Chương 372: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảBắn con tin đi!
Độ dài 5,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 14:30:14
Arifureta chương 372: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảBắn con tin đi!
Tiếng gào thét của linh hồn Shin’en Kyou, đang vang vọng. Tiếng gào thét của linh hồn quá mức đến nỗi cậu ấy trót trở thành mode Kousuke. À nhầm. Đến nỗi cậu ấy trót trở lại như cũ.
『Ta không hỏi là ngươi có thể hay không. Ta đang ra lệnh cho ngươi hãy “làm đi”.』
Mother đã bị rơi vào sự điên loạn của chúa tể và trở nên tràn ngập cảm giác hề hước nhưng, giọng nói hiện giờ của nó không có chút nhiệt độ nào đến mức khiến người ta nổi da gà *zo-*.
Thứ đó, là giọng nói vô cơ khiến họ nhớ lại “tông đồ của thần” trước đây, của một tồn tại thật sự không giống con người.
Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ á khẩu từ cảm giác né tránh mang tính bản năng, hoặc rợn sống lưng bởi sự sợ hãi vì lí do gì đó......
Dĩ nhiên, ở nơi này là những người không hề bình thường nhưng mà.
「Ta không phải thằng ngu đâu!? Ta không phải thằng ngu đâu!? Vì nó là điều quan trọng nên ta sẽ nói hai lần đấy! Ta không phải thằng ngu đâu!」
「Endou, cậu đang nói ba lần rồi.」
Tsukkomi của Hajime-san là cái gì thế không biết.
Phải chăng do sự tình gây sốc quá mức, phớt lờ nghi vấn về chuyện tại sao hai người mà cậu ấy quen lại ở đây, chẳng những thế còn gác sang một bên thậm chí là tác dụng phụ của mode Shin’en Kyou (sự đau đớn của con tim), Kousuke chỉ tay vào Hajime *bishi-*, và hét vào không gian trống.
「Là quỷ vương đó!? Ở đằng kia kẻ nguy hiểm số một trên thế giới, hỗn hợp của vô lí và cục súc được trang trí thêm bằng sự hung ác đấy!? Cấp trên của ta đó!? Kể cả công ty black cũng phải mặt mày tái mét đó!」
「Nagumo không được! Không được bắn đâu! Buông tay khỏi Donner đi!」
「Amanogawa, tránh ra bên đó đi. Tôi sẽ không giết Endou đâu.」
Màn chơi đẹp của dũng giả. Với đối phương là quỷ vương đang định hướng cả họng súng của Schlag vào cậu ấy, cậu ta nắm lấy hai cổ tay của cậu và giằng co cùng cảm giác giống như trạng thái so kè bốn tay, để Kousuke-kun thoát khỏi đường đạn! Giri giri-, gugugu-...... T, tên này! Thật sự định bắn đấy ha!?
Trước trạng thái đó, tuy nhiên, trong giọng nói của Mother lại mang theo cảm giác khoái trá.
『Hou...... đây là đây là. Ta đã thiết lập điểm chuyển di từ phần năng lượng còn sót lại mà ta đã thu thập dưới lòng đất nhưng, ra là vậy. Có vẻ như năng lượng chưa biết mà các ngươi sử dụng khác biệt với từng cá thể nhỉ. Chính vì vậy, mà mới thành ra là ta đã lôi kéo đồng bọn của các ngươi đến đây. Thật sự vô cùng hứng thú.』
Mi mắt của Hajime đang giằng co với Kouki giật lên phản ứng *bikuri*. Cậu thả lõng sức lực và trở lại tư thế tự nhiên, còn Kouki thì thở ra một hơi *ho-*.
Đồng thời, cậu đã đoán ra được nguyên nhân mà Kousuke bị triệu hồi.
Phân tích, tái hiện lại thiết bị triệu hồi đã bị phá hủy dưới lòng đất. Để lôi kéo tồn tại sử dụng năng lượng chưa biết tương tự như nhóm Hajime, có lẽ nó đã sử dụng phần ma lực còn sót lại của Hajime để dùng cho hệ thống tìm kiếm và thiết lập tọa độ.
Nếu thế thì, cậu có thể hiểu được việc Kousuke là người bị chọn. Nếu hỏi tại sao, thì bởi người đang mang trên mình nhiều tạo tác của Hajime nhất để phục vụ cho lúc chiến đấu là Kousuke mà.
Dù không hiểu lí do, nhưng ở thời điểm trước cả lúc thiết bị triệu hồi khởi động thì có lẽ Kousuke đã ở trong trạng thái vũ trang hoàn toàn rồi. Và, nếu có chuyện như thế, thì sẽ lí giải được việc thay vì nhóm Yue vốn có sức mạnh lớn hơn, Kousuke sở hữu ma lực của Hajime nhiều hơn lại bị dò trúng.
『Việc phân tích xung quanh chuyện đó thì hãy thong thả để sau thôi. Giờ thì, Shin’en Kyou.』
「Kousuke ạ.」
Vì lúc này là serious time nên nó phớt lờ
『Lúc này, bản thân ngươi đang ở trong tình cảnh như thế nào, hãy giải thích cho chúng bằng chính miệng mình đi. Bọn chúng cũng sẽ lí giải nhanh hơn thay vì để ta làm thế đúng chứ.』
「Ể!? K, không chịu đâu......」
Vì lí do gì đó, Kousuke lắp bắp với dáng vẻ cực kì hấp tấp. Cậu ấy ném ánh mắt tới Hajime *chira- chira-*. Nhóm Hajime tỏ ra nghi ngờ.
『Đủ rồi, hãy giải thích đi. Ngươi không có mấy thứ như quyền từ chối.』
「T, ta nói không là không! Ngươi, định dùng ta làm con tin đúng chứ! Đừng có nhờn với ta-, chuyện như thế――」
「Oi, Endou. Cậu nói con tin là sao?」
「E-!? K, kkk, không có gì hết đâu! Aa, chẳng có vấn đề gì cả! Cậu nghĩ tớ là ai vậy hả? Tớ là Aby-san đấy?」
Ra là vậy, dường như cậu ấy đang ôm ấp một vấn đề. Cậu ấy thật sự đang rúng động một cách rõ ràng. Biểu cảm thì co giật, còn mắt lại đang bơi qua bơi lại ngang ngửa cá ngừ.
『Ra là vậy. Ngươi không muốn làm vướng tay vướng chân đồng bọn của mình à. Fufu, một hành động bất hợp lí và vô nghĩa đúng chất con người nhỉ. Nó khiến ta nhớ lại thời đại cũ đấy.』
「――-」
G10 đang lặng lẽ quan sát để lí giải tình huống lúc này, nhưng nó bất giác để lộ sự phản ứng. Tuy nhiên, trước khi nó có thể nói gì đó, lời của Mother đã tiếp tục chồng lên. Nó phớt lờ như thể thậm chí đang nói rằng G10 là một thứ rác rưởi không đáng để chấp nhặt.
「O, oi-, Mother! Nhầm rồi đó! Ta không có ý định như thế, Nagumo thì――」
『Nghe đây, người dị giới của súng và kiếm. Đồng đội của các ngươi đã nằm trong tay ta――』
「A---, A----! Không nghe thấy gì hết không nghe thấy gì hế~~~t-」
Kouki cất lên những lời kì lạ để cản trở giọng nói của Mother. Dĩ nhiên, tất cả đều phớt lờ cậu ấy.
「Là sao?」
「Nagumo-, từ đầu đến cuối là kẻ địch nói nhăng nói cuội thôi! Cậu sẽ không bị thứ như thế làm cho lúng túng, tớ tin――」
『Ta đã gài một quả bom vào trong bụng hắn.』
Mắt của Hajime và Kouki quay phắt vào Kousuke *ba-*. Kousuke, lập tức đảo ánh mắt đi *ba-*. Có vẻ như đó là sự thật.
Mắt của Hajime trở thành cái nhìn chằm chằm liền một mạch. Vì Kouki-kun là một người lương thiện, nên cậu ta mang biểu cảm tỏ vẻ lo lắng một cách bình thường.
Dù sao đi nữa, cứ thế này thì không sao chịu nổi.
「Cậu, đã làm gì vậy hả. Thật mất mặt Hero của Anh Quốc và Vatican đó.」
「K, không còn cách nào khác đúng chứ! Đột nhiên tớ bị triệu hồi mà! Các chủng loại ma pháp đều tiêu tùng mà! Ngay cả phân thân tớ cũng không thể đấy, đến trái phải tớ cũng chẳng rõ đấy, những kẻ địch của tương lai xuất hiện ồ ạt đấy-, và dẫu như thế tớ vẫn đã tiêu diệt trên 100 con đấy! Kể cả cái thứ giống sinh vật mềm dẻo nguy hiểm, tớ cũng đã cố gắng đánh chúng bằng vật lí đấy!」
Ra là vậy, bởi thế nên cậu ấy mới ở mode Shin’en Kyou rất~sâu. Đến mức ngôi nhân xưng của cậu ấy đã chuyển từ ta thành ta đây.
Chỉ bằng nằng lực thân thể tăng lên không giới hạn, cậu ấy đã tiêu diệt đội quân riêng của Mother trong khi chạy qua chạy lại trong cơ sở đã được thiết kế một cách phức tạp ở vân thượng giới. Dẫu như thế đi nữa, thì vẫn đến cái mức độ mà Mother không thể đưa đội quân cơ binh hỗn hợp bao gồm cả “kẻ xâm lược” sẽ tái sinh vô hạn chừng nào lõi của chúng còn chưa bị phá hủy đến chỗ Hajime và Kouki.
「A~, ra là vậy. Thậm chí trong trạng thái Shin’en Kyou nếu cường hóa thân thể thì ma lực vẫn giảm mà haa. Là tạm thời bợ đỡ nó, và tập trung vào nắm bắt tình hình sao.」
「Đúng đúng. Để đảm bảo thì, nó đã cắt một phần của cái thứ sinh vật mềm dẻo ấy ra, và bắt tớ nuốt hết thứ đó nhưng...... Maa, thứ đó thì, ha?」
Ánh mắt của Kousuke liếc tới thứ mà cậu ấy đang cầm trong tay. Ở đó là “Rương đồ” chuyên dụng của Kousuke.
Có vẻ như, cấy ấy định vừa chiến đấu với kẻ địch theo yêu cẩu của Mother, vừa chờ ma lực hồi phục, phát động Rương đồ trong lúc giao chiến hỗn loạn. Và sẽ thu hồi quả bom từ trong bụng mình một cách trực tiếp, loại bỏ nó.
Chắc hẳn cậu ấy có thể nôn nó ra, song tính nguy hiểm khi nó sẽ cho quả bom phát nổ ngay khoảnh khắc cậu ấy thể hiện thái độ đó rất cao.
Dù kể cả trong việc phát khởi động rương đồ sẽ tương đối cần thời gian và sự cố gắng, nhưng ngay từ đầu thì Mother không biết về Rương đồ. Chuyện đó nói cách khác, là nó vẫn chưa đi tới việc phân biệt rằng liệu đó là sử dụng ma lực để chiến đấu, hay sử dụng ma lực để khởi động Rương đồ.
Và, nếu có chuyện đó, thì việc để trái bom trong bụng, ngược lại sẽ trở thành chim mồi tốt trên cơ sở nó sẽ khiến Mother chủ quan.
Dù có cứ tiếp tục chiến đấu thì vẫn rõ ràng rằng tình thế của cậu ấy sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn. Nếu thế thì, giả vờ để mình bị xích cổ và tập trung thu thập thông tin, phán xét của Kouki thật sự rất bình tĩnh và hợp lí.
Cậu hiểu đúng chứ? Hiểu đấy ha? Không đời nào cậu chẳng hiểu đấy nhỉ? Tớ đã lập kế hoạch đàng hoàng đấy? Nhé? Kousuke khẩn khoản như thế với cảm giác trối chết ở đâu đó.
『Các ngươi đã lí giải được tình hình nhỉ? Thế thì bỏ vũ khí xuống, và nghe theo lệnh của ta. Nếu không thì...... các ngươi hiểu rồi nhỉ?』
「Endou sẽ nổ tung, sao.」
Người bổ sung cho nó là Kouki. Hajime nhìn chằm chằm Kousuke *ji-* khi không nói gì cả. Dáng vẻ đó, đối với Mother thì có lẽ nó thấy rằng cậu đã định chấp nhận phục tùng mình. Tiếng cười lén lút chứ trong đó đầy sự khoái trá khẽ khàng vang lên.
「Nagumo, đừng có quan tâm đến tớ――ugu-!?」
Bị Hajime nhìn chằm chằm và bắt đầu vã mồ hồi lạnh ra như tắm, Kousuke lập tức định nói gì đó nhưng, những lời của cậu ấy bất chợt bị nghẹn lại. Bởi cơn đau.
Kousuke vừa ấn tay vào vùng bụng, vừa khuỵu một gối xuống. Dường như quả bom kim loại lỏng đã bị bắt chuyển động trong bụng của cậu ấy. Có lẽ nó chẳng khác gì với việc một “kẻ xâm lược” tí hon đang chui vào trong người.
『Ta sẽ không làm gì xấu cả. Nếu các ngươi hợp sức phân tích sức mạnh đó với ta, thì ta thậm chí sẽ để cho các ngươi quay về thế giới cũ.』
「K, khoan đã! Ta sẽ ngoan ngoãn――n guu!?」
Vừa chống chọi với cơn đâu, Kousuke lại trối chết khẩn khoản thêm gì đó. Tuy nhiên, ngay sau đó, dung dịch màu thép đã rơi xuống từ trần nhà một cách nhớp nháp, và bịt miệng của cậu ấy, quả nhiên lời nói cũng bị chặn lại.
Ánh mắt của Kousuke hướng tới Kouki. Tiếp nhận ánh mắt van nài, dù Kouki thể hiện thái độ nghĩ ngợi trong khoảnh khắc, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn khẽ hướng tới Hajime *chira-* dường như đã đoán ra gì đó. Quay trở lại Kousuke, cậu ta gật đầu một cái nhẹ, tuy nhiên lại mạnh mẽ. Sự nhẹ nhõm ứa ra từ Kousuke.
Giữa lúc đó, Mother bằng giọng nói rỉ ra ác ý,
『Nếu khước từ, thì ta sẽ loại bỏ các ngươi như những thứ dị vật dám quấy nhiễu lạc viên này.』
Từ trần, tường và sàn nhà “kẻ xâm lược” kim loại thể lỏng màu thép, nhắc lại lần nữa, là quân thế thật sự của Mother tồn tại trên trời――“thiên cơ binh” cơ binh dạng kim loại lỏng đang được gửi đến một lượng lớn.
Màu thép đang lấp kín không gian trong khoảnh khắc, quả nhiên, nhìn giống slime ở chỗ nào đó. Ngay khi cuộn vào thiên cơ binh đồng bọn đang ở gần, chúng nối tiếp nhau dung hợp và để thể tích của chúng gia tăng lên như núi.
『Nếu muốn chết một cách vô nghĩa, thì ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của các ngươi.』
Có lẽ tổng chiều dài của nó là 10m. Một con sao biển mô phỏng bằng thép khổng lồ đang ngọ nguậy. Không, nếu xét tới số lượng xúc tu đã gia tăng, thì cả cái cách diễn tả là sao biển mô phỏng cũng chẳng còn thích hợp nữa.
Vô số đường ánh sáng màu xanh đang chạy ngang chạy dọc, số lượng lõi vốn là yếu điểm duy nhất của nó là vô số. Sự bất tử lại càng tăng lên, và bộ dạng đang để số xúc tu nhiều vô kể uốn éo trông khó để hình dung thế nào đó, tuy nhiên, lại là thứ quá sức ghê tởm đối với cái tên thế lực của trời cao――một con quái vật.
『Đừng chết một cách lãng phí. Phải, giống như lũ đồng bọn của kẻ đã thoát khỏi cái chết đang ở đó.』
「-, Mother-」
Cuối cùng, Mother đã hướng sự chú ý vào G10, Không, chắc chắn từ ban đầu nó đã ý thức được, tuy nhiên lại cố tình phớt lờ.
G10 bay ra đằng trước vào gào lên khi thậm chí đang thể hiện sự phẫn nộ.
「Master-, mọi người đều không hề chết một cách lãng phí-!! Họ đã cắt tỉa sức mạnh của ngươi, và kết nối hi vọng tới tương lai-」
『Phải, quả thật, ta đã bị chơi một vố đau trong trận chiến cuối cùng của các ngươi. Khi nghĩ về hàng đống kỹ thuật đã bị đánh mất, ta không thể không thừa nhận về sự ngạo nghễ của chính mình.』
「Đúng vậy. Sự ngạo mạn của ngươi, nhân loại sẽ――」
Lời nói của nó đã bị chặn lại. Bởi những câu từ được phủ lên bằng ác ý và khinh bỉ.
『Nhưng mà, chỉ thế thôi. Thế giới của ta đã vẹn toàn. Chính vì điều đó, mà ngươi đã kết nối nguyện vọng tới dị giới nhưng...... Fufu, đến cả cái hi vọng đó cũng』
Đoán được điều mà Mother muốn nói, G10 hướng ánh mắt tới hai người ở phía sau nó.
「-......Hajime-sama? Kouki-sama?」
Đáp lại, là chẳng có phản hồi nào đến cho nó. Hajime đang tiếp tục nhìn Kousuke co người lại vì cơ đau.
G10 cũng đã lí giải được tình hình. Rằng người đã bị triệu hồi bởi Mother là đồng đội của Hajime. Có lẽ là gia đình mà nó đã nghe thấy.
Nhìn đồng đội đang đau đớn ở trước mắt, mạng sống lại nằm trong tay kẻ khác, thì mấy chuyện như thỉnh cầu rằng “dẫu có như thế đi nữa”, với G10 là điều không thể.
Kouki cũng tương tự. Cậu ta cũng cố gắng không chạm mắt với nó. Đứng cạnh Hajime, cậu ta đang nhắm mắt lại như thể đã từ bỏ mọi thứ, và giữ nguyên sự im lặng.
Nhìn thấy điều đó, nó đã hiểu. Nó đã, lí giải được.
Rằng cán cân, đã nghiêng về phía Mother.
Mother tỏ ra khinh bỉ. Và tiếng cười mỉa mai khó chịu nghe như tiếng cào vào kim loại vọng lại.
「Không lẽ nào...... từ những phế liệu như thế, mà có thể tái hiện lại trong thời gian ngắn thế này......」
Tất cả đều đã ở đó. Ở giai đoạn này, thì mấy chuyện như không lẽ nào người thân của nhóm Hajime lại bị Mother triệu hồi là nằm ngoài dự tính của nó.
『Ngươi thậm chí nghĩ rằng 200 năm của ngươi, cũng giống như 200 năm của ta sao? Kỹ thuật của hệ thống can thiệp vào không gian không đời nào đã hoàn toàn biến mất. Kể cả về những kỹ thuật cơ sở ngoài điều đó, thì rõ ràng rằng ta cũng có thể xử lí còn hơn cả ngươi. Một kẻ ngay từ đầu chẳng hơn gì AI quản lí tàu thăm dò như ngươi, thì làm sao có thể thắng được ta vốn là mẹ của toàn bộ AI đúng chứ.』
Những lời của Mother, đang xâm thực cảm xúc của G10 cùng với nỗi tuyệt vọng.
Nó đã sai chuyện gì? Nó đã nhầm lẫn ở đâu? Liệu nó có nên dành nhiều thời gian hơn nữa không. Ngay từ đầu thì, nó đã sai lầm trong việc liên lụy đến những người dị giới không hề can dự đến chuyện này, và đây phải chăng chính là hình phạt cho điều đó sao.
Lê lết dưới lòng đất 200 năm với bi nguyện trong tim. Tuy không nói với nhóm Hajime, nhưng thật sự, giới hạn hoạt động của nó đang đến.
Chẳng hề có lấy chút bảo dưỡng đầy đủ nào, nó đã kéo dài sinh mạng đến lúc này khi hết lần này đến lần khác đánh lừa bản thân bằng những mảnh phế liệu. Cả bộ phận phát điện quan trọng thậm chí có thể gọi là trái tim, cũng đã và đang hao mòn nhanh chóng hơn hẳn lúc bình thường bởi việc liên tục chia sẻ cho máy tác nghiệp. Điều đó giống như cắt giảm sinh mạng của mình theo đúng nghĩa đen, điện năng mà G10 tạo ra cũng đã rất ít rồi.
Đến mức vì hoạt động hết công suất trong trận chiến này, nên nó sẽ không thể tránh khỏi việc dừng hoạt động hoàn toàn――cái chết nếu không sử dụng cơ sở phát điện của Mother sau khi giành được thắng lợi.
Nó đã đánh cược mọi thứ, trong tình huống cận kề cái chết này. Để hoàn thành lời hứa.
『Hi vọng cuối cùng của những kẻ thích chết một cách vô ích...... ra là vậy, ngươi cũng là một tên à. Dường như ngươi thích chết trong lãng phí. Aa, đã cất công lắm mới có cơ hội này. Ngươi sẽ để ta hỏi một câu chứ, G10P55-B409.』
「Chuyện...... gì......」
『Nếu như, có thể quay trở lại quá khứ...... Thì ngươi sẽ nói những lời thế nào, với đồng bọn của mình?』
「......a ......-----!!!」
Điều đó, có lẽ là một loại phát rồ. Từ G10 một âm thanh không rõ là tiếng gào thét hay tiếng kim loại chà xát vào nhau được phát ra. Vô số tia điện nhỏ chạy ngang chạy dọc, monoeye của nó nhấp nháy một cách dữ dội, và từ cơ thể hình cầu đã tả tơi bởi gánh nặng quá mức, những vết nứt lại càng xuất hiện thêm.
Cứ thế, vì những đồng đội mà mình trân quý, chiến sĩ kim loại đã liên tục đơn độc chiến đấu bộc phát――ngay trước lúc đó.
「Đã thấy rồi đó.」
Cùng với tiếng thì thầm nhỏ đó, là âm thanh của một phát súng.
Và,
「N n-----!!?」
Tiếng la hét.
Nhìn qua thì, Hajime đang cầm Donner trên tay. Từ họng súng khói trắng đang bốc lên.
Mother đang cười hô hố, và G10 đã sắp sửa bộc phát bất giác dừng sững lại, rồi hướng ý thức về nơi mà họng súng hướng vào.
Kousuke đã bị bắn. Vào ngay giữa bụng.
『「Ể-!?」』
Giọng nói sửng sốt mà 200 năm, không, có lẽ là từ lúc sinh ra đến giờ, đôi bên đều chưa từng thốt lên đang bật ra.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!
Một bóng người nhẹ nhàng vụt qua bên cạnh G10 *yurari*. Với sự tự nhiên quá sức, dẫu cảm biến có bắt được vật thể đang chuyển động, thì như thể tương tự với việc người ta không hướng ý thức vào chiếc lá cây đang nhảy múa, cả G10, lẫn Mother cũng chẳng thể phản ứng――cậu ta bước vào.
Đã phá vỡ sự tĩnh lặng, Kouki rút kiếm như thể đã được giải phóng từ cánh cung kéo căng đến cực hạn.
Mục tiêu dĩ nhiên, là bụng của Kousuke-kun!
「Higii----!?」
Bằng nhất thiểm, cậu ta đã rạch một đường ngọt xớt lên trên phần đã bị khoét một cái lỗ thông gió! Tiện thể thì bằng thiểm thứ hai, cậu ta cũng trảm bay thứ kim loại lỏng trên miệng cậu ấy!
Cậu ấy thậm chí còn không có thảnh thơi để mà run rẫy trước hiện diện của lưỡi kiếm mà mình cảm thấy trên môi.
「I i!!」
「N gyohee!?」
Egari-san đột nhập vào cái bụng đã bị xé toang ra――trong dạ dày. Kousuke vừa uốn người thành cây cầu một cách nghệ thuật vì cơn đau, vừa trợn mắt trắng dã.
Nhưng, cơ thể đã trui rèn ở dị giới, cùng sức mạnh tinh thần đang gia tăng độ bền một cách rõ rệt bằng chuyện này chuyện nọ trong một năm nay (chẳng hạn như sử dụng mode Shin’en Kyou, độ sâu V không biết bao nhiêu lần) không cho phép cậu ấy bất tỉnh!
「Trải nghiệm Ali〇n ngoài đời thật, không chịu đâuuuuuuuuu-!!!」
「I i I I – (Đã tóm được quả bom-----)!!!」
Những cái chân nhuốm đấy máu ngọ nguậy trồi ra khỏi bụng của Kousuke. Thứ đó thật sự giống Ali〇n sơ sinh nào đó như đúc.
Khung cảnh máu me bắn tung tóe sẽ cắt gọt một mạch độ chính khí của người ta đã ở đó.
Với Kousuke đã một lần nữa trợn mắt trắng dã, Nogari-san nhanh chóng khâu vết rạch & cầm máu bằng tơ của nó, rồi tạt vào đó toàn bộ hồi phục dược và thuốc giảm đau mà mình có. Kouki cũng khẩn trương đổ hồi phục dược cậu ta mang theo vào.
Giữa lúc đó, Egari-san cũng ném quả bom ra xa khi kêu lên「I i! (Sooi!)」, và tiện thể rửa sạch máu một cách mau mắn bằng máy tẩy rửa.
......
......
......
Sự kiện gây hại mang tính kỳ quái không thể nảo tin nổi, đã phát sinh với con tin. Chẳng những thể, hung thủ lại còn là người thân của con tin.
Cả G10 lẫn Mother đều không khỏi á khẩu! Dù đáng lí phải là kẻ thù không đội trời chung của nhau, ấy vậy mà đôi bên đều không thể phản ứng với trạng thái khiếp đảm.
Trong lúc đó, Kousuke đang ôm bụng và run rẫy *puru puru* được Kouki giúp đỡ và đứng dậy.
「Endou! Cậu ổn chứ!」
Hồi đáp dĩ nhiên là.
「Làm gì có chuyện mà tớ ổn chứ hảảảảảảảảảả-!!!」
Một tiếng hét với nộ khí xung thiên.
Hết sức đáng mừng. Cậu ấy vẫn đầy khỏe khoắn. Tuy đang khóc một cách bình thường, nhưng chắc chắn, không nghi ngờ gì đó là những giọt lệ hân hoan khi đã được giải phóng khỏi quả bom.
Bởi vậy, Hajime cũng làm một guts pose nhỏ với nụ cười tử tế.
「Yoshi!」
「Cái gì mà “Yoshi!” hả goraa-!? Nagumo-, cậu-, tớ thiệt sự sẽ thực hiện đầy đủ dịch vụ Shin’en Kyou đấy!? Oo!?」
Có vẻ như Kousuke-kun đang nổi khùng...... Hajime tỏ ra khó hiểu với biểu cảm như thể thấy kỳ lạ từ tận đáy lòng.
Cậu đã cẩn thận quan sát bằng ma nhãn và bắn thủng nguồn nhiệt của quả bom nhằm khiến cho nó ngừng chức năng, rồi để đề phòng thì Kouki chém vào bụng cậu ấy, Egari lôi nó ra, và Nogari tức tốc trị liệu. Là cách làm hữu hiệu duy nhất có thể cứu cậu ấy sớm hơn dù chỉ một khắc, và cũng chẳng cần sử dụng phương pháp tiêu phí ma lực một cách gay gắt như khởi động Rương đồ.
Điều đó, bằng sự liên kết hoàn hảo thậm chí nên gọi là hòa chung hơi thở, đã được hoàn thành ở mức độ chỉ mất vài gây,
Thật sự là, ONE TEAM. Một màn kịch giải cứu hoàn hảo và tráng lệ. Rốt cục thi cậu ấy bất mãn với điều gì.
「Thật điên tiết, cái mặt ngơ ngác đó khiến tớ cực kì điên tiết!! Bởi vậy tớ mới không chịu đó-, mấy thứ như làm con tin với đối phương là cậu! Oi kora-, Mother! Đang nghe thấy đúng không!?」
『Ể? Chuyện gì――』
Trong lúc á khẩu lại đột nhiên bị hướng mũi giáo về phía mình, dáng vẻ của Mother đang hoang mang tới mức khiến người ta nghĩ rằng liệu cái bầu không khí ngạo mạn mới vừa rồi là ảo ảnh chăng. Kousuke vả sự bất mãn vào nó vẫn với đôi mắt rơm rớm.
「Ta, đã cố nói rồi đấy nhỉ! Đã cố gắng nói rồi đó! Rằng con tin là vô ích với tên này! Hắn là một tên sẽ bắn mà không hề khoan nhượng kể cả khi phu nhân yêu dấu của hắn bị bắt làm con tin đó! Một tên khốn cục súc sẽ nói mấy thứ như “Không thương lượng với kẻ địch. Nên bắn luôn chúng cùng con tin. Đó là thường thức” với cái mặt thẳng thắn đấy! Lời người khác nói thì hãy nghe đến cuối cho đàng hoàng nhé!」
『T, thật vô đạo làm sao...... Không hề có cả máu lẫn nước mắt......』
Đến cả Mother không hề có cả máu lẫn nước mắt về mặt vật lí và tinh thần, dường như cũng nói thế. Phải chăng chỉ là tưởng tượng, nhưng G10 có vẻ như đã giữ khoảng cách khỏi Hajime.
「Ma, maa maa, Endou. Về mặt kết quả thì chúng ta đã thành công lấy được nó ra rồi mà――」
「Đúng đấy nhỉ! Tạm thời tớ sẽ nói đó, cảm ơn ha! Nhưng mà hãy để tớ nói cái này. Cả cậu cũng có phần đấy, Amanogawa! Tớ, đã van xin bằng ánh mắt đấy ha? Tới đã dồn cả con tim vào để thành khẩn đấy ha? Rằng hãy ngăn Nagumo lại giùm tớ!」
「Ể? Cái đó là có ý như vậy sao? Tớ đã đinh ninh rằng ý của cậu là, hãy phối hợp với Nagumo để làm giúp tớ......」
「Tại sao lại làm cái chuyện khác hẳn mọi thường vậy hả-, Amanogawa! Cậu, đâu phải là một kẻ như thế đúng chứ!? Cậu là một kẻ sẽ phớt lờ vấn đề mang tính hiện thực và nói mấy thứ như『Tớ nhất định sẽ giúp đỡ cho mà xem!』 đúng chứ!? Dù tớ đã tin tưởng cậu ! Đã tin tưởng cậu vậy mà! Cậu đã phản bội niềm tin của tớ ha!」
「......Cái sự tin tưởng đó thì có hơi...... Kẻ cả tớ cũng đã trưởng thành một chút đấy. Bởi vậy, tới đã suy nghĩ một cách hiện thực và chém cậu đúng chứ?」
「Bụng của đồng đội! Thì không được chém! Tuyệt đối!」
「Nếu chém một cách sạch sẽ, thì sẽ liền lại ngay mà, không sao đâu――」
「Chuyện đó không phải vấn đề!」
「Quả không hổ danh, dũng giả. Cậu đã có thể chém thật điêu luyện ạ~~kiểu vậy sao?」
「Nagumo-, nếu cậu còn giỡn mặt thêm nữa thì tớ thiệt sự sẽ cho cậu nếm Shin’en Kyou đấy!!」
Giao Kousuke bù lu bù loa *gyaasu gyaasu* cho Kouki, Hajime gõ Donner lên vai *ton ton* trong khi tới đứng cạnh G10.
「A, chuyện đó, Hajime-sama...... Còn chuyện theo phe Mother thì......」
Bởi tình huống gây sốc, mà dường như nó đã hoàn toàn hồi phục khỏi việc phát rồ. G10 vực dậy từ sự hỗn loạn, và hỏi cậu với dáng vẻ sợ sệt.
Hajime nhún vai, và *pon-* cậu chạm vào cơ thể đã xuất hiện những vết nứt của G10 bằng cử chỉ nhẹ nhàng. Chỉ với điều đó đã đủ để truyền tải. Về chuyện ngay từ đầu, thì Hajime đã hoàn toàn chẳng hề dao động, dù chỉ một chút.
「Cảm ơn ngài...... rất nhiều ạ......」
「Ou, hãy cảm thấy mang nợ ta cho nhiều vào. Đây không phải là lúc để phát cuồng với một cuộc đấu khẩu ở mức độ này đâu. Vì ta đang kỳ vọng vào sự trả lễ của ngươi ha.」
「Vâng...... vâng-」
Monoeye của nó đang nhấp nháy dữ dội. Khác với cảm giác nguy hiểm vừa rồi, đó là một ánh sáng mạnh mẽ.
『Một lựa chọn ngu xuẩn nhỉ. Quả nhiên, dù nói là người dị giới nhưng chung quy thì vẫn là con người sao......』
Phải chăng vì chuyện diễn ra không như ý mình, mà giọng nói của Mother lại trở thành thứ vô cơ lần nữa. Như thể hiện nội tâm của nó, thiên cơ binh khổng lồ ngọ nguậy.
Đối lại với điều đó, Hajime tiến lên trước một bước, và hít thật sâu *suu-*. Rồi......
「Mother! Vô số việc ác mà mà ngươi đã làm cho đến lúc này, dứt khoát khó mà tha thứ được! Đối với kẻ đã khiến cả người bạn quý giá của ta ra nông nỗi như kia, giả như có lợi đi, nữa nhưng nếu ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe lời thì nhầm to rồi.」
Từ đâu đó vang đến tai cậu tiếng thì thầm rằng「Iya, kẻ khiến tớ ra nông nỗi này là bọn các cậu đấy......」nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả.
「Sinh mạng của con người là thứ quý giá nhất trên đời này! Có thể nhắm mắt làm ngơ sự man rợ của tên khốn ngươi khi dùng điều đó để tiêu khiển được à! Ta sẽ chiến đấu! Vì thế giới này! Vì biết bao con người kia! Tuy khác thế giới, nhưng trên tư cách cùng là người với nhau, ta sẽ cứu lấy những đồng bào dị giới cho ngươi xem!」
Tuyên ngôn của Hajime vang lên một cách trang nghiêm. Và giọng nói của đồng bào cậu vang lên.
「T, tính sao đây, Amanogawa! Nagumo chập mạch rồi! Cậu ta đang trở thành y hệt như cậu đấy!」
「Iya, chuyện đó, nói là y hệt như tớ thì...... Maa, tớ không thể phản biện gì nhưng mà......」
「Chờ đã? Amanogawa rạch bụng tớ một cách dễ dàng...... Nagumo trông cứ như dũng giả...... Ha-, ra là vậy! Bọn các cậu, đang bị hoán đỗi bên trong với nhau đấy ha!? Nếu không thì, Nagumo chắc chắn sẽ không nói ra mấy cái lời thoại thối tha như thế!」
「Không đời nào có chuyện đó đúng chứ. Tớ là tớ, Nagumo là Nagumo đấy.」
「Nếu thế thì không lẽ nào, Amanogawa đã bị tiêm nhiễm rồi sao!?」
「......Ei.」
「Higii!?」
Ngón tay của Kousuke thọc *pusu-* vào vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng của Kousuke đang đi từ hết rúng động này đến rúng động khác trước lối xử sự như đã thay đổi tâm tính của Hajime.
Dù đúng là không thể phản bác rằng cứ như đang nhìn thấy bản thân của mình khi xưa, nhưng cậu ta vẫn để sự tức giận không thể diễn tả bằng lời kiểu, Chẳng phải không cần nói đến mức đó cũng được hay sao?, cưỡi lên đầu ngón tay của mình.
Tiện thể thì, cậu ta vừa truyền tải bằng mắt rằng「Nagumo có mục đích đấy」. Vừa đỏ mặt trong xấu hổ khi nghĩ rằng, tuyên ngôn của bản thân trước đây, thứ thậm chí nên gọi là lịch sử đen tối đang bị tham khảo.
Kousuke quằn quại lẩm bẩm rằng「C, cậu...... Amanogawa, không hiểu sao lại khác trước ha......」
Ngay cả trong lúc đó, những lời của Hajime đang nói như tuyên bố rằng bản thân mình sẽ đánh bại Mother nhân danh con tim chính nghĩa bằng bất cứ giá nào, để không khiến cho mục đích―― “Ưu tiên đảm bảo nguồn điện” bị nghi ngờ, bị Mother vứt bỏ một cách cáu tiết.
『Thôi đủ rồi. Nếu thế thì, hãy cắt bỏ tứ chi, xuyên tác ký ức và biến các ngươi thành những vật thí nghiệm biết nghe lời thôi. Hãy hối hận, vì đã về phe của thứ phế liệu ở đó đi.』
「Làm quái gì có chuyện hối hận hả! Ta sẽ, ta nhất định sẽ――」
Hajime đang chơi trò dũng giả qua việc tham khảo Kouki ngay sau khi cậu ta bị triệu hồi tới Tortus, tuy nhiên, lúc miệng cậu nói ra những từ cuối cùng, khoảnh khắc đó, chỉ một câu đó,
「――Giết ngươi.」
Đã khiến bầu không khí thay đổi. Sát ý tràn ngập khiến cho người ta nghĩ rằng dáng vẻ nói về chính nghĩa và sự tươi sáng cho đến một khắc trước đó chỉ là ảo giác.
Thật sự chỉ là khoảnh khắc. Một khoảng ngắn ngủi.
Tuy nhiên, “Quỷ khí” mà cậu thể hiện vào lúc đó đã vượt xa chính nghĩa. Con thiên cơ binh khổng lồ gợn sóng cứ như nó thậm chí vừa nhận một áp lực dạng vật lí, G10 ảo giác như thể không gian đã kêu lên ken két, Kouki và Kousuke cũng vô thức co cứng người trước sát ý nghiêm túc của quỷ vương mà họ lâu lắm rồi mới cảm nhận.
Và, Mother bị áp lực cùng cực đó hướng đến thì,
『-――Bất khả thi.』
Nó đáp lại bằng giọng nói rúng động như thể đã bị áp đảo. Thứ đó, vang vọng cứ như thể nó đang cầu nguyện cho chuyện sẽ đúng như mình nói.
Phải chăng ngay cả bản thân mình cũng bất giác nghĩ vậy, nó phun ra mấy câu hù dọa cuối cùng như thể đang xốc lại tinh thần.
『Nếu có thể đánh bại thiên cơ binh hợp thể đó, thì đích thân ta sẽ làm đối thủ của các ngươi. Hãy cố hết sức mà vùng vẫy đi.』
Một tiếng *pu-* nhỏ vang lên, và giọng nói của Mother đã ngừng lại. Có vẻ như nó đã ngắt tín hiệu khi không còn gì dể nói.
Ngay sau đó, con thiên cơ binh hợp thể khổng lồ đã tuyên bố khai chiến.
Để cơ thể khổng lồ của mình di chuyển mãnh liệt, những mũi thương xúc tu của nó trút xuống họ như một cơn mưa dữ dội.
Hajime lập tức ôm lấy G10 và nhảy sang bên hông để tránh né. Nhóm Kouki cũng lần lượt để Egari và Nogari cưỡi lên vai mình và bật lùi.
Cứ thế, Hajime truyền khí thế vào giọng nói và để hiệu lệnh ứng chiến vang lên――trước lúc đó,
「Fuhaha-, có thể khiêu vũ trên sân khấu mà dũng giả và quỷ vương cùng chiến đấu quả là diễm phúc trời ban. Rạo rực-, thật rạo rực đóó-, quá sức exciting-!! Saa! Hỡi bạn của ta! Chúng ta sẽ chứng mình, rằng chính tình bằng hữu mới là thứ hùng mạnh nhất đó!!」
「「......」」
Shin’en Kyou đã trở lại trong khoảnh khắc, bắt đầu nói gì đó.
Cậu ấy trông năng động đến mức chẳng thể tưởng tượng được rằng vứa mới trải qua một ca phẫu thuật ngoại khoa cấp tốc cẩu thả đến cùng cực. Động cơ chạy hết công suất, trạng thái nhấn ga đến tối đa, con tim của cậu ấy đã ở mức top speed.
Quỷ vương héo úa trong khoảnh khắc. Còn dũng giả thì co giật nét mặt.
Thậm chí thêm cả đội cơ binh thượng giới đang tràn đến như tuyết lở từ sâu bên trong căn phòng. Thiên cơ binh hợp thể cũng bắt đầu tỏa ra những tia điện xanh nhạt đầy điềm gở.
Trên chiến trường bị dồn ép như thế, tuy nhiên, tràng cười hào sảng「Fuhaha-, fuhahahaha-」của Shin’en Kyou lại đang vang vọng một cách quá mức.