Chương 35: Không biết bằng cách nào, hội mỹ nhân hạng S lại inh ỏi vì tôi - Đừng biến tôi thành người không phải là tôi nữa
Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-04 15:55:16
Từ dữ kiện sẵn có, việc xâu chuỗi chỉ còn là vấn đề thời gian. Bắt đầu với Kohinata Rin… Haruya đi đến một sự thật hoàn chỉnh.
Himekawa Sara, người được cậu giải nguy khỏi một tên quấy rối.
Takamori Yuna, người chung niềm đam mê với manga tình cảm.
Kohinata Rin, người cậu cùng trú mưa và cho mượn áo khoác.
Chàng trai mà ba nàng mỹ nhân tìm kiếm kia… ý nói không ai khác ngoài chính bản thân cậu. Sự thật ấy tìm đến như sét đánh ngang tai, và cuối cùng thì cậu cũng chịu thừa nhận lấy.
Chết rồi… Biết sống thế nào đây…
Một cuộc sống học đường đơn độc và bình yên, không cần phải đoái hoài chuyện nhân tình thế thái… đó chính là giấc mơ cậu đã từng ấp ủ.
Vừa mới hết tiết bốn, và đang giờ nghỉ trưa.
Gột sạch những mồ hôi nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau một hồi mệt nhoài với thể dục thể thao… hội bạn học lớp cậu chia ra thành từng nhóm, ngồi sát lại gần nhau mà thưởng thức cơm hộp.
Cậu đang ngồi lẻ loi, mồ hôi lạnh lấm tấm… thì bỗng một tiếng bộp vang lên từ cạnh bên.
“Nè, Akasaki. Ăn trưa cùng mình nhé?”
Một tồn tại không phải yêu mến hay thân quen, mà giống một mối phiền không ai hẹn mà tới… cậu ta nhe hàm răng trắng sáng mà chào hỏi.
Kê sát bàn của mình lại bàn Haruya, Yuuki cười chẳng biết khách khí là cái gì.
Bình thường Haruya sẽ ngao ngán thở dài, rồi kiếm chuyện gì đó để lấy lệ cho qua… nhưng giờ không phải lúc cho mấy trò như vậy.
Tỏ vẻ như bản thân đang uể oải đờ đẫn, cậu mỉm cười gượng gạo với cậu bạn bàn bên.
“Giờ thể dục trông cậu cứ như bị sao ấy. Có chắc là bây giờ ổn thỏa rồi cả không?”
“Ổn. Ổn lắm.”
“Kiệm lời quá vậy ta…”
Vừa tranh thủ chuyện phiếm, Yuuki vừa ngồi cạnh mà giở cơm hộp ra, há miệng nhai nhóp nhép mà gắp lấy gắp để.
Với cậu ta mà nói, đây hẳn là nỗ lực cho thấy sự quan tâm. Thường cậu ta sẽ kiếm người khác mà ăn chung, nhưng nhìn vào động thái Haruya nãy giờ… có lẽ chính Yuuki cũng cảm thấy lo lắng, thế nên mới quyết định ăn cùng Haruya.
Đáng tiếc thay, Haruya thực tế… chỉ muốn ở một mình vào lúc này mà thôi.
Cậu cứ ngồi ủ lì suốt từ đầu đến cuối, cầm hộp cơm vô vị mua từ cửa hàng lên, cố gắng tống từng miếng thật nhanh vào cuống họng. Bỗng nhiên vào lúc ấy, tiếng nói chuyện rôm rả lại từ gần vọng qua… về chuyện cậu không muốn phải nghe một chút nào.
Như thể muốn xát muối… cho vết thương trong lòng thêm phần tồi tệ đi.
“Cậu ấy giải cứu mình khỏi gã đàn ông đó… thậm chí còn nổi giận đùng đùng với gã ta. Phải nói là lúc ấy… mình hạnh phúc vô cùng!”
“Himekawa-san, sau đó…!? Sau đó sao!?”
“Sau đó thì bọn mình tái ngộ một lần nữa… Và cậu ấy quả nhiên vẫn giúp mình rất nhiều… Ngoài sánh bước cùng nhau, trong lúc dùng bữa cùng… cậu ấy hành xử rất ra dáng một quý ông…”
“Gì thế này?! Người đâu vừa đẹp trai… mà tính tình lại còn không một vết xước nữa! Vậy định mệnh quả nhiên an bài rồi còn gì! Cứ tưởng mẫu người ấy tuyệt chủng lâu rồi cơ!”
Tiếp nối lấy chủ đề của Rin từ tiết bốn, trước những nàng nữ sinh đang vây khắp từ bề… lần này phía Sara cũng quyết định lên tiếng, về những dịp tình cờ gặp gỡ Haruya.
Và không chỉ Sara, mà đến cả Yuna cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Lớp học toàn những tiếng gào rú muốn đinh tai, từ những nàng thiếu nữ không sao kiềm chế nổi.
Đám con trai thấy vậy cũng rón rén tìm tới, nghe lỏm được chữ nào là túm lại xôn xao. Nỗi bồn chồn bứt rứt đeo bám Haruya, làm cho cậu càng lúc càng thêm phần khó chịu.
Nổi giận cái gì chứ… Lúc đấy sợ thiếu điều hồn xiêu phách lạc đây… Với loại mình đâu ra mà sánh bước cơ chứ? Quý ông thì dẹp đi. Tự thân mình còn thấy mình như trò hề mà…
Sự thật bị bóp méo đến khó mà nhận ra, và ngay cả chính chủ cũng không sao ngờ tới. Những chi tiết hoang đường chồng chéo và đan xen… Haruya thậm chí còn không tưởng tượng nổi.
Và không chỉ Sara là khiến cậu bối rối…
“Takamori-san, có thật là vậy không? Chuyện chàng trai cậu gặp có cùng sở thích ấy?”
“À thì, đúng là thế… Một con người hết lòng quan tâm đến người ta… Kể ra thì cũng đáng… ngưỡng mộ phải không nhỉ?”
“Trời ơi, mặt cậu đỏ lên kìa! Takamori-san mà còn nghĩ như thế, thì chắc chắn cậu này không phải dạng vừa đâu!”
Hết lòng quan tâm ư? Chính mình mới là đứa được mời vào đến nhà, được ăn một bữa cơm chính tay cậu ấy nấu, thậm chí là còn được cậu ấy cho lời khuyên… Phải là ngược lại chứ… Cậu mới đúng là người đã hết lòng quan tâm… Mình so với cậu mới chẳng được cái ích gì!
Trước hội bạn đồng giới, Yuna cũng tỏ ra là hết sức cởi mở, kể hết cuộc gặp gỡ với lại Haruya.
Nội dung mà cô kể, tuy không kịch tích hóa như chuyện của Sara… nhưng với cậu thì cũng không kém phần hoang đường.
Không, không, không…! Thâm tâm cậu lắc đầu mà kịch liệt phản đối.
Và tiếp sau Yuna…
“Kohinata-san! Kể cho bọn mình nốt chuyện tiết thể dục đi!”
“Đúng đó, đang hay mà!”
“Hì hì, nhưng trước tiên, cho mình có đôi lời… về những người con trai bọn mình đang tìm nhé. Như các cậu nghe đồn, mấy cậu ấy thật ra… quả đúng là có học chung trường với mình đó! Theo như mình biết thì… ai cũng đều lịch lãm và ưa nhìn lắm luôn!”
“Vậy tức là các cậu vẫn chưa tìm thấy ư!? Hệt như một anh hùng mai danh ẩn tích nhỉ…”
“Ước gì mình cũng gặp một chàng trai như thế…”
Khuôn mặt hơi ửng lên, Rin thao thao bất tuyệt về những thông tin ấy. Hội con gái xung quanh càng lúc càng hồ hởi, trong khi hội nam giới túm tụm lại vào nhau, vừa thì thầm bàn tán vừa khẽ nuốt nước bọt.
Những chuyện trước mặt kia, tuy là bản thân cậu không sao hiểu được lấy… nhưng chắc chắn với cậu không phải là chuyện vui.
“Phần lớn không khác mấy so với tin đồn nhỉ? Cả ba đều bí ẩn, đều như truyền thuyết sống, đều như một anh hùng… và đều đang ẩn náu bên trong trường chúng ta. Rốt cuộc là ai nhỉ…? Dù thế nào cũng muốn được gặp thử một phen…”
Yuuki ngồi cạnh bên điềm nhiên mà buông lời, trong khi Haruya, cặp mắt đang hướng về ba nàng mỹ nhân ấy… chỉ biết ngồi vò đầu bứt tóc trong thâm tâm.
Tại sao lại thế này…? Đời cao trung sắp tới… không lẽ chẳng có gì ngoài những niềm bất an…? Mà nhân tiện thằng này có vài điều muốn nói…
Các bạn mỹ nhân ơi… Đừng biến tôi thành người không phải là tôi nữa…