Chương 396: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉗Hoàng tộc có lẽ đã hết đường cứu chữa rồi
Độ dài 5,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 02:01:08
Arifureta chương 396: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉗Hoàng tộc có lẽ đã hết đường cứu chữa rồi
『Không sao đâu ạ. Saa, xin hãy thả lõng con tim』
Một giọng nói cực kỳ, thật sự là cực kỳ dịu dàng,
Những lời lẽ có thể cảm thấy cả sự bác ác. Nụ cười tựa như thiên sứ với bầu không khí hiền hòa.
『Không có chuyện gì để lo lắng đâu ạ.』
Sự sợ hãi và cơn phẫn nộ mãnh liệt, lòng tự tôn đã bị nghiền nát và đang âm ỉ cháy. Những kẻ đã bị cầm tù trong cảm xúc tiêu cực, đang dần dần có biểu cảm ngây ngất.
『Xin hãy tin tưởng.』
Những chiếc lông vũ bạc đẹp đẽ nhảy múa. Hào quang đang tỏa sáng. Thế giới tràn ngập trong ánh sáng, và bản thân bọn họ, lúc này đang nhận lấy tình yêu của thần linh......
『Phải, là tin tưởng ạ.』
Aa, tại sao, họ lại trót căm thù trước việc cách tồn tại của tổ quốc sẽ thay đổi đến thế vậy.
Tại sao, họ lại trót ôm cảm xúc xấu xa với nam nhân là nguyên nhân cho điều đó đến nhường ấy vậy.
Thật hổ thẹn về chính mình.
Không có mấy thứ như sự sợ hãi việc thay đổi.
Tại vì, hora. Cảm giác một vị thần đang ở gần mình đến thế này cơ mà.
Bởi vậy, bởi vậy!
『Phải tin tưởng! Vào Hajime-kun ạ!』
『『『『Oo-, chúng ta phải tin tưởng tông đồ-sama! Chúng ta phải tin tưởng Nagumo Hajime-sama!』』』』
Đúng như Kaori-sama nói! Phải tin tưởng Nagumo Hajime-sama!
『Điều mà Hajime-kun làm không hề sai ạ! Nếu Hajime-kun là màu đen thì tất cả phải nhuộm trong màu đen ạ! Hãy được nhuộm màu cùng nhau! Chính điều đó mới là một thế giới tuyệt vời!』
『『『『Được Hajime-sama nhuộm màu! Một thế giới tuyệt vời!!』』』』
『Hãy tin tưởng Hajime-kun thôi! Người tin tưởng sẽ được cứu rỗi!』
『『『『Nếu tin tưởng Hajime-sama thì sẽ được cứu rỗi!!』』』』
『Ngược lại, việc tin tưởng là nghĩa vụ ạ! Rõ chưa ạ? Là nghĩa vụ đó ạ!』
『『『『Vâng! Chúng tôi đang tin tưởng Hajime-sama một cách hoàn hảo ạ!』』』』
『Hajime-kun, Banzai!』
『『『『Hajime-sama, Banzai!! Banzai!! Banzai!!』』』』
『Hajime-kun Suki!』
『『『『Hajime-sama, Suki!! Suki!! Suki!!』』』』
Bất thình lình, tiếng nôn mửa *ororororororo~~~-* đã vang lên.
Với điều đó, cuối cùng đã lấy lại ý thức đang bị quang cảnh dị thường ở trước mắt cướp mất, những người đang ở nơi đó dời ánh nhìn đi.
Tại đó là dáng vẻ của Hajime-kun đương sự đang nôn ra cầu vồng lấp lánh kira kira trong trạng thái quỳ gối chống tay ra đất.
Cầu vồng, có lẽ, là hiệu ứng ảo thuật mà Yue đã ngay lập tức chèn lên. Cô đang quỳ gối bên cạnh, và vuốt lưng Hajime để chăm sóc cậu *sasu sasu*.
Chẳng có gì vô lí cả.
Tại vì, những người đang lặp lại suki suki, tất cả đều là mấy ông chú béo rửng mỡ mà.
Shia nhẹ nhàng chỉ tay vào thủ phạm chỉ thần thánh ở mỗi vẻ ngoài trong ảnh trình chiếu quá khứ, nở nụ cười nhạt trong suốt như sắp sửa dừng nghĩ ngợi và nói.
「Xin hãy nhìn đi, mọi người. Thật khủng khiếp đúng chứ? Kia là, Kaori-san đó ạ?」
「Giáo tổ của một tôn giáo nguy hiểm đến nhường đó chắc chắn không phải là con gái của tôi-!!」
「Otou-san!?」
Tomoichi-papa quay phắt ánh mắt đi và gào lên.
Là chuyện sau khi họ đã xem ảnh trình chiếu lúc tuyên ngôn giải phóng nô lệ được thực hiện, tại sân thượng dùng cho buổi diễn thuyết của hoàng đế ở đế thành.
Dáng vẻ Kaori hoàn thành màn xuất hiện thần thánh bằng “Tông đồ mode”, để cho những chiếc lông vũ bạc nhảy múa như lời chúc phúc từ trời cao, thật sự là một trang của thần thoại. (※Vì đã giăng kết giới rồi mới công chiếu, nên dân đế quốc không thể thấy ạ)
Không cần nói tới chuyện Tomoichi đã sung sướng điên cuồng, Kaoruko cũng đỏ bừng mặt và cất tiếng reo hò trước sân khấu rạng ngời (?) của con gái.
Cô con gái yêu của họ đang được người người trong đế thành hướng ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ vào. Chẳng những thế, quả nhiên dường như đang thấy ngượng ngùng, mà cô vừa có bầu không khí oai vệ, vừa ửng đỏ hai má bởi sự xấu hổ.
Nào là đáng tự hào, nào là đáng yêu. Phản ứng đó đã là đương nhiên rồi.
Giả như, cho dù những người khác đều đang nhìn đạo diễn Hajime với ánh mắt như nhìn ác ma trước việc này việc kia trong sự tình sau hậu trường xảo quyệt đến cùng cực là đối ứng một cách đại thể bằng thần ý giả tạo bất chấp có thuận tiện hay không, xúi giục người ta với diễn xuất đến mức quá đà lợi dụng tâm lí đám đông, dùng mạng sống của hoàng tộc làm tấm khiên và ném cho họ toàn bộ những chính sách cụ thể sau đó, đi nữa.
Xem như mình không nghe thấy gì, có thể nói vậy nhưng.
Mặc dù là vậy.
Chiếu lại quá khứ, đã diễn ra cho đến phần dư thừa (trên góc nhìn của Kaori) sau khi buổi diễn thuyết kết thúc,
Phải, thật ra vào lúc đó, ở một căn phòng trống của một tòa nhà đối diện với ban công, một bộ phận quý tộc đế quốc đang chửi rủa mạt sát Hajime.
Giá trị quan và cách tồn tại của đất nước từ lúc khai quốc cho đến hiện tại đã bị lật úp. Bất an・bất mãn với việc đánh mất những quyền lợi đã có là đương nhiên, và nếu nghĩ về tương lai của tổ quốc, thì chắc hẳn việc phun ra những tiếng càu nhàu từ lòng yêu nước cũng là đương nhiên.
Thực tế thì, không còn cách nào để có thể thay đổi tình hình sao. Không có con đường nào để thoát khỏi việc giải phóng nô lệ sao.
Bọn họ còn đang lén lút mưu tính tới cả những chuyện đó nhưng......
Xui rủi thay, Kaori-san, đã để ý mất rồi.
Cô đã nổi giận. Và điều đó đã là tức đến xịt khói.
Và, kết quả cho điều đó, Kaori-san với con tim hiền lành không dằn mặt bằng bạo lực, mà bắt tay vào thuyết phục bọn họ điều đó là sai.
Với việc toàn lực lợi dụng địa vị của tông đò và không cho phép bọn họ trốn thoát.
Mọi người không hề sai. Tuy nhiên, hãy thử thay đổi cách suy nghĩ một chút xem?, trong khi lặp đi lặp lại sự khẳng định và dẫn hướng suy nghĩ như vậy.
Cuối cùng thì, nói ra hàng tá điểm tốt của Hajime cho đến khi thỏa mãn.
Và, đã thành ra cái bộ dạng kia.
「......N. Kaori thiệt là, ngay khi tôi nghĩ rằng lúc đó cô đã đột nhiên đi đâu mất thì, lại đang làm cái việc thế này.」
「Mấy Oji-san quý tộc, giữa chừng thì mắt họ đã bắt đầu xoay mòng mòng guru guru......」
「Maa, bài nói chuyện liên miên không dứt đến mức khiến người ta nghĩ rằng, Có đang hô hấp không vậy? nhỉ. Mỹ mạo của tông đồ, còn kết hợp với cả bầu không khí thần thánh một cách dư thừa kia thì, với người không quen thuộc giống như chị thì dù kèm theo hiệu quả tẩy não cũng chẳng có gì lạ lùng đâu.」
「Sự quen thuộc khó chịu nhỉ, Shizuku......」
Với ánh nhìn đồng cảm xen lẫn cạn lời của Liliana, Shizuku lẹ làng đảo mắt đi *su-*.
Tio vừa hơi co giật nét mặt, vừa hắng giọng một cái「Cơ mà......」.
「Từ góc nhìn của chị, thì việc Kaori khóa cửa với gương mặt tươi cười đáng sợ một cách bình thường nhưng mà......」
「A, cái đó, em cũng nghĩ vậy ạ. Cử chỉ khóa cửa khi giấu tay phía sau, cảm giác được sự thành thạo một cách kỳ lạ nhưng mà......」
Aiko run rẫy thân người.
Trong ảnh trình chiếu, Kaori đã lách vào căn phòng của các Oji-san quý tộc đang định kết thành một phe phái phủ định Hajime, mà chẳng phát ra một tiếng động nào.
Tuy nói là dường như họ đã bận rộn vì phải bàn bạc với nhau về chuyện từ giờ về sau, nhưng cái chuyển động tách nhóm mà chẳng có lấy một ai trong nhóm Hajime nhận ra, thì cũng có hơi giống vong linh.
Nhưng mà, điều khiến họ khiếp đảm hơn tất thảy, là cảnh trước những Oji-san quý tộc sửng sốt khi tông đồ-sama đã đột nhiên vào phòng, thì cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn rạng ngời khiến người ta say lòng, và giấu tay phía sau để chốt khóa *gacha-*.
Ai nấy đều cảm nhận được một thứ gì đó còn khủng khiếp hơn cả「Phép tắc xử sự, là được tạo ra. Do con người」của một điệp viên quý ông Anh Quốc nào đó.
「Hatayama-sensei, cái đó của Kaori-chan, có lẽ là được mẹ truyền thụ cho đó ạ.」
「Ể?」
Kirino-okaasan có vẻ như biết gì đó.
「Với đối phương là những cô gái khác tiếp cận Tomoichi-kun, thì cậu ấy vẫn thường làm như vậy mà. Từ ngày xưa.」
「G, giam lõng――nn-, cơ mà không phải, trò chuyện trong phòng kín sao ạ?」
「Aiko, con không có đánh trống lãng được đâu đó.」
Tsukkomi chính xác của Akiko-okaasan.
「Chẳng những thế, còn truyền giáo về Tomoichi-kun nhé.」
「Truyền giáo!?」
「 “Chỉ dọn dẹp thôi thì sẽ chẳng bao giờ hết nổi mà. Bởi vậy, nếu khiến họ thay đổi tình cảm yêu đương thành sự tôn sùng giúp mình, thì họ sẽ không tự tiện tới gần, mà sẽ trở thành một nhóm lính――gohon-, những người bạn sẽ chăm chỉ làm việc――gohon-, hợp sức giúp tớ đó” cậu ấy đã nói vậy ạ. Vì đáng sợ, nên tôi nhớ từng câu từng lời đó ạ.」
「Thật sự đáng sợ-」
「Vào thời đại học, thì cậu ấy gần như đã trở nên giống như giáo tổ của một tôn giáo mới......」
「Mẹ nào con nấy!!」
Aiko cũng tsukkomi chính xác. Mẹ nào con nấy.
Chuyện đó thì để sau hẳn nói, ánh mắt của tất cả hướng vào Kaoruko.
Bà đang chăm sóc cho Tomoichi-san đã sắp nhớ lại trauma gì đó và ngồi thụp xuống khi nói「Dối trá dối trá...... Vì thiên sứ của mình là thiên sứ, nên không đời nào là một giáo tổ như thế. Tự lúc nào chẳng hay tín giả đã lấp kín ở con hào ngoài thành――u-, đầu mình-」 với vẻ lo lắng từ tận đáy lòng.
Nhưng mà......
Phải chăng chỉ là tưởng tượng.
Cái liếc thoáng qua *chira-* mà bà gửi tới con gái vừa tham gia vào việc chăm sóc Hajime đang quỵ xuống「Đã lỡ thấy một thứ khủng khiếp rồi......」, vừa cùng Yue vỗ vỗ lưng cậu *bachi bachi* một cách tương tự thì――
Quả không hổ danh, con gái của mẹ! Thật tuyệt vời!
Có vẻ như đang tán thưởng vậy......
「Fumu. Chuyển từ ham muốn thành sùng bái...... Có thể sử dụng với cả đám đàn bà của Hauria sao? Ngay từ đầu thì họ đã và đang sùng bái Boss rồi nhưng mà...... Iya, ở cái điểm thay đổi thành một cảm xúc khác là hữu hiệu sao......」
「Kora-, Nea-chan! Không được có phát kiến đáng sợ như thế!」
「Ha-!? Con chân thành xin lỗi ạ, Okaa-sama! Nea thiệt tình, đúng là một đứa trẻ hư nhỉ! Con sẽ hết sức nghiêm túc xem lại mình ạ!」
「Nụ cười rạng ngời *nipaa-* hệt như tranh vẽ...... Nea-chan, thật sự con không có hai nhân cách hay gì đâu nhỉ?」
「Nếu Otou-sama mong muốn, thì dù là ba hay bốn nhân cách con cũng sẽ cố gắng ạ!」
「Không cần cố gắng cũng được đó! Vì không hiểu sao phương hướng cố gắng thật kỳ lạ nhé!?」
Dù khoảng cách giữa sự bất ổn và việc tỏ vẻ mỹ thiếu nữ thành thật của Nea cũng khủng khiếp nhưng, nói chung là giao việc đó cho Sumire và Shuu, Hajime hỏi Tracy về vấn đề cậu quan tâm.
「Tracy! Mấy ông chú kia hiện giờ, đang thế nào rồi!?」
「Xin hãy an tâm. Họ không có ở đế thành đâu ạ. Vì chúng tôi đã trả họ về lãnh địa của bản thân rồi mà.」
Theo lời Tracy thì, từ đầu, chúng cũng có liên quan mật thiết về lợi nhuận với việc buôn bán nô lệ, và dường như là những kẻ theo chủ nghĩa phân biệt đối xử thuần chất đã hành động tương đối xảo quyệt ngay cả theo góc nhìn của người đế quốc.
Bởi vậy, trong những xử lí sau tuyên ngôn thất bại của đế quốc, thì họ cũng đã dự đoán xong những hoạt động trong tối của chúng.
Ngay từ đầu thì, có vẻ như họ đã định loại trừ chúng tùy vào trường hợp. Vì nó liên quan tới tính mệnh của hoàng tộc, nên không có dư đất để mà khoan dung về những chuyện xung quanh chỗ đó.
「Nhưng, lúc chúng tôi xác nhận nội tâm của họ một cách không hề khách sáo ở hội nghị sau đó, thì họ lại tỏ vẻ hợp sức đến mức đáng ghê tởm nên là......」
「Ra là thế. Với điều đó thì đã xong chuyện chỉ với mức độ trả về lãnh địa sao.」
「Với người giám sát theo kèm, desuwa. Vì nếu xét tới họ lúc bình thường thì thật dị thường mà. Nhưng, tôi đã hiểu rõ rồi ạ. Đã xử lí xong nhờ Kaori-sama nhỉ.」
「Xin đừng nói là xử lí! Tôi chỉ đơn giản là nói chuyện thôi mà!」
「Kaori, chuyện như thế người ta gọi là OHANASHI đấy?」
Trước ánh mắt mỏi mệt của Hajime, Kaori tránh ánh mắt đi *fu-*.
Ở đích đến đó, là người mẹ đang thầm thì bên tai rằng「Không sao, không sao đâu, Anata. Chẳng có gì phải lo lắng hết mà」, và người cha đang lẩm bẩm「Kh ông c ần ph ải l o l ắng, đ ã kh ông c òn g ì đ áng s ợ n ữa」. (TN: Câu này viết bằng katakana, nghĩa là đọc như một con vẹt không có thanh điệu mà chẳng hiểu mình nói gì)
Mou, không biết phải hướng mắt tới chỗ nào mới được nữa! Nói tóm lại, Myuu-chan! Xin hãy cho Onee-chan smile!
Myuu, me-! Không được nhì!
Mama!?
Remia-san!?
Để đối đáp như thế ở một bên mắt, trong khi công khai kỹ năng vợ cả cao độ đến lãng phí với việc đốt cháy và xử lí cái Ororo~ của Hajime mà không gây ảnh hưởng lên tấm thảm, Yue nhún vai yare yare.
「.....Thiệt cái tình. Bởi vì chuyện này mà lũ yandere chân chính thì. Mấy thứ như tự tiện truyền giáo hay định tạo phe cánh thì, một nhân vật nguy hiểm không để đâu cho hết.」
「Yue-san, chị đang không có tạo ra bản sử dụng・bản lưu trữ・bản truyền giáo cho mấy thứ như “Ca tụng Hajime” hay “Hajime poem” hay “Hajime bách khoa (wiki)” đâu nhỉ?」
「......Shia em đang nói cái gì, chị có hơi không hiểu.」
Hãy tán tụng Hajime đi! Tất cả là vì Hajime!, ở cái điểm đó thì, tư tưởng・tín điều của Yue-sama và Kaori-san thống nhất một cách hoàn toàn.
Tuy đây là chứng cứ cho tình thân thiết đến mức ẩu đã xung quang chuyện này của họ, nhưng các đương sự thì chẳng hề nhận ra.
「Thế thì, chủ nh――quỷ vương-sama. Lát nữa thì ngài sẽ tính sao đây ạ? Tới đế đô?」
Vỗ tay *PAN- PAN-*, Tracy thay đổi không khí của cái nơi đang ngày một trở nên chaos đó.
Hoàng nữ-sama ở mode hiền giả khi đã giải tỏa cơn thèm khát chiến đấu dưới danh nghĩa stress, là một nữ nhân được việc như đúng rồi. Sự cuồng loạn ở giữa phòng ngai vàng cứ như một trò đùa.
「Đúng vậy haa. Mấy thứ như cảnh Hauria bắt giữ hoàng tộc, theo cá nhân thì tôi cũng định thử xem một chút nhưng......」
「Về phía tôi mà nói thì đó là chỗ đáng xấu hổ nên không muốn cho người khác xem nhưng mà.」
Với biểu cảm cay đắng của Tracy, Shia ghé mặt ra từ vai của Hajime *hyoko-* và hỏi.
「Nhân tiện thì, hoàng nữ-san đã bị bắt thế nào vậy desu?」
「Maa, Shia Hauria. Chẳng phải tôi với cô là bạn hay sao ạ. Xin cứ thoải mái mà gọi tôi là “Honey yêu dấu” đi?」
「Chẳng có một xíu xiu nào cứ sự thoải mái desu.」
Đủ rồi giải thích đi hoàng nữ, theo lời Tracy ngay cả trong khi tỏ vẻ có chút cô đơn vì bị nói thế, vẫn giải thích thì......
Có vẻ như, lúc cô ấy nằm lì trên giường trong phòng riêng, bởi sự trái ý khi Liliana sẽ trở thành vật sở hữu của nguyên hoàng thái tử Bias, thì hơi gas có tác dụng gây buồn ngủ mạnh mẽ đã được bơm vào trong phòng.
「Giữa chúng tôi, hoàng tộc thì mấy thứ như tình cảm gia đình, có thể nói là hầu như không tồn tại. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu desuwa.」
「Thật khát máu ha......」
「Phải. Bởi vậy, dù chính trận quyết chiến sẽ định đoạt chủ nhân của ngai vàng là bất biến đi nữa, thì cũng không thể lơ là đâu ạ. Vì đấu tranh quyền lực tồn tại từ ngay lúc thường ạ.」
「Nói cách khác, là sao desu?」
「Là chuyện nếu đã nhắc đến phòng riêng, thì nó sẽ là thứ đại diện cho sự rắn chắc về cả vật lí lẫn ma pháp desuwa.」
Nói dứt câu ở đó, Tracy hướng nụ cười tươi tắn *nikkori* vào Hajime.
「Tôi chẳng ngờ nổi có lẽ nào bức tường lại bị khoét một cái lỗ nhằm bơm khí gas vào đâu ạ. Thậm chí chừng nào còn không phải một biến đổi sư phi thường thì chắc chắn là bất khả thi nhưng mà, nhé?」
「Thật không thể tin được...... Hauria, quả là một đám khủng khiếp.」
「Hajime-san......」
Gắp lửa bỏ tay người một cách rực rỡ mà chẳng có lấy một khoảnh khắc do dự. Ánh mắt chằm chằm của Shia bùng nổ.
「Maa, dù thế thì tôi vẫn đâm dao găm vào cánh tay, và xoay sở để níu giữ được ý thức nhưng mà......」
「......Mấy chuyện nhưu hít phải thứ khí gas đó mà vẫn ngồi dậy được, hoàng nữ, thật sự có phải là con người không?」
Tsukkomi được thêm vào từ Yue đã vui vẻ nhìn âm mưu thông đồng giữa ông xã cô và nhóm Hauria. Nói cho chắc nhưng mà, hiệu quả của khí gas gây mê là hàng thật. Từ thí nghiệm trên danh nghĩa bắn nhầm đồng minh (trượt tay), mà đến cả dũng giả nào đó sở hữu sức chịu đựng ở cấp độ cheat cũng đã say giấc nồng *suyaa~* trong khoảnh khắc.
「Tôi không thể nhận lời tán thưởng nhé. Vì việc giữ ý thức đã là hết sức có thể rồi, và sau đó tôi đã chẳng thể chiến đấu cho ra trò với các Hauria bước chân vào phòng mà.」
「Không, ở cái thời điểm mà cô đã có thể chiến đấu một chút thì không hề bình thường rồi đó.」
Lần này là tsukkomi của Shizuku. Có vẻ như, trong khi họ trò chuyện thì những người khác cũng đã lấy lại sự bình tĩnh, và họ đang ở trong tâm thế nghe cuộc hội thoại đằng này.
Nhún vai, Tracy nói「Tôi sẽ dẫn đường ạ. Tới phòng tiếp khách mà Trek-oniisama tháo vòng cổ thề ước ra rồi phát cuồng mà chết, đã bị khống chế vào lúc đó」, và dẫn đường cho họ tới chỗ nào đó.
「Tôi không thể nói là mình chiến đấu hay gì đâu ạ. Hauria thật là, ngay cả trong khi bước chân sẵn vào phòng, vừa biết là tôi vẫn còn đang tỉnh thì tuyệt nhiên không hề tiếp cận, mà đã công kích đến bằng phi tiếu đó ạ? Kể cả những thứ đó cũng được bôi lên thuốc làm tê liệt.」
Tôi, cảm giác như mình đã trở thành một con nhím đó ạ, Tracy kể lại như thế ra chiều vui vẻ chẳng hiều vì sao. Cách nói năng hệt như cô ấy đang kể lại một kỷ niệm tuyệt vời với những người bạn vậy.
Không nghi ngờ gì Hauria cũng run rẫy theo cách của họ. Khi thấy hoàng nữ bị gần 30 mũi phi tiêu tê liệt nối đuôi nhau găm vào trên khắp người, ấy vậy mà, vẫn thở phì phò *fu-- fu--* và để cho chiến ý sôi sục.
「Ha-. Nhắc mới nhớ, đội Echo đã nói ạ. Rằng có một hoàng nữ đã bất tỉnh với thế đứng như hộ pháp, thiệt sự là rén.」
「Bộ cô là Benkei à.」
Với ánh mắt kiểu「Là cô à!」của Nea-chan, những người khác cũng đồng cảm kịch liệt với cùng một trạng thái tâm lí.
「Cách chiến đấu lạnh lùng và mang tính hợp lí một cách triệt để đó...... Fufu, bây giờ nhớ lại mà tôi vẫn trót say đắm ạ. Dù chỉ cần tới gần thì tôi đã có thể đâm nhau với ít nhất một người rồi vậy mà. Mou, Hauria thiệt là, ai nấy đều tuyệt vời mà!」
「Yue! Tio!」
「......N!」
「Rõ!」
Ma thuật linh hồn nhằm trấn tĩnh tinh thần bay tới từ hai người. Linh hồn hoang dại của Tracy suýt chút nữa là giải trừ mode hiền giả đã được trấn tĩnh.
Trong lúc đang làm chuyện này chuyện kia, thì có vẻ như họ đã đặt chân đến địa điểm mục tiêu của Tracy.
Dường như là một phòng tiếp khách đôi lúc được hoàng tộc sử dụng để tổ chức tiệc trà hay đại loại vậy.
Cứ thế, khi cô ấy định mở cánh cửa đó ra...... thì bất thình lình họ nghe thấy giọng nói.
「Nhanh lên, phải mau chóng lánh nạn. Mấy chuyện như cả đoàn của quỷ vương-sama đang đến...... Đột ngột quá ạ-」
「Điện hạ, xin hãy khẩn trương! Vì họ lúc này chắc chắn đang ở ban công chính diện, nhân lúc này hãy tẩu thoát khỏi đế đô thôi! Nếu có thể chạy trốn đến nơi của bá tước biên ải, thì chắc chắn sẽ ổn thôi ạ!」
「Ư ư, tại sao chuyện như thế này lại-. Hauria lảng vảng một cách đường đường chính chính bên trong lâu đài, và Tracy-oneesama cũng thay đổi hoàn toàn......」
「Đây không phải lúc để nói mấy lời than khóc đâu! Bị bắt tham gia bữa tiệc đứng cũng được sao!」
「Nếu thành ra như thế thì con sẽ chết mất thôi ạ-, Okaa-sama!」
「Mẹ cũng thế đấy! Bởi vậy, lúc này chúng ta phải chuyên tâm vào chuyện trốn chạy!」
「Vâng!」
Giọng nói vang đến từ sâu bên trong góc ngã rẽ của hành lang, là của một cô bé nhỏ, và người có thể nghĩ là mẹ của nó. Và, còn giọng nói nữ tính nghe như một nữ hầu.
Cảm giác bức bách như thể đế thành đang nhận phải một cuộc tấn công ở thì hiện tại tiếp diễn, và họ đang trối chết lên kế hoạch để đào thoát truyền đến.
Nhóm Hajime nhìn mặt nhau.
「Ara, có vẻ như Ariel và Amandora-sama đang đến đây nhỉ.」
Ngay khi Tracy lên tiếng như thế, phải chăng đã nghe thấy điều đó. Tiếng bước chân đã trở nên nhanh hơn *pata pata pata-*.
Cứ thế,
「Tracy-oneesama! Em――」
Người lao ra từ góc đường, là một cô bé cỡ chừng 7, 8 tuổi với tóc màu bạc, đôi mắt màu ngọc bích, và kể cả thế vẫn rất khả ái. Nó mặc bộ váy đầy ắp diền nếp, và có đôi đồng tử to tròn vo *kuri kuri*. Thật sự hệt như một “Ohime-sama” được vẽ trong tranh.
Ohime-sama bé bỏng này, có vẻ như đã nghe thấy giọng nói của Tracy và tăng tốc chạy đến. Ngay cả trong khi hơi thở có chút gấp rút, thì nó vẫn nhìn Tracy với dáng vẻ như đang bấu víu vào hi vọng ở đâu đó......
Nó đã để ý.
Tới tai thỏ nhỏ, và tai thỏ to.
Nó chạm mắt. Với hai cá thể Hauria. Cặp đồng tử lúc bình thường đã to rồi, bây giờ mở ra đến giới hạn.
Hệt như, đã trót trông thấy sự tuyệt vọng mà bản thân nhất quyết không được phép nhìn, hay có lẽ, đã trót chạm trán với tất thảy sự độc ác trên cõi đời này, là bộ dạng như thế.
Một nhịp.
Shia và Nea, nghiêng đầu *koten-*――
「I, IYAaAAAAAAAAAAAAA-!!?」
Ở đế thành, tiếng la hét bùng nổ. Một tiếng gào thét khủng khiếp, đến độ mà ngược lại, phía nhóm Hajime đã giật bắn *bikkuu-* và run rẫy.
Ngay khi tưởng chừng như vậy, cặp đồng tử đáng yêu của Ohime-sama bé bỏng, lăn ngược lên trên *gurin-*. Trợn mắt trắng dã một cách hoàn toàn.
Rồi, cứ thế nó đổ người ngã thẳng về sau.
「Iya, đàng này mới thấy sợ nhưng mà!?」
Chẳng có rảnh rỗi mà đồng ý với những lời của Shia.
「Ariel! Rốt cục là đã có――iIIIIYAaAAAAAAAAA---!?」
Lần này lại là một quý phu nhân mà chỉ cần nhìn sơ một cái sẽ hiểu ngay sự cao quý, cất lên tiếng gào thét không thể tưởng tượng nổi với một sinh vật trên cõi đời này và trợn mắt trắng dã. Rồi, ngã xuống.
「Xin hãy chờ đã! Việc ngài bước ra trước sẽ rất nguy hiểm――aAAAAAAAAA-!?」
Nữ hầu-san đã đuổi đến, cũng lại trợn mắt trắng dã và ngã vật ra một cách yên ắng *pitari*.
Bầu không khí lặng ngắt phảng phất.
Các phụ huynh thì dĩ nhiên rồi, nhưng đến cả nhóm Hajime cũng đang đông cứ trước tình huống quá sức. Thậm chí Myuu cũng hoàn toàn khiếp hãi.
Tại vì, nó quá ghê gớm mà. Cái vẻ mặt.
Nếu đưa ra một ví dụ cho sự khủng khiếp đó thì, phải, là thứ kia.
Bột mặt của những nạn nhân đã lỡ chứng kiến cái người nào đó bò ra từ TV khi xem đoạn video bị nguyền rủa nọ, lúc họ được phát hiện.
Khuôn mặt của mỹ ấu nữ và mỹ nữ, đang không ngừng vặn vẹo trong khủng hoảng và thống khổ. Sự đẹp đẽ trong vẻ ngoài đó lúc ban đầu lại càng khiến cho nó thêm cực độ một cách thiếu suy nghĩ.
「Là em gái út Ariel, mẫu quân của con bé, và nữ hầu riêng của họ nhỉ. Ban nãy tôi đã nói là “Tình cảm gia đình hầu như không tồn tại” nhưng, có một số ít ngoại lệ trong đó desuwa. Con bé đang dành cho tôi sự kính yêu đó ạ.」
Giọng nói bình tĩnh đến cùng cực của Tracy, lúc này thật sự khiến họ rất biết ơn.
Vì đúng như những lời của Shia ban nãy, là trạng thái mà họ muốn nói rằng「Ngược lại thì, đằng này mới thấy sợ đó, Là horror đột nhiên ập đến đó」.
「Nhân tiện thì, họ đã tham gia vào bữa tiệc đấy ạ. Phải chăng do đã thấy quang cảnh mà đầu của người quen với anh trai liên tiếp bay lên *pon pon-* hay sao ta? Từ lúc đó trở đi, cả hai mẹ con đã cùng nhau không ra khỏi phòng riêng của mình nửa bước nhưng mà...... Những người ồn ào nhỉ?」
Iya, chuyện như thế thì không phải vấn đề. Điều đó thậm chí sẽ trở thành trauma đấy. Nhóm Hajime đã vỡ lẽ.
Một cách tự nhiên, ánh mắt của họ hướng vào ngòi nổ của trauma.
Phải, vào tai thỏ của Shia và Nea.
Ánh mắt từ các phụ huynh, thật đau......
Bởi vậy,
「Xin hãy nhìn đi, mọi người. Thật khủng khiếp đúng chứ? Thứ kia, có nguồn cơn là người thân của con đó ạ?」
Shia thêm một chút nghịch ngợm và thử đùa bằng một neta như thế.
Nhưng, kể cả cử chỉ nhún vai lẫn gương mặt sáng sủa hòa lẫn với nụ cười nhạt, cũng lập tức trở thành gương mặt co giật.
「Oi! Từ nãy giờ đã có chuyện gì vậy! Nhốn nháo quá đấy!」
「Khoan Onii-sama! Anh không có nghe thấy tiếng la hét chứ ạ!? Vì nguy hiểm nên làm ơn đừng có mở!」
Cánh cửa của phòng tiếp khách mở ra, một thanh niên điển trai tóc màu bạc cỡ chừng ở đầu độ tuổi 20, và từ sau lưng gã là một mỹ thiếu nữ tóc vàng, mắt màu ngọc bích khoảng nửa đầu tuổi đôi mươi sau đã xuất hiện, rồi chạm mắt với Shia. Ánh mắt của họ từ từ leo lên trên *tsu~-*, tận mắt nhìn thấy tai thỏ. Ngay lập tức,
「IYAaAAAAAAAAA!?」
「GYAaAAAAAAAAA-!?」
Cất lên tiếng gào thét như thế, rồi trợn mắt trắng dã & bất tỉnh nhân sự. Thêm nữa, tiếng la hét nghe như một cô gái là của thanh niên, và tiếng la hét giống hệt một ông chú là của mỹ thiếu nữ.
「Em trai Handora, và em gái Maiara desuwa.」
Có vẻ như là người em trai đầy tham vọng, trở thành hoàng tử lớn tuổi nhất khi mà giờ đây Bias với Trek đã chết, và quyết hạ bệ Tracy, rồi lấy lại đế quốc hùng mạnh trước đây, cùng đứa em gái luôn giảo hoạt để dốc hết trí óc trong việc trục lợi nhờ vào địa vị của mình.
Kể cả trong khi họ đang tiếp thu giải thích như vậy,
「Ariel-sama! Amandora-sama! Việc chuẩn bị xe ngựa đã aAAAAAAAAA!?」
「Handora-sama!? Rốt cục là đã xảy ra chuyện――HIiIIIIIII-!?」
「A, a, a, HauriaaAAAAAAAAA!?」
Khi nghe thấy tiếng huyên náo, và nối đuôi nhau kéo đến, những nữ hầu-san, người giúp việc, và binh sĩ cất lên tiếng gào thét và trợn mắt trắng dã.
Hành lang, đang bị lắp đấy bởi những kẻ phát cuồng đang gia tăng từng giây từng khắc một......
Có vẻ như, những người giúp việc có thể thực hiện nhiệm vụ một cách tử tế chỉ có nhóm dưới trướng Tracy mà thôi. Chắc chắn những người theo hầu cho các hoàng tộc khác, không nghi ngờ gì lúc mọi thường đang trối chết nhằm tránh tiếp xúc với nhóm đại sứ Hauria. Hệt như, những thuyền viên chạy trốn khỏi Alien đã đột nhập vào trong tàu vũ trụ.
Trong đế thành đang loan truyền những tiếng gào thét và sự khủng hoàng giống với hiệu ứng domino, như một lẽ đương nhiên, đã trở nên vô cùng huyên náo.
Đã, không cần mấy thứ như buổi công chiếu cảnh bắt giữ đối với hoàng tộc nữa. Chỉ bằng kết quả là nhóm hoàng tử trợn mắt trắng dã, thì bụng của họ đã no căng rồi.
「Vết thương đã để lại ở đế thành, có vẻ như sâu ngoài sức tưởng tượng ha......」
「Em không dám ạ-」
「Nea-chan, có lẽ không phải cậu đang được khen đâu.」
Ngay cả trong khi hội thoại như vậy, nhóm Hajime vẫn gấp rút rời khỏi hiện trường.
※Giải thích Neta
・Việc tin tưởng là nghĩa vụ ạ!
⇒Từ mệnh đề của một ủy viên hội hạnh phúc nào đó. Lâu lâu nghe lại thì nó không thể rời khỏi tai tôi......
Trong tác phẩm thì cảm giác là ủy viên hội an tâm tin tưởng Hajime-kun ạ.
・Phép tắc ứng xử là con người tạo ra
⇒Từ Kingsman