• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Cô gái xinh đẹp ngất bên đường

Độ dài 766 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-18 01:45:18

Sáng sớm, Suzusasa Taimaru bước đi trên con phố nhỏ của thị trấn. Trên con đường đất vàng, bụi mù tung bay. Thỉnh thoảng có người dân dậy sớm mở cửa gỗ ra, liền trông thấy ông đang vừa đi vừa như đang suy nghĩ điều gì.

“Chào buổi sáng, ngài Suzusasa! Sáng sớm thế này ngài định đi đâu vậy ạ?”

Một người dân thức dậy sớm lễ phép cúi người chào.

Không chỉ vì Taimaru là phú ông giàu có nhất thị trấn, mà còn bởi ông đối xử rất tốt với dân làng, nhà nào có khó khăn ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Thêm vào đó, bản thân ông lại rất có sức hút nên được người người yêu mến.

Bình thường dân làng thấy ông đều chủ động chào hỏi. Tiếng gọi chào khiến Taimaru bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“Chào buổi sáng, ta định lên chùa Heihara thăm vị trụ trì lão.”

“Đi thắp hương à? Ngài Suzusasa bình thường đã tích nhiều phúc đức, e rằng chẳng cần cầu khấn, đức Phật cũng thấy rõ công đức của ngài rồi.” Người dân mỉm cười nói, hoàn toàn là lời chân thật.

“Mong là Phật tổ thật sự phù hộ cho ta.”

Taimaru cười khổ, tiếp tục bước đi về phía ngôi chùa. Lần này ông tới chùa là để xin trụ trì trừ tà.

Tối qua, trong nhà ông xảy ra một chuyện kỳ quái không thể tưởng tượng nổi. Người hầu nửa đêm phát hiện ra ánh lửa ma xanh biếc, còn quản gia của ông thì mất tích một cách bí ẩn, chỉ để lại cánh cửa sổ mở toang.

Theo lời người hầu, trước khi quản gia mất tích, trong phòng ông ta có tiếng phụ nữ vang lên, rồi mới xuất hiện ánh sáng xanh lục. Có khả năng cao là bị yêu quái bắt đi rồi.

Đặng Anh – quản gia của nhà Suzusasa – là người đến từ lục địa phía tây giàu có và hùng mạnh, đã phục vụ cho ông hơn ba mươi năm. Là người bạn thân thiết nhất, là cánh tay phải tin tưởng nhất. Việc ông ta bị bắt là cú sốc lớn đối với Taimaru.

Ông đã thức trắng cả đêm không ngủ. Sáng sớm đã vội vã lên núi đến ngôi chùa Heihara nổi tiếng khắp vùng, không chỉ mong có thể đuổi trừ tà ma, mà còn hy vọng vị trụ trì từ bi, pháp lực cao cường kia có thể cứu được quản gia. Dù có phải quyên góp bao nhiêu tiền hương khói, ông cũng không tiếc.

Nhưng đúng lúc ấy, Taimaru bỗng chú ý thấy một điều kỳ lạ bên đường — một cô gái đang ngã gục ở một góc không mấy nổi bật.

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, hầu hết dân làng vẫn còn đang ngủ, chưa ra ngoài nên vẫn chưa phát hiện ra cô gái kia. Chứ nếu là giữa ban ngày, hình ảnh chói mắt ấy tuyệt đối không thể không bị chú ý.

Mái tóc dài như lụa xanh biếc che khuất nửa người của thiếu nữ. Chỉ có đôi chân trắng ngần thon dài và bàn tay mảnh mai như hành tây lộ ra, nằm rũ trên mặt đất.

“Cô nương! Cô nương, cô không sao chứ?!”

Taimaru lập tức chạy tới, đỡ cô gái dậy — và rồi ông sững người trong giây lát, bởi vẻ đẹp không tưởng trước mắt.

Làn da trắng như tuyết, mềm mại như ngọc, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Mái tóc xanh trượt nhẹ qua bờ vai, rủ xuống trước ngực, phô bày đỉnh núi tuyết cao vút. Đường cong mềm mại hoàn hảo, là dáng người thiếu nữ đẹp tuyệt trần.

Điều khiến người ta choáng váng nhất là — thiếu nữ ấy chỉ mặc mỗi một chiếc áo nam rộng thùng thình trên người, hơn nữa còn không cài đai, vạt áo mở hé lộ khe rãnh sâu hút, thấp hơn nữa còn lờ mờ thấy được vùng bụng phẳng lì cùng cái rốn nhỏ đáng yêu.

Còn phần dưới thì… không hề có mảnh vải nào che đậy. Đôi chân trắng nõn, thon dài lộ ra ngay trước mắt Taimaru. Dù ông đã ngoài bốn mươi, chẳng phải trai tr gì, cũng vẫn cảm thấy huyết khí dâng trào.

May mà chiếc áo dài hơn thân hình cô gái, tà áo đủ dài để che đến đùi, nhờ vậy tránh được những cảnh tượng “khó kiểm soát”. Nhưng chính vì thế mà lại càng khiến người ta muốn… nhẹ nhàng vén lên xem thử.

“Cô nương! Cô nương! Mau tỉnh lại đi!”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận