Chương 33: Nàng mỹ nhân hạng S đã bắt đầu hành động
Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 15:51:18
Không cần phải bàn cãi, màn biến thân bùng nổ từ phía hội nam sinh… kết thúc nhanh như cách mà nó được bắt đầu.
Đối mặt với giáo viên cùng những lời giáo huấn, hội nam sinh xem chừng chỉ còn cách chào thua.
Còn chuyện đống khuyên tai thật ra là “hàng giả,” tức không cần bấm lỗ để mà đính vào tai… không gây ảnh hưởng lắm đến kết quả chung cuộc.
Ngoại hình đám con trai đã trở lại bình thường, và nhịp sống lặng lẽ trở về với bình yên…
… Thế nhưng, vẫn còn đó một vấn đề nằm lại.
“Ây da, thằng mà mấy chị em hạng S đổ đứ đừ… xem chừng tinh thần thép dữ lắm chứ đùa đâu…”
“Thật đấy. Chứ như mình ăn chửi một cái bỏ cuộc ngay… cái loại gan hùm đấy làm sao mà chơi lại.”
“Thấy bảo nó không những đẹp trai còn lịch lãm, mà giờ lại thêm cả cái sức lì đòn kia… không phải huyền thoại sống thì còn là cái gì?”
“Chuẩn bạn ơi. Mà sao chưa ai gặp thằng đấy bao giờ chứ…?”
“Khéo khi nó thật sự là truyền thuyết cũng nên…”
Đám con trai lớp cậu thi nhau mà bàn tán, như thể suốt nãy giờ không nghỉ lấy một giây.
Dưới áp lực khổng lồ đến từ phía giáo viên, cả đám đành từ bỏ trào lưu hồi ban sáng… để chuyển sang ngưỡng mộ cậu chàng bí ẩn kia (Haruya), người được hội mỹ nhân hạng S cùng theo đuổi, với ngoại hình vuốt tóc và đeo khuyên đặc trưng.
Ngay đến Haruya, người chẳng mấy đoái hoài tới hội cùng trang lứa… lần này cũng chịu để thông tin lọt vào tai, dĩ nhiên nhờ công sức của Yuuki ngồi cạnh.
“Chàng trai huyền bí đó… rốt cuộc là ai ta? Ban nãy thì Aira là người được đồn đoán, nhưng mấy trò như kiểu vuốt tóc với đeo khuyên… nghe nói đã từ lâu cậu ta bỏ hết rồi, nên khả năng cao chắc không phải cậu ta đâu…”
“... Không biết gì hết nhé. Không có hứng thú gì với chuyện tình cảm luôn.”
“Vẫn như mọi khi nhỉ. Nhưng người khiến cả lớp chao đảo đến nhường đây… ít ra mình cũng muốn tận mắt gặp một lần.”
Yuuki cười ha hả, coi bộ đang khá vui. Mặc dù Haruya không tài nào nhìn thấy, nhưng chiếc khuyên xem chừng cũng là “hàng giả” kia… cậu ta đã tháo xuống không biết từ bao giờ. Đầu cậu ta thậm chí còn không hề vuốt keo, nên Yuuki hẳn đã từ bỏ trào lưu rồi.
“Hội mỹ nhân hẳn cũng chưa tiến triển gì thêm… bản thân họ có lẽ đang sốt ruột lắm rồi.”
“Vậy à. Tự hỏi cũng đã lâu, nhưng thông tin về mấy mỹ nhân hạng S này… làm thế nào bản thân cậu lại tinh tường thế?”
Thẳng thắn mà nói thì, phàm “mỹ nhân hạng S” là đối tượng liên quan… thì thông tin luôn được chia sẻ rất nhanh chóng, thậm chí có nói là thần tốc cũng không ngoa.
Để dễ bề so sánh, hãy cứ thử tưởng tượng đến một xì căng đan, xoay quanh một thần tượng hay minh tinh nào đó. Về tốc độ lan truyền, hai bên có thể nói là tám lạng nửa cân. Nhưng phải thừa nhận rằng, nếu không nhờ công sức theo dõi toàn thời gian… hẳn cũng sẽ rất khó đạt đến tầm cỡ này.
Khuôn mặt hơi nghệt ra, kiểu “Sao giờ mới hỏi?,” Yuuki bèn chậm rãi giải thích cho cậu nghe.
“Mỹ nhân hạng S cũng khác gì thần tượng đâu. Nếu có thông tin gì… dĩ nhiên phải đến tai mọi người thật nhanh chứ.”
“............”
Thì ra là vậy à… bị thuyết phục như thế, cậu chỉ đành lặng im. Đột nhiên từ chủ đề về những nàng mỹ nhân, cả lớp giờ quay sang bàn tán về một người, người chinh phục hết những mỹ nhân hạng S kia… Đúng là không bao giờ hết chuyện để bàn tán.
Yuuki cũng không quên mà nhắc nhở cậu rằng, “Đừng quên này chỉ mới ở mức tin đồn thôi.” Không thèm để tâm mấy, Haruya lờ đi, tiếp tục nằm gục xuống vờ ngủ như mọi ngày.
-----
Giữa những lời có cánh từ phía hội nam sinh, về người mà các nàng mỹ nhân đều say đắm…
“Chuyện quái gì thế kia…? Đâu phải là bọn mình tìm chung một người chứ?”
“Ai giờ cũng đinh ninh… là người mình tìm kiếm chỉ có một mất rồi.”
“Vuốt tóc với đeo khuyên… Chắc từ điểm chung này, nên họ mới suy ra là chung một người đó.”
Trên sân thượng đáng ra không được phép lai vãng, có ba nàng nữ sinh đang lén lút chuyện trò. Nhìn qua cũng đủ thấy, chuyện ba người đang bàn… đích thực không phải thứ người ngoài được phép nghe.
“Nhưng dù sao đi nữa, tin đồn cũng lan xa quá mức cho phép rồi. Chuyện của bọn mình ấy… không có ai tiết lộ cho người khác đúng không…?”
Cặp mắt màu hổ phách run lên vì bất an. Trên khuôn mặt Sara là biểu cảm u ám, như có làn mây mờ che lấp trời trong xanh.
“Đúng vậy đấy. Tin đồn về phần mình cũng không kiểm soát nổi… giờ chống cự cách mấy cũng đều vô ích thôi.”
Bộ đồng phục tuyệt nhiên chẳng hề thấy lề lối, Yuna hờ hững mà nghịch lấy lọn tóc đen.
“Trời đất ơi… Sao chuyện lại rốt cuộc thành ra như này chứ? Hay tụi mình đừng nên giấu giếm gì hết cả… nói toẹt hết một cái cho xong đi được không?”
Mái tóc hồng đung đưa trên khuôn mặt ngao ngán, Rin bất chợt đưa ra một đề xuất như vậy.
Lý do khiến ba người phải vò đầu bứt tai… không nghi ngờ gì nữa, chính là không tìm ra chàng trai mình muốn tìm. Không những không tìm ra, họ còn bị tin đồn tìm đến bủa vây mãi… khiến gánh nặng tinh thần càng lúc càng nặng thêm.
“Mà nếu như tin đồn tiếp tục lan truyền mãi… có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy thôi. Mọi người chỉ cần nghĩ tích cực lên là được.”
“Cậu nói đúng. Nếu chỉ dựa vào mình, được gặp lại cậu ấy sẽ là rất khó khăn… Mình tán đồng ý kiến Yuna-chan lần này.”
“Nhưng mà như thế nhé… chẳng phải cũng có phần tương đối phiền phức sao? Giấu với chả giếm nữa… nhanh gọn dứt điểm đi có phải hơn không nào?”
Rin ra sức thuyết phục hội bạn nghe theo cô. Thấy cô đã vậy rồi… Sara với Yuna đành gật đầu đồng ý.
“Mình đã quyết định rồi… Kể từ giờ mình sẽ chủ động mà tấn công.”
Trước mặt hai cô bạn đang im lặng dõi theo… Rin dõng dạc tuyên bố, cặp mắt màu hồng đào chan chứa niềm quyết tâm. Lòng quyết tâm của cô… hẳn đến từ mong muốn dẹp tan mọi tin đồn, cũng như được gặp gỡ chàng trai mình thầm mong. Ngoài đó ra, không còn gì khác nữa.
Trong số ba cô nàng… chỉ có Rin khảng khái mà mím chặt đôi môi.