• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ngày chính hội bắt đầu

Độ dài 7,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 15:30:35

Hàng loạt những căn lều được dựng quanh sân trường.

Dưới bầu trời trong xanh, đâu đâu cũng nghe tiếng các cô cậu học sinh nô nức và hồ hởi, hướng về sân khấu với ánh mắt đầy say mê.

“Mọi người, sẵn sàng chưa? Và không để một ai phải chờ lâu hơn nữa, lễ hội trường Eiga… thời điểm này xin phép chính thức được bắt đầu!”

Một học sinh khóa trên, trong vai dẫn chương trình, tuyên bố trên sân khấu, chiếc mic cầm trên tay quay sang phía khán giả.

“Hoan hhhhhhôôôôôô!!!!!!”

“Đây rồồồồồồiiiiii!!!!!!”

Hưởng ứng nhiệt liệt nhất phải kể đến những người năm nay học năm ba, tức chỉ còn chưa đến một năm là ra trường. Ai nấy đều bừng cháy nhiệt huyết của tuổi trẻ, quyết không chịu thua trước ánh mặt trời chói chang.

Vậy là ngày chính hội cuối cùng cũng đã tới.

Khó mà đong đếm được công sức phải bỏ ra, suốt cả quãng thời gian chuẩn bị dài đằng đẵng, chỉ với một mục đích là lễ hội diễn ra được bình yên vô sự.

Toàn bộ ban điều hành, bao gồm Haruya, đón xem lễ khai mạc như nghĩa vụ hiển nhiên, sau đó tập hợp lại mà xác nhận lần cuối, về nhiệm vụ cụ thể trong dịp lễ hội này. 

Trọng trách từng bộ phận tuy rằng quá sức với trí nhớ Haruya, nhưng cậu biết bản thân, cùng với các thành viên trực thuộc nhóm kỉ yếu, cần phải làm những gì. Thứ nhất, đó là theo sát từng hoạt động được diễn ra. Thứ hai, đó là ghi lại những hoạt động bằng hình ảnh, tập hợp vào kỉ yếu lễ hội trường Eiga. Chỉ với chừng đấy thôi… thì với cậu cũng không nhọc nhằn hay gì hết.

Nghiền ngẫm một lần nữa công việc được giao cho, Haruya cùng Rin quay trở về lớp học. Vở kịch của lớp cậu hiện đã chuẩn bị xong, chỉ việc chờ mở cửa đón khách là khai màn.

“Chờ mãi cái ngày này. Chúng mình cố gắng nhé, Akasaki-kun.”

“Ừm, không thành vấn đề.”

Đồng ý với cô bạn đang rảo bước cạnh bên, Haruya dừng lại trước cửa rồi bước vào. Nhìn một lượt phía trong, cậu thấy các thành viên liên quan đều đông đủ, ra sức sửa soạn cho buổi diễn được thành công.

“Hỡi ôi, không nghi ngờ gì nữa… Chia buồn lớp bạn thôi. Ăn đứt là chắc rồi!”

“Himekawa-san, Takamori-san… Bình thường đã đẹp rồi, trang điểm còn đẹp nữa…”

Thu hút mọi ánh nhìn, bất kể nam hay nữ… quả nhiên không một ai có thể làm được ngoài hai diễn viên chính ra.

Công nhận được đấy chứ. Himekawa-san ướm lên màu váy trắng thì hợp hết chỗ chê, trong khi Nayu-san trang nghiêm và quyền quý, hệt như người sắp sửa kế vị ngôi vương vậy. 

Nhờ có sự đối lập giữa màu đen và trắng, hai người đứng cạnh nhau mà ngỡ không khác gì hai cực của nam châm, hợp lực khiến không ai lỡ rời mắt cho được.

“Bạn nam ban điều hành giúp mình với được không? Có chút việc cần phải xong ngay kẻo không kịp.”

Một nữ sinh phụ trách hậu trường chợt lên tiếng, khiến cậu đành ngậm ngùi quay mặt mà nhìn theo. Cô bạn thậm chí còn gọi cậu bằng chức danh, cứ như chẳng biết cậu họ tên là gì nữa. May mắn thay là cậu không lấy làm để tâm, chỉ lẳng lặng lẩn trong một góc mà vào việc.

“Mình giúp gì được không?”

Phát hiện Haruya đang lủi thủi một mình, Rin ngỏ ý quan tâm, thế nhưng…

“Kohinata-san, giúp mình một tay với!”

… Đúng lúc này, một nam sinh cùng lớp lại mở miệng chen ngang.

“Được rồi, mình qua ngay.”

Giọng đáp lại trong trẻo, Rin vội vàng rời đi. Cậu tiếp tục cặm cụi với công việc của mình, nhưng rồi không khí lớp bỗng sôi động hẳn lên. Lí do là bởi vì…

“Nào, Lọ Lem. Nhìn kỹ vào ta đi.”

… tiếng hú hét inh ỏi của mấy nàng con gái, sau lời thoại trong vai hoàng tử của Yuna. Thấy thế cậu liếc sang, thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng cô bạn khẽ nâng cằm Sara, ánh nhìn đắm đuối như một chàng trai si tình.

“…………”

Sara co rúm người, ngượng chín tận mang tai. Cảnh tượng thoạt đầu tuy tưởng chừng là sến súa, thế nhưng nhờ nhan sắc mỹ miều của cả hai… rốt cuộc lại trở nên lãng mạn đến vô cùng. Chính hội con gái kia đã nhờ vả hai người diễn lại đoạn thoại ấy, dẫu đã xem tập dượt không biết bao nhiêu lần.

“N-nếu cậu không phiền thì… có thể nâng cằm mình như ban nãy được không?”

“Ê, đừng có ăn gian. Himekawa-san, hay là cậu cho mình nâng cằm một cái đi.”

Không chịu để con gái độc chiếm hết niềm vui, một bộ phận con trai lúc này cũng xen vào.

“Toàn con gái thế này sao trông bất công quá. Cho con trai chúng mình nhập bọn một chút coi.”

Lên tiếng đại diện cho lực lượng bị ra rìa… hóa ra còn chẳng phải ai xa lạ cho cam, mà chính là Kazemiya, cái tên ngồi bàn sau cậu đã quá quen mặt.

“Này, Kazemiya… Định quấy rồi con gái nhà người ta đấy hả?”

“Làm gì có. Bọn này đấu tranh đòi bình đẳng giới mà thôi.”

“Có chó nó mới tin.”

Đứng bên ngoài chứng kiến hai bên hoạnh họe nhau, Sara với Yuna nhìn nhau rồi bật cười.

“Thế này quả đúng là… rất ra dáng không khí lễ hội trường đúng không?”

Nghe Sara bình phẩm, ánh mắt Yuna liền hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Không biết liệu bạn mình cố tình hay vô ý, Yuna bèn đáp lại.

“Hôm nay chẳng phải ngày chính hội còn gì nữa. Thôi thì… cố lên nhé, Sara.”

“Được!”

Giả như các thành viên trong lớp là toa tàu, Sara và Yuna… thực sự chẳng khác gì đầu tàu và đường ray, dẫn lối cho tập thể đoàn kết và thống nhất.

“Mọi người có vẻ trông hòa thuận thật đấy nhỉ.”

Vừa mới rảnh tay xong, Rin đã chạy đến chỗ Haruya bắt chuyện.

“Cái hồi mới nhận lớp lắm khi tưởng gần nhau mà xa tận chân trời. Không nhờ Sara-chin với lại Yuna-rin… thì chắc không có được ngày hôm nay đâu đấy.”

“Tức là thân thiện hơn, với dễ hòa đồng hơn so với lúc trước hả? Xem chừng tốt đấy chứ.”

“À, ừm… Công nhận cậu nói phải.”

Haruya liếc sang, thì thấy khuôn mặt Rin không có gì bất thường. Thế nhưng, ẩn sau khuôn mặt ấy là một thứ gì đó, dường như là nỗi sợ không rõ đến từ đâu. Thực lòng cậu cũng chẳng mong muốn điều gì hơn, ngoại trừ lễ hội trường kết thúc trong êm thấm. Và rồi…

“Phần còn lại cứ để tụi mình lo giùm cho. Hai cậu đã vất vả với ban điều hành rồi, ấy vậy còn phụ giúp công việc hậu trường nữa…”

Một cậu bạn trong lớp khởi xướng ý kiến trên. Xung quanh nghe thấy vậy đều gật đầu nhất trí.

“Bạn nam ban điều hành, cảm ơn cậu nhiều lắm. Không ngờ là cậu lại chăm chỉ đến vậy cơ.”

Cô bạn khi nãy nhờ cậu giúp cũng góp lời.

“À, vậy hả…”

Nụ cười từ cô bạn tuy hết mực chân thành, thế nhưng Haruya… lại không khỏi cảm thấy mình đang bị mỉa mai, rằng bình thường trên lớp cậu trông như thằng lười. 

Cơ mà mình trên lớp có bao giờ làm gì ngoài giả vờ ngủ đâu… Xin lỗi. Nghĩ oan cho cậu rồi.

Tự nhìn lại bản thân, cậu hối hận khôn nguôi, muộn màng nhận ra người đáng trách chính là mình.

-----

Không nỡ lòng từ chối thành ý cả lớp mình, hai cô cậu thành viên ban điều hành cáo lui, gửi gắm trọn niềm tin cho toàn bộ tập thể. Dừng lại tại hành lang, Haruya là người lên tiếng trước.

“Nhóm kỉ yếu bọn mình chắc phải lượn vòng quanh khuôn viên trường nhiều đấy. Cậu thì sao, Kohinata-san?”

“Ừm… Mình chắc còn tiết mục trước thềm bế mạc thôi.”

“Tổng duyệt thì sớm lắm cũng phải đầu giờ chiều, đồng nghĩa với gần nguyên một buổi sáng rảnh rỗi. Đúng là chẳng thể nào đòi hỏi được gì hơn…”

Nói rồi, cậu cất bước rời đi, nhưng bỗng tay áo bị cô bạn níu chặt lấy.

“Khoan đã! Akasaki-kun, để mình giúp cậu cho. Đường đường phó trưởng ban mà lại đi ngồi không… nghe chừng vô lí lắm.”

“Được thế thì mừng quá, nhưng mà… có thật không?”

“Thật chứ. Bạn bè mình lớp khác chắc cũng đang bận bịu với hoạt động lớp cả. Thêm nữa, đi một mình mà gặp chuyện gì thì có hơi…”

“Hiểu ý của cậu rồi.”

Theo như cậu suy đoán, Rin đang muốn dạo chơi thăm thú lễ hội trường, thế nhưng vì lễ hội mở cửa cho toàn bộ khách vãng lai tham quan, nên nguy cơ gặp phải mấy thành phần quấy rối… quả nhiên không hoàn toàn là không thể xảy ra.

“Chẳng dám chắc liệu mình có được việc không nữa, nhưng nếu chỉ đuổi khéo đám con trai thôi thì…”

“Được quá rồi chứ sao! Tinh tường vậy là tốt.”

Rin lon ton bước sát bên người Haruya.

“Nhắc trước là không có nhiều việc để làm đâu. Toàn chụp ảnh thôi mà.”

“Lo gì thiếu. Tham quan cũng đã là làm việc rồi còn gì.”

“Ồ…”

Bất giác Haruya dừng khựng lại suy nghĩ. Liệu rằng hai người họ đi chung như thế này… có bị quy chụp thành đang hẹn hò hay không? Đúng lúc ấy, Rin bỗng không ngần ngại chỉ vào cánh tay mình.

“Hai đứa mình đều đeo băng tay ban điều hành trên tay mà đúng không? Đố có chuyện người khác nghĩ chúng mình chểnh mảng công việc hay gì đâu.”

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan, thành viên ban điều hành được lệnh đeo băng tay xuyên suốt ngày chính hội. Hồi tiểu học cậu từng rất mê mẩn băng tay, và khác với mọi người, cậu cho rằng băng tay có gì đó rất là đặc biệt và hấp dẫn. Thế nhưng đến bây giờ, khi nhìn chiếc băng đỏ khổ lớn nằm trên tay… cậu mới thấy nó trông thô kệch tới mức nào.

“Nghĩ lại thì… có khi cậu đúng đấy.”

Nghe vậy Rin làm bộ thích chí mà nháy mắt.

“Đã nói vậy rồi thì… Akasaki-kun, nhờ cậu dẫn đường nhé.”

“Rồi, rồi.”

Cầm chiếc máy ảnh lên, cậu đáp lại qua loa, mặc kệ Rin muốn thế nào thì tùy.

Và thế là, trên cương vị thành viên nhóm biên soạn kỉ yếu, Haruya đương đầu với công việc trước mặt.

-----

Ngoài sân trường nhộn nhịp hơn hẳn bên trong lớp.

Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay ngang qua, có lẽ do hàng loạt hàng ăn nằm la liệt. Tiếng ồn từ đám đông thậm chí còn át cả tiếng ve sầu trên cây, đủ cho thấy không gian tấp nập tới mức nào.

“Nè, cậu có thấy cái quầy bán đồ ăn kia không? Phải mất công bọn mình mệt muốn bở hơi tai, bên nhà trường mới chịu phê duyệt giùm cho đấy. Ha ha, nghĩ lại thấy hài ghê… A, còn cái quầy bán đồ trang sức này nữa cơ. Mệt cũng chẳng kém gì…”

“Ồ, ra là như thế…”

Chuyện ăn uống hóa ra chỉ là cách mào đầu, dẫn dắt câu chuyện đến những vất vả phía sau công việc ban điều hành. Do hai người đều chung một chức vụ với nhau, những chủ đề thế này rất dễ tạo nên sự cảm thông và thấu hiểu. Cậu bỗng nhiên thấy mình mới ngu dốt làm sao, khi mà trong thoáng chốc đã nghi ngờ cô đang mượn cớ nhằm hẹn hò.

“Sao nay nóng thế trời… Hay là hai đứa mình đi ăn đá bào đi.”

Haruya đang cầm máy ảnh chụp xung quanh, thì bỗng Rin cắt ngang với một lời đề nghị.

“Ừ, vậy bây giờ đi thôi.”

Phía trước quầy đá bào đã có không ít người xếp hàng đứng chờ sẵn. Hai người thấy vậy bèn lui xuống đứng cuối hàng. Ngoài học sinh trường mình, lác đác cậu còn thấy bóng dáng của sinh viên, học sinh trường cấp hai, hay học sinh cấp ba theo học các trường khác. Hồi tưởng quãng thời gian đọa đày phải từng trải, nhằm chứng kiến cảnh tượng đông vui ngày hôm nay, khóe miệng cậu dãn ra, phấn chấn hơn một chút.

“Nhìn có thích không chứ. Khách khứa đến tham quan còn hơn cả mình tưởng…”

“Ừ-ừm… kể cũng phải.”

“Có chuyện gì thế à?”

Haruya nghiêng đầu, không hiểu sao Rin lại ngập ngừng mất vài giây.

“Không có gì. Kệ đi.”

Khẽ lắc đầu trả lời, Rin thì thầm nói tiếp.

“Hóa ra cũng có khi cậu trưng bản mặt đấy…”

“Bản mặt thế nào cơ?”

“Bản mặt nhoẻn miệng cười hiền từ như ban nãy. Khác hẳn vẻ lờ đờ uể oải như mọi khi."

“Vậy à?”

“Ừm, vậy thôi. Mà cậu thích nhất là đá bào vị gì thế?”

“Hừm, chắc là… Blue Hawaii.”

Bản thân cậu không mấy để tâm đến si rô ăn kèm với đá bào. Trước cậu từng nghe nói đá bào khác biệt nhau là ở chỗ si rô, còn đá bào tự thân chỉ có một hương vị.

“Không bất ngờ lắm nhỉ.”

Rin gật gù một hồi, trông có vẻ thỏa mãn.

“Vậy đá bào cậu thích kết cấu như thế nào? Mềm mịn hay giòn xốp?”

“Chắc là mềm mịn chăng… Mà có người thích ăn đá bào giòn xốp hả?”

Trước giờ cậu luôn nghĩ phần đông đều giống mình, nếu bị đặt vào cảnh phải chọn một trong hai, chưa tính đến yếu tố bên ngoài như giá cả.

“Mình chứ ai vào đây. Đấy là nếu ép phải chọn một trong hai nhé.”

Rin bắt đầu giải thích chi tiết về lí do.

“Cậu cứ thử nghĩ đi, cảm giác nhai đá bào rồm rộp trong miệng ấy… đâu phải lúc nào cũng có dịp trải qua đâu. Trừ những dịp lễ hội ngoài trời như thế này.”

Một nụ cười thoáng chốc lướt qua khóe môi Rin. Nhìn biểu cảm của cô, cậu không cảm thấy sự giả tạo hay khiên cưỡng, mà thấp thoáng đâu đó một chút sự ngại ngùng.

“Nói mới nhớ, cậu có mang tiền chưa?”

Cô bạn gật đầu đáp.

“Vừa vặn đủ dùng luôn. Không dư một xu nào.”

Nhận lấy cốc đá bào, hai người đứng nán lại bên quầy mà nhâm nhi. Tuy biết có chỗ nào ngồi xuống sẽ tốt hơn, nhưng cậu kiếm mỏi mắt vẫn chẳng phát hiện ra một ghế không ai ngồi. 

Đúng như lời Rin nói, không khí lễ hội khiến đá bào ngon miệng hơn, dẫu cho đã khá lâu mới có dịp ăn lại. Dằm vụn cốc đá bào giòn xốp vừa mới mua, Haruya cất tiếng hỏi.

“Mà này, Kohinata-san… Lí do nào khiến cậu chọn cái vị này thế?”

“Ha ha, có gì đâu. Mình thấy bắt mắt nên tò mò chút ấy mà.”

“T-thì ra là vậy à…”

Nhìn vào cốc đá bào Rin đang cầm trên tay, Haruya không khỏi cảm thấy hơi rợn người. Dù thuyết phục bản thân đến đâu đi chăng nữa, cậu cũng không dám tin… cái màu đỏ lòm kia là dâu tây cho được.

Quay ngược kim đồng hồ trở về vài phút trước…

“Nè, Akasaki-kun. Có cái vị ‘???’ gì đó lạ chưa kìa.”

“Rốt cuộc ‘???’ là cái vị gì cơ chứ…”

Nằm chình ình ngay trên menu quầy đá bào, đá báo vị ‘???’ chỉ được phục vụ có ba mươi suất không hơn. Dù đã được khá lâu kể từ lúc mở bán, thế nhưng con số kia… đến giờ vẫn tuyệt nhiên không suy suyển chút nào. Khá chắc đây chỉ là trò chơi khăm không hơn, được dựng lên trong phút cao hứng dịp lễ hội. Đinh ninh là vậy nên cậu không để tâm lắm, mặc nhiên gọi cho mình một suất Blue Hawaii. Thế nhưng… mọi chuyện đến lượt Rin thì lại hoàn toàn khác.

“Cậu ơi cho mình hỏi, cái vị ‘???’ này… có thật sự ngon không?”

Nghe câu hỏi của Rin, người bán cười đắc chí, giơ ngón tay cái lên thay cho câu trả lời.

“Nè, Akasaki-kun. Hay là mình… cứ thử gọi một phần ‘???’ xem sao nhé.”

“Ừ, v-vậy đi…”

Về phía người mà Rin giao trứng cho ác kia… cười xong cuối cùng chẳng giải đáp điều gì thêm, chỉ biết nói luyên thuyên vài câu cho qua chuyện. Không nghi ngờ gì nữa, cậu dám khẳng định đây là một trò lừa đảo, thế nhưng nhìn ánh mắt ngời sáng đến từ Rin, rốt cuộc Haruya đành ngậm ngùi im lặng. Nhìn lại cốc đá bào đỏ lòm một lần nữa, cậu vẫn chẳng thấy gì là ngon miệng cho cam.

“Đang là lễ hội mà. Ngon dở hay gì cũng cho qua được hết thôi. Sau cùng bầu không khí mới quan trọng hơn cả.”

“T-thật hả…?”

27fd28cc-a5a0-48d2-b864-c45a2149c456.jpg

Vừa nói, Rin vừa bình thản ăn cốc đá bào ngon lành.

“Chứ sao. Trời nóng mà làm ly đá bào thì hết sảy. Cái lạnh từ đầu lưỡi ngấm tận tới xương cơ.”

“V-vậy có sao không thế…?”

“Này nhé, giả bộ nó vừa thôi. Nói thẳng là muốn xem vị thế nào chứ gì?”

“Không, không phải. Chỉ là thấy cậu ăn trông ngon miệng quá nên…”

“A ha ha, vì thế thôi mà nghĩ ngon miệng thật đấy à?”

Rin chìa cốc đá bào về phía Haruya.

“Ăn thử một miếng không? Đổi lại nhường cho mình một miếng của cậu nhé.”

Haruya làm theo, đưa cốc đá bào xanh lại gần phía cô bạn. Vẫn giữ nguyên ánh mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ, cậu lấy thìa của mình xúc từ cốc của Rin, rồi há miệng đớp lấy miếng đá bào đỏ lòm.

“C-cay… Cay quá…”

Hóa ra thứ đem đến màu đỏ rợn người kia… không gì khác chính là nước sốt làm từ ớt.

“A ha ha, tính ra mình không ngờ cậu ăn thật luôn đấy. Bị dụ rồi đúng không?”

Nhìn cô bạn nhóp nhép cốc đá bào cậu mua, Haruya bất lực chẳng biết phải làm gì. Đợi khi cơn ê ẩm trong miệng đã dịu xuống, cậu mới trả lời lại câu hỏi Rin đặt ra.

“K-không bị dụ gì cả… Chỉ là cậu có lòng nên mình có dạ thôi.”

“Hì hì. Cậu hiền như Bụt ấy, Akasaki-kun.”

“Nhưng mà sao cậu ăn trông ngon miệng thế nhỉ…?”

“Ngon lành cái gì chứ. Đánh nhanh diệt gọn cho cái miệng khỏi đau thôi, chứ nhẩn nha từng miếng thì thứ gì chịu nổi.”

“Biết thế mình đã không đụng đến làm gì rồi…”

“Thế nên mới bảo cậu bị dụ chứ sao nữa.”

Hai người họ nhìn nhau, xong cùng phá lên cười. Tạm thời không có gì để cậu phải lo lắng, khi mà Rin lúc này tâm trạng đang khá vui.

-----

Đang bận rộn chụp ảnh, Haruya bỗng dưng bị sao nhãng lần hai. Nghe tiếng Rin reo lên “Lại đây, lại đây đi”, cậu bèn theo bước cô, đi ngang một lớp học nhân dịp này hô biến thành biệt thự ma ám, với sức hút quả nhiên không thể nào xem thường, minh chứng là hàng người dằng dặc chờ tham quan. 

Xét trong hàng người này, số các cặp gà bông phải chiếm đến quá nửa, ngoài ra còn có cả nam giới hoặc nữ giới tụ tập thành nhóm đông, vừa đứng vừa rôm rả trò chuyện giết thì giờ. Không khí chung phần nhiều là sự pha trộn giữa hiếu kì và ham vui, xoay quanh những tiết mục hù dọa sau cánh cửa. 

Nhất định với những đôi chim cu này mà nói, nhà ma cũng chỉ như một địa điểm hẹn hò, để những nàng con gái nũng nịu trong vòng tay của các chàng con trai, ngược lại những cậu trai cũng có dịp cho thấy mình đàn ông cỡ nào. Cứ như vậy mông lung trong những dòng suy nghĩ, Haruya đặt chân lên hành lang tầng hai.

“Akasaki-kun. Đây, lại đây.”

Rin chỉ tay vào lớp các anh chị khóa trên. Nối gót Rin bước qua tấm rèm cửa căng ngang, đập ngay vào mắt cậu là hàng loạt trò chơi cho lứa tuổi nhi đồng. Bắn súng, ném phi tiêu, rồi đến cả vớt bóng… cảm giác đem lại mới thật hoài niệm làm sao. Trò nào coi bộ cũng nườm nượp khách vây quanh, náo nhiệt những âm thanh hò reo hoặc cười đùa.

“Trông vui lắm đúng không? Bắn súng các thứ ấy.”

Lon ton bước lại gần, Rin hỏi cậu một câu.

“Ừm, công nhận vui thật.”

“Uầy, uầy, mấy đứa ban điều hành ghé qua chơi đấy chăng? Năm nhất cả đó hả?”

Nhận ra tấm băng đỏ hai người đeo trên tay, một học sinh khóa trên chợt tìm đến bắt chuyện.

“Dạ vâng.”

“Đúng là như thế ạ.”

“Nè, hai đứa. Công việc dám chắc là vất vả lắm đúng không? Giải lao một chút nhé. Sao nào, thấy được không?”

Đối phương giọng cứ như đang dỗ ngọt trẻ con, thế nhưng Rin lập tức hào hứng mà gật đầu. Haruya thấy vậy cũng bèn gật đầu theo.

“Xem nào… Cầm súng này bắn vào món đồ trên kệ hàng, bắn trúng là nhận thưởng món đồ về đúng không?”

Rin xung phong thử sức trò bắn súng trước tiên. Súng đã nạp đạn đủ, chỉ việc nhắm và bắn đến hết đạn thì thôi. Không có gì phức tạp trong luật chơi hết cả. Ổ đạn chứa năm viên, động nghĩa việc độ khó cùng lắm chỉ trùng bình, khá chắc nhằm thân thiện đối với người mới hơn.

“Ơ, mục tiêu… trông hơi nhỏ thì phải?”

Nhìn ngón tay cô bạn trỏ về phía kệ hàng, công tâm cậu cũng phải đồng ý nhận định trên. Ngoài ra, điểm bắn còn cách xa kệ hàng là thấy rõ, nên độ khó trò chơi… dựa vào đây chắc phải trên trung bình khá nhiều. Người mới mà vào chơi có khi phát khóc mất. Và kết quả phũ phàng hệt như cậu hình dung… Rin bắn năm phát nhưng chẳng trúng một phát nào.

“Akasaki-kun, giao cho cậu hết đó. Mau phô bày bản năng săn mồi giùm coi nào.”

Rin trao lại khẩu súng vào tay Haruya, nhưng thứ cậu rốt cuộc phô bày cho cô thấy… chỉ là màn thể hiện chẳng kém cạnh là bao, tức là cũng hụt hết.

“Ây da, tiếc thật chứ. Hai đứa mình đúng là…”

Về phần mình, Haruya tuyệt nhiên chẳng có gì tiếc nuối. Chỉ người có thực lực mới tiếc nuối khi thua, mà nhìn lại thực lực của cậu và Rin thì… Nói chung kết quả đã định sẵn từ trước rồi. May ra thiện xạ mới bắn trúng một phát thôi. Cậu hít vào một hơi, tò mò quay sang hỏi.

“Cậu có nghĩ độ khó mà đã như thế này… thì chắc phần thưởng cũng phải xịn xò lắm không?”

“Hừm… khá chắc là không đâu. Trên kệ toàn kẹo bánh với quà vặt thôi mà.”

Ơ, thế thì… nỗ lực cũng chẳng để nhận lại cái gì ư? Sĩ diện gì thế trời…

“Trò này vui thật đấy.”

Rin hồ hởi cúi đầu, bày tỏ thành ý trước người đã mời mình chơi. Thấy thế, cậu cũng dành một lời cảm ơn như cô bạn.

“Đi tiếp chỗ khác thôi.”

Và như thế, lộ trình lại tiếp tục do cô bạn dẫn đầu. Hết ghé quầy bánh crepe rồi yakisoba, hai người còn tạt qua làm một quẻ bói toán, gần như không bỏ lỡ bất kì trò vui nào. Ngoài những trải nghiệm mới, đem đến cậu niềm vui còn là sự chủ động trong thái độ của Rin, khi mà làm cái gì, hay thăm thú những đâu, tất cả đều một tay do cô bạn tự quyết. 

Dĩ nhiên, công việc vẫn song hành mật thiết với vui chơi. Tại mỗi điểm dừng chân, cậu cùng chiếc máy ảnh đều không quên ghi lại những khoảnh khắc lễ hội.

“Ui, không hiểu tại sao… mì yakisoba ở lễ hội lúc nào cũng ngon vậy cơ chứ!”

“Lại tính mời mình ăn đồ cay nữa đấy hả?”

“Hì, đoán xem.”

Phải gần đến giờ chiều, đám đông ngồn ngộn mới phần nào vãn bớt đi. Đến lúc này, so với phía ngoài sân, bên trong các lớp học lại bận rộn hơn hẳn, với đủ những tiết mục kịch nghệ được diễn ra. Còn nếu không quan tâm đến trình diễn sân khấu, phòng triển lãm mang đậm cảm hứng từ lễ hội là không thể bỏ qua. Khắp căn phòng rộn tiếng cười đùa của học sinh, vừa nhìn ngắm tác phẩm vừa chụp ảnh lia lịa. Rin cũng đóng góp cho bộ sưu tập trong này, hay nói chính xác hơn, cô tự tay thiết kế một cặp cánh lông vũ, dưới tư cách thành viên ban điều hành lễ hội.

“Kohinata-san, cặp cánh này do cậu tự thiết kế đúng không? Công nhận đẹp thật đấy.”

“…………”

Không có lấy một lời hồi đáp được đưa ra. Rin đứng lặng tại chỗ, hai mắt mở trừng trừng.

“Ơ, sao thế? Kohinata-san?”

Cảm thấy điều chẳng lành, Haruya nhìn nơi ánh mắt cô hướng tới, để rồi cũng bần thần chết lặng giống như cô. 

Không lẽ… lại chính là…

Phía đối phương hình như cũng đã để ý đến ánh mắt của hai người. Bọn họ bước lại gần, mang theo bịch đồ nướng hay gì đó trên tay.

“Ơ, Kohinata-chan? Mãi mới gặp được này.”

“May mà tình cờ được gặp cậu tại đây đó. Không cần phải ngại đâu, gặp thôi là tốt rồi.”

Hai cô nàng tự xưng bạn học cũ của Rin, mà cậu cùng với cô tình cờ gặp trên đường từ siêu thị hôm đó… không biết bằng cách nào cũng có mặt tại đây. Trông họ như sắp sửa ỷ đông hiếp yếu Rin, nên cậu đành bước lên che chắn cho cô bạn.

“H-hai người… bộ có chuyện gì thế?”

Mặt khó chịu thấy rõ, hai người kia nhíu mày, chuyển hướng câu chuyện sang nhắm vào Rin và cậu.

“Dịp lễ hội như này mà hai người bên nhau… khá chắc là yêu đương hẹn hò gi đó nhỉ?”

“Quả đúng là xứng đôi vừa lứa với cậu đấy. Kiếm được anh bạn trai nhìn thế này cơ mà.”

Mới vài câu đầu thôi, họ đã không ngần ngại tỏ thái độ khinh miệt. Đã thế thì, nhiệm vụ cậu trước tiên… là phải đưa được Rin rời khỏi chỗ này đã.

“Kohinata-san. Mình qua chỗ khác đi.”

“H-hai cậu ngày hôm nay… đến đây làm gì vậy?”

Rin hít sâu một hơi. Giọng có phần sợ hãi, cô bạn cất tiếng hỏi.

“Hiển nhiên còn gì nữa. Bọn này biết tỏng rồi. Ngoài mặt thì giả vờ mình chuyên cần các thứ, chứ thực ra có được cái tích sự gì đâu. Chơi đùa với tình cảm lũ con trai là giỏi. Không ngờ cũng có gan vác mặt ra đây đấy.”

Nữ sinh còn lại bỗng đến đây chen miệng vào, để ý thấy gì đó bên trên cánh tay Rin.

“Uây còn có tham gia ban điều hành nữa này…”

Cầm lấy tờ áp phích quảng cáo lễ hội trường, cô nàng tạm ngắt lời, làm bộ đọc lướt qua.

“Trình diễn trên sân khấu bế mạc là oách nha! Kohinata-chan, nhớ là có tụi mình dưới sân cổ vũ nhé.”

“Phải đó, trông vui vậy cơ mà!”

Những tiếng cười thô bỉ trút xuống tựa như mưa. Cậu siết chặt nắm đấm, nhưng Rin lại bất chợt níu tay áo can ngăn, ánh mắt như cầu xin đừng làm gì dại dột. Thấy vậy cậu bèn không dùng đến bạo lực nữa, chỉ dùng đến lời nói cảnh cáo nhằm xua đuổi.

“Xin phép hai người nhưng… bạn mình với lại mình không được vui cho lắm, thế nên phiền hai người tránh mặt có được không?”

“Eo ôi phũ thật chứ. Người ta đến để xem bạn mình biểu diễn mà.”

“Chào hỏi chứ có phải động chạm cái gì đâu. Người đâu làm quá à.”

Hai người bọn họ liền vùng vằng mà rời đi, không quên nhấn mạnh thêm bản chất đầy độc địa. Vừa thấy họ đi khỏi, Rin đã ngã khuỵu xuống, đôi chân nằm rạp như không còn chút sức lực.

“Cậu ổn chứ? Mà khoan… chắc là không rồi nhỉ.”

“Không, mình không ổn đâu. Cơ mà… cảm ơn cậu.”

Chưa bao giờ cậu thấy Rin sợ hãi mức này, nên dĩ nhiên chẳng thể che giấu được nỗi lo.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chúng mình mau đi thôi. Mình đã… chấp nhận chịu thua rồi.”

Chẳng cần đến bàn tay Haruya chìa ra, cô bạn hít một hơi, sau đó tự đứng lên bằng sức của chính mình.

“… Phù, tuyệt vời. Akasaki-kun, chúng mình về lớp thôi. Xem vở kịch rốt cuộc đâu vào đấy chưa nữa. Nào, mau lên, mau lên.”

Rin vội vàng bước chân, vừa đi vừa thúc giục. Haruya chạy theo mà không khỏi bất an, chỉ mong cô bạn biết tự thân lượng sức mình.

Mở cửa phòng bước vào, hai người liền nhận ra ghế ngồi cho khán giả đã thẳng hàng ngăn nắp. Chỉ còn vài phút nữa, vở kịch sẽ chính thức được trình diễn công khai. Vẻ bồn chồn đột nhiên bao trùm khắp sân khấu. Cả tập thể như cùng một ý chí quyết tâm, ai nấy đều luôn tay luôn chân với công việc. Hai người bỗng đột nhiên cảm thấy mình lạc lõng, khi phần lớn thời gian đều bù đầu đảm đương trọng trách ban điều hành, chẳng rảnh rang gì đâu phụ giúp bạn cùng lớp.

“A, về rồi đấy hả? Ngồi bên ngoài tiếp đón khán giả giùm được không? Kohinata-san, với lại bạn nam nữa. Trong đây đủ người rồi.”

“Hiểu rồi. Để đó bọn mình lo.”

“Ừ-ừm… hiểu rồi.”

Hai người trả lời rồi bước ra ngoài hành lang, trên tay cầm tấm biển “Vở diễn sắp bắt đầu”. Để ý thấy tấm biển, học sinh đi ngang qua bèn dừng lại xếp hàng, chẳng mấy chốc mà đã như rồng rắn nối đuôi. 

Nhận thấy không còn gì đặc biệt phải làm nữa, Rin để lộ khuôn mặt bơ phờ và mệt mỏi. Cậu chỉ đành thông cảm, sau khi đã chứng kiến điều cô vừa trải qua. Dẫu chưa nắm rõ được uẩn khúc phía đằng sau, cậu vẫn nghĩ lúc này tốt nhất không nên hỏi.

“Hai cậu vào trong này một chút có được không? Himekawa-san với Takamori-san bảo có chuyện muốn gặp.”

Một người bạn học bỗng ló mặt ra khỏi cửa, khẽ giọng thì thầm với Haruya và Rin.

“Đ-đừng ngồi thừ vậy chứ, Kohinata-san… Bạn bè gọi cậu kìa.”

“Hả? À… ừm, mình vào ngay.”

Hai người rời khỏi ghế, đứng dậy bước vào trong. Đang định nhắc cô bạn phấn chấn thêm một tí, cậu bỗng giật mình vì tiếng hô hào động viên.

“Mọi người đến giờ đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ còn chút nữa thôi, thế nên đừng nản chí. Phấn đấu cùng gặt hái trái ngọt về tay nào!”

Người chủ động khởi xướng hóa ra là Sara. Tiếp theo, ngay sau đó…

“Cảm ơn mọi người đã cố gắng vì hôm nay. Cứ giữ vững phong độ như lúc tập với nhau, à không, thậm chí hơn thế nữa, là đã ngẩng cao đầu tự hãnh diện được rồi. Mọi người, cố gắng lên!”

“ “ “ “Rõ!” ” ” ”

Yuna cũng truyền lửa thắp sáng lòng quyết tâm, đáp lại là hàng loạt những tiếng hô dõng dạc. Haruya lúc này bỗng bất chợt hồi tưởng, về hai đoạn tin nhắn nhận được ngày hôm qua.

“Haru-san, lớp mình sắp diễn kịch cho lễ hội trường đấy. Tên của vở kịch là “Nàng Lọ Lem váy trắng, chàng hoàng tử áo đen”. Trên tờ rơi quảng cáo có ghi chi tiết rồi… Nếu được cậu nhớ qua đón xem ủng hộ nhé.”

“Akasaki-san, công việc ban điều hành chắc bận rộn lắm nhỉ. Nhưng công sức mà mình chuẩn bị cho hôm nay… không có cậu đến coi thì sẽ uổng phí mất. Nên dù bận đến mấy, cậu cũng có thể nào bớt chút thì giờ không? Không cần xem hết đâu, chỉ cần chứng kiến mình lộng lẫy trên sân khấu một chút là được rồi.”

Tin đầu tiên là cậu nhận được từ Nayu, hay chính là Yuna dưới một cái tên khác. Còn tin nhắn thứ hai, không ai ngoài đích thân Sara gửi cho cậu.

Thực tế mà nói thì, cậu thậm chí chưa xem cả lớp mình tập dượt cho vở kịch lần nào, và cậu khá chắc rằng cá nhân Rin cũng thế. Do thời gian chủ yếu dành cho ban điều hành, hai người thường tỏ ra khá thụ động trong việc nắm bắt nội tình lớp, đồng thời không trực tiếp đóng góp được gì nhiều, ngoại trừ một số việc hậu trường như sáng nay.

Tuy rằng rất mong chờ vở kịch của lớp mình, nhưng điều Haruya phải bận tâm hơn cả… vẫn cứ là tâm trạng thất thường đến từ Rin.

”Hai đứa mình ở lại xem cho hết được không? Vở kịch lớp mình ấy.”

“À… ừm.”

Chẳng biết từ khi nào, biểu cảm khuôn mặt Rin đã sáng sủa thấy rõ, dù giọng nói có phần hơi khác với mọi ngày, chắc do đang lo lắng cho hai cô bạn thân.

-----

—Nàng Lọ Lem váy trắng, chàng hoàng tử áo đen—

Được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Lọ Lem ai nấy đều biết tới, vở kịch được chắp bút bởi chính tay Yuna, điểm xuyết chút cải biến mang hơi hướng manga shoujo đầy lãng mạn. 

Khán đài chật kín chỗ trước cả khi bắt đầu, phần lớn nhờ sức hút từ cặp diễn viên chính, Himekawa Sara và Takamori Yuna. Nhưng cũng chính vì thế, việc ổn định trật tự gặp không ít khó khăn. Ngoài ra, nhằm ngăn số khán giả vượt quá số ghế ngồi, thành viên lớp còn phải trấn giữ cửa ra vào, không cho bất cứ ai bên ngoài đột nhập thêm. Dĩ nhiên, Haruya và Rin nằm trong lực lượng này.

Một tấm rèm màu đen che phủ khắp sân khấu. Ánh đèn pha bỗng chợt chiếu thẳng vào Sara, và tấm rèm theo đó biến mất vào hậu trường. 

Hiện diện trên sân khấu, nàng Lọ Lem bắt đầu độc thoại với bản thân, chiếc váy trắng tinh khôi thu hút mọi ánh nhìn. Sánh ngang với ánh đèn, cô rạng rỡ tỏa sáng, dễ dàng chinh phục lấy trái tim của số đông, khiến vài người thậm chí há hốc mồm kinh ngạc.

Tiếp đó, hai cô con gái của mụ dì ghẻ hiện lên, mắng nhiếc và chửi bới Sara không tiếc lời. Dù biết đây chỉ là dàn dựng đi chăng nữa, cảnh tượng vẫn chẳng phải dễ chịu gì cho cam. Cậu gần như phẫn nộ thay cho nàng Lọ Lem, trước diễn xuất nhập tâm không chê vào đâu được. Đứng cạnh Haruya, Rin chăm chú theo dõi, khá chắc không kém phần trầm trồ và ngạc nhiên.

Kết thúc hồi đầu tiên, vở kịch rục rịch mà chuyển sang hồi thứ hai. Vai hoàng tử lúc này bước lên trên sân khấu, khoác lên bộ quân phục đen tuyền đầy quyền uy. Rất nhanh chóng, khán giả bỗng ồ lên phấn khích như vỡ òa.

“Giờ không gì có thể chia cách được đôi ta…”

“Hoàng tử…”

Hoàng tử sau cùng đã tái ngộ nàng Lọ Lem, và đúng lúc bờ môi hai người gần chạm nhau, ngọn đèn pha sân khấu bỗng đột ngột vụt tắt. Khán giả còn đang tưởng có trục trặc hay gì… thì khắp cả căn phòng đã tràn ngập ánh sáng, chào đón dàn diễn viên cùng đội ngũ hậu trường xếp hàng phía trước mặt.

“Hỡi các bạn khán giả đang có mặt tại đây… Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả!”

Mọi người trên sân khấu đều nhất loạt đồng thanh, nhận lại là vô số tràng pháo tay vang dội. Bản thân Haruya cũng bất giác vỗ tay, chẳng biết mình đã bị hớp hồn từ bao giờ. Dù đã từng tận mắt tận tay đọc kịch bản, cậu vẫn không nghĩ rằng câu chuyện có thể nào lay động mình đến thế. Có lẽ do về sau kịch bản được chỉnh sửa, nhưng không được cho biết đến tai Haruya.

“Làm tốt lắm, Himekawa-san!”

“Takamori-san… công nhận trên sân khấu trông oai phong quá trời!”

“Đúng rồi đó! Toát được rõ cái chất duy ngã độc tôn cơ!”

“Có hai cậu ở đây là quá an tâm rồi.”

Các thành viên trong lớp không tiếc lời ca ngợi Sara và Yuna.

“Cảm ơn mọi người nhiều…”

“Phần lớn là nhờ công tất cả mọi người nữa.”

Sara mặt đỏ bừng, giọng ngượng ngùng lí nhí như chỉ muốn chạy đi. Tiếp theo là đến lượt Yuna cũng lên tiếng, chỉ mỗi cặp gò má loáng thoáng đỏ ửng lên. Nhìn cách hai người bạn giành hết phần ngợi khen, Rin bỗng giật bắn người, ánh mắt hoảng hồn cứ trừng trừng mãi không thôi.

“... Có chuyện gì thế à?”

Vừa lúc cậu cất lời, cô bạn liền một mạch cắm đầu chạy khỏi lớp. Mất một thoáng ngớ người, cậu mới kip định thần mà chạy đuổi theo cô.

Không được để cậu ấy một mình vào lúc này…

-----

“Không cần thiết phải chạy theo mình làm gì đâu.”

“Chỉ là phản xạ thôi. Tại lúc nãy cậu trông không được ổn cho lắm…”

Phải tốn bao công sức len lỏi giữa dòng người, Haruya cuối cùng mới tìm thấy được Rin, dẫu suýt chút nữa thôi đã chấp nhận bỏ cuộc.

Nơi cô bạn chạy đến là căn phòng hội đồng đã tương đối thân quen, khi đây chính là nơi ban điều hành luôn luôn tổ chức họp định kì. Trừ trường hợp những ai có phận sự liên quan, học sinh tuyệt đối không được phép vào căn phòng, vậy nên sự vắng vẻ chắc hẳn là một trong những điều cô tìm kiếm, và trong phòng giờ đây… chẳng hề có một ai, trừ duy nhất hai người.

“Cậu cứ yên tâm đi. Mình vẫn sẽ trình diễn cho đàng hoàng tử tế vào lúc bế mạc mà. Đã cất công đến đây, chắc cậu cũng phải hiểu giùm cho mình rồi chứ. Đúng không nào, Akasaki-kun?”

“… Đại loại thế.”

Nếu đã không màng đến tiết mục của bản thân, thì chẳng lí do nào khiến Rin chạy vào trong phòng hội đồng thế này. Thay vào đó, nhất định cô sẽ tìm chỗ trốn kín đáo hơn, đảm bảo không một ai phát hiện ra cô được.

“Vậy nên cứ để mình được một mình chút đi. Đầu óc mình hiện giờ đang có hơi rối bời.”

Giọng nói Rin bắt đầu nghèn nghẹn và run rẩy. Tuy biết rằng lúc này tốt nhất nên rút lui, nhưng ngoài giúp cô ra… cậu không còn bất kì một lựa chọn nào khác. 

Kể cả cô bạn có lấy lại được tinh thần trong vòng hai tiếng sau, rồi tham gia trình diễn bế mạc đi chăng nữa… đó cũng chẳng phải là thành công đối với cậu. Chính miệng cô bạn đã khẳng định sẽ trình diễn, mặc cho việc toàn quyền được phép chọn rút lui.

“Nếu đã vậy rồi thì… cậu có chuyện gì muốn tâm sự với mình không?”

“Để làm gì chứ nhỉ? Với cả chuyện cũng chẳng vui vẻ chỗ nào đâu.”

Cố tỏ ra mình ổn, cô bạn nghịch móng tay. Dựa vào những quan sát từ trước cho đến giờ, Haruya thấy thế ngay lập tức sinh nghi.

“Không lẽ cậu cho rằng… bản thân cậu thua kém hai người bạn chơi chung?”

“…………”

Im lặng hít một hơi, Rin vội vã lắc đầu.

“Không, không có. Không đời nào…”

Tuy nhiên, cũng chính trong khoảnh khắc ngắn chẳng tày gang này, đôi mắt cô mở toang, còn những đầu ngón tay thì cứng đơ tại chỗ. Từ đó, cậu càng tin chắc vào nhận định của mình hơn.

“Mình sẽ để cậu yên, nếu cậu chấp nhận không tham gia trình diễn nữa. Nhưng nếu cậu tiếp tục nhất quyết đòi tham gia, thì nói cho mình nghe… à không, chia sẻ xem điều gì đang khiến cậu vướng mắc.”

“Ha ha… tính ép mình đấy à?”

“Nếu cứ tình trạng này mà bước lên sân khấu, rốt cuộc cậu sẽ chỉ hối hận sau này thôi. Hai đứa con gái kia bảo sẽ xem buổi diễn, thế nên cậu mới đâm lo lắng có đúng không?”

Vừa mới nghe nhắc đến “hai đứa con gái kia”, đôi vai Rin bất giác đã run lên cầm cập. Đột nhiên, như có gì bất chợt bừng tỉnh trong tâm trí, khóe miệng cô thẳng hàng, ánh mắt đối diện cậu không một chút nao núng. Cất một tiếng thở dài, Rin quyết định cam chịu số phận của bản thân.

“Hầy… Ý cậu là sao chứ?”

Bộ hối hận về sau thì có gì xấu à?

Nét mặt không cảm xúc lên tiếng thay cho cô.

“Đúng như cậu nói đấy, Akasaki-kun. Mình biết mình thua kém hai người bạn chơi chung… nhưng thế thì sao nào? Chính vì mình thua kém, nên trước mình mới từng cố gắng nhằm vượt qua. Nhưng giờ thì đủ rồi. Mình không cần thiết phải xuất sắc làm gì nữa. Đó mới là con đường phù hợp dành cho mình, và mình cần một chút thời gian nhằm thích nghi…”

“Đừng có lừa gạt mình. Mình dám chắc rằng cậu đã hết mực cố gắng, vì một màn trình diễn xuất sắc ngày hôm nay.”

Rin im lặng một hồi. Nhìn biểu cảm của cậu không có gì giả dối, cô bèn thở dài rồi đáp lại Haruya.

“Ây da, bực với cậu thật chứ. Càng chối lại càng dai, chẳng khác gì con đỉa… Thôi thì chiều cậu đấy. Để mình kể lại cho. Kể cho cậu ngộ ra, rằng Kohinata Rin… là một đứa con gái hư đốn tới mức nào.”

Và như thế, cô bạn bắt đầu kể. Giọng cô lạnh như băng, nét mặt cũng chẳng hề buồn đau hay tiếc nuối, nhưng tình tiết xem ra chẳng có gì hoang đường. Chắc hẳn đây chính là… con người thật mà cô hằng che giấu bấy lâu.

“Coi bộ cậu cũng không bất ngờ gì mấy nhỉ?”

“Chắc do linh cảm thôi. Mình chưa từng nghĩ cậu phơi bày con người thật trước mặt mình bao giờ, kể cả lúc hẹn nhau quán karaoke.”

“Nhìn thấu rồi đấy à. Cơ mà cũng chẳng sao. Vậy mình tiếp tục nhé?”

Một thoáng bồn chồn bỗng lướt qua khuôn mặt Rin.

Bất kể Rin nói gì, cậu cũng sẽ đón nhận và thông cảm cho cô.

Bởi cho dù câu chuyện giả dối đi chăng nữa, thì có một sự thật vẫn không hề đổi thay: Sự thân thiện tử tế của cô tại quán ăn… vốn luôn là liều thuốc đối với trái tim cậu.

Bình luận (0)Facebook