• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Giá trị đến từ "tôi" (3)

Độ dài 4,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 01:45:37

Bước khỏi lớp khóa trên, đập vào tai Haruya lập tức là tiếng loa phát thanh, thông báo rằng tiết mục văn nghệ ban điều hành chuẩn bị được bắt đầu. 

Nói cách khác, lễ hội trường Eiga sắp sửa đến hồi kết.

Học sinh trường Eiga, thêm cả khách bên ngoài, lũ lượt đổ dồn về khắp xung quanh sân khấu, chờ đợi sự hiện diện đến từ các thành viên. Dù không phải sự kiện bắt buộc đi chăng nữa, chẳng ai lại không mong kỉ niệm thời thanh xuân được khép lại thật đẹp.

“Chút nữa là có dịp chiêm ngưỡng Rin rồi này.”

“Mong được thấy Rin-san trình diễn quá đi mất.”

Yuna và Sara hẳn đã nghe từ Rin, rằng ban nhạc đại diện ban điều hành năm nhất sẽ có cô tham gia, trong vai trò hát chính vốn luôn là tâm điểm. Hai người họ háo hức như một điều hiển nhiên, khi không một ai khác thân với Rin hơn cả.

“Vậy mình xuống sân khấu lo việc hậu trường đây.”

“Hiểu rồi… Xin lỗi nếu không may khiến cậu tốn thời gian.”

“Akasaki-san, cậu cũng cố lên nhé. Lát nữa hai bọn mình nhất định sẽ đến xem.”

Tạm biệt hai người xong, Haruya hối hả tìm đến điểm tập trung thành viên ban điều hành. Ngoài trời lúc này đã chìm trong ánh hoàng hôn. Tuy đã dự đoán rằng khán giả sẽ khá đông, cậu vẫn không dám nghĩ lễ bế mạc lại được hưởng ứng tới nhường này. 

Theo kế hoạch năm nay, lần lượt năm thứ hai, năm thứ ba, rồi đến năm thứ nhất sẽ bước lên trình diễn. Bình thường đáng lẽ phải bố trí cho năm nhất trình diễn lượt sớm hơn, nhằm tránh phải đối mặt với áp lực quá lớn, nhưng có vẻ lần này năm nhất không gặp may. 

Tại sao lại nói là năm nhất không gặp may? Đó là bởi hàng năm, thứ tự trình diễn sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, giữa các ban điều hành thuộc cả ba niên khóa. Vào lễ hội năm ngoái, năm nhất giành lấy quyền trình diễn lượt thứ hai, nhưng với việc năm nay phải trình diễn lượt cuối, một áp lực khổng lồ sẽ hiện diện trên vai, mà không chỉ mỗi mình năm nhất phải gánh chịu.

Vừa bước xuống sân trường, cậu liền thấy sân khấu đã sắp sửa dựng xong, bao quanh là đám đông không tài nào đếm xuể. Ngay trung tâm sân khấu là một chiếc mic đứng, cùng một vài học sinh, xem chừng học năm hai, đang chuẩn bị sẵn sàng.

Tiết mục năm thứ hai… hình như là diễn kịch manzai phải không nhỉ?

Đọc một lượt tờ rơi quảng bá lễ hội trường, Haruya lập tức không giấu nổi ngạc nhiên.

Đứng trước mặt đám đông diễn hài kịch thế này… nhỡ khán giả không cười thì chắc là nhục lắm. Nghĩ thôi mà đã không dám xem làm gì rồi.

Trên sân khấu hiện tại chỉ có hai thành viên. Một con số quả thực là quá mức ít ỏi, nhưng đây cũng có thể mới là cặp đầu tiên, để rồi tiếp theo sau là những cặp khác nữa, tuần tự thay phiên nhau diễn cho khán giả xem. Nếu đúng là thế thì… thật sự phải kính nể ban điều hành năm hai, dù chưa rõ sẽ có tổng cộng bao nhiêu cặp.

Khóa trên sao lắm người quái dị thế cơ chứ… Ước mơ làm diễn viên nghệ sĩ hết đấy hả?

Liệu rằng có lẽ nào, muốn trở thành thành viên ban điều hành đúng nghĩa… ai nấy đều bắt buộc phải năng động cởi mở, không ngại khiến người khác chú ý đến bản thân? Nhìn lại thấy tình hình năm nhất cũng y chang, Haruya chỉ biết chua chát nở nụ cười.

Tranh thủ còn ít phút cho đến phần trình diễn, cậu nhanh chân bước vào phía hậu trường xem sao. Ban điều hành năm nhất đã có mặt đông đủ, bao gồm Rin cùng với Sayuki ngay cạnh.

“Ô, Akasaki-kun. Rốt cuộc vẫn đến à? Thời gian rảnh đáng ra phải dành nghỉ ngơi chứ?”

“Biết là cậu nói thế… nhưng hàng quán lúc này cũng đóng cửa hết rồi. Còn gì để làm đâu.”

“Ha ha, kể cũng phải.”

Nhoẻn miệng cười khoái chí, Sayuki bồm bộp vỗ lưng Haruya. Hiện tâm trạng cô bạn có vẻ khá phấn chấn… chỉ là đừng làm đau cậu nữa thì vẫn hơn.

“Akasaki-kun. Chuyện ban nãy… cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Dịu dàng nở nụ cười, Rin vẫy nhẹ bàn tay.

“Kohinata-san…”

Haruya tròn mắt nhìn cô bạn không rời. Khác hẳn với mọi khi, diện mạo Rin trưởng thành và đằm thắm thấy rõ, nhờ lớp trang điểm nhẹ giúp tôn thêm khuôn mặt. Chiếc áo lớp vẫn nằm nguyên vẹn trên người cô, nhưng chắc hẳn còn thêm một bộ đồ khác nữa, đợi đến sát giờ diễn cô bạn sẽ thay sang.

“Làm gì mà nhìn mình đắm đuối mãi không thế? Trời ơi, ngại quá đi! Mình dễ thương quá mà.”

Không nghi ngờ gì nữa, giọng nói tinh nghịch kia… cho thấy thực sự Rin đã bình tĩnh trở lại. Haruya thở phào, nhẹ nhõm mà trút bớt trong lòng một nỗi lo.

“Vậy là coi như đã ổn thỏa rồi đúng không?”

“À, ừ-ừm.”

Cô bạn khẽ gật đầu, nắm lại hai bàn tay đặt lên trên đầu gối.

“Nói trước cậu biết nhé, Akasaki-kun. Buổi trình diễn hôm nay sẽ bất ngờ lắm đấy. Nhìn mọi người mà mình cũng phải ngạc nhiên cơ.”

Đã tận mắt chứng kiến lần tổng duyệt sau cuối, trưởng ban năm nhất là Yuudai chợt lên tiếng, vẫn nụ cười điềm đạm không đổi nở trên môi.

“… Xuất sắc đến thế sao?”

“Đúng rồi! Nhất là phải kể đến phó trưởng ban chúng ta, với một phần thể hiện trên cả mức tuyệt vời.”

“Ê, gượm đã, Yuudai. Thế bọn này thì sao? Quên mất là nhạc cụ ai chơi rồi đó hả?!”

Sayuki xen vào, hai con mắt sắc lẹm lườm về phía Yuudai.

“À không, dĩ nhiên là nhớ chứ. Dĩ nhiên…”

Uy lực từ lời nói thật không thể xem trường. Đối diện với chất giọng như thét ra lửa ấy, Yuudai chắc cũng phải đứng tim không ít phen.

Liếc mắt nhìn phía Rin, cậu chợt thấy đôi vai cô bạn hơi nhô lên, khá chắc là cũng đang căng cứng vì hồi hộp. Khó mà trách được cô, khi xung quanh sân khấu lúc này đông nghịt người, dẫu thậm chí chừng ấy còn chẳng bằng hồi trưa.

“A ha ha… Ha ha ha ha ha…!”

“Ha ha, gan cùng đường đấy chứ… Đem cả hài manzai lên sân khấu thế này…”

Khán giả cười nắc nẻ, dành vô vàn khen ngợi cho màn kịch manzai của thành viên năm hai. Kì vọng cũng hiển nhiên theo đó mà dâng cao, khiến thành viên năm nhất chịu áp lực hơn cả.

Đáng ngại thật rồi đây…

Cậu mới chợt suy nghĩ, thì Rin bỗng rụt rè đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bảo là sợ không kịp nên đi thay đồ trước.

“Vậy lát hẹn cậu nhé, Rin-chan. Mà thay đồ đáng ra cũng nhanh thôi chứ nhỉ.”

Sayuki thấy thế hơi nảy sinh nghi ngờ.

“Mình vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh nữa. Đúng giờ mình quay lại.”

Nói rồi, Rin vội vã bước đi. 

“Akasaki-kun, công việc nhóm bọn mình…”

Không thể nào lựa chọn thời điểm thích hợp hơn, một thành viên nào đó, cũng phụ trách kỉ yếu, tìm đến cậu mà hỏi.

Khoan đã, hỏi lúc này có hơi…

Haruya thầm nghĩ, thế nhưng là trưởng nhóm, cậu không cho phép mình vô trách nhiệm đến vậy. Cậu lắng nghe câu hỏi, truyền đạt lại ý kiến, trong khi đó vở diễn manzai của năm hai… vẫn suôn sẻ tiếp diễn, không một chút vấn đề.

-----

Một buổi chiều mùa hè. 

Lễ hội trường Eiga tiến đến thời khắc cuối, dưới bầu trời chạng vạng mang sắc đỏ hoàng hôn. Tiếng ve sầu tầm này vẫn còn đang văng vẳng, nhưng phải tập trung lắm thì mới lọt vào tai. Chừng đó đủ để thấy đám đông bên trong trường náo nhiệt đến thế nào. Giờ cao điểm tuy rằng đã qua đi từ lâu, thế nhưng lượng người kia… thực sự vượt quá xa những gì cô mong đợi.

Đã hạ quyết tâm rồi… thế mà bây giờ lại muốn chùn bước là sao…?

Bên trong phòng thay đồ, Rin nhìn vào chính mình phản chiếu trên tấm gương. Cởi bỏ chiếc áo lớp có phần kì cục đi, cô mặc bộ trang phục thần tượng lên trên người. Còn tới hai niên khóa chưa bước lên sân khấu, thế nên các thành viên phụ trách phần trang phục nom tương đối vất vả. Từng lớp phục trang một gọn gàng ôm lấy cô, điểm tô bằng chiếc mũ đội hơi lệch sang bên. Hình bóng cô trong gương… có lẽ không thể nào gần hơn con người thật.

Nhất định phải đứng đầu. Nhất định phải sánh ngang được với hai cậu ấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Akasaki-kun đã tin vào mình rồi. Ít nhất ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục là Kohinata Rin… tiếp tục là con người ai nấy đều mến mộ.

Rin thở đều từng hơi, nắm tay đặt trước ngực. Tự dặn bản thân mình vững tâm một lần nữa, cô rời phòng thay đồ, đón nhận cái nắng hè oi bức ngoài hành lang.

“Vâng, vâng, xin cảm ơn. Vậy thì ngay bây giờ, rất hân hạnh chúng tôi…”

Một giọng nói hồ hởi len lỏi vào tai cô. Tiết mục của năm hai xem chừng vẫn tiếp tục.

Hiện giờ Rin còn lại tương đối nhiều thời gian. Sau năm hai sẽ là tiết mục của năm ba, một tiết mục vũ đạo đồng diễn hay gì đó, rồi cuối cùng mới đến tiết mục đại diện cho ban điều hành năm nhất.

Thấp thoáng phía đằng xa, cô nhìn thấy bóng dáng những thành viên cùng khóa, đang chuyện trò với nhau về đủ thứ chủ đề. Nào là cảm ơn vì đã cố gắng ra sao, nào là chia sẻ về hoạt động của lớp mình, thậm chí bế mạc rồi sẽ làm gì tiếp theo.

Không tài nào gạt bỏ được hết nỗi âu lo, Rin tính đi dạo quanh, tìm nơi nào vắng người cho khuây khỏa đầu óc. Bên ngoài phòng thay đồ tuy rằng khá vắng vẻ, nhưng đứng yên chỉ khiến cô thấy bồn chồn thêm, thế nên cô cũng muốn được hít thở khí trời. Tản bộ tới khoảng sân nằm khuất sau dãy phòng, Rin nghe tiếng ve sầu càng lúc càng rõ hơn, còn tiếng ồn ào thì càng lúc càng nhỏ dần. Thế nhưng, ẩn sau sự im ắng… đôi khi là thảm họa chẳng ai ngờ được ra.

“Úi dà… Ăn diện sành điệu thế, Kohinata ơi.”

“Ui, đỉnh ghê… Vậy tức là sắp sửa trình diễn rồi đó hả?”

Chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay thế nào, lại một lần nữa Rin đụng độ phải hai đứa con gái học trường cũ, bước từ nhà vệ sinh với nụ cười thô bỉ.

“…………”

Hai bàn chân của Rin ngay lập tức cứng đờ.

Cô cứ tưởng rằng mình đã dồn hết quyết tâm, đã sẵn sàng cống hiến dù chỉ một lần cuối, ấy thế mà trước mặt hai đứa con gái kia… tim cô đập như điên, toàn thân co rúm lại theo bản năng tự vệ.

“A ha ha. Sao mà đã bủn rủn chân tay rồi thế này? Tụi mình vẫn còn chưa đụng chạm gì đâu đấy.”

“Trời ơi, đừng sợ sệt vậy nữa. Mình nhìn mình lại không dứt ra được bây giờ.”

Chúng từng bước lại gần, còn Rin thì từng bước giật lùi về phía sau. Cô ước mình giá như có thể nào chạy trốn, thế nhưng… nỗi sợ đã chi phối đôi chân cô mất rồi.

“Mình không còn… giống như hồi đó đâu.”

Gắng tìm cách chống trả, cô trừng mắt nhìn lại hai đứa con gái kia.

“Ồ, công nhận đấy nhỉ. Biết trét son trét phấn, biết õng a õng ẹo với mấy thằng con trai. Khác quá đi chứ đùa.”

“Nhưng nhắc cho mày nhé, cái bản chất của mày vẫn cứ là thế thôi. Mày có chức có quyền, hay mày dựa hơi trai, thì cái sự thối nát của mày vẫn không đổi. Không thể nào thay đổi. Mày tưởng rằng chuyển trường thì có thể khẳng định vị thế được đúng không? Mơ mộng tiếp đi nhé. Mày mãi chỉ cúi đầu dưới chân bọn tao thôi.”

“Đấy, nghe chưa? Mày coi bộ không hiểu, nên mủi lòng tụi tao mới chỉ giáo cho đấy. Mày nhìn người ta xem. Vui có bạn có bè, xem kịch xem ca múa. Còn cái loại mày thì… côi cút đứng một chỗ, như cái bọn dở hơi.”

Tiếng chân của bọn chúng càng lúc càng rõ hơn.

“Hộc… hộc… hộc…”

Rin bất động đứng yên, hai tay ôm lấy đầu.

“A ha ha, thế mà dám già mồm bảo mình khác xưa đấy. Không có ai dựa dẫm là biết mặt nhau ngay. Cái gan mày ban nãy… đâu mất rồi ấy nhỉ?”

Một đứa ghé sát miệng thì thầm vào tai cô.

“Thích thì cứ la làng lên cho thiên hạ nghe, rằng mày bị bắt nạt thậm tệ đến như nào. Đám con gái trường này xem chừng sáng dạ đấy, nên chắc không đụng tay đụng chân làm gì đâu. Nhưng chẳng lẽ không ai ghét mày tận xương tủy, bởi cái mồm ngọt xớt hở cái là nịnh đầm mấy cái thằng con trai? Hỡi ôi, Kohinata-chan… không biết liệu có còn giả tạo được không đây? Đi đường liệu có dám ngẩng mặt lên không nào?”

A ha ha ha ha… A ha ha ha ha… A ha ha ha ha…

Tiếng cười khả ố ấy đâm xuyên màng nhĩ cô. Thấy Rin không lên tiếng, bọn chúng đưa tay ra, cầm tóc cô mà giật.

“…!”

Bị nỗi sợ đè nén, Rin không cử động nổi. Chúng không dùng hết sức bình sinh kéo tóc cô, mà chỉ nhẹ nhàng như véo yêu một đứa trẻ. Thế nhưng, chừng đó là quá đủ… để tái hiện những gì bi kịch nhất đời cô. Và kéo tóc mới chỉ đơn thuần là một trò, trong vô số những trò hành hạ chúng nghĩ ra.

Lớp mặt nạ của mình… không lẽ nào dễ dàng gỡ bỏ đến vậy ư…?

Bản chất của con người là không thể thay đổi.

Những lời ấy dai dẳng đeo bám tâm trí cô… y hệt như gốc gác một kẻ bị bắt nạt.

Dù phấn đấu đến mấy, cô cũng chẳng thoát nổi gốc gác của bản thân.

Bởi đó là bản chất ăn sâu vào máu cô. Chẳng ai lại ngu xuẩn đi ngược bản chất cả.

Tuyệt đối sống sao cho không ai để mắt tới… đó mới thực sự là cách sống dành cho cô.

Trái tim tưởng sắt đá và tràn đầy quyết tâm… giờ bắt đầu rạn vỡ và lung lay dữ dội.

“Nào, thừa nhận đi, Kohinata… Đây mới là gốc gác mày thuộc về chứ hả?”

Bọn chúng khanh khách cười, giơ máy ảnh điện thoại chĩa thẳng vào người Rin. Như thể mọi hi vọng đã chìm vào màn đêm, khuôn mặt cô trắng bệch không một chút sức sống. Hai đứa con gái kia… rõ ràng đã quá quen với cái bản mặt này.

Vờn với Rin chán rồi, chúng đứng thẳng người lên, giở cái giọng vui tươi nghe rõ là giả tạo.

“Nè, Kohinata. Bộ đồ này nghĩa là vào buổi diễn sắp tới… cậu sẽ làm nhân tố chủ chốt có đúng không? Ôi mong chờ quá đi. Cậu cố gắng lên nhé!”

Rin không cảm nhận được cái nóng oi bức nữa… mà chỉ có cái lạnh buốt giá tận tâm can. Để mặc Rin phía sau, hai bọn chúng hả hê quay sang nhau chuyện trò.

“Như vậy đã thay trời hành đạo được thành công. Chứ để nó như ý thì nhạt nhẽo quá chừng. May mà nó tự đi chui đầu vào rọ đấy.”

“Ây da… Không biết hai đứa mình ác độc quá không ta.”

“A ha ha ha ha. Bày đặt hối lỗi à? Nhưng mà nhé… mày công nhận thế này thú vị hơn hẳn không?”

Ghen ăn tức ở nên tìm cách hòng đạp đổ. Động cơ của bọn chúng chỉ có vậy không hơn.

Giấu mình vào một góc không cho ai tìm ra, Rin mở điện thoại lên, bấm gửi một tin nhắn. Trái tim cô giờ đây nguội lạnh đến vô hồn, đối lập hoàn toàn với bầu không khí cuồng nhiệt ngay sân khấu ngoài kia.

“Mình xin lỗi. Có chuyện nên là mình không trình diễn nữa đâu. Thật lòng mình xin lỗi.”

Niềm mặc cảm tội lỗi giày vò cô khôn nguôi. 

Thế nhưng, cuộc đời đã tát cho cô buộc phải ngộ ra… rằng giới hạn bản thân chỉ đến được mức này.

Dù bước lên sân khấu, thì chỉ cần chạm phải ánh mắt bọn chúng thôi, cô đã không lấy đâu can đảm để hát rồi.

-----

Nhận thấy trong nhóm chung ban điều hành năm nhất vừa có một tin nhắn, lập tức Sayuki mở máy lên kiểm tra. Thế rồi…

“Cái gì? Thế này… tức là sao?!”

Cô bạn thét toáng lên, nhìn chằm chằm như không tin được vào mắt mình. Hoảng hốt và lo lắng, Sayuki giơ máy cho mọi người cùng xem.

Hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại cảm ứng… là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi đến từ Rin, thông báo cô sẽ không tham gia phần trình diễn dự kiến sẽ góp mặt.

“Còn đang tự hỏi sao cậu về muộn thế cơ… Rốt cuộc thế này là thế quái nào chứ hả?!”

Gãi tóc muốn rối bù, Sayuki gọi vào số điện thoại của Rin. Không đợi Rin bắt máy, cô bạn chỉ tay vào Haruya ra lệnh.

“Akasaki-kun. Mau đi tìm tung tích Rin cho mình được không? Là cậu thì cảm giác có thể tin cậy được.”

Mọi công sức của cậu nhằm tiếp thêm tự tin, nhằm giúp Rin lấy lại lòng quyết tâm phấn đấu… đến nước này xem ra đều đổ sông đổ bể.

Sayuki thuật lại phương án của mình cho thành viên ban điều hành. Tất cả đều gật đầu, bày tỏ sự nhất trí.

“Cứ việc để bọn mình câu thêm thời gian cho. Đúng là sơ suất quá. Giá mà liên lạc ngay, lúc Kohinata-san có dấu hiệu đến trễ…”

Trưởng ban chợt lên tiếng, không quên nở nụ cười điềm đạm ở trên môi.

“Giúp đỡ phó trưởng ban… cũng là một nhiệm vụ dành cho trưởng ban mà.”

Thường là ngược lại chứ…

Haruya thầm nghĩ, nhưng dĩ nhiên không ngốc đến mức nói toạc ra.

“… Hiểu rồi. Vậy nhờ mọi người nhé. Nhưng mình không đảm bảo điều gì trước được đâu.”

Khuôn viên trường Eiga phải nói rất rộng lớn. Không liên lạc được nhau… thì có tìm chắc chắn cũng khó lòng thấy được. Không những thế, tiết mục của năm hai vừa mới hoàn thành xong, và thành viên năm ba đang chuẩn bị trình diễn, khiến ngân quỹ thời gian càng thêm phần eo hẹp.

“Chỉ cần cậu giúp thôi là đáng quý lắm rồi. Kawata-san, cậu chắc biết xoay sở ra sao rồi đấy chứ?”

“Trời ơi, mãi không chịu bắt máy… Cái gì nhập vào cậu thế hả Rin-chan ơi? Rồi, biết rồi. Để đấy mình liệu cho. Đi đi, đi đi. Mau!”

Cậu vội vàng rời đi, chỉ kịp giơ tay chào. Bước dọc con đường vắng, sân khấu đầy náo nhiệt cứ thế mà dần xa. 

Giữa biển người không biết đếm bao giờ mới xuể, việc tìm kiếm cụ thể một con người nào đó… chẳng khác nào tay không mà mò kim đáy bể. Ngoài ra, độ rộng khuôn viên trường còn nâng độ khó lên thêm một tầm cao mới.

Tuy nhiên, ở đây cần chú ý, rằng tiết mục văn nghệ bế mạc đang diễn ra. Cộng thêm việc toàn bộ quầy hàng đã đóng cửa, có thể khắng định rằng đại đa số học sinh… hiện đang tập trung quanh sân khấu vào lúc này. Việc số lượng học sinh, cùng với khách tham quan giảm bớt so với sáng… cũng góp phần tạo thêm cho cậu chút thuận lợi.

Nếu muốn bằng mọi giá không gây sự chú ý, rất khó có khả năng Rin lẫn vào đám đông. Tuy nhiên, thời gian không cho phép cậu lòng vòng chạy quanh, ngó nghiêng mọi ngóc ngách còn lại bên trong trường. Vậy muốn hiệu quả nhất thì cậu phải làm sao? Đó chính là dựa theo những manh mối có được.

Lý do nào khiến Rin từ chối lên sân khấu? Nhất định phần nhiều là hai đứa con gái kia, đám nữ sinh tự xưng học cùng trường cấp hai. Không gì khác nảy ra trong đầu cậu nữa cả, ngoài việc tự nhiên cô cảm thấy rằng thể trạng của mình không được tốt.

Một manh mối khác nữa nằm ở chính nội dung trong tin nhắn của Rin. Cô không trình bày việc tại sao mình từ chối, mà chỉ đơn giản là cáo lỗi với mọi người, chứng tỏ tâm trạng cô đang không tốt cho lắm. Và lý do nào khiến tâm trạng cô xấu đi? Hiển nhiên liên quan đến đám con gái kia rồi.

Haruya nghi ngờ nhà vệ sinh trước tiên. Trốn vào trong một buồng nào đó rồi khóa cửa, và thế là tuyệt đối không ai tìm thấy nữa. Tuy nhiên, nhà vệ sinh cho nữ là nơi Haruya không thể tiếp cận được. 

Ngoài ra, cậu cũng không tin tưởng khả năng này cho lắm, bởi tinh thần trách nhiệm của Rin là rất cao. Cô vẫn dồn quyết tâm bước lên trên sân khấu, dẫu đã phải đụng độ hai đứa con gái kia trước đó tận hai lần, trong khi nếu bình thường gặp phải hoàn cảnh ấy, cho dù có bỏ cuộc cậu cũng chẳng ngạc nhiên. Nhất định phải có gì khủng khiếp đã diễn ra… để khiến một lần nữa Rin mất sạch tinh thần.

Nỗi giận dữ chất chồng trong lòng Haruya, nhưng dù thế cậu vẫn suy luận không ngừng nghỉ. Rin là một người có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng cũng dễ nảy sinh niềm mặc cảm tội lỗi. Chính vì thế, nhất định cô sẽ đến một nơi theo dõi được bao quát toàn sân khấu. Cậu bỗng chợt hình dung Rin hướng mắt từ xa, chắc hẳn đang áy náy dằn vặt với chính mình.

Đến đây cậu nảy ra được một vài địa điểm. Phòng y tế, thư viện, hoặc bên cạnh cửa sổ một phòng học nào đó. Đang cân nhắc kĩ lưỡng, bỗng một đoạn hội thoại tại quán ăn quen thuộc lướt qua Haruya.

“Onii-san, anh đọc sách đấy à. Em là em chẳng thấy lần nào anh ngồi quán mà thiếu quyển manga.”

“À k-không, đây là tiểu thuyết cơ. Dạo này không hiểu sao anh đọc thấy hay hay. Hòa mình với con chữ cảm giác cũng không tồi.”

Quả thực là ban đầu cậu chỉ đọc manga, và phải đến sau khi suýt bị Rin lật tẩy, tiểu thuyết lãng mạn mới làm cho cậu say mê. Hai con mắt sáng lên, Rin bỗng theo phản xạ mà tuôn ra một tràng.

“Ồ, cái này thì em hiểu… Không, em hiểu thật đấy! Những lúc em cảm thấy bất lực hay cô đơn, em cũng thường tìm đến những nơi yên tĩnh như thư viện đọc sách mà.”

Chính vào một thời điểm không thể tuyệt vời hơn, dòng hồi tưởng đưa cậu đến với câu trả lời.

Thư viện trường Eiga tọa lạc tại tầng ba, đồng nghĩa khi nhìn xuống có thể quan sát được bao quát toàn sân khấu. Bên cạnh đó, không có quầy hàng nào tại thư viện hôm nay, tức không học sinh hay khách tham quan lai vãng, chỉ có một không gian đầy ắp sự trống trải. Cả hai đều đáp ứng điều kiện cậu đưa ra.

Không còn nhiều thời gian, Haruya một mạch chạy thẳng lên thư viện.

Bình luận (0)Facebook