• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Chết... Chết rồi

Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 14:45:29

Tiếng đế giày ken két ma sát với mặt sân…

Tiếng trái cầu rơi xuống lộp bộp dưới mặt sàn…

Tiếng phành phạch mỗi khi trái cầu được đánh trúng…

Những thanh âm như vậy cứ văng vẳng bên tai, nhưng lại chẳng hề khiến tâm trạng cậu tích cực. Tinh thần như chạm đáy, cậu suốt từ nãy giờ… chỉ biết ngồi ủ rũ thở dài mãi không thôi.

Đối với Haruya, giờ thể dục phải nói không khác gì ác mộng.

Thể trạng cậu đã đỡ, và bệnh cảm tầm này đã bắt đầu nguôi ngoai, nhưng chỉ để đề phòng, cậu quyết định tiết này vẫn sẽ ngồi ngoài xem.

Ngoài mặt thì là thế… nhưng nguyên nhân thực ra lại không phải như vậy.

Đến giờ vẫn chưa mua được áo dài tay nữa. Mặc đúng cái áo cộc xong đi tập cầu lông… chắc chỉ có mấy đứa năng động mới làm được.

Mùa đông đã qua đi, và tiết trời chỉ còn se se lạnh một chút. Dưới tiết trời thế này, thường thì áo cộc tay cũng đã đủ thoải mái… nhưng cậu không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu.

Tự thân cậu cũng thấy, rằng hai chữ “năng động” không hợp với bản thân. Có lẽ bởi vì thế, nên khi phải xa rời với chiếc áo dài tay… động lực cũng theo đó mà rời xa không chừng.

Giữa lúc hội con trai đang căng tràn sức trẻ, một mình Haruya, y như tiết thể dục mới diễn ra hôm bữa… lại bắt đầu co ro gục xuống giả vờ ngủ.

Nhắm mắt được một hồi, cậu bỗng thấy ai đó vỗ nhẹ lên bờ vai. Người duy nhất ở đây quan tâm cậu lúc này… có lẽ ngoài cậu ta chẳng còn một ai khác. “Biết ngay mà…” cậu từ từ ngẩng lên, định tiếp tục vờ ngủ khi biết mình đã đúng…

“Ấy khoan, đừng ngủ chứ.”

Yuuki liền chen vào, không cho cậu được yên. Quả nhiên người vỗ vai Haruya vừa rồi… chính xác là cái đứa phiền hà ngồi bàn bên.

“Lại mấy chuyện vặt vãnh hay gì nữa phải không?”

Cậu vẫy tay xùy xùy như tỏ ý đuổi đi, thế nhưng mặt Yuuki trông vẻ rất thư thái.

“Không phải như vậy đâu. Đó đó, nhìn đi kìa.”

Ngoảnh mặt về tấm lưới, Yuuki liếc nhìn sang phía sân tập bóng rổ… tức phía hội con gái học cùng lớp cậu ta.

Haruya tất nhiên là chẳng hề hứng thú, nhưng chất giọng thằng bạn như có gì đẩy đưa, làm cậu cũng lén lút mà ngoái đầu theo nhìn.

“Ủa? Hình như có một ai… đang bị… vây quanh lấy…?”

Cậu chẳng định xác nhận xem người ấy là ai, nhưng phía sân con gái… có một thiếu nữ trông nổi bật hơn tất cả.

“Đó, nhìn đi. Kohinata-san, đang đứng đằng kia đó.”

“............?!”

Cậu tức thì sững người, hai con mắt mở toang. Đây là lần đầu tiên, Haruya quan ngại và bàng hoàng đến thế… bởi những lời trước giờ được nghe từ Yuuki.

-----

“Thấy chiếc áo này không? Nó thuộc về một người… một người rất quan trọng mà mình đang tìm đấy!”

Cũng ngay khoảnh khắc này, bên trong nhà thể chất. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hàng chục con người… Rin đường hoàng tuyên bố sự thật từng giấu đi, trên khuôn mặt thấp thoáng ửng lên một sắc hồng.

Không còn những người bạn thân thiết luôn kề bên… Rin lẻ loi một mình với biết bao thiếu nữ, cùng biết bao ánh nhìn hau háu về phía cô.

Lý do quá rõ ràng. Một người vốn tưởng như chỉ quen bị săn đón, bỗng nay lại công khai trở thành kẻ săn mồi. Một câu chuyện như thế… chưa ai tại đây từng có dịp được nhìn qua.

“Kohinata-san! Người cậu tìm rốt cuộc là người như nào thế?”

“Lần đầu gặp thế nào? Cách đây chừng bao lâu?”

“Kể cho tụi mình với!”

Những cặp mắt khi nãy dán chặt lấy Aira, chàng trai được coi như nam thần của cả lớp… giờ đều hướng về Rin cùng hàng loạt câu hỏi, tựa như muốn soi mói cho bằng hết thì thôi.

Sức hút từ tình yêu trai gái tuổi học trò… quả không một thước đo nào có thể đong đếm. Tựa như muốn tin đồn lan truyền đi thật xa, Rin chẳng hề giấu giếm mà trả lời mọi người.

Một khi đã chung trường, lại còn chung niên khóa, nhất định sớm muộn gì… cậu ấy rồi cũng sẽ nhận thấy mà đúng không?

Trên người là chiếc áo được mặc trùm qua vai, Rin mang một suy nghĩ không sao mà lay chuyển.

Trái tim cô đã quá chai lì với nhớ nhung. Dù có phải dùng đến âm mưu thủ đoạn gì… cô nhất định cũng sẽ hoàn thành lấy mục tiêu.

Dù muốn hay không muốn… đằng ấy rồi sẽ phải để mắt đến mình thôi.

-----

“Lần đầu thấy cậu trông ngạc nhiên như này đấy. Mà bạn hiền… có bị cái gì không ?”

Bàn tay vẫy lia lịa trước mặt Haruya, trông Yuuki có vẻ quan tâm và lo lắng. Phải mất một lúc lâu, cậu ta mới được thấy Haruya hoàn hồn.

Cậu ta lại hỏi han, lúc nhận ra bạn mình bỗng nhiên cúi gằm xuống.

“Chỉ là cái tay áo Kohinata-san… nhìn nó dài lòng thòng có hơi ngồ ngộ ấy, thế nên mình tính hỏi cậu nghĩ thế nào thôi… Này Akasaki, tự nhiên làm sao đấy?”

Cậu ta nhìn thẳng vào cặp mắt Haruya, tự hỏi là tại sao cậu trông nhợt nhạt thế. Những tiếng đập thình thịch văng vẳng khắp tâm can… tuyệt nhiên chỉ có mỗi bản thân cậu biết được.

Thoạt nhìn thì không rõ, thế nhưng cậu trắng bệch như vừa mới thấy ma. Nỗi khiếp đảm hoang mang không biết từ đâu tới… đồng thời cũng trào dâng mà nhấn chìm lấy cậu.

Quay cuồng trong tâm trí Haruya giờ đây… chỉ có chữ “Chết rồi” lặp đi lặp lại mãi. Cậu tuyệt nhiên không nghĩ được đến từ gì thêm, tựa như vốn từ ngữ trước nay đều cạn kiệt.

Cái áo đồng phục ấy…

Cậu chết lặng nhìn vào chiếc áo trùm lấy Rin. Sợi chỉ bị sứt ra, lủng lẳng bên diềm áo… không nghi ngờ gì nữa, là áo Haruya. Và đó là chưa kể…

Bộ dạng thùng thình ấy… chẳng lẽ là cô bạn đã mượn áo mình chăng?

Bản năng mách bảo rằng, cô bạn cậu làm quen dưới cơn mưa tầm tã… cũng chính là cô nàng hiện trước tầm mắt kia. Và rồi lần đầu tiên, ánh mắt Haruya vô thức mà tìm tới… tìm mỹ nhân hạng S tên Kohinata.

Mái tóc màu hồng đào…

Cặp mắt màu hồng tươi…

Người ba mét bẻ đôi…

Cùng bộ dạng thùng thình trong chiếc áo quá cỡ…

Mọi bằng chứng đã được thị giác cậu thẩm tra, và bất kể cho cậu có bàng quan cách mấy, và có muốn phủ nhận sự thật ấy đến đâu… thì cũng không còn chỗ cho lựa chọn nữa rồi.

Người mình gặp hôm ấy… hóa ra lại là một mỹ nhân hạng S ư?!

Đời học đường bình yên không một chút sóng gió… Haruya chỉ biết nhìn theo đầy thẫn thờ, chứng kiến giấc mộng ấy tan dần vào hư vô.

Bình luận (0)Facebook