• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Giá trị đến từ "tôi" (2)

Độ dài 5,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 03:00:27

Khoảng vài phút sau khi Rin cất bước rời đi, bỗng từ xa xuất hiện hai bóng người nào đó, diện mạo trông có vẻ không khác gì học sinh. Tay cầm tờ giới thiệu lễ hội trường Eiga, hai người họ tiến gần về phía Haruya, vừa đi vừa chuyện trò trông hết sức vui vẻ.

Giả sử bọn họ là thành viên ban điều hành, thì thú thực vừa rồi quả hú hồn hú vía. Nhỡ chẳng may bọn họ nghe lỏm được những gì cậu hùng hồn thốt ra, chắc cậu ngượng đến tự đào hố chôn thân mất. Đang thở phào nhẹ nhõm, vì nơi này không phải ai cứ thích là cũng được phép ghé ngang qua…

“Phía đằng trước hình như là phòng họp dành cho ban điều hành thì phải. Rin với lại mọi người chắc vất vả lắm đây…”

“Hơi tiếc là bây giờ mới có dịp ghé qua. Diễn kịch làm bọn mình tốn thời gian quá mà.”

Hai người họ hóa ra… không ai khác chính là Sara và Yuna, dường như đang không muốn bỏ sót ngóc ngách nào, trước khi chào tạm biệt lễ hội trường năm nay. Haruya thấy thế chỉ biết nhăn nhó cười. Giờ này mà đụng mặt hai người họ tại đây, thì cậu chẳng khác nào tự chuốc về phiền phức.

Đùa đấy hả trời ơi…

Tay đặt lên cánh cửa, Haruya định bụng trốn vào phòng hội đồng. Thế nhưng, đúng cái thời khắc ấy…

“Akasaki-kun! May quá, mãi mới gặp được cậu.”

Bỗng một cô bạn khác dốc sức chạy một mạch về phía Haruya. Nghe thấy giọng nói ấy, Sara cùng Yuna tức thì hướng mắt theo.

Akasaki-san…?! 

Akasaki-kun?! Làm sao cậu ấy lại…

Chẳng đoái hoài đến những ánh mắt đầy hàm ý nhắm vào Haruya, cô bạn kia lao tới, giơ cao cả hai tay vỗ bộp lên vai cậu.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Akasaki-kun.”

“V-vì chuyện gì…?”

Đối diện cậu lúc này chẳng phải ai xa lạ mà là Sayuki, cô bạn với ngoại hình mang đậm nét gyaru, cùng giọng nói nhiều khi uy lực đến phát sợ.

“Nhờ cậu mà Rin-chan mới có thể trở lại mạnh mẽ được đúng không?”

“Ý cậu tức là sao?”

“Ban nãy mình tình cờ bắt gặp được Rin-chan, thì sắc mặt cậu ấy trông phấn khởi hơn hẳn. Nhìn phát mình biết ngay. Akasaki-kun, có phải là do cậu động viên hay gì không? Lời cậu hứa trước kia thành sự thật rồi kìa.”

Đúng là cậu đã từng hứa với Sayuki, rằng sẽ thay cô bạn quan tâm săn sóc Rin nếu gặp phải chuyện gì. Lòng cảm tạ rối rít vận may đã mỉm cười, khuôn mặt cô bạn mới trông nhẹ nhõm làm sao.

“Mình đã ngờ ngợ khi cậu ấy bảo vừa mới qua phòng hội đồng rồi… cơ mà ngờ đâu lại đoán trúng phóc luôn chứ. Akasaki-kun, thật lòng cảm ơn nhiều.”

“À thì… ừm… cũng không có gì đâu.”

“Lát nữa là bọn mình dính lịch tổng duyệt rồi, nhưng mà vẫn chúc cậu tận hưởng lễ hội này một cách trọn vẹn nhé.”

“Khoan, mình còn phải phụ trách âm thanh sân khấu mà…”

Cậu được ban điều hành giao cho việc điều chỉnh các thiết bị âm thanh, trước và trong quá trình diễn ra lễ bế mạc.

“Không phải lo. Chỉ riêng việc thành công vực dậy hát chính thôi… đã được coi là có đóng góp đáng kể rồi. Không dám để cho cậu phải vất vả nữa đâu.”

“…………”

“Nói chung là cứ việc giao cho bọn này lo. Công sức cậu giúp đỡ… dẫu ngàn lần cảm ơn cũng không báo đáp được.”

Vẫy tay chào cậu xong, Sayuki bước theo hành lang xuống dưới tầng.

Khẽ thở dài một cái, cậu tiếp tục mở cửa, định bụng bước vào trong. Thế nhưng, hai con người nãy giờ quan sát hết mọi thứ… lại quyết tâm không cho cậu được phép toại nguyện.

“Akasaki-san, ban nãy cậu có phải…”

“Akasaki-kun, có chuyện gì mà Rin cần đến cậu giúp thế?”

Biết ngay mà…

Vừa mới nhìn lại thôi, cậu đã bị khóa chặt vào cái thế gọng kìm.

“À… k-không có gì đâu.”

Nếu chỉ mình Sara thì không đáng lo lắm, bởi cô bạn dù sao cũng nắm được thân phận của cậu từ trước rồi. Trớ trêu thay, bên cạnh cô lại còn có cả Yuna nữa, khiến cậu đã khó xử lại càng rối trí thêm. 

“T-thôi mình đi trước nhé. Mình vẫn còn chút việc với lại ban điều hành. Ha ha…”

Đưa tay lên gãi đầu, Haruya quay lưng định rời đi. Thế nhưng…

“Khoan, đợi đã… Akasaki-kun.”

Yuna chợt lên tiếng, thuyết phục cậu nán lại. Vốn dĩ biết rằng cậu không muốn bị chú ý, càng không muốn bại lộ thân phận của bản thân, Sara thấy thế bèn chen ngang ngay tức thì.

“Yuna-san? C-có chuyện gì thế à?”

“Nãy mình có tình cờ nghe cậu trò chuyện với bạn nữ ban điều hành, thì thấy bạn ấy bảo nhờ công cậu mà Rin vực dậy được tinh thần… Akasaki-kun, có thật là thế không?”

“Không, không phải vậy đâu. Là Kohinata-san tự vực dậy bản thân bằng cách nào đó mà. Ít nhất mình nghĩ thế.”

Haruya gượng cười. Sara cũng ăn ý hiệp đồng hỗ trợ ngay.

“Với cả quan trọng hơn, vốn dĩ hai chúng mình làm gì nhận ra đâu. Rằng liệu dạo gần đây Rin-san có ổn không, hay là đang muộn phiền ưu tư vì điều gì…”

Nhìn cách đôi vai cô bất lực mà sụp xuống, có thể thấy Sara yêu mến Rin mức nào.

“Đúng là khó nói nhỉ…”

Yuna khẽ gật đầu, đồng tình với Sara.

“Vậy nếu cậu không phiền… à khoan, mình xin lỗi. Sara với lại mình hội ý một chút thôi.”

Đã phần nào hình dung sắp đón nhận thứ gì, thế nhưng trước cả khi cậu kịp thời phản ứng, Yuna quay ngoắt đi, ghé sát miệng vào tai Sara mà thì thầm.

“Hay là tụi mình rủ Akasaki-kun đi chung có được không? Nhân tiện cũng coi như thay lời cảm ơn nữa.”

“C-cái đó… thì…”

Liếc trộm Haruya xong lại cụp mắt xuống, Sara ngập ngừng mãi, trong lòng chắc chỉ lo cậu không chịu nhận lời.

“… Thôi được.”

Rút toàn bộ can đảm, cô quả quyết gật đầu. Không may thay, Haruya đứng ngoài nghe trọn hết tất thảy, hay nói chính xác hơn, tiếng thì thầm đáng ra chỉ hai người nghe thấy… cứ nhắm lỗ tai cậu mà chui vào không thôi.

Bàn luận một hồi xong, hai cô bạn quay lại đối diện Haruya. Đại diện là Yuna hắng giọng rồi ngỏ lời.

“À thì, hai chúng mình đang tính dạo quanh lễ hội trường, nên nếu không bận thì… Akasaki-kun có muốn đi chung không?”

Vậy là cậu quả nhiên đoán không trật chỗ nào.

Nếu có quyền thẳng thắn bộc trực như đối phương, dĩ nhiên chẳng dại gì cậu đồng ý hết cả. Điều cuối cùng mà cậu muốn làm ngày hôm nay… đó là khiến cả trường phải chú ý tới mình. Gánh nặng ấy vượt ngoài sức lực kẻ quần chúng, dẫu cột sống mạ vàng hay là mạ kim cương. Haruya quay cuồng bên trong dòng suy nghĩ.

“Nếu vậy thì khó đấy… Mình vẫn còn trọng trách với ban điều hành mà.”

Haruya chỉ vào tấm băng đỏ trên tay. Tuy nhiên, Yuna quá sắc bén để có thể đánh lừa.

“Cái đó mình cũng nghe bạn nữ kia nói rồi. Bạn ấy bảo là cậu không cần giúp việc nữa, cứ thoải mái tận hưởng lễ hội trường đúng không? Đấy chẳng phải chính là thay lời cảm ơn sao, vì đã giúp đỡ Rin vực dậy được tinh thần? Bọn mình chỉ là muốn được cảm ơn cậu thôi, chứ không thì mời cậu đi chung làm gì chứ…”

Đưa cao ngón tay lên, Yuna ngượng ngùng gãi gò má đã phớt hồng. Bầu không khí lúc này bất chợt khác hẳn đi, đẩy cậu càng lúc càng gần hơn bước đường cùng.

“Thôi nào. Chần chứ cái gì nữa. Cậu là bạn mình mà. Mới hôm rồi còn cho đọc trước kịch bản nữa. Cảm ơn không lẽ nào… chưa đủ với cậu sao?”

Yuna khẽ nghiêng đầu. Tuyệt vọng nhìn Sara tìm kiếm sự giúp đỡ, lý trí cậu bắt đầu thất thủ trước lương tâm. Thế nhưng, Sara chỉ lắc đầu, hàm ý không còn gì có thể cứu được nữa. Với chỉ một lựa chọn khả dĩ trong tầm tay, Haruya cay đắng mà thở dài thườn thượt.

“Được rồi, mình đồng ý. Nhưng xin phép hai cậu một chuyện trước được không?”

“Cậu cứ mạnh dạn đi. Cụ thể chuyện gì thế?”

“Nếu được thì mong là… hai cậu dẫn mình đến mấy chỗ ít người thôi…”

Càng đến nơi đông người, ba người họ lại càng dễ gây sự chú ý. Muốn có sự thỏa hiệp từ phía Haruya, điều kiện tối thiểu kia cần phải được đảm bảo, hòng sau này tránh việc bị đồn ngược đồn xuôi.

“Ừm, được thôi. Mình hiểu ý cậu rồi.”

“Mình cũng không phản đối.”

Và như thế, thỏa thuận giữa ba người chính thức được thông qua. Haruya lên đường dạo quanh trường Eiga, hai bên là hai nàng mỹ nhân đẹp tuyệt trần.

-----

“Kính chào quý khách ạ.”

Tiếng chào mời đon đả vang vọng phía bên tai.

Gần đến giờ đóng quầy của một lớp khóa trên, tổng cộng ba người gồm Haruya, Sara và Yuna chợt bước vào. Có lẽ do tầm này hiếm khách nào còn tới, nên nhân viên phục vụ hầu như chẳng thấy ai. Phải đến khi cô chị khóa trên kia lên tiếng, dàn hầu gái mới từ phía sau mà lộ diện.

“Dạ có phải quý khách đến hai người không ạ?”

Người ngoài nhầm lẫn cũng không có gì bất ngờ, khi hiện diện bên cạnh hai cô nàng mỹ nhân… không hiểu sao lại có một cậu con trai trông nhạt nhòa đến lạc loài.

“Dạ không, chúng em ba người ạ.”

Yuna vừa nói vừa giơ lên ba ngón tay. Bất chấp vẻ hoảng hồn thoáng chốc chạy ngang qua, chị hầu gái khóa trên vẫn giữ nguyên thần thái, lịch sự mời ba người bọn họ vào chỗ ngồi. Chẳng cần phải đợi lâu, trên bàn đã nhanh chóng được bày biện thực đơn cùng ba cốc nước lạnh.

Nhìn một lượt bên trong, Haruya chỉ thấy lưa thưa vài khách hàng, phần nhiều còn là khách tham quan bên ngoài nữa. Đúng là trong cái rủi vẫn còn có cái may. Lập tức cậu yên trí trút một tiếng thở phào. 

Tuy rằng vẫn có thể lọt vào tầm mắt của các anh chị khóa trên, nhưng thế thì cũng không đến mức thảm họa mấy. Khóa trên và khóa dưới vốn ít khi gặp nhau, kể cả trong trường hợp cùng chung câu lạc bộ. Chính vì thế, nếu phát sinh tin đồn, thì lời đồn cùng lắm cũng sẽ chỉ quanh quẩn trong phạm vi khóa trên, chứ hiếm có khi nào lan đến tai khóa dưới.

“Mà này, Takamori-san. Vì sao cậu lại chọn cà phê hầu gái vậy?”

Quán cà phê hầu gái. Đó chính là chủ đề của hoạt động lớp này. Một chủ đề phổ biến trên cả mức phổ biến, không phân biệt bất kì lễ hội trường nơi đâu. Thực tế đây cũng là ứng cử viên nặng kí trong lớp Haruya, trước khi chọn diễn kịch làm phương án cuối cùng. 

Tuy rằng độ phổ biến là không cần phải bàn, nhưng cà phê hầu gái… không phải thực khách nào cũng đều hâm mộ với lí do giống hệt nhau, đặc biệt khi so sánh nam giới và nữ giới. Ngoài việc rửa mắt bằng những nữ sinh đáng yêu, cánh đàn ông con trai phần đông có lẽ không mong ước gì hơn cả.

Đáp lại Haruya bằng một câu trả lời, Yuna xóa tan hết những nghi vấn phía sau.

“Akasaki-kun đã nói là không thích nơi đông người còn gì. Quán cà phê hầu gái thường cao điểm từ lúc mở cửa đến giữa trưa, nên thường đầu giờ chiều ít khi khách lui tới.”

“Ừ nhỉ… Có khi là thế thật.”

“Với cả, tuy là lễ hội này có cả những quầy hàng bán đồ ăn đường phố, nhưng mà những hoạt động có phần đặc biệt như quán ăn theo chủ đề… ngoại trừ lễ hội trường thì cũng đâu mấy khi được trải nghiệm cơ chứ. Vậy nên… cá nhân mình gọi là có chút tò mò thôi. Xin lỗi nếu không may không hợp sở thích cậu.”

Nhìn cái cách Yuna nghiêm nghị mà cúi đầu, Haruya không khỏi thấy áy náy cho cô.

“Không, không, mình mới phải xin lỗi. Không phải là không hợp sở thích mình hay gì. Chỉ là bầu không khí có hơi khó xử thôi.”

Vừa lúc cậu dứt lời, bỗng cặp mắt Sara sáng lên đầy thích thú, hồ hởi ra hiệu cho mọi người cùng nhìn theo.

“A, nhìn kìa! Đó, hai cậu thấy không? Thấy mấy chị khóa trên mặc đồ hầu gái ấy. Oa, công nhận đẹp quá trời.”

Bốn con mắt nhìn nhau, và thế rồi cậu với Yuna bụm miệng cười.

“Thôi, coi như bỏ qua nhé.”

Ừm, vậy đi.

Niềm vui thích hồn nhiên trong sáng của Sara… rốt cuộc khiến mọi thứ đơn giản đến lạ thường. Mở cuốn thực đơn ra, ba người bàn với nhau xem ăn gì uống gì.

“Gọi món gì đây nhỉ… Mình chắc là bánh kem với lại cà phê sữa.”

Để ý thấy ánh mắt Yuna khẽ liếc sang, Sara nhìn chăm chú thực đơn rồi tiếp lời.

“Vậy thì mình… một bánh sô cô la, đi kèm với đồ uống là trà houji nữa.”

Đợi đến lượt của mình, cậu cũng gọi món theo.

“Mình thì một cà phê.”

“Akasaki-kun… không gọi gì nữa sao?”

“Ừm.”

Sau tất cả những gì nhồi vào bụng ban sáng, suốt dọc theo hành trình du ngoạn cùng với Rin, chẳng lẽ nào cậu muốn ăn thêm gì nữa cả.

“Bữa nay mình đãi mà, không cần phải ngại đâu. Akasaki-kun, với cả Sara nữa. Đâu phải cậu trước giờ chỉ giúp mỗi mình Rin… mà bản thân mình cũng chịu ơn cậu nữa mà. Nhân dịp này để mình đền đáp cho cậu đi.”

Yuna nhoẻn miệng cười.

“Ủa, Akasaki-san, trước cậu giúp gì cho Yuna-san thế à?”

“À, đúng rồi. Lúc trước chưa có dịp kể lại cho Sara. Cậu ấy từng góp phần vực dậy niềm đam mê bóng rổ bên trong mình… nhờ đó mà chúng mình trở thành bạn của nhau.”

“Ồ, ra là như vậy.”

Sara đánh mắt lườm Haruya một phen, ánh mắt như trách rằng “Sao không kể cho mình!? Đã thế còn lừa mình, bảo không thân thiết gì với Yuna-san nữa!”. Bụng dạ Haruya bỗng nhiên quặn thắt lại.

“Không cần thiết cậu phải thết đãi hay gì đâu. Tấm lòng là được rồi.”

“Yuna-san… mình cũng được đãi sao?”

Không hiểu lí do gì Yuna lại đãi mình, Sara lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy băn khoăn. Nhìn thấu cô bạn thân, Yuna liền trả lời.

“Không có cậu thì ai diễn vai Lọ Lem chứ. Diễn hay thì được thưởng, có gì lạ lùng đâu.”

“… Vậy có nghĩa là do làm tốt nhiệm vụ ư?”

“Đúng rồi. Và vì đã chăm chỉ suốt thời gian qua nữa.”

“Diễn kịch cũng vui lắm, nên mình không phiền đâu. Với cả, bạn bè giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên mà.”

“T-thật hả?”

Yuna luống cuống hỏi, ánh mắt đầy hối lỗi. Haruya cùng với Sara đều gật đầu.

“Nói vậy mới phải chứ! Đều là bạn bè nhau, thế nên đừng câu nệ khách sáo làm gì cả. Chỉ cần tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau thôi.”

Dù là dưới thân phận Nayu-san hay không, Yuna vẫn luôn luôn coi trọng chuyện lễ nghĩa. Linh cảm rằng cô bạn chưa nguôi ngoai hoàn toàn, cậu cũng góp vài lời sao cho thuyết phục hơn.

“Nếu muốn bằng mọi giá tìm cách đền ơn mình, thì cậu chỉ việc hứa với mình thế này thôi. Rằng bất kể sau này, Kohinata-san có thay đổi ra sao… cậu vẫn sẽ tiếp tục bầu bạn với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy bằng mọi thứ cậu có thể.”

Tấm bùa hộ mệnh ấy… có lẽ ngay lúc này chưa cần thiết với Rin, nhưng ở đời không ai đoán trước được điều gì. Mọi sự đề phòng đều có ích lợi của nó.

“Ý cậu tức là sao?”

Yuna rất nhanh chóng bày tỏ sự nghi ngờ.

“À không, không có gì gọi là bí hiểm ở đây đâu. Chưa chắc mình đã không lo xa chuyện thừa thãi, nhưng cứ hiểu theo như ý của cậu là được.”

“Cậu không cần lo đâu. Rin-san với chúng mình luôn luôn là bạn mà.”

“M-mình biết rồi.”

Sara liền trấn an, trong khi đó Yuna vẫn không ngừng suy diễn. Đúng lúc này, một chị hầu gái đem đồ uống và bánh tới, trước khi đi không quên kính cẩn mà cúi đầu.

“Xin chúc cho quý khách thưởng thức ngon miệng ạ.”

Giọng nói tươi tắn và tràn đầy năng lượng ấy… không hiểu sao giống hệt Kohinata-san, đến mức cậu nghe thôi mà mát cả lòng dạ. Nhắm lúc khuôn mặt cậu phản bội lại chủ nhân, Yuna cười tinh quái, giọng có chút bông đùa.

“Akasaki-kun, chị gái ban nãy là gu của cậu đúng không?”

“H-hả…?”

“R-rõ ràng là thế rồi!”

Sara rướn cao người, thiếu điều nhảy chồm lên.

Gu mình là mấy chị từ khi nào đấy hả?! Mình mới là người đang muốn đặt câu hỏi đấy.

Haruya lúng túng không sao giấu giếm nổi. Về phía của Sara, dường như nhận ra mình to tiếng không đúng chỗ, cô dáo dác nhìn quanh, xong cúi gằm khuôn mặt.

“Cơ mà cho mình hỏi… sao cậu tự nhiên lại nghĩ như thế được không?”

Đơn giản vì tò mò, cậu bèn hỏi Yuna.

“Ủa, không phải vậy sao? Tại ban nãy nhìn trông khuôn mặt cậu dịu hẳn, chứ bình thường toàn thấy u ám nặng nề thôi.”

“À, không phải. Chỉ là… cậu biết đấy…”

Haruya suy nghĩ, bình tĩnh lựa lời cho tự nhiên nhất có thể.

“… Bộ đồ chị ấy mặc trông đẹp thật đúng không?”

“Bộ đồ hầu gái hả? Công nhận là đẹp thật.”

“Đẹp lắm luôn ấy chứ.”

Sara và Yuna đều tỏ ý đồng tình. 

Bộ trang phục hầu gái tuy không hề hở hang nhưng lại rất dễ thương. Bên trên là chiếc đầm đính đăng ten trang trí, mang đậm nét phong cách Gothic Lolita. Trong khi đó, bên dưới là tất chân màu trắng che mắt cá, thêm băng đô ren trắng nằm gọn nơi đỉnh đầu. Khi kết hợp tạo nên một tổng thể hài hòa, bộ trang phục thừa sức hớp hồn người xung quanh, chạm mắt một giây thôi mà ngỡ như cả đời.

“Giá như lớp bọn mình không diễn kịch mà mở quán cà phê hầu gái… thì chắc cũng khoác lên trang phục thế này nhỉ?”

“Đảm bảo nhìn mọi người xinh lắm cho mà xem!”

Dẫu biết rằng giá như thì mãi là giá như, nhưng chính bản thân cậu cũng thừa nhận là thế. Thử hỏi cả lớp cậu sẽ bùng nổ cỡ nào, nếu cà phê hầu gái… thực sự thế chỗ cho vở kịch ngày hôm nay? Đúng lúc này, để ý đến ba người, một chị hầu gái với cặp kính cận trên mắt bỗng lại gần hỏi han.

“Hình như chị không phải mới nghe lầm đúng không? Rằng mấy đứa khen đồ hầu gái đẹp đúng không? Có thật là vậy không? Đừng có lừa chị đấy!”

Hai tay che trước miệng úp chặt lại vào nhau, cô chị gái khóa trên chờ đợi câu trả lời.

“ “ “Hả?” ” ”

Tính cả Haruya, ba vị khách khóa dưới đều phản ứng như một.

“Khách khứa phần lớn cũng giống hệt mấy em thôi, muốn thử nhưng ngại ấy. Vậy nên là… có muốn mặc thử không? Đồng phục hầu gái ấy. Mặc thử cho vui thôi. Mà hai em thì chắc kiểu gì cũng thích rồi.”

Ánh mắt nóng rần rật như có điện chạy qua, giọng điệu thì phấn khích không sao kiềm chế nổi, chị hầu gái hăm hở mời gọi hai cô em.

“À, t-thì…”

“Làm sao giờ, Yuna-san…?”

Hai cô bạn bối rối đưa mắt mà nhìn nhau.

“Trời ơi, dừng lại đi. Tính nhân lúc vắng khách giở trò gì thế hả?”

Tiếp tục thêm một chị hầu gái chợt bước tới, khá chắc là bạn của chị gái đeo kính kia. Giọng nói vừa cất lên nghe ngán ngẩm thấy rõ, nhưng cũng cho thấy sự thân thiết trong quan hệ.

Haruya đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, thì quả nhiên thực khách đã ra về hết cả. Bảo sao mà tự nhiên cô chị đeo kính kia lại cởi mở đến thế. Mà dù sao đi nữa, vấn đề suy cho cùng cũng chẳng nghiêm trọng gì. Khá chắc là vậy chăng? Hay rốt cuộc hóa ra… là hoàn toàn ngược lại?

Giữa lúc Haruya đang độc thoại nội tâm, Sara với Yuna lại tiếp tục bàn luận.

“Bọn mình nhân lúc rảnh có dạo quanh lễ hội được kha khá nơi rồi, nhưng mà hình như là… không chỗ nào cho phép chụp ảnh hết đúng không?”

“Ừ, nói mới để ý…”

Nhà trường không cho phép học sinh dùng điện thoại bên trong lễ hội trường, trừ trường hợp chụp ảnh khi đã nhận được sự cho phép từ đối phương. Hai người hẳn đã chụp với bạn cùng lớp rồi, nhưng ý mà Sara đang muốn nói ở đây… đó là suốt trong lúc dạo quanh lễ hội trường, họ vẫn chưa có dịp chụp bức ảnh nào hết.

Không để những người em khóa dưới phải lo nghĩ, chị gái vừa ngăn cản bà chị đeo kính kia bèn làm rõ ngọn ngành.

“Chụp ảnh bọn chị thì không được đâu hai em. Nhưng muốn mặc thử thì các em cứ thoải mái. Chỉ là chút ưu đãi trước khi đóng quầy thôi.”

“Ồ, thế thì được đấy! Tự chụp bản thân thì khỏi lăn tăn gì luôn.”

Chị hầu gái đeo kính cất cao giọng hứng khởi.

Suy nghĩ thêm một hồi, hai cô bạn đưa mắt nhìn phía Haruya.

Ơ sao lại đi xin ý kiến mình làm gì…?

Rất có khả năng là ngay từ khi nảy sinh ý định lách luật trường, Sara và Yuna đã thống nhất với nhau, rằng lựa chọn sẽ do Haruya tự quyết.

“Thôi thì dịp thế này cũng không phải mấy khi, rồi các chị khóa trên tạo điều kiện cho nữa. Từ chối thì có hơi…”

Như chỉ chờ có thế, hai cô bạn quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh.

“ “Vậy chúng em xin phép hai chị được không ạ?” ”

“Rồi, rồi, cứ yên trí. Hai đứa qua đây đi. Bọn chị phụ giúp cho.”

Hai cô chị khóa trên bước tới gần cửa sau. Ngồi một mình tại chỗ, Haruya định bụng hớp một ngụm cà phê, nhưng đúng vào lúc này…

“Nào em, ngồi đấy làm gì thế. Qua đây nhập bọn đi.”

Chị hầu gái đeo kính chợt vẫy tay ra hiệu. 

“Nghe hợp lí đó chứ.”

Chị hầu gái còn lại cũng dừng chân đợi chờ. 

Ê, đang đùa đấy hả?

Hai con mắt sáng lên không kém phần thích thú, Sara háo hức nhìn chăm chú cậu không thôi. 

Không, không, không. Không mặc là không mặc, thế thôi. Đừng có nhìn mình nữa.

Rủ một thằng con trai thử đầm cùng con gái… thực sự cậu chẳng hiểu như vậy có gì vui. Thừa nước đục thả câu, Yuna hít một hơi, xong thêm dầu vào lửa.

“Nghe vui mà đúng không? Thực lòng mình cũng không tưởng tượng được ấy chứ. Akasaki-kun… mặc váy liệu sẽ trông như thế nào đây nhỉ?”

“Thôi, thế thì kì lắm. Đại loại kiểu con trai và con gái với nhau… các cậu biết hết mà.”

Giọng nói cậu nhỏ dần, còn hai gò má thì càng lúc càng nóng lên. Mới tưởng tượng bản thân trong bộ đồ hầu gái, Haruya đã như muốn chết đi cho rồi. Sara đến đây cũng bất giác đỏ mặt theo, hoặc ít ra đập vào mắt cậu là như thế.

“K-kkh…”

Nhìn thấy Haruya ngượng chín tận mang tai, Yuna và hai chị hầu gái chỉ biết cười.

“ “Gì cơ? Em tưởng thật đấy à?” ”

Hai cô chị đồng thanh cất giọng đầy khoái trá.

“Đùa thôi, là đùa thôi. Cơ mà Akasaki-kun đỏ mặt cưng lắm cơ. Đáng yêu thật sự ấy.”

Hợp lực thành công mà chơi khăm Haruya, Yuna cười đến không ngậm miệng lại được nổi. Quá bẽ bàng trước sự vô đạo và bất lương, cậu ngồi đực tại chỗ, ly cà phê nhấp mãi vẫn không tài nào trôi. 

Nhìn bộ dạng thảm thương của cậu một lần nữa, Yuna tiếp tục cùng hai chị hầu gái kia ôm bụng ngặt nghẽo cười. Thậm chí đến lần này, nụ cười còn lây nhiễm lan sang cả Sara.

Himekawa-san… Mình tưởng hai chúng ta là đồng minh cơ mà…

Trong lòng cậu gục ngã, không ngờ tình đồng đội bất chợt lại phôi pha. Giữa lúc cậu đau đớn, tiếng Yuna thì thầm bất chợt lọt vào tai.

“Cái đồ đáng yêu này…”

Nhìn nụ cười tinh quái như chọc gậy bánh xe, Haruya tức muốn xổ gan ruột ra ngoài. Thế nhưng, đối diện với cái đẹp thuần khiết và hồn nhiên, bản thân cơn thịnh nộ cũng chênh vênh dữ dội.

Ai đó làm ơn với… Giết quách tôi giùm đi!

Lạc lối tựa chiếc thuyền mất buồm giữa giông bão, Haruya cay đắng không biết phải làm sao, đành để cặp tiểu quỷ ngang nhiên mà thoát tội. Văng vẳng từ cửa sau là những tiếng cười đùa, nhưng với một tâm hồn đang chìm trong nhục nhã, âm thanh rộn rã ấy cũng chẳng đáng bận tâm.

“Hì hì… Một vẻ đẹp thật là xứng tầm tuyệt tác đấy.”

Một cô chị khóa trên bước ra từ cánh cửa, theo sau là bộ dạng lấp ló của Sara.

“Nhưng mà… em ngượng lắm chị ơi…”

“Sara, có thật là cậu không? Người mới vừa vào vai Lọ Lem đầu giờ chiều? Lúc ấy mình mới là ngượng thay cho cậu đấy.”

Đúng như lời Yuna, phục trang của Lọ Lem trông vô cùng diêm dúa, khác hẳn bộ quân phục trang nghiêm của hoàng tử. Ấy vậy mà bây giờ, cũng váy đầm xúng xính, Sara thậm chí còn chẳng dám khoe cho ai. Hai thái cực ngỡ như một trời một vực ấy… làm sao mà Yuna không nghi ngờ cho được.

“Lúc ấy là lúc ấy, còn đây là lúc này! Dĩ nhiên phải khác chứ. Váy Lọ Lem tính ra… ban đầu mình mặc cũng ngượng muốn chết cơ mà.”

“Hiểu rồi, là vậy à. Mà bộ này công nhận trông xấu hổ thật chứ…”

“Vâng, vâng, các nàng ơi. Nào, ra đây, ra đây. Trang phục rõ là trông xinh tươi thế còn gì!”

Bắt đầu mất kiên nhẫn, một chị bèn xách tay hai người vào lớp học. Không còn cách nào nữa, Sara và Yuna bèn rụt rè cất bước lại gần Haruya.

“C-cậu thấy sao?”

Điệu bộ cứ thấp thỏm bồn chồn mãi không yên, Sara hỏi ý kiến của cậu về bộ đồ.

“T-thế nào? Trông… được không?”

Bàn tay chạm khuỷu tay, Yuna hiện diện với mái tóc cột đuôi ngựa. Khuôn mặt cô có phần gượng gạo thiếu tự nhiên, chắc do đang ngượng nên muốn giấu đi tâm trạng.

Không cần phải bàn cãi, bộ đồ hầu gái trông rất hợp với hai người. Tuy biết rằng lời khen của mình là sáo rỗng, nhưng hai cô bạn khiến cậu hết sức ngạc nhiên. Cậu đã tưởng không gì sánh được bằng hai người trong vở kịch hôm nay… cho đến khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt này. Và liệu rằng điều gì thậm chí còn tuyệt hơn? Câu trả lời sẽ là… cũng với bộ đồ ấy, nhưng người mặc thay bằng Kohinata-san. Nghĩ thôi Haruya đã thấy rùng mình rồi.

“Cá nhân mình thấy thì… trông hợp hai cậu lắm.”

Áp lực đến từ sự im lặng là quá lớn, bắt buộc Haruya phải thẳng thừng trả lời.

“C-cảm ơn cậu nhiều lắm…”

“V-vậy à…”

Sara rồi Yuna đều tiếp thu ý kiến, nhưng phản ứng chậm chạp cho thấy rõ hai người vẫn chưa hết âu lo.

“Chuẩn, chuẩn, chuẩn. Tinh tường phết đấy em.”

Chị hầu gái đeo kính hãnh diện như công lao thuộc hết về phía mình. Cũng may nhờ có sự vô tư khôi hài ấy, không khí bên trong phòng mới bớt ngượng ngùng đi.

“Cậu chụp giùm mình nhé…”

Nhận thấy thời điểm đã thích hợp để nhờ vả, Yuna lấy điện thoại đưa cho Haruya.

“Cũng đã cất công rồi, nên hai cậu hay là… đứng gần nhau cho mình tiện chụp hơn được không?”

Từ lúc bước vào trong, hai cô bạn tránh nhau không khác gì tránh tà, buộc cậu phải lựa lời nhắc khéo cho êm xuôi. Hai cô chị khóa trên cũng đồng ý với cậu.

“H-hiểu rồi, v-vậy để mình…”

Hai mắt nhìn vu vơ, Yuna rút khoảng cách chậm rãi từng bước một.

“Vậy mình cũng xin phép.”

Như đặt hết quyết tâm, Sara tiến lại gần, vươn tay nắm chặt lấy đôi bàn tay Yuna.

“S-Sara…? C-cậu có hơi… g-gần quá… r-rồi đúng không…?”

Yuna cuống cả lên, bất giác cà lăm trước sự bạo dạn đường đột.

Sara đang tái hiện một phân cảnh có trong vở kịch của lớp mình. Diễn ra vào hồi cuối, đây là cảnh hoàng tử hội ngộ với Lọ Lem, chấm dứt mọi khổ đau bi kịch cô từng trải. Phân cảnh ấy liệu đã… ăn sâu vào tiềm thức Sara rồi hay chăng? Đến mức gần như thành một phản xạ tự nhiên, mỗi khi nào bạn diễn Yuna đứng trước mặt?

“Ơ… Khoan, mình không phải…”

Sara mặt đỏ bừng, thế nhưng chỉ thoáng chốc đã ứng khẩu được ngay.

“Yuna-san, không lẽ như thế này khiến cậu thấy ngượng sao? Cảnh này bọn mình diễn biết bao lần rồi mà?!”

Nhìn thẳng vào Yuna, Sara che giấu đi ngượng ngùng đầy tài tình.

“Nói đúng lắm, Sara… Dĩ nhiên là không rồi.”

Chấp nhận lời thách đấu (xem ai diễn tốt hơn), Yuna cũng nắm lấy tay Sara thật chặt.

Đúng là Nayu-san. Tình thế này rồi vẫn hơn thua cho bằng được…

Đứng từ ngoài nhìn vào, cậu chỉ thấy một cặp đang tán tỉnh không hơn.

“M-mình không chịu thua đâu.”

“Ồ… đ-được đấy.”

1cef9049-44da-4416-b7a0-b9ee644626a1.jpg

Ngần ngại tựa không dám động chạm thân mật hơn, cả hai đều đứng yên, bất động như trời trồng. Tranh thủ thời khắc ấy, Haruya lách tách bấm nút chụp liên hồi.

“S-sao lại lựa cái lúc oái oăm chụp thế hả, Akasaki-kun?”

“Đúng rồi đó, Akasaki-san!”

Hai khuôn mặt đỏ bừng vội lên tiếng can ngăn, còn mấy chị khóa trên tấm tắc giơ ngón cái, hoàn toàn bị hớp hồn trước cảnh tượng thiên đường.

“Hai đứa coi bộ thích hơn thua với nhau ghê. Thế… Akasaki-kun đúng không? Cho bọn chị biết xem ai dễ thương hơn nào.”

“Hả…?”

Haruya bỗng thành trọng tài bất đắc dĩ, dưới yêu cầu vô lí từ hai chị khóa trên. Vừa quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cậu đã lập tức là khuôn mặt Sara và Yuna, đang nhẫn nại khoanh tay như chờ đợi thứ gì.

“Yuna-san với mình… ai mới dễ thương hơn?”

“R-rốt cuộc… là ai hả?”

Cố tình đánh trống lảng, Haruya cắm mặt vào màn hình bấm máy. Đối diện với ống kính, từng biểu cảm lướt qua nhanh như một cơn gió, từng nụ cười đều vì cố quá thành giả trân. Ai cũng muốn hiện lên hoàn hảo nhất có thể. Cậu thở phào nhẹ nhõm, coi bộ đã thành công chuyển hướng hai cô bạn sang đấu đá lẫn nhau.

Biết chọn thế nào đây… Kẻ tám lạng đấu với người nửa cân thế này…

Bình luận (0)Facebook