Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 400: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉚Đã không còn gì phải sợ nữa!

Độ dài 9,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 02:15:47

Arifureta chương 400: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉚Đã không còn gì phải sợ nữa!

Căn phòng lớn với những bộ trang phục lộng lẫy được xếp thành hàng như một hành lang.

Bản thân mặt tường toàn bộ cũng trở thành tủ chứa, cùng vô số trang sức và các chủng loại giày dép lóa mắt.

Nếu được nói rằng cứ tùy ý chọn lựa trong tất cả những thứ đó, và chẳng những thế còn mang vật mình thích về nhà cũng được, thì đấy là một nơi mà dù có bảo là thiên đường đối với cánh nữ giới thì cũng chẳng có gì thái quá cả.

Chắc chắn là thế nhưng mà......

「......」

「......」

Tại vì song đại kiếm sáng loáng, ngọn lửa thần phạt màu thanh thiên khiến người ta lóa mắt, và người sử dụng của từng thứ đang ước chừng lẫn nhau một cách sốt ruột trong trạng thái chỉ cần chạm là lập tức khai hỏa, thì ngược lại cứ như chiến trường của địa ngục.

Những nữ hầu-san và thợ may-san đang nắm tay nhau và run lên bần bật *gata gata* ở một góc phòng.

「Kora-, Kaori! Có thôi đi không!」

「Yue-chan cũng vậy, poi- cái thứ nguy hiểm như thế đi ngay! Poi-」

Kaoruko và Sumire, đang la mắng con gái của từng người. Nhưng mà,

「Đừng có ngăn con lại, Okaa-san! Phụ nữ có những lúc phải giết mới được!」

「......Okaa-sama. Phụ nữ, cũng có thứ mà mình không thể nhường nhịn ạ-」

Phản biện như thế, hai người có dáng vẻ hoàn toàn không định thu mũi giáo về.

Lí do cho điều đó là,

「Chính lần này, thì tôi sẽ mặc cái thứ giống như váy cưới đó mà!」

「......Bakaori thì còn sớm lắm. Xin mời trông chờ vào hậu thế.」

Nói cách khác, là chuyện như thế.

Tại bữa tiệc được tổ chức ở hội trường của thảm kịch kia, Yue đã từng diện lên bộ váy trắng tinh. Dáng vẻ đó thật sự thuộc về một cô dâu. Và đã cướp đi ánh nhìn bên trong hội trường.

Và, là cái tình huống mà Kaori nói rằng lần này, cô muốn mặc bộ váy trắng tinh đó, tuy nhiên, Yue lại không nhường nhịn chuyện đấy.

Tio, nhún vai yare yare và búng ngón tay *pachin-*.

『......N. Tôi sẽ chọn chiếc váy này.』

『Đừng hòng! Gì vậy cái thứ trông như váy cưới đó!』

『......Vì cũng là nơi phát biểu hôn ước nên chẳng có gì lạ cả!』

『Là của Lily nhé! Cái gì mà lại định cướp luôn hội trường vậy ta! Vậy ta!』

Chồng lên hai người của hiện thực, hai người trong quá khứ xuất hiện.

『Ngược lại thì, vì tôi sẽ mặc cái đó, nên Yue thì...... Vâng-, chiếc váy này sẽ hợp với cô đó!』

『......!? Ba, Bakaori! Là tôi tưởng tượng thôi à? Cái đó, nhìn như đồ cho con nít nhưng mà?』

『Đúng vậy đó! Hợp với cô nhỉ!』

Yue trong quá khứ tắt phụt ánh sáng trong đôi mắt và một quả cầu lửa thiên thanh xoắn ốc bắt đầu xuất hiện giữa hai tay cô.

Kaori thì『C, cái gì, cô nói là muốn đấm nhau à!? Được thôi, thích thì nhích-』trùm lên mình ánh sáng bạc và lấy song đại kiếm ra, đối đầu với cô.

Hiện tại thì, là một cấu tạo hoàn toàn tương tự. Không, trong quá khứ thì đang va chạm nhau mà chẳng thèm chờ chút nào.

Shizuku cất giọng giận dữ『D, dừng lại! Gây phiền hà cho xung quanh――A-, chiếc váy mình nhắm vào đã hóa thành tro rồi!? Nếu không biết chừng mực thì tôi chém đó-』, còn Shia và Tio thì bay người đến để kẹp chặt tay giữ hai người lại từ phía sau.

Cũng có thể thấy những nữ hầu-san và thợ may-san đang run bần bật *gata gata* ở một góc của hình ảnh, và Suzu đang giăng kết giới bảo vệ họ với vẻ mặt trối chết.

Thực sự thì, có vẻ như vào lúc đó cũng đã diễn ra trận chiến tranh đoạt trang phục thế này ở sau hậu trường.

「Xét tới Kaori-chan của ngày xưa thì chẳng thể tưởng tượng ra nổi nhỉỉ. Mặc dù con bé đã là một đứa trẻ không đụng vào bạo lực, về cơ bản thì sự ngoan cố cũng rất nhạt nhòa, và sẽ ưu tiên cho người khác vậy mà.」

「......Tình yêu, sẽ thay đổi con người đến mức này nhỉ.」

Khi Kirino biết về Kaori hồi còn nhỏ nở nụ cười khổ và nói, thì Akiko tròn mắt. Akiko, ngoài Kaori thích ẩu đả, và yandere thì hầu như chẳng biết gì cả.

Sao lại thế, đã từng là một cô bé thật sự hệt như đại diện cho danh từ thanh khiết à...... bà trót hướng tới Kaori đôi mắt như đang nhìn một người đã lỡ sa lầy và chìm nghỉm đến mức chẳng thể vãn hồi được nữa.

「Kaori của dạo ấy thì...... Đã không còn nữa rồi đó.」

「Dù em không nói với bầu không khí giống đang hồi tưởng lại cố nhân như thế đi nữa...... Cơ mà, phải sớm ngăn họ lại mới được.」

Shizuku đang làm đôi mắt tương tự. Aiko cũng không kiềm được mà nở nụ cười khổ.

「Sát khí tuyệt vời quá nhỉ. Thế thì, bên chiến thắng sẽ có quyền lực chọn, không cần biết chi tiết, xin hãy để cho Tracy・D・Herushaa này được làm người quan sát ạ! Hãy để cho máu sôi thịt nhảy! Trậậ~~~~n- chiến tranh đoạt trang phục, fai-!!」

「Xin đừng có kích động người khác, cuồng khuyển hoàng nữ.」

Nở nụ cười sáng chói *gingira* thật sự tỏ vẻ vui thích, Tracy đã định ra hiệu lệnh để bắt đầu trận đấu một mất một còn, bị Shia đập vào phần sau đầu và úp mặt lên sàn.

Cả sàn nhà lẫn phần sau đầu của cô ấy đều lõm xuống. Hoàng nữ-sama đang giật nảy *biku biku-* như con cá bị mắc cạn. Một người trong các hầu nữ-san trông như đã không thể chịu nổi và bắt đầu khóc thét lên「Hauria đóó-, Hauria lại làm loạn đó ạạ!」「Tracy-sama đã chết rồi sao!? Cái thứ không phải người nàyy-」.

Nhẹ nhàng phớt lờ những điều đó,

「Shia-chan! Làm ơn!」

「Tiếp thu yêu cầu.」

Shia đáp lại thỉnh cầu của Sumire-okaasama. Và trong khi chỉ tay vào Kaori *bishi-*,

「Myuu-chan, Nea-chan, mẹ chọn hai đứa! Dùng “Ôm chặt” “Ngước lên nhìn” với Kaori-san!!」

「Myuu~-」

「Neea~-」

Dù không đời nào đã bay ra từ ball nhưng, hai người thuộc nhóm nhỏ tuổi cất lên tiếng kêu thật sự nghe như Monster bên trong Pocket và lao người tới Kaori.

Gác sang một bên Myuu là “người sử dụng hệ nước” một cách tương đối chuyên tâm, Nea-chan đáng lí không biết về tựa game nọ trông có vẻ như đang lí giải được nó là một dấu hỏi. “Thiếu nữ tai thỏ được việc” của Hauria số một không hề biết đâu là đáy.

「Kya-, Myuu-chan, Nea-chan, tránh ra! Vì chị đang sử dụng ma lực phân rã nên nguy hiểm đó!」

Trong khi Kaoruko sắp trợn trắng mắt trước đứa con gái đang thản nhiên nói ra một thứ khá là khủng khiếp rằng, Suýt chút nữa là đã biến hai đứa thành tro đó! Dù chị sẽ tái sinh ngay nhưng mà nhé!, Myuu và Nea ngước mắt nhìn lên một cách ướt át *uru uru*.

Trước cái「Mou dừng lại đi!」không nói ra đó, Kaori cứng họng「Ư-」, và hạ song đại đao xuống tỏ vẻ khó xử.

Yue-sama đã nhìn thấy sơ hở đó.

「......Shia, Myuu, Nea! Làm tốt lắm! Cứ ở yên đó mà chết đi Bakaorii-」

Giải phóng “Shinbatsu no Honoo” sẽ xóa sổ chỉ những thứ cô muốn xóa sổ, tuy nhiên,

「Funnu-」

Nó đã bị bóp nát *bachun-*. Bởi tay của Shia,

「......Mu-, Shia, đừng có cản trở――」

「Cơ thể, giữa bị gập thành từng lớp, và bị kéo giãn dài ra, thì chị chọn bên nào?」

「Lựa chọn bất khả thi đối với cơ thể người!?」

Trước nụ cười tươi tắn của Shia, Yue túa ra cả đống mồ hôi lạnh.

Cô cảm giác thấy một lằn ranh vô hình. Nếu dợm bước tới trước nhiều hơn nữa, thì dù có nói là hấp huyết công chúa bất tử, cô hiểu rằng chắc hẳn mình sẽ bị làm thứ gì rất không muốn tưởng tượng tới. Bởi vậy, cô lặng lẽ dập đi ngọn lửa màu thiên thanh và trở nên ngoan ngoãn.

「Okaa-sama! Đã trấn áp thành công desuu!」

「Quả không hổ danh Shia-chan nhỉ! Một màn biểu diễn xuất sắc! Mẹ cũng cảm ơn Myuu-chan và Nea-chan nữa nhé?」

「Myu! Một công việc nhẹ nhàng nano!」

「Cực kỳ hoan hỉ-」

Chuỗi đối đáp khiến người khác hiểu ra rằng thực quyền của nhà Nagumo, quả nhiên do Sumire nắm giữ.

Ánh mắt chất đầy ý niệm tôn kính từ nhóm hầu nữ-san đổ dồn vào Sumire. Rằng mẹ của quỷ vương, thật đáng sợ.

*PAN-* Sumire vỗ tay để thay đổi không khí.

「Nếu cỡ như giành nhau, thì chẳng thà tất cả mọi người hãy mặc những bộ váy trắng tinh đi!」

Chẳng phải tất cả đều trông giống cô dâu là được sao. Ngược lại thì, chẳng phải như thế mới hay sao!, bà đề xuất với nụ cười.

Kaoruko, Kirino, Akiko, và cả Remia cũng tán đồng rằng đó là một đề nghị tuyệt vời. Không hề để ý tới chuyện chẳng hiểu sao các hầu nữ-san lại cất lên giọng nói hoang mang「Ể!?」, và đang nhìn mặt nhau, Sumire tiếp tục nói thêm một cách cao hứng.

「Ara, Remia-chan cũng mặc đi chứ! Làm một cặp với Myuu-chan sẽ rất hay nhé!」

「Ể-!? Con cũng vậy sao ạ!?」

Điều đó phải chăng đang ám chỉ, rằng cô hãy gây ấn tượng cả hai mẹ con là cô dâu của Hajime, đôi má của Remia ửng đỏ lên *howa howa~*.

Cũng có chuyện cô đã thích nghi với cuộc sống trái đất đến mức có thể, sở hữu hứng thú với thời trang, và có chút ngưỡng mộ điều đó, nên nếu nói cô rất vui thì đúng là vậy nhưng mà......

「Chỉ có Myuu thì không nói làm gì, việc một người mẹ, chẳng những thế còn là người lớn tuổi hơn mọi người như con lại phấn khích vui đùa như thế thì......」

「......Cô đang nói là tôi không đứng đắn sao. Nếu đã quá 300 tuổi, thì bộ váy trắng tinh là không được sao?」

「Đồng tình. Trước một người đã qua 500 tuổi, em lại nói thế ha, Remia này.」

Nhóm lớn tuổi đã vòng ra sau cô từ lúc nào chẳng rõ, vừa nhìn bằng đôi mắt <●><●>vừa ấn vào hai vai Remia.

「......Remia-san, em đã quên rồi sao ạ. Chị và tuổi tác, không có gì thay đổi đâu đó ạ.」

Aiko sắp rơi xuống mặt hắc ám. Thực ra thì, Aiko mới là người lớn tuổi hơn một chút.

Mình, trông không giống người lớn như thế sao ạ, là thế sao ạ. Chẳng thà, nên đột kích vào Hang động băng tuyết và đánh cược mạng sống để đoạt lấy Ma thuật biến đổi hay sao...... cô đang lầm bầm như thế.

Trên cả việc ba người đều có vẻ ngoài cùng tuổi tác khó mà đoán biết được, vì người có thể thấy là lớn tuổi nhất trong cả ba, cũng đại thể là đang rất tăng động, nên ra là vậy, thật sự nếu cộng bầu không khí triển khai hoàn toàn sức bao dung với tư cách của một người mẹ với bầu không khí điềm tĩnh mọi thường, thì trông như Remia là người lớn tuổi nhất.

Bởi thế, cô nhất quyết không đời nào phát ngôn với cái ý đồ là, BBA thì đừng có cố quá!. Chỉ là bản thân cô thấy xấu hổ vì chính mình phải mặc nó, nên khi đánh trống lảng trong phút chốc, thì cô đã trót bị câu dẫn bởi độ tuổi qua vẻ ngoài mà thôi. (TN: BBA無理すんな!- Bà bà thì đừng có cố quá, ý nói mấy bà cô mặc những trang phục, hay làm hành động không xứng với tuổi của mình)

Cưỡi trên cảm xúc bào chữa đó,

「Hãy chơi lớn thôi nào. Mấy thứ như tuổi tác thì không liên quan gì tới dáng vẻ của một cô dâu nhỉ. Ufufu.」

Cô vừa túa mồ hôi lạnh, vừa rút lui một cách chóng vánh.

Cũng lo lắng cho Remia-mama như thế, song về phía Myuu mà nói thì cô bé quan ngại với Nea-chan hơn.

「Nếu mình cũng mang dáng vẻ cô dâu thì sao? Chuyện đó nói cách khác, sẽ là sự cho phép rằng tối nay mình đón chào đêm tân hôn cũng được sao? Tuy nhiên, việc bị Donner với ý kiến chỉ ở một phía của Okaa-sama thì sẽ trở thành trò hề...... Không, chẳng phải nếu Okaa-sama trợ lực và tấn công dồn dập thì sẽ là one chance sao? Gạo nấu thành cơm, thật sự nghe rất bùi tai ạ. Nhưng mà, mình vẫn muốn có thêm một con bài nữa. Phải, đúng rồi ạ. Nếu nhờ cả nhóm Yue-sama tấn công Boss, và thừa nước đục thả câu thì! Nếu mình thách thức bằng cách triển khai toàn lực thao túng hiện diện thì...... Sẽ có thể-. Nguy quá nguy quá ạ. Mình sợ hãi với mưu mô khéo léo của bản thân-」

「Myuu nghĩ đó là mưu mô đáng xấu hổ đấy. Những ý tưởng đứt phanh của Nea-chan là thứ đang sợ nhất.」 (TN: 知謀 -  tri mưu, 恥謀 - sỉ mưu, chữ đầu có nghĩa có nhiều tài trí, mưu tính, còn chữ sau không có nghĩa, với sỉ nghĩa là sự xấu hổ. Ở đây chỉ là chơi chữ vì cả hai đều đọc là Chibou, nhưng có thể hiểu nghĩa chữ sau là vô liêm sỉ)

Myuu hướng đôi mắt như đang nhìn một sinh vật đáng buồn tới Nea ngay khi nghĩ rằng cô bé đang lẩm bẩm *butsu butsu* thì dục vọng cùng phương án tập kích Boss đã thấm ra ồ ạt, và bắt đầu nở nụ cười đồi bại *kukuku-*.

Trong tình trạng như thế, đã im lặng với vẻ khó xử, tuy nhiên lại bồn chồn như thể rất muốn nói chuyện gì đó suốt từ nãy đến giờ, Liliana cuối cũng cũng hạ quyết tâm và mở miệng.

「Ano!」

Với giọng nói vang lên lớn ngoài dự đoán, mọi người tập trung ánh mắt vào cô, N?

「Ano, thế này nhé. Nên nói là con có chuyện muốn truyền đạt sẵn cho đến khi mọi người tham khảo về việc chọn váy hay là, con đã nghĩ mấy thứ như, Váy trắng tinh thì, chuyện đó, số lượng thì nhé! Vì rất ít nhé! Nên chọn một phối màu khác thì sẽ tốt hơn đúng không taa~, kiểu vậy ạ!」

Thật sự cách nói năng chẳng ăn nhập gì nhau cả. Trông như cô đang trối chết để cố gắng nói giảm nói tránh chuyện gì đó.

「Lily, chuyện đó thì là về sự thịnh hành hiện giờ sao?」

Khi Kaori hỏi thế, thì câu trả lời được đáp lại từ Tracy đã phục hồi.

「Không, là câu chuyện về văn hóa của đế quốc nhé.」

Tôi suýt nữa thì chết đó ạ, mou Shia Hauria là đồ nghịch ngợm!, trong khi nháy mắt một cái tới Shia như chỉ muốn nói thế, và có hơi xuống tinh thần vì Shia né tránh nó theo kiểu Matri〇, Tracy định giải thích.

「Eetto, Tracy điện hạ. Ngài nói văn hóa là......」

「Aa tto, Kaori~! Nếu thế thì lát nữa em sẽ giải thích giúp chị đấy ạ! Hơn cả điều đó――」

「Trang phục với một màu trắng tinh, là chứng minh cho quần áo của trẻ em desuwa. Không phải là trang phục mà một quý cô trưởng thành sẽ mặc đâu nhé.」

Mặc kệ Liliana đang cố gắng đánh trống lảng, Tracy nói ra luôn.

Tất cả mọi người, đã trở nên Ể?

「Là minh chứng cho sự ngây thơ thuần khiết. Nhưng mà, người lớn thì sẽ không ngây thơ thuần khiết đúng chứ? Bởi vậy, ở đế quốc thì về cơ bản sẽ không có người lớn nào mặc trang phục với độc một màu trắng tinh đâu ạ.」

「......T, trang phục của cô dâu thì?」

Người hỏi với giọng run rẫy như thế là Yue. Tracy trả lời ngay tấp lự.

「Dĩ nhiên, là màu đỏ tượng trưng cho đấu tranh và đế quốc desuwa! Chính bộ váy nguy nga với sắc đỏ rực rỡ, mới là sắc màu của một cô dâu desuwa!」

Có vẻ vậy.

Nói cách khác, là thế. Ngày hôm đó, chỉ có một mình Yue mặc trang phục trắng tinh ở hội trường thì......

「Offu.」

Đỏ bừng mặt, Yue che mặt bằng hai tay và ngồi thụp  xuống.

「N, nhưng mà, ở hội trường cũng chẳng có ai mang cảm giác gượng gạo mà, cũng chẳng có ai chỉ điểm cả?」

Khi Tio vừa ghé ghé liếc liếc quan tâm tới Yue, vừa nói, thì Tracy nhìn Yue,

「Maa, xét trên tuổi tác qua vẻ ngoài thì đã chẳng có sự gượng gạo nào đúng chứ.」

Và trả lại cho cô một hồi đáp không từ bi. Ra là vậy, nếu chỉ vẻ ngoài thì cô mới ở đầu độ tuổi đôi mươi. Có thể thấy một độ tổi dù có bấm bụng mặc vào thì cũng chẳng có gì kỳ lạ...... chắc hẳn cô ấy đang nói thế.

Aiko không thể nghĩ rằng đây là chuyện của người khác, chỉ điểm với vẻ sốt ruột.

「A, ano, nhưng mà chẳng hạn như màn kiêu vũ có cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Đến mức trông như đây là bữa tiệc đính hôn của Hajime-kun và Yue-san vậy, và có vẻ xung quanh cũng chúc phúc cho quan hệ giữa hai người đó!」

「Phải, vì vậy mà vào lúc đó, chắc chắn ai nấy đều nghĩ thế này về Hajime-sama đúng chứ. Rằng “Quả là một tên đàn ông có phạm vi thủ bị rộng làm sao”.」

Sumire trên tư cách một người mẹ làm gương mặt không sao diễn tả. Song, vẫn còn truy kích.

「Còn nữa, nghe nói là Shizuku-sama đã mặc một bộ váy màu đỏ rượu vang đúng chứ?」

「Ể? A, đúng vậy nhỉ...... Cơ mà, chờ một chút. Theo dòng câu chuyện thì......」

「Tôi không biết là sắp đặt của ai nhưng, vì tin đồn rằng hoàng đế bệ hạ cầu hôn Shizuku-sama lúc ấy đã lan rộng rồi, nên nếu cân nhắc tới điều đó thì đây là trang phục giống như Shizuku-sama đang gây ấn tượng rằng cô đã nhận lời nhé.」

「Đùa thôi đúng chứ!? Nhưng mà tôi, đã luôn làm hoa trang trí trên tường đó!」

「Phải, kể cả chuyện đó cũng ở cạnh quỷ vương-sama. Bởi vậy, hình như cũng có nhiều quý tộc đã gián tiếp dò xét mà...... Cuối cùng thì, chẳng phải Shizuku-sama là vợ cả, còn Yue-sama là vợ bé được bảo đảm trước lúc trưởng thành. Trên cả điều đó, quỷ vương-sama đã bị nhận thức với cảm giác là, một tên vãi chưởng đang tạo ra ấn tượng rằng Shizuku-sama là của tôi với hoàng đế bệ hạ.」

「Một phần lí do bị chú ý quá ngoài dự tính đó!」

Shizuku che mặt bằng hai tay và ngồi thụp xuống. Nhân tiện thì, cuối cùng ánh mắt của Tracy đã bắt lấy Kaori. Kaori giật bắn người *biku-* và thủ thế.

「C, có chuyện gì vậy?」

「Trang phục của Kaori-sama, đã lấy thiết kế có chút nhấn mạnh quá ấn tượng khiêu gợi nhỉ. Nếu xét từ tiêu chuẩn của đế quốc, thì dù có bị hiểu nhầm rằng『Tôi đã đến đây trên giác ngộ sẽ được xách về nhà ạ!』thì cũng chẳng có gì lạ――」

「Offu」

Kaori che mặt bằng hai tay và ngồi thụp xuống.

Nếu xét từ văn hóa của đế quốc, thì trang phục của họ dường như đã từng có hơi chuốc mê người khác.

Điều thật sự đáng sợ ở đây phải chăng là khác biệt văn hóa, và xã hội quý tộc bao hàm ý nghĩa trong những điều nhỏ nhặt.

「Cơ mà, những hầu nữ lúc đó đã làm gì vậy ạ?」

Trong khi nhóm Yue run rẫy trong xấu hổ đang tập trung sự đồng cảm của nhóm Sumire, thì Liliana nhìn các hầu nữ với biểu cảm tỏ vẻ có chút giận dữ.

Vào lúc đó, với việc bản thân cô đã chất chứa đủ thứ nỗi niềm, và về mặt tình hình cô không chỉ điểm khi nghĩ rằng cũng chẳng cần thiết để cố ý hâm lại vấn đề làm gì song, chuyện đã đến nước này rồi, thì cô không khỏi truy cứu trách nhiệm của những hầu nữ đáng lí về cơ bản có vai trò làm người thuyết minh.

Những hầu nữ bị Liliana, Tracy và những người khác trong cánh nữ giới quắc mắc, run rẫy dữ dội......

「L, là chuyện thần đã nghe thôi nhưng mà......」

「Nhưng mà?」

「Các ngài ấy đã không chịu lắng nghe lời họ nói......」

「Ưm?」

Trước cả nhóm nghiêng đầu có ý không hiểu cô ta nói gì, hầu nữ-san gào lên với vẻ quyết ý.

「Họ đã cố giải thích nhưng mà, chẳng có một ai lắng nghe lời họ cả!, tôi đã nói vậy ạ!」

Tio búng ngón tay kêu một tiếng *pachin-*. Cô thử xác nhận bằng trình chiếu quá khứ.

Một nhịp, hai nhịp.

Ra là vậy, đúng thật, họ đang đấu đá nhau khi phớt lời những hầu gái-san cố gắng giải thích trong trối chết. Nhóm Shizuku cũng không nghe lời họ do đang trối chết nhảy vào can ngăn.

Cuối cùng thì, một nữ hầu-san thậm chí đã nhảy vào giữa làn ma đạn cùng ngân quang đang bay qua bay lại với căn tính của một pro và cảnh báo họ rằng『Xin đừng chọn bộ váy đó thì sẽ tốt hơn!』, bị thậm chí là nhãn quang như chỉ muốn nói『Cô cũng muốn cản trở à?』bay vào, khiến cô ta run bắn lên......

「Ưm. Cái này là tự làm tự chịu nhỉ.」

Không có dị nghị nào, với những lời của Sumire. Những tiếng tạ tội cũng tràn ra từ nhóm Yue「Chân thành xin lỗi ạạ-」. Tiện thể thì, Kaoruko cũng cúi đầu tỏ vẻ có lỗi.

「Thật sự vô cùng xin lỗi vì con gái tôi đã gây phiền hà cho mọi người ạ. Các vị đã đảm trách công việc vào lúc đó, hiện giờ, đang ở đâu? Nếu có thể thì tôi muốn được tạ tội nhưng mà.」

Nữ hầu-san đối diện với bà, tránh mặt đi với vẻ khó khăn......

「......X, xin lỗi ạ. Các Senpai, chuyện đó thì, không có ở đây ạ.」

Với điều này thì nhóm Yue cũng ngẩng mặt lên, hỏi bằng ánh mắt rằng, Ý cô là sao?. Khi họ làm thế, một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

「Sau trận quyết chiến thần thoại, họ đã bị sa thải bởi điều chỉnh nhân sự ạ. Nói rằng đã biếng nhác trong chức vụ với đối phương là những phu nhân của quỷ vương-sama, họ đã bị bắt nhận trách nhiệm vào lúc đó, tất cả.」

「Ngay bây giờ hãy phục chức cho họ giùm tôii-」

「......Cho tôi biết nơi ở của họ! Tôi sẽ chuyển di đến và xin lỗi màà-」

「Còn nữa, nghe nói là tài sản của họ cũng đã bị tịch thu một phần......」

「「Phí an ủi, xin hãy để cho chúng tôi trả thật nhiều ạạ-!!」」

Yue và Kaori vừa đồng điệu một cách tuyệt vời, vừa cúi đầu.

Sau đó thì, vì đang nắm rõ vị trí của những hầu gái-san vào lúc đó, nên nhóm Yue đã muốn nhanh chóng đi tạ tội và bồi thường cho họ nhưng......

Dù có thể đến bằng chuyển di ngay lập tức đi nữa, thì sẽ gây phiền hà cho đối phương, chẳng những thế còn không khó để làm cơn đau tim phát tác, nên được Tracy và Liliana khuyên can, trước mắt thì, Tracy sẽ thu hồi lệnh cách chức và chuẩn bị thủ tục cho một cuộc gặp mặt hay đại loại vậy giúp họ.

Cứ thế, hưng phấn của nhóm Yue tuột dốc không phanh bởi mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ, trong khi nhận lấy nụ cười khổ của các bà mẹ là nhóm Sumire và nhóm Myuu đã không có mặt vào lúc đó, lần này họ ngoan ngoãn nghe lời khuyên của các nữ hầu-san và chọn lựa trang phục.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hội trường của bữa tiệc hoang nghênh cuộc viếng thăm của đoàn quỷ vương, có bầu không khí nặng trĩu.

Chẳng hề có chút cảm giác hoang nghênh nào.

Nhưng, cũng không đời nào là sự cự tuyệt.

Có điều, chỉ mỗi tinh thần gan thép hệt như chiến sĩ thách thức tử địa rằng「Tuyệt đối-, sẽ sống sót!」, và sự trối chết như lũ thỏ đứng trước dã thú rằng「Phải giấu đi hơi thở đó! Để sống sót!」là đang cuộn xoáy.

Dĩ nhiên, bản thân hội trường không phải là hội trường dạ tiệc của thảm kịch đã bị nguyền rủa kia. Là một địa điểm khác. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa họ cũng trót tưởng tượng ra. Rằng, chẳng lẽ ánh đèn sẽ lại tắt phụt lần nữa, và đầu của mình sẽ nhảy tưng tưng!?

Bằng chứng cho điều đó,

「......Dù đoán được lí do nhưng, tất cả đều đang mang theo đèn lồng ha?」

Đúng như lời Hajime đang nhìn trạng thái của hội trường thông qua arachne từ phòng chờ, với biểu cảm không thể diễn tả, mọi người đều đang cảnh giác với bóng tối và chuẩn bị trước cho mình những ngọn đèn.

「Nó đã được lưu hành trong quý tộc đế quốc được sinh ra kể từ ngày hôm đó nhé. Là một mốt thời trang ạ. Vì kết hợp với thị hiếu thì các kiểu thiết kế cũng gia tăng không ngừng nên là.」

Khuất phục trauma bằng tình yêu đã thức tỉnh, dù là một thiếu niên cỡ chừng 10 tuổi, ấy vậy mà Raymond-kun vẫn giải thích cho họ bằng thái độ đường hoàng nhất.

「Dạo gần đây thì nào là chú trọng vào độ bền, nào là ánh sáng trực tiếp phóng ra từ mắt kính...... theo kiểu ma pháp cụ, và người ta cũng cho ra những kiểu trang sức dạng nhẫn đeo tay, mề đai, hoa tay có thể phát quang nhé.」

「Chẳng phải là họ sợ bóng tối quá rồi à?」

Những quý tộc đế quốc sẽ phát sáng toàn thân khi đến lúc khẩn yếu. Ra là vậy, thật siêu thực.

「Có vẻ như người buôn bán khí cụ phát sáng với thiết kế mới đang ở vương quốc, và cũng có chuyện nhưng thợ thủ công của đế quốc được truyền cảm hứng từ hàng nhập khẩu nhưng mà.」

「......Vậy à.」

Phải chăng chỉ là tưởng tượng thôi. Cái cảm giác hiện diện của công chúa chủ mưu đang nở nụ cười đen tối ở sau lưng.

「E~to, cái thứ trong như choker, đang quấn quanh cổ mọi người, cũng là trào lưu dạo gần đây hay sao ta?」

Với câu hỏi của Shuu, Raymond-kun gật đầu.

「Vì để cổ phô ra một cách lộ liễu thì người ta sẽ không thể bình tâm được.」

Lần này là Tomoichi, với gương mặt hơi co giật.

「......Là tưởng tượng tôi đúng không ta? Trong số các vị phu nhân thì, rõ ràng là có cái thứ...... bằng kim loại......」

「Dù nhìn thế nào thì tôi cũng nghĩ là vòng cổ nhưng mà?」

「Có vẻ như chúng còn được gắn cả ổ khóa để không thể dễ dàng tháo ra nhưng mà?」

Khi Shuuzou và Koichi chỉ ra thay cho Tomoichi đang nói ấp úng, thì Raymond-kun cau mày thành hình chữ八.

「Qua thiết kế, thì có nhiều vị yêu cầu sự bền chắc...... Vì thứ quan trọng là tính mạng mà.」

「Hajime, con làm gì đó giúp cho họ thì sao? Cha đã không thể nhìn thêm được nữa nhưng mà.」

Chuyện đó thì đúng thôi. Dù giải phóng nô lệ đã thành tựu rồi, ấy vậy mà hiện giờ, ngược lại ở phía quý tộc để quốc lại có dáng vẻ hệt như nô lệ.

Người đang tham gia vào bữa tiệc tối hôm nay, ngoài những cận thần của Gahard đã ở trong phòng ngai vàng và hoàng tộc, bao gồm quý tộc có địa vị cao thuộc gia đình ruột thịt của các phi tần nhằm tăng thêm số người tham gia dù chỉ một chút, cả thảy có khoảng 50 người.

Nếu chỉ bọn họ mới là chủ nhân sở hữu gu thời trạng đặc thù, thì chắc hẳn họ cũng có thể chọn cách không để tâm nhưng, vì vết thương của đêm cải cách nọ quá sâu, nên về phía nhóm Shuu mà nói thì dường như sự bồn chồn không yên đã thắng.

「Ma, maa, một kẻ bày mưu ở đâu đó sẽ bán những chiếc vòng cổ sắt thép tràn ngập gu thơi trang giúp con ha.」

Dù quả nhiên Hajime cũng nghĩ là phải làm gì đó, nhưng thấy rằng, Maa, vì họ đã đối xử tàn nhẫn với nô lệ cho đến tận lúc này nên tự làm tự chịu thôi, cậu tránh mắt đi.

Và, lúc đó, cánh cửa phòng chờ đã được gõ. Tracy đã cất giọng gọi vào. Có vẻ như việc chuẩn bị của cánh nữ giới đã hoàn tất.

Người giúp việc đã chờ sẵn ở một góc căn phòng, xác nhận cái gật đầu của Hajime và mở cửa ra.

「Oo~, thế này quá hoa lệ ha!」

「Aa! Thật sự tuyệt vời!」

Shuu và Tomoichi đứng bật dậy như đang nhảy cẫng lên và bừng sát nét mặt.

Koichi và Shuuzou dù không nói gì cũng bật ra tiếng thở dài tán thưởng「Hou」.

Thực tế thì, quang cảnh tuyệt đẹp đến mức họ có thể tin chắc rằng dù là bầu không khí của hội trường giống như chiến trường đó, cũng sẽ được xua tan ngay lập tức nếu những cô gái bước vào, đang trải ra.

Nhóm các bà mẹ là Sumire, Kaoruko, Kirino và Akiko, toàn thể đều là váy dài với bầu không khí tao nhã ở bên trong sự điềm tĩnh. Những đường thêu mang tính nghệ thuật, và phải chăng đang sử dụng loại chỉ đặc thù, mà chúng phản xạ lại ánh sáng theo góc độ, kết họp với những phụ kiện cao cấp đang tỏa ra những ánh lấp lánh yêu kiều.

Cả trang điểm hay kiểu tóc, quả nhiên cũng vào hạng nhất. Không thấy dáng vẻ thường dân lúc vui lúc buồn trong chuyến du lịch cho đến tận lúc này đâu nữa. Có thể cảm thấy ở họ sự xinh đẹp của người trưởng thành và sức quyến rũ mà dù được nói là nhưng vị phu nhân của tầng lớp cao quý, thì cũng thấu hiểu được.

「Sumire, đứng ở chỗ này giùm anh. Anh sẽ chụp hình em mà!」

「Khoan, dừng lại đi! Xấu hổ đúng chứ!」

「Không chịu! Anh sẽ thêm một trang mới vào bộ sưu tập ảnh Sumire của mình!」

Có vẻ như Shuu-papa, đang tự tạo ra một tập ảnh của bà xã ông. Vì cosplay cũng là một phạm trù sở thích (thực tế thì, việc cả hai người đều bị bắt lúc xâm nhập vào một ngôi đền với từng người cosplay vu nữ và thần chủ, khi đừng nói rằng không có suy nghĩ tương thông mà họ còn chẳng quen biết nhau, là cách họ gặp gỡ), nên có vẻ như cả ảnh cosplay của Sumire từ hồi còn trẻ cũng đang được ông bảo quản một lượng lớn.

Rất không muốn biết về chuyện đó, mắt của đứa con trai trở nên xa xăm.

Tuy nhiên, trông như cả phía Kaoruko và Kirino cũng đang khiến cho ông xã của từng người hâm nóng lại sự say mê dành cho họ, cơ mà nhận vào những lờn tán tụng thật lòng không chút phóng đại, họ đang vừa ửng đỏ hai má, vừa bồn chồn.

Tuy nếu xét tới Kaori thì đây là quang cảnh cô đã quen mắt, song Shizuku có vẻ như lần đầu tiên thấy cách hành xử thuộc về một anh chàng điển trai của Koichi-otousan, lẫn biểu hiện như một thiếu nữ đang yêu của Kirino-okaasan, đang trợn mắt.

「Okaa-san, vì con sẽ chụp hình, nên sau khi về hãy cho Otou-san xem nhé?」

「Đ, đúng vậy nhỉ......」

Aiko cười nhẹ khi nhìn Akiko đang tỏ ra có hơi ghen tị, trước những cặp vợ chồng hòa thuận đồng điệu ở khắp nơi.

Để quang cảnh của những phụ huynh đó ở một bên mắt, Hajime đang nhìn say đắm nhóm Yue theo cách của cậu nhưng......

「......Hình như chẳng phải sự hưng phấn hơi thấp sao? Đã có chuyện gì xảy ra à?」

Nhẹ nhàng tới gần, Remia ghé tai và nói cho cậu biết.

「Không sao đâu ạ. Họ chỉ là đã quyết ý chi trả cho phí tạ tội và an ủi một chút thôi nên là.」

「Thật sự là đã có chuyện gì!?」

Sự hỗn loạn của Hajime đã sâu thêm.

「Sự thật rằng họ là những vị khách gây phiền hà ngàn vạn lần đã được chứng minh đó.」

「Và, cảm giác đã nhận lễ rửa tội cho kẻ dị văn hóa nhỉ.」

Tio và Liliana cũng tới gần, và kể cho cậu nghe chi tiết rằng chuyện gì đã xảy ra trong khi nói thế.

Ra là vậy, gật đầu và cười khổ một cái. Dù sao đi nữa, cũng không thể hoang nghênh chuyện hưng phấn sụt giảm bởi sự ghê tởm và xấu hổ về bản thân khi họ sắp tham gia bữa tiệc.

Hajime nhanh chóng, bắt tay vào việc khen ngợi tất cả mọi người. Thực tế thì, cậu chẳng gặp vất vả gì với lời nói cả. Chỉ bằng việc nói ra những điều mình nghĩ, thì thứ bật khỏi miệng cậu là những lời tuyệt tán không có chút phóng đại.

Remia với bộ váy bó kiểu đuôi người cá, tôn lên sự gợi cảm trong đường nét cơ thể của cô. Dù tà váy dài nhưng vì nó là dạng vải ren mỏng nên có thể trông thấy đôi chân đẹp đẽ lấp ló ở phía sau, tạo một khoảng cách với bầu không khí hiền dịu khiến cho sự khiêu gợi thấm ra.

Tio là, bộ váy khiến cho sức hấp dẫn của cô được thể hiện thay vì sự xinh đẹp. Bầu ngực của cô vẫn trông như sắp bung ra ngoài giống với mọi thường nhưng lại không có cảm giác khiêu dâm, mà khiến người ta nghĩ tới ấn tượng về một “phụ nữ trưởng thành tháo vát” từ khắp cơ thể đang được thít chặt bằng dây đai cùng những trang sức.

Liliana là bộ váy với độ dài của mini skirt khác với lần trước. Thiết kế khả ái mềm mại với toàn thân được trang hoàng bằng ruy băng cùng diền đăng ten, tạo cho người khác ấn tượng về một cô gái tươi sáng và hoạt bát.

Shia, Nea, và Myuu cũng có dáng vẻ tương tự.

Có lẽ thôi nhưng, dự tưởng được cảm giác bi thảm của hội trường bữa tiệc, nên cô đã có ý đồ là sẽ cố tình để trang phục của Shia và Nea gần giống với nhau để kêu gọi sự thân hữu.

Và, điều đó thì,

「Nếu bốn người đúng với nhau, thì hệt như chị em đấy ha?」

Nghe thấy cảm tưởng như đang mỉm cười của Hajime, Liliana cùng Myuu nháy mắt và mỉm cười vui vẻ với nhau *nihe-*, Myuu không nghi ngờ gì cũng có ý đồ tương tự.

Kaori là bộ váy sexy hở một khoảng rộng sau lưng, Yue là bộ váy dù lộ rất nhiều da thịt ở xung quanh vai và phần váy phía trước nhưng vẫn rất đáng yêu theo kiểu tiểu ác ma, Shizuku là chiếc đầm liền với thiết kế có hơi điềm tĩnh khi khoác lên phía trên nó một lớp vải hoa văn, còn Aiko là bộ váy liền hạn chế lộ da thịt được trang trí những sợi ruy băng hoa nhỏ một cách bình thường.

「Vô cùng hợp với mọi người đấy.」

Khi Hajime nói thế một lần nữa, thì có vẻ như cuối cùng sự phấn chấn của nhóm Yue cũng đã quay lại. Họ mỉm cười với nhau ufufu- một cách bồn chồn tỏ vẻ hạnh phúc, hay có lẽ là ngượng ngùng.

Có điều, dù thế nào đi nữa, cậu vẫn bận tâm ở một điểm.

「Nhân tiện thì, tại sao tất cả đều đang thống nhất với màu sắc thuộc vào tông màu đỏ vậy?」

Điều đó thật tò mò! Tình thương mến thương sao?, trước nhóm Shuu nghiêng đầu như vậy, Tracy với bầu không khí khiến họ muốn tsukkomi rằng, Tại sao lại là trang phục hệt như bộ váy chiến đấu của một Saber nào đó vậy, bộ cô từ lúc này sẽ đi chiên đấu à?, định trả lời cho họ.

「...... “Ngậm miệng lại”」

「Nn-!?」

“Kamugoto” của Yue đã cắt ngang. Và, cánh nữ giới mỉm cười với nhau giống như những tòng phạm, và hướng tới cánh nam giới nhóm Hajime đang sửng sốt,

――Bí mật

Họ nói với đầy ắp cảm giác nghịch ngợm.

Thêm nữa, nhóm Hajime, lúc biết rằng màu thuộc nhóm đỏ là sắc màu cô dâu của đế quốc, là mãi rất lâu về sau.

「Vậy à...... Maa, mọi người vui vẻ thì còn gì bằng.」

Hajime mỉm cười kết luận như thế, rồi cậu đưa mắt cho Tracy. Tracy gật đầu,

「Thế thì, hãy tới hội trường thôi.」

Cô ấy đã dẫn đường cho cả đoàn người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cứ thế, bữa tiệc hoang nghênh đã bắt đầu bằng thỉnh cầu về sự hữu hảo của Gahard với cả nhà quỷ vương, và điều đó cũng được thỉnh cầu sâu sắc, thật sâu sắc chẳng biết bao nhiêu lần để chắc chắn, thay cho lời chào hỏi.

Lúc mới đầu thì các hoàng tộc và quý tộc có cảm giác như muốn nói rằng, Mấy thứ như bữa tiệc đứng khiến người ta muốn nôn mửa vì căng thẳng thì có thể làm được à!, nhưng,

「Hãy tin tưởng thôi, vào quỷ vương-sama.」

「Người tin tưởng sẽ được cứu rỗi ạ.」

「Ngược lại thì, tin tưởng là nghĩa vụ ạ.」

「Đúng như thế. Có nghe rõ không ạ? Là nghĩa vụ đó ạ? Mọi người có thể hoàn thành nó không ạ?」

Vì lí do gì đó, những Oji-sama quý tộc địa vị cao trong cái trình chiếu quá khứ kia mà đáng lí không ở đây, đã đến để hỏi xin tham gia một cách nôn nóng, rồi bắt đầu truyền giáo (?) như cái cách của một ủy viên hội nào đó, và phải chăng vì điều đó, mà bầu không khí cũng thả lõng một chút (Có điều, mắt của phía được truyền giáo thì đang xoay mòng mòng *guru guru* nhưng mà).

「Gahard bệ hạ, ngài có thể đọc lời thoại này một chút giùm tôi được không ạ?」

「A? Maa, được thôi nhưng mà.....『Hee, một con nhỏ thú vị』『Kiểu phụ nữ làm thái độ như thế với ta, thì cô là người đầu tiên đấy』cơ mà cái này là gì đây?」

「Anata! Thu âm thì!?」

「Chuẩn chỉ luôn đấy, Sumire! Sample của hoàng đế Oresama real đây rồi――『Hee, một ả đàn bà thú vị』『Kiểu phụ nữ làm thái độ như thế với ta, thì cô là người đâu tiên đấy』」

「Chờ một chút! Các ngươi đang làm việc tốt gì cho ta thế này!? Các ngươi định làm gì với thứ đó!?」

「「? Tài liệu tham khảo nhưng mà?」」

「Đã nói là cái gì vậy hả!? Eei-, chỉ có dự cảm xấu thôi! Đưa thứ đó đây!」

「Khoan xin đừng bạo lực!」

「Oi oi, ông làm cái việc tốt gì cho vợ tôi vậy hả! Tôi sẽ cho ông nếm mùi đau đớn đấy!」

「Hou!? Dù nói là cha của quỷ vương nhưng một người thường như ngươi thì có thể làm gì......」

「Tôi sẽ không ngừng thổi vào mấy điều hư cấu bịa đặt, rồi xúi giục con trai đấy!」

「Ngươi là ác ma à!?」

「Iyaa-, nếu hoàng đế bệ Oresama real bệ hạ không chịu hợp tác giúp chúng tôi, thì cảm giác như sẽ có bạo loạn!」

「Ngươi nói cảm giác như sẽ có là sao hả!? Khốn-, quả nhiên phải có thứ phụ huynh này thì mới có thứ ác ma kia à!」

Nào là từ bộ dạng bị Gahard bị vợ chồng Nagumo trêu chọc như thế, thì người ta có thể hiểu rằng hoàng đế đang xây dựng được mối quan hệ thân thiết với nhà Nagumo và cảm giác an tâm phảng phất.

Nào là qua đối ứng theo kiểu thường thực cực kỳ của Tomoichi, Kaoruko và Akiko, cùng cuộc nói chuyện tinh thông võ thuật của nhà Yaegashi, thì con tim đã và đang đóng lại bởi sự khủng hoảng của họ đã được giải phóng một cách bình thường.

Nào là Myuu dẫn đầu, kéo những đứa trẻ ở phía đế quốc――Raymond thì đương nhiên, nhưng còn có Ariel là công chúa nhỏ tuổi nhất và nhóm những đứa ít tuổi khác nữa, vào thời không dịu dàng mà cô bé thừa hưởng từ mẹ rồi để cuộc nói chuyện đơm hoa......

Dù sao đi nữa, bầu không khí hệt như chiến tường lúc mới đầu đã được xua đi.

Phải chăng đã khoảng 30 phút trôi qua từ khi bắt đầu.

Ở cái độ mà họ đã trở nên có thể thưởng thức những món ăn và việc giao lưu với bầu không khí hòa hoãn ở một mức nào đó, Hajime bất thình lình hướng ánh mắt vào hư không.

「Gahard, có vẻ như việc chuẩn bị của vương phi Luluaria và vương tử Randell của vương quốc đã đâu ra đấy rồi. Tôi sẽ mời họ đến đây nhưng mà, có vấn đề gì không?」

「Ou, được thôi.」

Lấy ra một thứ trông như tấm thẻ làm bằng kim loại từ túi áo, Hajime ném nó vào không trung nơi không có ai *pi-*.

Khi cậu làm thế, “Gate” với tấm thẻ làm khởi điểm mở ra, và Luluaria, Randell cùng Heliina đã bước qua nó. Gate Key chuyên dụng mà cậu đưa cho Heliina đã được sử dụng.

Vương phi Luluaria đã diện đồ cho bữa tiệc, nở nụ cười nhẹ xinh đẹp và cất lời chào hỏi――trước lúc đó,

「Myu, Myuu! Ngươi, thật là, thật là xinh đẹ――」

Randell bước đi loạng choạng như người mộng du.

Myuu đêm nay mặc váy ngắn màu đỏ son, tóc tết bím buộc lên, và dù chỉ có một lớp mỏng nhưng cô bé vẫn đang được trang điểm, có hơi ra dáng một Onee-san.

Điều đó, về phía Randell mà nói thì dường như là một cú đấm trực diện.

Với bộ dạng thậm chí chẳng hể để tình hình xung quanh vào mắt, nó với tay tới Myuu――và đã bị chụp lại *ga-*.

「Đã lâu không gặp nhỉ, vương tử Randell.」

Là Raymond. Thực ra thì, từ khoảnh khắc thấy Myuu ở phòng chờ cho đến tận giây phút này thì hồn phách của nó đang bay mất, và trở thành cái cảm giác trông hơi giống stalker khi suốố~t nãy giờ nó đã không ngừng đổ ánh mắt nóng bỏng vào cô bé, nhưng mà có vẻ như nó đã phục hồi trước sự lâm nguy (?) của người thương.

「Ngươi là...... Hoàng tử Raymond.」

「Phải, là tôi ạ. Định động tay vào một quý cô mà chẳng thèm chào hỏi tiếng nào, thiệt cái tình. Trong khoảng thời gian lâu rồi không gặp mà dường như ngài đã quên mất quy tắc ứng xử luôn nhỉ?」

「Đ, động tay vào!? Nhầm rồi đấy! Myuu, là hiểu lầm thôi! Ta chỉ là――」

「Myuu, xin hãy an tâm! Vì Raymond này, sẽ bảo vệ nàng khỏi những gã đàn ông khiếm nhã mà!」

「Gọi trổng, sao!?」

Ánh mắt của các thiếu niên giao nhau.

Liếc qua một cái, đôi bên đã lĩnh hội tất cả.

Phải, tên này không lầm đi đâu được,

((Là kẻ địch!))

Rằng vậy.

「Randell, không thèm chào hỏi mà làm cái――」

「Mấy thằng nhãi khốn kiếp. Trong lúc tai thỏ của Neashtattrum này còn dựng đứng *pin-*, thì các ngươi đừng nghĩ tới việc có thể chạm vào Ojou đó?」

Luluaria định nhắc nhở con trai của bà nhưng, đã bị cắt ngang bởi lời nói mang sát ý của Nea-chan.

「Chỉ một chút thôi là được rồi mà? Trước hết thì hãy để cho chúng tôi chào――」

「Hii-!? Hauria đangg-, tai thỏ đangg-!? Nổi giận! Raymond-oniisama! Hãy xin lỗi đi! Ngay bây giờ hãy xin lỗi đi!」

Bà cất lời muốn được để cho mình chào hỏi một cách ôn hòa và dịu dàng nhưng, nó đã bị xóa sạch bởi tiếng la hét của Ariel-chan trở nên kinh hoảng bởi sự thay đổi hoàn toàn của Nea đã im lặng nãy giờ.

Vương phi Luluaria đông cứng vẫn với nụ cười trên mặt.

Mặc kệ sự chú ý của xung quanh, những đứa trẻ nung nấu cảm xúc của từng đứa trong ngực.

「C, chen lời vào chuyện của tôi và Myuu thì――」

「aA!?」

「Hii-, xin lỗi!!」

「Nea-chan, bình tĩnh đi!」

「Không, Ojou! Tôi đã đọc bầu không khí và lui về sau nhưng, nếu nói về sự kinh tởm trong cặp mắt nhìn Ojou của thằng nhãi khốn kiếp này thì không để đâu cho hết! Phải hóa kiếp nó ạ! Xin hãy để cho tôi gặt đầu nó-」

「Chắc chắn là không được rồii! A, giấu dao trong váy sao!? Không đượcc!!」

「Hyuu-, kafu-, hyuu--」

Myuu trối chết kẹp giữ hai tay Nea đang định cắt phăng đầu của Raymond-kun với diện mạo của một con quỷ, từ phía sau để ngăn cô bé lại. Ariel-chan đã suýt soát tránh khỏi việc bất tỉnh nhân sự nhờ vào bầu không khí dịu dàng của Myuu đó, cuối cùng đã thở gấp.

「Nea! Đủ rồi hãy thôi đi! Ngươi kính trọng Myuu như chủ nhân, ấy thế mà định khiến cô ấy bẽ mặt ở một nơi công cộng thế này à!」

「Cắt đứt mối âu lo của mai sau cũng là nhiệm vụ của chúng ta! Ngươi cũng không phải ngoại lệ đâu dấy, thằng nhãi dâm tiện!」

「T, ta không có dâm tiệnn!」

Sát khí của Nea dậy sóng, và vương tử Randell trở nên rơm rớm nước mắt. Với Raymond đứng đầu danh sách, những đứa trẻ khác cũng bũn rũn chân tay, còn Ariel-chan đang trợn mắt trắng dã. Bắt đầu đếm ngược cho tới khi bất tỉnh.

Dù có thể xem là vậy song, đấng nam nhi đã bị quỷ vương cướp mất cả tình đầu lẫn người chị gái kính yêu, tuy nhiên, dẫu thế vẫn chọn con đường chông gai là rơi vào lưới tình với con gái của quỷ vương đó――Randell・S・B・Hairihi, đã đến nước này rồi thì sẽ không nản chí với chuyện như vậy!

Dù không thể nuốt trôi món quà quỷ vương tặng nhưng...... vừa nghiến răng nghĩ vậy, tiện thể thì ngay cả trong khi đang run bần bật *gaku gaku* bởi sát khí của Nea, Randell vẫn vừa hất áo khoác bằng một tay, và đặt tay lên cái ống đang được giắt bên hông.

*VON-* thanh kiếm ánh sáng vươn ra.

「Khoan, Hajime! Thứ kia! Thứ kia là Ligh〇 Saber!?」

Shuu chỉ trỏ với nữa phần sửng sốt, nửa phần phấn kích.

「Maa, vì nó là em dâu mà ha. Tạo tác để phòng thân thì, con cũng tặng cho nó giống như nhóm Otou-san thôi. Vì dũng giả đang mang thánh kiếm đi, nên con nghĩ rằng, Nếu là quốc vương kế nhiệm thì có một thứ thay cho thánh kiếm sẽ tốt hơn ha. Là “Quang kiếm” chuyên dụng của Randell đấy.」

Có vẻ là chuyện như vậy. Nhóm Tomoichi cũng được tặng tạo tác dùng để phòng thân song, có vẻ như vương phi Luluaria và Randelll cũng được quan tâm chu đáo một cách tương tự. Vì Hajime là người kỹ tính, nên có lẽ mấy thứ như sách hướng dẫn cũng được đính kèm.

Bằng chứng cho điều đó, là vương tử Randell đang làm thế thủ với hai ngón tay ở một bên tay chặp lại rồi thúc vế phía trước, và thu quang kiếm về rất sâu phía sau. Shuuzou-ojiichan và Koichi-san cũng hết sức phấn khích.

「Form III, So〇su à! Là thế chuyên môn trong phòng thủ ha!」

「Vì nhằm để phòng thân ha, dễ hiểu thôi.」

Dù cả thế và kiếm không nhầm lẫn gì đều là bắt chước nhưng, có lẽ vương tử Randell sẽ trở nên giống như Obi-〇n vào một ngày nào đó......

Chuyện đó thì để sau hẳn nói, không kể tới những người lớn đang phấn khích thì trẻ con đang nghiêm túc.

「Ariel-hime! Ngươi hãy lui xuống đi! Sẽ bị vướng vào đấy!」

「Ể? A, Randell-sama?」

Ariel-chan sắp sửa sùi bọt mép và bất tỉnh nhân sự, lấy lại chính khí bởi giọng nói như đang gầm lên. Rồi, nó đã nhìn thấy Ouji-sama thủ thế với thanh kiếm ánh sáng, quay lưng về phía mình như để che chở. Tim nó lỡ một nhịp!

「Có gan lắm, vương tử Randell. Cái giá cho việc dùng cặp mắt thèm thuồng đó với Ojou, ta sẽ bắt ngươi trả giá ở đây!」

「D, dù có đe dọa như thế, t, ta sẽ không thua đâu! Vì mối quan hệ liên minh giữa đế quốc và quốc gia của ta, trên tư cách quốc vương kế nhiệm, ta sẽ không để ngươi can thiệp!」

Trước Hauria kia, Randell đang đối mặt với cô bé từ chính diện. Bộ dạng thật sự tràn trề tinh thần của một trang nam tử, khiến giọng nói cảm thán「Oo!」phát ra từ nhóm Hajime.

Từ mọi người trong quý tộc đế quốc-san cũng,

「Dù bị lu mờ bởi tồn tại của Liliana-hime nhưng, quả là một thái độ tuyệt vời!」

「Tương lai của vương quốc an toàn rồi ha!」

「Việc tự mình nắm chặt thanh kiếm vì đế quốc thì-....... Không thể kiềm được sự cảm động-」

Một cơn bão những lời tán thưởng như vậy. Gahard cũng vừa vuốt cằm, vừa nhìn Randell với vẻ thích thú, hay có lẽ là trông như đã nhìn nhận lại nói. Cổ phiếu của vương tử Randell, nhờ ơn (?) Hauria mà đang tăng lên chóng mặt!

Và, lúc đó,

「......Tôi thì, tôi thì-」

Oya? Bộ dạng của Ariel-chan đang......

Hajime đã đoán ra song, cậu nghĩ ngợi một chút, và cười toe toét *niya-*. Công tắc niệm ngôn ON!

『Nhóc muốn sức mạnh không?』

「Ể!? Cái gì!? Là ai vậy!?」

『Nhóc muốn sức mạnh không? Có muốn sức mạnh chiến đấu, để có thể sánh vai với vương tử không!?』

「......Muốn-. Tôi, muốn sức mạnh!!」

『Nếu thế thì ta sẽ cho nhóc!』

Vì đang có cả bộ trang bị mà Myuu đã từ chối nên vừa đúng lúc!, nghĩ thế Hajime để “Rương đồ” phát sáng.

Khi cậu làm vậy, ánh sáng chói lóa *peka-*, và xung quanh Ariel-chan trồi ra một khẩu súng ngự lâm mô phỏng kích cỡ cho trẻ con giống như một bông hoa bung nở.

Thế nào đó, cánh nữ giới là nhóm Yue đang hướng đôi mắt cạn lời vào Hajime nhưng, Hajime không quan tâm.

Ariel-chan, thật sự chỉ trong thoáng chốc, đã chớp chớp mắt vì kinh ngạc nhưng, một khắc sau nó đã làm bộ mặt quyết giác ngộ.

Rồi, trong khi xoay người *kururi*, nó cầm khẩu súng ngự lâm bắt chước bằng hai tay và hướng vào Nea với bộ dạng chẳng hiểu sao trông như đã quen tay một cách kỳ lạ.

「Vương tử Randell! Không, Darling! Em cũng sẽ chiến đấu ạ!」

「Mu, nếu thế thì thật vững t――nn? Chờ một chút! Ngươi nói Darling là thế nào!?」

「Em, đã không còn gì phải sợ nữa!」

「Chờ một chút, Ariel-chan! Điều đó là không được nano! Cậu sẽ lỡ dựng cờ bị cắt phăng đầu đấy!」

「Ku-, dù em gái đã đứng dậy, vậy mà mình đang làm gì ở trước Myuu thế này-. Phấn chấn lên, Raymond!」

Bộ dạng của Ariel-chan đã khắc phục trauma và thức tỉnh vì tình yêu nẩy mầm, khiến Raymond-kun trở nên phấn chấn. Dĩ nhiên, món quà của du khoái phạm (Hajime) đã được gửi đến. Tạo tác hình ống giống với cái của Randell, ở trước mắt Raymond.

「Sức mạnh cho cả tôi...... Tôi sẽ làm ạ! Tôi sẽ biến trái tim của Myuu, thành của mình cho xem!」

*VON-* thứ đã xuất hiện là thanh kiếm ánh sáng màu đỏ. Dù chắc chắn không liên quan tới mặt hắc ám nhưng, cảm giác như nó đang ám thị cho một tương lai gì đó.

Má của Hajime bị bấu véo từ hai bên bởi Kaori và Shizuku. Rằng, Đang làm cái gì với lũ trẻ vậy, ánh mắt chằm chằm đâm vào cậu.

「Hoàng tử Raymond! Đừng có nói những điều ngu ngốc! Myuu là, chuyện đó, Myuu là của ta, đấy ha? Hora.」

「Darling! ......C, chuyện như thế......」

Ariel-chan, cuối cùng đã đoán ra nhiều thứ.

Rồi, nó quắc mắc với Myuu *ki-* đang đối đáp rằng「Boss? Tại sao lại đưa vũ khí cho chúng...... Ra là vậy. Đây là thử thách dành cho em nhỉ? Là mệnh lệnh hãy diệt trừ một lượt lũ khiến nhã đang tiếp cận con gái yêu của ngài nhỉ!」「Dù nhìn thế nào đi nữa cũng là sự tung hứng quá đà của Papa nano!」.

「Myuu-sama! Ngài tình sao đây ạ!」

「?」

「Giữa vương tử Randell và Raymond-oniisama, thì ngài chọn bên nào vậy ạ!!」

Nhóm người lớn đang chăm chú theo dõi, quan hệ tứ giác của những đứa trẻ. Randell và Raymond ngay cả trong khi làm bộ mặt đỏ bừng「K, kẻ hỏi thẳng thừng kiểu đó cũng có àà!」, vẫn nhìn Myuu bằng cặp mắt kì vọng ở đâu đó.

Giữa lúc như thế, Myuu đang làm biểu cảm thấy kỳ lạ rằng, Không hiểu ý nghĩa của câu hỏi......, đã trả lời bằng gương mặt nghiêm túc, sau một chốc nghĩ ngợi.

「Ai khác ngoài Papa, là không thể nhưng mà?」

Hội trường đã trở lại với sự thinh lặng. Randell và Raymod quỵ xuống.

Rồi, mọi người trong quý tộc đế quốc-san, đã nhận ra khi nghĩ là nhắc mới nhớ. Rằng, Myuu-chan cũng, đang mặc trang phục theo tông màu đỏ nhỉ.

Có lẽ nào sự lựa chọn đó, trên cả việc đơn thuần là “đồ theo nhóm” với cánh nữ giới, nếu nó theo ý nghĩa ban đầu thì......

「Na, Nagumo Hajime...... Ngươi, tuy nói là không có quan hệ huyết thống, nhưng đến cả một đứa con gái nhỏ cũng...... Ngươi điên rồi à-」

「Ể, triển khai kiểu đó!?」

Ánh mắt như đang thấy một thứ khủng khiếp lại với ý nghĩa khác từ trước tới giờ từ mọi người ở đế quốc đang đổ dồn vào Hajime.

「Nguyền rủa ngươi, quả nhiên cuối cùng vẫn là quỷ vương chắn đường à-」

「Chuyện này thì...... là cường địch nhỉ. Có lẽ, cả việc hợp tác chiến đấu với vương tử cũng nên cho vào mắt à......」

「Ku-, giả vờ như không quan tâm gì kiểu đó, ngươi lại câu dẫn sự thích thú của Darling nhỉ! Không thể tha thứ!」

Nhưng đứa trẻ cũng lần lượt làm vẻ mặt trú ngụ quyết ý hay trong mong gì đó.

Có vẻ như, Hajime đã nhận lấy quả báo từ sự tung hứng quà đá. Cậu hoảng hốt gằn giọng để giải thích sự hiểu lầm.

Hội trường buổi tiệc lún sâu hơn vào sự rối loạn.

Giữa lúc đó,

「Fufu, dù mình, là vương phi vậy mà......」

Dáng vẻ tuôn ra những giọt lấp lánh *horori-* của Luluaria, đã ở trong một góc.

「Okaa-sama, cảm giác đó, con rất hiểu ạ.」

Biểu cảm của Liliana, vô cùng dịu dàng.

Vương phi và công chúa của vương quốc trở thành hoa trang trí trên tường một cách tình thương mến thương, và ngắm nhìn cuộc cãi vã của bữa tiệc bằng biểu cảm trong suốt.

※Nói về trang phục trong tác phẩm

・Trang phục trong quá khứ có tại tranh màu ở đầu quyển 7 ạ. Chắc chắn có thể thấy qua bài giới thiệu bản sách của trang HP chính thức hay đại loại vậy. (TN: Home Page, chắc vậy)

・Trang phục trong chương này. Nếu được bạn đọc tưởng tượng ra trang phục của những thành viên chủ chốt lúc Live & Act thì thật tốt cho tôi quá. Tôi nghĩ rằng cái này có cũng còn trên trang HP chính thức. Kể cả trên bản Web thì tôi nghĩ rằng cũng có ở đoạn atogaki trong mấy chương cũ ạ.

※Giải thích neta

・Trêu chọc hoàng đế

⇒Từ Nichijou.

・Lính ngự lăm bắt chước

⇒Mamiru mà người ta thường nói. (TN: Cách Tomoe Mami chết trong tập 3 Madomagi)

Bình luận (0)Facebook