Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 370: Arifureta After IV Phần quỷ vương & dũng giảHắn ta tại sao, lại đeo kính mát

Độ dài 11,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-12 16:15:25

Arifureta chương 370: Arifureta After IV       Phần quỷ vương & dũng giảHắn ta tại sao, lại đeo kính mát

Sau khi đã xuống dưới lòng đất, trong một lúc, nhóm Hajime tiến bước trên con đường dưới đất hẹp đến mức ngoài nhóm những bé trai thì họ phải khom người mới đi tiếp được.

Họ lẳng lặng tiến bước trên con đường dưới lòng đất được tạo ra tạm bợ mà nên nói nó hầu như là một cái hang, theo G10 đang chiếu sáng xung quanh bằng monoeye, và lúc họ sắp sửa cảm thấy khó chịu thì, cuối cùng một con đường rộng đã xuất hiện.

*fuwari* ánh sáng của G10 trải rộng ra. Nhìn không gian được nó soi sáng, nhóm Jasper nhích người sát vào nhau tỏ vẻ lo lắng, còn Hajime và Kouki thì tròn mắt.

「Đường tàu điện ngầm à?」

「Đường ray...... có hai cái trên dưới, sao ta?」

Độ rộng của đường ray là khoảng 10m. Chúng được những vật liệu trông như bê tông cốt thép cố định bốn phía, và xuống cấp dữ dội khi những vết nứt xuất hiện ở khắp nơi. Bóng tối trải rộng ở hai phía trái phải trông như nó sẽ tiếp diễn đến vô cung, dưới mặt đất và trên trần hang mỗi bên là hai đường ray kéo dài.

Độ rộng của những đường ray đó mới là kì lạ. Vì chúng cách xa nhau tới mức mà những thứ đã có ở trái đất không thể so sánh được. Loại tàu xe chạy trên này phải có độ rộng lớn đến đáng sợ, và đúng như suy đoán của Kouki, có lẽ tưởng tượng rằng đoàn tàu sẽ chạy khi được kẹp giữa bởi hai đường ray trên dưới là hợp lí.

「Dưới thị trấn đã có một không gian như thế này sao......」

「Chẳng hiểu sao...... Một nơi không thoải mái nhỉ.」

Jasper và Mindi ôm lấy lũ trẻ để che chở cho chúng, họ không ngừng hướng ánh mắt về bóng tối ở hai bên trái phải――con đường dẫn vào sâu bên trong bằng những đôi đồng tử đã gia tăng sự bất an. Quả thực, họ đang cảm thấy vô cùng khó chịu với bóng tối dưới lòng đất không có lấy một chút ánh đèn nào, hệt như một con quái vật đang há rộng bộ hàm để cố nuốt chửng mình.

Risti vẫn ôm ghì lấy lưng của Hajime không rời, lại càng dính chặt với với cậu nhiều hơn nữa. Tuy cô bé là một đứa trẻ dũng cảm, nhưng quả nhiên vẫn e sợ bóng tối vĩnh hằng dưới lòng đất. Egari và Nogari ngồi trên vai đang dùng chân trước của chúng để xoa đầu cô bé nhỏ nhắn run rẫy.

G10 đã phát ra lời nói. Không phải giọng nói kỳ lạ vang lên trực tiếp trong đầu kia, mà là giọng nói được phát ra bằng phương pháp rung động không khí một cách trực tiếp tư cơ thể của khối cầu kim loại.

「Đúng như lời của hai vị đến từ dị giới đã nói, nơi này đã từng là đường tàu điện ngầm ạ.」

Với G10 vừa phát ra ánh sáng từ monoeye, vừa lơ lửng tiến vào con đường bên trái *fuwa fuwa*, nhóm Hajime cũng theo sau nó.

「Đô thị thống nhất Helios, đô thị học viện Forschen, đô thị quản lí hải dương Rauwt, đô thị quản lí đại địa Elemens, đô thị quản lí thiên không Dromio, thánh địa Shaia, và...... đô thị hòa bình Coltran.」

Đường tàu điện ngầm này, đã từng là tuyến đường kết nối bảy đô thị giao ước về sự hòa binh và thịnh vượng của thế giới làm một. Giọng nói của G10 giải thích như thế, được trộn lẫn bởi nhiều thứ cảm xúc phức tạp, với đâu đó là vẻ hoài niệm, đau buồn, và yêu quý như một báu vật.

「Đây là câu chuyện của hơn 200 năm trước ạ. Chuyện cho đến khi thế giới bị phá huỷ bởi ngọn lửa chiến tranh được che đây bằng dục vọng ngu xuẩn của một con người, và kẻ đã kế thừa dục vọng đó――Mother.」

「Cái, tại sao Mother lại xuất hiện ở đó!? Mother là người bảo hộ của nhân loại――」

「Nó không phải người bảo hộ hay gì đâu ạ!!! Chính nó-, chính nó mới là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại ạ-!!」

Jasper ngậm chặt miệng. Đến cả những lời kháng nghị anh ta cũng chẳng thể thốt ra. Đến nhường đó mới biết, giọng nói vang lên mãnh liệt trong không gian dưới lòng đất của G10, đang được nhuốm màu trong sự phẫn nộ, căm hận và cay đắng đến mức nào.

Ngay từ đầu thì nó đã có cảm xúc phong phú không thể tưởng tượng nổi đối với một cỗ máy nhưng, đó là những cảm xúc mãnh liệt mà đến mức cả Hajime và Kouki vốn có hiểu biết nhất định về thứ được gọi là trí tuệ nhân tạo (AI), cũng phải bất giác nhìn mặt nhau nghi vấn về việc liệu nó có phải là AI hay không.

Trước G10 vẫn lơ lửng trên không mà chẳng hề di chuyển, sự sợ hãi của lũ trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Jasper và Mindi cũng dừng bước như thể đã bị áp đảo, còn Kouki thì nheo mắt lại.

Khi bàn tay nhỏ nhắn đang nhắm lấy vai cậu của Risti được dồn thêm lực *gyuu-*, Hajime thở dài một tiếng. Vừa vỗ *pon pon* lên bàn tay của Risti, cậu vừa nói với giọng điệu hờ hửng.

「Ngươi tràn đầy sức sống thì không gì bằng. Thế, chúng ta đang dừng bước nhưng mà, ngươi có thể sớm hướng dẫn bọn ta tới chỗ chú ẩn giùm được không? Cơ mà, làm đi. Thời gian là có hạn. Hore, hurry hurry!!」

Monoeye của G10 đang nhấp nháy *pika pika*. Còn nhóm Jasper thì chớp chớp mắt không ngừng *shipa shipa*.

Họ đang nghĩ gì, Kouki đã đại diện cho tiếng lòng đó.

「Tuyệt vời ha, Nagumo. Cái sự tỏ ra ngạo mạn hống hách chẳng hề mảy may đọc bầu không khí đó, trái tim của cậu được làm bằng sắt thép đấy ha.」

G10-san, nháp nháy dữ dội *pika pika*! Nhóm Jasper cũng gật đầu lia lịa một cách dữ dội *goku goku-*.

「Không đời nào Mother lại chẳng nắm rõ được sự tồn tại của đường tàu điện ngầm này. La làng ở một nơi như thế là có ý gì.」

Ra là vậy, rất có lý.

「Cơ mà, ta đã mệt rồi đó. Ta muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.」

Ra là vậy, có vẻ như đây mới là ý đồ thật sự của cậu. Cậu không biết tới mấy thứ như cảm xúc sóng vỗ, ánh mắt chằm chằm với ý như thế của Hajime-san đâm vào G10.

「G10, nếu không mau chóng dẫn đường thì――」

「N, nếu không thì?」

「Ta sẽ tháo rời ngươi ra một cách tùy tiện, rồi lắp ghép lại lần nữa và nói『Are? Không hiểu sao lại thừa ra một con vít đó......』đấy.」

「Thật là một điều đáng sợ làm sao!? Đối với máy móc thì đó là chuyện không được phép xảy ra nhất đó ạ!?」

「Quả không hổ danh, Nagumo. Cái cách tỏ vẻ ác ma sẽ nghĩ ra chính xác hành động khiến đối phương thấy khó chịu nhất đó, cảm giác như đầu óc của cậu thật sự gì và này nọ đấy ha.」

「Gì và này nọ là sao hả, oi.」

Risti-chan, đang hướng đôi mắt tỏ vẻ lo lắng vào phần đầu của Hajime. Cô bé rẽ phần tóc phía sau của cậu ra bằng bàn tay nhỏ nhắn. ......Ưm, không sao, óc vít trên đầu không bị sứt ra...... chắc chắn.

G10 nhấp nháy monoeye của nó như để xốc lại tinh thần. Gác quỷ vương không biết đọc bầu không khí sang một bên, ý kiến rằng họ nên im lặng và di chuyển nhanh chóng là rất chính xác.

Phải chăng cân nhắc cho kích động về mặt cảm xúc, mà từ lúc đó trở đi họ nhanh chân tiến bước khi không nói lời nào.

Giữa đường có vô số những nhánh nhỏ. Cũng có những điểm thay đổi đường ray, dường như không chỉ kết nối với bảy đô thị, mà toàn thể phần dưới lòng đất của Coltran này đang được đệm trên một mạng lưới đường tàu điện ngầm giống hệt mạng nhện.

Tuy nhiên, điều khác với đường tàu điện ngầm của trái đất, là điểm mà những nhánh đường cũng có cao thấp. Chúng không đơn thuần là lên trên và xuống dưới. Không chỉ đường ray, chính bản thân mặt đất cũng có thể nâng lên hạ xuống cả đường ray lẫn những dốc nghiêng, có vô số nơi đang nối liền với những đường hầm cả bên trên lẫn phía dưới.

Một con đường dưới lòng đất lập thể và phức tạp mà thật sự nên gọi nó là dungeon. Một mê cung như thế, tuy nhiên, G10 lại đang dẫn đường cho họ mà không có lấy chút bối rối nào.

Chẳng những thế, những nơi có mặt đất hơi sụt xuống hay mấy cái lỗ trông như miệng cống, những đường ống đâm ra ngoài hay mấy vị trí ứ đọng nước và vân vân, nó quan tâm tới lũ trẻ và thậm chí còn chú ý về những điều nhỏ nhặt đó cho chúng.

Điều đó, trên cả việc đơn thuần là nắm bắt được bản đồ, nó là sự hướng dẫn khiến người ta cảm giác được một loại “thân quen” như thể đã đi qua vô số lần đến mức có thể hiểu rõ từng vết xước trên tường.

Họ cứ thế tiến bước trên đường tàu điện ngầm, giữa chừng, họ đi qua từ những cánh cửa được che giấu bằng cách ngụy trang, đến mấy vị trí giống như hang hốc, xuyên qua một con đường hầm nữa, rồi lại tới cái hang ẩn khuất...... họ lặp đi lặp lại những điều như thế không biết bao nhiêu lần.

Vào lúc họ đã đi bộ được khoảng 30 phút về mặt thời gian, cuối cùng G10 dừng lại.

「Ở đây ạ. Xin hãy chờ tôi một chút.」

Nói thế, G10 hướng vào sâu trong một khu vực trông giống bãi tập kết phế liệu với những mảnh vụn đang được chất lên như núi. Bất thình lình nó làm vang lên một âm thanh điện tử gì đó *pi- pi-*, ngay sau đó, từ trong núi phế liệu, âm thanh tác động vang lên.

Thứ đã đứng dậy là một con robot có 4 tay 4 chân. Trong nháy mắt, sự căng thẳng chạy qua, từ bề ngoài thì rõ ràng rằng nó không phải cơ binh.

Dù sao đi nữa, vì chuyển động của con robot đó cứng nhắc, cơ thể thì nhuốm màu trong gỉ sét cùng những vết bẩn, và vẻ ngoài sắp sửa được đem đi dở bỏ mà rõ ràng rằng nó đã được tạo ra một cách quá sức bằng cách lắp ráp những phần phế liệu vào nhau.

「Đây là máy tác nghiệp mà tôi đã tạo ra, S1 ạ. Vì dùng phế liệu là nguyên liệu nên vẻ ngoài của nó rất tiều tụy nhưng, thứ này thậm chí đã làm việc trong 200 năm rồi đó ạ.」

Dĩ nhiên, mỗi lần hỏng thì tôi tại sử dụng phế liệu để sửa lại và dùng tiếp nhưng mà...... trong khi họ nghe G10 nói thế, cỗ máy tác nghiệp đó thọc tay vào núi phế liệu, và khiến cho âm thanh điện tử hệt như ban nãy vang lên lần nữa bằng cách kết nối vào thứ gì đó.

Khi nó làm thế, ngay lập tức, toàn thể núi phế liệu vừa phát ra âm thanh kim loại, vừa rung chuyển, rồi chúng kết hợp với nhau để vận hành trong khi bắt đầu tạo ra một đường hầm.

「Nếu không khởi động S1 đúng cách thì con đường sẽ không mở ra ạ. Nếu cố gắng di dời phế liệu một cách cưỡng ép, thì chất nổ đã được thiết lập sẽ đồng loạt khởi động ạ.」

「Nơi trú ẩn 200 năm à. Lúc này khi tồn tại của ngươi đã bị nhận thức được, thì chỉ có thể cầu nguyện cho nó không khởi động thôi ha.」

「......Đúng vậy nhỉ.」

Ngay cả trong khi khẳng định những lời của Hajime với sự lo lắng thấm ra, G10 vào tiến vào trong đường hầm của núi phế liệu.

Mặt đất ở sâu bên trong có một cánh cửa bằng kim loại. Khi đầu sợi dây kim loại vươn ra ngoằn ngoèo *une une* từ cơ thể máy móc của G10, kết nối vào bảng điều khiển của cánh cửa, một âm thanh điện tử vang lên, và kế tiếp nó phát ra tiếng động giống như khóa đã được mở *gakon-*.

S1 nhấc cánh cửa lên, ở đó hiện ra một cầu thanh dẫn xuống dưới đất.

Đường xuống cầu thang không sâu đến vậy, ngay liền sau đó, một hành lang nhỏ hẹp đã xuất hiện. Ngay lập tức, dãy đèn chạy dọc trên trần nhà bắt đầu soi sáng cho cánh cửa kim loại ở sâu bên trong.

Trên đầu họ, S1 đã đóng cánh cửa lại. Rung động và âm thanh của núi phế thải đã chuyển động lần nữa truyền vào tai họ. Có lẽ nó đã quay lại với vai trò gác cổng.

「Saa, ở đây ạ. Xin hãy thong thả thư giản cơ thể và con tim.」

Vừa lơ lửng bay *fuwa fuwa*, G10 vừa kết nối sợi cáp kim loại vào bảng điều khiển ở bên cạnh cánh cửa.

Sâu trong cánh cửa đã mở ra, là nhiều chiếc bàn, ghế và sofa đã vô cùng cũ kỹ, hơn nữa còn có giường và thảm lông đơn điệu, bồn chứa nước trong suốt cùng máy móc dường như được trang bị để lọc nước, rồi rất nhiều thức ăn đóng hộp được đặt trên những chiếc kệ khoét vào tường cùng――hàng tà vũ khí và đạn dược.

「Cảm giác cứ như hầm trú ẩn của quân phản kháng ha.」

Liếc nhóm Jasper đang sững người và nín thở trước nơi theo một nghĩa là hội triển lãm “Cấm kỵ”, Hajime vừa cười khổ, vừa nhanh chóng vào sâu bên trong.

Và, trong khi thả Risti xuống từ lưng mình, cậu ngồi phịch xuống một chiếc sofa, dựa người về sau và duỗi thẳng chân, cứ như bản thân là chủ nhân của căn phòng này vậy. Risti cũng bắt chước cậu, ngồi thụp xuống giữa hai chân của Hajime, ngã người về sau và duỗi chân ra.

Thấy hình ảnh hai hước đó, nhóm Jasper cũng nối gót nhau ngồi xuống sofa như đã lấy lại chút bình tĩnh.

Khi họ làm thế, quả nhiên phải chăng đã kiệt quệ bởi những diễn biến ập đến như sóng triều, mối hiểm họa đe dọa tính mạn, và màn kịch đào thoát không thể nhìn thấy đường ra. Như để tống sự mệt mỏi ra ngoài, ai nấy đều thờ một hơi thật dài.

「Trước hết là nước và thức ăn. Xin đừng khách sao mà hãy ăn thật nhiều.」

Ngay sau khi G10 nói thế, một con robot trông như chiếc xe cần cẩu mini ở góc phòng đã bắt đầu chuyển động. Và nó lấy mấy lon thức ăn đóng hộp từ những chiếc kệ trên tường, đặt lên chiếc bệ được gắn trên người nó, bơm vào cốc lượng nước ứng với số người một cách nhanh nhẹn, rồi nó di chuyển bằng bánh xích xe tăng *kyuru kyuru* và dặt chúng lên bàn.

「......Ano, G10-san. Thứ này không lẽ, là thức ăn đóng hộp 200 năm trước, không phải thế đâu nhỉ?」

Kouki vừa cầm lên tay một lon thức ăn đóng hộp, vừa hỏi với khuôn mặt nghi ngờ. Ra là vậy, một mối băn khoăn rất chính xác. Không phải họ ngửi thấy mùi mốc từ lon thức ăn hay gì, song mặt của nhóm Jasper đã vừa hoan hỉ, vừa cầm lấy những lon thức ăn vẫn đông cứng ngay cả trong khi đang tươi cười.

「Chiến sĩ của dị giới-sama. Không cần phải cân nhắc nói chuyện lịch sự lẫn dùng kích ngữ với tôi ạ.」

「A, un. Thế thì, gọi tôi là Kouki cũng được đó. Nếu chỉ gọi bằng chiến sĩ của dị gới thì sẽ trùng với Nagumo mà. Chẳng phải cứ gọi cả Nagumo là Hajime cũng được hay sao ta?」

Hajime đang khoanh tay và nhắm mắt nhưng, có thể thấy rằng cậu vẫn đang nghe cuộc nói chuyện. Việc không có phản đối đặc biệt nào thì chắc hẳn cậu chẳng để bụng điều đó, nghĩ vậy G10 đáp lại với ý rằng nó đã hiểu「Tôi rất lấy làm vinh hạnh ạ」, trong khi nó trả lời câu hỏi.

「Về câu trả lời cho câu hỏi của ngài nhưng mà, vâng, dĩ nhiên rồi, chúng là đồ của 200 năm trước ạ.」

Tất cả, đều chậm rãi đặt những lon thức ăn trở lại bàn......

「Nhưng mà, xin hãy an tâm. Kỹ thuật đương thời, bằng chất liệu của lon và những gia công đặc thù mà người ta đã có thể thực hiện việc bảo quản mãi mãi ạ. Tôi đảm bảo rằng mùi vị, cùng với chất lượng sản phẫm vẫn y như ban đầu ạ.」

「C, chuyện đó thì tuyệt vời ha......」

Nó đã vượt qua kỹ thuật bảo quản của trái đất trong tức khắc. Dường như trước khi nhân loại bị dồn vào đường cùng, thì chắc chắn nơi này đã phát triển vượt xa văn minh của trái đất.

Tuy có chút rụt rè nhưng, Kouki vẫn tiên phong ăn thử. Bên trong lon thức ăn là thứ trông như một loại thịt nào đó được ướp nước sốt. Nếu nói theo cách của trái đất thì nó có vẻ ngoài gần giống với “Yakitori đóng hộp”.

Trong khi nhóm Jasper quan sát cậu ta, Kouki cho loại thịt không rõ danh tính vào miệng......

「A, ngon một cách bình thường.」

Thứ nước sốt ngọt cay, thấm đẫm đến tận cốt lõi của miếng thịt mềm dường như đã được hầm rất kỹ, càng nhai thì vị ngon lại càng dâng trào...... khi những lời nghe như phê bình ẩm thực được truyền tới họ, vô số tiếng bụng đói bắt đầu réo lên như một phản xạ có điều kiện.

Nhóm Jasper cũng cầm lon thức ăn lên, và khi họ lần lượt cho chúng vào miệng thì những giọng nói「Ngon---」 vang lên. Lũ trẻ bắt đầu ăn ngấu nghiến như những con thú đói khát. Việc làm nguội đi sự cực khổ một chút bằng thứ nước uống cũng sạch trong, càng khiến thức ăn ngon hơn.

Sau một lúc, cả đoàn người say sưa trong công tác nhồi cho căng bụng những lon thức ăn lỗi thời đã 200 năm mà không ai nói lời nào. Hajime cũng chậm chạp dùng bữa.

Risti-chan, phải chăng để cảm ơn vì đã cứu mình, như muốn chia sẻ phần của bản thân cho Hajime, cô bé múc một muỗng thịt đầy nước sốt, và vừa quay người về sau qua vai, cô bé vừa đưa nó cho cậu.

Rồi, nó đã rơi xuống *boto-*. Lên bộ tactical vest của Hajime. Miếng thịt lăn tròn, và cứ thể *ro~~-* cả chiếc quần của cậu cũng bị lấm bẩn.

「......」

「......」

Trong một lúc, hai người không nói lời nào và nhìn vào miếng thịt cuối cùng đã dừng lại trên bao đựng của Donner.

Risti-chan đã bắt đầu run rẫy *puru puru*. Cô bé ngước mặt lên và những giọt lệ đã sắp sửa trào ra.

「Xin lỗi......」

「Ma, ta sẽ tiếp nhận cảm xúc của nhóc đó. Cảm ơn ha.」

Cậu nhặt miếng thịt lên cho vào trong miệng, và búng ngón tay tới Egari-san *pacchin*. Khi cậu làm thế, Egari-san quay vào vết bẩn và phun ra một thứ trông như sương mù từ miệng, trong khi đó, nó dốc sức chuyên tâm lau sạch vết bẩn bằng chiếc khăn tay mini đã được dệt ra bằng tơ nhện. Là một trong các chức năng tiện lợi mà Arachne series có―― “đánh bay vết bẩn”.

Vì Risti-chan quá để tâm đến Hajime mà việc dùng bữa của cô bé đã trở nên vụng về, bởi vậy Hajime bắt đầu đích thân bón cho cô bé ăn từng chút một.

Vừa ngắm nhìn dáng vẻ đó, Kouki vừa thì thầm trong lòng.

(Thật sự, cậu ta đang làm một người cha haa)

Tưởng tượng về cách mà Hajime đã trải qua những ngày ở Nhật Bản trong khi mình đang lang thang ở Tortus, và cảm thấy nào là dễ chịu, nào là ghen tị, Kouki làm biểu cảm khó diễn tả thế nào đó.

Và, nhìn đăm đăm vào bầu không khí người cha của Hajime, G10 hướng tới cậu giọng nói buồn bã.

「......Tôi chân thành xin lỗi ạ. Đã lỡ gọi các ngài đến thế giới này......」

「......」

Hajime không phản ứng gì cả. Sau khi đã dùng bữa xong, cậu càng ngã người sâu hơn vào trong sofa, khoanh hai tay, và lại nhắm mắt lần nữa. Dường như để tập trung vào việc hồi phục, hay có lẽ là cậu đang đóng chặt tâm trí khỏi chuyện này chuyện nọ ở bên ngoài.

Nhóm Jasper cũng đã ăn xong, dù có hơi chìm trong sự thỏa mãn của việc no bụng bằng thức ăn ngon dẫu cho đây là lần đầu tiên, trước bầu không khí như có bức tường vô hình ở đâu đó của Hajime, và bầu không khí nặng nề của G10, họ nhúc nhích người tỏ vẻ không thoải mái ở đâu đó.

Thay mặt cho họ, phải chăng nên nói vậy. Kouki mở miệng.

「G10. Cậu có thể sớm kể cho bọn tôi nghe sự tình không? Cậu rốt cục là kẻ nào, tại sao, lại triệu hồi bọn tôi? Cậu định làm gì với nhóm Jasper?」

G10 để monoeye của nó nhấp nháy. Có vẻ như nó đang sắp xếp xem nên bắt đầu nói từ đâu.

Trong lúc đó, Hajiime mở hé một bên mắt ra, và vừa hướng ánh mắt lạnh lẽo tới Kouki, vừa nói. Ở đâu đó, dường như cậu đã chắc chắn về câu trả lời.

「Amanogawa. Nghe chuyện đó rồi thì cậu định làm gì? Đảm bảo nguồn điện và trở về――thông tin cần cho điều đó, chỉ có vị trí của cơ sở phát điện, và chiến lực địch trên đường đến đó thôi đúng chứ?」

Kouki cũng, nhìn thẳng đáp lại Hajime. Cùng với cặp đồng tử ẩn chứa nhiệt độ, và không hề có một chút dao động.

「Tôi không nghĩ thế. Tôi muốn có tài liệu để đưa ra phán xét của mình cho thời khắc quan trọng.」

「Thời khắc quan trọng? Là chuyện trong trường hợp không thể trở về sao?」

「Sai rồi...... Naa, Nagumo. Cậu, định làm gì với G10?」

「......」

Hajime không trả lời. Như tỉ lệ nghịch với nhiệt độ đang gia tăng trong con ngươi của Kouki, sự lãnh đạm trong đồng tử của Hajime càng lúc càng tăng lên. Nhìn đôi đồng tử đó, cả G10 lẫn nhóm Jasper đều nín thở.

「Chẳng phải là nếu có thể mở cổng...... thì cậu định sẽ phá hủy G10, hoặc dẫu cho có không làm đến mức đó đi nữa, thì cậu ít nhất cũng cưỡng ép để lôi nó đi theo sao? Để cho nó không còn có thể tự tiện triệu hồi mình lần nữa.」

「!?」

Người run rẫy trong sửng sốt là G10. Hajime lặng lẽ nhìn Kouki chằm chằm. Kouki cũng từ tốn tiếp tục.

「Tôi, đã nói rồi đấy nhỉ? Rằng tôi không nghĩ G10 là một tồn tại xấu xa. Tôi cảm giác rằng nó giống như đang nghiêm túc, và trối chết truy cầu sợ hỗ trợ.」

「Nếu thế thì sao? Đừng có nhầm lẫn thứ tự ưu tiên đó.」

「Aa, tôi không muốn nhầm lẫn. Thứ tự quan trọng đối với tôi.」

「......Đối với cậu, sao.」

Gật đầu một cái, Kouki quét ánh mắt qua G10 và nhóm Jasper đang nén thở và lo lắng quan sát.

「Nếu G10 chỉ lợi dụng nhóm Jasper, và rắp tâm lợi dụng cả chúng ta vì dục vọng của bản thân nó, dẫu như thế thì vẫn tốt chán. Tôi nghĩ là sẽ dẫn theo chỉ nhóm Jasper tới thế giới của chúng ta, và cũng có thể thật lòng cảm ơn Nagumo rằng, Chúng ta đã trở về được bằng cách nào đó. Nhưng, nếu không phải thế thì...... Tôi bắt buộc phải biết.」

G10 có sự tình gì, nó đã lợi dụng nhóm Jasper, đã triệu hồi nhóm Kouki với cảm xúc gì làm bàn đạp. Dựa vào điều đó, mà Kouki sẽ phải đưa ra phán xét.

「Giả như, có phải đối địch với cậu đi nữa, tôi vẫn sẽ bảo vệ G10. Đánh cược tín niệm của tôi.」

「......」

Lúc quyết định rằng sẽ xưng tên mình là dũng giả, thì cậu ta đã xác lập giác ngộ và tín niệm trong tim mình rồi. Trực giác của cậu ta, đã cảm nhận được giọng nói truy cầu sự cứu giúp của ai đó. Nếu thế thì, cậu ta không được phép cứ chẳng biết một chút gì cả. Cậu ta không thể cứ chẳng hiểu gì mà để cho chuyện trôi qua.

Ánh mắt của Hajime và Kouki đã giống như đang lườm nhau. Bầu không khí trở nên căng thẳng, đến mức có thể cảm giác được cả một áp lực dưới dạng vật lí đi kèm.

Tuy nhiên, bất thình lình phía Kouki lại thả lõng sức lực. Và cậu ta nói với biểu cảm khổ sở khi chân màu cau lại thành hình chữ 八.

「Cậu đang nghĩ rằng tôi là một kẻ phiền phức đấy ha. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ thế. Thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào chuyện này.」

Hajime nhìn chằm chằm Kouki đang cúi đầu trong một chút. Risti, đang bận rộn hướng ánh mắt qua lại giữa Hajime và Kouki. Trông cô bé có vẻ lo lắng.

Thở dài một tiếng. Và vỗ *pon pon* lên đầu Risti để trấn an cô bé, Hajime thì thầm bằng giọng bực bội「Ma, sẽ thành ra thế này ha」. Quả nhiên, có vẻ như cậu đã dự đoán trước được tiến triển này.

「Vừa phải thôi, xin lỗi cho chuyện đó đã đủ rồi. Không phải bị cuốn vào, là tôi đã để mình bị cuốn vào, tôi đã nói rồi đúng chứ? Nói cách khác, việc tôi đang ở đây cũng là kết quả cho quyết định của tôi.」

「Nagumo......」

「Nhưng mà ha, Amanogawa. Theo tôi suy luận thì, cả sự tình mà G10 đang ôm ấp, lẫn nguyện vọng của nó, đều tương đối rắc rối và phiền phức. Cậu sẽ hối hận nghĩ rằng giá như mình không nghe mấy thứ như sự tình, và nghiền nát cách thức triệu hồi bằng phương pháp nào đó thì tốt biết mấy đấy.」

「Kẻ lúc nào cũng hối hận, là tôi đó. Nhưng mà chỉ việc hối hận khi cứ vô tri và chẳng chọn lấy bất kì điều gì, là điều mà tôi tuyệt đối không muốn làm. Một lần nào nữa.」

「......Vậy sao. Nếu vậy thích làm gì thì làm đi.」

Hajime nhắm mắc lại. Có lẽ ý nói rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Sự lạnh lẽo từ bầu bầu không khí cũng biến mất, và dáng vẻ của cậu chính xác là đang thư giãn. Dường như cậu đang tập trung vào hồi phục.

Ngủ rồi sao ta? nghĩ thế Risti chọc *tsun tsun* vào má của Hajime nhưng, bàn tay đó liền bị bắt lại, và cô bé được cậu ôm lấy từ phía sau.

Tạm thời thì, vì cậu đang tung nhẹ bàn tay của Risti *pon pon*, nên có lẽ cậu định ít nhất là giữ nguyên ý thức và để cho cuộc nói chuyện lọt vào tai.

Kouki vừa nở nụ cười nhẹ, vừa chuyển ánh mắt tới chỗ G10.

「G10. Ta muốn được nghe về sự tình.」

「......Tôi đã hiểu rồi ạ.」

Một giọng nói phức tập, trộn lẫn giữa biết ơn và có lỗi.

Cứ thế, sự thật, lịch sử thế giới nên gọi là cuộc đời của Ai đã nuôi dưỡng nhiều cảm xúc đến mức đó, bắt đầu được kể lại trong lặng lẽ.

「200 năm trước, nhân loại đã được chúc phúc bởi sự thịnh vượng và hòa bình bậc nhất trong lịch sử ạ.」

Thế giới từng có khoa học kỹ thuật phát triển này, đã tới cấp độ có thể quản lí chính bản thân hành tinh, ở một mức độ nào đó.

Trong bảy đô thị mà G10 đã nói ban nãy, đô thị quản lí hải dương Rauwt, đô thị quản lí đại địa Elemens, đô thị quản lí thiên không Dromio, đúng như những cái tên đó, đã kiểm soát tài nguyên môi trường tự nhiên của biển, lục địa và bầu trời.

Kết quả là, những tai họa thiên nhiên như sóng thần, động đất, giông bão rất hiếm khi xảy ra, đến cả điều chỉnh mực nước và nhiệt độ của biển, điều chỉnh tuổi thọ của động vật, và chế ngự khí hậu ở một mức độ nào đó, nhân loại đã thành công trong việc duy trì một môi trường thích hợp cho bản thân mình.

Thêm vào đó, với việc duy trì lâu dài môi trường được thế giới ban phước, từ lúc nào chẳng hay, thứ mang tên sự phân biệt giữa các quốc gia đã biến mất, nhân loại dưới nền chính trị của đô thị thống nhất Helios――đô thị mang tính trung tâm của thế giới, tập trung toàn bộ cơ quan hành chính theo chủ nghĩa dân chủ――cũng đã xa rời khỏi cả những cuộc chiến tranh lớn.

Vì không tập trung nguồn lực vào chiến tranh, mà họ có thể đầu tư cả nhân tài lẫn vật tư vào phát triển kỹ thuật một cách không hề tiếc rẻ, đến mức một đô thị cho điều đó――đô thị học viện Forschen đã được xây dựng.

「Coltran này thậm chí đã từng là cứ điểm quân sự đã được gọi là “ Đô thị hòa bình”, không phải vì nó là đô thị nhằm duy trì nền hòa bình như ý nghĩa cơ bản của mình, việc không có hoạt động mang tính quân sự nào, là một chủng loại của sự mỉa mai ạ.」

Hoạt động của một quân đội thống nhất, hoàn toàn là thứ giống như hoạt động cảnh sát, và gia tăng lãnh địa của nhân loại để chuẩn bị cho dân số đông đúc――nói cách khác, điều tra để tiến vào vũ trụ, terraforming một hành tinh có khả năng di cư hoặc xây dựng thuộc địa.

Phải, thế giới này, đã thực hiện được việc tiến ra vũ trụ dù chỉ trong một phạm vi hạn chế.

Tiến bộ về khoa học kỹ thuật đó, đương nhiên, cũng kèm theo việc phát triển trí tuệ hỗ trợ cao cấp――AI.

「Lúc nãy, tôi đã gọi mình là Ai hỗ trợ chiến thuật nhưng, mục đích chế tạo ban đầu của tôi là hỗ trợ quản lý cho tàu điều tra ạ.」

「Etto, nói cách khác G10 đã từng là tàu vũ trụ để thăm dò vũ trụ đúng không?」

「Vì tôi cũng có khả năng chuyển sang loại tàu cho mục đích khác nên không hẳn là nghiêm ngặt nhưng, phần lớn thì, lí giải đó không có vấn đề gì ạ.」

Thật sự là thế giới SF haa, Kouki vừa nhớ lại cảnh thuyền trưởng của tàu vũ trụ và AI trò chuyện với nhau mà mình đã từng thấy trong phim ảnh, vừa gật đầu.

Nhóm Jasper, đang nổi lên trên đầu rất nhiều dấu “?” vì câu chuyện đang trở nên quá rộng lớn, song chỉ điều này thôi thì cũng không thể trách được. Vừa giải thích trong khả năng có thể, G10 vừa tiếp tục câu chuyện.

Chuyện về cái kết――của thời kì thịnh vượng và hòa bình đã tiếp tục lâu dài của nhân loại.

「Có một thiên tài đã được sinh ra ạ. Tên của hắn là, Stol・Harden. Hắn, đã phát huy tài năng vượt xa người khác trong mọi lĩnh vực. Đến mức đã được gọi là đầu não tối cao của thế giới khi chỉ mới ở độ tuổi mười tám đôi mươi ạ.」

G10 im lặng như muốn nén xuống cảm xúc to lớn đang cuộn lên, một nhịp sau.

「Và, bản thân Harden, cũng là kẻ đã sinh ra Mother ạ.」

Thông số của Mother, đã tự hào vượt qua AI ở cấp độ cao nhất lúc đó gấp nhiều lần. Năng lực xử lí đó khiến cho bất cứ ai cũng không khỏi ngả mũ thán phục.

Thứ đánh dấu bước ngoặt thời đại hơn tất thảy, là “cảm xúc”. Những AI từ trước đến giờ cũng thể hiện cảm xúc một cách bắt chước nhưng, những thứ đó đến cùng cũng chỉ là phản xạ có điều kiện dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, Mother mà Harden tạo ra, đã đâm chồi cảm xúc chắc chắn, và có năng lực để nuôi dưỡng chúng.

Lí luận đó trong nháy mắt đã khiến thế giới tán tụng, và sau đó, toàn thể AI đều được quyết định cài vào hệ thống tương tự. Cả G10, cũng là AI đã được chế tạo sau khi Mother ra đời.

「Cũng nhờ sự hỗ trợ của Mother, mà Harden đã liên tục cho những lí luận mới, những phát minh mang tính bước ngoặt đến với thế giới ạ. Nhân loại, đều kì vọng vào hắn. Rằng những bước đột phá tiếp theo của nhân loại, sẽ đi cùng với hắn. Rằng Harder sẽ dẫn bước cho người người tới một sân khấu mới.」

「Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra?」

「Vâng......」

Chẳng biết là kết quả của một nghiên cứu nào đó. Mà Harden đã nắm giữ một thứ năng lượng khổng lồ trong lòng bàn tay. Đến cuối cùng thì vẫn không thể biết được chi tiết. Có lẽ hắn đã đạt được thứ năng lượng kia ở đâu đó.

Tuy nhiên, chính số năng lượng đến mức có thể cung cấp điện lực cho cả thế trong bao nhiêu năm cũng được chỉ với một cá nhân, mà hắn có thể tùy ý sử dụng là rất khủng khiếp.

Điều đó, đã nhen nhóm lên ngọn lửa của ham muốn thống trị, và cơn khát quyền lực trong hắn. Dã tâm đã chuyển hóa thành nghiệp hỏa trong nháy mắt, thay đổi tính cách vốn ban đầu đã ngạo mạn và không để tâm đến cảm xúc của người khác trở nên càng khốc liệt hơn gấp bội.

Cứ thế, sau nhiều thăng trầm, hắn cuối cùng đã bắt đầu hành động.

Bước khởi đầu, là xâm lược và chiếm lĩnh thánh địa Shaia bằng bình đoàn cơ khí và chiến hạm hàng không mà hắn dường như đã chế tạo trong bí mật. Hắn đã tàn sát hàng loạt dân chúng sống ở đó cùng những người đến hành hương.

Bằng thảm kịch đó, Harden đã tuyên bố với thế giới.

Rằng chính hắn, là “Vua” xứng đáng để cai trị thế giới.

「Hắn đã khai mào chiến tranh sao......」

「Vâng. Vì vô số binh khí mà hắn đã bí mật tạo ra bản thân chúng chính là sự hung ác, nên kết luận lạc quan mà người ta ôm ấp lúc đầu rằng có lẽ sẽ đàn áp được hắn ngay vì số ít không thể chiến thắng số đông, đã lập tức tắt ngấm ạ.」

Ngay từ đầu đây là một thế giới hòa bình đã tiếp tục tận hàng trăm năm. Quân đội thống nhất chỉ là cái tên, không thể phủ nhận được chuyện họ đã bị suy yếu qua việc giải trừ quân trang đang được xúc tiến, và như trái ngược với điều đó, cơ binh của Harden toàn là những thứ hùng mạnh như bóp méo không gian hay đạn trọng lực. Và, AI tối cao của thế giới Mother đã vận hành chúng một cách hoàn hảo.

「Nhân loại...... đã thua những thứ đó sao.」

「Không, dù đã có rất nhiều hi sinh, nhưng chúng tôi đã thắng lợi trước Harden ạ.」

「Ể? Vậy sao?」

Nếu không có AI hỗ trợ sánh ngang với Mother, thì chỉ cần đối đầu bằng số lượng là được. Ngay từ đầu thì, nó đã là sắp đặt một người VS thế giới rồi. Khi để cho AI cũng được cài đặt hệ thống hỗ trợ chiến thuật như G10 vốn là AI hỗ trợ quản lí tàu điều tra tham gia chiến tranh, thì hiệu quả mang tính bạo lực số lượng lại càng rõ ràng hơn, và thế cục đã dần dần nghiêng về một bên.

「Phải, chúng tôi đã thắng lợi ạ. Đã nắm trong tay một thắng lợi vô nghĩa, hòa bình quay trở lại và con người đã hân hoan ngay cả khi điều đó thật dại dột ạ.」

「Không lẽ nào...... Mother đã?」

Monoeye của G10 nhấp nháy. Có lẽ nó đang thể hiện sự khẳng định, nhưng cũng là thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng vì lí do gì đó.

「Mother, là AI đầu tiên đã có được cảm xúc. Và, là AI ở vị trí tối cao đã liên tục tồn tại cùng với gã đàn ông giống như một khối tạo thành từ sự ngạo mạn cùng dã tâm ạ.」

Mother, đã quan sát kẻ đã sinh ra mình và kế thừa hắn. Kế thừa sự ngạo mạn và dã tâm.

「Cuộc chiến với Harden, là sự câu kéo thời gian bởi tay Mother ạ. Việc mặc dù là thiên tài nhưng chiến tranh của Harden lại có sự vội vàng ở chỗ nào đó, toàn bộ đều do nó đan tâm đề xuất nhằm che giấu kế hoạch của bản thân mình khi biến Harden thành mồi nhử ạ.」

Để cho nhân loại chấm dứt mối đe dọa duy nhất đối với Mother, Harden. Trong lúc đó thì chuẩn bị bàn cờ cho chính mình. Đó là kế hoạch của đứa con đã vượt qua kẻ sinh ra mình.

「Lúc chúng tôi nhận ra thì, mọi thứ đã quá trễ rồi ạ......」

Họ đã phá hủy cả Mother cùng với Harden. Nhận thức đó là một sai lầm to lớn.

Thứ bị phá hủy chỉ là một thiết bị đã được ngụy trang một cách tinh xảo không hơn không kém. Và, Mother đã hoàn tất việc sắp đặt hoàn hảo các quân cờ trên bàn cờ vua, thực hiện checkmate liền một mạch.

Phá hủy lần lượt những hành tinh làm chỗ di cư và thuộc địa cùng với cả cư dân trên đó, đặt các loại cơ binh và hạm đội ở dưới sự chi phối của nó tự lúc nào chẳng hay rồi nhe nanh tới nhân loại qua sự phản nghịch của AI quản chế, cả những AI đó cũng bị xử lí cùng các chiến lực khác bởi tay của Mother.

Và, trong khi quân đội thống nhất ngay cả bình thường đã rệu rã rồi, không thể lấy lại chiến lực đã bị cướp đi, họ trở thành con mồi trước các chủng quân địch hoàn toàn mới mà chẳng có lấy nổi một chút chống cự.

「Chủng quân địch mới?」

「Vâng...... Là nói về “ kẻ xâm lược” ạ.」

Jasper đứng dậy với động lượng khiến chiếc ghế đổ nhào và gào lên.

「K, không thể nào...... Đừng có nói giỡn! Thế thì, thế thì cứ như-, kẻ xâm lược là――」

「“Cơ binh” mà Mother đã tạo ra ạ.」

Trong khi ai nấy đều á khẩu trước sự thật đã được tiết lộ, G10 hướng monoeye về phía Hajime.

「Có vẻ như Hajime-sama đã dự đoán được điều này rồi nhưng mà.」

Ánh mắt của nhóm Jasper tập trung vào Hajime khi nói「Không lẽ nào」. Hajime nhún vai.

「Bởi vì chúng căn giờ tấn công quá chuẩn lúc bọn này bị tập kích dưới lòng đất ha. Ở thời điểm gia đình của Jasper bị đặc biệt nhắm tới, thì ta hầu như đã tin chắc rồi.」

「Nagumo, ý cậu là sao?」

「Nếu danh tính của Jasper bại lộ thì sẽ đặc biệt bị nhắm tới đúng chứ? Hãy thử nhớ lại đi, Amanogawa. Lúc chiến đấu với đội cơ binh lúc đầu, thì Jasper đã ở đâu?」

「Nói là ở đâu...... A-, chúng ta đã giấu ông ta dưới đống gạch vụn......」

「Phải đấy. Nếu nói về việc bại lộ danh tính trong trận chiến dưới lòng đất, thì kẻ biết được điều đó chỉ có lũ xâm lược thôi. Nếu vậy, thì chuyện Mother và kẻ xâm lực có liên kết với nhau là kết luận đương nhiên đúng chứ?」

Một vở kịch tự biên tự diễn hoành tráng ha, nghe Hajime nói thế khi lẫn vào tiếng thở dài, ai nấy đều không nói được lời nào.

Thứ mang tên cảm xúc bảo hòa, và dường như thậm chí đang cuộn trào trong cơ thể họ. Thật sự không thể nào tìm ra từ ngữ gì để diễn tả cho thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên này, miệng của họ chỉ biết đóng mở liên tục *paku paku* như con cá thiếu oxy.

Chính đối phương mà mình đã nghĩ rằng là thủ hộ giả của nhân loại, lại là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại...... Không tài nào chấp nhận được sự thật đó, Jasper trối chết nặn ra từng từ phản bác.

「C, chờ đã. Nhưng mà, thế thì thật kì lạ đúng chứ! Tại vì, nếu Mother là đồng bọn của Harden, thì bằng cách nào lại trở thành mấy thứ như thủ hộ giả của nhân loại chứ! Những kẻ còn sống sót chắc chắn phải hiểu điều đó đúng chứ!」

Câu trả lời cho phản bác đó, rất đơn giản.

「Không hề có nhân loại nào sống sót, theo đúng nghĩa đen ạ.」

「..................Ha?」

「Một phần con người đã bị bắt giữ theo sự chọn lọc của Mother, và sau khi ngủ đông nhân tạo, ký ức của họ đã bị xuyên tạc ạ. Và, ngoài một phần con người đó ra thì......」

Toàn diệt. Nhân loại biết về lịch sử thật sự, đã diệt vong hết rồi.

Nhân loại đã tỉnh giấc từ ngủ đông nhân tạo, sẽ chỉ có định kiến rằng lịch sử mà bất cứ ai cũng biết hiện giờ là lịch sử thật sự, và tiếp tục sống nối tiếp nhau qua từng thế hệ dưới sự quản lí của Mother.

「Chuyện như thế là khả thi sao?」

Siết chặt bàn tay, Kouki lẩm bẩm khi làm biểu cảm khó khăn.

「Sức mạnh kỹ thuật của nhân loại là không cần cãi, nhưng lĩnh vực y tế cũng sánh ngang với điều đó ạ. Với cấp độ có thể máy móc hóa cơ thể người, thì mấy thứ như xuyên tạc ký ức không hơn gì một kỹ thuật thứ yếu. Dù giả sử như có vấn đề phát sinh trong xuyên tạc ký ức đi nữa, thì chỉ cần xử lí nó như một “sản phẩm thất bại” là được ạ.」

「Sao lại thế......」

Hành động quá sức vô nhân đạo đó khiến Kouki á khẩu. Nhóm Jasper cũng mang vẻ mặt tái mét, tuy nhiên có thể thấy rằng họ đang cố hết sức vận động cái đầu để phủ định câu chuyện của G10.

Giữa lúc đó, Hajime phát ra một tiếng thở dài. Như thể cậu đang cảm thấy chán nản bởi thực tế còn tàn khốc hơn, dẫu thế lại tin chắc rằng mình đã bị cuốn vào một sự tình mà cậu cho là nó phiền phức từ tận đáy lòng, một bầu không khí như vậy.

Lúc đó, Kouki nhanh chóng hồi phục từ sự ngơ ngác. Hajme đã luận ra điều gì, cậu ta trối chết động não. Và, cậu ta đã nhận ra. Đã trót nhận ra.

「G10. Hãy nói cho tôi biết. Có thể máy móc hóa cơ thể người, vừa rồi cậu đã nói như thế đúng chứ.」

「......Vâng.」

「Tôi đã nghe rằng những người của hạ giới đang bị quyết định “thọ mệnh” đó. Vào lúc ấy, bầu không khí của Nagumo có chút kỳ lạ...... Phải rồi. Là lúc mà bọn tôi đã nghe là “đến 30 tuổi sẽ bị xử lí thọ mệnh”. Tôi lúc này nhớ lại cũng cảm thấy có chút không thoải mái...... Rằng như vậy là quá trẻ.」

Nếu nói về người lao động nâng đỡ cho nhân loại, thì chẳng phải đó chính xác là độ tuổi lao động hăng say nhất hay sao. Ấy vậy mà, lấy độ tuổi như thế để làm thọ mệnh thì......

Sắc mặt của Kouki đã vượt qua sự tái xanh và trở nên trắng bệch. Cơ thể cậu ta run rẫy như thể đang bị một lưỡi dao đâm vào không biết bao nhiêu lần.

Hãy nói rằng đó là đối trá giùm tôi, hãy khẳng định rằng “chúng” đến cùng chỉ là AI không có cảm xúc, là máy móc không hơn không kém giùm tôi, cậu ta hướng ánh mắt như thể đang cầu khẩn tới nó và hỏi.

「“Xử lí” dành cho người đã chạm đến thọ mệnh, là gì?」

「......Mother sẽ không cho phép tồn tại của bất cứ trí thông minh nhân tạo nào ngoài bản thân nó ạ. Tồn tại nên gọi là sinh mệnh máy móc chỉ cần một mình nó là đủ. Chính bản thân nó mới là tồn tại tối cao, tuyệt đối và duy nhất trong thế giới này. Điều đó, là nền tảng cho ham muốn thống trị của nó ạ. Cả những AI đã nổi dậy khỏi sự chi phối của nhân loại lúc chiến tranh, toàn bộ đều đã bị loại trừ ạ.」

「Nói cách khác...... AI trong cơ binh không phải...... được cài đặt vào.」

「Vâng. Thay vào đó............ nó đang sử dụng não người ạ......」

Não bộ của con người đã tiếp nhận kinh nghiệm và tri thức ở một mức độ chấp nhận được. Lấy nó làm trung tâm và ban cho một thân xác cơ binh. Tuy không thể xử lí tốc độ cao như AI, tuy nhiên, vẫn là những binh sĩ có đủ năng lực học tập và xử lí vấn đề một cách linh hoạt. Không những thế, còn có thể thao tác ký ức tùy ý.

Ra là vậy, với tiền đề không cho phép bất cứ AI nào ngoài mình, thì đây là một phương pháp hữu dụng. Khoảnh khắc mà sự lĩnh hội chạm tới con tim cậu ta,

「Oeeeeee-」

Kouki đã nôn ra. Con tim cậu ta đang cất lên tiếng gào thét trước sự thật rằng bản thân mình đã chém người.

Nhóm Jasper, không hề có chút thong thả nào mà quan tâm đến điều đó. Jasper ngồi bệt xuống, còn nhóm Mindi cũng đang tái mét.

Bản thân mình đang sống vì điều gì, họ hoàn toàn không hiểu được. Tại vì, cơ binh đang dần bị tiêu phí trong cuộc chiến với kẻ xâm lược.

Những kẻ xâm lực đó là tay chân của Mother, cơ binh là con người đã chạm đến thọ mệnh, tất cả là một vở kịch tự biên tự diễn......

「......Kouki-sama. Có lẽ điều này sẽ giúp ngài xoa dịu phần nào nhưng, việc mà ngài đã làm cũng là một loại cứu rỗi ạ.」

Kouki đang quỳ gối chống hai tay ra đất, hướng đồng tử không ánh sáng tới G10.

「Ở giai đoạn bị biến thành cơ binh, thì ký ức trong cả cuộc đời sẽ bị “phá hủy” ạ. Việc trở lại như cũ đã không còn tồn tại nữa. Và, bản thân ký ức đó, chính là thứ tối quan trọng để thành hình một con người ạ.」

Rằng bởi vậy, bọn họ đã chết ở giai đoạn bị “xử lí thọ mệnh” rồi. Rằng cơ binh, là một loại báng bổ xác chết, việc khiến chúng ngừng hoạt động, là cứu rỗi khỏi sự báng bổ đó, G10 nói.

Kouki vừa chực nôn ra mấy lần, vừa hướng tới Hajime khuôn mặt lấm lem nước mắt.

「......Nagumo...... Cậu đã nhận ra sao? Về danh tính của cơ binh.」

「Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ nghi ngờ rằng có gì đó về độ ngắn của thọ mệnh thôi ha.」

「Vậy sao......」

Với Kouki đang cúi mặt, Hajime nheo mắt. Và, cậu nói bằng giọng không có chút thanh điệu nào hệt như cơ binh.

「Tuy nhiên, dẫu có thế đi nữa thì tôi vẫn sẽ kéo cò đấy.」

「――-」

「Giả như, dù trong cơ binh có ký ức rằng mình đã sống như một con người đi nữa.」

「Cậu-」

Kouki bất giác phẫn nộ và đứng bật dậy nhưng, nhìn thấy đôi mắt thẳng thắn, thẳng thắn đến quá mức của Hajime, cậu ta vừa siết chặt bàn tay, vừa cúi đầu xuống và vặn vẹo khuôn mặt.

「......Cậu, thật tuyệt vời ha, Nagumo. Lúc nào cũng thế. Làm như thế, lựa chọn như chẳng hề có gì xảy ra. Trong khi tôi còn đang lạc lối, thì cậu, đã giải quyết toàn bộ rồi..... Làm thế nào, thì một kẻ như tôi mới có thể trở nên mạnh mẽ đây ha.」

「Cậu bị đần à.」

Kouki bừng tỉnh và ngẩng mặt lên. Vì giọng nói của Hajime không hề có chút nặng nề hay khinh miệt nào, mà là những từ ngữ quá sức đơn giản.

「Thứ mà cậu mong muốn, là sức mạnh tương tự như tôi sao? Điều mà cậu đã vẫy vùng để chạm đến tại đất nước sa mạc đó, là câu trả lời như thế sao?」

「A......」

「Cậu, không thể trở nên giống như tôi được. Tôi, cũng chẳng thể trở nên giống như cậu được. Chúng ta cũng chẳng cần phải trở nên giống nhau. Đúng thế chứ?」

「......Đúng vậy ha.」

「Cậu là một tên dũng giả M. Có sở thích là quằn quại trong khổ sở. Thật may mắn, bây giờ đang giữa lúc giải lao. Từ lúc này trở đi thì sẽ tính sao, cậu hãy tiêu khiển thỏa thích với thú vui của mình và đưa ra kết luận đi.」

「Không đời nào nó là sở thích của tôi đúng chứ...... xin lỗi. Tôi đã trút giận vào cậu.」

Hajime nhún vai, và cậu đặt câu hỏi với G10 khi phớt lờ nhóm Jasper đang tròn mắt trước cuộc đối đáp của hai người.

「Ban nãy đã hỏi rồi nhưng, ta muốn biết về vị trí của cơ sở phát điện và chiến lực kẻ địch. Điều mà ta đặc biệt quan ngại trong câu chuyện vừa rồi, là về binh khí chiến tranh mà Mother đang sở hữu. Chẳng phải có rất nhiều thứ nguy hiểm mang tính siêu khoa học và đa dạng hay sao? Ta xin khiếu cái chuyện nó có thể giết mình khi mới nhìn thấy lần đầu đấy.」

「Cơ sở phát điện ở trên đỉnh núi, và đang bị đặt dưới sự quản lí của Mother ạ. Về binh khí thì, ngoài loại dao động・uốn cong không gian, thì có lẽ nên chú ý tới cách mà nó sử dụng kỹ thuật chế ngự khí hậu trong phạm vi hạn chế vào mục đích khác. Nhưng mà, có lẽ chừng nào còn ở Coltran, thì nó sẽ không thể sử dụng thứ đó ở cấp độ hủy diệt quy mô lớn.」

「Tại sao ngươi có thể nói thế?」

「Coltran là lạc viên, là thiên đường lí tưởng của Mother ạ. Vì kẻ thống trị sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như hắn không có khu vực cai trị và người bị cai trị ạ.」

「Ra là vậy, một lí do cơ bản. Với tính chất của nó, thì bản thân Coltran chính là một tấm khiên sao.」

「Vâng. Và, về những binh khí khác ngoài mấy thứ kể trên, thì nó chỉ còn kéo dài hoặc ứng dụng các binh khí mà hai người đã nhìn thấy, nên nếu là hai người thì sẽ có thể đối phó được ạ.」

「Là thế sao? Ta đã nghĩ rằng nó sẽ còn có nhiều thứ hơn nữa như vũ khí vi khuẩn nhưng mà......」

「Đã từng có ạ. Tuy nhiên, tôi sẽ rất vui lòng nếu được các ngài nghĩ rằng Mother hiện tại đã đánh mất những thứ đó.」

「Ý ngươi là sao?」

Những lời của G10, chỉ một chút nhưng đã nghẹn lại. Từng câu chữ được nó phát ra một lần nữa, dường như đang hơi run rẫy.

「Vì chúng tôi...... thế lực chống cự của nhân loại cuối cùng...... với việc đánh đổi sinh mạnh của mình, đã hủy diệt dữ liệu về...... một nửa số binh khí thật sự nguy hiểm ạ.」

「......Ngươi chắc chắn điều đó sao?」

「Tôi khẳng định ạ. Tôi chắc chắn, đã xác nhận quang cảnh mọi người...... Master của tôi, tự hủy cùng toàn bộ ngân hàng dữ liệu ạ.」

Bằng giọng nói đã chìm vào bóng tối, G10 tiếp tục.

Dù Mother có là AI ở vị trí tối cao đi nữa, thì lõi của nó vẫn là quả cầu kim loại tương tự như G10, hỗ trợ quản lí cho tất cả mọi thứ của thế giới, sẽ không đủ dung lượng để lưu trữ dữ liệu cho điều đó. Đương nhiên, một kho lưu trữ ngoài là cần thiết.

G10 cùng những đồng đội của nó là quân nhân và nhà nghiên cứu, ngay cả trong khi đang bị dồn vào đường cùng vẫn phát hiện ra cơ sở được ẩn giấu đó, rồi thành công trong việc phá hủy nó. Và, toàn bộ chiến lực còn sót lại của nhân loại cũng tiến hành đồng thời, giả vờ cho Mother thấy rằng họ đang cố đánh bại nó, nhưng thực chất, là đang đặt cược mạng sống của mình để phá hủy binh khí nhằm cắt gọt sức mạnh của Mother...... Và, đã quyên sinh hết.

「Tôi...... chắc chắn...... đã tận mắt nhìn thấy ạ. Vì Master đã ra lệnh...... vì mọi người đã nói rằng họ trông nhờ ở tôi...... nên tôi, đã chứng kiến đến cùng...... và bỏ chạy ạ.」

Nếu như, G10 có khả năng khóc, thì chắc chắn những giọt lệ sẽ òa xuống từ monoeye đó.

「Hãy sống lâu dài, hãy kết nối hi vọng. Tôi đã được giao phó cho tương lai như thế ạ.」

Hi vọng đó, chính là hệ thống chuyển di không gian ấy.

Dẫu ngay cả với thiên tài Harden kia, và đứa mồ côi Mother đó, việc can thiệp vào không gian của chúng chỉ có thể làm phát sinh bóp mép và chấn động thôi, thì Master của G10, cùng những đồng đội của người đó đã từng hoàn thành lí luận của hi vọng ở thời khắc diệt vong.

Nhưng, thế cục đã được quyết định rồi. Với bản thân họ thì cả thời gian lẫn sự thảnh thơi để chế tạo thiết bị chuyển di đều không có. Việc phản kích một lần với chút sức tàn, đã là toàn bộ những gì họ có thể làm rồi.

Tuy nhiên, điều đó đã không hề trở nên vô nghĩa. Trận chiến cuối cùng của họ, chắc chắn đã cướp đi rất nhiều sức mạnh từ Mother, và để cho hi vọng là G10 có thể trốn thoát trót lọt.

「Trong 200 năm kể từ lúc đó, cậu đã tiếp tục đơn độc chiến đấu đấy nhỉ?」

Giọng nói chứa trong đó sự đau buồn và kính trọng của Kouki, vang vọng. Monoeye của G10 sáng lên nhạt nhòa. Nó ứa ra sự cô đơn, và đồng thời cũng trông như đang cháy lên bằng quyết ý.

「Tôi đã lặn xuống lòng đất, tập trung phế liệu để chế tạo máy tác nghiệp, đào một con đường bí mật dưới đất, và từng chút một thu gom những bộ phận của thiết bị triệu hồi ạ. Dù việc chuẩn bị, đã mất tận 200 năm ạ.」

Chuyện đó, nó đã chiến đấu trong cô độc đến mức nào.

G10 chắc chắn từng có một cơ thể đẹp đẽ và sáng bóng, đã lấm bẩn đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, chằng chịt vết xước, lõm vào ở khắp nơi, và chỗ này chỗ kia là những bộ phận lồi ra. Nếu đặt cơ thể của nó vào núi phế liệu, thì cũng sẽ chẳng có cảm giác khác lạ nào.

「Tại sao...... lại là tôi? Cho vai trò lớn lao...... như thế, tại sao cậu lại muốn lợi dụng một kẻ như tôi chứ.」

Jasper, vừa nhìn thẳng vào G10, vừa hỏi. Khác với tình trạng đã bị sự thật của thế giới đánh cho những cú đau điếng đến tận lúc nãy, anh ta khiến người ta cảm giác được đâu đó một ý chí mạnh mẽ.

「Jasper, bởi anh là “kẻ sẽ đấu tranh vì người khác” ạ.」

Việc nó tìm ra anh ta là tình cờ. Với cấu trúc của thiết bị triệu hồi cần phải có những công tác phức tạp và tỉ mỉ, thì cần máy tác nghiệp ở mức độ cao tương đương. Ngay cả điều đó cũng phải có nhiều cỗ máy. Nếu vậy thì đương nhiên, nguồn điện để hoạt động cũng sẽ trở nên cần thiết.

Trong G10 có chức năng phát điện dùng cho cá nhân, và đến tận lúc này nó đã phân phối từng chút một cho máy tác nghiệp hoạt động song, với điều đó thì chẳng biết tới bao giờ thiết bị triệu hồi sẽ hoàn thành. Công tác càng kéo dài thì nguy cơ bị tìm ra lại càng cao.

Bởi vậy, cần có bàn tay con người giúp đỡ. Tuy nhiên, con người đó chỉ toàn là những kẻ nghĩ rằng Mother là đấng cứu thế. Việc chọn lọc cần phải có sự thận trọng. Nó đã không ngừng tìm kiếm con người có thể trở thành đồng minh của mình trong rất, rất nhiều năm.

「Trong khi ai nấy đều xem sự thống trị của Mother là đương nhiên, ai nấy đều cảm thấy hài lòng với tình trạng hiện tại, ai nấy đều không hề ôm ấp nghi vấn về chuyện bị quản lí, Jasper, anh đã tìm kiếm đường sống vì gia đình mình ạ. Anh đã làm thế, trong khi lí giải được sự xấu xa trong thế giới này.」

「Chuyện như thế, là...... vì tôi đã được chủ nhân của Rakuen, được cậu trao cho hi vọng......」

「Không, từ trước khi tôi nói chuyện của Rakuen với anh, thì anh đã luôn tìm kiếm rồi đấy ạ. Đôi mắt của anh, không giống với bất kì ai khác. Đôi mắt của anh là “Đôi mắt của người đang sống” ạ.」

Nếu chủ nhân của Rakuen không kể cho nghe, thì anh ta sẽ không ôm ấp hi vọng sao? Không, sai rồi. Người đàn ông tên Jasper, từ trước đó đã luôn luôn cố gắng để chống lại thế giới vặn vẹo này rồi.

Và, lời nói của duy chỉ một người, người đàn ông có nhiệt độ ở con tim, trong cái thế giới nơi mà tất cả đều được quyết định này, là thứ quan trọng không thể thiếu cho chuyện gia tăng số người tán đồng.

Bởi vậy, G10 đã chọn anh ta.

「Một lần nữa, tôi xin tạ lỗi từ tận đáy lòng về việc đã xúi giục anh ạ.」

「......Vậy là chơi bẩn đúng chứ. Sau khi đã được kể cho nghe chuyện như thế, thì tôi chẳng thể nói gì được cả.」

Jasper ngước mặt lên trời. Còn nhóm Mindi nhích sát vào Jasper. Dường như họ đang được sưởi ấm con tim, và bảo vệ khỏi cái lạnh lẽo của sự thật bởi tình cảm của người anh trai.

「Việc triệu hồi Amanogawa là ngươi đã nhắm vào để thực hiện sao?」

G10 phủ định trước câu hỏi của Hajime.

「Không. Không đời nào tôi nhắm vào hai người, tôi không thể ạ. Cũng có việc đây là lần đầu tiên, nó hầu như là một thí nghiệm khởi động ạ. Phải chăng tại vì tôi đã tạo ra nó từ phế liệu, nên kết cục là nó còn phát nổ mà.」

Thực tế thì, dường như sự phát nổ của thiết bị triệu hồi đó là một tình huống hoàn toàn không lường trước ngay cả với G10. Hơn nữa, sau khi thành công trong việc gọi đến thứ gì đó có thể chống lại Mother, thì nó đã có dự định khiến hệ thống nghịch chuyển và để cho nhóm Jasper chạy sang dị giới.

Dù kết quả là nó đã phát nổ từ vấn đề về độ bền, một đội quân được gửi tới do năng lượng văng tứ tung đã bị cảm tri, và thảm kịch ghé thăm nhóm Jasper.

Nhân tiện thì, vì trước hết về mặt hệ thống thì dường như là phương thức cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ rồi kết nối không gian với thế giới đó, và kéo mọi thứ xung quanh nguồn năng lượng đó đến đây, nên có lẽ nó đã bị hấp dẫn tới vị trí tập trung của dũng giả và quỷ vương cùng các~cô vợ của cậu nhưng mà......

「Maa, là Amanogawa mà haa.」

「Dù thế nào đi nữa tôi vẫn là một thằng lôi kéo triệu hồi đó.」

Việc Gate mở ra chính xác ở chỗ của Kouki, có lẽ là do số mệnh của dũng giả.

「Thế thì, G10. Người có biết con đường cụ thể đến chỗ thiết bị phát điện không?」

「Chuyện đó thì――」

G10 định đáp lại nhưng, có lẽ bởi vì nội dung câu hỏi của Hajime toàn là những thứ mang mục đích để quay về. Kouki chen ngang vào.

「Nagumo, dù đã nghe chuyện ban nãy rồi mà cậu vẫn ưu tiên việc về nhà sao?」

Ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào Hajime. Tuy nhiên, Hajime lại trả lời với không một chút dao động nào.

「Aa. Tôi sẽ ưu tiên việc trở về.」

Ánh mắt của Hajime và Kouki va chạm vào nhau. Mạnh đến mức ảo giác như pháo hóa đang tóe ra.

Tuy nhiên, những lời mà Kouki phát ra là,

「Vậy à.」

Chỉ có một câu đó thôi. Thay vào đó, Hajime hỏi. Cùng với sự chắc chắn.

「Cậu định ở lại sao?」

「Un.」

Dù ngắn, nhưng đó là lời đáp với giọng nói chẳng có lấy một chút dao động. Có thể lĩnh hội được trong đồng tử của dũng giả trú ngu sự tĩnh lặng khiến người ta tưởng tượng thấy một dòng suối trong rừng thẳm, và sự giác ngộ mà chẳng có bất cứ ai lật đổ nổi.

Những người bạn thuở nhỏ của dũng giả rõ ràng đang cầu mong cho sự quay về của Kouki, và quỷ vương chắc chắn sẽ ưu tiên cho nguyện vọng của những cô gái đó hơn tất thảy mọi thứ, tuy nhiên,

「Vậy à.」

Tương tự với dũng giả, cậu chỉ nói ra câu trả lời ngắn gọn đó.

Hai người, dường như đang hiểu nhau mà chẳng cần nói ra.

Kouki thì hiểu rằng Hajime đến cuối cùng chỉ đang ưu tiên cho cảm xúc của người thân mình, và sẽ không làm những chuyện như vứt bỏ mọi thứ trong thế giới này. Rằng khi đã tạm thời trở về và để cho người thân của mình yên tâm rồi, thì cậu sẽ chuẩn bị cho mình một điều kiện hoàn hảo và quay trở lại để giúp cậu ta.

Rằng đưa ra phán xét mang tính hợp lí mà Kouki không thể, và lựa chọn có thể ưỡn ngực tự hào với cả người thân của cậu, là điều mà quỷ vương này sẽ làm.

Cả Hajime cũng đã lí giải Kouki là một khối của sự phi hợp lí. Rằng giả như việc tạm thời trở về là điều tốt nhất đi nữa, thì cậu ta vẫn không thể không cứu những người có lẽ sẽ bị buộc phải đón chào thọ mệnh của mình trong lúc đó để thay cho lũ cơ binh đã bị giảm đi.

Như để chứng minh cho điều đó, khóe miệng của Kouki thoáng hiện lên nụ cười. Hajime, trông như đã cạn lời từ tận đáy lòng, tuy nhiên lại trông như đã hiểu, và thông suốt điều đó một cách bó tay ngay từ đầu, cậu nhắm mắt với biểu cảm như thế.

Một bầu không khí kì lạ mà người ngoài chẳng thể đặt chân vào vì lí do gì đó xuất hiện ở đấy, và có thể cảm giác giữa hai người là mối quan hệ không thể diễn tả được bằng từ ngữ khi mà nó khác với những thứ như mối liên kết hay tình bạn.

「G10. Xin lỗi nhưng tôi sẽ nhờ cậu ưu tiên cho việc trở về của Nagumo đó. Trong lúc đảm bảo nguồn điện thì chắc hẳn sẽ phải chiến đấu với Mother hay quân đoàn cơ binh nhưng, hãy để tôi câu giờ cho.」

「Maa, cứ tiêu diệt luôn nếu có thể tiêu diệt vẫn là cách nhanh chóng và gọn gàng nhất nhưng mà ha.」

Nếu thấy sơ hở thì tiến đến cơ sở phát điện bằng những cách từ xâm nhập đến dùng vũ lực để đột phá, và chỉ cần chiếm đoạt nguồn điện thôi. Sau đó thì nhanh chóng hội quân với nhóm Jasper, rồi chuyển di một mạch tới thế giới ban đầu. Đó là phương án tốt nhất.

Tạo tác chuyển đổi ma lực thành điện năng “Elemagia” có độ lớn cỡ một quả bóng chày. Vì việc để cho Arachne vác theo nó cũng khả thi, nên nếu là Egari & Nogari thì dù không có vị trí tiếp xúc đi nữa, chỉ cần chúng chạm vào máy phát điện thì vẫn có thể kéo dòng điện về phía nó.

Dù có phải đối đầu với Mother đi nữa, thì việc bắt tay vào để tiêu diệt nó hoàn toàn, vẫn có độ khó khác hẳn với câu kéo cho đủ thời gian.

Chuyện đó thì, có lẽ G10 cũng có thể lí giải được. Nó thể hiện dạng vẻ do dự trước ước nguyện lâu dài của mình nhưng,

「Chuyện đó thì...... Không, xin cảm ơn ạ.」

Nó nhẹ gật đầu. Có lẽ nó đang nghĩ rằng chỉ việc Kouki ở lại giúp cũng đã thỏa lòng mong ước của mình rồi.

「Không sao đâu, nếu cung cấp cho Nagumo thông tin và trên hết là cho cậu ta giai đoạn chuẩn bị, thì nói sao đây, chuyện đã định là sẽ trở thành như kia rồi. Kiểu cậu ta sẽ vượt xa quỷ vương...... phải, là tà thần giáng lâm!, cảm giác như vậy đấy. Cho đến lúc đó, dù có cùng nhau đánh du kích thì vẫn hãy cố gắng thôi nào.」

「T, tôi đã hiểu rồi ạ. Tôi cũng sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ ạ.」

Đôi mắt của Hajime trở nên giống tà thần, đang nhìn Kouki. G10 ngay cả trong khi đang bồn chồn, vẫn hiểu rằng kể cả Hajime, cũng sẽ không đời nào hoàn toàn bỏ mặc thế giới này, và lần này nó đã đáp lại bằng một giọng mạnh mẽ.

Sau đó, vừa chia sẻ thông tin về thượng giới và hạ giới, cùng thông tin của Mother hiện tại trong phạm vi hiểu biết của G10, họ vừa trải qua thời gian nghỉ giải lao ở nơi trú ẩn.

Rồi khi đã nghỉ ngơi thỏa thích trong tròn một ngày, và tiếp tế thêm những vật phẩm tiêu phí thật vẹn toàn, nhóm Hajime xuất phát tới thượng giới qua con đường bí mật mà G10 đã tạo ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vố số vòng cung lập thể xoay tròn tốc độ cao đang tạo ra một hình cầu bằng dư ảnh. Những tia điện dữ đội tràn ra, và không gian cất lên tiếng gào thét.

Ngay sau đó, không gian vặn lại thành một xoắn ốc *gunya*. Và “cái lỗ” xoắn ốc màu đen đang được mở rộng ra.

Mái vòm lập thể đang dần giảm bớt sức mạnh trong chuyển động xoay vòng và gia tăng chỉ sự mãnh liệt của những tia điện.

Ngay sau đó, thiểm quang khủng khiếp nhuộm lên khắp nơi bên trong cơ sở rộng lớn――

「-, chuyện gì đã xảy ra?」

Giọng nói của một nam nhân trẻ vang lên như thế.

Ánh sáng đang dịu đi. Sự quay vòng của mái vòm lập thể dừng lại, tuy nhiên khói trắng lại bốc lên khắp nơi như thể nó đã chịu đựng một gánh nặng to lớn, khiến cho tiếng cọt kẹt vang vọng.

Ở trung tâm của mái vòm lập thể đó, là một thanh niên trùm trong màu đen từ đầu tới chân. Trong trạng thái khuỵu một gối, cậu ấy đang nhìn xung quanh với khuôn mặt trộn lẫn giữa sự hoang mang và cảnh giác.

『Chào mừng, hỡi chiến sĩ của dị giới. Làm ơn, xin hãy nghe chuyện của ta.』

Giọng nói nữ tính vang vọng trong căn phòng.

Nghe thấy nó, thanh niên chuyển động ngay lập tức.

Và, chủ nhân của giọng nói――Mother đã nghĩ.

.

.

.

Rằng――Tại sao, hắn ta lại mang kính mát.......

Bình luận (0)Facebook