• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga (1)

Độ dài 3,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 18:00:33

Chỉ ít lâu sau khi Yuna quay lại với niềm đam mê bóng rổ, bài kiểm tra định kì đã sừng sững chờ đón học sinh trường Eiga. Quả nhiên tránh vỏ dưa thì vẫn gặp vỏ dừa.

Chẳng có lấy một chút thời gian mà nghỉ ngơi, Haruya quay cuồng suốt cả một tuần lễ, hết kiểm tra môn này tới ôn bài môn kia. Tuy là có thi thoảng tranh thủ lên sân thượng học nhóm cùng Sara, nhưng căn bản mà nói, phần lớn thời gian ấy cậu tự học một mình. 

… Mấy ai học nhóm mà chuyên tâm việc học đâu. Một mình với sách vở mới tập trung được chứ. Mang tiếng một chút thôi thì bận tâm làm gì.

Hẳn đến cả ông trời cũng phải cảm phục trước công sức cậu bỏ ra, bởi điểm số của cậu không tồi một chút nào. Chiến lược học của cậu chưa biết sai hay đúng, nhưng hiệu quả đem lại là hết sức hiển nhiên.

“Chết tao rồi mày ơi! Điểm giả kiểu này thì…”

“Bình tĩnh. Tao đi chết trước cho.”

“Ừm, tao nữa.”

Những tiếng vọng não nề từ đám bạn cùng lớp văng vẳng phía bên tai, trong khi Haruya đắc chí mà cười thầm. Vẫn còn đang lâng lâng trong men say chiến thắng…

“Ơ kìa, onii-san? Hôm nay trông thấy anh phấn chấn thật đấy nhỉ.”

… Bỗng đập vào tai cậu là giọng nói thân quen.

Bộ trang phục đen trắng, cùng thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt hồn nhiên… đúng là không thể nào còn ai vào đây được.

Ngày hôm nay, cậu một mình đến đây, đến quán ăn lâu nay mình thường xuyên lui tới, tự thưởng cho bản thân một tách cà phê đen sau kì thi vất vả.

Ngay lúc này đang đứng đối diện Haruya… đó chính là Kohinata, nhân viên của quán ăn, và cũng là cái tên khá thân thiết với cậu. 

Khách quan mà nói thì, hai người nhiều khả năng là bạn cùng trang lứa, nhưng cả Haruya lẫn Kohinata… đều không ai hay biết rằng chính xác đối phương bao nhiêu tuổi rồi cả. Tình bạn giữa hai người tương đối là tự do, chỉ là không được phép dò hỏi về thân phận hay thông tin liên lạc.

“À thì, dịp kiểm tra lần này anh làm bài may mắn được điểm cao ấy mà. Không biết trường em có thi cử hay gì chưa?”

“Onii-san… thật sự muốn nghe chứ?”

“Thì cũng có phải chuyện cấm kị hay gì đâu.”

Nhấp một ngụm cà phê, cậu bình thản trả lời.

“T-thi cử thì cũng có, chỉ là… dạo này mải ôn bài, nên bữa giờ em cứ thiếu ngủ triền miên thôi…”

Không một chút giấu giếm, ánh mắt cô lảng đi, đầu ngón tay mân mê không biết phải làm gì.

Chỉ vì điểm số mà bỏ quên cả giấc ngủ… Đó là điều cấm kị đối với mọi sĩ tử, nhưng cũng là cám dỗ khó lòng nào vượt qua.

Sau đó thì tiếp tục là cô nàng kể lể, đại loại rằng thiếu ngủ ảnh hưởng tới bài làm của cô nàng ra sao. Từng lời nói của cô cứ như được yểm bùa, hô biến câu chuyện từ chẳng đáng để học hỏi… thoắt cái thành chiến tích với ấn tượng khó phai. Haruya chỉ biết nheo mắt mà thở dài.

Cấp hai kể ra mình khác gì con bé đâu. Cơ mà, thằng Kazemiya… đại loại cũng có lần kể về bản thân nó kiểu thế này thì phải.

Vừa sực nhớ cậu bạn cùng lớp ngồi bàn sau, bỗng nhiên cậu nhìn thấy Kohinata đang cúi gằm xuống ủ lì.

“Thành thực mà nói thì, kì thi lần này em… không được tự tin lắm, xét về mặt kết quả.”

Khác hẳn vẻ bồn chồn và nóng ruột ban nãy, sắc mặt cô đùng cái tối sầm lại nặng nề. Không khỏi thấy băn khoăn xen lẫn với áy náy, Haruya ái ngại cất tiếng hỏi.

“Tệ đến vậy hả em? Xin lỗi. Tại anh bất cẩn quá.”

“À, không phải… Không phải như vậy đâu. Ban nãy em nói thế để giữ thể diện thôi, chứ điểm vẫn cao hơn trung bình chung ấy mà.”

“R-ra là như thế hả…”

Nhìn mức độ sầu muộn trên khuôn mặt cô nàng, cậu cứ tưởng cô vừa ăn trứng ngỗng đến nơi, thành thử không kiềm được mà thốt lên kinh ngạc.

“Hừ, cái ông anh này… Nghĩ xấu vừa thôi chứ. Người ta dân chăm học đàng hoàng đấy chứ bộ.”

Cô gái ưỡn ngực lên, bĩu môi nhìn phía cậu.

“Kohinata-san… quả có chí tiến thủ đáng khâm phục đấy chứ.”

Theo quan sát thường ngày, cậu vốn nghĩ cô nàng là kiểu người có phần lười biếng và bàng quan, điểm thấp đến mấy cũng cười trừ cho qua chuyện. Không dám ngờ cô nàng là học sinh chuyên cần, Haruya suýt thì bất giác sặc cà phê, nhưng Kohinata, chắc cảm thấy có lỗi, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, tìm cách đổi chủ đề.

“Đ-đại loại là vậy đấy, onii-san. Với cả, em thật ra… còn có một chuyện khác quan trọng hơn muốn kể.”

“Hả, gì thế? Đường đột vậy là sao?”

Hít một hơi thật sâu, cô gái chớp chớp mắt liếc nhìn cậu liên hồi.

Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy không gian. Không lẽ cậu sắp sửa nhận lấy lời tỏ tình? … Không, không thể nào như thế. Tự nhủ với lòng mình, bàn tay cậu xiết chặt quai cầm tách cà phê.

“Kể từ ngày hôm nay… em định sẽ tạm nghỉ việc làm thêm tại đây một khoảng thời gian ạ.”

“Hả…?”

Nghĩ ngợi mất một hồi, cậu mới ngơ ngác mà ngẩng lên nhìn phía cô.

“Tạm nghỉ một thời gian… Ý em… là thế hả?”

“Vâng, đúng là như thế.”

Cô trả lời rất nhanh, không một chút bông đùa.

“Nghỉ làm thêm như này… chắc em cũng phải có lí do gì đúng không?”

“Có chứ anh. Sắp sửa có một chuyện em thật sự muốn làm, vậy nên đến khi nào thu xếp được xong xuôi… em định sẽ tạm nghỉ làm thêm tại quán ạ.”

“R-ra vậy…”

Cậu có phần tò mò, nhưng lại không dám hỏi, rằng rốt cuộc việc gì lại khiến cô quyết tâm theo đuổi đến như thế. Thấy cậu buông thõng vai, Kohinata liền buông lời trêu chọc.

“Ơ kìa onii-san, tươi tỉnh lên đi chứ! Chưa gì đã nhớ nhung người ta rồi đấy hả?”

“Ừ chắc là cũng có, nhưng mà… một chút thôi…”

Bị đoán trúng tim đen, cậu đành nhấp một ngụm cà phê hòng chữa ngượng. Mất đi một người bạn để có thể chuyện trò, để chia sẻ mọi thứ trừ thân phận bản thân… quả nhiên không phải thứ dễ dàng bù đắp được. 

Đối với cậu mà nói, đang yên đang lành lại nghe tin sét đánh kia… chẳng khác gì xát muối vào miệng vết thương cả. Dĩ nhiên cậu rất vui, khi biết rằng Nayu trở lại với bóng rổ, nhưng chuyện câu lạc bộ đồng thời lại cũng khiến cô bạn bận rộn hơn, dẫn đến việc hai người ít gặp nhau hơn hẳn. Có điều cứ ngồi lì trong phòng hoài cũng chán, thế nên cậu mới định dành thêm nhiều thời gian cho Kohinata, nhưng đúng là đôi khi… thế giới này không thích thuận theo ý loài người.

“Anh thấy buồn chứ em thật ra lại thấy vui thay cho anh đấy chứ. Ngó ngàng một chút đến bạn gái của anh đi. Cứ đi buôn dưa leo với em làm cái gì.”

“... Nghe cũng hợp lí đấy.”

“Dĩ nhiên là thế rồi.”

Nói đến từ “bạn gái”... thì chắc hẳn cô nàng ám chỉ tới Sara.

“Vậy tức là sắp tới… sẽ không được thấy mặt Kohinata-san một thời gian rồi nhỉ.”

“Đành chịu thôi chứ sao. Nhớ phải chăm sóc cho bạn gái của anh đấy. Khi nào em về thì kể lại cho em nghe.”

“Rồi, biết rồi.”

Động đến chuyện tình cảm là quả nhiên cô vẫn chẳng khác gì mọi khi.

Nhấp một ngụm cà phê, cậu trả lời qua loa. Uống xong, cậu tới quầy thanh toán, mặc kệ nỗi cô đơn gặm nhấm trái tim mình. Đang định rời khỏi quán, thì bỗng cậu chợt nghe giọng Kohinata cất lên đầy quỷ quyệt.

“Chết dở, suýt thì quên. Nãy em có nói là tạm nghỉ một thời gian… nhưng chắc là chưa đến một tháng đâu anh ạ.”

“Hả?”

“Cũng tại anh làm bộ lâm li bi đát quá, nên em mới khó xử không biết nói làm sao… Xin lỗi anh lắm ạ.”

Không khác gì đứa trẻ bị lật tẩy trò đùa, cô lè lưỡi đáp trả chọc tức Haruya. Cứ tưởng cô ít nhất cũng phải nghỉ tới tầm hai ba tháng hoặc hơn, bất giác Haruya cau có mà nhíu mày.

“Kohinata-san… Em lừa anh đấy hả?”

“Thì tại onii-san dễ thương quá ấy chứ. Có phải lúc nào cũng được thấy anh buồn đâu. Cảm ơn anh ghé qua quán ngày hôm nay ạ.”

Ranh mãnh nhoẻn miệng cười, cô đưa tay lên mà vò tóc Haruya. Cái thái độ lươn lẹo trước sau như một kia… chưa bao giờ cậu muốn đập tan nó tới vậy.

-----

Nắng và gió mùa hạ phủ lên những tấm rèm.

Phía bên trong lớp học giờ giáo dục tài chính, đám học sinh nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ, chẳng ai còn màng đến những vui buồn lẫn lộn khi trả bài kiểm tra.

Lễ hội trường Eiga đang sắp sửa đến gần.

Một món quà quý giá, sau biết bao khổ hạnh bắt nguồn từ kì thi. Áp phích về lễ hội giăng kín khắp hành lang, cứ liếc sang hai bên là tức thì bắt gặp.

Trên vị trí bục giảng, cô Tokoyami Meika, giáo viên chủ nhiệm lớp, trình bày cho học trò về lễ hội năm nay.

“… Kì thi hẳn vắt kiệt mấy đứa rồi đúng không? Thế thì chuẩn bị cho lễ hội trường năm nay dần đi là vừa nhé. Trước tiên là chọn ra hai học sinh lớp này, một nam và một nữ, tham gia ban điều hành lễ hội sắp tới đây. Chỉ được phép chuẩn bị cho hoạt động lễ hội sau giờ học chính quy, hoặc trong giờ giáo dục tài chính như lúc này. Cố gắng mà tận hưởng dịp lễ hội vào đấy. Ha… ha ha…”

Ném cho đám học sinh ánh mắt đầy tư thù, cứ như đang ganh tị với tuổi trẻ đã xa, đến đây cô Meika kết thúc phần trình bày.

“Đúng là người độc thân… Khó vẽ nụ cười thật.”

“Mong đề thi lần sau dễ thở hơn một tí… Mà thôi, có ước cũng bằng thừa.”

“Khó cho bọn em quá. Vui sao được với cái bản mặt đưa đám kia…”

Tiếng thì thầm đâu đó loáng thoáng truyền tai nhau, kéo theo bầu không khí bất an kèm ái ngại. Tuy nhiên, bất chấp những ánh mắt dành cho người giáo viên từng này tuổi mà còn ganh tị với trẻ con, phần đông cả lớp vẫn không giấu được sung sướng, niềm hạnh phúc lâng lâng hiện rõ trên khuôn mặt.

Lễ hội trường… cơ à…

Haruya lạnh lùng quan sát cảnh tượng lớp.

Không biết liệu tầm này có phải sớm quá không…

Cậu độc thoại nội tâm. Thường thì lễ hội trường hay hội thao các thứ sẽ được tổ chức vào học kì hai nhiều hơn… ít nhất thì, cậu cho là như vậy. Thậm chí đến cả trong không ít bộ shoujo, rất dễ dàng nhận thấy lễ hội trường gắn liền với mùa thu mức nào. 

Có điều, khác với cậu hình dung, lễ hội trường Eiga lại khai mạc chính thức vào cuối học kì một. Rốt cuộc là… tại sao?

Không ai ngoài mình ra bận tâm chuyện này à?

Phía bên trên bục giảng, chẳng còn thấy bóng dáng giáo viên chủ nhiệm đâu.

Haruya vật lộn với những dòng nghi vấn, còn đám bạn chìm trong háo hức và mong chờ. Đúng lúc ấy, một bàn tay phía sau vỗ bộp lên vai cậu. Vừa mới nhấc thân mình nặng trịch mà quay sang…

“Muốn biết tại sao mà lễ hội trường tổ chức vào thời điểm này không? Là do trùng với ngày trường được thành lập đấy. Đại loại thì kiểu như truyền thống từ lâu rồi. Với cả… chẳng biết có chắc không, nhưng hình như có cả một lí do khác nữa, liên quan đến lịch trình phía năm ba thì phải.”

… tiếng thao thao bất tuyệt từ Kazemiya đã đập vào tai cậu. Chẳng biết được cậu ta liệu có biết đọc vị suy nghĩ hay không nữa.

T-thằng này có… siêu năng lực hay gì…?

Nhét lại trái tim vào đúng vị trí của nó, Haruya cất giọng điềm tĩnh nhất có thể.

“Ai hỏi mà tự nhiên trả lời làm gì đấy… Mà ra là thế à. Lí do là trùng với ngày thành lập trường sao…”

“Ừ, đúng rồi. Vậy cũng lợi hơn cho học sinh năm ba nữa. Học kì hai bận lắm chứ có phải đùa đâu. Tốt nghiệp xong còn đại học các kiểu…”

Mùa hè năm học này, với học sinh năm ba… quả thực có thể nói chính là một bước ngoặt. Hết hè là chỉ có cắm đầu vào học thêm, chẳng có thời gian đâu dành cho hoạt động khác. Nhưng dù đồng cảm với các anh chị khóa trên, dù nắm được thông tin về ngày thành lập trường, thì sau cùng cậu vẫn… cảm thấy khó lòng nào đủ sức mà thích nghi.

“Nè Akasaki, lễ hội trường năm nay ông định làm gì thế?”

“Làm gì tức là sao?”

“Rõ ràng đây chẳng phải chính là thời cơ sao? Để làm sâu đậm thêm, và cũng như làm mới quan hệ của mỗi người. Chắc ông phải mưu đồ kế hoạch nào đó chứ? Đúng không?”

Cậu ta hẳn muốn nói… rằng muốn kiếm người yêu thì rất nên tận dụng dịp lễ hội lần này. Haruya nhíu mày, rồi trả lời cậu ta.

“Dính vào mấy thứ đấy làm gì cho mệt người…”

Lễ hội trường Eiga… quả thực rất lí tưởng, nếu mục đích là đưa mối quan hệ lãng mạn lên một tầm cao mới. Thế nhưng, xét trong một bộ phim tình yêu tuổi học trò, thì một kẻ quần chúng tầm cỡ Haruya… làm sao mà biết được đến mùi yêu đương chứ. Những cặp uyên ương có hạnh phúc hay khổ đau, thì cũng không đến lượt bản thân cậu quan ngại.

“Việc gì tiêu cực thế? Thấy mấy nàng mỹ nhân hạng S dạo gần đây… coi bộ cũng chung đụng với ông nhiều phết mà.”

“Làm gì có. Phét vừa thôi.”

Cậu mệt mỏi trả lời. Thấy thế, Kazemiya liền chồm tới mà bá cổ bá vai.

Đau, đau, đau… Gãy cổ mất bây giờ.

“Hỏi thật nhé, Akasaki. Rốt cuộc là ông dùng mánh gì mà tài thế? Hết Himekawa-san, rồi gần đây lại đến Takamori-san… sao nàng nào cũng ngó qua đây được hay vậy?”

“Chỉ là trùng hợp thôi.”

Theo như lời cậu ta, thì Kazemiya dạo gần đây thi thoảng lại cảm thấy ánh mắt hai người kia lảng vảng quanh chỗ này. Thế nhưng, Haruya biết rõ… rằng những ánh mắt ấy thực sự nhắm vào ai. Hai nàng mỹ nhân đều tươi thắm như đóa hoa, đều đem lòng đơn phương một anh chàng quần chúng… thử hỏi ai nghe xong chẳng nảy sinh nghi ngờ? 

“Nhưng dù có nói là trùng hợp đi chăng nữa…”

Ấy là còn chưa kể đến đối phương trước mặt cậu còn đang là Kazemiya, cái tên vừa khó lường vừa dai như đỉa đói. Thuyết phục được cậu ta là quá sức nan giải.

Ngay lúc này, ánh mắt hai cô nàng thậm chí vẫn thi thoảng liếc trộm Haruya. Rốt cuộc liệu chuyện này… có đóng góp gì từ tình bạn chớm nở giữa hai người và cậu chăng? (với trường hợp Yuna thì mới dừng ở mức trao đổi số điện thoại) Cố giữ vẻ bình tĩnh, Haruya tìm cách hòng tự mình giải nguy.

“Nhưng chắc gì thằng này đã là mục tiêu đâu? Khéo có khi diễm phúc thuộc về cậu không chừng.”

“Khoan, thật hả?! Mình… không lẽ…”

Hai mắt sáng bừng lên, bỗng thoáng chốc cậu ta lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Nhìn lướt qua một cái, Haruya quay người, rồi mặc kệ cậu ta.

“… Thật sự là thế hả?!”

Dù cậu ta hú hét phía sau đi chăng nữa, cậu vẫn không chút nào là mảy may quan tâm. Đúng lúc này đột nhiên… Haruya tóm phải ánh mắt từ ai đó, đến từ phía đằng trước và chếch về bên phải. Nhìn theo ánh mắt ấy, Haruya phát hiện hội mỹ nhân hạng S đang chuyện trò say sưa.

“Mãi mới thấy trường mình có dịp gì vui nhỉ? Hai cậu công nhận không?”

Chủ nhân câu hỏi ấy là Kohinata Rin, nàng thiếu nữ hiện lên với ánh mắt rạng ngời.

“Mình mới gia nhập bên đội bóng rổ xong mà. Đã thế còn kiểm tra đến tận hôm qua nữa… Loạn hết cả ngầu lên.”

Vuốt mái tóc đen dài, Takamori Yuna mở miệng tiếp lời Rin.

“Cậu nói phải! Cơ mà, lễ hội trường sắp tới… vẫn cứ là một dịp đáng mong chờ đúng không?”

Sara đáp dịu dàng, giọng chững chạc không khác người trưởng thành là bao.

Nhiều học sinh trong lớp dĩ nhiên cũng hứng khởi trước lễ hội Eiga, nhưng ba nàng mỹ nhân xem chừng có gì đó vẫn hết sức đặc biệt.

”Sara-chin, Yuna-rin. Mình đã quyết định rồi. Lễ hội trường năm nay, mọi người sẽ được thấy… rằng tài năng thật sự của mình là như nào!”

Ngước nhìn lên trần nhà, Rin giơ cao nắm đấm, vung mạnh vào không trung. Nhìn dáng vẻ nhiệt huyết đến độ khác thường ấy, Yuna bèn ngờ vực mà chen vào một câu.

“Rin này. Biết là có chí hướng mãnh liệt thì tốt đấy, nhưng rốt cuộc… cậu định làm gì cơ?”

“Mình cũng muốn biết nữa!”

Sara tiếp lời theo, không kém phần tò mò.

”H-ừm…”

Trầm ngâm một lát xong, Rin cười hớn hở đáp.

“Cái đó… tạm thời là bí mật.”

“Vậy lí do là gì mà lại phải vòng vo?”

“Nào, đừng nóng. Xin lỗi, xin lỗi mà.”

Rin rối rít xin lỗi, tìm cách đổi chủ đề.

“Tạm gác chuyện của mình sang một bên đi đã. Thế, Yuna-rin, Sara-chin. Dịp lễ hội lần này… có việc gì hai cậu muốn làm không?”

Nghĩ ngọi mất một hồi, Sara trả lời trước.

“Mình muốn được nỗ lực giống như là Rin-san! Mình yêu thích lễ hội với ngưỡng mộ những người có chí vươn lên lắm.”

“‘Việc gì’ là việc gì thì chắc chẳng ai hay… nhưng đúng là có cái phấn đấu vẫn hơn thật.”

Yuna tiếp lời theo, không quên chút bông đùa.

“Ơ kìa… Thế thì mình khác gì với Yuna-san đâu?”

Sara rướn người lên, tưởng Yuna có ý bắt chước mình.

“Hà hà… Xin lỗi nhé, Sara.”

“Nhớ là phải dạy mình ném bóng đền bù đấy! Ném ba điểm, được chưa?”

“Nghe cũng mạnh miệng đấy. Có bạn trai vào cái là khác hẳn ra này.”

“K-kh…”

Vẫn quá là dễ đoán, chỉ thế thôi Sara đã đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô nàng trả đũa ngay.

“Làm gì có chuyện mình có bạn trai cơ chứ! Nói vậy thì khác gì… Yuna-san cũng mới kiếm được bạn trai đâu.”

“Hả? Căn cứ vào đâu cơ?”

Yuna giật thót vai, nhìn lảng đi chỗ khác.

“Thì tại vì từ khi gia nhập đội bóng rổ… chẳng phải cậu quan tâm thấy rõ chuyện thời trang làm đẹp chứ gì nữa. Không thì sao tự nhiên lại hỏi mình khuyên dùng thương hiệu mỹ phẩm nào?”

“S-Sara… Dừng lại mau. Có muốn bị lật tẩy chung với mình không hả?”

Yuna liền hốt hoảng trỏ tay vào Sara, trên trán hơi lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. 

Trong khi đó, trước thâm cung bí sử từ hai nàng mỹ nhân, đám con trai trong lớp nhất loạt há hốc mồm.

Himekawa-san, Takamori-san… sao mà dạo gần đây dễ thương thế không biết.

Không có gì ngạc nhiên, khi trong mắt người ngoài, hoa có chủ mới là những đóa hoa đẹp nhất.

“Để mắt đến anh nào đội bóng rổ rồi chăng? Takamori-san… rõ là trông còn xinh hơn hồi trước nữa mà.”

“Himekawa-san cũng kém cạnh gì đâu. Trước kia một màu quá, với khó gần hơn nhiều.”

Những tiếng rì rầm ấy len lỏi khắp xung quanh, chứng minh cho sức hút đến từ hai cô nàng. Về phía Rin, cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn xa xăm man mác một nỗi buồn. Tuy rằng hai người bạn đang ngay trước mắt cô… nỗi cô độc bên trong trái tim vẫn còn đó, khiến cô chỉ càng thêm tức giận với chính mình.

“Mình cũng phải… ráng mà nỗ lực thôi…”

Giữa lớp học huyên náo, không ai ngoại trừ cô nghe được tiếng thì thầm.

Bình luận (0)Facebook