Chương 3: Giá trị đến từ "tôi" (1)
Độ dài 4,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 18:00:37
Akasaki Haruya.
Dạo gần đây, cái tên đó khiến cô luôn canh cánh trong đầu.
Trong lớp chẳng mấy ai biết đến tên cậu ta, thậm chí còn có khi ngờ vực khi nghe tới. Thế nhưng, không biết bằng cách nào, cậu ta có những khi trông rất thân thiết với Sara và Yuna, làm dấy lên không ít sự tò mò trong cô, vốn đơn thuần trước giờ chỉ biết đến cậu ta với biệt danh “Tóc dài”.
Yuna có bóng rổ, Sara có tình yêu… vậy còn cô có gì? Chẳng có cái gì hết.
Theo như cô suy đoán, nếu Akasaki thật sự liên quan đến sự lột xác thần kì của hai người bạn cô, thì điều tương tự ấy cũng có thể tiếp tục xảy đến với chính cô. Do đó, cô mới chọn đích danh cậu ta tham gia vào ban điều hành với mình. Cậu ta có vẻ như không có ý đồ xấu, nhưng chẳng ai có thể nói trước được tương lai.
Hiện giờ, Sara và Yuna đang là tâm điểm khiến cả lớp phải quan tâm. Bằng bất cứ giá nào, cô rồi cũng sẽ thế… cũng sẽ chạm đến được vị thế kẻ độc tôn, khiến ai ai ngước lên cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Vì sao ư? Lí do đơn giản thôi.
Để không bị bắt nạt thêm một lần nào nữa.
Như cách cô đã từng, hồi còn học cấp hai.
Không ít tên con trai chỉ vì ngoại hình mà chết mê chết mệt cô, bất chấp tính tình cô lầm lì và ít nói. Và thế là, đám con gái bắt đầu quay sang ganh ghét cô.
Cô thừa biết nếu mình tỏ ra hòa đồng hơn, đám con gái sẽ thôi không làm khó dễ nữa. Thế nhưng, cô lại chọn lờ đi, tiếp tục làm một kẻ lầm lì và ít nói, cốt để đám con trai bớt tìm đến làm phiền.
Trong số những cá nhân sinh hiềm khích với cô, đặc biệt phải kể đến đám con gái gyaru, tức hai đứa con gái chạm mặt cô vừa rồi. Suốt cả thời cấp hai, cô chẳng thể làm gì, ngoài chịu đựng những trò bỉ ổi của bọn chúng. Để rồi, không chịu đựng được nữa… cô quyết định thay đổi, trở thành con người mới khi bước vào cấp ba.
Để không bị đem ra hành hạ và sỉ vả, cô đặt ra cho mình hai biện pháp như sau.
Thứ nhất, cố tỏ ra xinh đẹp theo một cách bình thường, tránh đụng chạm đến lòng tự tôn của một ai.
Thứ hai, trở thành người lãnh đạo tinh thần của lớp mình, chiếm được cảm tình của mọi thành viên trong lớp.
Nhằm chứng minh mục tiêu hoàn toàn là khả thi, phần giới thiệu bản thân đã được cô chăm chút trước cả khi nhập học. Không chỉ thế, cô dày công theo đuổi những xu hướng thời trang, trau dồi cách bày tỏ cảm xúc qua khuôn mặt.
Bên cạnh đó, cô cẩn thận chọn ra những cái tên phù hợp để làm thân lâu dài, tức Himekawa Sara và Takamori Yuna. Mỗi người đều nhận được một biệt danh từ cô, lần lượt Sara-chin rồi đến Yuna-rin, như một cách xóa nhòa khoảng cách giữa ba người. Tuy giờ cách gọi ấy đã thân thuộc với cô, nhưng vốn dĩ mà nói, bản chất cô không phải loại người dùng biệt danh xưng hô với bạn bè. Mọi hành động của cô với hai người bạn ấy, kể cả sự chủ động trong những cuộc chuyện trò… chỉ là để khẳng định bản thân mình vượt trội so với họ không hơn.
Đúng thế, để đảm bảo không bị bắt nạt lần nào thêm, cô thậm chí sẵn sàng đi xa đến mức này.
Ấy thế mà, không biết từ khi nào, hai người họ bắt đầu nổi bật hơn cả cô. Dần dần cô nhạt nhòa lầm lũi tựa cái bóng… một cái bóng giả dối, mãi mãi bắt chước theo những gì phía trước mình. Sự thật đã quá rõ, thế nên cô càng phải tìm cách che giấu đi. Đúng lúc đang nghĩ xem làm thế nào có thể sánh ngang được hai người, bỗng nhiên cô sực nhớ… rằng lễ hội trường mình không còn cách quá xa.
Nhân dịp này, cô dự tính xung phong tham gia ban điều hành, đúng theo kế hoạch mà khi đó đã vạch ra.
Nhân dịp này, cô quyết tâm sửa chữa những sai lầm mắc phải.
Đối với cô, thành viên ban điều hành là những người mở đường dẫn lối cho cả lớp.
Tuy kinh nghiệm cũng như tố chất đều bằng không, sau cùng cô vẫn chọn gánh vác trọng trách ấy. Bất ngờ thay, công việc hóa ra không khó khăn một chút nào. Thứ mà khiến cho cô phải đau đầu đối phó… thực chất lại nằm ở chính thành viên trong ban.
Nói cho chính xác hơn, đó là một cô bạn học khác lớp với cô, mang ngoại hình tương đồng rõ rệt với bọn chúng… những kẻ bắt nạt cô suốt những năm cấp hai.
Bất cứ lần nào cô đối mặt cô bạn đó, nỗi sợ bao trùm lại bất giác chiếm lấy cô, và phải mãi đến khi làm quen được tương đối, cô mới dám tự tin thể hiện bản thân được.
Và không chỉ có thế, thành viên ban điều hành phần lớn là mẫu người hoạt bát và hòa đồng, do đó với bản chất thụ động và khó gần, hiển nhiên cô chẳng thể tạo ấn tượng được ngay. Chùn bước trước tự ti, cô chỉ dám xung phong trở thành phó trưởng ban, chẳng thể nào giành lấy chức trưởng ban cho mình.
Ngay cả trong lớp mình, sự dẫn dắt của cô… chỉ phát huy tác dụng được đúng vài ngày đầu. Kể từ khi Sara, rồi đến lượt Yuna, tham gia vở kịch với tư cách diễn viên chính, cô gần như bị bạn cùng lớp gạt ra ngoài.
Liên tục mọi thứ đều tìm cách chống lại cô, đẩy cô vào tình cảnh không còn gì để mất. Ngoài nỗ lực hết mình với ban điều hành ra, cô chẳng biết cứu vãn bằng cách nào nữa cả.
Chơi vơi như chết chìm, cô vội vàng tóm lấy chiếc phao trong tầm tay, hay vị trí hát chính trong tiết mục văn nghệ đại diện ban điều hành. Đến đây, vấn đề lại tiếp tục một lần nữa nảy sinh, trong quá trình ban nhạc với cô cùng tập luyện.
Không biết có phải do kỳ vọng điều gì không, Kawata Sayuki… thời điểm này thường xuyên không kiềm được tính khí, y hệt đám gyaru mỗi khi bắt nạt cô. Cô thu mình vào trong nỗi sợ của bản thân, ấy vậy không may thay, Sayuki thấy thế càng thêm phần bực bội.
“… Hát cho rõ vào coi. Hát thế lên sân khấu ai mà nghe thấy nổi.”
Hai vai cô giật bắn, mỗi khi Sayuki tỏ thái độ phê bình.
Cô tự dặn lòng mình là luôn phải cố gắng, phải trở nên xuất chúng bằng bất cứ giá nào. Chỉ có thế, khoảng cách vốn xa vời mới được rút ngắn thêm, và một ngày nào đó, cô mới được ngang hàng với hai người bạn mình. Mặc kệ lấy tiếng đập thình thịch nơi con tim, cô bắt đầu chủ động gọi Sayuki bằng biệt danh “Sayu-chi”, hi vọng theo thời gian sẽ chiếm được cảm tình. Tuy vẫn còn mặc cảm về trình độ bản thân, cô tiếp tục kiên trì phấn đấu theo từng ngày.
Đúng thế, để đảm bảo không bị bắt nạt lần nào thêm… cô thậm chí sẵn sàng đi xa đến mức này.
-----
“… Đại loại là vậy đấy. Ngang hàng Sara-chin, ngang hàng Yuna-rin… chẳng để làm gì ngoài bảo vệ bản thân cả. Đích danh chỉ tên cậu tham gia ban điều hành… cũng chỉ vì thế thôi, chứ không có gì khác. Cậu đã tận mắt thấy vở kịch rồi đúng không? Diễn xuất hai cậu ấy… là thứ bản thân mình không thể nào sánh bằng. Mình biết mình không xứng được trở thành hát chính, không xứng được trở thành thành viên ban điều hành… nên hiển nhiên sau này sẽ phải hối hận thôi. Nói vậy đã hiểu chưa? Mình cần ở một mình, hòng sẵn sàng gột rửa tội lỗi của bản thân. Làm ơn… để mình yên, được chứ?”
Lời bộc bạch của cô… thậm chí còn đau đớn hơn những gì cậu tưởng. Siết chặt hai bàn tay, Haruya bất lực nhìn từng câu từng chữ đâm xuyên trái tim mình.
“Kohinata-san, cậu biết không? Dẫu bất kể nguyên do thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu quyết tâm thực hiện cho đến cùng, thì với mình mà nói… cậu vẫn đang sống thật với chính mình đấy thôi.”
Cậu cất giọng động viên an ủi nhất có thể. Giống như cô, cậu cũng khoác lên mình lớp mặt nạ giả dối, thế nên chẳng có quyền trách móc cô cho được.
“Tóm lại là thế này. Kiên nhẫn đợi đến lúc lễ hội khép lại đi, rồi mình sẽ ngoan ngoãn trở lại như mọi ngày. Mình đã xung phong rồi, thì mình sẽ làm tròn trách nhiệm bằng mọi giá. Cơ mà Sara-chin, với lại Yuna-rin… rốt cuộc kiểu gì cũng xuất sắc hơn mình thôi. Mình là mình ích kỷ, chứ đâu vì mọi người.”
Rin nhoẻn miệng cười buồn. Những gì cô vừa nói… dường như không dành cho ai khác ngoài chính cô.
“K-không phải—”
“Vẫn còn chối được sao? Cứ tưởng cậu nghe xong sẽ chịu tỉnh ngộ chứ.”
“Cậu có thể tâm sự với cả lớp được mà. Không đời nào mọi người quay lưng với cậu đâu.”
“Vô ích thôi. Akasaki-kun cũng thừa biết rồi còn gì. Thử hỏi có một ai thèm chú ý đến mình, trong lúc mình tận tụy với ban điều hành không? Sara-chin, Yuna-rin… hai cậu ấy độc chiếm toàn bộ sự chú ý. Không sót một tí gì…”
Cảnh ngộ ấy là thứ cậu có thể đồng cảm. Mọi đóng góp của Rin đều rơi vào quên lãng, trong khi diễn xuất của Sara và Yuna… giành trọn sự quan tâm ngay từ lúc hạ màn.
“Biết đâu bây giờ vẫn chưa quá muộn thì sao? Nhất định mọi người sẽ ủng hộ cho cậu mà.”
“Nghe xong thì có ai mà không ủng hộ chứ. Nhưng cậu dám chắc là mọi người thật lòng không? Hay chỉ muốn hùa theo nhằm tránh bị đánh giá? Nếu mà ngay từ đầu mọi người đã quan tâm, thì đáng lẽ giờ đây phải rầm rộ lắm chứ. Có gì đó hình như không hợp lí thì phải?”
“C-chuyện đó…”
Nhất định màn trình diễn như ý đối với Rin… phải là thứ gì đó không thua kém so với Sara và Yuna. Nghĩ đến những thách thức cô bạn phải vượt qua, sau khi đã tận mắt chiêm ngưỡng hai người kia, bất giác Haruya không nói được nên lời. Suy đi tính lại mãi, cậu mới chắp vá được vài lí lẽ mong manh.
“N-nhưng dù sao đi nữa, Himekawa-san, Takamori-san… kiểu gì chắc cũng sẽ kì vọng vào cậu thôi. Tiết mục cậu sắp tới… chẳng lẽ nào lại không như ý cậu cho được.”
“Ái chà chà… Nghe chừng cũng đao to búa lớn đấy chứ ta.”
Giơ cao một ngón tay, Rin bước khỏi căn phòng rồi đanh thép đáp lại.
“Akasaki-kun, chuyện về Sara-chin, hay là Yuna-rin… chưa chắc rằng cậu đã biết nhiều hơn mình đâu. Vậy nên ý kiến mình vững như kiềng ba chân, bất kể cậu có định lung lạc bằng cách nào.”
Cô bạn nghỉ lấy hơi, rồi quay lại nói tiếp.
“Nói thật nhé, mình còn chẳng biết cậu quan tâm phần trình diễn của mình làm gì cơ. Để mình nói lại nhé. Mình sẽ lên sân khấu lễ bế mạc hôm nay, và mình không dám chắc bản thân đủ khả năng ngang hàng với bạn mình. Có thế thôi, hiểu chưa?”
“Vậy nghĩa là sau khi khép lại lễ hội trường, Kohinata-san… cậu sẽ không bước lên sân khấu lần nào nữa?”
“Mình vỡ lẽ một điều sau khoảng thời gian qua. Bản thân mình trước nay… chưa bao giờ xứng đáng với hai cậu ấy cả. Dần dần mình cũng sẽ rơi vào lãng quên thôi. Ít nhất là đứng từ góc độ cậu nhìn vào.”
“…………”
Đến đây Rin bỗng nhiên thở một tiếng não nề. Tiến lại gần một căn phòng học nằm cạnh đó, cô đặt tay lên cửa, ánh mắt nhìn đăm chiêu.
“Cảm ơn vì lắng nghe những gì mình đã kể. Giờ cậu biết rồi đấy. Mình chẳng phải loại người tốt đẹp hay gì đâu…”
Nếu không gì khác đi, Rin rồi sẽ sớm muộn bước lên trên sân khấu… vẫn với cùng tâm trạng đang trĩu nặng trong tim.
Cậu nhìn thử thời gian, thì thấy vài phút nữa là đến giờ tổng duyệt.
Cứ để cô tiếp tục tiêu cực thế này mãi… rốt cuộc liệu có phải quyết định đúng đắn không?
Liệu có hợp lí không, nếu cậu cứ để cô, dưới tình trạng lúc này, đối diện với khán giả, mà dám chắc trong đó… có cả những bạn học đã từng bắt nạt cô?
Liệu cậu phải làm gì để giúp được cho cô, người thậm chí còn không mong muốn ai giúp mình?
Nghĩ đi. Nghĩ đi. Mau nghĩ đi.
Cậu vắt óc suy nghĩ, tìm cách hòng vực dậy niềm tự tin trong cô. Nụ cười đượm buồn mà khi nãy cậu chứng kiến… chắc chắn không phải thứ cô bạn muốn phơi bày. Nhắm chặt hai mắt mình, cậu ngậm ngùi ngoảnh đi.
… chỉ có cách là đừng giấu giếm gì hết thôi. Đối diện với con bé bằng cả tấm chân tình, bất chấp mọi thứ mà thuyết phục lấy con bé.”
Lời nói cô Meika lướt qua tâm trí cậu.
Bằng cả tấm chân tình. Tức tất cả những gì trong đầu cậu nghĩ ra… và tất cả những gì cảm thấy sâu trong lòng.
Bỗng dưng cậu sực nhớ, rằng cái lần đầu tiên Rin với cậu gặp nhau, lúc đấy cậu vẫn đang đau đáu với bi kịch hồi cấp hai của mình.
Tuy rằng quen biết nhau ít lâu sau khi đã quen biết Nayu-san, cậu vẫn cảm thấy rằng trong cô có gì đó, một thứ gì đó rất tương đồng so với cậu. Lúc nào hai người họ cùng trò chuyện với nhau, cô đều cũng niềm nở, cũng mỉm cười thật tươi. Cô cứ như ánh sáng xua tan đi bóng tối, như liều thuốc xoa dịu cho trái tim tổn thương.
“Ơ kìa, onii-san. Hôm nào cũng thấy anh ghé qua quán vậy ta. Cảm ơn nhiều lắm ạ.”
“À thì… chắc không đến thế đâu…”
“Dám chắc anh với em gần bằng tuổi nhau đấy. Giả như có chuyện gì, thì cứ tìm đến mà tâm sự với em nha.”
Cho dù nụ cười cô khi ấy dành cho cậu giả tạo đi chăng nữa… thì đối với cậu đó vẫn cứ là nụ cười.
Cho dù cô khi ấy có làm quen với cậu vì mục đích cá nhân, như là để bảo vệ bản thân đi chăng nữa… thì cậu cũng chẳng định trách móc cô làm gì.
Bởi chính nụ cười ấy, vào cái ngày hôm ấy… đã một tay góp phần cứu rỗi Haruya.
Ngoài ra, giữa cái đẹp chân thật và cái đẹp giả dối, cậu chưa từng cho rằng bên nào vượt trội hơn bên nào tuyệt đối cả. Cái đẹp suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ sự tích lũy dài lâu. Bất kể một con người đạo đức giả đến đâu, có lường gạt chính mình trước người đời đến đâu, miễn người đó đem đến những giá trị tốt đẹp cho thế giới xung quanh… thì đích thực người đó mang cái đẹp chân thật.
Không cần biết kết cuộc sắp tới sẽ ra sao, những gì Rin đạt được là không thể chối cãi, và đáng nói ở đây, chúng còn là những thứ trước đây chưa bao giờ cô có dịp trải qua. Ít nhất có thể nói, rằng nỗ lực cô bạn bỏ ra thời gian qua… là thứ Haruya chẳng thể nào sánh bằng.
Suốt từ khi đặt chân vào ngôi trường cấp ba, cậu chẳng hề làm gì ngoài nuông chiều bản thân, ngoảnh mặt mà làm ngơ trước hiện thực khốc liệt. Sợ hãi phải mở lòng trước đám bạn học mới, cậu cô lập bản thân, mặc nhiên rằng tất thảy khuôn mặt hay giọng nói… đều xa lạ và không quan tâm gì đến mình.
Trong khi đó, tuy cũng từng trải qua quá khứ đầy đau thương, cũng từng bị bắt nạt và hết mực xa lánh, Rin vẫn bất chấp tìm mọi cách hòng vươn lên, trở nên tốt đẹp hơn trong con mắt người khác. Chính vì thế, khi biết cô quyết định sẽ không phấn đấu nữa, sẽ chấp nhận thụt lùi thành con người khi xưa… khó có thể nào cậu tha thứ cho cô được.
“Kohinata-san, mình biết mình không có tư cách nào dạy bảo, nhưng cứ để mặc cậu bước lên trên sân khấu, với tâm trạng nặng nề tiêu cực như thế kia… lương tâm mình tuyệt đối không chấp nhận được nổi! Rút hết lại những gì mà cậu vừa nói đi! Làm ơn đừng trở về bản chất khi xưa nữa!”
Chẳng biết từ lúc nào, giọng cậu lại khẩn khoản tha thiết cầu xin cô. Rin liền quay mặt sang, bàn tay định đẩy mở cánh cửa dừng khựng lại.
“Vậy lí do là gì? Để không ảnh hưởng đến Sayu-chi với cả ban nhạc có đúng không?”
“Không phải. Chỉ là… bởi vì mình… muốn thấy cậu trình diễn bằng cả tâm huyết thôi!”
Không ngờ Haruya lại nhìn mình một cách giận dữ tới mức này, Rin như chết lặng đi, ánh mắt đầy sững sờ.
“Đã nói mình sẽ dành cả tâm huyết rồi còn…”
“Vậy cái tâm huyết đấy cậu định ném đi đâu? Đáng lẽ phải dành cho màn trình diễn đúng như cậu hằng mong đợi chứ!”
Còn chưa nghe hết câu, Haruya đã xen vào ngắt lời. Rin khịt mũi bật cười, như tự giễu bản thân.
“Để mình hỏi thế này. Chắc cậu biết rồi đấy, cái mà mình mong đợi là đạt đến tầm cỡ hai cậu ấy đúng không? Akasaki-kun, hiển nhiên cậu đã xem vở kịch lớp mình rồi… ấy vậy mà vẫn nghĩ mình có thể nào mà thành công được hơn ư?”
“Đúng thế.”
Cậu lập tức gật đầu.
“Tại sao?”
“Con người mà cậu đã thể hiện thời gian qua… thực sự là rất đáng ngưỡng mộ trong mắt mình. Tuy là có những khi cậu tìm cách gồng gánh vượt quá sức bản thân, nhưng cho dù mục đích chỉ là nhằm bảo vệ bản thân đi chăng nữa, cậu vẫn luôn nỗ lực vươn đến những tầm cao, luôn dịu dàng tử tế với tất cả mọi người. Có thể cậu nghĩ rằng con người ấy giả dối… nhưng với mình, con người ấy rất đẹp.”
Nếu không phải như thế, thì đã chẳng bao giờ cô chủ động bắt chuyện với cậu tại quán ăn, hay tiếp đón cậu với một nụ cười rạng ngời.
“Nhưng mình có dịu dàng tử tế chỗ nào đâu…”
“Cậu đồng hành với mình cả buổi rồi còn gì. Dám chắc cậu áy này vì đã lôi kéo mình tham gia ban điều hành, nên mới định giúp mình xua tan đi mệt mỏi áp lực có đúng không?”
“…………”
Bị đoán trúng tim đen, Rin trợn tròn mắt nhìn, không ngờ cậu tinh ý đến mức nhận được ra.
“Bất ngờ thật đấy nhỉ… Xem chừng cậu khá đấy.”
Lần đầu chịu thừa nhận Haruya đoán đúng, Rin hơi cúi mặt xuống, rồi tiếp tục trình bày.
“Đúng, ý định mình là thế… bởi mình chính là người đã đem phiền toái đến cho Akasaki-kun. Mình đã nghĩ rằng nếu được hẹn hò với mình, Akasaki-kun sẽ coi buổi hẹn như một món quà tạ lỗi. Nhìn lại mới thấy mình kiêu căng thật đúng không?”
Cô nói không hề sai. Thế nhưng, như vậy mới chính là “Kohinata Rin”, là hình mẫu lí tưởng cô khát khao hướng tới, một hình mẫu không ai dám uy hiếp bắt nạt.
Nếu có thể khoác lên hình mẫu lí tưởng ấy, cậu dám khẳng định rằng màn trình diễn của cô… đủ sức đạt được đến những gì cô mong đợi.
Thứ đang ngăn cản cô đi đến kết luận ấy… đơn thuần chỉ là hai thử thách cần vượt qua. Thứ nhất, là đám con gái hồi cấp hai bắt nạt cô. Thứ hai, là vở diễn xuất sắc đến từ hai người bạn.
“Nhưng một đứa ích kỉ và hèn mọn như mình… sao có thể đem đến niềm vui được cho ai…”
“Tất nhiên là có chứ.”
“Dựa trên căn cứ nào?”
Cậu chợt bước lại gần, chìa ra một bức ảnh mới chụp vào sáng nay.
“Kohinata-san, cậu có thấy gì không? Là món đồ trưng bày chính tay cậu làm đấy.”
“Liên quan gì ở đây?”
“Cậu nhìn mọi người đi. Ai ai cũng mỉm cười rạng rỡ thế kia mà.”
Bức hình trên tay cậu chụp cảnh khách tham quan bên trong phòng triển lãm, đang vừa nhìn tác phẩm của Rin vừa mỉm cười.
“Này là do không khí lễ hội ảnh hưởng thôi…”
“Ừm, chắc thế.”
Haruya tiếp lời, dịu dàng đầy quan tâm.
“Nhưng nhìn vào nụ cười trên môi mọi người xem. Nếu không nhờ có cậu nỗ lực dưới tư cách thành viên ban điều hành, lễ hội chưa chắc đã thành công mức này đâu. Dĩ nhiên, không thể nào phủ nhận công sức ban điều hành, trong đó có mình nữa, nhưng Kohinata-san… cậu chính là một phần ban điều hành kia mà.”
Rin không nói gì cả, chỉ nhìn cậu đăm đăm. Khóe mắt hơi giãn xuống, Haruya bộc bạch hết thảy tâm can mình.
“Vì vậy nên, mình nghĩ cậu là người rất đáng ngưỡng mộ đấy. Dù chỉ muốn chứng minh bản thân đi chăng nữa, cũng không mấy ai được nỗ lực như cậu đâu. Không những đặt rất nhiều kì vọng vào bản thân, mà cậu vì thế còn kiên trì nỗ lực nữa. Mình nói có đúng không? Nếu đúng thì cho đám con gái kia biết đi. Làm chúng sáng mắt ra, như cái cách Himekawa-san với Takamori-san đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng ngay lúc này. Không ai ép buộc hay chỉ trích cậu hết cả, cho dù cậu sẵn lòng trình diễn hay là không. Nhưng nếu đã sẵn lòng, đã quyết định cố gắng… thì xin cậu hãy đừng tiêu cực và bi quan. Mình biết rằng mong ước của mình là ích kỉ, nhưng cậu hãy suy xét dù chỉ một lần thôi. Nếu cậu vẫn lựa chọn bước lên trên sân khấu, mình hi vọng cậu sẽ hướng về phía tương lai. Không việc gì mình phải đoái hoài ai khác cả. Mình chỉ muốn thấy cậu trên sân khấu mà thôi.”
Giọng cậu càng về sau càng thêm phần bỏng cháy, đến mức đang nói còn thở dốc vì hụt hơi. Dường như cảm nhận được xung nhiệt dồi dào ấy, Rin bỗng buông thõng vai, sau đó khẽ thì thầm.
“Không ngờ lại có người… dành kì vọng cho mình đến như thế này ư…”
Nói xong, bỗng cô vung tay lên, tát mạnh vào má mình.
“Akasaki-kun. Cậu tự nhận là cậu hâm mộ mình đúng không? Nếu vậy thì để mình chiều lòng cậu một phen, bằng tất cả tài năng tâm huyết của mình nhé. Cứ chờ đấy mà xem."
Rin cất bước về phía sau lưng Haruya. Tiếng thì thầm “Cảm ơn” đọng lại mà thấp thoáng chút e thẹn ngại ngùng, như chân thực phản chiếu nỗi lòng bên trong cô.
Tuy chẳng hiểu tại sao, đến giờ này cậu dám quả quyết khẳng định rằng… nếu tiếp tục giữ vững tâm thế như thế kia, thực sự chẳng có gì làm khó cô được nữa.