Chương 1: Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga (2)
Độ dài 3,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-25 18:36:13
Công tác chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga nhanh chóng được bắt đầu. Hoạt động tập thể nào cả lớp sẽ triển khai, vai trò từng thành viên trong lớp ra làm sao, những ai sẽ tham gia lực lượng ban điều hành… tất cả cần gấp gáp có câu trả lời ngay.
Hiện đang là tiết bốn, thời điểm mà không ít cái bụng đã đói meo. Đúng theo ý giáo viên chủ nhiệm là Meika, loáng một cái bài giảng đã được truyền đạt xong, cho dư dả thời gian bầu chọn ban điều hành.
Ngoài họp định kì cùng các thành viên chung khối, thành viên ban điều hành sẽ đồng thời phụ trách chính hoạt động lễ hội do lớp mình triển khai. Do trách nhiệm rất cao, nên thực sự những ai không biết cách lãnh đạo thì khó mà kham nổi. Thừa hiểu vị trí này hoàn toàn ngoài tầm tay, Haruya lơ đãng vểnh tai lên mà nghe giáo viên đứng trên bục.
“... Được rồi. Có ai trong lớp này muốn tự ứng cử không? Bắt đầu từ nam trước.”
Với tư cách phụ trách buổi bầu chọn hôm nay, cô Meika nhìn qua khắp cả lớp một lượt. Thế nhưng, không một cánh tay nào đủ cam đảm giơ lên, dù bình thường mà nói… thì ít nhất cũng phải có một đến hai người. Hơn nửa đám con trai dáo dác nhìn trộm nhau, chẳng trông chờ gì hơn ngoài tai qua nạn khỏi.
Về phần Haruya, cậu dĩ nhiên hòa chung với bầu không khí này. Tưởng đã ổn thỏa rồi, cậu mới ngẩng đầu lên… thì đã bị ánh nhìn cô Meika bắt trọn.
Cô ơi cô, khoan đã… Em không làm được đâu. Làng nhàng cỡ như em thì được tích sự gì.
Cậu vội vàng ngoảnh đi, không quên ngầm ám hiệu cho giáo viên như thế. Cô chủ nhiệm lúc này bỗng thở dài một hơi.
Không biết là bà cô… hiểu ý mình chưa nhỉ…
Nỗi sợ như bóp nghẹt trái tim Haruya. Hắng giọng tiếp sau đó, cô chủ nhiệm cất lời.
“… Nếu vậy tạm gác lại tình hình phía bên nam. Phía bên nữ có ai muốn xung phong…?”
Còn chưa nghe hết câu, một cánh tay trong lớp đã hưởng ứng nhiệt liệt.
“Dạ có! Em muốn xung phong ạ!”
Không một học sinh nào (ngoại trừ Haruya) lại không ngoái nhìn theo giọng nói trong trẻo ấy.
“Kohinata có đúng không? Em muốn xung phong hả?”
“Dạ vâng! Em xin được tham gia vào ban điều hành ạ!”
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Rin, một trong ba mỹ nhân lúc nào cũng thân nhau y như hình với bóng, là người chuyên pha trò với gợi chuyện trong hội. Cùng với hai cô bạn Sara và Yuna, ba người họ khiến cho không biết bao chàng trai phải chết mê chết mệt. Với thiện cảm sẵn có, từ tính tình hòa đồng cởi mở của bản thân, tuyệt đối không một ai phản đối cô hết cả.
“… Lớp mình ơi! Ai mà muốn xung phong cứ mạnh dạn lên nhé.”
Rin nhìn qua một lượt các bạn nữ trong lớp.
“Nói cả phần của cô thế này thì chịu rồi… Mấy đứa nghe rõ chưa? Nếu như không còn ai xung phong ứng cử nữa, thì Kohinata sẽ chính thức trở thành thành viên ban điều hành. Cả lớp đồng ý không?”
Đến đây cô Meika coi như là hài lòng, thế nhưng Rin lại vẫn tiếp tục giơ cánh tay.
“Hửm? Kohinata có ý kiến gì sao?”
“Dạ, chỉ là… nhỡ có bạn nào đấy ngại không dám lên tiếng trước mặt nơi đông người, thì em nghĩ có lẽ nên đợi giờ giải lao, rồi mới tổng hợp lại cho chắc ăn hơn ạ…”
“Ừm, nghe cũng hợp lí.”
Cô Meika chống tay lên cằm mà gật gù.
“Thống nhất là vậy đi. Còn Kohinata… tạm thời vẫn sẽ là thành viên ban điều hành, cho tới khi có thêm người nào ứng cử nhé. Em có đồng ý không?”
“Dạ vâng, em xin đồng ý ạ.”
Rin bước lên bục giảng, đối diện với cả lớp.
“À thì… Công việc hẳn sắp tới sẽ có nhiều bỡ ngỡ, nhưng rất mong sẽ được các cậu giúp đỡ cho!”
Vô số tràng pháo tay giòn giã liền đáp lại. Đợi đến khi cả lớp không còn động tĩnh gì, Rin mới lên tiếng tiếp.
“Ban điều hành lớp mình cần thêm một bạn nam. Có bạn nam nào muốn xung phong nữa không ạ?”
Ngay lập tức lớp học liền hứng khởi hẳn lên. Liệu còn thời cơ nào có thể thuận lợi hơn… để được làm thân cùng mỹ nhân hạng S nữa? Nung nấu sâu trong lòng những suy nghĩ ngây thơ, đám con trai nín thở, chỉ chờ cờ đến tay. Thế nhưng, dù che giấu cách mấy, thì khuôn mặt thèm thuồng vẫn cứ hiện trơ trơ, khiến cho hội nữ sinh không khỏi thấy khinh bỉ.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, thành viên ban chấp hành sẽ phải chịu cường độ làm việc vô cùng cao. Nếu đồng thời cũng đang trong câu lạc bộ nữa, thì có thể coi như không còn ngày nghỉ nào. Không chỉ thế, trách nhiệm phải đại diện quán xuyến cả tập thể… cũng không phải là điều nhẹ nhàng gì cho cam. Chỉ vì được làm việc chung với lại Rin thôi, thì cũng không đồng nghĩa rằng sẽ có một ai đủ can đảm công khai nhận lấy gánh nặng này. Phần lớn chỉ ngồi yên mà ngó dọc ngó nghiêng, như nằm dưới cây sung chờ sung rụng vào mồm.
“Khó xử thật đấy ta…”
Rin lúc này chỉ biết gượng gạo mà mỉm cười. Sợ rằng cứ tiếp tục sẽ chỉ tốn thời gian, cô quyết định chủ động chứ không thụ động nữa.
“Nếu như không có ai tự đứng lên ứng cử, thì để mình tự tay chọn ra một bạn nam làm việc với mình nhé?”
Không một ai phản đối trước đề xuất từ Rin. Yuna cũng lên tiếng ủng hộ cô bạn thân, gạt bỏ đi thái độ im lặng suốt nãy giờ.
“Nghe cũng được đấy chứ. Thay vì chờ đợi thì chỉ định phát là xong. Cô chủ nhiệm đồng ý với bọn em chứ ạ?”
Thái độ không kiêng dè đối với cô Meika… chắc hẳn đến từ việc Yuna là thành viên câu lạc bộ bóng rổ.
Đang chăm chú khoanh tay đứng nhìn bên cửa sổ, cô chủ nhiệm thấy vậy bèn buông thõng hai tay, giọng ngần ngừ mà đáp.
“Vậy à. Thế thì chắc… không thành vấn đề đâu.”
Nhận được sự cho phép đến từ phía giáo viên, ánh mắt Rin lập tức sáng lên đầy tâm phục.
“Dạ em cảm ơn cô! Cảm ơn Yuna-rin nói đỡ cho mình nữa!”
Rin bước xuống bục giảng. Không một chút suy nghĩ, cô nhẹ nhàng lướt thẳng tới chỗ một nam sinh, cứ như ngay từ đầu đã dự tính là sẽ chỉ định cậu ta vậy.
Vị trí của cậu ta… là bên cạnh cửa sổ, thuộc dãy bàn thứ hai tính từ phía sau cuối.
Tiếng chân của cô bạn càng lúc càng gần hơn, khiến cho Haruya không sao làm lơ được. Nãy giờ cậu vờ ngủ nên chẳng đoái hoài mấy, nhưng theo cậu đoán thì… Rin chắc hẳn cũng đã hình dung được sẽ chọn ai đó rồi cũng nên.
“Akasaki… Akasaki… Dậy mau đi ông tướng.”
Nghe thấy giọng thằng bạn quen thuộc ngồi phía sau, Haruya mới chịu ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong lòng bắt đầu thấy có dự cảm không lành. Và thế là… dự cảm liền tan biến, thay thế bằng sự thật rành rành và hiển nhiên.
“Akasaki-kun. Lễ hội trường năm nay… cậu có thể tham gia ban điều hành được chứ?”
Một tích tắc trôi qua. Haruya cứ ngỡ rằng mình đang nghe nhầm, nhưng phản ứng kinh ngạc từ đám bạn xung quanh… dường như lại đi ngược với những gì cậu nghĩ.
Đám con gái nhìn cậu như muốn nói “Thật hả,” trong khi đám con trai thì vắt óc suy nghĩ, tự hỏi sao cậu lại hưởng trọn hết vận may.
Gắng gượng lắm mới không co giò lên chạy trốn, cậu giữ giọng bình thản, tìm cách mà thoái thác.
“À thì… cậu giải thích sao lại chọn mình có được không?”
Rin lập tức đồng ý. Ngón trỏ tì vào cằm, đầu nghiêng nhẹ sang bên… điệu bộ cô nàng khiến cậu không khỏi nghi ngờ, rằng cô nàng chỉ tính đánh trống lảng mà thôi. Thế nhưng, Haruya cũng có quy tắc của bản thân, đó là đã không thích thì không thích ra mặt. Đại khái thì một thằng nhìn như bị tự kỉ, trong lớp thì côi cút không hòa đồn với ai… thì vào ban điều hành có tác dụng gì chứ? Chắc chỉ tổ phá hoại công sức người khác thôi. Mỗi con người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Phải phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu, thì mới có thể nói người đó được trao cho một vai trò thích hợp. Cậu sẵn sàng trở thành tên chạy vặt cần mẫn, thế nhưng đi cầm đầu sai khiến người ta thì…
Giữa lúc Haruya quay cuồng trong suy nghĩ, cuối cùng Rin cũng chịu đưa ra câu trả lời.
“Thì theo như mình thấy, Akasaki-kun không những không tham gia câu lạc bộ nào cả, mà có vẻ còn trông đặc biệt rảnh rỗi nữa, đến mức mà say sưa ngủ gật suốt nãy giờ… nên mình tính cho cậu gì đó để làm thôi. Ví dụ như tham gia ban điều hành chẳng hạn.”
Rin liếc cậu một cái, hàm ý rằng lí do đơn giản chỉ có vậy.
Mùi hoa thơm thoang thoảng mơn trớn nơi đầu mũi. Tự nhìn lại bản thân, chính cậu cũng đồng ý, rằng ngủ gật trong lớp không hay một chút nào. Dù có bảo là cậu giả vờ đi chăng nữa, thì cũng chẳng khác gì đang ngụy biện là bao. Thật lòng cậu chỉ muốn được yên ổn một mình, nhưng ánh mắt đám bạn lại như ngầm nhắc nhở “Liệu cái thần hồn vào. Biết ai đang hạ mình xin xỏ mày không đấy?” nên giờ cậu mà dám cả gan từ chối Rin… chắc cả lớp sẽ coi cậu thành kẻ thù mất.
“Được rồi… mình sẽ làm. Nhưng không dám chắc rằng sẽ làm được việc đâu.”
“Không cần phải lo đâu! Đảm bảo đấy! Có mình trợ giúp mà. Cô chủ nhiệm cũng nghĩ giống như em đúng không?”
Niềm hi vọng cuối cùng cậu có thể bấu víu… không ai khác lúc này chính là cô Meika. Như thể đã nhìn thấu tâm can Haruya, cô Meika thở dài một hơi rồi trả lời.
“Akasaki. Tôi là không chấp nhận em ngủ gật em đâu đấy. Nhưng thôi, nói chung thì… hai đứa cố gắng lên.”
Nghe vậy Haruya… ngỡ như có gì đó vừa vỡ vụn trong lòng.
Không một thành trì nào bảo vệ cậu được nữa. Cậu đã là quân cờ nhảy múa trong bàn tay hai người họ mất rồi.
“Dạ vâng! Chúng em sẽ cố gắng vì tập thể lớp ạ!”
Rin hăng hái hô vang, và đón về cho mình tràng pháo tay nhiệt liệt.
Tiếp đó, cô giơ ngang cánh tay, bàn tay phải nhỏ xinh chìa ra về phía trước. Cực chẳng đã, cậu nắm nhẹ tay cô, giấu nhẹm tiếng thở dài ngao ngán vào trong lòng.
Đúng lúc này, chuông báo hiệu reo lên, báo hiệu rằng tiết học đã đến giờ kết thúc.
“Vậy là đã chốt xong vụ ban điều hành nhé. Tạm thời đến đây thôi. Nhớ không nhầm tiết sau là giáo dục tài chính, xong rồi thế là hết buổi hôm nay đúng không? Dư dả thời gian cho mấy đứa suy nghĩ đấy. Bàn bạc xem tổ chức hoạt động nào dần đi.”
Chủ đề về lễ hội đến đây tạm gác lại. Liếc nhìn phía sau lưng, Haruya chợt thấy Kazemiya đang giơ ngón cái chúc mừng.
“Sướng nhất ông rồi nhé, Akasaki. Được Kohinata-san chọn đích danh thế mà.”
Tuy có chút ghen tị trong giọng nói cậu ta, thế nhưng niềm hân hoan là hoàn toàn chân thật. Chỉ có điều, về phần mình mà nói… Haruya chẳng hề sung sướng gì cho cam.
Này, Kazemiya. Muốn thế chỗ tao không? Chứ giờ được là tao nhường cho mày luôn đấy. Mẹ nó chứ… Cuộc đời chó má thật.
-----
Như muốn làm nhẹ đi trái tim đang nặng trĩu, Haruya hít vào đầy ắp hai lá phổi… rồi trút tiếng thở dài từ trong tận tâm can.
Ánh nắng như thiêu đốt mới dễ chịu làm sao. Cậu bắt đầu suy tưởng, chìm vào cõi mộng mơ, nơi mà trường Eiga không tồn tại bất cứ một lễ hội nào cả. Chợt thấy khát khô cổ, cậu dốc chai trà xanh lên miệng ừng ực uống. Đúng lúc này…
“Ui da… Công nhận trời hôm nay nóng hơn mình tưởng thật.”
Cánh cửa rỉ sét bỗng cót két mà mở ra. Mái tóc dài óng ả xuất hiện theo sau đó… thuộc về cô gái đang tiến lại gần phía cậu. Cậu mở điện thoại lên, thì thấy trên màn hình đúng là vài phút trước có thông báo tin nhắn. Nội dung thì như sau:
“… Akasaki-san. Mình xin phép hỏi cậu vài chuyện có được không? Được thì hẹn cậu lên sân thượng gặp mình nhé.”
Người gửi thì chắc hẳn ai ai cũng đã rõ. Đó chính là Sara, cô bạn đứng đối diện Haruya lúc này. Bình thường mà nói thì, tin nhắn đến từ cô sẽ đi kèm biểu cảm hay nhãn dán gì đó, nhưng tin nhắn vừa rồi chỉ toàn chữ mà thôi.
“Xin lỗi cậu nhiều nhé. Biết trời nắng nóng rồi vẫn hẹn cậu tới đây…”
“Có gì đáng bàn đâu. Thời tiết này khiến mình thấy dễ chịu là khác.”
”Ồ, bất ngờ thật đấy. Akasaki-san… hóa ra thấy dễ chịu dưới trời nắng nóng sao? Ấy thế mà không thích thời tiết oi bức nhỉ…”
Đóng cánh cửa sau lưng, Sara chau mày trước cái nắng từ mặt trời. Không để cô chịu khổ, Haruya di chuyển đến chỗ có bóng râm, dẫu vẫn còn muốn được phơi nắng một chút nữa. Hai người họ ngồi xuống, lấy ra hộp cơm trưa tự tay mình chuẩn bị.
”Uầy. Trông ngon mắt thật đấy, Akasaki-san. Ớt chuông nhồi thịt băm… với món gì nữa vậy?”
Sara trố mắt nhìn hộp cơm Haruya.
”À, đây hả? Là gà viên ăn kèm tía tô và mơ muối. Vừa ngon vừa thích hợp giải nhiệt cho mùa hè.”
”Kì công thật đấy nhỉ.”
“Vậy à. Nhưng cơm hộp của cậu có món thịt gà om nhìn cũng được đấy chứ.”
Sara nghe thấy thế liền giơ hộp cơm mình về phía Haruya. Ngầm hiểu ý của cô, Haruya cũng đưa phần cơm hộp của mình trao tận tay cô bạn.
“… Thế này mới phải chứ. Hì hì…”
“…………”
Nhìn cô cười ngượng ngùng, Haruya bất giác tìm cách ngoảnh mặt đi.
Quả đúng là từ khi hai người họ đều đặn hẹn nhau trên sân thượng tầm cách đây ít lâu, Sara cùng với cậu bắt đầu có thói quen đổi cơm hộp cho nhau, hễ mỗi khi người này thấy cơm hộp người kia có gì đáng tò mò. Thoạt đầu thì Sara là người xin chủ động chuẩn bị cho cả hai, do sợ cậu ăn trưa qua loa thiếu dinh dưỡng. Dần dần theo thời gian, cậu cũng tự chủ động chuẩn bị cơm hộp riêng, không muốn phải để cô vất vả vì mình nữa. Thói quen đổi cơm trưa theo đó mà hình thành.
“Chúc cậu ngon miệng nhé.”
Sara nhoàm một cái nhai một miếng gà viên, khóe miệng liền toe toét mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Ngon lắm, Akasaki-san. Ăn vào mà thấy người nhẹ nhõm sảng khoái hẳn.”
“V-vậy hả…”
Nụ cười cô hồn nhiên, ấy thế mà đâu đó phảng phất vẻ chững chạc. Được ngắm một mỹ nữ say sưa cùng bữa ăn… khó có gì sánh ngang niềm hạnh phúc ấy được. Cậu ước nụ cười ấy tiếp tục ở bên cô, tạo động lực cho cậu chăm chút thêm bữa trưa, để bữa trưa nào cũng đem đến cô nụ cười. Một nụ cười ngời sáng, tựa như ánh mặt trời chói chang ở trên cao.
So sánh mình bây giờ, với trước khi quen biết Himekawa-san… quả đúng là khác nhau đến một trời một vực.
Nhớ lại mình cái thời còn làm bộ làm tịch hòng xua đuổi Sara… bất giác Haruya cảm thấy thật hoài niệm. May thay đến lúc này, cậu vẫn đang tiếp tục giữ vững mối quan hệ tình bạn với Sara, một tình bạn không cần khiêm nhường hay giả dối, không cần phải bận tâm rằng cô là mỹ nhân được cả lớp mến mộ. Lật lại những kỉ niệm giữa hai người với nhau, Haruya ăn thử cơm hộp từ cô bạn.
“Ngon…”
Còn chẳng cần suy nghĩ, lời cảm thán tự động từ miệng cậu thoát ra.
“Vậy thì tốt quá rồi…!”
Một nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt cô. Sợ bị cậu chú ý, cô hắng giọng vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
“Nhân tiện thì, Akasaki-san…”
“S-Sao thế?”
Bỗng giọng nói Sara lạnh toát như băng giá. Haruya giật mình, sống lưng toát mồ hôi, tự hỏi bầu không khí vui tươi đâu mất rồi. Hớp một ngụm nước khoáng, Sara hít một hơi, dẫn dắt cuộc nói chuyện tới chủ đề thật sự.
“… Mình xin mạn phép được có hai điều muốn hỏi.”
Không khí nặng nề quá. Mà hai điều muốn hỏi rốt cuộc là cái gì? Không nghiêm trọng quá thì… tha cho mình được chứ…?
Sara đặt câu hỏi, chẳng rõ có đoái hoài tâm can cậu hay không.
“Một là về lễ hội trường Eiga… còn hai là về chuyện bạn mình Yuna-san. Cậu chọn cái nào trước?”
Quả thực cậu chỉ có hai lựa chọn không hơn. Giá mà được có thêm một lựa chọn thứ ba, đó là “Không trả lời”... chắc cậu mới tìm thấy một con đường thoát thân.
“Vậy hỏi về lễ hội trường Eiga trước đi.”
“Được rồi. Thế mình hỏi nhanh thôi. Akasaki-san… tại sao lại chấp nhận ngồi vào ghế thành viên ban điều hành chứ hả?!”
Quai hàm cô bạnh ra, giọng điệu thì hờn dỗi như có gì bất bình. Có điều suy cho cùng, người thấy khó xử nhất vẫn là Haruya. Dĩ nhiên, làm gì cậu có chuyện tự nguyện chấp nhận đâu. Rõ ràng là người ta dồn ép cậu tới mức phải chấp nhận cơ mà.
“Đừng nặng lời vậy chứ… Himekawa-san, cậu hiểu mà đúng không? Cậu biết bên trong lớp khi ấy ra sao mà. Gần như mình đâu còn lựa chọn nào khác nữa…”
“Vậy à. Thế mà mình cứ tưởng…”
Sara nhỏ giọng xuống, gần như định độc thoại.
“Cứ tưởng cái gì cơ?”
“Mình cứ tưởng cậu cũng giống mấy bạn nam kia… vì có Rin-san nên mới vui vẻ nhận lời, rồi nhân cơ hội ấy mà tiếp cận Rin-san. Đại loại kiểu như thế…”
“Chuyện đấy thì dẹp đi.”
Hai tay Haruya ra dấu xin đầu hàng.
“Mình từng nói với cậu một lần rồi đúng không? Bất cứ gì trong trường có thể khiến bản thân bị người ngoài chú ý… mình luôn luôn tìm cách hòng tuyệt đối tránh xa.”
“Đúng là mình có nghe. Cậu nói rằng không muốn phải nổi bật trong trường, tuy không tiết lộ gì về sự tình phía sau.”
“Phải. Mọi hành động điệu bộ mình thực hiện trong trường… đều là để tránh bị thu hút sự chú ý. Vậy nên mình không phải là người có ý đồ…”
Cậu đang còn nói dở, thì bỗng cô chen ngang.
“Mà Rin-san mới là có ý đồ đúng không?”
“Chính xác là như thế. Mà dù gì cũng do mình trót ngủ gật cả… nên tội vạ đến mấy cũng do mình chịu thôi.”
“M-mình hiểu ý cậu rồi…”
Sara khẽ gật đầu, dẫu còn thấy vài điểm chưa được thỏa đáng mấy. Nhìn theo cô mà cậu bỗng buột miệng kêu ca.
“Có chuyện gì mà cậu phải bực bội cơ chứ… Chính mình mới không muốn nhọc công với cái ban điều hành gì kia mà.”
“Tham gia vào đấy rồi… thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ bận đúng không? Hai đứa đã có hẹn là khi hết mùa mưa sẽ đi chơi với nhau, nhưng hết đến thi cử rồi lại lễ hội nữa. Hoãn lên hoãn xuống xong… khéo có hủy hẹn luôn cũng không biết chứ đùa…”
“Nếu vậy phải đổ lỗi về phía nhà trường chứ.”
Khẽ thở dài một hơi, Haruya tiếp lời.
“Với cả mới sang hè được ít lâu thôi mà. Rồi cũng sẽ có dịp hai đứa đều rảnh thôi.”
Thật lòng mà nói thì… Haruya chỉ muốn tránh hiện diện cùng cô tại những nơi đông người. Không chỉ thế, theo kinh nghiệm từ những buổi đi chơi trước đây, Haruya thừa hiểu mọi hành động bản thân đều có thể bị cô đem ra thần thánh hóa, gán cho những cái đẹp từ trong tưởng tượng ra. Càng thêu hoa dệt gấm, thì những lời đồn đại càng có dịp vươn xa… và đó chính là thứ Haruya lo sợ.
Trong khi đó, về phía của Sara, cô tiếp tục chủ đề với câu hỏi thứ hai, dường như chưa nhận thấy lí do cậu đưa ra có gì đáng quan ngại.
“Vậy Akasaki-san, với lại Yuna-san… thật sự giữa hai người không có gì hết hả?”
“À… ừm. Đại loại vậy.”
“Có nghĩa cậu đến xem trận giao hữu hôm bữa… đơn thuần vì hâm mộ bóng rổ thôi đúng không?”
“Chính xác là như thế.”
Sara quả thực có nảy sinh mối nghi ngờ, bắt nguồn từ trận đấu Yuna được ra sân. Do đó, Haruya bắt buộc phải đánh lạc hướng cô, bởi riêng việc biết được số điện thoại Yuna, dù vẫn chưa tường tận tại sao mà Yuna lại tiết lộ chăng nữa… vẫn không dễ dàng gì mà thú nhận cho được.
“Nếu vậy thì tốt rồi. Mình chỉ muốn hỏi cậu có hai điều vậy thôi. Cảm ơn cậu vì đã cất công trả lời giùm. Sẵn tiện mình xin lỗi, nếu có gì nghi ngờ vô cớ trong lúc hỏi. Cha mình cũng mong cậu ghé qua nhà chơi lắm, nên nếu được tụi mình…”
“Xin lỗi. Đi chung thì ngại lắm… Nhưng khi nào có dịp thì mình sẽ ghé qua.”
“‘Nào có dịp’ tức là… có khác gì với lại không bao giờ ghé đâu?!”
Sara thét toáng lên, át cả tiếng ve sầu râm ran suốt nãy giờ.
Và thế là theo đó, cuộc đối thoại trở về với câu chuyện xoay quanh lễ hội trường Eiga, chẳng hạn như là muốn phụ trách đầu việc gì, đóng góp thế nào cho hoạt động lớp sắp tới, hay là muốn lớp mình tổ chức hoạt động gì, vân vân và mây mây.
Diễn kịch, bán hàng, nhà ma, rồi bói toán, xong cà phê hầu gái… vô số những đề xuất được cô bạn đưa ra, còn cậu thì lắng nghe và nhận xét tại chỗ, khẳng định đến thần linh cũng không dám kham hết chừng đấy được đồng thời.
Vấn đề nằm ở chỗ, đôi khi khoảng cách giữa hiện thực và mộng mơ… gần hơn nhiều so với những gì hình dung được.