Chương 376: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảVS MotherPhần cuối
Độ dài 10,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 08:46:07
Arifureta chương 376: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảVS MotherPhần cuối
Tuyên bố checkmate từ Mother.
Ngay sau đó, là sự trút xuống của cơn mưa màu thép. Từ các con sóng kim loại lỏng khổng lồ đang tung tóe, những hạt mưa với độ lớn cỡ quả bóng bàn được sinh ra, và chúng đổ xuống họ như trút.
「Chỉ thấy mỗi dự cảm xấu thôi!」
「Thoát khỏi chúng là điều không thể! Nagumo, hãy xuống dưới chân tôi!」
Kouki giơ đại kiếm lên đỉnh đầu, và khiến cho nó xoay vòng tốc độ cao trong một khắc. Là kỹ thuật phòng thủ trong kỵ sĩ kiếm thuật của vương quốc, tạo ra một tấm khiên tròn lớn bằng kiếm “Sairin”.
Hajime, ngay cả trong khi luồn xuống dưới tấm khiên xoay vòng mà Kouki đã tạo ra đó, vẫn hướng họng súng của Donner lên phía trên. Sự tập trung cực độ nâng năng lực khuếch đại tri giác của “Shunkou” đến mức cao nhất, và cậu có thể nắm bắt được chuyển động chậm của tấm khiên xoay vòng.
Ngón tay của cậu kéo cò bằng tộc độ cao tới nỗi trông như nó đang mờ đi. Số lần cậu làm thế, là sáu. Từ bên trong tấm khiên xoay vòng ra bên ngoài, xuyên qua nó với căn giờ trong tích tắc và bay lên bên trên với không ngoại lệ nào dù chỉ một phát.
Sáu phát đạn trúng trực tiếp vào từng giọt mưa khác nhau một cách chính xác. Ngay lập tức, sáu đợt sóng xung kích tràn ra.
Đạn đặc thù giải phóng sóng xung kích ma lực――Burst Bullet.
Dĩ nhiên, ở thế giới cự tuyệt ma lực này thì không thể mong chờ sức phá hủy lớn từ chúng. Nói là thế, những sóng xung kích thậm chí có thể biến một tảng đá khổng lồ thành những mảnh vụn, đang được những viên đạn giải phóng ba lần liên tục. Tuy cả phạm vi lẫn uy lực đều đang yếu đi đến mức đáng buồn, nhưng nếu chỉ ở chuyện làm lệch quỹ đạo của những hạt mưa kim loại lỏng xung quanh thì chẳng thành vấn đề.
Khi những gợn sóng nhỏ màu đỏ thẫm với tổng cộng 18 đợt theo hình phóng xạ lan tỏa trong gian, trận mưa như trút theo hành trình trúng trực diện vào họ đã biến thành mức độ của một làn mưa nhỏ.
Chúng văng tung tóe trước tấm khiên tròn bằng đại kiếm, và *do-* những hạt mưa màu thép đã tiếp đất ở xung quanh họ.
Ngay sau đó, tiếng nổ như muốn xé toạc lỗ tai và xung kích khuấy tung ý thức đã được gieo rắc ra xung quanh một cách không phân biệt.
「Là bom cluster hả trời-」
「Guu-」
Trên cây cầu thép, ngoại trừ phần được bảo vệ dưới chân cậu ta, thì sóng xung kích đã ập đến tấn công từ mọi phương hướng. Sức nổ của từng hạt một thì không đến mức như thế nhưng, thật đáng tiếc khi số lượng vẫn là số lượng. Bạo lực số lượng nên nói rằng thật sự là sự áp sát bởi vô số sóng xung kích.
Vì không trúng trực tiếp nên họ chẳng chịu một vết thương chí mạng nào. Nhưng mà, cơ thể vốn đã thương tích của họ lại càng bị chồng chất thêm tổn hại một cách đều đặn, hơn tất thảy, việc bị đóng đinh tại chỗ này là một niềm đau.
Bầu trời chớp lên. Ngay khoảnh khắc nhận thức được điều đó,
「Chó má!」
「Nagumo!?」
Hajime, nghiến chặt răng chống chọi với cơn mưa bộc kích và tung một cú quét chân vào Kouki.
Thiết chùy với tốc độ của sấm chớp đập thẳng vào Hajime đã đứng lên để tráo đổi vị trí trên dưới với Kouki ngã nhào bởi cuộc tập kích hoàn toàn bất ngờ.
「――-」
Cậu thậm chí chẳng thể cất lên nổi tiếng thét. Tuy nói là đã giơ Donner và Schlag lên trên đỉnh đầu như là khiên chắn, nhưng cậu vẫn nhận một cú sét đánh trực diện. Nếu là người thường thì, chừng nào thậm chí một phép màu ghê gớm còn chưa xảy ra, thì họ sẽ chết ngay lập tức.
Dĩ nhiên, không đời nào Hajime sẽ ngoan ngoãn mà chịu chết như thế, những tia điện đỏ thẫm đang cuộn quanh trên toàn bộ cơ thể của cậu như đang bao lấy nó.
Là “Tenrai”. Cậu để cho tia sét trượt trên bề mặt bằng việc trùm điện lên người ngay trước lúc đó, khiến nó mang tính định hướng và truyền lên cây cầu thép. (TN: 纏雷 – Triền lôi)
Bởi hiệu quả phân tán ma lực mà cậu đã không thể thực hiện hoàn hảo, hơn nữa vì không đời nào có thể truyền cả xung kích đi nên cậu chẳng thể tránh khỏi việc bị đông cứng, và mùi giống như thịt nướng cùng khói trắng đang phảng phất một chút.
Thêm vào đó cậu cũng không thể kiểm soát phương hướng dẫn truyền và Kouki dường như cũng bị nhiễm điện ít nhiều, song nếu so sánh với Hajime thì cũng tương đương như cậu ta chẳng tổn hại gì.
Bởi vậy, cậu ta đứng dậy như thể đang bật lên ngay lập tức, và thủ thế để cố đâm thủng Mother bằng thánh kiếm vươn dài nhưng......
Ở cuối tầm nhìn chiếu lên bức tường màu thép và cậu ta nín thở. Tự lúc nào chẳng hay, kim loại lỏng đã áp sát đến mức che đi một mặt tầm nhìn của cậu ta.
「Khốn kiếp-」
Quy mô quá lớn. Không thể so sánh với lũ rồng kim loại đã quấn quanh Mother cho đến tận ban nãy. Nó gần như tương tự với trạng thái overflow của con cơ binh hợp thể kia. Là trạng thái tâm lí khi đứng trước dòng nước giống như con thác phun trào ra từ một cái đập nước đã vỡ.
Điều mà Kouki có thể làm trong giây lát, chỉ là đá bay Hajime vẫn đang đứng như trời trồng bởi thương tích.
Ngay sau khi Hajime biến mất như thể bị bắn ra khỏi cây cầu thép, xung kích mãnh liệt ập đến tấn công Kouki đã dùng đại kiếm làm khiên chắn.
「Guuuuu-」
Cả đánh bật đi lẫn chuyển hướng đều bất khả thi. Cơ thể của Kouki bị cuốn đi một cách dễ dàng, và cũng chẳng thể chạy trốn trước áp lực cường đại. Ngay cả trong khi nghiến chặt răng, thì cậu ta vẫn chỉ có thể chịu đựng.
「Chết đi.」
Giọng nói của Mother xâm nhập vào một trách trơn tru đến mức ghê tởm. Trong thoáng chốc khi mà cậu ta bắt được ở một góc tầm nhìn việc bàn tay của Mother đó đang đưa ra, khép lại như thể bóp nát thứ gì đó, trực giác của Kouki khẩn khoản về mối nguy hiểm của cái chết một cách inh ỏi.
「――-, “Seizetsu”--!!」
Cảm giác ma lực bị tiêu hao một lượng lớn trong nháy mắt khiến ý thức của cậu ta dao động.
Kết giới cấp cao nhất, nhỏ đến mức không thể tưởng tượng rằng nó đã từng bao trọn lấy một đô thị của thế giới sa mạc, và ở trạng thái mà suýt soát vây quanh Kouki đang nén thân người lại đã là cố hết sức rồi. Yếu ớt đến nổi không thể nghĩ nó sẽ xứng đáng với cái tên thánh địa tuyệt đối, và hiệu quả cũng chỉ trong khoảnh khắc.
Tuy nhiên, sự phòng thủ trong khoảnh khắc đó, đã giữ lại cái mạng của Kouki.
Khoảnh khắc dòng chảy xiết màu thép đang nuốt chửng Kouki trải rộng như bàn tay của người khổng lồ, bên trong nó mọc ra những cái gai hình nó giống y hệt Iron Maiden.
Tường chắn tỏa sáng đã suýt sao chặn chúng lại, nhưng, vẫn có một số xuyên qua và cắm phần đầu của mình vào tay chân Kouki.
Và, vật thể màu đen đã bay đến đó với tốc độ rất nhanh, bị nuốt chửng vào trong kim loại lỏng. Ngay khi tưởng chừng như vậy, khoảnh khắc kế tiếp. Kim loại lỏng bắn tung tóe như thể nó đã phát nổ từ bên trong.
Vừa để lại những vệt máu phun ra, vừa bị ném khỏi đó, Kouki đã thấy Hajime đang thể hiện tư thế kết thúc của hành động ném trên một cây cầu thép khác với cái lúc nãy. Có vẻ như cậu đã ném vào dòng chảy xiết một quả lựu đạn để tạm thời thổi bay nó giúp cậu ta.
Dĩ nhiên, điều đó không thể phân tán đến cả năng lượng vận động khổng lồ mà dòng chảy xiết mang theo. Được giải phóng khỏi cái lồng của dòng chảy xiết, Kouki tuân theo quán tính và bị thổi bay đi, rồi cậu ta cứ thế mà đập vào bức tường phía sau. Kaha-, bật ra một tiếng thở, tầm nhìn của cậu ta nhá nhem *chika chika* bởi xung kích.
「Amanogawa! Sử dụng hiệu quả đám cầu thép đi!」
「Cậu nói nghe như nó dễ lắm ấy!」
Kể cả trong khi nói thế, cả hai đồng thời lao người xuống bên dưới những cây cầu thép. Ngay lập tức, sét đánh đã găm vào vị trí mà họ vẫn đứng cho đến một khắc trước đó như những mũi thương mỏng. Việc sét đánh chính xác như xạ kích, theo một nghĩa, phải chăng nên nói là cái may trong cái rủi.
Cơn mưa bom cluster đổ xuống để áp sát họ và khiến cho bộc phong bùng nổ, cùng với lôi kích, song bản thân cây cầu thép vững chắc đã trở thành một tấm khiên, giúp cho hai người có thể xoay sở để thoát khỏi bạo uy của cái chết.
Tuy nhiên, với dòng chảy xiết bằng kim loại thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Dòng chảy xiết đã tấn công Hajime từ ba hướng. Không có chỗ để chạy. Những con sóng cao với khối lượng lớn, bắt đầu đè bẹp Hajime hệt như máy ép.
「OoOOO-!!」
Người cất lên tiếng hét trợ uy là Kouki.
Quyết cứu cho được Hajime đang thổ huyết bởi xung kích cùng áp lực, cậu ta đập đại kiếm vào một trong các dòng chảy và thổi bay nó.
「-, Amanogawa! Đằng sau!」
「――Thôi chế-」
Cái giá phải trả cho việc giúp đỡ Hajime, và một phát railgun đã chọc tới sau lưng Kouki. Dù cậu ta đã uốn người một cách suýt sao giữa không trung nhưng vẫn bị đục vào bên sườn.
Cứ thế Kouki rơi xuống trong khi xoay vòng như máy bay đứt cánh, hệt như một xác chết.
「Chó má-」
Tuân theo tực giác, Hajime bật người lên ngay phía trên Kouki. Đúng như dự đoán, xạ kích bằng tia sét đã đâm vào Hajime. Dù cậu đã tiếp nhận và truyền nó đi bằng “Tenrai” rồi dây cáp có gắn móc câu cố định trên cây cầu thép thay do dây nối đất, nhưng quả nhiên vẫn không thể làm hoàn toàn được, cũng cộng thêm lượng ma lực suy giảm đã lao đến redzone khiến cho ý thức của cậu bay mất trong thoáng chốc.
「Thể, hiện-, bản lĩnh đi, Amanogawa!」
「Tôi sẽ không để bị nói đâu-」
Dẫu như thế đi nữa, nối lại ý thức một cách cưỡng ép bằng cơn đau từ việc cắn đứt môi, Hajime bắt lấy Kouki bằng một cánh tay và trông cậy vào sức mạnh cơ bắp để ném cậu ta đi.
Thứ cậu nhắm vào là Mother. Ngay cạnh Kouki đã chế ngự tư thế giữa không trung và sẵn sàng thánh kiếm bên sườn, 6 phát đạn bay vượt qua.
Cậu đã thổi bay cơn mưa bom cluster đổ xuống trên đường tiến và mở lối cho cậu ta bằng những viên Burst Bullet cuối cùng.
Nhưng, quả nhiên.
「......Chuyện khó coi.」
Thanh đại kiếm được rút khỏi bao vươn dài. Nhát quét ngang của một thanh kiếm lớn đến mức khiến người ta thấy zanbatou thật đáng yêu. Tuy nhiên, thứ đó không thể chạm đến Mother, và Kouki bị dòng chảy xiết nuốt chửng ngay trước nó.
Đồng thời, cả Hajime đã cố di động trên không trung bằng lực li tâm của dây cáp và hạ cánh xuống cây cầu thép, cũng đã bị dòng chảy kim loại bao trọn lấy như một cái ô và nuốt mất.
Hai người bị dòng chảy xiết lồng lộn lên hệt như một con rồng đang quăng quật con mồi đã bị nó bắt được trong hàm, rồi bị nhổ ra, bay trên không trung tuân theo lực quán tính.
Họ lần lượt đập người vào, với Hajime là tháp năng lượng ở trung tâm, còn Kouki là cây cầu thép, vào ngã úp mặt xuống.
Bởi cuộc công kích nghiền ép và Iron Maiden để gấp đôi sự chắc chắn, mà hai người đều đang ở trong trạng thái máu me đầy mình. Khi bị bật lên tiếng thở tống khí *kaha-*, thì một lượng máu khủng khiếp cũng được nhổ ra *bicha bicha*.
Không thể tới gần.
Hỏa lực cũng chẳng đủ.
Không thể chạm tới Mother.
Thật sự phải chăng nên nói là con người đối diện với thánh thần. Trước bạo uy mang tính áp đảo, họ chẳng thể làm được gì cả.
「Dù thế đi nữa, thì mình chịu từ bỏ à-」
Dẫu có bao nhiêu lần đi nữa thì cậu ta vẫn sẽ đứng dậy, bằng con tim của dũng giả. Vác đại kiếm trên vai, đặt ý chí sắt thép vào đồng tử, Kouki trừng mắt nhìn Mother.
Ở góc tầm nhìn, cậu ta có thể thấy Hajime đang quỳ gối chống tay trên đất và ho ra máu. Tuy nói là cậu sở hữu cơ thể dẻo dai và bền bỉ vượt xa cả Kouki, song cậu lại không có kỹ năng giúp liên tục chiến dấu dẫu cơ thể có vụn vỡ bằng khung thạch cao ma lực (Ikusa Oni).
Nếu thế thì, bản thân lại càng phải bước ra phía trước, nghĩ thế, Kouki động viên chính mình.
Đối đầu với điệu cười nhạo báng, và ánh mắt nhìn xuống thậm chí có thể thấy trong đó sự thương hại của Mother.
「Cái thứ mang tên con người, quả nhiên là một tồn tại thảm hại nhỉ. Không hề lí giải được sự vô ích, và che chở cho nhau một cách vô nghĩa. Cái kiểu mẫu hành động đó thật sự quá dễ hiểu.」
「Việc ngươi có thể nhìn xuống cũng chỉ trong lúc này thôi.」
Cho đến khi Hajime có thể đứng dậy thì cậu ta sẽ câu giờ. Quyết tâm như thế, Kouki dợm bước.
Điều khiển dòng chảy xiết và định ép Kouki đó từ hai bên, Mother hừ mũi chế gi――
「A~, đủ rồi phiền phức quáá.」
Thiểm quang đỏ thẫm xé rách bầu trời. Từ ngay sau lưng của Kouki.
「I !?」
Người hoảng loạn là Kouki. Bật ra một giọng nói cứ y như Egari & Nogari, cậu ta toàn lực nghe theo hồi chuông cảnh báo mà bản năng đang réo lên từ sát ý đã cảm nhận ngay trước đó và vặn người.
Viên đạn được gia tốc trong điện trường suýt chút nữa là cứa vào dưới be sườn của cậu ta,
「-!?」
Đã cứa vào má của Mother.
Một vết thương nhỏ. Chỉ ở mức độ lớp ngoại trang bằng kim loại lỏng bị bong ra một ít, và đã ngay lập tức trở lại nguyên trạng khi được bổ sung thêm.
Tuy nhiên, lần đầu tiên, một đòn đã trúng. Vào Mother chắc chắn đã phân tích kiểu mẫu hành động của họ một cách hoàn toàn.
Lí do có hai cái. Thứ nhất, là bởi viên đạn đã rẽ hướng giữa không trung.
――Đạn đặc thùLiving Bullet
Là viên đạn có ý chí sẽ tự lực bẻ cong quỹ đạo, vượt qua chướng ngại vật và găm vào mục tiêu. Mother sở hữu lá chắn trường lực và tấm khiên bằng kim loại lỏng, cho đến lúc này chưa từng một lần nào phòng ngự theo phạm vi. Toàn bộ, đều là sự phòng ngự chính xác như thể nó đang nhìn thấu tất cả.
Và nó đã không thể đối ứng hoàn toàn trước đòn tấn công đi ngược lại với điều đó, bằng một quỹ đạo vượt qua nhận thức của Mother.
Tuy nhiên, mấy thứ như kinh ngạc trước loại đạn đặc thù đó, chỉ là điều vặt vãnh với Mother lúc này.
「Ngươi, vừa rồi, với đồng đội――」
「Cậu-, vừa rồi, đã định giết tôi đúng chứ!? Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả!」
Người cất lên tiếng quát giận dữ át mất giọng nói của Mother, là Kouki đang làm khuôn mặt kiểu, Thật không thể tin nổi!. Dù dường như đã đáp xuống cây cầu thép khác một cách suôn sẻ, song mồ hôi lạnh đang phun ra từ trán của cậu ta.
Hajime, trong khi phun ra một ngụm máu *pe-*, nói với biểu cảm ra vẻ cáu tiết.
「Nghĩ cho kỹ thì, tôi thấy rằng tại sao tôi phải che chở cho cậu thì mới được chứ.」
「T, tên quỷ vương này-----」
Như muốn nói, Không thèm đếm xỉa tới mấy thứ như kháng nghị của dũng giả, súng kích của Hajime triển khai lần nữa.
Mother cảnh giác với viên đạn bẻ hướng và đã mở rộng phạm vi phòng thủ, vừa hơi nheo mắt, vừa thả dòng chảy xiết ra.
Tung người vượt qua dòng chảy xiết đang ép đến từ hai phía, và đã đáp xuống ở phần trên của tháp năng lượng, Hajime liền phóng người lên, và trong khi chế ngự nó bằng Schlag, cậu sạc phát railgun mà có lẽ chỉ còn có thể bắn được một lần nữa――
「Shi-!!」
「Uo-!?」
Nhận ra sát khí, cậu hoảng hốt ngắt ngang. Lợi dụng lực phát nổ của khẩu shotgun được gắn ở khuỷu cánh tay tạo tác, cậu rơi xuống một cách cưỡng chế.
Ngay sát trên đỉnh đầu của cậu, một trảm kích không hề bình thường đã chạy qua.
「-!! Đến cả ngươi-」
Kẻ phát ra giọng nói sửng sốt là Mother. Lần đầu tiên nó thực hiện hành động né tránh, từ sau khi chuyển sang trạng thái nghiêm túc. Nó đã bẻ người về sau như đang nhảy limbo với dáng vẻ hoảng hốt.
Đội hình để phòng thủ đạn. Bởi trảm kích như đang luồn qua sơ hở đó một cách trơn chùi khiến cho phản ứng của nó trễ đi một chút và kết quả là, cả trán lẫn tóc mái của Mother đã bị cắt phăng đi theo một đường thẳng.
「Khá lắm dám-――」
「Amanogawaa-」
「Cậu không có tư cách để mà phàn nàn đâu nhé-」
Lần này là Kouki, dường như cậu ta đã định chẻ đôi cả Hajime lẫn Mother.
「Đây không phải là việc mà dũng giả sẽ làm đâu đúng chứ!」
「Kẻ làm trước là cậu mà đúng chứ! Đừng có nghĩ danh hiệu quỷ vương sẽ trở thành kim bài miễn tội đấy!」
Thật không thể tin được, ngay trước khi Hajime rơi xuống và Kouki đã phóng người lên sắp lướt qua nhau giữa không trung, đôi bên đều đã tung ra một nắm đấm giận dữ. Thực hiện một đòn cross counter, cả hai đều bị thổi bay.
Ngay lập tức, xạ kích bằng sét đánh bùng lên ở giữa hai người đó. Cái thứ nếu về cơ bản thì đáng lí phải trúng đó, chỉ thiêu đốt không khí một cách vô ích.
「Nếu là dũng giả thì sẽ có thể tránh được. Tôi tin tưởng như thế mới kéo có đấy!」
「Tên dóc tổ này-!」
「Oi oi, từ lúc nào mà cậu đã trở nên nghi ngờ người khác như thế vậy hả? Cậu, đã thay đổi hoàn toàn rồi haa.」
「Cậu có tư cách mà nói à-. Vừa rồi cậu còn thả ga nói mấy thứ như “phiền phức”, hay “tại sao tôi lại phải che chở cho cậu” đúng chứ-! Tên ngoại đạo này!」
Kouki chạy trốn khỏi đám bom cluster. Trong khi luồn xuống phía dưới Hajime và biến cậu thành tấm khiên một cách không hề khách sáo.
Hajime né tránh hết. Trong khi dẫn đường cho dòng chảy xiết đang áp sát mình về phía Kouki một cách không hề khách sáo.
Kouki trúng lôi kích và trợn mắt trắng dã. Biến khuôn mặt của Kouki đó thành bệ đặt chân, súng kích của Hajime đã thay đổi phương hướng bật nhảy tấn công Mother.
Ngay khi tưởng như vậy, Kouki đã lấy lại ý thức, vừa nổi gân xanh, vừa lần nữa định chém cả Hajime với nó, khi Hajime tiếp nhận và thả trôi trảm kích đó, nó lại vẽ ra một quỹ đạo không thể lường được và tấn công Mother.
Dẫu nó đã né tránh một cách suýt sao, nhưng lại không thể né tránh hết cho cả đám cánh kim loại sau lưng và hai cái đã đồng thời bị tách làm đôi.
「Các ngươi-, từ này đến giờ đang làm cái――」
「Chết đi-, Amanogwaa-」
「Đã bộc lộ bản tính rồi ha-, Nagumoo-」
Đã không còn là Mother, súng kích của Hajime đang nhắm vào Kouki một cách bình thường. Với những viên đạn được phóng ra, Kouki cất lên tiếng quát rồi tiếp nhận và thả trôi chúng.
Khi cậu ta làm thế, nhiều phát trong số những viên đạn bị chuyển hướng đã tấn công Mother. Nếu toàn bộ những viên đạn đều hướng đến mình thì chắn hẳn nó sẽ có thể bình tĩnh mà xử lí nhưng, bề ngoài của chúng là những viên đạn lạc ngẫu nhiên.
Quả nhiên Mother sẽ không ngu độn để cho bản thân nó trúng đạn song, phản ứng của nó chậm đi trước những đòn tấn công cực kỳ mang tính ngẫu nhiên, hoàn toàn không thể ý thức, và lại có thêm cánh cơ khí rơi xuống.
「Kiểu mẫu hành động chưa biết...... Tái phân tích――」
「Năm phút-. Trong năm phút thì trước hết tôi sẽ dọn dẹp cậu đóó!」
「Nếu có thể thì cứ làm mà――gya----!?」
Bị sút bay hướng vào dòng chảy xiết đang ập đến tấn công, Kouki đập vào dòng chảy xiết đó và nảy về phía của Mother như pinball.
Tạm ngưng việc phân tích, nó hướng mũi thương dòng chảy xiết định trước hết là sẽ giết Kouki đang trông như một xác chết.
「T, tôi mà chịu chết àà---!!」
Thánh kiếm mà cậu ta đã đâm ra vươn dài, và chọc vào cây cầu thép với một xung lượng lớn. Lợi dụng nó như cây sào trong môn nhảy sào, Kouki làm chệch hướng tiến của mình.
Ngay sau đó, 12 viên đạn bay đến để cứa vào cơ thể cậu ta. Khi chúng vừa sượt qua dòng chảy xiết và bẻ cong quỹ đạo một chút, vừa tiến lên và bay vượt qua nó, chúng lại va vào nhau ở trước Mother đang mở to mắt, và lại tiếp tục uốn góc sắc nhọn thêm cho quỹ đạo.
Mother đánh hạ quá nửa bằng trường lực và sự biến hình của lớp da ngoài nhưng,
「Ku-!?」
Không thể phản ứng với toàn bộ những viên đạn biến hóa trước mắt mình, ngoài chiếc cánh cơ khí còn lại, nó cũng để cho cơ thể của mình trúng đạn.
Không phải là tổn hại lớn. Gác cánh cơ khí sang một bên, bản thể của Mother vẫn lành lặn bằng việc bổ sung kim loại lỏng.
Nhưng mà tuy nhiên, trước sự thật rằng nó đã bị hai người mà mình đang nhìn xuống, bị đối phương mà mình đang cố bắt họ quy phục bằng sức mạnh mang tính áp đảo trả đũa không những một mà là nhiều lần, cảm giác nhục nhã khủng khiếp tấn công nó.
「Trước mặt ta đây...... mà lại chia bè xẻ cánh? Phớt lờ ta? Fufu-, quả nhiên là con người. Thật ngu xuẩn một cách khủng khiếp làm sao.」
Tiến hành phân tích lại. Sự nhục nhã mang tên bỏ bơ, khiến mi mắt của Mother giần giật một cách thật sự ra dáng con người, và sự thịnh nộ đã trú ngụ trong cặp đồng tử cơ khí đó. Rồi,
「Ta sẽ không để các ngươi chết một cách thoải mái đâu đó?」
Bắt lấy viên đang lại bay đến lần nữa bằng tay không, tích điện một cách kịch liệt, lần này đích thân nó ném mình vào trong trận chiến.
.
.
Cứ thế, không mất đến 5 phút, vào lúc mà thời gian xấp xỉ round 1 đã trôi qua.
.
.
Đúng như Hajime đã tuyên bố, Kouki đang nằm trên cầu thép trong trạng thái nên nói là ở bên bờ vực của cái chết.
Tuy nhiên, người đã làm ra điều đó lại không phải là Hajime. Cả Hajime đương sự, cũng đang ngã thẳng cẳng ở gần Kouki. Nguyên nhân cho điều đó là,
「......Thật sự, các ngươi ngu xuẩn đến mức nào đây. Việc không lẽ nào các ngươi lại chia bè xẻ cánh rồi sức cùng lực kiệt.」
Đúng như những lời lẩm bẩm của Mother có vẻ như cạn lợi, hay phải chăng là cáu tiết, nguyên nhân số một cho việc hai người đã hết sức là do cạn kiệt ma lực.
Phải, cuối cùng “Genkai Toppa” cũng đã đến time limit của nó.
Dĩ nhiên, những cơn sóng cao bằng kim loại lỏng và xạ kích của sét đánh, cộng thêm cơn mưa bom cluster cùng việc Mother đích thân cận chiến đã khiến họ ở trong trạng thái thương tích đầy mình, song họ đã suýt soát tránh được chỉ những vết thương chí mạng.
Sự cạn lời của Mother cũng vậy, và hơn cả điều đó là cơn cáu tiết mang tên “đã không thể giết nổi họ”, có thể nói là chẳng hề vô lí.
Vừa cất lên tiếng rên rỉ và để máu nhỏ từng giọt xuống, Hajime vừa gắng gượng đứng dậy. Nhưng, đôi chân của cậu đang run rẫy bởi sự kiệt quệ cực độ, còn Donner & Schlag vốn là cộng sự của cậu cũng đã bị thổi bay đi đâu đó và không có ở trên tay.
Kouki, dẫu cho chính thánh kiếm sẽ không rời khỏi tay cậu ta, song vẫn không thể đứng dậy vì “Ikusa Oni” đã hết hiệu quả, thánh kiếm đó cũng đang trong trạng thái nhấp nháy một cách yếu ớt. Tuy chỉ ý thức là vẫn còn đang liền mạch, nhưng việc ngẩng đầu lên để trừng mắt đã là tất cả những gì cậu ta có thể.
Ngược lại Mother thì, dù không còn cánh kim loại nhưng dòng kim loại lỏng vẩn đục vẫn y như cũ. Bộ dạng vừa phát ra những tia điện, vừa lơ lửng chẳng hề có vết thương trông giống vết thương nào, và mây tích tích điện gầm thét trên bầu trời đang phát ra những tia chớp khi không suy yếu gì cả.
「Maa, được thôi đúng chứ. Dù có sở hữu sức mạnh đặc dị, thì suy cho cùng vẫn là con người. Đây là giới hạn. Phải chăng các ngươi đã chịu thôi và cũng lí giải được? Về chuyện giữa ta và các ngươi, có một sự cách biệt về đẳng cấp không thể khỏa lấp được.」
Có thể hiểu rõ ràng là, cái cười khinh bỉ hiện lên trên mặt Mother đang hỏi họ rằng「Với điều này thì các ngươi vẫn có thể bỡn cợt tiếp sao?」.
Ra là vậy. Đúng thật, quang cảnh này, như thể đang bắt người ta nhận thức về thứ gọi là khoảng cách mang tính tuyệt đối giữa thần và người.
Ma lực cạn đến đáy, thân thể khắp nơi đều là thương tích......
Tuy nhiên,
「Hahaha-」
Cậu vẫn chưa hết sạch, tất cả mọi kế sách. Như chỉ muốn nói thế, tiếng cười của Hajime vang vọng. Mặt của Mother vặn vẹo đến hề hước.
「Có gì mà buồn cười?」
「Iya không có gì, ta chỉ nghĩ rằng cái đám thần tự xưng, tên nào tên nấy đều chỉ phun ra mấy lời thoại tương tự nhau thôi haa. Kiểu mẫu của lời thoại thật quá dễ đoán.」
「......」
「Nagumo, đừng có nói vậy chứ. Chung quy thì cũng là “tự xưng” mà thôi. Có tẻ nhạt thì cũng chẳng thể trách được mà.」
Hai người ngay cả trong khi đang thổ huyết, thì những lời đùa bỡn lại càng được nói ra nhiều hơn. Các những điều đó cũng hệt như là hồi đáp nhằm chế giễu mấy lời thoại của Mother cho đến tận lúc này. Khiến cho việc họ làm vướng tay vướng chân đôi bên với cảm giác như đang giết nhau, y hệt một lời nói dối.
Hajime đưa những ngón tay chập lại thành hình khẩu súng thay cho Donner về phía Mother. Và cùng với lời nói, cậu cười gan góc.
「Ta có thể thấy ngươi chỉ là một con người đang làm phách thôi đó?」
*DAN-* mũi thương mảnh bằng kim loại lỏng đâm tới. Vào chân của Hajime. Phải chăng nhằm gia tăng sự đau đớn, mà nó đang xoay tròn như mũi khoan và cứa vào miệng vết thương. Máu bắn ra, và Hajime khuỵu một gối xuống.
「Không lẽ, các ngươi vẫn còn đang mang theo hi vọng sao?」
Giọng nói không có thanh điệu. Cả mặt của nó, cũng là cái biểu cảm trơ lì ra dáng một sinh thể bằng máy móc. Tuy nhiên thứ đó, phải chăng là do nó đang cố gắng giữ bình tĩnh bằng mọi giá, và bởi cả Hajime lẫn Kouki đều đang nhìn thấu điều đó, nên chính vì vậy mà sự gan góc không hề biến mất khỏi biểu cảm của hai người.
「......Các ngươi, đã gửi một người tới chỗ của thiết bị triệu hồi nhỉ. Không lẽ, đã định gọi đến thêm một đồng đội mới sao?」
「Không? Có chỗ nào cần thiết để gọi đồng đội ra sao? Ta đã nói là, bọn ta sẽ giết ngươi đúng chứ.」
Ngay cả trong ứa ra những giọt mồ hôi lạnh vì cơn đau, Hajime vẫn trả lời với bầu không khí không thể đọc vị.
「Thật đáng tiếc nhưng có vẻ như hắn đang khổ chiến đấy. Tuy nói rằng sở hữu dị năng có thể điều kiện độ mạnh yếu của cảm giác tồn tại, nhưng nếu làm loạn đến mức đó thì sẽ không có chuyện nắm hụt hắn đâu. Và, nếu bị nắm bắt rồi, thì hắn sẽ không thể trở thành một mối đe dọa ở mức như các ngươi.」
Như để cắt gọi hi vọng của họ, Mother giải thích một cách ân cần và kỹ lưỡng. Có vẻ nó thật sự muốn thưởng thức khoảnh khắc nhóm Hajime tuyệt vọng và tan vỡ con tim.
「Aa, ta đã nghĩ ra một thứ hay ho. Đích thân ta, sẽ triệu hồi đồng bào cho các ngươi. Dĩ nhiên, lần này không để chúng làm mấy việc như lừa gạt mình nữa, ta quyết định sẽ gông xiềng hết tất cả ngay từ đầu nhưng mà. Giờ thì, ôm những đồng bào như thế trong tay, các ngươi sẽ――」
「Với đối phương mà mình đang nhìn xuống, thì thật sự ngươi sẽ gáy rất to đấy nhỉ. Quả nhiên ra dáng con người đó. Hơn thế nữa, còn là vai phản diện ba xu.」
Những lời của Kouki, khiến Mother ngậm mồm lại. Trước khi nó kịp mở miệng ra lần nữa, thì lần này Hajime để giọng nói tràn ngập sự tự tin vang lên.
「Endou không ở mức như bọn ta? Đừng có nói mấy thứ đần độn. Cậu ta theo một nghĩa, là tên đáng ngại nhất đấy?」
Dù thế nào đi nữa, thì cậu ấy là Hero của trái đất, sở hữu dị năng bẩm sinh, trở thành cánh tay phải của quỷ vương, và mang tư cách của nhân loại mạnh nhất một cách không hề khách sáo mà.
Thêm vào đó, hiện giờ cậu ấy cũng ở cùng với hai thuộc hạ của quỷ vương.
Nếu thế thì,
「Tên đó, sẽ làm hỏng công việc mình được giao à.」
「Vô lí. Thực tế thì hắn――」
Trước những lời mang theo sự tinh tưởng tuyệt đại, nó định phản biện ngay lập tức, tuy nhiên, câu chữ của Mother đã dừng lại lần nữa. Nó hướng ánh mắt vào không gian trống, như thể đang ngạc nhiên.
Chỉ với điều đó thì họ có thể đoán được. Rằng chắc chắn, vào khoảnh khắc này, nhóm Kousuke đã hoàn thành công việc.
「......N? Cảm giác tồn tại của Nogari...... đã biến mất?」
「Oi, Nagumo. Đừng có nói mấy điều xúi quẩy đó.」
「Cảm giác tồn tại của Endou cũng...... đã biến mất?」
「Chuyện đó thì y như mọi ngày.」
Đối ứng tới những lời đùa giỡn đó, là những tia chớp mãnh liệt phát ra từ mây đen tọa lạc trên bầu trời. Chính bản thân mấy đám mây đen cũng đang tỏa ra những tia điện gay gắt. Ấy vậy mà, tiếng sấm sét lại gần như biến mất hết phía bên trong những đám mây đen đang gầm rú đến mức đó.
「Ra là vậy...... Các ngươi đã đánh lừa ta đây sao. Thứ động vật hạ đẳng, dám làm thế với ta, một tồn tại ngự trên cao.」
Họ đã có thể phần nào đoán ra, việc một lượng điện không hề bình thường đang được tích lũy bên trong những đám mây đen kịt kia. Điều đó, cứ như đại pháo của chiến hạm vũ trụ đang tập hợp năng lượng để giải phóng, và đồng thời cũng giống như khoảnh khắc ngay trước khi cơn thịnh nộ phát tiết......
Tuy nhiên, trước một đòn sẽ giết họ, Hajime và Kouki vẫn cười gan góc,
「Không? Chỉ là ngươi đần độn thôi.」
「Ngươi đã quên rồi đúng chứ? Về sự tồn tại của cô ấy.」
Nheo mắt lại, tuy nhiên, chém hạ điều đó như để nói rằng nó đã phát ngán với mấy lời giễu cợt lẫn trêu đùa rồi, Mother giơ tay lên. Ngay sau khi ảo giác như thể mây đen đã bừng sáng lên, nó không nói lời nào mà để bàn tay biểu thị cho cho việc thi hành lệnh tử hình đó vẫy xuống.
Tầm nhìn nhuộm trong màu trắng tinh. Âm thanh cũng biến mất. Một đòn lôi kích cực đại khiến người ta nghĩ rằng những lần xạ kích bằng sét đánh từ nãy đến giờ y hệt như trò trẻ con. Không có chỗ để trốn, thứ đó thật sự là một đòn của thần uy......
Tuy nhiên, Mother đã nghe thấy một cách chắc chắn. Ngay trước khi nó vung tay xuống, Hajime đang nở nụ cười gan góc khiến nó khó chịu không sao chịu nổi, trong thời khắc nguy kịch này, lại càng chẳng có lấy một chút tuyệt vọng, không những thế,
「Đến giờ phản kích rồi. ――G10-!!」
Cậu còn thét lên những lời như vậy.
Lôi kích cực đại nuốt chửng nhóm Hajime. Chậm hơn một chút, tiếng sấm sét như khiến cho toàn thể Coltran rung chuyển rền vang. Dù nó diễn ra trong kết cấu của vân thượng giới tự hào về tính năng cách âm một cách hoàn toàn mà có lẽ để giữ bí mật nội bộ, thì đó vẫn là tiếng sấm rền mang tính bạo lực mà chắc hẳn sẽ vang vọng tới mọi ngóc ngách.
Cứ thế, sau khi sấm sét để lại những tiếng đì đùng, còn thiểm quang thì biến mất như đang tan vào không gian trống――
「Vô lí......」
Đập vào mắt nó là khuôn miệng vẽ lên hình lưỡi liềm hung ác *nii-*.
Ở bên trong bốn chiếc thập tự giá, đang lơ lửng giữa không trung.
――Cross VeltTứ điểm kết giới đoạn tuyệt không gian
Trên bàn tay Hajime, đang nắm chặt một hòn bảo châu phát ra những tia điện dữ dội―― “Elemagia”.
Và, thứ đang lơ lửng để đứng xếp hàng bên cạnh cậu. Dù dáng vẻ của nó hao mòn và có thể nhìn nhầm với một khối phế liệu, nhưng sự tỏa sáng đang ẩn nấu trong monoeye đó lại mạnh mẽ đến mức bị áp lực.
Phải,
「Ngươi-, ――G10!!」
「Vâng, Mother. Là chiến sĩ cuối cùng, sẽ đánh bại ngươi.」
G10 đáng lí đã bị Hajime làm rơi ngay từ lúc đầu, và nằm dưới đáy cho đến lúc này, đang ở đó.
Đòn tấn công lúc đầu mà Kouki đã có thể né tránh thì chắc chắn Hajime sẽ không thể tránh hụt, chuyện cậu đánh rơi nó là đúng như dự định. Việc mất đi kể cả lực nổi cũng chỉ là một cú bịp, và cuộc hội thoại với Mother cũng nhằm câu giờ để G10 quét bảng điều khiển cung cấp điện.
Nếu nói thêm nữa, thì trận chiến từ nãy đến giờ, tất cả đều là câu giờ để G10 sạc điện cho Elemagia.
Việc cậu nói còn 5 phút nữa, là có ý rằng “Còn 5 phút nữa thì thời gian sạc điện đã được dự tính sẽ hoàn tất”.
「Làm tốt lắm, G10.」
「Tôi không dám nhận ạ.」
Mother, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Nó chắc chắn cũng không biết về mấy thứ như cơ cấu chuyển đổi điện năng thành ma lực, tuy nhiên, chỉ việc kẻ địch mà nó không thể không nhận định là “mối đe dọa” đang lấy lại sức mạnh một cách nhanh chóng, và, việc G10 mà nó nghĩ rằng chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém đã hoàn thành chuyện đó là nó có thể lí giải được.
「Tên chết hụt này dám-」
Sấm sét cực đại một lần nữa. Kéo theo tiếng rền vang *ZUDON-* như pháo kích, hay có lẽ là mặt đất gầm lên, một đòn lôi kích mang tính hủy diệt ập xuống tấn công họ.
Nhưng,
「Hore, Amanogawa. Mau mau đứng dậy đi.」
「......Có nhẹ nhàng hơn một chút thì cũng chẳng ai phạt cậu đâu đó?」
Vì sét đánh là một đòn tấn công trong nháy mắt, nên kết giới đoạn tuyệt không gian cũng giải quyết xong trong thoáng chốc. Bởi vậy, thậm chí chẳng có một luồng tĩnh điện nào truyền qua được.
Ngay cả trong khi nổi gân xanh vì bị viên bảo châu cứng ngắc ấn vào phần sau đầu *gori gori* khiến mặt cậu ta bị ấn lên mặt sàn cứng ngắt *gori gori*, Kouki vẫn phát động “Ikusa Oni” một lần nữa bằng lượng ma lực khổng lồ đang chảy vào người. Khuất phục sự lao lực khủng khiếp cảm thấy từ tận lõi cơ thể bởi hậu di chứng của Genkai Toppa bằng quyết tâm, cậu ta đứng dậy.
Lôi kích cực đại, đang liên tục giáng xuống một cách điên cuồng. Khiến Coltran rung chuyển cùng với khí trời.
Phải chăng việc xử lí cách điện rất ưu việt nên bản thân thiết bị dường như không có hư hại gì, song không nghi ngờ gì tất cả dân chúng từ thượng giới trở xuống đang run rẫy trước những tiếng sấm rền vang lên không biết bao nhiêu lần và thiểm quang mãnh liệt mà chắc hẳn họ sẽ có thể trông thấy qua những đám mây đang bao quanh vân thượng giới.
「Phòng thủ bằng cách can thiệp vào không gian, một thứ mạnh mẽ đến mức này, các ngươi lấy từ đâu-」
Bộ mặt của Mother vặn vẹo. Vì thứ mà G10 sở hữu chắn chắn chỉ có một lượng bom bóp méo không gian vô cùng ít ỏi, và từ nãy đến giờ họ chưa từng một lần này lấy ra kỹ thuật can thiệp vào không gian mạnh mẽ đến nhường này nên cũng chẳng có gì là vô lí.
Chẳng hề nề hà tới những đòn lôi kích cực đại xứng đang là sự thực thể hóa của thần uy, Kouki đã đứng dậy.
Hajime cũng nhân lúc những mũi thương đâm qua bắp đùi cậu và đóng đinh cậu xuống cây cầu đã bị cắt đứt bởi kết giới đoạn tuyệt không gian, nhanh chóng giật chúng ra và đứng lên.
Cảm giác nôn nóng không thể diễn tả, lần đầu tiên phồng lên trong lồng ngực của Mother.
Nó gửi toàn bộ kim loại lỏng hệt như biển rộng vào họ từ mọi phương hướng. Ngay cả trong khi cảm thấy sốt ruột, năng lực phân tích của Mother vẫn đã nhìn thấy khuyết điểm là tính liên tục của tứ điểm kết giới. Rằng sẽ hiệu quả nếu nghiền ép không ngừng nghỉ và đâm thọc vào phía bên trong.
「Sút tung đít hết đi, bè lũ Grim.」
Trên bàn tay đã giơ lên của Hajime, Rương đồ của quỷ vương được gắn trên ngón tay đó đang tỏa sáng rực rỡ. Điện lực đã tích trữ bằng cách câu gần đủ thời đã dự định từ trước trên cơ sở tính toán, tiêu hao cho một lượng ma lực khổng lồ theo như tính toán và triệu hồi ra những tử thần được hoàn thiện bằng máy móc.
「Chiếc nhẫn đó-, cái-, đó là――cơ binh!?」
Mother cất lên giọng nói sửng sốt. Trước tầm mắt của nó, ba con rùa to lớn đã xuất hiện để bảo vệ cho ba hướng của nhóm Hajime.
――Grim ReaperModel Grim-turtle
Là Grim Reaper nhằm mục đích chủ yếu là phòng vệ cứ điểm và làm tháp pháo cố định. Bên trong cơ thể khổng lồ và cục mịch đó, đang được lắp đặt lượng hỏa lực lớn nhất đối với Grim Reaper.
Bởi vậy, lượng rocket & missle lớn đến mức nực cười đã xuất hiện từ mọi phần trên mai rùa, thổi bay kim loại lỏng đang ép tới gần họ bằng hỏa lực mang tính áp đảo.
Cơn bão của bộc viêm và sóng xung kích quần thảo ở xung quanh nhóm Hajime.
Dĩ nhiên, chỉ thổi bay kim loại lỏng thì không đời nào có thể tiêu diệt được chúng, ngay sau khi bị đánh tung thì chúng đã tập hợp lại bằng sự chế ngự của Mother, rồi một lần nữa, trở thành những ngọn sóng cao và ập đến tấn công nhưng...... vậy là đã đủ cho việc câu giờ rồi.
「Genkai Toppa......」
「Genkai Toppa......」
Giữa khoảng hở của sấm sét và tiếng nổ, những giọng nói vang lên rõ ràng đến khó chịu. Lúc Mother tỉnh ra thì đã trễ rồi.
「―― “Hakai” -」
「―― “Hakai”!!」
Áp lực mà nó cảm thấy không thể so sánh với từ nãy đến giờ. Vẫn tiếp tục tăng lên sao, nghĩ thế sự sợ hãi cuối cùng đã chạy trên biểu cảm của Mother.
Sự rúng động đó, đã tạo ra sơ hở chí mạng.
「―― “Thân thể cường hóa” “Quang thuộc tính cường hòa” “Tập trung cường hóa”, “Koujin” -」
Nhãn quang của “Munen Usou” khi Kouki đã rơi vào trong sự phẳng lặng đang bắt lấy Mother.
Cậu ta đưa cánh tay trái như để nhắm bắn Mother, và trên bàn tay trái đó đang được trang hoàng bằng thánh kiếm trong mode katana. Điều đó, bằng một tư thể y hệt như một cánh cung đang được kéo căng hết cỡ, và thứ được giải phóng ra từ đấy là――
「―― “Shin Ugachi”-」(TN: 真穿ち – Chân xuyên)
Kỹ thuật đâm ba lần sử dụng những thứ như thao tác cảm giác xa bằng bằng thể thuật―― “Kasumi Ugachi”. Kỹ thuật xứng đáng là bí kỹ cao cấp hơn nó, bởi vì bao trọn toàn bộ kỹ pháp chỉ trong một lần “đâm” duy nhất, nên nó là “nhát đâm” “chân chính” trong kiếm thuật trường phái Yaegashi, một “nhát đâm” tất sát mà buộc phải nói rằng nó chắc chắn sẽ xuyên qua “trái tim (Shin)”.
Khi bí kỹ khó lòng xác nhận đó, được cộng thêm kỹ thuật của kiếm thánh đã gia tăng chỉ số một cách bộc phát và năng lực của người công sự phớt lờ đi khoảng cách, xuyên qua Mother đã để lộ sơ hở khi chuyển đổi toàn bộ bức màn phòng ngự của mình sang tấn công,
「-!?」
Một cách dễ dàng. Thánh kiếm, đã bắt lấy hoàn toàn Mother. Đâm vào ngay giữa bụng của nó, và xuyên qua tới tận phía sau. Dù Mother đã cố gắng để rút ra ngay lập tức, song điều đó cũng chẳng toại nguyện.
「Thánh kiếm! Nhờ ngươi!!」
Đáp lại cộng sự, thánh kiếm tỏa sáng. Và nó thay đổi hình dạng trong khi vẫn đang đâm xuyên qua Mother. Phải, giống như hành động trả thù vì đã dám xiên cộng sự của nó, vô số gai mọc ra từ thân kiếm đó và cố định Mother từ bên trong.
Không chần chừ một giây nào mà bay tới chỗ đó, là sợi đây cáp được bện hai đầu trông như thủy tinh――dụng cụ trói cố định vào không gian “Bola”. Dù sức mạnh cố định không gian đang bị phân tán, nhưng nếu bị sợi dây cáp bền chắc đó quấn vào, thì cũng đủ để cản trở cử động của Mother trong một thoáng ngắn ngủi.
「Mother, kết thúc rồi. Tham vọng thống trị của ngươi, đã được lấp đầy trong 200 năm nay rồi đúng chứ?」
「Đừng có giỡn mặt-, G10! Lạc viên sẽ không kết thúc! Từ tương lai cho đến vĩnh viễn, tất cả đều là của ta!」
Mấy thứ như bộ mặt rõ là đầy sự thong thả lúc mới đầu, đã chẳng còn dù chỉ một chút. Và ở đó là bộ mặt của một con người tệ hại, tham lam đến vô độ. Bởi vậy, đến cuối cùng thì nó vẫn sẽ giở thủ đoạn tệ hại.
「Phải, tất cả đều là của ta! Cả những kẻ mà các ngươi đã cố gắng bảo vệ, cũng là vật sở hữu của ta!」
Ở phía trước của cây cầu thép, một trong các cánh cửa đang mở ra. Những người xuất hiện từ đó, khiến Kouki đang tập trung vào việc trói buộc nó bằng thánh kiếm mở to mắt.
「Jasper-!! Mọi người-」
「Sao lại thế-」
Giọng nói của Kouki và G10 vang lên. Nhóm Jasper đã bị bắt bởi thiên cơ binh kim loại lỏng, đang trợn mắt ngờ ngàng trước khung cảnh siêu phàm. Có vẻ như, nơi trú ấn đã bị xác định.
「Việc phá hủy thiết bị triệu hồi-, thật sự thì con tin sẽ có hiệu quả đúng chứ!? Saa, hãy chọn đi! Giết những gì phải bảo vệ, hay là quỳ gối trước ta!!」
Risti đang bị trói cùng với cả miệng của cô bé, nhìn Hajime như thể vừa bừng tỉnh. Những giọt lệ đang tụ lại trong đôi đồng tử đó.
Đứa trẻ mà mặc dù chính việc bị thiên cơ binh bắt, chắc chắn đã khiến cô bé sợ hãi đến khó mà chịu đựng được, nhưng dẫu thế thì vẫn không khóc, đang sắp sửa rơi lệ trước việc Hajime lâm nguy, và bản thân mình là người đã mang đến điều đó.
Thiệt tình, thật sự, quá giống với con bé nhà mình......
Thì thầm trong lòng như thế, tuy nhiên, thứ được thả ra từ miệng của cậu trong thực tế, lại là những lời chế nhạo Mother.
「Bởi vì như thế, mà ngươi chung quy, vẫn là thần “tự xưng” đó.」
Bộ mặt của Mother vặn vẹo trong sự phẫn nộ, và mũi thương bằng kim loại lỏng đã biến hình khoan qua Risti...... sẽ là như vậy, song trước lúc đó,
「Endou!!」
「Có ngay!!」
「I i !!」
Kodachi, đã đâm tới từ sau lưng của thiên cơ binh.
Một đòn bất ngờ hoàn toàn. Nó chẳng thể phòng ngự dù chỉ một chút. Kodachi không gặp trở ngại gì, đâm vào nơi chiếc chân nhện cơ khí chỉ tới mà không sai lấy tí ti nào, xuyên thủng ngay chóc lõi của nó một cách xuất sắc, và con thiên cơ binh đã biến thành một vũng bùn không hơn không kém.
Nếu do thám là lĩnh vực, thì ám sát chính là chuyên môn. Hành động được thực hiện bởi Kousuke đã ở đó tự lúc nào chẳng rõ, như chỉ muốn nói thế.
「Tớ, có mặt! Đùa thôi.」
「I i !」
「Cái-, từ lúc nào mà lưới quan sát――」
Nó đã không được cho thời gian để nghe câu trả lời của nghi vấn đó.
*GOU-* ánh sáng bùng nổ.
Thứ đó, là ánh sáng của ma lực đã liên tục vắt ra và trộn lại, để tạo thành sức hủy diệt triệt để trong hiệu quả phân tán ma lực.
Sắc đỏ thẫm của quỷ vương, cùng màu trắng tinh của dũng giả vẽ thành những đường xoắn ốc và đâm lên trời. Áp lực cùng cực đến mức vô số lỗi xuất hiện trên chức năng phân tích, đang gây sự đánh nhau với phép tắc của thế giới từ ngay chính diện.
Giữa lúc đó, giọng nói chất chứa hàng vạn cảm xúc, vang lên một cách rõ ràng.
「Hajime-sama, Kouki-sama. Làm ơn, xin hãy đặt dấu chấm hết cho lạc viên giả dối này.」
Những giọng nói đáp lại cũng,
「Đến đây――」
「Chúng ta sẽ đi đó――」
Vang lên một cách rõ ràng.
「―― “Burst”」
「―― “Kyokudai”」(TN: 極大 – Cực đại)
Mắt của quỷ vương tỏa sáng một cách hung ác và mãnh liệt *gira gira*. Ẩn chứa trong đó là sát ý áp đảo.
Mắt của dũng giả đong đầy sự thinh lặng. Ẩn chứa trong đó là quyết ý áp đảo.
「―― “Hyperion”-」
「―― “Kamui”!!」
Thứ binh khí siêu lớn đã xuất hiện từ hư không――Laser hội tụ thái dương quang “Burst Hyperion”, giày xéo thế giới tăm tối bằng thiểm quang của vầng thái dương.
Ma pháp công kích quang thuộc tính cao cấp nhất “Kamui”, nhuộm lại niềm hi vọng lên nỗi tuyệt vọng 200 năm bằng ánh sáng của sự nhiệm màu.
Hai tia sáng hủy diệt, đã nuốt chửng Mother.
「Thứ như thế này-, ngươi lại!! G10-, ngươi lại, mang dị vật đến lạc viên của ta-」
Kim loại lỏng, trường lực, ngoại trang, sấm sét tập hợp lại để bảo vệ cho Mother. Bên trong những thứ đó, tiếng nguyền rủa đứt từng quãng của Mother vang ra.
「Không, Mother. Dị vật, là chúng ta.」
「Lại dám nói điều ngu xuẩn-」
Kim loại lỏng văng tứ tung. Nửa thân dưới bên ngoài phạm vi của trường lực đang dầng bị tiêu diệt. Vì nó trở nên không thể chế ngự được sấm sét nữa, nên sét đánh đã dừng lại.
Ngước nhìn bộ dạng đang dần rơi vào diệt vọng của Mother đã mang đến bi kịch cho thế giới này, G10 lúc này, đang nghĩ gì.
「Chúng ta, là những thứ không nên được sinh ra.」
Đã chẳng còn hồi đáp nữa.
Đổi lại,
「aAAAAAAA-!!!」
「OoOOOOOO-!!!」
「HAaAAAAAA-!!!」
Là tiếng gào thét của Mother đang chống cự ở giây phút cuối cùng, cùng tiếng hét trợ uy của quỷ vương và dũng giả vang vọng, rồi,
「Đây là-」
「Kết thúc-!!」
Hai tia cực quang đâm xuyên qua bầu trời.
Chúng tiêu diệt Mother, chọc thủng một cái lỗ trên mây đen, và sóng xung kích cực hạn lan rộng ra thành một hình tròn như những gợn lăn tăn trên mặt nước.
Jasper và Mindi cúi mọp người xuống để che chắn cho lũ trẻ, ở trước họ là Kousuke vừa chộp lấy Egari trên vai, vừa dùng cánh tay còn lại che mặt.
Cứ thế, với những đám mây đen đã cướp mất ánh sáng suốt một khoảng thời gian dài, cực quang đã đâm thủng bầu trời của Coltran lúc này cũng――
「......Aa, thật là...... thật là đẹp đẽ làm sao......」
「Fuwaa~」
Xua tan chúng. Chói lóa, ánh sáng mặt trời thật sự đang soi rọi thế giới một cách rực rỡ.
Từ cặp mắt của Jasper đang ngước nhìn lên điều đó, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, còn Risti thì bật ra giọng nói ngơ ngẩn như thể đã bị cướp mất trái tim. Điều đó, cũng tương tự với Mindi và nhóm những đứa trẻ khác.
Và, vào lúc đó, âm thanh *dosa-* vang lên.
「Oo!? Nagumo! Amanogawa! Có sao không vậyy!?」
Hajime và Kouki cùng nhau ngã ngửa. Nhìn qua thì họ đã tả tơi. Như chỉ muốn nói rằng, Người đã cạn sạch sinh khí, thì thật sự sẽ trông thế này!
「Hajime-sama! Kouki-sama! Vẫn vô sự chứ ạ!?」
「Có thể thấy như này...... là vô sự à?」
「Tôi không...... ổn đâu. Muốn chết đến nơi.」
Khi G10 cũng hoảng hốt cất tiếng gọi, thì từ Hajime và Kouki bật ra những giọng thều thào. Tiện thể thì, máu cũng đang ứa ra từng chút một.
Trong khi nhóm Jasper cũng guồng chân chạy tới gần một cách sốt ruột, Hajime đã triệu hồi ra hồi phục dược cao cấp từ Bảo vật khố trong tình trạng xoay sở bằng cách này hoặc cách khác.
Nếu nói thật thì, cậu muốn lấy ra tạo tác chiếu xạ Ma thuật tái tạo “Bel Agartha” nhưng, cũng nhờ sự giúp sức của hậu di chứng từ “Genkai Toppa”, mà cậu chẳng có khí lực đâu để oằn mình vắt ma lực ra đến mức đó.
Dù sao đi nữa, đến nỗi mà cậu làm rơi đi cái ống thủy tinh chứa hồi phục dược, vì lực nắm cũng thiếu thốn mà.
Hajime vươn tay tới cái ống thủy tinh đó bằng chuyển động uể oải mà sẽ vô lí đối với cậu lúc bình thường......
「......A?」
「......Un?」
Cậu đụng vào tay của Kouki. Có vẻ như, Kouki cũng đang với tay tới chỗ hồi phục dược.
「A, ano, Hajime-sama? Kouki-sama?」
Phớt lờ cả tiếng gọi của G10, vẫn nằm ngửa mặt lên trời, Hajime và Kouki chỉ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Sau một thoáng trì hoãn, đôi bên đồng thời siết chặt nắm đấm, và đồng thời chôn nắm đấm vào mặt nhau với nguyên tắc của uraken. Trên trán của cả hai, ở đây cũng đồng thởi nổi lên gân xanh.
「Chết đi-, Amanogawaa-」
「Chết vật vã đi-, Nagumoo-」
*jitabata- jitabata-* vẫn nằm thẳng cẳng, quỷ vương và dũng giả trao đổi đấm với nhau. G10 hoảng hốt bay qua bay lên ở phía trên hai người.
「Thằng khốnn, cậu có cái quyền để uống trước tôi hả!」
「Tôi bị thương nặng hơn đúng chứ! Cậu nhìn mà không hiểu sao!? Cơ mà ngay từ đầu thì lấy ra hai ống giùm đi!」
「Đuối lắm đấy! Ít nhất thì để tôi hồi phục chút đi!」
「Ý cậu là hãy ráng chịu cho đến lúc đó!? Nhìn đi-, hai cái chân này! Nó đã vỡn vụn đến mức mà nếu là lúc này thì trông như có thể buộc gút luôn đúng chứ!? Mặc kệ thứ này thì chẳng phải là cục súc hay sao!」
「Ể? Nói gì cơ? Không cần hồi phục được do cục súc đưa cho hả? Vậy sao, tôi hiểu rồi.」
「Đừng có nhờnn-! Đau lắm đó thật luôn! Tôi sắp khóc luôn đó!」
「Aa, tôi cũng đau ở mấy chỗ mà kiếm của cậu đã cứa vào haa―― “Tớ sẽ không ngừng đấm cho đến khi cậu khóc lóc xin lỗi đâu!”」
「Đừng có nhại lại lời của Shizuku! Cơ mà tại sao cậu lại biết hảả!?」
Iya, thật sự là trạng thái rất tồi tệ nên đừng ẩu đả mà hãy tịnh dưỡng...... dù G10 gọi họ, nhưng hai người chỉ liên tục trả đũa lẫn nhau bằng uraken. Khỏe mạnh đến không ngờ.
「Aa mou-, các cậu đừng có ẩu đả trong cái tình trạng đó chứ! Bộ thân thiết với nhau lắm hả!」
「Ai thân thiết hả. Tớ giết cậu đó, Endou.」
「Cậu nói ai thân thiết hả? Tớ chém cậu đó, Endou.」
「Lộn xộn quá! Đã nói là ngoan ngoãn đi!」
Cậu ấy nhét cái ống thủy tinh chứa hồi phục dược đã rơi xuống vào miệng Hajime, và chỗ hồi phục dược cuối cùng trong phần của mình mà cậu ấy đã chừa lại phòng hờ vào miệng của Kouki.
Chính vì chúng thuộc cấp cao nhất nên hiệu quả cũng vượt bậc. Từ bề ngoài thì máu đã ngừng lại, còn sắc mặt đã vượt qua tái xanh và trở nên tiệm cận với màu trắng cũng đã bắt đầu lấy lại sự hồng hào.
「Oi, hai người. Có sao không? Rốt cục là đang có――」
「Otou-san!」
Nhóm Jasper đã đến nơi. Tuy họ nín thở trước trạng thái của Hajime và Kouki, nhưng vì cũng có thể thấy rằng hai người dường như vẫn năng động ngoài sức tưởng tượng, nên Jasper ngay cả trong khi trộn lẫn sự hoang mang, vẫn bắt chuyện. Song, Risti-chan đã bay đến như để chặn họng anh ta.
「Iya, ai là Otou-san hả. Và vì vết thương sẽ mở rộng nên dừng cái việc cưỡi lên giùm ta.」
「Ưư.」
Dường như cô bé muốn thừa nước đục để gọi thử. Thấy Hajime mình đầy thương tích, tuyến lệ của Risti-chan lại giãn ra lần nữa. *sasu sasu* cô bé vuốt lấy vuốt để cơ thể Hajime để ai ủi. Hajime cũng xoa đầu Risti.
「Đừng có nói thế chứ, Hajime-otousan.」
「OK, Amanogawa. Bước ra ngoài đi, tôi sẽ ném cậu xuống từ đỉnh núi đấy.」
「Đã nói là dừng cái việc cãi nhau lại――Đau-. Tại sao lại đấm tớ chứ!? Quá đáng!」
Dù vẫn trong trạng thái ngồi, nhưng Hajime và Kouki đã trở nên có thể nhấc người dậy bằng cách nào đó. Má của Kousuke chèn vào giữa họ bị nắm đấm của quỷ vương và dũng giả đâm vào. Vào khu vực nguy hiểm mà chẳng có chuẩn bị gì là không được.
Với dáng vẻ đó, dường như họ thật sự vẫn ổn, nghĩ thế nhóm Jasper cũng bật ra những hơi thở phào nhẹ nhõm, và một nhịp sau.
「Hajime-sama, Kouki-sama. Và cả Endou-sama nữa.」
Ý thức của ai nấy đều bị câu dẫn bởi giọng nói trầm lặng.
G10 nhẹ nhàng lơ lửng *fuyori yuyori*, để monoeye của nó sáng lên một cách yếu ớt.
「Xin cảm ơn, rất nhiều ạ...... Thật sự, xin cảm ơn rất nhiều ạ......」
Aa, ai nấy đều nghĩ. Rằng, G10 hiện giờ, chắc chắn, là đang khóc.
Rằng có lẽ là cảm xúc như thể đang chết ngạt trong hàng vạn nỗi niềm, khi nó đã đón chào hồi kết của trận chiến cô độc suốt 200 năm, và hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.
Bởi vậy, nó chỉ có thể truyền tải được những lời cảm tạ, đơn thuần.
Dẫu thật sự thì, điều mà nó muốn nói, muốn truyền tải còn nhiều hơn nữa, ấy vậy mà G10 lúc này chỉ có thể nói “cảm ơn”.
Tuy nhiên, chính vì vậy mà, cảm xúc ẩn chứa trong cụm từ “cảm ơn” đó lại cực kì sâu sắc......
Cứ thế, Hajime và Kouki nhẹ nhàng giơ nắm đấm ra, Kousuke cũng giơ ra một cách tương tự, còn G10 thì để monoeye của nó nhấp nháy một cách vui vẻ *piko piko*, rồi kéo cáp nối ra để thay cho nắm đấm――
Vào lúc đó.
Tiếng còi báo động réo lên inh ỏi.
「-, chuyện gì!?」
「Nagumo! Tháp năng lượng đang!」
「Oi oi, lần này là gì đây hả trời!」
Trong khi ba người cất lên ba kiểu giọng nói, ánh sáng đã phân tán từ tháp năng lượng vốn chói lóa đến mức đó. Chẳng những thế, đến cả các loại đèn điện có trên cầu kim loại và tường cũng đang lần lượt mất đi ánh sáng.
「G10!」
「Xin hãy cho tôi chút thời gian!」
G10 vội vã hướng tới bảng điều kiển trung tâm. Nó vươn dài dây cáp ra và kết nối vào đó. Một màn hình dạng chiếu lên giữa không trung được khởi động, và những hình ảnh không ngừng thế chỗ nhau đến hoa mắt.
Rồi, giọng nói tỏ vẻ sửng sốt của G10 được thốt ra.
「Không thể như thế được...... Cơ sở phát điện đang ngừng chức năng!? Không, đây là chương trình tự hủy!?」
「Dừng nó lại đi-, G10!」
「Tôi đang làm ạ! Nhưng mà-――」
Ánh sáng nhân tạo, đã biến mất toàn bộ. Dù không bị bóng tối giam cầm nhờ ánh sáng mặt trời, song bản thân Coltran đang bao trùm trong bầu không khí như đã chết đi.
Giữa lúc đó, âm thanh khó chịu *gashari gashari* vang lên.
Khi bừng tỉnh và quay ánh mắt về phía đó, họ có thể thấy từ sâu bên trong một cách cửa khác trên cây cầu thép, một hình nhân bằng kim loại đang xuất hiện với chuyển động vô cùng gượng gạo.
Và có một sự quen thuộc đến cực kì, ở cái máy đó. Vì đằng nào đi nữa, thì nó vẫn là cơ thể khung của đối thủ mà họ vừa chiến đấu ban nãy mà.
「Ta chắc chắn...... đã nói rồi. Rằng các ngươi, tuyệt đối...... sẽ không thể thắng.」
「Mo, ther...... không lẽ nào, ngươi......」
「Fufu, ai đã nói mấy thứ như...... lõi của ta...... ở nơi này?」
Tiếng tặt lưỡi bật ra từ Hajime. Kouki và Kousuke cũng sẵn sàng vũ khí của từng người trên tay. Jasper ngay cả trong khi đang túa mồ hôi lạnh, vẫn bước ra đằng trước để che chở cho Mindi và nhóm Risti.
Tuy nhiên, tiếng chiêng báo hiệu cho vòng thứ hai, có vẻ như sẽ được hoãn lại.
「Điều khiển từ xa-, tuy nhiên, nếu chỉ là ngắt kết nối thì-」
「Phải...... Dù chỉ là một thứ đồ chấp vá...... nhưng ngươi cũng là một trí tuệ nhân tạo tương tự ta. Ta sẽ không có thời gian để...... tái kết nối, tái điều chỉnh đúng chứ.」
Tuy nhiên,
「Ta sẽ tạm thời...... từ bỏ Coltran. Ta sẽ giày xéo các ngươi...... bằng quân thế thật sự. Chính lần này...... một cách chắc chắn! Ta sẽ để các ngươi...... biến mất khỏi lạc viên của mình-!!」
Ngay sau đó, hệt như bị cắt phụt mất dây tơ *butsuri-*, cơ thể bằng kim loại của Mother ngã đổ xuống.
「G10, sao rồi?」
「Nó đã chặn kết nối từ bên ngoài ạ. Tuy nhiên......」
Trong giọng nói của G10, ẩn chứa sự tuyệt vọng không thể lẫn đi đâu được. Biểu cảm mới vừa rồi của nó cứ như một lời nói dối.
「Coltran đã mất đi 9 phần chức năng. Có sở phát điện cũng đã sụp đổ từ bên trong ạ.」
「.....Và?」
「Có lẽ để bắt chúng ta phải xem, thông tin đã được gửi đến ạ.」
Nghe những lời nặng nề của G10, nhóm Jasper nuốt nước bọt. Cả Kouki lẫn Kousuke, đều đang hướng ánh mắt nghiêm trọng vào G10.
Được ánh mắt của Hajime thúc giục, G10 đã nghẹn lời, sau một nhịp, công bố cho họ bằng giọng nói bị nhiễu một cách ghê gớm.
「Một đại đội thiên cơ binh, đang hướng đến đây ạ. Số lượng, là mười vạn.」
Trong khi ai nấy đều rúng động, Hajime lặng lẽ hỏi. Rằng nó, Mother đang ở đâu. Nếu ở gần thì, cậu định sẽ đi tiêu diệt nó lần nữa.
Tuy nhiên, câu trả lời cho điều đó――lại mạng tính tuyệt vọng.
「Thánh địa ạ. Thánh địa Shaia. Ở đó là thánh vực thật sự, của Mother ạ.」