh chị năm ba hình như là đang nhảy đồng diễn phải không nhỉ? Nhiều khán giả coi bộ muốn xem lại lắm đấy, nên lịch trình chắc phải lùi xuống một chút thôi.”

“N-nói vậy tức là sao? Akasaki-kun… cậu định bắt mình phải trở về trình diễn hả?”

“Kohinata-san, mình đã nói là mình cùng phe cậu rồi mà. Cậu thích thì về thôi. Còn không thích thì cứ ngồi lại đây cũng được.”

“Bản thân mình đúng là có cảm thấy tội lỗi. Nhưng mà… khả năng cao chắc mình không dám trình diễn đâu…”

“Hai đứa con gái kia nói gì với cậu à?”

“…………”

Rin tuy không trả lời, nhưng cái cách bờ vai cô thoáng run bắn lên… cho thấy cậu đang đến gần hơn với sự thật.

“Đúng không?”

“Ừm… Chúng nói bản chất mình không thể nào đổi thay.”

“Ra vậy.”

“Mà này, làm thế nào cậu lại biết mình ở đâu thế?”

“Đoán bừa chút ấy mà. Coi như gặp may đi.”

Cậu không hề nói dối hay khiêm nhường ở đây.

Nếu không nhờ đột nhiên hồi tưởng lại quá khứ, nhớ về cuộc trò chuyện chẳng rõ từ khi nào với Rin tại quán ăn, kiểu gì Haruya cũng rơi vào ngõ cụt.

“Vậy à…”

Rin khẽ ngoảnh mặt đi, trông có phần ngượng ngùng.

“Mình không về lại đâu. Về lí do tại sao… cậu đoán được rồi chứ?”

“Rồi.”

“Cậu biết mình không về… thế nhưng vẫn nhất quyết ở lại cùng mình ư?”

Thời gian không còn nhiều. Ngay khi ban điều hành năm ba trình diễn xong, ban điều hành năm nhất sẽ lập tức đến lượt.

Dồn tất cả quyết tâm, cậu dốc lòng lên tiếng.

“Như đã nói ban nãy, mình cùng phe và luôn tôn trọng quyết định của Kohinata-san. Thế nhưng, Kohinata-san, cá nhân mình vẫn nghĩ… cậu thật sự rất mong trình diễn cùng mọi người.”

“K-không phải như thế!”

Rin gay gắt thốt lên, thảm thương và đau đớn. Haruya thoáng chốc phải giật mình vì cô, nhưng rất nhanh chóng vẫn bình tĩnh mà đáp lại.

“Nếu vậy cậu trốn trong thư viện làm gì chứ?”

“…………”

Rin lập tức cứng họng.

“Có biết bao nhiêu nơi không tài nào một ai có thể tìm được thấy. Tại sao cậu quyết định trốn trong thư viện này? Đã thế còn sờ sờ ngồi bên cạnh cửa sổ, như thể muốn van xin ai đấy tìm thấy đi?”

Đáp án không thể nào rõ ràng được hơn nữa.

“Bởi vì cậu tò mò, muốn xem trên sân khấu động tĩnh như thế nào… Đơn giản chỉ thế thôi.”

Đã vì bất đắc dĩ mà rút khỏi sân khấu, thì theo lẽ hiển nhiên, ai cũng đều muốn biết sân khấu thiếu vắng mình sẽ ra làm sao cả. Tuy nhiên, cậu dám khẳng định rằng… lí do không đời nào chỉ dừng ở tại đây.

“Kohinata-san… cậu muốn được ai đó tìm thấy có đúng không?”

“K-không phải…”

Vẻ bàng hoàng luống cuống hiện rõ trên mặt Rin. Lập tức cậu biết mình đã nắm thóp cô bạn.

“Kohinata-san, nếu cậu nghĩ bản chất không thể nào thay đổi, nghĩ bản thân không phải loại người được xứng đáng bước lên sân khấu kia… thì mình dám nói rằng cậu vô cùng xứng đáng. Còn nếu cậu sợ hãi hai đứa con gái kia, chính mình sẽ gạt bỏ nỗi sợ ấy cho cậu.”

“Akasaki-kun, cậu biết không? Lúc được cậu khích lệ động viên vào ban nãy, mình đã nghĩ không gì có thể cản bước mình, nhưng mà rốt cuộc vẫn… chẳng ra đâu vào đâu. Sự ngạo mạn của mình bị hiện thức đánh tan, đổi lại là bài học nghiệt ngã và đau đớn, rằng bản chất con người… không thể nào dễ dàng mà thay đổi cho được.”

“Bản chất của con người đúng là khó thay đổi. Nhưng bất kể thế nào, mình vẫn luôn nghĩ rằng Kohinata-san… có toàn quyền tự hào về bản thân bây giờ. Và không chỉ mình đâu. Himekawa-san, Takamori-san… hai cậu ấy nhất định sẽ nghĩ y như thế. Ngoài ra, cho dù có biết được bản chất cậu chăng nữa, mọi người cũng sẽ chẳng thất vọng về cậu đâu. Ít nhất thì có mình làm minh chứng đây rồi.”

“Sao cậu có thể nào khẳng định như vậy chứ? Mình chẳng là gì ngoài một kẻ yếu đuối cả, chỉ được cái phù phiếm giả vờ mạnh mẽ thôi. Một khi nhìn thấu được bản chất của mình rồi, Sara-chin, Yuna-rin… rốt cuộc rồi cũng sẽ quay lưng bỏ đi ngay. Không thể nào khác được.”

Giọng cô đầy nhục nhã, có lẽ do khủng hoảng tinh thần phải trải qua.

“Việc đó không phải lo. Chỉ cần tiết lộ thêm câu chuyện phía đằng sau, rằng cậu đã từng bị bắt nạt đến thế nào, nhất định hai cậu ấy sẽ ủng hộ cậu thôi. Tuyệt đối không có chuyện xa lánh gì hết cả.”

Ngay đến Haruya, người đã quen biết cô từ khá lâu trước đây, còn chẳng hề khinh bỉ hay căm ghét gì cô, không mảy may ý định xa lánh rời bỏ cô, kể cả khi biết được con người cô dựng lên là giả đi chăng nữa.

Nghe kể sự tình xong, hai cô bạn của Rin chắc chắn sẽ bất ngờ, nhưng ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng hết. Chẳng lẽ nào những người trên lớp luôn thân thiện tỉ tê cùng với Rin… lại đâm ra ghét cô, chỉ vì một câu chuyện cỏn con vậy cho được. Không chỉ thế, cậu còn quen biết cả Sara và Yuna, qua đó nắm bắt được đại khái về tính tình.

Từ những lí do trên, lập trường cậu đưa ra từ đầu vẫn giữ nguyên. Bản thân Haruya, Sara, và Yuna… không có lí do gì xa lánh Rin hết cả.

“Kohinata-san chắc phải hiểu rõ chứ. Rằng con người của hai cậu ấy là thế nào.”

Ngay chính cậu cũng còn kể một mạch được ngay. Sara là kiểu người tốt bụng đến ngây thơ, không bao giờ đánh mất thiện cảm về đối phương, dẫu có nhận lại là thái độ đầy lạnh lùng. Trong khi đó, Yuna lại hết mực quan tâm đến bạn bè, tới mức thường áy náy rằng giá như có thể dành nhiều tình cảm hơn.

“Đến Himekawa-san cũng đã từng có lúc muộn phiền chuyện gia đình, phải dùng đến nụ cười gắng gượng che giấu đi. Kohninata-san, dù biết là như thế… nhưng cậu đã bao giờ xa lánh cậu ấy chưa?”

Rin lặng lẽ lắc đầu.

“Đến Takamori-san cũng đã từng ám ảnh chuyện câu lạc bộ cũ, cũng phải giấu nhẹm đi bằng bất cứ giá nào. Kohinata-san, dù biết là như thế… nhưng cậu đã bao giờ xa lánh cậu ấy chưa?”

Rin lặng lẽ lắc đầu.

Điều cậu đang muốn nói… là trường hợp của Rin không khác biệt gì với hai cô bạn hết cả. Họ cũng có những khi đi ngược bản chất mình, nhưng bất chấp điều đó, Rin chưa từng xa lánh dè bỉu bất cứ ai. Đến đây, Haruya nói tiếp.

“Chính vì thế, nếu nghĩ rằng bản thân không có tư cách gì, nghĩ rằng bản chất là bất biến nên rút lui… thì hãy quay lại đi. Quay lại với buổi diễn.”

“T-tại sao…?”

“Tại mình không muốn phải thấy cậu suy sụp mãi, còn đám bắt nạt kia thì nhởn nhơ vui đùa. Nếu cậu còn lo sợ hai đứa con gái đấy, thì mình xin đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ làm như những gì cậu đã tập trước đó, thì sao mà đám kia không vỡ mộng cho được.”

“N-nhưng mà… hễ cứ đụng độ phải hai đứa con gái kia, chân mình lại mềm nhũn không được tích sự gì. Giả sử Sara-chin, với lại Yuna-rin có không khinh miệt vì quá khứ mình chăng nữa… mình cũng đành chịu thôi. Tấm thân hèn nhát này không đủ sức hát nổi. Vậy nên…”

Rin quỳ sụp xuống sàn, đau đớn muốn gục ngã. Hai khóe mắt rơm rớm, cô bạn dốc hết cả tâm can mà cất lời.

“Mình xin lỗi… Vì mình mà mọi người phải lo lắng hết cả…”

“Vậy à…”

Haruya nghe xong thấy an tâm hơn hẳn.

Rin không muốn trình diễn… là vì sợ gặp phải hai đứa con gái kia, hay đúng hơn, là vì sợ đến mức không thể trình diễn nổi. Cậu vừa mới nhận ra hàm ý cô là thế. Cậu bèn cúi người xuống, vỗ nhẹ vào vai cô.

“Nếu không muốn bọn chúng lọt vào tầm mắt thì… lúc đứng trên sân khấu, cứ nhìn lên hành lang nối liền hai dãy nhà ở tầng hai cho mình. Đảm bảo hiệu nghiệm đấy.”

“Hả…?”

Nắm lấy cánh tay Rin, cậu kéo cô đứng dậy.

“Kohinata-san, mình hỏi lại lần cuối… Cậu có muốn bước lên sân khấu trình diễn không?”

Mất một hồi im tiếng, Rin mới chịu nói ra.

“Thực sự… mình muốn chứ. Nhưng… mình sợ…”

“Nếu bước lên sân khấu mà vẫn còn sợ hãi, cứ dán cặp mắt cậu vào hành lang nối liền hai dãy nhà tầng hai. Đảm bảo nỗi sợ hãi bay biến ngay tức thì.”

“T-thật không? N-nhưng nhỡ đâu… làm thế lại khó chịu với khán giả thì sao…?”

“Khó chịu cái gì chứ. Có thật thì bọn mình cũng đều dính chưởng thôi.”

“Akasaki-kun, sao cậu lại vất vả vì mình đến như thế? Chính mình kéo cậu vào mớ bòng bong mang tên ban điều hành cơ mà…”

“Nói rồi còn gì nữa. Bởi mình muốn thấy cậu trên sân khấu hôm nay.”

Rin trợn tròn mắt nhìn, xong vội ngoảnh mặt đi. Bỗng nhiên, cô bạn khẽ bật cười.

“Trời, Akasaki-kun… cậu là hâm mộ mình cuồng nhiệt quá rồi đó. Nhìn hành lang tầng hai nối liền hai dãy nhà, lúc đấy là nỗi sợ tan biến có đúng không? Sai là xác định mình hận cậu cả đời nhé.”

“Ừm, cứ để mình lo.”

“Hiểu rồi…”

Rin điềm tĩnh thì thầm, siết chặt hai bàn tay.

“Nói trước là mình hát hơi bị cừ đấy nhé, Akasaki-kun. Dù đúng là chưa kịp phô diễn được bao nhiêu, ngoại trừ lần đến quán karaoke vào hôm nọ…”

“Ừm, mình mong được nghe đấy.”

Sắc mặt chuyển biến rõ, Rin chạy xuống hội ngộ thành viên ban điều hành. Haruya gọi điện cho một trong số đó, vì là chuyện khẩn nên nhắn tin sợ không kịp.

“A lô, là mình đây. Thật ra…”

Thu xếp ổn thỏa với đầu dây bên kia xong, cậu cũng nhanh chóng rời thư viện mà vào việc.

Bình luận (0)Facebook