• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga (Hết)

Độ dài 5,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 21:15:37

Thời gian hối hả trôi nhanh như một cơn gió. Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga… chẳng mấy chốc mà đã gần đến hồi cao trào. Không một ngày nào là không bận rộn vất vả, thế nhưng do có lẽ đã quen với trách nhiệm đi liền với chức danh, Haruya bắt đầu không còn mệt mỏi nữa.

Như những gì đã hứa, chỉ mất đúng một hôm, Rin đã xuất hiện dưới hình hài đầy năng nổ, không một chút e dè trước cả những thành viên ban điều hành khác lớp. Sự thay đổi diễn ra chóng vánh đến ngỡ ngàng, khiến cậu suýt thì cũng chẳng dám tin chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

Theo quyết định cuối cùng, đại diện ban điều hành trên sân khấu năm nay sẽ là ban nhạc do Sayuki dẫn đầu, trong đó bao gồm Rin với tư cách hát chính. Những buổi tập đầu tiên cho thấy còn nhiều điều có thể cải thiện thêm, khi mà Rin nhận được không ít lời phê bình tới từ Sayuki, nhưng rồi hai người cũng dần hiểu ý nhau hơn, và đến thời điểm này không khác gì bạn bè. Do được phân công vào những công việc chủ yếu liên quan đến giấy tờ, thế nên ngoài đó ra, Haruya cũng không nắm được thông tin gì từ phía ban nhạc nữa.

Về vở kịch tổ chức tại lớp cậu tới đây, Haruya đảm nhận công việc phía hậu trường, đồng nghĩa không góp mặt trong danh sách diễn viên. Nghe tin xong Sara nom thất vọng thấy rõ, nhưng cái cớ hoàn hảo trong tay Haruya… chính xác được sinh ra dành cho thời khắc này. Đặc trưng của kịch nghệ là cần phải tập đi tập lại rất nhiều mới nhuần nhuyễn, nên dần dà cả lớp khó tránh khỏi chán nản, nhưng ngay khi áo lớp được tới tay mọi người dưới dạng thành phẩm thôi… không khí nhiệt huyết chung đã trào dâng mãnh liệt.

Ngoài ra, còn có một yếu tố tiếp thêm nguồn động lực phải nói vô bờ bến… đó là thời điểm khi phục trang cho diễn xuất chính thức được hoàn thành. Sara cột tóc cao, trong khi đó Yuna búi tròn tóc rồi dùng nón chuyên dụng che kín. Tiếp sau đó, hai người lần lượt mặc chiếc đầm trắng muốt với bộ quân phục đen lên, đem đến một khí chất như công chúa hoàng tử trong cổ tích thực thụ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cả lớp Haruya…

“Trời ơi mày biết không… Tao sinh ra là để chứng kiến ngày này đấy!”

“Bộ xiêm y nghiêng nước nghiêng thành đến nhường này… không đời nào lại để phí hoài được đúng không?”

… hồi đáp bằng tinh thần cống hiến đầy sục sôi, phản ánh cả ở trong lời nói lẫn hành động. Diễn xuất của tập thể ngày càng được mài giũa, trong khi những sơ suất thì ngày càng hiếm hoi. 

Đến đây, lễ hội trường Eiga chỉ còn ít ngày nữa là chính thức khai mạc. Công tác chuẩn bị cũng theo đó gấp gáp hơn bất cứ khi nào hết. 

Ngâm mình trong bồn tắm, Haruya hồi tưởng những gì đã trải qua. Thời gian dài đằng đẵng ngỡ ngắn chẳng tày gang, làm cho cậu rốt cuộc không khỏi thấy lạ lùng. Giơ tay lên trần nhà, cậu chỉ mong mọi điều kết thúc trong êm đẹp không một chút sóng gió… và sự thực là thế, ít nhất cho tới tận giờ tan trường hôm sau. Thế rồi, đúng lúc đang cắm cúi với phận sự của mình, kiểm tra một lần cuối xem sai sót gì không… cậu bỗng chợt nhìn thấy Sayuki tiến tới vỗ nhẹ vào vai mình.

“À thì, Akasaki-kun. Chẳng là có chuyện này… tôi muốn nhờ đến cậu tư vấn có được không?”

Trước giờ chưa lần nào cô bạn gyaru kia chủ động bắt chuyện với Haruya thế này. Cố giấu vẻ bất ngờ, cậu ra hiệu cô bạn giải thích tiếp xem sau… thì phát hiện ra Rin là cốt lõi vấn đề.

“Dạo gần đây Rin-chan… cảm giác cứ như đang cố quá hay sao ấy. Nhiều lúc trông thấm mệt vẫn không chịu nghỉ ngơi. Akasaki-kun thì lại là bạn học chung lớp với Rin-chan, nên chắc sẽ hiểu hơn, và biết cách giúp đỡ sao cho khéo léo hơn… đại loại kiểu như vậy.”

Nói đến cậu mới nhớ, từ sau hôm đụng độ hai nữ sinh tự xưng bạn học thời cấp hai… Rin hành xử khác hẳn trước mặt ban điều hành, cứ như vừa trải qua một biến chuyển mang tính nhảy vọt về tâm lí. Bản thân hành động ấy là điều rất đáng khen, nhưng đâu đó không khỏi khiến người ta cho rằng có gì bất hợp lí, như cách Sayuki lo lắng cho cô vậy.

“Mình biết rồi. Cảm ơn, Kawata-san. Được cậu thuật lại cho giúp đỡ cho mình lắm.”

“Không có gì. Nhưng nhớ đây chỉ là ngoại lệ thôi biết chưa? Đừng nghĩ lung tung đấy.”

“…………”

Tính cách Sayuki hóa ra lại đối lập hoàn toàn với ngoại hình. Không khỏi thấy lạ lùng, Haruya bất giác cười trừ với bản thân… thế nhưng cô bạn không nghĩ đó là trò đùa.

“Akasaki-kun, ý tứ giùm chút đi.”

“Xin lỗi, mình xin lỗi. Cơ mà mình đại khái hiểu chuyện cậu kể rồi.”

Với việc đã liên tục dành thời gian bên Rin, kể từ khi ban nhạc bắt đầu tập tới giờ, nhất định Sayuki linh cảm là chính xác. 

Haruya tin rằng cần có một ai đó gỡ rối trái tim Rin, trước khi Rin bước lên sân khấu lễ bế mạc. Có lẽ Rin lúc này… đang thật sự tìm cách gánh vác hết một mình, không muốn phải liên lụy bất cứ một ai hết. Bởi đã lâu lắm rồi, con người cô phơi bày tại nơi mình làm thêm… cậu chưa hề được thấy, dù cho chỉ một lần.

-----

Hoàn thành các công đoạn chuẩn bị cuối cùng xong, khuôn viên trường đâu đâu cũng toàn những đạo cụ trang hoàng đầy màu sắc. Dưới không khí lễ hội đang dần dần thành hình, Haruya chủ động tìm đến hẹn gặp Rin, tranh thủ lúc cô bạn lúi húi bên tủ giày.

“Kohinata-san. Chẳng là… mình có chuyện này muốn nhờ cậu có được không?”

“Ô, sao thế, Akasaki-kun?”

“Mình tính rủ cậu đi hát karaoke, để xem liệu sắp tới… cậu trình diễn ra sao trên sân khấu ấy mà.”

“A ha ha. Này nhé, Akasaki-kun… định kiếm cớ đi chơi riêng với mình đấy hả?”

Rin giòn giã bật cười, tìm cách trêu chọc cậu không khác gì mọi khi. Thế nhưng, nét mặt Haruya vẫn nghiêm nghị không đổi, cho thấy một tinh thần sẵn sàng và quyết tâm. Rin đành khẽ thở dài một tiếng rồi đáp lại.

“Hầy, Akasaki-kun lo xa quá rồi đấy. Thôi thì để đó mình chứng minh cho cậu nha~”

“… Cảm ơn cậu.”

Haruya giành được sự đồng ý từ Rin. Kế hoạch cậu vạch ra… đến đây có thể coi đã thành công bước đầu.

“Mà công nhận dạo này… tụi mình chẳng trò chuyện với nhau mấy đúng không? Công việc bận quá trời.”

“Ừm.”

Hai người cùng khởi hành. Xuyên suốt cả quãng đường, bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Rin bình thường sẽ đem đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà véo von, thế nhưng lúc này cô phải ra sức kiềm chế, khi mà Haruya rõ ràng trông không có tâm trạng nào vui đùa.

Đặt chân tới điểm đến, hai người gọi đồ uống, lựa một phòng còn trống rồi bước vào bên trong. Ngồi xuống chiếc sô pha, nhấm nháp ly soda dưa lưới cầm trên tay, Rin tạo bước đà cho câu chuyện được bắt đầu.

“… Cực nhọc thật đúng không? Bao công sức bỏ ra, chỉ vì một mục đích đảm bảo lễ hội trường diễn ra được suôn sẻ. Bù đầu vào công việc hết ngày này ngày kia… nhìn tưởng cũng dài đấy, nhưng trải qua rồi thì loáng cái là đã xong. Lạ lùng thế không biết.”

“Mình cũng nghĩ như thế.”

“Ồ, thế hả~? Vậy còn cái bản mặt nặng như đeo chì kia, rồi xong lại tự nhiên kêu mình đi hát nữa… Để mình đoán xem nhé. Là do Sayu-chi xúi cậu có đúng không?”

Sayu-chi… hẳn là một biệt danh được cô bạn thân mật dành cho Sayuki. Nhờ luyện tập cùng nhau, Rin cùng với cô nàng ngày càng gắn bó hơn, khiến cho Haruya không giấu nổi bất ngờ.

Ủa khoan, Sayu-chi… ý là cái cô bạn gyaru gì đó hả? Nhớ không nhầm trước khi tham gia ban nhạc chung, Kohinata-san… gọi là cũng dè chừng cậu ta nhiều đấy chứ. Ai ngờ…

“Xem ra mình đoán trúng tim đen rồi đấy nhỉ.”

Rin thở dài cứ như đã lường trước từ đầu. Chỉ với một khoảnh khắc sơ sảy của cậu thôi, cô bạn đã thành công đọc vị được tình thế.

”Ừ thì… cũng không phải là mình không có chút để tâm…”

Ngoảnh mặt nhìn lảng đi, Haruya chộp lấy chiếc điều khiển màn hình. Chẳng cần phải liếc sang, cậu cũng cảm nhận được mồn một ánh mắt Rin dán chặt về phía mình. Cô bạn như ngầm hỏi “Cậu có muốn hát không?”, dù thừa biết cậu đang chỉ muốn đánh trống lảng sau khi bị lộ tẩy.

“Mình rất mong được nghe Akasaki-kun trổ tài ca nhạc đấy.”

“… Có chắc cậu còn nhớ mục đích đến đây không?”

“À, có chứ. Miễn mình hát cậu nghe là được rồi chứ gì.”

“… Ừ, chỉ có thế thôi.”

Lí do Haruya không dám từ chối cô… không là gì hơn ngoài tạo điều kiện cho cô thoải mái nhất có thể. Với việc tâm hồn cô khép chặt phía đằng sau một bức tường kiên cố, mọi vết nứt cho dù nhỏ nhất được tạo ra… rồi cũng sẽ góp sức mở ra một lối vào. 

Tuy nhiên, trước mắt cậu còn có vấn đề nghiêm trọng hơn. Số lượng ca khúc cậu biết hát ra làm sao… ít ỏi tới cái mức hầu như không tồn tại.

Mình hát thì khác gì ma chê quỷ hờn đâu…

Chưa hề phòng bị gì trước tình huống trớ trêu, Haruya luống cuống không biết làm thế nào. Cực chẳng đã, cậu nhắm mắt làm liều, ra vẻ mình tuyệt đối không lấy làm bận tâm. Tiếng nhạc được cất lên, và rồi…

“…………”

… Rin thất thần cau mày, không ngấm nổi giai điệu đang tra tấn lỗ tai. Đối lập với cô bạn đau đớn muốn gục ngã, Haruya gào rống như bất chấp tất cả. Cậu mặc sức trút khỏi cõi lòng những bức bối, chẳng đoái hoài rồi chúng sẽ trôi về nơi đâu. Lúc tiếng nhạc lắng xuống… cũng chính là lúc cậu sảng khoái tận tâm can, biết rằng đã vượt qua một trải nghiệm đọa đày. Chỉ chờ cậu ngồi xuống, Rin dội gáo nước lạnh không một chút nương tay.

“Akasaki-kun. Nói thật với cậu nhé… cậu hát dở kinh khủng. Không những đã hát dở, cậu còn tự hạ thấp giá trị của bản thân, bằng một cái giai điệu vô tri sáo rỗng nữa. Cậu muốn làm mình cười… nhưng thử nhìn xem mình có vui chút nào không?”

Rin hạ thấp giọng xuống, thấp như cách niềm tin chạm đáy đến không phanh. Haruya nghe xong mà ớn lạnh sống lưng, thậm chí suýt lầm tưởng trước giờ cô chỉ đang khẩu Phật tâm xà nữa.

“Mình xin lỗi…”

Cậu cúi gằm mặt xuống, siết chặt hai nắm tay đặt yên vị trên đùi. Rin thấy vậy thở dài, chỉ còn cách cho qua.

“Thật tình… Hát thì hát những gì mà cậu thích thôi chứ. Miễn là trong lời hát tràn trề niềm đam mê, thì người nghe nhiều khi cũng đã vui thích rồi. Chứ mình chê bai gì chuyện cậu hát dở đâu… Rồi, đến lượt mình nhé.”

Rin khúc khích bật cười, tay cầm điều khiển lên. Giọng nói lạnh sống lưng khi nãy cô cất lên… biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì.

“Nào, chú ý vào nhé. Hát hay là phải hát như thế này đây này.”

Rin đứng dậy khỏi ghế, đưa mic lại gần môi, hòa nhịp cùng tiếng nhạc.

Chết rồi, hát hay quá. Nhìn lại mới thấy mình… có khác gì xúc phạm tới nền âm nhạc không?

Haruya không biết phải chê ở điểm nào. Nếu được mời chấm điểm phần thể hiện của cô, cậu sẵn sàng cho ngay một trăm điểm tuyệt đối. Chứng kiến Rin hồ hởi giơ ngón tay chữ V, Haruya…

”Không ngờ cậu hát hay đến mức này luôn đấy.”

… không kiềm nổi lời khen, mặc dù chẳng biết khen sao cho đặc sắc cả.

“Cảm ơn. Mình mới hát một bài… nhưng chắc là vừa đủ chứng minh rồi đúng không?”

“Ừm, đủ rồi. Mà hình như trên trường còn thấy cậu tham gia trang trí khuôn viên nữa… Kohinata-san công nhận siêng năng thật.”

Không những cùng ban nhạc tập luyện cho tiết mục đại diện ban điều hành, Rin còn cáng đáng thêm không ít đầu việc khác. Xét khối lượng công việc đồ sộ trong tay cô, kha khá người có lẽ mọc ba đầu sáu tay cũng không kham hết nổi.

“A ha ha. Cậu hiểu cho mình ghê. Đều cùng là thành viên ban điều hành có khác. Akasaki-kun… xem chừng công việc không làm khó cậu mấy nhỉ?”

“Chắc tại mình quen rồi. Với một phần nhờ cậu truyền cảm hứng cho nữa. So với lúc bắt đầu, Kohinata-san bây giờ trông tự tin năng động thấy rõ mà.”

“A ha ha. Đã nói rồi còn gì. Mình của ngày hôm nay… không còn giống với mình ngày hôm đó nữa đâu.”

“Ngày hôm đó” ở đây… chắc hẳn đang nói đến cái hôm cô đụng độ hai nữ sinh tự xưng học chung trường cấp hai. Rin từ trước hôm đó tỏ ra khá mờ nhạt bên trong ban điều hành, nhưng sang đến hôm sau, Rin bỗng nhiên khác hẳn, năng động hoạt bát như cái cách cô luôn luôn thể hiện bên trong lớp.

Tuy nhiên, chính sự thay đổi này… cũng dấy lên lo ngại trong lòng Haruya. Cậu cho rằng Rin đang tự lừa dối bản thân, tự ép mình trở thành con người cô không muốn, một con người khác xa “Kohinata-san” cậu thường gặp trước giờ. 

“Chắc cậu cũng không muốn mọi người phải quan ngại cho cậu làm gì đâu, nhưng nếu có chẳng may công việc quá sức thì… cứ mạnh dạn nói ra cho mình được biết nhé.”

“A ha ha. Cậu kì cục thật đấy, Akasaki-kun. Ban đầu mình cứ tưởng cậu ghét mình cơ chứ, ai dè cậu tốt bụng tử tế nhường này cơ. Đừng nói với mình là… cậu vì thích mình nên thay lòng đổi dạ nhé?”

Haruya lắc đầu, dù quả thực từ khi biết rằng Rin chính là “Kohinata-san”, cậu đã nhìn nhận cô với một thái độ khác.

“Không phải. Chỉ là mình nghĩ cậu có hơi quá sức thôi.”

“Mình có quá sức đâu. Mình chỉ đang vươn lên từng chút một thôi mà.”

Cậu thở dài não nề, chẳng biết phải khuyên nhủ cô bạn ra làm sao. Dù Rin có nói giảm nói tránh là “vươn lên”, thì với Haruya, sự thật vẫn là cô đang ôm đồm quá sức.

“Ý mình nói ở đây… là mình muốn người khác thừa nhận bản thân mình, thông qua việc cho thấy mình nỗ lực đến đâu. Akasaki-kun, không may để cậu phải lo bò trắng răng rồi. Cuộc gặp này còn có ý đồ khác đúng không?”

“Hả…?”

“A ha ha. Tưởng muốn là dễ dàng dắt mũi mình thế sao? Nhưng phải đồng ý là cậu mưu mẹo phết đấy. Bày đặt lo mình hát không hay kể cũng tài.”

“…………”

Như đoán được cậu sẽ tự hỏi sao cô dù biết vẫn cắn câu, Rin bắt đầu tiết lộ thêm một số chi tiết.

“Đôi khi vào những lúc họp bàn cùng lớp mình, mình có để ý rằng Akasaki-kun nhìn mình chằm chằm đấy. Thế nên mình phần nào mới ngờ ngợ được ra.”

“V-vậy hả?”

“Ừm. Tuy rằng mình biết cậu không có ý đồ xấu, nhưng dần theo thời gian… mình bắt đầu vì thế mà thấy phiền toái rồi. Vậy nên mình tới đây đúng theo ý cậu đó.”

Khuôn mặt cô vẫn cứ tươi cười và rạng rỡ, thế nhưng từng lời nói thoát ra từ miệng cô… không khác gì lưỡi dao đâm sâu vào tim cậu.

”Nghe này, Akasaki-kun…”

Khuôn mặt Rin tối sầm. Há hốc miệng nhìn cô, Haruya cảm tưởng thời gian như dừng lại.

“Chỉ ít hôm nữa thôi, hai đứa mình sẽ không vấn vương bất cứ gì với ban điều hành nữa. Mình xin khẳng định rằng bản thân hoàn toàn ổn, do đó… cậu có thể nào ngừng lo lắng cho mình không?”

“…………”

“Dạo gần đây Rin-chan… cảm giác cứ như đang cố quá hay sao ấy…”

Giọng nói Sayuki bỗng loáng thoáng lướt qua tâm trí Haruya. Cậu vẫn không tài nào thuyết phục được bản thân, chấp nhận Rin chỉ đang “vượt lên” khỏi chính mình. Cậu cứ ngần ngừ mãi, chẳng thể nói nên lời, thậm chí còn chẳng thể gật đầu cái cho xong. Rin thấy vậy phát cáu, đưa tay lên vò đầu như bất lực đến nơi.

“Đã nói mình không bị làm sao rồi cơ mà! Mình còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Dẹp ngay cái ánh mắt rủ lòng thương hại kia, rồi đặt bản thân vào hoàn cảnh của mình đi. Hiểu chưa? Lễ hội trường sắp sửa khai mạc rồi kia kìa. Đừng có mà lo chuyện bao đồng của người ta, hay bày trò trông mặt mà bắt hình dong nữa. Tỉnh lại đi, Akasaki-kun! … Mình sắp không chịu nổi cái thói cậu nữa rồi.”

Rin chỉ tay vào cậu mắng một trận xối xả. Cô bạn ngồi xuống ghế, bực bội ngoảnh mặt đi. Cú xoay chuyển đường đột thoạt đầu không khỏi khiến Haruya ngỡ ngàng, nhưng khi định thần rồi… thì cậu bỗng khoan khoái mà bật cười giòn tan.

“Hả hê gì mà cười nhìn như thằng khùng đấy?”

“À, chỉ là… không ngờ được chứng kiến Kohinata-san thẳng thắn đến mức này…”

“Tại Akasaki-kun phiền quá chứ sao nữa… Riết rồi chẳng biết ai mới bị khùng nữa trời.”

Chẳng còn gì nhí nhảnh ranh mãnh như mọi khi, giọng nói Rin đâu đó phờ phạc và cáu bẳn. Cậu vừa mới nghĩ thế… thì bỗng ngay tức thì, cô bạn trở lại với diện mạo đầy tươi vui.

“Vậy thế này được chưa? Thích thùy mị nết na hơn mỏ hỗn chứ nhỉ.”

“Không biết nữa. Được biết con người thật của Kohinata-san… đối với mình còn là niềm vinh hạnh đấy chứ. Coi như an tâm rồi.”

Ngay cả khi ở quán, cậu cũng chưa thấy cô trực diện với cảm xúc của mình thế bao giờ. Do đó, cậu hoàn toàn có quyền mà thở phào tại đây, cho dù cô mới chỉ giải tỏa được nội tâm phần nào đi chăng nữa. Cậu không muốn cứ mãi chỉ nhận lại lòng tốt như trước giờ từ cô, mà muốn đền đáp cô cho bớt phải áy náy.

“… Đừng có mà thế nữa.”

Phát hiện vẻ thương hại trên mặt Haruya, Rin không sao giấu được bất mãn mà làu bàu.

“Chẳng ai trên đời này sống mà không giả tạo trước mặt mọi người đâu. Mơ mộng gì cái chuyện con người thật của mình được chấp nhận cơ chứ. Xã hội hay đoàn thể… đều lấy sự dối trá làm nền tảng mà thôi.”

“Khoan đã, cậu có nghĩ—”

“‘… Mình tiêu cực quá không?’, định nói vậy chứ gì? Akasaki-kun, mình biết cậu cũng đang che giấu bản chất đấy. Nếu không thì tìm cách chứng minh mình sai đi. Cho mình được chứng kiến con người thật xem nào.”

Cứng họng trước phán đoán chuẩn xác đến từ Rin, Haruya nghẹn ứ, không nói được nên lời. Cậu cũng giống như cô, cũng có những bí mật che giấu bằng mọi giá, thế nên không cách nào có thể bào chữa được.

“Vậy khép lại những chuyện đen tối tại đây thôi. Nào, phấn chấn lên coi. Vẫn còn đủ thời gian hát vài bài nữa mà.”

Hoán đổi thành con người ai nấy đều yêu mến, Rin cầm mic lên tay, chăm chú nhìn màn hình mà cất cao tiếng hát. Có điều, giọng hát mỹ miều ấy… Haruya lúc này nghe còn chẳng lọt tai.

Miễn cậu để mặc cho tình hình được tiếp diễn, lễ hội trường Eiga chắc hẳn sẽ kết thúc êm thấm và suôn sẻ. Thế nhưng, liệu cái kết thực sự có suôn sẻ êm thấm… hay đó chỉ là điều mà người ngoài muốn tin?

Bỗng dưng cậu nhớ về hai nữ sinh tự xưng bạn học cũ của Rin. Nhìn lại thấy Yuna lúc trước cũng khổ tâm vì chuyện bạn học cũ, trong lòng cậu không khỏi có dự cảm không lành. Càng nghĩ cậu lại càng thêm phần lo cho Rin, lo rằng sớm muộn cô cũng sức cùng lực kiệt. Trầm ngâm nhìn phía Rin, cậu chẳng biết có nên can thiệp tiếp không nữa. Những rãnh nứt đến đây đã hé lộ phần nào thứ ẩn sau bức tường… nhưng lí do nào khiến bức tường được tạo ra?

-----

Ngày hôm sau, Haruya tiếp tục đảm đương phần công việc bên trong ban điều hành, khác biệt là ở chỗ… cậu dừng lại trước cửa phòng giáo viên khi xong. Khí điều hòa mát lạnh khiến cho ai bước vào cũng cảm thấy khoan khoái.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẩm tối. Chỉ còn vài học sinh đến giờ này mới về, có lẽ do hoạt động câu lạc bộ gì đó. Hầu như không còn gì cần phải chuẩn bị thêm cho lễ hội sắp tới, vậy nên tiếng bước chân cùng với tiếng chuyện trò cũng thưa thớt hẳn đi. Cậu bước lại gần chỗ người cậu đang cần tìm, chỉ sợ rằng người đó biến đâu mất không hay.

“Akasaki đấy hả? Đến đây làm gì thế?”

Hai chân vắt chéo nhau, khuôn mặt cô Meika trông có vẻ bất ngờ.

“Dạ em có chút chuyện mong được xin lời khuyên…”

“Vậy à? Thế… đã quyết định chưa? Gia nhập câu lạc bộ điền kinh trường mình ấy.”

Hai tay chắp vào nhau, cô Meika xem ra… đến giờ vẫn chỉ mong Haruya gia nhập.

“Ý em không phải thế…”

“Gì vậy chứ. Chán thật cái thằng này…”

Haruya ngao ngán, trong khi cô Meika cũng chẳng buồn nhân từ. Giả như người giáo viên biết dặn lòng kiềm chế, thì ấn tượng của cậu hẳn đã khác hơn rồi.

“Thế rốt cuộc là sao? Có chuyện gì phát sinh trong ban điều hành hả?”

“Dạ vâng, đại loại là như thế…”

“Nhưng nếu vậy em định đòi hỏi cái gì đây? Lễ hội trường sắp sửa khai mạc đến nơi rồi.”

Cô Meika chau mày, nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

“Dạ không, em không phàn nàn gì về công việc hết cả. Cái mà em muốn hỏi… là chuyện liên quan đến Kohinata-san.”

“Ồ, Kohinata… Vậy có nghĩa con bé là ngọn nguồn vấn đề?”

“Vâng, đúng là như thế.”

Cậu muốn biết rằng Rin, dưới tư cách học sinh, là con người thế nào.

Theo như cậu đánh giá, cô chủ nhiệm Meika sở hữu mắt nhìn người không thể nào xem thường, điều đã thể hiện rõ trong quá trình dọn đường dẫn lối cho Yuna. Tuy rằng có thể hỏi Sara hoặc Yuna, nhưng với việc cả hai đều là diễn viên chính trong vở kịch lớp mình, cậu nhận thấy không nên khiến hai người phân tâm, hoặc thậm chí sinh nghi đến những chuyện phiền hà. Kazemiya, cũng vì lí do đó, lại càng không thích hợp làm người để hỏi hơn.

Hỏi cái thằng đấy thì… xác định chỉ có bị gán ghép các thứ thôi.

Cân đo đong đếm lại các lựa chọn trong tay, cậu quyết định tìm đến cô Meika để hỏi.

“Dưới góc nhìn của cô, có thể cho em biết Kohinata-san là hình mẫu học sinh thế nào được không ạ?”

“Lí do cụ thể nào khiến em phải quan tâm?”

“Em có linh cảm rằng bạn ấy dường như đang gượng ép mình quá sức.”

“Đã làm rõ quan điểm với lại con bé chưa?”

“Dạ rồi. Nhưng bạn ấy khăng khăng là không cần phải lo. Đúng là có khả năng bạn ấy thật sự ổn, nhưng không hiểu sao em… vẫn chưa dám chắc nữa.”

“Không gì bất ngờ mấy. Con bé cũng gọi là gan góc mạnh mẽ mà.”

Với câu trả lời trên, cô Meika dường như… đã nắm được chính xác rằng cậu muốn biết gì. Hai chân xếp bằng nhau, người giáo viên mỉm cười không lấy gì vui vẻ.

“Vì thế nên nếu muốn con bé mở lòng hơn, muốn biết được những gì tận sâu thẳm bên trong trái tim của con bé… chỉ có cách là đừng giấu giếm gì hết thôi. Đối diện với con bé bằng cả tấm chân tình, bất chấp mọi thứ mà thuyết phục lấy con bé.” 

“Bằng cả tấm chân tình…”

Haruya thì thầm. Nghe vậy cô Meika liền quả quyết gật đầu, xong còn dặn dò thêm.

“Con bé rồi nhất định sẽ cảnh giác hơn thôi. Đừng hòng con bé chịu lộ mặt thật mình ra, trừ khi dám đối diện bằng cả tấm chân tình. Lớp mặt nạ con bé dày phết chứ đùa đâu.”

Nếu vậy kể cả khi cô bạn nổi giận đến mất kiểm soát ngôn từ, chẳng hạn như tại quán karaoke ngày hôm qua, thì rất có khả năng… đó thậm chí vẫn chưa phải là bộ mặt thật. Càng nghe, Haruya càng thêm quay cuồng nơi tâm trí. Khẽ thở dài một hơi, người giáo viên chủ nhiệm thấy thế bèn an ủi.

“Thôi đến đây cũng không còn gì để nói nữa… Cố lên nhé, Akasaki.”

Nói rồi, cô Meika ngoảnh đi, hàm ý cậu có thể yên tâm mà ra về.

“Dạ em cảm ơn cô.”

“Cảm ơn thì cân nhắc gia nhập câu—”

“Em xin từ chối ạ.”

“Thật tình… Khó ưa thế không biết.”

Riêng niềm hi vọng này… chắc khó ai có thể lay chuyển cô Meika. Đang định bước khỏi cửa, bỗng nhiên cậu chợt nghĩ.

Kohinata-san… đâu mới là bộ mặt thật sự của cậu đây? Nếu đến bộ mặt nơi quán ăn cũng là giả, thì không biết liệu mình… có cơ hội vạch trần thành công được không nữa…

-----

Suốt từ khi đặt chân vào ngôi trường cấp ba, Kohinata Rin… đã luôn mang trên mình lớp mặt nạ giả dối, để không bị người đời cười chê hay lăng mạ.

Vậy còn quãng thời gian cấp một và cấp hai? Đó có lẽ là khi… cô được sống thật với bản chất của mình nhất.

Chuyển từ kính có gọng sang đeo kính áp tròng. Tập tành việc trang điểm, dưỡng tóc, thoa son môi. Chỉ khi đã vượt qua những lạ lẫm bước đầu, nơi thế giới thời trang lạ lẫm mà long lanh… cô mới dám tự tin chào đón ngày nhập học. Cô lập tức biết mình phải hành xử ra sao, ngay từ khi trở thành học sinh ngôi trường mới.

Đó là phải dẫn đầu.

Phải trở thành cá nhân tiêu biểu nhất trong lớp.

Chỉ cần ai nấy đều dành thiện cảm cho cô, sẽ không ai dè bỉu hay cười chê cô hết.

Nhất quyết không kẻ nào được phép hạ nhục cô, biến cô thành mục tiêu của những trò bắt nạt.

Khoảnh khắc đứng dối diện bạn bè cùng lớp mới, cô gồng hết sức mình, giới thiệu về bản thân bằng giọng nói hòa đồng hoạt bát nhất có thể, dẫu thừa biết thật ra mình không hề như thế. 

Rồi sẽ ổn thỏa thôi, cô tự nhủ lòng mình.

a15df4a2-dfa7-4971-8973-2436833dc8c0.jpg

Từ đường nét biểu cảm cho đến cách phát âm, cô đều đã khổ luyện không biết bao nhiêu ngày… và nỗ lực quả nhiên đã đơm hoa kết trái. 

Sự hòa đồng của cô đã khiến cô vụt sáng, trở thành nàng mỹ nhân được cả lớp ngợi khen. Không gì đối với cô thành công hơn thế cả. Hình ảnh ấy gần như sẽ mãi không hoen ố, một khi đã gắn chặt trong tâm trí mọi người. Cô nhớ mình đã từng học được ở đâu đó, rằng muốn người xa lạ có thiện cảm với mình, thì ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất.

Không để màn giới thiệu đến đây phải uổng phí, cô chủ động tận dụng nhằm tìm kiếm bạn thân, mong họ sẽ tôn thêm sự nổi bật của cô lên một tầm cao mới. Một suy nghĩ phải nói đơn giản tới ngây ngô, thế nhưng đã giúp cô nhanh chóng mà kết thân hai nữ sinh chung lớp. Chỉ là, cô không ngờ được rằng… rồi có ngày họ sẽ trưởng thành hơn cả cô. Một người nhờ tình yêu, một người nhờ đam mê mãnh liệt với bóng rổ. 

Đến lúc này, vị thế cô trong lớp đã bắt đầu lung lay. Cả lớp dần hiếm khi nhắc đến tên cô hơn, và cô dám chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cán cân quyền lực đang ngày càng chênh về phía hai người bạn thân cô, và chẳng sớm thì muộn sẽ vượt ngoài kiểm soát. 

Đúng thế, chính những lúc thế này, cô càng phải kiên định với con đường đã đi… cho dù có kiệt sức mà ngã quỵ giữa đường.

Xung phong ứng cử làm thành viên ban điều hành, trở thành phó trưởng ban, tham gia vào ban nhạc dưới vai trò hát chính… mọi thứ đều là để cân bằng lại cán cân. Để cô được sống theo cái cách mình đã chọn. 

Cô không cần biết mình có sống thật hay không, và cũng chẳng thiết tha sống thật làm gì nữa. 

Bởi vì cô chỉ là Kohinata Rin, bất kể lớp mặt nạ khoác bên ngoài là gì.

Chờ đến khi lễ hội trường Eiga diễn ra, cô sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy… thực lực cô ngang hàng với hai người bạn thân, và không khoảng cách nào là không thể san bằng.

Bình luận (0)Facebook