• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Công cuộc chuẩn bị cho lễ hội trường Eiga (4)

Độ dài 4,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-30 21:15:21

Buổi tối ngày hôm ấy, Haruya ăn cơm rồi đi thay quần áo, chuẩn bị cho một chuyến vận động đổ mồ hôi. Chạy bộ dưới màn đêm, cậu cảm nhận hơi ẩm đọng lại nơi cơn gió, lắng nghe tiếng ve sầu réo rắt của mùa hạ. Những bước chạy của cậu giờ đã nhuần nhuyễn hơn, không còn nặng nề như cách đây ít lâu nữa. 

Từ sau màn trở lại ngoạn mục của Yuna, niềm đam mê điền kinh bên trong Haruya đã lần nữa trỗi dậy. Thầm nghĩ không thể nào quên ơn Nayu-san, Haruya tăng tốc chạy nhanh hơn một bậc.

Vừa chạy vừa tưởng tượng như trước mặt mình đang là đối thủ nào đó… thực sự là bài tập bào sức bền rất nhanh, đặc biệt khi hôm nay cậu còn mỏi mệt hơn so với thường ngày nữa. Cực chẳng đã trở thành thành viên ban điều hành, hết họp với lớp xong lại đến họp toàn khối… Để có thể duy trì lịch trình của bản thân, cậu buộc phải bất chấp hết chừng ấy vất vả.

Hóa ra bấy lâu nay mình học cùng lớp với Kohinata-san. Nhưng rốt cuộc tại sao… lại thế hả ông trời?????????

Từ khi về đến nhà, cậu đã cố bình tĩnh, thế nhưng nỗi hoang mang vẫn không kiềm chế được. Đúng thực khi nhận ra rằng Kohinata, cô nhân viên quán ăn quen biết đã khá lâu, rốt cuộc lại chính là nàng mỹ nhân hạng S tên Rin ở lớp mình, thoạt đầu Haruya… cảm thấy rất thân thuộc và tương đối nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một khi đã suy xét kĩ lưỡng đầu đuôi rồi, cậu mới biết tình thế nguy cấp ra làm sao.

Về bản chất mà nói, mối quan hệ giữa cậu với Kohinata… không khác mối quen hệ với Nayu là mấy, khi đều được xây dựng trên nguyên tắc không ai can thiệp đời tư ai. Nói cách khác, việc nắm được thông tin về đời tư đối phương… rất có thể rồi sẽ dẫn đến chuyện quan hệ giữa hai người tàn lụi. Ban điều hành lễ hội mặc dù giúp khoảng cách hai người gần nhau hơn, nhưng nếu vì thế mà Haruya bại lộ thân phận “Onii-san”... thì tai họa lúc đấy có mà tránh đằng trời. Rồi nếu tính thêm cả nguy cơ bị đem ra trước cả lớp bàn tán, đôi vai cậu chắc là… chỉ còn biết từ giã cõi đời này mà thôi. 

Như để quên bẫng đi nỗi sợ vô hình ấy, Haruya cắm đầu cắm cổ vào mà chạy. Đến cái lúc đôi chân không còn sức nhấc nổi, cậu mới ngẩng đầu lên… thì cảnh tượng công viên hiện lên ngay trước mặt. Ánh trăng cùng tiếng ve bao trùm khắp công viên, lôi kéo cậu vô thức bước qua cánh cổng vào.

Chính tại công viên này, cậu đã từng một mình đợi chờ Nayu-san, đến mức mà suýt nữa phải thất thểu ra về. Đang ngượng đến chín mặt trước kỉ niệm hồi ấy, bỗng dưng Haruya… nghe thấy một âm thanh không lẫn vào đâu được. Chính là tiếng bóng rổ va đập lên mặt sân, cùng với tiếng trái bóng khi rơi vào khung thành.

Ngọn đèn đường chiếu sáng cầu môn sân bóng rổ, đồng thời cả mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa. Những động tác sắc sảo thanh thoát đến từ cô… khiến cho Haruya không sao rời mắt nổi. Như để ý thấy có ai đấy đang nhìn mình, cô bạn ngoái đầu sang, bàn tay vẫn đưa bóng lên xuống đầy nhịp nhàng.

“Ơ kìa, Haru-san?”

Không ngờ rằng hai người lại gặp nhau tại đây, Yuna ngơ ngác nhìn Haruya một hồi. 

“Chào buổi tối, Nayu-san.”

Kéo rộng phần cổ áo cho gió lùa vào trong, Haruya tiếp lời.

“Mình tranh thủ lúc rảnh chạy bộ một lát thôi…”

“Vào giờ này cơ à… Nghe chừng tâm huyết đấy.”

Yuna nhoẻn miệng cười, lấy khăn lau mồ hôi.

“Nayu-san nói vậy chứ khác gì mình đâu. Hết mình trở lại với đam mê rồi chứ nhỉ?”

“Ừm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà này…”

Hai tay tâng trái bóng, Yuna cất tiếng hỏi.

“Có chuyện gì thế à?”

”Haru-san hay là… nán lại đây một chút giúp mình có được không?”

Cậu thậm chí chẳng cần hỏi cô bạn tại sao. Nhìn cách cô khom người mỉm cười đầy hiếu thắng, cậu đã nhận ra ngay cô cần đến điều gì.

“Mình còn gà mờ lắm. Chẳng biết nổi không đâu…”

“Đôi khi phải có người tập cùng mới vui chứ. Đấu với mình một trận cho khuây khỏa cái đi.”

“Mình có dở cũng không được chê mình đâu đấy.”

Và như thế trận đấu một chọi một diễn ra. 

Kẻ thắng và người thua hiển nhiên là quá rõ. Hoàn toàn bất lực trước khoảng cách của đôi bên, Haruya vô định mò mẫm theo trái bóng, kết quả là chịu thua không ngóc đầu lên được.

“Nào, nào, Haru-san. Nằm im chờ chết à? Chống trả một chút coi.”

“Chứ cậu còn muốn mình chống trả mức nào nữa?! Tầm cỡ Nayu-san t-thì chắc mình có mà… AAAAA, chết tôi! Chết tôi quá đi mất!!!!!”

Nhưng dù gì mà nói, trận đấu vẫn rất vui, và những cảm xúc như cay đắng hay hờn dỗi… chỉ là điểm xuyết cho tổng thể thêm hài hòa.

Vận động mệt lử rồi, hai người mới đi tìm một băng ghế gần đó mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Tay vuốt ve trái bóng, bỗng Yuna nghiêng đầu sang phía cậu mà hỏi.

“Haru-san biết không, lễ hội trường năm nay… bên lớp mình quyết định tổ chức diễn kịch đấy. Bên lớp cậu thì sao?”

Khẽ liếc cổ tay cô, Haruya lập tức phát hiện chiếc băng tay mua chung từ hôm nọ.

“À, lớp mình…”

Haruya nhanh chóng chặn họng bản thân lại.

Yuna suýt nữa thì đã giăng bẫy thành công. Thừa biết rằng hai người học chung trường với nhau, cô tận dụng triệt để manh mối nhằm thăm dò. Hít một hơi thật sâu, cậu mới trả lời tiếp.

“… Chưa chốt sổ thì phải. Mình cũng chẳng biết nữa. Cơ mà lễ hội trường tổ chức vào tầm này… Nayu-san có thấy là hơi sớm quá không?”

Cố giữ vẻ bình tĩnh, Haruya gạt đi mồ hôi lạnh trong lòng.

“Lạ thật…”

“Trả lời cụt lủn thế. Lạ ở chỗ nào cơ?”

“Cậu biết tỏng rồi mà. Thử chất vấn lần nữa con tim của cậu xem. Đừng nói với mình là cậu không biết đấy nhé.”

Không hiểu sao cô bạn bỗng nhiên ngoảnh mặt đi.

“Nói vậy ý là sao? Mình chưa hiểu rõ lắm…”

“Thôi, kệ đi.”

Gạt câu chuyện sang bên, Yuna một lần nữa nhìn thẳng vào phía cậu.

“Lễ hội trường năm nay… hai đứa mình cùng nhau cố lên nhé.”

“Gì đấy Yuna-san? Đừng trêu mình nữa mà.”

“Trêu chọc gì ở đây? Muốn biết thì ghi được ít nhất một bàn đi. Sao, tiếp tục so tài chứ?”

”Nhớ đừng có nuốt lời.”

“Mình con gái chứ phải mấy thằng đàn bà đâu.”

Hai người lại tái đấu, nhưng về phần kết quả… khá chắc không cần thiết phải giải thích gì thêm.

Mình cầu xin cậu đấy. Về sau làm ơn ngừng săn lùng mình cái đi…

Phân định xong kết quả, hai người lại tiếp tục ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Haruya cất tiếng hỏi.

“Nóng thật chứ… Mà cậu muốn uống không? Biết nãy mình có uống, nhưng nếu không chê thì…”

Cậu cầm lấy chai nước đưa về phía Yuna. Bình thường thì chạy qua máy bán hàng tự động mua nước sẽ đỡ hơn, nhưng cậu không mang ví nên chỉ còn cách này.

“Vậy cho mình xin phép.”

Cô khiêm nhường cầm lấy chai nước cậu đưa cho. Vành tai hơi ửng đỏ, Yuna mở nắp chai… xong bỗng nghệt mặt ra như có gì nghĩ ngợi.

“Xin lỗi. Quả nhiên… mình chịu thôi.”

“Ơ, có chuyện gì à?”

Bất giác Haruya không giấu nổi tò mò. Yuna mắt nhắm nghiền, vội trả lại chai nước rồi lí nhí một câu.

“Đừng bắt mình phải nói… Đồ ngốc này.”

Cô liền chạy mất tăm, hai tay giữ khư khư trái bóng rổ trước ngực.

Nhìn theo bóng lưng cô, Haruya chỉ biết choáng váng mà tự hỏi.

Không lẽ chai nước mình… bẩn đến như thế ư?

-----

Hết một tiếng “Đồ ngốc,” rồi hai, rồi đến ba… là cách mà Yuna mắng mỏ Haruya, cũng như mắng mỏ chính sự khờ khạo của mình. 

Đột nhiên lại nảy ra ý định hôn gián tiếp thông qua chai nước kia… đến chính cô cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa.

Còn về chuyện tại sao lúc này cô lại thấy nóng hừng hực trong người… thì chắc chắn chỉ là do vận động mà thôi. Phải, chắc chắn là như thế.

Dốc sức mà cắm đầu cắm cổ chạy giữa đêm, Yuna cố làm ngơ tiếng thình thịch trong lòng.

-----

Không biết có phải vì lễ hội trường hay không, mà không ai là trông không tất bật hết cả. Lớp nào lớp nấy đều nán lại lúc hết giờ mà họp hành liên miên, và lớp Haruya cũng không phải ngoại lệ. 

Nhằm hoàn thiện kế hoạch cho hoạt động sắp tới, Rin cùng Haruya một lần nữa đối diện cả lớp trên bục giảng. Rin là người chủ trì, trong khi Haruya thì sắm vai thư kí.

“Trước tiên là xin mời biên kịch Yuna-rin. Cậu đã quyết định xem kịch bản sẽ triển khai theo hướng nào chưa vậy?”

“Rồi. Kịch bản dự kiến sẽ lấy cảm hứng chủ đạo từ câu chuyện Lọ Lem.”

Biến tấu một kịch bản sẵn có từ trước đó, thay vì tự sáng tạo một kịch bản mới toanh… quả thực là nét riêng không lẫn vào đâu được mỗi dịp lễ hội trường. Không một ai phản đối, và cả lớp đáp lại bằng một tràng pháo tay. Đợi đến khi mọi người đã trật tự ngồi yên, Yuna mới lặng lẽ đứng lên mà trình bày.

“Theo mình thì trước tiên… lớp nên thống nhất xem ai sẽ diễn những vai chủ chốt trong truyện đã.”

Trọng tâm một vở kịch luôn luôn là diễn viên. Thiếu diễn viên đồng nghĩa nhân vật không tồn tại.

Khắp cả lớp rộ lên tiếng rì rầm bàn tán, nhưng dường như tất cả đều nhất trí với nhau, rằng vai diễn Lọ Lem… chỉ có một cái tên xứng đáng hơn tất cả. 

Sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía cô. Như nhận ra ánh nhìn mọi người hướng về đâu, cô gái chợt ấp úng chỉ vào bản thân mình.

“Mọi người… chọn mình sao?”

Không tin nổi cảnh tượng lúc này đang diễn ra, Sara chớp chớp mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đã nhắc đến Lọ Lem, thì ấn tượng đầu tiên phải kể đến chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, kèm chiếc giày thủy tinh trong veo đầy nhiệm màu. Ghép khuôn mặt Sara vào trong diện mạo ấy… quả thực mới thuần khiết và diễm lệ làm sao, như vừa bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. Khóe môi hơi nhếch lên, Yuna mãn nguyện đáp.

“Nếu đã thế này thì… Sara, cậu muốn thử sức chứ?”

“M-miễn tất cả mọi người đều hài lòng với mình, mình nhất định cũng sẽ—”

Chưa kịp nói hết câu, Sara đã nhận lấy tràng pháo tay nồng nhiệt vang vọng khắp lớp học.

“Nhất định mình sẽ không làm phụ lòng mọi người!”

”Sara nhận lời là kịch bản cũng coi như hòm hòm được rồi đấy. Cảm ơn nhé, Sara.”

Tuy kịch bản chi tiết thậm chí thời điểm này còn chưa quyết định xong, Yuna vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, nhờ thái độ vô cùng phấn chấn và lạc quan.

“Kịch bản vốn đã có Takamori-san, xong giờ còn có thêm Himekawa-san vào vai Lọ Lem nữa… Bất ngờ thật đúng không? Ai mà nghĩ cả hai hăng hái vậy cho được!”

“Vua chúa cũng chỉ dám mong được thế này thôi.”

“Người đâu vừa dễ thương lại còn tốt bụng nữa.”

Chứng kiến cách Yuna giành lấy cái gật đầu đồng ý từ Sara, đám bạn học cùng lớp đều không khỏi trầm trồ, chẳng mấy chốc mà đã lọt ngay vào tai Rin. Giọng vô cùng từ tốn, cô bạn cũng nhảy vào giành công lao cho mình.

“Sara-chin, Yuna-rin. Mong các cậu chớ quên, rằng đóng góp từ mình đáng kể mức nào nhé.”

“Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé. Biết là không mấy ai ca ngợi việc cậu làm, do trách nhiệm thành viên ban điều hành các thứ… nhưng yên tâm bọn mình không bỏ rơi cậu đâu.”

“Mọi việc cứ để cho mình với Yuna-san lo liệu là được mà!”

Sara liền ưỡn ngực khẳng định đầy tự tin, còn Yuna thấy thế chỉ biết đường thở dài.

“Nào, gượm đã. Thế giới này không chỉ có ba đứa mình đâu. Cả lớp cùng nỗ lực mới thành công được chứ.”

“A… Xin lỗi mọi người nhiều.”

Nhìn điệu bộ cúi đầu ngộ nghĩnh của Sara, cả lớp lại lần nữa có dịp ôm bụng cười.

“Vậy bây giờ Sara, cùng với lại mọi người… bàn bạc vụ cốt truyện sao cho ổn thỏa nhé.”

Tiếp tục là những tiếng vỗ tay được vang lên. Nhìn qua có thể thấy ai nấy đều hứng khởi, nô nức bàn luận xem ai thích hợp nhận lấy vai trò nào cho mình.

“Làm ơn… đừng bỏ mặc mình đấy…”

Ngỡ như vừa nghe thấy đâu đó tiếng thì thầm, Haruya quan sát một hồi khắp xung quanh… nhưng không tìm ra được manh mối nào dẫn lối. Có lẽ chỉ đơn thuần là cậu nghe lầm thôi.

Hít một hơi thật sâu, Rin lên tiếng kêu gọi các bạn cùng lớp mình, lúc này vẫn chưa thôi hào hứng xoay quanh chuyện Sara và Yuna.

“Nhanh chóng mà giao việc thôi nào mọi người ơi! Còn đó những vị trí trang phục với truyền thông, hay biên tập kịch bản, hay những việc hậu trường liên quan sân khấu nữa. Ai sẵn sàng phụ trách thì nhớ xung phong nha!”

Cả lớp liền đồng thanh “Đã rõ!” mà đáp lại. Mỗi người được tự do bàn bạc và suy ngẫm, sau đó mới bầu chọn và thống nhất với nhau. Lớp học loáng cái đã tràn ngập tiếng ồn ào.

“Akasaki-kun. Theo cậu hai chúng mình nên làm gì bây giờ?”

“À thì…”

Rin bất thình lình hỏi, khiến cậu mất một lúc mới trả lời được cô.

“Chắc đứng ngoài quán xuyến việc điều hành chung thôi. Thành viên ban điều hành thì đâu cần nhất thiết phải ôm đồm làm gì.”

”Vậy à. Mình thì lại khát khao giành lấy một thành công vang dội nào đó đấy. Akasaki-kun không có tham vọng gì hết sao?”

“Không, không hề.”

“A ha ha. Trả lời thẳng thắn thế! Người như cậu xem ra bí hiểm thật chứ đùa.”

“Bí hiểm… chỗ nào cơ?”

“Không có gì. Ý kiến cá nhân thôi. Nhân tiện thì, Akasaki-kun… đã dự định sắp tới vào vai nào chưa vậy?”

“Vào vai trong vở kịch của lớp có đúng không?”

“Phải, phải. Đúng rồi đấy.”

“Ồ, thế thì… vai quần chúng nào đấy kiệm lời một chút đi.”

”Nghiêm túc thật không đấy? Gì đâu ngộ quá trời.”

Rin thích chí bật cười, nhìn dõi theo lớp học đang thảo luận hăng say. Ánh mắt cô xa xăm, đâu đó như toát lên một cái lạnh tê tái, đến mức Haruya phải rùng mình khiếp đảm. Biểu cảm lẫn nụ cười ban nãy đến từ cô… cũng chẳng có chút gì chân thật với cậu hết.

Sau một hồi cả lớp cùng bàn luận với nhau, tất cả các vị trí đều đã được đảm nhận. Nhìn trên bảng chi chít những cái tên bạn học do chính cậu viết lên, Haruya không khỏi nảy sinh một suy nghĩ, rằng có lẽ bản thân sớm muộn sẽ thuộc hết tên tuổi của mọi người… song hiện thực không phải do suy nghĩ tạo nên. Haruya hối lỗi không nói được nên lời.

Mỗi vai trò tương ứng một phạm vi công việc khác nhau cần thực thi, và nhiệm vụ tiếp theo là phân chia công việc dựa theo phạm vi này. Nhờ sở hữu tư cách thành viên ban điều hành, đồng nghĩa việc điều hành tập thể lớp nói chung, Haruya và Rin nghiễm nhiên được cho phép không đảm nhiệm bất kì vai trò nào cụ thể.

Xét đến những đầu việc cần đến sự nhất trí của cả lớp lúc này, Haruya nhận thấy chỉ còn vài vấn đề như thiết kế áo lớp là đang còn dở dang. Diễn tập cho vở kịch tuy rằng cũng cần đến toàn bộ lớp tham gia, nhưng trình độ từng người… có lẽ sau vài buổi sẽ lộ nguyên hình ngay. Người nào mà diễn hay thì cho đóng vai chính, diễn dở thì vai phụ vai quần chúng là xong. Đơn giản chỉ có vậy.

Mọi công tác chuẩn bị tính đến thời điểm này vẫn thuận buồm xuôi gió. Đến cả vụ áo lớp cậu mới nảy ra thôi… rất nhanh chóng cũng đã có Rin huy động thay ý kiến cả lớp rồi.

“Nào, nào, mọi người ơi. Tình hình là giờ phải thiết kế áo lớp nữa, vậy nên nhờ mọi người giúp sức chút được không?”

Như chỉ chờ có thế, đám bạn học lao nhao không khác gì cái chợ.

Ơ, nói vậy có nghĩa… là lại phải viết bảng muốn gãy tay nữa hả?

Méo miệng nhìn phía Rin, Haruya nhận ngay một cái lè lưỡi kèm nụ cười đầy châm chọc. Dù khá chắc cô bạn đang làm màu là rõ, cậu vẫn phải công nhận trông cô thật dễ thương. 

Trêu đùa với cậu xong, Rin quay lại giám sát bạn học cùng lớp mình, giữ cho bầu không khí nhộn nhịp và vui tươi. Vẻ buồn bã cô đơn khi nãy trong mắt cô… nếu không được chứng kiến, chắc cậu cũng không tin rằng đã từng tồn tại.

-----

Buổi họp định kì giữa thành viên ban điều hành diễn ra khá suôn sẻ.

Kogure Yuudai đảm nhiệm chức trưởng ban, còn Kohinata Rin nhận chức phó trưởng ban. Thành viên từ mỗi lớp trình bày về tình hình hiện tại của lớp mình, đồng thời nhận xét và đóng góp ý kiến cho thành viên các lớp khác. 

Mục đích việc thảo luận là tìm cách thuyết phục phía nhà trường đồng ý, sao cho các hoạt động được thuận lợi diễn ra, phòng tránh sơ suất như mở gian hàng ăn uống nhưng lại không đảm bảo được vấn đề vệ sinh. Không rõ liệu có phải chỉ những ai tâm huyết mới tình nguyện gia nhập ban điều hành hay không, mà ai nấy cũng đều rất tích cực lên tiếng… trong đó phải kể đến Kawata Sayuki, lúc này đang dùng đến giọng nói đầy nội lực.

“… Nói như vậy thì mình không đồng ý cho lắm. Kohinata-san, cá nhân cậu thấy sao? Mình muốn nghe ý kiến phó trưởng ban thế nào.”

Ban điều hành hiện giờ đang giải quyết kế hoạch mở quầy bán bánh crepe cùng với kẹo hoa quả do một lớp đưa ra, cụ thể là làm sao để kiểm soát chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn và vệ sinh. Dường như để ý đến sự im lặng bất thường đến từ phó trưởng ban, Sayuki lên tiếng như mong chờ điều gì.

Cái chỗ mà ai nấy hừng hực khí thế này… ai mà thiếu chính kiến thì công nhận đúng là chỉ có ngồi im thôi. Nãy giờ toàn gật gù với dạ vâng các kiểu… chẳng biết mình có phải người máy hay không nữa.

Cảm thấy mình có lỗi, Rin bắt đầu rụt rè nêu nhận định cá nhân.

“À t-thì… mình thấy hầu hết đều đồng ý với phương án dùng trái cây đóng hộp cũng như kem đánh bông, nhưng trái cây ướp lạnh cũng là một lựa chọn theo mình đáng cân nhắc. Chi phí có thể giảm nếu mua số lượng lớn, và do đã ướp lạnh nên cũng sẽ đảm bảo an toàn và vệ sinh. Tựu chung là như vậy.”

“Hiểu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy hợp lí đấy…”

Sayuki nghe xong liền cụp đôi lông mày, xếp gọn lại đôi chân vắt chéo vào với nhau.

Rin thấy vậy nhẹ nhõm buông một tiếng thở phào. 

Quan sát toàn bộ cách Rin ứng đáp đối phương, ấn tượng về cô bạn trong cậu càng thêm rõ, rằng đối với thành viên ban điều hành nói chung, Rin giữ một thái độ khiêm nhường đến khác lạ. Trong khi đó, khi quán xuyến lớp mình, cô lại rất biết cách lôi kéo và thuyết phục bạn cùng lớp nghe theo. Có điều, dường như hễ bước chân vào căn phòng này thôi… tố chất lãnh đạo ấy lại tan biến hoàn toàn.

Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an, Haruya nhắc nhở bản thân mình bình tĩnh, ráng đảm bảo đôi tai không bỏ sót chữ nào. Đúng lúc này, trưởng ban là Yuudai lại đột ngột lên tiếng, và thật lạ lùng thay… đưa ra một đề xuất cậu không thể chối từ.

“… Có ai muốn phụ trách biên soạn kỷ yếu cho lễ hội sắp tới không?”

Người biên soạn kỷ yếu chủ yếu sẽ theo sát mọi hoạt động diễn ra bên trong lễ hội trường, sau đó chụp ảnh lại và tiến hành biên tập thành một cuốn kỷ yếu. Một công việc hiếm khi được xung quanh chú ý, và đòi hỏi hoạt động độc lập khá thường xuyên… đó chính xác là thứ cậu theo đuổi từ đầu. Haruya nhanh chóng giơ cao cánh tay lên.

“Akasaki-kun đúng không? Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Điềm đạm nhoẻn miệng cười, Yuudai ghi nhận cậu trở thành ứng cử viên. Ngoại trừ Haruya, không ai ứng cử cho vị trí này nữa cả.

“Sự tích cực của cậu rất là đáng khen đấy. Bản thân mình cũng như mọi người đều nghĩ vậy.”

Yuudai hẳn ám chỉ cái cách Haruya giơ tay lên ngay khi cậu ta vừa dứt lời. Các thành viên còn lại khúc khích bật cười trước nhận xét từ cậu ta. Thấy có hơi ngượng ngùng, Haruya bất giác tìm cách ngoảnh mặt đi. Trưởng ban lại tiếp tục lên tiếng ngay sau đó, nụ cười điềm đạm vẫn không một chút suy suyển.

“Hiện vẫn còn một vài vị trí đang bỏ trống. Sau đây, mình xin được phép hỏi…”

Cứ lần lượt như thế, công việc được phân chia cho tất cả mọi người. Căn cứ theo trưởng ban, các thành viên đảm nhiệm cùng một đầu việc chung bắt đầu tập hợp lại.

Nghe nói ngoài cậu ra, vài người cũng tham gia việc biên soạn kỉ yếu, thế nhưng đến mặt mũi tên tuổi từng thành viên… Haruya đến giờ còn chưa thuộc hết nữa, thành thử cậu chẳng dám khẳng định xem là ai đảm nhiệm công việc gì.

Tổng cộng có ba người được giao cho trọng trách tương tự Haruya. Toàn bộ đều chung cảnh để vuột mất vị trí vốn ban đầu nhắm tới, nên dĩ nhiên chẳng ai nom vui vẻ hết cả.

“Akasaki-kun. Ban nãy bọn mình có bàn bạc lại với nhau, thì đều nhất trí rằng chức trưởng nhóm kỉ yếu… đem giao lại cho cậu là hợp lí hơn cả.”

“Hả…?”

Haruya bất giác hoảng hốt mà thốt lên.

“Thì bởi vì… đâu còn ai hăng hái được bằng cậu nữa đâu. Akasaki-kun… duy nhất cậu chủ động giơ tay đầu tiên mà.”

“…………”

Phía sau lưng cậu bạn đưa ra đề xuất kia, hai thành viên còn lại đều gật gù tán đồng.

T-thôi nào. Nghĩ kĩ lại chút đi. Phải chủ động giơ tay thì mới không bị giao việc nặng vào người chứ. Trưởng nhóm gì tầm này… Phiền lắm, không muốn đâu…

Vấn đề nằm ở chỗ, chính vì không muốn bị người khác đoái hoài tới, thế nên Haruya… tuyệt đối không thể nào nói lời từ chối được. Lòng thở dài ngao ngán, Haruya gật đầu, chấp nhận tự rước lấy một gánh nặng vào thân.

Thiệt tình… Chẳng vui chút nào hết.

-----

Bước chân khỏi cổng trường, Haruya nhìn quanh… thì thấy bên ngoài trời lúc này đã sẩm tối. Dưới cái nóng bí bách ngột ngạt của mùa hè, thật lòng cậu chỉ ước được bước về đến nhà mà không thấy bóng ai. Thế nhưng, đúng lúc ấy…

“Ây da, mãi mới xong… Cơ mà nhân tiện nhé, Akasaki-kun, cậu thật sự là nên cắt bớt tóc đi đấy.”

Một giọng nói bên cạnh bỗng lanh lảnh vang lên. Haruya quay sang, lập tức phát hiện ra chủ nhân giọng nói ấy.

“Thì ra là Kohinata-san…”

“Hình như cậu không muốn gặp mình lắm thì phải. Khá chắc là do mình tưởng tượng thôi đúng không?”

”Do cậu tưởng tượng đấy.”

Cô bạn có vẻ như đang trên đường về nhà. Bước cách cậu khoảng chừng nửa bước về phía sau, Rin tiếp tục hào hứng tìm cách mà gợi chuyện.

“A ha ha. Bực mình đến mức này khi nghe thấy giọng mình… thế mới thực sự là Akasaki-san trước nay mình biết chứ.”

“Cậu trêu mình đấy à?”

“Đúng rồi, mình đang trêu cậu đấy.”

“Hỡi ôi, mình vui quá! Kohinata-san bắt chuyện với mình này!”

“Giả tạo gì khiếp thế! Mà hình như chân cậu bước hơi nhanh đúng không?”

Để không bị bại lộ thân phận “Onii-san,” mọi giao tiếp trên mức cần thiết đối với Rin… là thứ Haruya cần tránh cho bằng được. Ngoài ra, mặc dù đã sẩm tối, nhưng nếu có ai đó tình cờ lại phát hiện hai người họ tại đây, hậu quả nhất định sẽ vô cùng là phiền hà. Cậu không muốn bất kì lời đồn vô cớ nào nhắm đến bản thân nữa.

Không mảy may đoái hoài đến nội tâm phức tạp bên trong Haruya, Rin tung tăng bước tới cạnh bên mà tiếp lời.

”Akasaki-kun, công việc ban điều hành vất vả với cậu không?”

Giọng nói của cô bạn thấp thoáng vẻ ngượng ngùng, chắc hẳn do cảm thấy có trách nhiệm với việc lôi kéo cậu tham gia.

“Ừ thì… mình mới bị tống cho chức trưởng nhóm kỉ yếu, bên cạnh chức thư kí mỗi khi lớp mình có tổ chức họp hành gì. Nên là nếu hỏi mình có thấy vất vả không… ừm, vất vả chứ gì nữa.”

Cậu kể lể một tràng, phần nào mất kiềm chế trước thái độ quan tâm muộn màng đến từ cô. 

“Đồng ý với mình không?”

“Mình xin lỗi… Để cậu phải theo hầu cho mình nhiều quá rồi.”

“Nhưng dù gì mà nói, Kohinata-san… cũng đã hết sức mình cống hiến rồi còn gì.”

Lời nói cả hai người vô tình chồng lên nhau. Rin nghe cậu nhận xét mà hoang mang ra mặt.

“Vừa làm phó trưởng ban, vừa cáng đáng toàn bộ lớp mình trên vai nữa. Chừng đó mà không phải nỗ lực thì cũng lạ.”

Cô bạn bụm miệng cười, tranh thủ dành đôi lời chọc ghẹo Haruya.

“Việc muốn làm thì phải làm cho hết mình chứ. Akasaki-kun… trông lầm lì vậy mà cũng tốt bụng thế ta.”

“Nhưng có thật là cậu muốn làm như thế không?”

Cậu thẳng thừng chất vấn. Cô bạn hết khúc khích rồi lại ngặt nghẽo cười, hệt như nàng mỹ nhân Kohinata Rin cậu thường gặp trên lớp. Thế nhưng, với ấn tượng về cô khác đi kể từ khi tham gia ban điều hành, trong lòng cậu bất chợt bất an đến khôn nguôi. Có điều, nếu mới chỉ dừng lại ở mức linh cảm thôi… cậu cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho cô được.

“Nhỡ chẳng may mà có chuyện muộn phiền trong lòng… thì cứ việc gặp mình, rồi kể cho mình nghe. Nói chung là cũng không phiền nhiễu gì mình cả.”

Mọi thứ cậu có thể… chỉ là làm chỗ dựa tinh thần cho cô thôi.

“…………”

Rin đờ đẫn một hồi, xong chậm rãi mở miệng đáp lại Haruya.

”Cưa cẩm hay gì mà ngọt ngào nghe khiếp thế?! Thật tình… Lòng chân thành của cậu gọi là cũng khiến mình rung rinh một chút đấy. Akasaki-kun, m-mình thích…”

Nói đến đây đột nhiên cô dừng lại lấy hơi, xong rồi mới trề môi mà đỏng đảnh nói tiếp.

“… Thích nhìn cái mặt cậu thộn ra như này này! A hi hi.”

Cứ tưởng bở cô bạn sắp tỏ tình tại đây, trái tim Haruya… thiếu điều muốn độn thổ thay cho chủ nhân mình. Ngoài mặt cậu tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm, nhưng Rin thấy thế thì ngoác miệng cười ranh mãnh, hệt như đã nắm thóp cậu trong lòng bàn tay.

61265284-5b12-49a4-aca5-e4f919ef58ee.jpg

“Nè, Akasaki-kun. Dám chắc là ban nãy trong đầu cậu đinh ninh… là mình kiểu gì cũng tỏ tình cậu đấy hả?”

“…………”

Thừa nhận chẳng khác gì tự đào hố chôn thân, thế nên Haruya nhất quyết không hé răng, cắm đầu cắm cổ mà đi một mạch về nhà.

“Ê, trốn đi đâu đấy? Đứng lại mau nếu không…!”

Rin lè lưỡi hờn dỗi, tự hỏi liệu rằng mình có hơi quá trớn không. Nhìn theo bóng lưng cậu càng lúc càng xa dần, cô bạn mới thành thực bày tỏ lòng biết ơn.

Cảm ơn cậu nhiều lắm. Chỉ cần tấm lòng thôi với mình đã đủ rồi…

Bình luận (0)Facebook