• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga (5)

Độ dài 5,148 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-02 17:15:36

Sáng hôm sau, Haruya đến trường sớm. Vừa mới đặt chân vào phòng học của lớp mình, cậu đã nghe được tiếng ve sầu kêu râm ran. Cậu muốn được đôi khi một mình mà thư thái bên trong căn phòng này, gác lại những bận rộn xuyên suốt mấy ngày qua, và có thể phần nào… cũng do ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc.

Đúng thế, thực sự ngày hôm qua… Haruya đã bị trêu chọc đến mất ngủ, và thủ phạm chính là Kohinata-san. Đối xử với trái tim cậu thiếu niên trẻ tuổi không khác gì trò chơi, cô bạn để lại những ảnh hưởng khó nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Thế nhưng, cũng tồn tại khả năng… không một lí do nào quan trọng ở đây cả, và cậu đến trường sớm chỉ vì thích thế thôi. Thích được ở một mình, yên bình trong thoáng chốc.

“Akasaki-kun, cậu thấy… đã ổn chưa?”

Mọi thứ đã hoàn toàn có thể giống hệt với những gì cậu hình dung, có điều ngay lúc này… thay vì ở một mình, cậu lại ngồi trao đổi cùng với một người khác. Thực tình mà nói thì, cậu cũng không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.

Trước mặt cậu chính là Takamori Yuna, nàng mỹ nhân hạng S phụ trách phần kịch bản cho vở kịch sắp tới, vở kịch được lớp cậu tổ chức nhằm hưởng ứng lễ hội trường Eiga. Vừa hoạt động bên phía câu lạc bộ bóng rổ, cô bạn vừa tâm huyết với đứa con tinh thần cả lớp giao phó cho. 

Hai người chạm mặt nhau một cách rất tình cờ. Đúng thời khắc mở cửa định bước vào trong phòng, đập ngay vào mắt cậu là hình bóng Yuna, khiến cho Haruya suýt nữa thì bất giác Haruya đóng sầm cánh cửa lại. Đang mải mê hồi tưởng, cậu bỗng nghe cô bạn lên tiếng lần thứ hai.

“Không những là con trai, cậu còn là thành viên trong ban điều hành nữa, nên mình tính nghe xem ý kiến cậu thế nào.”

“…………”

Việc kiểm tra kịch bản vốn không thuộc phạm trù công việc Haruya, thế nhưng… ánh mắt cậu ngời sáng, chẳng nề hà chút gì.

Không ngờ mình là người được đón đọc đầu tiên… kịch bản do chính tay Nayu-san chắp bút.

Một con nghiện manga thì cũng không khác mấy một con nghiện văn chương. Liếc tựa đề trước tiên, đập vào mắt cậu là…

—Nàng Lọ Lem váy trắng, chàng hoàng tử áo đen—

Một tiêu đề mang đậm phong cách dòng shoujo. Haruya bật cười, đồng thời không khỏi thấy chút hồi hộp trong tim. 

Về nội dung nói chung, kịch bản này gần như hoàn toàn tương đồng với truyện cổ tích Lọ Lem, đâu đó lồng ghép thêm những tình tiết lãng mạn mùi mẫn hơn bản gốc.

Thành thực mà nói thì, nếu chỉ căn cứ vào cốt truyện tóm lược thôi, kịch bản của Yuna… xem chừng chẳng có gì đáng để mong chờ hết.

“Uầy, hay đấy! Hay lắm, không đùa đâu!”

Bất giác Haruya không kiềm được hứng khởi. Yuna thấy thế thì thoạt đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt sau đó lại ngập tràn niềm vui.

“Vậy khi đọc đến thoại của nhân vật hoàng tử… cậu có thấy chỗ nào nghe ngớ ngẩn quá không?”

Nếu trên một chừng mực nhất định nào đó thì… Haruya nhất định sẽ từ chối nói không. Vốn dĩ ngay cả lúc đọc manga shoujo, đôi khi cậu cũng thấy ngượng thay cho mức độ khờ khạo của nhân vật. Thế nhưng, do hâm mộ nên cậu luôn sẵn lòng bỏ qua, cho rằng đây chỉ là thủ pháp tạo tiếng cười.

“Chắc là có… Nhưng thế này với mình đã chất lượng lắm rồi. Có một đoạn đặc biệt làm mình ấn tượng nữa.”

Haruya đưa tay chỉ trỏ vào kịch bản. Yuna tròn mắt nhìn, xong đắc chí phổng mũi mà hếch nhẹ cằm lên.

“Ra là cũng biết à… Mình khá là tự tin khi viết đoạn này đấy.”

“Ừm, công nhận đấy nhỉ. Giống hệt Na—”

Haruya vội vàng tự chặn họng bản thân, tự nhủ may mình chưa kịp tuôn một tràng rằng “Giống hệt Nayu-san mà mình biết có khác.” Đã quá lâu mới được tâm sự về sở thích bản thân hằng giấu kín, nên cậu mới lơ là cảnh giác trước mặt cô, cứ tưởng đang nhập vai Haru như mọi lần.

“Na… gì cơ?”

Cô bạn liền nghiêng đầu, ra giọng đầy thắc mắc.

“À, thì ý của mình là… giống hệt “Namikui,” bộ manga shoujo nổi đình nổi đám ấy.”

“Thật hả? Nhưng mình có tham khảo bộ đấy chút nào đâu…”

Haruya nhanh trí bịa ra một cái tên… đúng hơn là cái tên duy nhất bịa ra được. Vẻ ngờ vực hiện rõ trên khuôn mặt Yuna, thậm chí hơn cả khi chưa nghe lời bào chữa.

“Khoan đã. Nói vậy có nghĩa là, Akasaki-kun… trước kia cậu có đọc manga shoujo sao?”

“À không, em gái mình ấy mà…”

Yuna đích thực là một con người sắc sảo. Giả như mồm miệng cậu bất cẩn lần nữa thôi, thì hậu quả có khi ngoài tầm kiểm soát mất.

“Em gái mình… à không, em gái họ của mình có lần đọc cuốn truyện tựa đề đại loại thế. Mình tình cờ nhìn thấy, xong giờ chợt nhớ thôi.”

Yuna vuốt mái tóc trông có phần bất an, như không muốn để lộ rằng manga shoujo là sở thích của mình. Haruya đồng cảm sâu sắc về khoản đấy, nhưng nhận thấy như này mới giống với tính cách Nayu-san cậu quen, cậu bỗng không kiềm được khóe miệng mình nhếch nhẹ.

“N-nói mới nhớ…”

Yuna đổi chủ đề, gạt câu chuyện xoay quanh kịch bản sang một bên, 

“Cậu biết được gì về cậu con trai kia chưa?”

“C-chưa, chưa tìm thấy gì.”

Rõ ràng là cô bạn đang nhắc đến “Haru,” một thân phận do chính bản thân cậu hóa thành.

“Vậy à. Khi nào biết được thì liên lạc với mình nhé. Đừng khách sáo làm gì. Công việc ban điều hành mà có gì khó khăn, đến mức một mình Rin không gánh vác được nổi… mình cũng sẽ giúp cho.”

Đuôi mắt hơi hạ xuống, cô bạn như trấn an rằng thực lực bản thân không thể nào xem thường.

“Không nhờ cậu động viên, thì chưa chắc mình đã quay lại với bóng rổ. Akasaki-kun… không chỉ là ân nhân, mà đồng thời với mình còn là người bạn nữa.”

Vừa ngượng ngùng khó xử trước những lời chân thành, vừa không khỏi ân hận vì trót lừa dối cô, đến lượt Haruya tìm cách đổi chủ đề.

“Mình hỏi chút về vụ tuyển người cho vai diễn trong vở kịch được không?”

Linh cảm được cậu đang cố giấu vẻ ngượng ngùng, Yuna liền gật đầu, không làm khó gì thêm. Haruya thấy thế biết ơn cô vô cùng.

“Cả lớp nhất trí rằng Himekawa-san sẽ vào vai Lọ Lem, nhưng còn vai hoàng tử thì cậu dự tính sao? Đã nhắm được ứng viên nào tiềm năng chưa vậy?”

“Mình cũng chưa chắc nữa… nhưng đại loại là rồi.”

Không nằm ngoài dự đoán, cô ngửa mặt lên trời, xong cúi đầu chắp lấy hai tay mà cầu xin.

“A-Akasaki-kun… cậu có thể vào vai hoàng tử giùm mình chứ?!”

“Không, không, không được đâu!”

Vào vai hoàng tử cho bàn dân thiên hạ xem… nghĩ đến thôi cậu đã không muốn dính tới rồi. Làm vậy khéo có khi cậu ngượng tới chết mất.

“Với cả, mình có gì gọi là… tương xứng với hình mẫu hoàng tử trong mộng đâu.”

“Mình không nghĩ như thế. Vóc người cậu cao ráo, nước da trắng vừa đủ… Vén tóc lên đảm bảo đẹp trai phong độ ngay.”

“Thôi, mình không muốn mà… Chưa kể khẳng định vậy chắc gì đã đúng chứ.”

Quyền chủ động hoàn toàn rơi vào tay Yuna, thế nhưng Haruya vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Takamori-san, mình nghĩ như thế này… hay chính bản thân cậu vào vai hoàng tử đi.”

Ngay từ đầu, cậu đã tin chắc rằng vai hoàng tử tốt nhất nên giao lại cho cô. Yuna nghe vậy xong bèn ngơ ngác hỏi lại.

“Mình… vào vai hoàng tử sao?”

”Ừm, cũng hợp lí mà.”

“K-khoan đã… Con gái thì sao mà vào vai hoàng tử đây?”

Đáp lại lời nghi vấn, Haruya tung ra lời khẳng định chắc nịch.

“Không phải lo. Hoàn toàn có thể đấy.”

”T-thật không? Nhưng vai này vốn dĩ cho cậu mà. Nhất định… là như thế…”

Giữa chừng cô đổi giọng như độc thoại một mình, thế nhưng quan điểm cậu trước sau vẫn giữ nguyên, rằng ngoại trừ cô ra… không một ai trong lớp lại thích hợp hơn cả.

-----

Sau buổi học hôm đó, cả lớp cậu nán lại mà họp bàn với nhau, trong đó có nêu lên vấn đề rằng ai sẽ đảm nhận vai hoàng tử. Đúng như cậu dự đoán, toàn bộ các bạn học đều ủng hộ Yuna. 

Và như thế, quyết định được đưa ra không một chút chậm trễ, tạo điều kiện chuẩn bị cho lễ hội suôn sẻ. Yuna tuy thoạt đầu muốn tìm cách từ chối, thế nhưng trước sự thật đã quá sức hiển nhiên… cô bạn không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Từ phía trên bục giảng, ánh mắt Haruya dành tặng cho cô bạn như muốn nói “Thấy chưa,” khiến Yuna chỉ biết ngượng ngùng mà lánh mặt.

Sau quá trình hậu kiểm, kịch bản của Yuna được đánh giá là đã đáp ứng được tiêu chuẩn, có chăng chỉ là nên chỉnh sửa vài chi tiết. Nói như vậy có nghĩa… kể từ ngày hôm sau, vở kịch sẽ chính thức được đưa vào tập luyện. 

“Hai cậu nhớ lo chuyện kinh phí giùm mình nhé. Đã có Himekawa-san, rồi bây giờ lại đến Takamori-san… thì trang phục cũng phải lộng lẫy nhất có thể!”

Haruya cùng Rin nhận được lời nhắn ấy, từ cô bạn phụ trách việc thiết kế trang phục.

“Trông ra dáng hoàng tử công chúa thật đấy chứ…”

“Thế này thì hợp quá trời hợp rồi còn gì!”

Sara cùng Yuna thoáng chốc đã trở thành tâm điểm cả lớp học. Tuyệt nhiên chẳng một ai ngó ngàng hai thành viên tham gia ban điều hành, bởi cho dù nghe chừng quyền thế đi chăng nữa, mọi việc hai người làm… hoàn toàn chỉ có mỗi chính chủ biết được thôi. Lòng thầm nghĩ như thế, Haruya cầm phấn viết lên chính giữa bảng.

—Diễn viên chính: Himekawa Sara - Takamori Yuna—

Rin chăm chú nhìn vào dòng chữ ấy hồi lâu, hai bàn tay đưa lên nắm chặt lấy trước ngực. Phía đằng sau cặp mắt rực cháy niềm quyết tâm… rốt cuộc là cô đang suy nghĩ về điều gì?

Liệu nỗi sợ có phải vô căn cứ hay chăng? Thực lòng Haruya cũng chỉ mong có vậy.

-----

Vừa lo liệu xong xuôi nhân sự cho vở kịch sắp tới của lớp mình, Haruya cùng Rin đã sang phòng hội đồng họp ban điều hành tiếp.

Đợi cho các thành viên báo cáo hết tình hình các lớp như mọi khi, trưởng ban chợt điềm đạm mỉm cười mà mở lời.

“Nhận thấy rằng chúng mình đến giờ đã làm quen với nhau được tương đối, cũng như đã phần nào hòa đồng cởi mở hơn… mình nghĩ đã đến lúc quyết định một chuyện rồi.”

Thành viên ban điều hành đa phần là những người hoạt bát và năng nổ, thế nên dù chỉ mới vài ngày làm việc chung, đôi ba người cũng đã trông y hệt bạn thân suốt từ bé tới giờ. Nếu có gì đáng nói, thì chắc chỉ có chuyện Rin vẫn chưa nhảy vào nhập bọn với họ thôi.

À thì, mình vẫn chưa làm quen với lại mọi người lắm, nên hay là cho mình… đại loại bỏ phiếu trắng hay gì đó được không?

Như đoán trước trưởng ban định nói gì tiếp theo, Haruya chỉ mong cậu ta hiểu ý mà tạo điều kiện cho mình. Đáng tiếc thay, nguyện ước chẳng thể nào đến tai người muốn tới… nếu vẫn còn tiếp tục chôn chặt vào trong tim.

“Dưới tư cách tập thể thành viên ban điều hành, mọi người có đề xuất tổ chức hoạt động gì—”

“ “ “ “Siuuuuuuuuuuuu!!!!!!” ” ” ” [note61434]

Hàng loạt tiếng hô vang bao trùm lấy căn phòng. 

Một bộ phận không nhỏ có lẽ chỉ đơn thuần bắt chước vì thấy vui, thế nhưng được tận mắt chứng kiến fan anh 7 trong môi trường tự nhiên… quả nhiên vẫn đủ sức khiến cậu phải trầm trồ. 

Đầu sỏ không ai khác ngoài cô bạn gyaru, và trong số hùa theo… chính Rin mới là người ác liệt hơn tất cả. Khỏi phải nói, hầu như mọi người đều giương ánh mắt kinh ngạc chĩa thẳng vào phía cô.

U-uầy… Máu lửa ra phết đấy, Kohinata-san.

Vô thức bị cô bạn hút lấy sự chú ý, Haruya vật lộn giằng ra mà không được.

Phải đến khi không khí náo động hạ nhiệt xuống, ban điều hành năm nhất mới tập trung bàn luận trở lại về hoạt động cho lễ hội năm nay. Hai lựa chọn cụ thể được đưa ra bao gồm:

1 - Tổ chức nhảy đồng diễn (tất cả cùng biểu diễn)

2 - Tổ chức hát đồng ca (bao gồm hát chính và những vai trò liên quan)

Theo thông lệ hàng năm, cứ đến dịp bế mạc lễ hội trường Eiga, thành viên ban điều hành sẽ cùng hát đồng ca hoặc là nhảy đồng diễn làm hoạt động tập thể. Đây được coi như là sự bù đắp tinh thần dành cho các thành viên, người không có thời gian trực tiếp tham gia vào hoạt động của lớp mình. Ngoài ra, dù thời gian không nhiều, thành viên ban điều hành theo thời gian làm việc rất dễ dàng nảy sinh sự đoàn kết  lẫn nhau, khiến ngay cả nhà trường cũng ngầm coi họ như tập thể lớp đích thực.

“Mọi người cứ tùy ý chọn lựa một trong hai. Nếu lựa chọn đồng ca, nhờ mọi người nhân tiện lựa chọn luôn xem ai sẽ là người hát chính. Khi nào sẵn sàng rồi chúng ta bắt đầu ngay.”

Ban điều hành thống nhất sẽ đưa ra quyết định theo nguyên tắc số đông. Nhận được sự cho phép của tất cả thành viên, trưởng ban ra hiệu lệnh cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

Chẳng cần phải suy nghĩ, Haruya dĩ nhiên ủng hộ lựa chọn hai. Giả sử cậu ủng hộ lựa chọn nhảy đồng diễn, cậu sẽ phải nhảy múa, và có thể sẽ thành một trò hề công khai. Không khác gì cầm súng tự bắn vào chân cả.

Tuy nhiên, nếu chọn hát đồng ca, sẽ có khả năng cao cậu giành được cho mình một công việc hậu trường, ví dụ như lo liệu sân khấu hoặc âm thanh, tránh được cảnh lộ diện trước bàn dân thiên hạ. Có điều, với việc tới một nửa xung quanh cậu lựa chọn “Tổ chức nhảy đồng diễn”... Haruya bất chợt không khỏi thấy âu lo.

Ơ, sao lại thế này? Cầu xin mọi người đấy… không muốn phải nhảy đâu.

May mắn thay, theo phiếu bầu số đông, kết quả cuối cùng vẫn giống như cậu mong đợi. Như vừa mới vượt qua được lằn ranh sinh tử, Haruya thở phào trút hết bầu tâm can.

“Mọi người ơi! Cho mình được hỏi là ai trong số các cậu biết chơi nhạc cụ không? Mình gọi là thật ra cũng có biết chút ít.”

Sayuki lên tiếng, nắm đấm giơ lên cao. Khí thế từ cô bạn toát ra quá ghê gớm, khiến không ít thành viên bất giác giật nảy người. Rất nhanh đã có thêm ba cánh tay giơ lên, đến từ ba nữ sinh mang phong thái gyaru giống hệt như cô bạn. Có đồng minh chống lưng, Sayuki mạnh dạn đưa ra một đề xuất.

“Hay bọn mình thành lập một ban nhạc luôn đi. Khéo kịch trần đỉnh nóc phấp phới luôn chứ đùa!”

“Ban nhạc à. Chưa chắc là đã đủ thời gian tập luyện đâu, cơ mà… mọi người đồng ý chứ?”

Haruya tự tin không ai trong này dám phản đối Sayuki, và dự đoán của cậu hoàn toàn là sự thật.

“Được rồi, vậy hiện giờ chúng ta đã có một ban nhạc hỗ trợ việc trình diễn. Tiếp theo, đến vị trí hát chính. Có ai—”

Trưởng ban chưa dứt câu, thì một cánh tay đã giơ lên đầy hứng khởi.

“Mình, mình, mình! Để đó cho mình lo!”

Giọng nói ngay sau đó vang lên từ chính miệng Kohinata Rin.

“Kohinata-san thì chắc không cần phải đắn đo gì nữa rồi. Có ai khác nữa không?”

“…………”

Không một ai ngoài Rin giơ tay xung phong hết.

Chưa bàn đến chất lượng giọng hát ra làm sao, muốn đứng trên sân khấu dưới vai trò hát chính… nhan sắc phải xinh đẹp là yêu cầu trước tiên, và Rin thì đáp ứng tiêu chí này xuất sắc hơn tất thảy mọi người. Toàn bộ ban điều hành đều chung nhận xét ấy.

Biết được không có ai dám cạnh tranh với mình, Rin thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt hai bàn tay. Về phía Haruya, suốt từ đầu đến cuối… cậu nhẫn nại ngồi im, xuất sắc không để ai nhận ra mình có mặt.

Quyết định xong tiết mục dành cho ban điều hành, mọi người dành cho mình chút thời gian giải lao. Thế rồi, một vấn đề nảy sinh, và đó là…

“Cái phòng quỷ quái này sao mà nóng thật chứ… Ai mua kem với nước giúp mình với được không? Tiền nong để mình trả.”

Đã là mùa hè thì cái nóng không buông tha, bất kể sáng sớm hay chiều muộn đi chăng nữa. Lúc tập trung họp hành thì đúng là mọi người không ai nề hà mấy, nhưng đến khi giải lao… thì quá nửa mềm nhũn như sáp bị nung chảy. Vừa nghe được thấy tiếng Sayuki thều thào, cả bọn liền uể oải mà gật gù đồng ý, thậm chí trưởng ban còn mượn gió nhằm bẻ măng.

“Được rồi, thế này đi. Các lớp đứng vòng tròn oẳn tù tì với nhau, lớp nào thua chung cuộc thì mua cả phần cho các lớp còn lại nhé. Mọi người nhất trí không?”

Và như vậy các lớp lao vào một cuộc chiến, với chỉ một phần tám rủi ro nhận thất bại.

-----

“Xin lỗi cậu nhiều nhé. Làm phiền đến cậu hoài…”

“Thôi, để ý làm gì. Quen rồi cũng thường thôi…”

Bước đi dọc ven đường mơn mởn màu cỏ xanh, Haruya cùng Rin đại diện ban điều hành đi mua kem và nước. 

Lâm trận với quyết tâm hừng hực giành chiến thắng, cô bạn xòe ra búa… để rồi trố mắt nhìn toàn bộ xòe ra bao, đồng nghĩa mới lượt đầu đã thất bại tức tưởi. Tự hỏi sáng hôm nay cô bạn bước chân nào ra khỏi giường trước tiên, Haruya không những không thất vọng về cô… mà trong lòng trái lại không ngớt lời thán phục.

Ngoài ra, được đi bộ bên cạnh cô bạn như thế này… còn khiến Haruya có phần sung sướng nữa, vì được giải thoát khỏi công việc ban điều hành, ít nhất cho đến khi quay lại họp hành tiếp. Thấy được vẻ chán nản hiện rõ trên mặt Rin, Haruya không khỏi tò mò cất tiếng hỏi.

“Kohinata-san, cho mình hỏi tại sao… cậu quyết định xung phong hát chính có được không?”

“Thì rõ ràng là do mình thích chứ sao nữa. Nghe oách vậy còn gì.”

“Thật à?”

“Ừm, thật đấy. Mình ước được hóa thân thành thần tượng âm nhạc một lần trong đời mà.”

Rin mỉm cười rạng rỡ, ngâm nga một bài ca. Tuy rằng tình hình không nghiêm trọng như mình nghĩ, cậu vẫn không cho rằng cô bạn đang thật sự biết lượng sức bản thân. Ngoảnh mặt mà làm ngơ thì vô cùng đơn giản, nhưng trước khi bản thân lâm vào bước đường ấy… cậu muốn thử xem mình can thiệp được đến đâu.

“Mình thấy cái lúc mà Himekawa-san được chọn làm Lọ Lem, rồi Takamori-san được chọn làm hoàng tử, Kohinata-san nhìn trông hạnh phúc lắm. Liệu rằng hai cậu ấy… có liên quan gì đến quyết định của cậu không?”

“Hả?”

Rin dường như không nghĩ một câu hỏi như vậy lại do cậu thốt ra. Cô bạn sửng sốt nhìn Haruya thật nhanh, rồi lập tức quay sang hoạt bát như thường ngày.

“Mình thấy được hết rồi. Thái độ của cậu khi đối diện ban điều hành… khác biệt đến đáng kể so với thái độ khi đối diện với cả lớp. Cứ tâm sự với mình nếu có chuyện khó khăn. Mình không phải loại người thích đồn đại về ai, nên yên tâm không sợ bại lộ chuyện bí mật.”

“…………”

Rin im lặng một hồi, xong thở dài khẽ đáp.

“Mình biết rồi. Thú thực mà nói thì… mình không phải cái gì cũng thích làm hết đâu. Dù là phó trưởng ban, hay vị trí hát chính. Nhưng nếu mình không làm… thì cũng chẳng biết phải làm cái gì khác nữa.”

Giọng Rin trầm hơn đi so với lại thường ngày. Chẳng còn thấy cô bạn nhí nhảnh tinh nghịch như lúc trêu chọc cậu nữa. Đôi chân Haruya bất giác dừng khựng lại.

“…………”

“Ơ kìa, mất công lắm mình mới thành thực được như này… mà cậu lại không chịu đáp lấy nửa lời sao? Akasaki-kun?”

Cô bạn nheo mắt như nghi ngờ cậu chuyện gì.

“Lắng nghe là được rồi. Mình không muốn cậu phải bận tâm điều gì thêm.”

Cô bạn bèn gật gù, xong khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên một chút.

“Trước mình có nói cậu bí hiểm và khó đoán, nhưng đến giờ có khi… mình hiểu thêm một chút về con người cậu rồi.”

“Cụ thể là gì cơ?”

“Hừm, chắc là… lí do Sara-chin với lại Yuna-rin để mắt tới cậu chăng?”

“Hả…?”

“Ngơ ngác cái gì thế? Không lừa được mình đâu.”

Cô bạn khúc khích cười, vượt mặt Haruya bước lên trước một bước.

“Nào, nhanh nào! Mua nhanh rồi về thôi!”

Không biết lộ chưa nhỉ… Thôi tốt nhất từ giờ giữ cảnh giác thì hơn.

Haruya ngán ngẩm lắc đầu theo chân cô. Giá cửa hàng tiện lợi đắt hơn gần gấp đôi, thế nên họ ghé qua mua nước ở siêu thị. Haruya bước vào, lù lù khoác trên người đồng phục trường Eiga… nhưng vẫn không một ai bên trong dòm ngó tới. Có khi cậu sở hữu siêu năng lực không chừng. 

Đọc lướt tờ giấy nhớ xem mọi người uống gì, cậu bước qua từng quầy, tìm đồ uống tương ứng bỏ vào giỏ mang theo. Nhìn qua toàn thấy những món giải khát mùa hè, như nước uống tăng lực hay nước uống thể thao, Haruya không khỏi nở một nụ cười nhạt. Chỉ đến khi bắt gặp cái tên cà phê đen lọt thỏm trong tờ giấy, sâu trong tâm hồn cậu mới manh nha trỗi dậy một cảm giác thân thương.

Chiếc giỏ hàng cậu mang càng lúc càng nặng dần. Rin khi này bỗng hỏi Haruya một câu.

“Akasaki-kun, cậu có đồ uống gì đặc biệt yêu thích không?”

Haruya trả lời, nhìn những món đồ uống liên tiếp xếp cạnh nhau đều tăm tắp trên kệ.

“Đồ uống yêu thích thì chắc có cà phê đen, nhưng cà phê tầm này không hợp tâm trạng lắm… Thôi trà ô long vậy.”

“Ồ, hóa ra là cậu thích uống cà phê đen à. Chắc do muốn lấy lòng các bạn nữ đúng không?”

Rin nheo mắt nhìn sang, giọng điệu trăm phần trăm có ý đồ châm chọc.

“Không phải. Tuy mùi hương cà phê có đem lại cảm giác già dặn trưởng thành hơn… nhưng mình hay uống là cà phê đen nóng cơ.”

“Tức là theo trường phái thưởng thức tại quán nhỉ?”

“Ừ, thi thoảng thì là thế…”

Ngoảnh mặt nhìn lảng đi, Haruya lựa lời, bằng mọi giá che giấu thân phận “Onii-san.” Bắt gặp cảnh tượng ấy, Rin thích chí bật cười. Cô hít vào một hơi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần ẩn ý. Vừa lúc cậu lần nữa quay sang đối diện cô, cô bạn chợt nói tiếp.

“Ấy chết, mình xin lỗi. Chắc cậu không biết đâu, nhưng mình có gọi là khá thân với một người, một khách quen tại chỗ mà mình đang làm thêm, cũng ngang ngang tầm tuổi Akasaki-kun. Lúc nào người đó đến, mình cũng thấy người đó đang uống cà phê cả. Chẳng rõ mấy bữa nay không được gặp mặt nhau… trong lòng người đó liệu có buồn hay không nữa?”

“N-nhưng sao mà hai người lại không gặp được nhau?”

“Hả?”

Rin hơi thoáng giật mình, không ngờ Haruya trực diện đến như thế. Rất nhanh chóng sau đó, cô bạn liền trả lời, làm như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra.

“Là bởi vì lễ hội của trường mình chứ sao. Mình ham thể hiện nên tham công tiếc việc quá, giờ không dứt ra được…”

Lượm lấy một chai nước trên kệ cầm lên tay, cô bạn vừa nói vừa bước lại gần chỗ cậu.

“Giùm mình chai này nhé. Nước lọc thời điểm này hợp với mình nhất rồi.”

Liệu nước lọc trong suốt có thể khiến người ta liên tưởng tới điều gì? Nhạt nhòa và trống rỗng… hay tồn tại bí mật vô hình nào đó chăng?

Nhét xong món đồ uống cuối cùng vào trong giỏ, Haruya cùng Rin di chuyển đến quầy kem.

“A, mình không ăn kem nên đừng mua phần mình nhé.”

“Vậy hả? Mình cũng chẳng biết mình có muốn ăn hay không…”

Hai người họ lúc này đều chung một suy nghĩ, là tuy thèm uống nước nhưng kem dù không ăn cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên một lúc sau, đang bỏ kem vào giỏ…

“Nhưng mà nhé, đã cất công đến rồi… thì để mình đãi cậu cái gì đó được không?”

“Ồ, nghe được đấy chứ, Akasaki-kun.”

Haruya chỉ tay vào quầy Papiko. 

“Cậu thích loại màu trắng hay là loại cà phê? Mình thế nào cũng được.”

“Nếu vậy màu trắng đi. Mình thích màu trắng mà.”

Mua xong nước và kem, hai người họ thanh toán rồi lên đường trở về. Tách tuýp Papiko trên tay làm hai nửa, Haruya cầm lấy một nửa đưa cho Rin.

“Mình cảm ơn.”

Bên ngoài trời lúc này đã bắt đầu sẩm tối. Hai người vừa bước đi vừa ăn kem cùng nhau, cảm thấy như thế này cũng không đến nỗi nào. Trong lòng Haruya nhen nhóm chút tự mãn, dẫu không hẳn là nghĩ điều mình làm không sai. Đang ngon lành mút kem, bỗng Rin mở miệng nói.

“Ngày hè nóng bức mà chia nhau một cây kem… Tuổi trẻ chưa trải qua thì đúng là tiếc thật.”

“Nhưng bọn mình thành viên ban điều hành còn gì. Hết mình với tuổi trẻ ra phết rồi đấy chứ.”

“Kể cũng phải. Mỗi tội mình lại thích mấy thứ giản dị hơn.”

Rin ngâm nga bước đi, trông vô cùng phấn chấn, chắc hẳn nhờ tuýp kem được cậu mua tặng cho. Mặc thời tiết oi ả, cái lạnh vẫn từ từ ngấm xuyên qua làn da. Xung quanh chỉ có tiếng bước chân và mút kem, không ai nói với nhau bất cứ một lời nào.

Đang ngờ ngợ không hiểu tại sao ở bên cô không tệ như cậu nghĩ, hai bóng người phía trước bỗng tình cờ lọt vào tầm mắt Haruya.

Dựa theo vẻ ngoài cùng đồng phục khoác trên người, cậu khá chắc bọn họ là nữ sinh cấp ba đến từ một trường khác. Hai cô nàng lạ mặt dừng bước tiến lại gần, cứ như tò mò với Haruya và Rin. Nhìn người bạn đồng hành toát lên vẻ sợ hãi, bất giác Haruya có dự cảm không lành.

“Ơ kìa, Kohinata-chan? Lâu rồi không gặp đấy.”

“Uầy, trông khác thế nhỉ? Mãi mới nhận được ra.”

Hai cô nàng coi bộ không có ý đồ xấu. Haruya cảnh giác bước lên trước mặt Rin.

“Bạn mình trông có vẻ không được thoải mái lắm, nên là phiền hai cậu kiềm chế có được không?”

“Ủa, có gì đâu mà không thoải mái được cơ chứ? Lâu không gặp nên qua chào hỏi chút thôi mà. Bạn học cấp hai chứ có phải người dưng đâu.”

Rin khoanh chặt hai tay, sắc mặt xấu thấy rõ. Trông cô bạn hiển nhiên không ổn một chút nào.

“Học Eiga đúng không, Kohinata-chan? Công nhận giỏi thật đấy. Giờ còn có bạn trai, đi hẹn hò cùng nhau, rồi tút tát ngoại hình trông xinh đẹp hẳn nữa. Lầm lì hướng nội hay dễ thương và hòa đồng… có là thế nào cũng hợp với cậu lắm cơ. Đúng không, Kohinata-chan?”

“Hai cậu xong việc chưa? Với cả mình không phải bạn trai của cậu ấy.”

Phát hiện ra đối phương tỏ ý thiếu thiện chí, cậu buộc phải nhắc nhở trước khi tồi tệ thêm.

“Chào hỏi nhau thôi mà có gì làm căng thế.”

“Thật đấy, có mấy câu thôi mà.”

Hai người họ bỏ đi, để lại hàng loạt những thắc mắc bên trong cậu.

Kohinata-san… trước kia từng là người lầm lì hướng nội ư? Học chung trường cấp hai với hai người kia nữa? Rốt cuộc chẳng hiểu nổi mình mới nghe cái gì…

Cố gắng không để cho bản thân bị sao nhãng, Haruya vội vàng tìm cách an ủi Rin.

“Ổn rồi, không sao đâu. Bọn họ bỏ đi rồi.”

“Cảm ơn, Akasaki-kun. Mình xin lỗi. Khó mà bào chữa cho bộ dạng này được rồi. Thôi mình về trước đây. Cho phép mình thế này nốt ngày hôm nay thôi, xong sang đến ngày mai… mình sẽ trình bày một bộ mặt hoàn toàn mới.”

Để lại những lời ấy, Rin đứng thẳng lưng rồi hối hả bước thật nhanh. Thừa hiểu cô bạn đang chỉ muốn ở một mình, nên ngoài đứng nhìn ra, cậu cũng không nỡ lòng ngăn cản hay gì hết. Tuýp kem Papiko nằm lăn lóc dưới đường, chắc do cô vô tình đánh rơi xong bỏ quên.

Vậy là lúc này đây… nhiệm vụ của cậu là làm hết sức có thể, nhằm giải thích hợp lí sự vắng mặt của Rin, không để ban điều hành sinh nghi về cô bạn. Tự nhủ lòng mình thế, cậu quay trở lại trường như dự tính ban đầu.

-----

Cô đã từng căn dặn bản thân phải thay đổi.

Phải làm mọi cách để trở nên đặc biệt hơn.

Thế nhưng, ngay từ khi gặp lại hai người bạn học cũ, cô đã chợt nhận ra… bản thân mình vẫn chưa thay đổi gì hết cả.

Muốn bản thân thay đổi, cô phải cố gắng hơn… phải không ngừng cải thiện trình độ của mình hơn.

… Để sau cùng có thể sống thật với chính mình.

Quyết tâm sắt đá ấy… dồn nén sâu trong lòng Kohinata Rin.

Bình luận (0)Facebook