Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 392: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉓Đột nhập đế thành! Shizuku, cú húc người hết lòng

Độ dài 7,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 02:00:53

Arifureta chương 392: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉓Đột nhập đế thành! Shizuku, cú húc người hết lòng

Đế thành vốn là biểu tượng của đế quốc Herusha. Ở giữa ngai vàng của nơi đó, tiếng hét của hoàng đế Gahard, chủ nhân của nó đã vang vọng.

Ngai vàng trang nghiêm lật nhào, đồng thời, chủ nhân của nó cũng lật nhào.

Tuy nói là một bậc thầy trong số các bậc thầy cảm giác như sẽ thành thạo mọi loại võ nghệ, nhưng đột nhiên và trên hết là hơn chục người rơi xuống từ Gate mở ra ở ngay bên trên, thì có vẻ lão chẳng thể đối ứng được với cái tình huống không lường trước như thế.

Nhưng, dẫu thế việc lão bằng sức mạnh trực giác nên gọi là cảm quan của dã thú, vẫn lập tức rút kiếm ra đến một nửa khi còn ngồi trên ghế, thì chỉ biết nói là quả không hổ danh.

Lí do chủ yếu cho việc lão lật nhào cùng với ngai vàng, không có gì khác là bởi Hajime đã đá ngã lão để cho dù có nhầm lẫn thì thanh kiếm đó cũng chẳng thể chạm vào người thân của cậu.

「Otto. Xin lỗi, hoàng đế.」

「Nếu thấy có lỗi thì mau mau tránh ra đii-! Cơ mà, kẻ đang ngồi trên mặt ta là ai-!?」

「Ara-, xin lỗi!」

Nếu cậu con trai chẳng những đá ngã lão mà còn ngồi lên bụng, thì kẻ đang đè bẹp khuôn mặt của hoàng đế bệ hạ bằng mông là người mẹ. Hơn nữa, người cha đang nghiền nát bàn tay của hoàng đế bằng gối. Vì nó đang bị kẹp với phía bên kia là cán của thanh kiếm, nên có vẻ như cơn đau tê tái một cách thành thật đang chạy ngang chạy dọc.

Nhân tiện, ngay trước khi đập mạnh vào sàn thì tất cả đã được nổi lên bằng Ma thuật trọng lực của Yue nên chẳng có ai bị thương cả.

Có điều, không chỉ Yue mà cả nhóm Kaori cũng đã hành động trong tức khắc nên,

「Kaori...... Otou-san, có hơi xấu hổ......」

「A, xin lỗi nhé, Otou-san.」

「Iya, cảm ơn. Uu, con đã trưởng thành một cách rắn rỏi......」

Tomoichi được Kaori bế kiểu công chúa, đang thu nhỏ khi ôm mặt bằng hai tay.

「Hajime, cảm ơn. Nhưng mà, xấu hổ lắm nên thả em xuống đi......」

Ngay trước khi chuyển di, Shizuku đã sợ đến mất mật và trở nên kinh hoảng tột độ trước Soul Sister (Monster) đã lao đến tấn công, đang được Hajime bế kiểu công chúa và cựa quậy trong xấu hổ,

「......Shu, Shuuzou-san. Xin cảm ơn ạ. Có nặng không ạ?」

「Không, hoàn toàn không. Akiko-san tựa như một chiếc lông vũ vậy đấy ạ.」

「......ư, chuyện như thế......」

「Khoan, Okaa-san!? Tại sao lại đỏ mặt vậy!?」

「Ồ, ồn ào quá nhỉ! Mấy chuyện như bế kiểu công chúa từ sau lúc được Otou-san của con làm cho trong đám cưới thì chưa từng có nữa đâu đó!」

Nào là nụ cười miễn cưỡng của Shuuzou, và Akiko-okaasan đã được bảo vệ ngay lập tức đang đỏ mặt.

「Kaoruko, không sao chứ?」

「Ư, ưm, tớ vẫn khỏe đó, Kirino-san. Cảm ơn cậu. ......Chuyện đó thì, thả tớ xuống giùm được khlão?」

「Maa, cậu đỏ mặt thật là đáng yêu mà.」

「C, cậu lại làm thế nữa...... mou.」

Nào là Kirino bế Kaoruko theo kiểu công chúa và Kaoruko đỏ mặt một cách tương tự, đang có bầu không khí yuri yuri kiểu Kimashitawa- mà con gái của từng người vẫn thường mang đến. Phải chăng nên nói là mẹ nào con nấy. (TN: キマシタワッ - Một neta trong bắt nguồn từ Suzumi Tamao trong Strawberry Panic khi thấy mấy cảnh bách hợp)

Thêm vào đó, Myuu với Remia được Shia và Tio ôm lấy ngay lập tức, còn Aiko cùng Liliana thì quả nhiên đã tiếp đất mà chẳng hề té ngã.

Rồi, nào là Koichi-pappa không cần phải ra tay làm gì, phải chăng do rảnh rỗi mà trên cả việc thêm vào ba lần nhào lộn giữa không trung một cách cố ý, đã thực hiện một cú tiếp đất kiểu hero *sucha-*.

Bởi vậy, có lẽ không phải như vậy song, dường như từ góc nhìn của các vị trong đoàn tạp kỹ Yaegashi (lol) đã thảnh thơi đến thế, thì kiểu hành xử đáng xấu hổ của cô con gái thật khó để vào mắt.

「Shizuku, thật mất mặt đấy. Tuy nói là cháu đã trong trạng thái suy yếu, nhưng đến cả tiếp đất ở mức độ thế này cũng chẳng thể làm nổi thì.」

「Shinobi――gohon-. Tạp kỹ, bắt đầu với bật nhảy và kết thúc bằng tiếp đất, cha đã dạy cho con không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà ha.」

「Có vẻ như con đang lụt nghề nhỉ. Sau khi trở về thì chúng ta sẽ thực hiện lại việc tu hành đấy.」

「Lo lắng cho con chút đi!? Cái thứ kia đã là kẻ truy đuổi (Nemesi〇) đó! Mọi người đã nghe nó gào mồm lên là ONEeEEEE-SAMAaAAA- đúng chứ!?」

Đúng thật, rất giống với một người (?) nào đó gào rống rằng, S.T.A.RrRRRRRR.S-!!. Dù có vẻ như nó vẫn còn duy trì được nhân hình nhưng mà......

Bất chấp chuyện con gái mình đã bị Soul Sister cảm giác như không sớm thì muộn sẽ có thể biến hình cỡ ba bậc theo kiểu dị dạng nhắm vào, những bậc thầy của nhà Yaegashi chẳng có lấy một mảnh rúng động, đã cứu người trong phạm vi có thể và thực hiện một cú tiếp đất hoa mỹ, không nghi ngờ gì đang sở hữu những trái tim sắt thép.

「Bệ hạ-, ngài vô sự chứ ạ!?」

「Nagumo-dono! Chuyện này rốt cục là thế nào vậy ạ!」

Trong khi những người giống cận vệ vừa tái mặt, vừa đỡ Gahard dậy, các quý tộc của đế quốc dường như đã đứng quan sát tiến tới gần họ.

「Nagumo-dono, tôi muốn được nghe lí do. Vì chúng tôi đã được cho biết qua Gate thông báo rằng các ngài đang đến du lịch từ vương quốc, nên có lẽ không phải là công kích đâu nhưng mà......」

「Dù có là Nagumo-dono đi nữa, thì hành động bạo lực thế này, chẳng phải là thất lễ nghìn vạn hay sao ạ?」

Rất ư là chính xác. Vua của nước họ đã bị đạp bẹp mà. Việc các vị Oji-sama quý tộc nổi gân xanh trên trán cũng là điều đương nhiên.

Bởi thế, ngay cả trong khi gãi má *pori pori* tỏ vẻ có lỗi, Hajime vẫn thành thật tạ tội.

「Iya, thật sự chân thành xin lỗi. Thực ra thì, đáng lí ra tôi sẽ chuyển di tới một nơi đàng hoàng hơn nhưng mà, ngay trước đó đã bị một con quái vật khủng kiếp tấn công nên mới phải chuyển di khẩn cấp để lánh nạn ha. Vì lẽ đó là tọa độ đã bị lệch đi đấy.」

「Con quái vật hung ác nhất trong lịch sử bị đe dọa phải lánh nạn!? Không thể có chuyện đó!」

「K, không thể nào....... Tên ác ma mà thần linh cũng giày xéo và sử dụng đến mức nhai sạch cả xương chỉ có thể chọn cách bỏ chạy!?」

「Ha-, không lẽ nào...... Là ngài đã đến từ tương lai sao ạ!?」

「「「Đúng thế đấyy-」」」

「Đã hết đường cứu rồii...... Kết thúc rồii......」

Ngay lập tức, các lãnh đạo của đế quốc đã nổi giận, đồng loạt ngã quỵ. Những cường giả đã tranh quyền đoạt vị ở đất nước chủ nghĩa thực lực chí thượng đang run rẫy như mấy chú hươu con vừa được sinh ra. Hay có lẽ, là đang tuyệt vọng như một gamer muốn phá đảo tất tần tật tựa game mình đã tốn cho nó 90 giờ và tại thời điểm chỉ còn một bước nữa là có thể hoàn thành thì dữ liệu save của nó đã bị thổi bay.

Như thế là hiểu được nhận thức đối với Hajime, của đế quốc.

Các quý tộc đế quốc trông như sẽ tan chảy đi bất cứ lúc nào, hệt như mấy con slime đã bị nghiền nát lõi.

Nhóm Yue có bầu không khí rằng「Chứ còn gì nữa」, nhưng những phụ huynh không biết về căn nguyên của nhận thức đối với Hajime ở phía đế quốc, thì đang hướng tói Hajime ánh mắt như thể trông thấy một thứ gì đó khủng khiếp rằng「Tên này, rốt cục đã làm cái gì vậy......」.

「A~, lũ khốn, như thế là mất mặt trước khách của ta đấy. Bình tĩnh đi.」

Dù nếu là lúc bình thường thì sẽ nhảy bật lên như lò xo, thể hiện hàng ngũ chỉnh tề và sắc bén *kire- kire*, nhưng mọi người trong quý tộc đế quốc-san là có dáng vẻ đang hoàn toàn bị bẻ gãy con tim bởi “Sự xuất hiện của ác ma đã tiến hóa thêm ở tương lai”. Họ mất hết sức lực *dero~n*, và chỉ đơn thuần là đang hóa thành một nhóm “Oji-san chảy nhũn”.

Trán của Gahard nổi lên gân xanh *biki-*. Song, vì chẳng phải là không hiểu cảm giác của họ, nên nói chung là mặc kệ họ, ngồi phịch xuống ngai vàng đã được cận vệ binh đặt lại chỗ cũ với dáng vẻ MAX sự khó chịu. Rồi, bắt chéo chân một cách thô bạo, để chỏ tay phải ở tay nắm ghế, lão đặt cằm lên đó.

「Thế?」

Cặp mắt hoàn toàn cố định ở một chỗ hướng vào Hajime.

Thế thì, câu hỏi ngắn gọn rốt cục là đang chỉ cái gì......

Hajime suy nghĩ, và cậu gật đầu một cái. Rồi, khi tưởng chừng cậu đang chuyển động tay để vuốt lên mặt, thì nó đã thay đổi hoàn toàn để thể hiện ra một nụ cười tươi tắn đến mức khủng khiếp,

「Yaa, bạn thân. Tớ đã đến chơi đó.」

Và nói ra mấy điều như vậy. Có vẻ như cậu thấy chuyện giải thích phiền toái về đủ thứ.

Bạn thân Gahard-kun, trưng ra một nụ cười để đáp lại,

「Giết-!!」

Và lão rút kiếm, tung người về phía Hajime để quyết lần này sẽ thực hiện điều đó. Phớt lờ những giọng nói ngăn lão lại nghe hệt như tiếng hét ở xung quanh rằng「Bệ hạạ-, xin hãy dừng lại! Ngài định hủy diệt đất nước sao ạạ!?」hay là「Bệ hạ phát cuồng rồi!」「Ai đó hãy ngăn ngài lại mau!」.

Âm thanh *gakin-* vang lên, và kiếm của Gahard bị cánh tay tạo tác của Hajime chặn lại. Dưới dạng kẹp lại bằng đầu ngón tay, để khiến cho Gahard càng thêm tức giận.

Hùng hổ nhích cái mặt đang nổi lên những mạch máu sát tới *zui zui-* từ cự ly cực gần, Gahard tung ra những lời run rẫy trong giận dữ.

「Khá là maa, chẳng phải ngươi khinh thường ta đến không thể chịu nổi hay sao, Oo? Nagumo Hajimee.」

Hoàn toàn là một yakuza. Dáng vẻ không ngừng uốn lưỡi, và nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương bằng cặp mắt tơ máu đó, là một oyabun của yakuza.

Áp lực khủng khiếp khiến Kaoruko, Akiko mặt mày tái mét và ngồi bệt xuống *petari*, còn Tomoichi, Sumire & Shuu cũng đang nuốt nước bọt xuống  *gokuri-*. Mọi người trong nhà Yaegashi-san thì...... Maa, vì họ là ngoại lệ với người thường mà.

Với trạng thái đáng lí là đang bị áp lực như thế, tuy nhiên, Hajime lại lắc đầu một cách buồn rầu.

「Quá đáng ha. Chẳng phải người đã nói rằng chúng ta sẽ là bạn thân là đằng ấy sao.」

「n gu-」

Sau trận quyết chiến thần thoại, tạo tác đã sử dụng trong chiến tranh, hầu hết đều bị thu hồi・phá hủy bởi tay của Hajime. Đặc biệt, liên quan tới những món cho đế quốc sử dụng, thì cậu còn cẩn thận đến mức cố tình sáng tạo ra một tạo tác nhằm thu thập các tạo tác khác.

Đương nhiên, mấy thứ như tạo tác đã thoát khỏi việc bị hủy diệt không hề tồn tại, và Gahard lúc đó đã có bộ dạng như muốn khóc ra máu.

Đến nỗi lão dính vào Hajime, hay có lẽ là cứ bám riết lấy Hajime như ngỗng con theo sau ngỗng mẹ, và nhìn cậu chằm chằm từ bóng tối của những tòa nhà mà chẳng màng tới bẽ mặt hay tự trọng.

Ánh mắt thèm thuồng của kẻ mạnh nhất đế quốc, chẳng những thế còn là một ông chú suốt 24 trên 24......

Đáng sợ theo đủ thứ nghĩa. Một sự bực mình quá độ.

Bởi vậy, đành bó tay, cậu nhượng bộ cho lão một Ferner cỡ nhỏ.

Khi làm thế, thì ngày hôm sau quỷ vương và hoàng đế là những người bạn thân hữu đã giao kết một tình hữu nghị sâu sắc――một bố cáo như thế đã được truyền ra.

「Lúc đó, đã đến nỗi tôi định cho đế quốc ăn meteor khi nghĩ tới những lời đồn thổi xuyên tạc không thể tưởng tượng nổi sẽ phát sinh nhưng mà......」

「Oi kora, đừng có tiết lộ ra một chuyện khủng khiếp dễ dàng như thế chứ.」

Vì các quý tộc Oji-san mới vừa hồi phục được một chút đã lại slime hóa lần nữa mà. Dù có được van nài bằng ánh mắt thì cậu cũng phớt lờ.

「Là những người bạn đã cất công lắm mới cùng nhau sống sót qua trận quyết chiến thần thoại. Tuy đó là một quyết định cay đắng, nhưng tôi đã chấp nhận đấy.」

「Thằng khốn, ngươi ghét ta đến mức nào vậy hả-. Vì cái phát ngôn đó-, đã và đang không ngừng vuốt ngược thần kinh của ta đấy haa!」

「Bởi vậy, trên tư cách bạn hữu, tôi cũng đã cho đế quốc vào các điểm đến trong chuyến du lịch gia đình thế này đấy. Tôi cũng đang định giới thiệu gia đình của mình cho cả hoàng đế ha.」

Ấy vậy mà...... như chỉ muốn nói thế, Hajime lắc đầu tỏ vẻ thật sự buồn bã, Gahard đã bắt đầu vịnh xướng ma pháp.

Thêm vào đó, thực tế thì ngược lại. Không phải cậu muốn giới thiệu cho hoàng đế, mà là muốn giới thiệu hoàng đế với gia đình. Rằng, Hoàng đế hàng thật giá đúng, của đế quốc dị giới fantasy có cảm giác thế này đó!. Theo một nghĩa, nên gọi là tham quan hiện vật chăng......

Không chỉ Luluaria và Adol, Hajime còn có kính ý tương đối với lãnh đạo của các nước・các tổ chức đã tham gia vào đội hình tuyến đầu trong trận quyết chiến thần thoại đó nhưng, dường như chỉ có Gahard là cách đối xử của cậu lại hời hợt,

Quả nhiên, ở cách đế quốc đã từng tồn tại trước kia, và cái điểm lão được người ta công nhận trên tư cách là hoàng đế của thứ đó, thì có lẽ đâu đó trong cậu vẫn còn đọng lại cảm giác sẽ cản trở việc mang kính ý.

Dù thế nào đi nữa, tại vì điều đó thì Hauria đã phải trả một sự hi sinh quá lớn. Với bản thân mình biết về sự đau khổ và hối tiếc của Shia, thì dường như cậu không thể dễ dàng tiếp xúc với lão bằng kính ý như thế.

「Vừa rồi cũng là sự cố thôi. Thật sự thì, tôi đã định mở cổng ra ở một vị trí đàng hoàng hơn đấy. Cái người ta gọi là chút phép xả giao kể cả với bạn bè thân hữu ha?」

「......Nhân tiện thì, ngươi đã định mở cổng ra ở đâu vậy?」

Cậu đã muốn giới thiệu người thân của mình. Và không hề có ý định đánh mất lễ nghĩa tối thiểu và khiến cho sự tình trở nên nghiêm trọng. Nghe vậy, ngay cả trong khi tỏ thái độ khó chịu, thì tạm thời, Gahard vẫn ngừng vịnh xướng và còn thu cả kiếm về. Song,

「Cái đó thì...... Chỗ đó đấy.」

「Chỗ đó......」

Nhìn vị trí mà Hajime chỉ tay, *su-* biểu cảm của lão nhanh chóng biến mất. Tại vì, dù nhìn thế nào đi nữa cũng không phải là phương hướng của cổng thành, hay phương hướng của cổng chính đế đô, “chỗ đó”――nói cách khác, là vị trí cỡ 10m từ ngai vàng mà.

Nói cách khác,

「Chẳng phải là ngươi bị lỗi àààààààà-!!」

Là chuyện cậu đã định chuyển di trực tiếp tới giữa phòng ngai vàng ngay từ đầu.

Thật sự, là hành động giống như bước vào khu vực nên gọi là tượng trưng của một quốc gia bằng đôi giày dính đất! Đây chẳng còn là phép xã giao hay gì nữa!, gương mặt cạn lời thậm chí từ các phụ huynh & nhóm Shizuku. Mỗi mình Shia, là đang thực hiện một thumbs up kiểu「Quả không hổ danh Hajime-san! Đối xử với Gahard cỡ chừng như thế là OK đóó!」.

Dù sao đi nữa, quả nhiên Hajime vẫn quyết định tay không bắt thanh kiếm đã công kích đến một lần nữa của Gahard-kun.

Tuy nhên, có lẽ vừa nãy thì nói gì đi nữa lão vẫn đã nương tay. Lần này thì, nhất kích từ bên trên có thể nghĩ rằng nó là một đòn chẻ tre, biến hóa một cách linh động thành cú quét ngang hệt như một con rắn uốn lượn, khiến Hajime lập tức thu người về né tránh.

Có vẻ như, Gahard-kun đang tương đối nổi khùng với hành động của người bạn thân (lol).

Từ xung quanh nhưng giọng nói như「Bệ hạ! Xin hãy dừng lại giùm thần!」「Đế quốc sẽ diệt vong đấy ạạ!」「Đã hết cứu rồii...... Chấm dứt rồii......」hay là,「Quả là một kiếm thuật xuất sắc!」「Dù là kiếm thẳng, vậy mà trảm kích cứ như kiếm bụng rắn...... Tài quá ha!」「Tấn pháp cũng tuyệt vời quá. Một cơ thể không có chỗ nào lãng phí nhỉ」. Mấy câu cuối cùng thì chắc là của các Nanigashi-san đúng chứ?

Cùng với tiếng hét trợ uy như muốn xé toang cổ họng, ORAaAAAA-, vô số trảm kích uốn lượng tấn công Hajime. Hajime bình tĩnh phòng thủ những thứ đó bằng cánh tay tạo tác thay cho tấm khiên, hay có lẽ là né tránh bằng thể thuật.

Sumire và Shuu cuống cuồng hết cả lên *awa awa*.

「Hajime! Xin lỗi ngay! Kẻ có lỗi là đằng này đó! Hora nhanh lên!」

「Dùng bảo đao DOGEZA gia truyền của nhà Nagumo đi, nhanh lên!」

「Tiến lênn-, Hajime-san! Gahard rất là hợp với việc liếm sàn đó! Xin hãy cho hắn biến thân biết phận đi!」

「Shia-chan!? Đừng có khiêu khích!」

Quả nhiên, Shia rất ghét Gahard. Bất chất Sumire can ngăn, cô vẫn vừa shadow boxing, vừa không ngừng khích tướng.

「Đối đầu với bạn thân là quá đáng đấy, hoàng đế. Nếu ông không mau mau bình tĩnh lại, thì sẽ không khó để Ferner cỡ nhỏ xảy ra sự cố bất hạnh đâu đó.」

「Vì chuyện ngươi đang nói là toàn là mấy câu của khủng bố rồi ha! Ngươi có tự giác không vậy!? Tên ác ma khốn kiếp!」

Thật sự, hệt như ngôn ngữ hành động của cái hạng khủng bố đã bắt được con tin. Là một người lương thiện, Tomoichi-san ôm đầu. Có vẻ như sổ ghi chú của ông sẽ thêm vào một cái “Kế hoạch tái sinh Hajime” nữa.

「Kaori, Hajime-kun đang nói ra mấy chuyện như kia nhưng mà, quả nhiên, con nên chia tay thì――」

「......Otou-san?」

「Gohon-. Không có gì đâu, Kaori.」

Nhóm Yue nghĩa. Rằng, Tomoichi-papa quá yếu đuối trước con gái....... Thay vào đó, Kaoruko đang lấm la lấm lét *oro oro* tương tự như Sumire và Shuu, cất lời để nhờ cậy.

「Kaori, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu dừng họ lại sao ta? Thế này, sẽ không trở thành mấy thứ như vấn đề quốc tế chứ?」

「Ư, ưm. Con nghĩ chuyện đó thì không thành vấn đề nhưng mà...... Đúng là, mọi người trong hoàng tộc đế quốc-san trông như sắp bay mất linh hồn nên sẽ tốt hơn nếu ngăn họ lại, chắc vậy?」

「Với chị thì có thể thấy ở cấp độ họ đang làm màu với nhau nhưng mà haa.」

「Tuy nói là thế, nhưng chúng ta không thể cứ thế này mà đứng xem cho đến khi hoàng đế bị đánh ngã đúng chứ?」

Khi Shizuku nói thế xen lẫn tiếng thở dài, thì ý kiến hệt như một đứa trẻ không thể dừng chơi game dẫu có bị nói là hãy vào bồn tắm đi nữa, rằng「Hãy cho mẹ xem thêm một chút nữa thôi」bay đến từ Kirino-okaasan. Shizuku trừng mắt *ki-* vào Okaa-san.

「Đành bó tay nhỉ. Vì thời gian cho chuyến du lịch cũng sẽ bị lãng phí mà, nên ở đây em sẽ――」

Phải chăng khó lòng nhìn thêm nữa, Liliana đã bước ra phía trước để khuyên can họ bằng uy nghiêm và địa vị của công chúa. Từ mọi người trong quý tộc đế quốc-san, mọi người trong cận vệ-san, và các~phụ huynh đang lấm lét, ánh mắt như đang nhìn một đáng cứu thế hướng vào cô......

「Ferner đã là đồ của ta rồi! Nếu để nó bị cướp đi, thì ta thà rằng từ bỏ địa vị hoàng đến và cùng nó bỏ trốn đến tận cùng của thế giới cho rồi-」

「Ông thích nó đến mức nào vậy hả. Nhưng mà, maa, việc bỏ chạy là vô ích thôi đấy?」

「Ku-, đúng là ngươi có chuyển di...... Thế thì, thà rằng ta cứ thậm chí là đâm đầu vào cung điện của vương quốc để đồng quy ư tận luônn-」

「Tôi đã nói là vô dụng rồi. Vì Lily đang giữ tạo tác sẽ khiến cho nó tự hủy mà.」

*gin gin gin-* tiếng dội gay gắt của kiếm kích nín bặt.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Gahard, từ từ hạ kiếm xuống bằng bàn tay run rẫy. Khuôn mặt đó vừa trông như chỉ muốn nói rằng「Đùa thôi đúng chứ? Hãy là nói đùa thôi đi mà......」, vừa hiện lên sự co giật kỳ dị trộn lẫn với sự phẫn nộ rằng「Nếu là tên này thì chẳng có gì khó để hắn làm vậy」.

Rồi, lão từ từ xoay chuyển ánh mắt. Tới Liliana hiện giờ, thật sự đang bước ra trước để quyết khuyên ngăn hai người.

Liliana thì, nhẹ nhàng tránh gương mặt đi.

「Liliana-hime.」

「V, vâng? Có chuyện gì vậy ạ, Gahard bệ hạ.」

「Điều thằng nhãi khốn kiếp này đã nói vừa nãy, có thật không?」

「......Liên quan đến chuyện đó thì, vì có phần không rõ ràng trong ký ức bởi những nghiệp vụ nhiều vô bờ mỗi ngày, nên tôi khó mà trả lời cho ngài ngay được ạ. Còn nữa, vì kể cả định nghĩ của mấy từ như “tự hủy” “tạo tác” cũng có khả năng tồn tại sự hiểu lầm đôi bên, và sự điều tra dành cho những người liên quan cũng không thể xem nhẹ, nên tôi sẽ dốc toàn lực để gợi lại ký ức, trong khi sẽ thành lập một hội ủy viên ở bên thứ ba nếu cần thiết, và đưa ra cho ngài một câu trả lời bằng văn bản chính thức trong tương lai gần với điều này, nên là――」

Câu trả lời không hiểu sao lại nghe như chính trị gia đang tuôn ra ào ạt. Trán của hoàng đế Gahard nổi lên gân xanh *biki biki*.

「......Lần trước, lúc ta mời cô cùng lên Ferner, cô đã ngoan cố không lên ha?」

「Thật xấu hổ ạ. Thật ra tôi có bệnh sợ độ cao. Ohoho.」

「Lúc tham quan trên mặt đất nhưng mà, cô đã cười nhăn nhở niya niya đấy ha? Vào lúc đó, cô đã huơ huơ tay giống như đang tung hứng thứ gì đó. Vì đó là biểu cảm và thái độ hiếm hoi không giống Liliana-hime, nên ta nhớ rất kỹ.」

「T, tôi đã nghĩ là chắc nên học tung hứng để giết thời gian――」

「Đó là một viên bảo châu nhỏ, màu đỏ thẫm.」

「Trong log của tôi không có gì hết ạ.」

Nhóm Shuu nghĩ. Rằng, Liliana-hime đang tiếp thu ảnh hưởng xấu rồi!

Và kẻ đầu sỏ đã cho cô ảnh hưởng xấu đó, vỗ nắm tay một tiếng *pon-* và phát ngôn.

「A, đúng rồi ha. Đó là tạo tác sẽ buộc nó tự hủy một cách cưỡng chế mà anh đã cho em.」

「Hajime-san! Tại sao anh lại nói ra vậy ạ! Dù em vẫn muốn kể cả từ lúc này trở đi, cũng muốn vừa nhìn bệ hạ ngồi trên Ferner với cái mặt dương dương đắc ý, vừa thực hiện trò chơi thần thánh là『Nhưng mà maa, tính mạng của ông đang ở trên lòng bàn tay của tôi nhưng mà nhé?』vậy mà――a」

Khoảnh khác mà Black-himesama đã phơi bày ra phương pháp giải tỏa stress black.

Không chỉ nhóm Sumire và Shuu, đến cả nhóm Yue cũng đang làm gương mặt ghê sợ không nói nên lời「Uwaa......」.

Myuu thì「L, Lily-oneechan thế này...... Myuu không biết......」ôm chặt lấy Remia với gương mặt sốc khi đã biết về mặt hắc ám không được phép biết của Hime-sama, mắt của Remia-mama đang nhìn Liliana bằng ánh mắt gần như lúc cô quan tâm tới việc giáo dục cảm xúc và nhìn Tio vậy.

Kể cả mọi người trong quý tộc đế quốc, cũng đang hướng tới cô ánh mắt sợ hãi rằng「Quả không hổ danh cô dâu của ác ma......」「Thật đáng sợ......」「Đã hết đường cứu rồii...... Kết thúc rồii」.

「Nagumo Hajimee, hiềm khích với ta, ngươi đã chốt hạ giùm ta kiểu gì vậy hả, oo?」

Nét mặt của Gahard mang một vẻ khó mà diễn tả được thế nào đó.

Dù hiện tại chỉ có một mình lão sở hữu phương tiện bay được trên bầu trời, và điều đó khiến lão cảm thấy vừa ý hơn tất thảy, ấy vậy mà thực ra lão đang ngồi trên một thứ nguy hiểm sẽ có thể chuyển thành cỗ quan tài một cách nhanh chóng. Tâm tình đó, quá nghiệt ngã để mà hiểu thấu.

「Nhân tiện thì, tôi cũng đưa cho Kam một cái nhưng mà......」

「Ngươi đã làm cái việc tốt gì cho ta vậy!? Chẳng phải đó là nhân vật nguy hiểm số một đối với ta àà-」

Iya tại vì, cũng chẳng có gì đảm bảo là ông sẽ không thực hiện hành vi xâm lược bằng Ferner có thể dễ dàng chiếm được quyền chế không mà, bảo hiểm là cần thiết đúng chứ? khi cậu giải thích như thế, vì đúng thật là như vậy, nên Gahard không khỏi nghiến răng trong bất lực.

「Maa, hãy an tâm giùm tôi.」

「Chẳng có một tí ti nào cho cái yếu tố đó đâuu.」

「Để ông có thể thoải mái ngồi lên nó sau này, từ giờ trở đi tôi sẽ bỏ chức năng tự hủy giùm cho mà.」

Hoàng đế Gahard, trông cực kỳ nghi hoặc. Lão đang hoàn toàn hướng ánh mắt như đang nhìn một bậc thầy lừa đảo vào Hajime.

Tuy nói là thế nhưng, câu đã vừa nghe về chuyện long nhân tộc nguyên lai vốn là những kẻ thống trị bầu trời sẽ quay lại đại lục, và sau này sẽ xây dựng một ngôi làng mới tại đây.

Nếu có họ, thì sẽ xoay sở để đối phó được với mức độ một chiếc Ferner cỡ nhỏ không có gắn vũ khí tạo tác nào. Bảo hiểm bằng tự hủy đã không còn cần thiết nữa.

Khi cậu giải thích như vậy, thì Gahard dù chỉ là tạm thời nhưng đã làm khuôn mặt tiếp thu.

「Vì lẽ đó nên là, hãy nhìn thoáng cái sự cố chuyển di vừa rồi giùm tôi.」

「Tch-, ngươi giao dịch kiểu đó à.」

Nếu lão từ chối, thì chắc chắn chức năng tự hủy vẫn sẽ y như cũ...... Không, trên việc đã rõ ràng về nhân vật có thể cho nó phát nổ, thì chắc chắn, không khó để cậu gắn thêm tùy chọn đê tiện khác vào.

Nghĩ thế, Gahard vừa làm vẻ mặt lưỡng lự, và kể cả điều đó trông như cũng đã nhai nát hàng vạn con bọ đắng, vừa thu kiếm về bao.

「Sao lại thếế......」

「Oi, Liliana-hime. Cô có gì không vừa ý à?」

Với Liliana đã trễ thế này còn thể hiện thái độ tỏ vẻ đáng tiếc, Gahard cho thấy biểu hiện cạn lời đã vượt qua cả sự giận dữ. Lão thật sự đang nghĩ rằng「Con nhỏ này, đã bị nhiễm chồng cô ta quá mức đúng chứ...... Iya, ngay từ đầu rồi à? Vợ chồng một giuộc? Sợ vãii」.

「Trước hết thì ta sẽ hỏi nhưng mà, con quái vật đã khiến chuyển di của ngươi gặp lỗi, có ổn không ha?」

「Tôi cảm thấy không ổn theo đủ thứ ý nghĩa nhưng mà...... Maa, là Soul Sister.」

「Aa, ra là vậy.」

Các Oji-sama của đế quốc đang slime hóa đã hồi phục.

「Gì chứ, thật tốt quá. Chẳng phải chỉ đơn thuần là lũ cuồng tín vào Shizuku-sama thôi à.」

「Gần đây, ở đế đô cũng đang dần dần lan tỏa “Tín ngưỡng Onee-sama” nhưng mà, maa, không thành vấn đề ha.」

「Aa. Chỉ cần không dính dáng tới Shizuku-sama thì, Soul Sister là vô hại mà ha.」

「Ngược lại, nếu tán tụng Shizuku-sama một cách thích hợp, thì thậm chí còn được ban cho ân huệ đấy.」

「Khoan đã mọi người!? Không hiểu sao có nhiều câu thoại không thể nhắm mắt làm ngơ nhưng mà!?」

Không chỉ vương đô, mà có vẻ như Soul Sister cũng đang dần tăng thực ở cả đế đô.

Ở vương quốc thì quan hệ giữa các nữ kỵ sĩ và những cô gái quý tộc cũng nhiều, và vì điều đó mà Soul Sister đang gia tăng nhưng......

Việc nó lan tỏa ở đế quốc không liên quan đến chỗ đó thì chẳng thể hiểu nổi.

Câu trả lời cho điều đó được đích thân nói ra từ Gahard.

「Ta hoàn toàn chịu thua đấy. Lúc trận quyết chiến thần thoại, những kẻ không thể chiến đấu của vương quốc, đã thông qua Gate để lánh nạn sang đây dưới hình thức trao đổi quân lính đúng chứ?」

「Ể, phải. Vì tôi cũng đã nào là thiết lập Gate, nào là hướng dẫn mà, nên chuyện đó thì hiểu nhưng.」

Shizuku hoang mang, song ngay từ đầu thì, sự sắc bén trong suy đoán của cô đã thuộc hàng nhất phẩm. Mặt của cô liền tái xanh「Không lẽ nào......」.

「Có vẻ như cô đã nhận ra rồi ha. Phải, đã du nhập vào trong lúc đó đấy, Soul Sister của vương quốc ha.」

Rồi, chúng đã không ngừng kể lễ. Về “Truyền thuyết vũ dũng của Shizuku-oneesama”. Về việc “Shizuku-oneesama” là một nhân vật tuyệt với đến thế nào. Rằng, ở quần chúng đang lung lay trong bất an bởi nguy cơ tới tồn vong của nhân loại, cùng các thiên kim tiểu thư quý tộc của đế quốc vô cùng yêu thích truyền thuyết vũ dũng, tràn đầy cảm tình mà ở đây đã là nồng nhiệt, và thậm chí còn muốn thử diễn những vở kịch đã được tinh luyện một cách thừa thải.

「Offu」

「Shizuku-chan! Hãy cố lên!」

「Yaegashi-san! ―― “Chinkon”!」

Kaori đỡ Shizuku đã trợn mắt trắng dã và ngã vật, còn Aiko thì chữa trị cho cô bằng ma pháp ổn định tinh thần. Tuy nhiên, tổn hại của Shizuku-oneesama là cực lớn.

「......N~, cảm giác như không sớm thì muộn, nó cũng sẽ trở thành một tôn giáo sánh ngang với thánh giáo giáo hội.」

「Iya iya, Yue này. Nhóm David hình như cũng sắp tự xưng là nữ thần giáo đoàn hay gì đó rồi ra đứng độc lập mà, chẳng phải sẽ trở thành tam đại tôn giáo của thế giới sao?」

「Hai người! Đừng có nói ra dự đoán không mong muốn giùm em!」

「Có thứ gọi là ngôn linh đó! Đặc biệt là thứ đó của người có sức mạnh! Chẳng hạn như Yue-san có thể sử dụng “Kamugoto” một cách bình thường mà, nếu nó trở thành hiện thực thì tính sao đây ạ!」

Dự cảm không mong muốn của Yue và Tio, khiến Shizuku cùng Aiko ôm đầu.

Vì cũng có tương lai một Workaholic Hime nào đó trở thành thần của tân hưng tôn giáo ở dị giới, nên khả năng Shizuku với Aiko trở thành thần cũng tuyệt đối không thể phủ định. Đặc biệt, là Soul Sister đang tồn tại vượt qua lằn ranh thế giới mà.

Và, lúc đó là một truy kích khẽ khàng từ Oji-sama quý tộc đế quốc.

「Maa, vì trước đó thì đích thân bệ hạ đã loan truyền tin đồn rằng ngài là đối tượng mà bệ hạ đã cầu hôn, nên việc tên tuổi của ngài lan rộng lại càng trở nên nhanh tột bực, cũng có chuyện như thế nhưng mà.」

Có vẻ như ngay từ đầu thì, mức độ nổi tiếng của Shizuku ở đế quốc đã rất cao rồi. Chẳng những thế, hiện giờ cô còn là một người vợ của quỷ vương.

Nói cách khác, là cô gái đã được vua của nước họ và quỷ vương cứu thế tranh giành...... cả chuyện đang thành ra nhận thức như vậy, dường như cũng khiến cho tình trạng “Shizuku-oneesama thiệt sự là Onee-sama!” càng gia tăng sự nổi tiếng.

「Offu.」

「Shizuku-chaa--n!」

「Chinkon- Chinkon- Chinkon―――-!!」

Shizuku được bao trùm toàn thân bằng ma lực sắc hồng nhạt của Aiko. Bị nó phủ lên quá mức, vì lí do gì đó thậm chí dáng vẻ của cô trông như đang được màu hồng vọng tưởng thẩm thấu vào.

Và, lúc đó một người bật ra giọng nói với bầu không khí kiểu đã nghe thấy gì đó không thể nhắm mắt cho qua.

「......Hou. Cầu hôn con gái nhà tôi à.」

「Mu?」

Chẳng hiểu sao có hiện diện của một cường giả không hề tầm thường! Gahard hơi thủ thế khi nghĩ vậy. Dĩ nhiên, ở đó là Ojii-san chỉ đắc ý với tạp kỹ tự xưng――Yaegashi Shuuzou.

「Hân hạnh lần đầu diện kiến ngài ạ, hoàng đế bệ hạ. Tôi là người có tên Yaegashi Shuuzou. Ông của Shizuku ạ.」

「......Ra là vậy. Hiện diện không hề tầm thường đó. Ta đã lĩnh hội rồi.」

Lĩnh hội cái gì? Nếu hiện diện không tầm thường, thì tại sao lại hiểu đó là ông của tôi vậy hả? Nee, ở chỗ nào vậy!, đôi mắt của Shizuku đã hồi phục chộp vào lão.

Mặc kệ Shizuku đó, Gahard hít thở một cái. Rồi lần nữa, lão chậm rãi quét ánh mắt qua những người đã đến đây.

「Ngay từ đầu đã xảy ra đủ thứ chuyện nên cảm giác quá trễ rồi nhưng, một lần nữa hãy xưng danh thôi nào. Ta là hoàng đế Gahard・D・Herusha của đế quốc Herusha.」

Họ có thể cảm nhận được vương uy sắc bén như đang đâm vào mình, đến mức nhóm Shuu bất giác nuốt nước bọt. Bầu không khí y hệt một nghệ nhân tsukkomi với Hajime cho đến tận lúc này cứ như một lời nói dối.

Đúng thật là cảm giác đã quá trễ rồi nhưng, kể cả có hiểu điều đó, thì Gahard vẫn có áp lực đủ để khiến họ lí giải được rằng lão là hoàng đế.

Những quý tộc đế quốc là tùy tùng cho lão cũng sửa lại tư thế và xếp thành hàng ngay ngắn ở hai bên. Trở thành thế nhóm Hajime ở vị trí bị hai hàng đó kẹp vào giữa và cùng Gahard hướng vào nhau.

Thuận theo điều đó, nhóm Shuu cũng thay đổi bầu không khí khi chỉnh lại dáng điệu, và từng người một dần giới thiệu rồi chào hỏi xả giao.

Cả Myuu và Remia cũng vậy, tuy có quen biết Gahard nhưng không đời nào họ biết đến tất cả các lãnh đạo, và việc đến đế thành cũng là lần đầu tiên. Bởi vậy,

「Myuu ạ! Con gái của Papa ạ! Hân hạnh làm quen và xin được ngài giúp đỡ ạ!」

「Tôi là mẹ của Myuu, tên Remia ạ. Thật vinh dự khi được diện kiến ngài ạ.」

Họ chào hỏi xả giao với Remia thực hiện điều đó một cách thích hợp, còn Myuu thì giơ tay lên tràn đầy khỏe khoắn.

Ngay lập tức, nơi đó trở nên ồn ào.

「C, con gái yêu của tên ác ma đó......」

「Nghe nói trong lúc trận quyết chiến, cô bé đã điều khiển đồng thời nhiều golem bá đạo và làm cỏ lũ tông đồ.」

「Tôi đã nghe rằng đó là một cô bé nhưng mà, việc không lẽ nào điều đó lại là sự thật thì......」

「Quả nhiên, con của ác ma là ác mà sao-」

「Thật đáng sợ......」

「Đã hết đường cứu rồii――」

「Công tước-dono, cái đó đã đủ rồi nên là」

Bị những ánh mắt run rẫy và khiếp sợ đổ dồn vào, Myuu thể hiện sự hoang mang rằng「Ể? Ể?」. Còn biểu cảm của Remia thì đang hoàn toàn co giật.

Hajime định mai táng cho đối phương đã nói “con của ác ma” theo cách ác ma song, vì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả nên Sumire-okaasan đã chộp vai cậu *ga-*.

Phải chăng nên nói thay cho cậu, chỉ đạn (một đồng xu mà cô thường mang trên người. Nếu muốn thì “Rakansen” sẽ nhả ra liên tục cỡ 30 đồng xu xếp chồng lên nhau như một khẩu machine gun cũng khả thi) của Shia, đã bắn vào trán của mục tiêu *zubakon-*. Các quý tộc nhẹ nhàng ngậm miệng lại. (TN: 羅漢銭 – Theo mình tìm hiểu thì đây là kỹ thuật kẹp nhiều đồng xu giữa những ngón tay để ném, hoặc bắn đi bằng ngón cái)

Nhưng mà tuy nhiên,

「E, eetto, tôi tên là Nagumo Sumire――」

「V, vị kia là-, mẫu quân của ác ma!!」(TN: 母君 – Cách gọi mẹ người khác với sự tôn kính)

「Tôi đã nghĩ rằng sẽ ở trong số này rồi nhưng mà...... Ku-, khi nhìn trong thực tế thì run rẫy hết cả người-」

「Oi-, vẽ lại chân dung của ngài và sao chép nhiều bản càng nhanh càng tốt! Hãy phân phát cho các địa điểm có liên quan! Nếu có thất thố thì không khó để đế quốc biến mất khỏi bản đồ đâu!」

Sự om sòm đã được hồi sinh ngay lập tức. Trạng thái đứt dây và hỗn loạn như chốn địa ngục, khiến biểu cảm của Sumire co giật.

Quỷ vương, đang được biết đến rộng rãi về chuyện cậu là một nhân vật trân trọng người thân của mình đến mức quá thừa thải. Nếu chẳng những thế còn là mẹ của cậu, thì đã là một đối phương cần phải cân nhắc còn hơn cả quỷ vương. Khoảnh khắc việc họ đang mang nhận thức như thế đã được phát giác.

Rồi, chỉ còn một người chưa tự giới thiệu. Danh tính của người đó cũng quá sức minh bạch.

Trong khi mọi người của đế quốc nuốt nước bọt, nhìn ông khi tuôn mồ hôi lạnh của vì sự căng thẳng như thác Shuu bồn chồn không yên vả cảm giác như mình sắp khóc, tự giới thiệu bằng giọng nói nghe như tiếng muỗi kêu.

「Nagumo Shuu ạ. Chân thành xin lỗi vì con trai nhà tôi lúc nào cũng gây phiền hà cho mọi người......」

「Thật khiêm nhường làm sao...... rất không thể nghĩ rằng ngài ấy là phụ quân của quỷ vương.」(TN: 父君 – Cũng giống như chữ bên trên)

「Iya, chờ đã. Cha của quỷ vương, thì đó đã là tồn tại nên gọi là đại ma vương rồi. Cũng có câu ma thú có thực lực sẽ che giấu nanh vuốt mà......」

「Ra là vậy. Chúng ta đang bị quan sát để đưa ra đánh giá sao-」

Sai rồi ạ. Thật sự, tôi chỉ là một người bình thường thôi ạ. Là otaku, và làm game là sở thích cùng công việc...... dù ông muốn nói thế, song trước cảm xúc khiếp sợ đang dần dần trương phồng lên một cách tùy tiện, thì Shuu chỉ biết câm lặng.

Bị nhãn quang như chỉ muốn nói rằng, Con, rốt cục đã làm gì ở đế quốc vậy? Phản ứng của mấy người này hơi nguy hiểm nhưng mà!? Giải thích đi chứ! Ora, nôn ra hết mau!, đâm vào từ song thân, Hajime hắng giọng một cái.

「Thế thì, Shuuzou-san. Về chuyện cầu hôn của hoàng đến nhưng mà nhé.」

Cậu đã tiến hành chuyển hướng đề tài bằng toàn lực. Dù thế nào đi nữa, vì lát nữa họ vẫn sẽ đi tham quan nên nó là vô ích vậy mà...... cậu cũng được ban cho ánh mắt cạn lời với ý như vậy từ nhóm Yue.

Đương nhiên, Shizuku định năn nỉ cậu đừng có nói mấy thứ thừa thải nhưng mà, trước lúc đó, Gahard đã nhanh chóng đặt dấu chấm hết.

「Đúng như những gì đã nói một chút ban nãy, ta đã thích thú với Shizuku và cầu hôn, rồi bị từ chối. Chuyện chỉ có vậy thôi.」

Trước Gahard nhún vai và nói ra một cách gãy gọn, không chỉ có mọi người trong quý tộc đế quốc-san, mà cả nhóm Shuuzou cũng thể hiện sự cảm phục và tiếp thu rằng「Oo, nam tính」.

Với điều này thì chuyện này kết thúc...... trước lúc đó, Kaori có gương mặt nghĩ ngợi gì đó không rõ.

「Nhắc mới nhớ, Shizuku-chan. Trước trận quyết chiến, cậu đã tới đế quốc để thỉnh cầu họ tham chiến, và trong lúc đó đã bị tán tỉnh một cách ngoan cố mà nhỉ?」

「......N? Gì vậy chuyện đó tôi không biết. Chi tiết nào.」

Người phản ứng không phải Shizuku, mà là Yue. Vì lúc đó cô đã ở Shin’iki thực hiện nước đi thần thánh (cưỡng chế) nên việc không biết là đương nhiên.

「Kaori, đừng có nói mấy điều dư thừa――」

「......N! Trình chiếu quá khứ!」

「Yue!?」

“Trình chiếu quá khứ” của Yue đã phát động mà chẳng thèm hỏi câu nào. Như chỉ muốn nói rằng, việc tò mò về sự tình yêu đương của người khác là bất khả kháng! Tại vì tôi là một cô gái mà!

Shizuku vươn tay ra cố ngăn cô lại, nhưng Yue vừa nhẹ nhàng tránh né *hyoi hyoi*, vừa đã bắt đầu tìm kiếm trục thời gian của lúc đó. Rồi, nó đã được chiếu.

『――Thế thì, bệ hạ. Nhờ ngài giúp đỡ nhé.』

Có vẻ như đây là sau khi đã giải thích vắn tắt và quyết định chi tiết đường lối từ giờ trở đi. Gahard gật đầu một cách đàng hoàng, và quay ngoắt không khí, thể hiện một nụ cười gan góc.

『Thế, Shizuku. Cô, đã được Nagumo Hajime ôm ấp rồi sao?』

『!? Là chuyện gì vậy ạ! Mấy thứ ngớ ngẩn――』

『Không hề ngớ ngẩn đúng chứ? Thế, sao đây? Nếu vẫn chưa thì, hãy thôi bướng bĩnh, và thuận theo ta đi!』

『Tôi không có nghĩa vụ gì phải nói cho ngài biết mà! Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi nhưng, tôi không hề có ý đáp ứng lời cầu hôn đâu ạ!』

Phải chăng nhân cơ hội cuối cùng trước trận quyết chiến, mà sự tiếp cận của Gahard rất ngoan cố.

Gahard xem ảnh trình chiếu thì đảo ánh mắt đi tỏ vẻ khó chịu, quý tộc đế quốc ngắm nhìn với vẻ như thể đây là chuyện của mọi thường, các phụ huynh với nhà Yaegashi đứng đầu danh sách cùng nhóm Yue quan sát với thập phần hứng thú, còn Shizuku thì trở nên liều mạng để cố bắt cho được Yue......

Rồi, trong hình ảnh trình chiếu, với Gahard đang cố đặt Shizuku ở cạnh mình khi gắn cho chuyện này một lí do gì đó, Shizuku đã nổi nóng.

『Aa mou-, ngài biết chừng mực đi! Người tôi thích là Nagumo-kun! Vô cùng thích luôn! Tỏ tình thì tôi đã làm rồi mà, cũng đã dâng hiến cho cậu ấy cả thân thể lẫn con tim! Từ giờ trở đi, dẫu có chuyện gì đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ là người đặc biệt của tôi---!!』

「Ngay bây giờ hãy tắt nó điiiiiiiii-」

「Hebuu-!?」

Vào khoảnh khắc đó, cùng với âm thanh khủng khiếp DOGOo-, body blow mang tính nghệ thuật của Shizuku đã đâm vào vị trí phần gan của Yue-sama. Cơ thể của Yue-sama bị bẻ gập sang bên hông thành hình chữく, ảnh trình chiếu tắt phụt, và đồng thời cô khụyu xuống trên hai gối.

「Baka! Yue là đồ baka! Ăn hiếp người!」

「......Shi, Shizuku, xin lỗi...... Nhưng mà, tôi muốn cô nương tay...... một chút...... gaku-」

「Yue-saa-----n!?」

「Awawa, không xong rồi! Yue đang trợn trắng mắt!?」

「Thiệt hả trời. Mấy chuyện như một đòn KO Yue. Dù Shizuku không phải power fighter mà là speed fighter nhưng mà......」

「Vừa rồi là tương đương với level VI của Shia sao? Em ấy thậm chí đã Genkai Toppa trong chốc lát vì sự xấu hổ saoo.」

「Sức mạnh thiếu nữ của Shizuku-oneechan là tuyệt đại nano!」

「Quả không hổ danh, Shizuku cheat sức mạnh thiếu nữ nhỉ.」

「Trước mắt thì, tôi sẽ Chinkon cho chắc nhé......」

Trong phòng ngai vàng, đang bị bao trùm bởi sự hỗn loạn mang tính áp đảo.

Gahard, đã ngồi lên ngai vàng và bắt đầu cầm kiếm lên tay.

Đến cùng thì, chừng nào họ mới bắt đầu cuộc nói chuyện đàng hoàng liên quan tới chuyến du lịch đây......

Tomoichi, Kaoruko, và Akiko là nhóm người lớn lương thiện nhìn mặt nhau không biết nên làm gì.

Và, vào khoảnh khắc đó.

*DOGON-* lôi thanh vang vọng, và cánh cửa của phòng ngai vàng đã bị thổi bay. Rồi,

「O--ho- ho- ho- ho- ho! Ta đã có mặt desuwa! Shia Hauria! Bây giờ, hãy chém giết nhau như lúc thường thôi nào!! Desuwa!!」

Một mỹ nhân hệ lộng lẫy với tóc vàng cuộn theo hướng thẳng (TN: tóc mũi khoan), vác một chiếc lưỡi hái bao trùm trong hào quang đầy điềm gỡ và phóng người vào trong.

Sự thinh lặng viếng thăm như thể thời gian đã ngừng lại.

Có vẻ như, hỗn loạn còn hơn thế nữa đã đến.

※Giải thích Neta

・Rakansen

Là kỹ thuật kiểu ném đồng xu nhưng, tưởng tượng trong trường hợp Shia sử dụng sẽ là Tatsumii-san trong Negima ạ. Dáng vẻ đẩy chúng ra từ tay áo *jara-* và phóng chỉ đạn hệt như machine gun ở đại hội võ thuật, thì trống ngực chỉ biết đập dồn mà thôi.

Bình luận (0)Facebook