• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 Tên tôi là Touyou

Độ dài 729 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 02:30:05

“Cô nương, tỉnh lại đi! Cô rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?!”

Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, kéo thiếu nữ từ cơn hôn mê tỉnh dậy.

Cô hé mắt ra, trước mắt vẫn mờ mờ ảo ảo. Trong cơ thể chỉ còn lại một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa quái dị:

“Đói…”

“Cô nói gì cơ?”

 Vì giọng quá nhỏ, Taimaru nghe không rõ.

“Đói, tôi đói lắm…”

Thiếu nữ yếu ớt rên lên như cầu xin, trông vô cùng tội nghiệp. Cô hoàn toàn không ngờ rằng làm yêu quái rồi vẫn phải chịu đói. Đêm qua cô đã bị cơn đói dày vò suốt cả đêm.

Tới sáng, cô thật sự không trụ nổi nữa. Thậm chí khi ánh nắng đầu ngày chiếu rọi lên cơ thể, luồng yêu lực mỏng manh mà cô khó khăn lắm mới ngưng tụ được cũng bị ánh mặt trời thiêu tan.

Trước lúc ngất xỉu, cô cười khổ: có lẽ mình chính là yêu quái chết thảm nhất lịch sử — khó khăn lắm mới đạt được thân phận mơ ước, vậy mà lại chết đói, thật sự là mất mặt không để đâu cho hết!

“Đói sao? Cô nương, ăn cái này đi.”

Một chiếc bánh được đưa tới trước mặt cô — là đồ ăn sáng mà gia nhân chuẩn bị cho Taimaru mang theo lên chùa.

Thiếu nữ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bản năng sinh tồn và cơn đói cồn cào khiến cô lập tức chộp lấy chiếc bánh, cắn lấy cắn để như thể vừa bò ra từ cõi ngạ quỷ. Cách ăn thì thô lỗ, chẳng có chút ý nhị nào của một thiếu nữ.

Taimaru ngẩn người nhìn cô gái ăn hết chiếc bánh, rồi cuối cùng cô ngẩng đầu lên nhìn ông. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lẫn hoảng loạn.

“Lão… lão gia?!”

Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt — người đàn ông trung niên mái tóc điểm bạc, có phần già nua — thiếu nữ hoảng hốt kêu lên.

Cũng không trách cô trước đó không nhận ra. Giọng nói ấy quá quen thuộc, đến mức khiến cô không để tâm — bởi đó từng là chủ nhân của cô.

“Ồ? Cô biết ta sao? Vậy thì dễ nói chuyện rồi.”

Taimaru không cảm thấy cách xưng hô có gì lạ, bởi trong thị trấn đa số người dân đều gọi ông là "lão gia", chỉ là thường thêm họ mà xưng "lão gia Suzusasa".

“Cô nương, cô tên gì? Vì sao lại ngất ở đây?”

Taimaru hiền hòa hỏi.

Chỉ trong khoảnh khắc, thiếu nữ căng thẳng cực độ. Cô không thể báo ra tên cũ của mình được — cái tên tầm thường không thể tầm thường hơn của kiếp trước ấy, như thế chẳng phải là tự vạch trần sao?

Hơn nữa, dù có nói thật, liệu ông chủ cũ có tin không? “Tôi biến thành con gái vì hóa yêu đấy” — ai tin lời đó chứ?

Nhưng bảo cô có cái tên thay thế nào thì… lại chưa từng nghĩ đến. Cô từng chuẩn bị bao nhiêu thứ cho việc trở thành yêu quái, thế mà lại quên mất chuyện đơn giản như… đặt lại tên.

Giờ phút này, dưới ánh mắt chờ đợi của ông chủ, cô hoàn toàn không biết phải gọi mình là gì. Trong lúc bối rối, cô rướn người lên đáp:

“Tou… Touyou. Xin gọi tôi là Touyou.”

Cái tên “Touyou” là cách cô nữ hóa cái tên cũ “Đặng Anh” rồi đọc theo âm Nhật, giờ đây nghe đã hoàn toàn khác biệt.

Vì quá xúc động, cô rướn người dậy, áo xộc xệch gần như bung ra. Chiếc áo rộng của đàn ông vốn không có khuy cài hay dây buộc, khiến Taimaru suýt nữa thì phun máu mũi tại chỗ.

Ông chỉ thấy thiếu nữ trườn sát đến trước mặt mình, một làn hương dịu nhẹ thoảng vào mũi. Trước mắt là làn da trắng mịn như sữa, mê hoặc đến mức khiến ông chỉ muốn cúi xuống mà liếm thử một chút. Vòng một đầy đặn cùng đường rãnh sâu thẳm kia thật quá đỗi mời gọi.

“Touyou tiểu thư! Xin đừng như vậy!”

Taimaru vội vã quay mặt đi, hai tay nhanh chóng kéo vạt áo lại cho cô. Ông đã hơn năm mươi tuổi rồi, không ngờ ở cái tuổi này còn có thể bùng phát một luồng xung động mãnh liệt như thế.

Bình luận (0)Facebook