Chương 04 Trốn Thoát Qua Cửa Sổ
Độ dài 760 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 01:45:17
“Quản gia Đặng, cậu có ở trong đó không? Mau mở cửa ra!”
Giọng lão gia mang theo chút sốt ruột. Người quản gia trung thành, giỏi giang của ông rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi?
Thiếu nữ hốt hoảng chộp lấy một bộ quần áo — đó là một chiếc áo vải thô rộng thùng thình của đàn ông, là quần áo cũ của chính cô trước kia. Với thân hình hiện tại, chiếc áo quá rộng, chỉ có thể miễn cưỡng quấn quanh người.
Sau đó cô lại vội vã mặc vào chiếc quần cũng rộng chẳng kém, rồi ôm lấy mớ sách cổ dưới đất, chạy tới bên cửa sổ.
“Lão gia, ngài xem, quả nhiên không ai trả lời! Có lẽ quản gia đã gặp chuyện chẳng lành rồi!”
Người hầu bên ngoài vẫn hoảng hốt nói.
“Im miệng! Phá cửa vào! Chúng ta phải xem bên trong có chuyện gì.” Lão gia vừa dứt lời, cánh cửa lập tức bị một cú húc mạnh, khiến thiếu nữ hoảng hốt loạng choạng suýt nữa lại ngã lần nữa.
May mắn thay, nhà này cũng khá giả, cửa phòng quản gia được làm rất chắc chắn, mấy người hầu thể trạng không mạnh mẽ lắm nên vẫn chưa phá được. Nhưng thiếu nữ biết rõ, cầm cự được bao lâu nữa đây?
Cô mở cửa sổ, hấp tấp trèo ra ngoài. Phía bên ngoài chính là con phố nhỏ của thị trấn, giữa đêm đen tĩnh mịch không một bóng người. Lúc hoàn thành nghi lễ xong, cô cũng đã men theo con đường này mà lẻn về nhà.
“Ái da!”
Vì vội vàng, lại thêm chiếc quần rộng thùng thình vướng víu, thiếu nữ trượt chân rơi từ cửa sổ xuống.
May là cửa sổ không quá cao, ngã xuống không hề đau đớn, cô luống cuống bò dậy, rồi lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Rầm! Rắc!
Thanh chắn ngang cửa cuối cùng cũng bị phá vỡ, hai người hầu xông vào cùng với cánh cửa bị đẩy tung. Lão gia mặt lạnh như sắt bước vào, theo sau là một nhóm gia nhân.
Trong phòng không còn một ai. Cửa sổ mở toang, dưới đất vương vãi đầy nến cháy dở và sách vở, phần lớn đều là các ghi chép về hiện tượng kỳ bí.
Lão gia mặt mày âm trầm bước tới bên cửa sổ, chỉ thấy con phố tối đen như mực, với một chiếc quần vải thô rơi bên cạnh bậu cửa sổ.
“Lão gia… có khi nào quản gia đại nhân… bị ma quỷ bắt đi rồi không?”
Một người hầu run rẩy lên tiếng, những người khác cũng lộ vẻ sợ hãi.
“Câm miệng!”
Lão gia gầm lên đầy bực dọc, trong đại viện lại rơi vào im lặng như tờ.
***
Cô gái vẫn đang chạy. Cắm đầu chạy trong thị trấn tối om, không biết tại sao phải chạy, cũng chẳng biết sẽ chạy đi đâu.
Suốt bao năm tìm kiếm cách trở thành yêu quái, giờ khi cuối cùng cũng thành công, cô lại phát hiện mình chưa hề có kế hoạch gì cho bước tiếp theo. Chỉ riêng việc biến thành con gái thôi đã đủ khiến mọi sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn hoàn toàn.
“Ái da!”
Trong bóng tối không nhìn rõ đường, cô lại không mang giày, khi vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ, bàn chân trần mềm mại giẫm phải vật gì đó sắc nhọn, đau điếng.
Lần thứ ba trong ngày, thiếu nữ lại ngã sõng soài xuống đất. Cơ thể mới khiến cô vô cùng không quen, đến mức ngay cả việc giữ thăng bằng cơ bản cũng làm không xong.
“U… đau quá, mình giẫm phải cái gì vậy? Bị thương rồi sao? Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả… Giá mà có đèn thì tốt.”
Cô lẩm bẩm. Và đúng lúc ấy, chiếc đèn lồng xanh lại hiện ra, ánh sáng mờ ảo của nó rọi sáng mọi thứ xung quanh.
“Thanh Hành Đăng sao? Thì ra là vậy…”
Cô nhấc chiếc đèn lồng lên. Có lẽ đây chính là vật bản mệnh quan trọng nhất của mình rồi.
Dưới đất là một con dao nhỏ đã hoen gỉ, chẳng rõ là của ai làm rơi. Còn bàn chân của cô thì… hoàn toàn không có một vết xước, chỉ hơi lấm chút bụi, nhưng vẫn trắng trẻo mềm mại như ngọc.
Khi cô gái còn đang ngơ ngác không biết phải làm gì, thì bỗng dưng cảm thấy một cảm giác quen thuộc nhưng cũng thật khác lạ — cô đang đói, đói cồn cào!
Nhưng không phải kiểu đói bụng như trước đây…