Chương 391: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉒Làng của long nhân~Từ tuyến đầu tiên đối phó với Hime-sama~
Độ dài 8,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 02:00:52
Arifureta chương 391: Arifureta After IVTortus lữ hành kí㉒Làng của long nhân~Từ tuyến đầu tiên đối phó với Hime-sama~
Hiện tại ngôi làng của long nhân tộc trở nên hỗn loạn tạm thời, bởi vụ án strike zone của quỷ vương quá rộngg (hiểu lầm), đã xoay sở để lấy lại sự bình tĩnh.
Ngược lại thì, cũng có người đang đánh mất sự bình tĩnh từng khắc một.
「Không ngờ là các vị trong nhà Nagumo lại quá bộ đến đây...... Nếu biết thế thì ngôi làng đã hiến toàn lực để hoang nghênh rồi vậy mà.」
「Không thể tiếp đón niềm nở chút nào, xin chân thành xin lỗi ạ.」
Sau khi đã minh bạch về thân phận của các phụ huynh, và hoàn tất việc chào hỏi nhóm Hajime một lần nữa, các long nhân chẳng hiểu sao lại đang thể hiện dáng vẻ nhún nhường một cách rạch ròi.
Họ đã đến mức nghĩ rằng, Giống như Ristas, với mọi người của long nhân-san thể hiện cho sự thanh cao, nếu nói tới gia đình của nam nhân đã mở ra cánh cổng không tốt cho Hime-sama, thì phải chăng những chỗ nào đó họ đang nghĩ trong lòng sẽ thành những lời buộc miệng......, nhưng cách đối ứng này lại nằm ngoại dự tính.
Tuy nhiên, lí do cho điều đó đã trở nên rõ ràng nhưng mà. Phải, thay vì nói là những lời buộc miệng, thì ngược lại,
「Có thật là, Hime-sama nhà chúng tôi không gây phiền hà gì cho mọi người chứ ạ?」
「Không cần phải khách sáo đâu ạ! Nếu ngài ấy đang quá trớn, thì toàn thể người dân trong làng sẽ ra quân để giáo dục lại cho Hime-sama ạ, nên là!」
「Chịu chấp nhận một Hime-sama thế này giúp chúng tôi, ưư, nên nói thế nào mới được đây...... Đến cả chúng tôi thậm chí cũng chưa từng nghĩ rằng Hime-sama lại che giấu một tính chất quá đáng như thế này......」
「Có ổn về mặt giáo dục cảm xúc cho Myuu-chan không ạ? Chẳng phải ngài ấy là một tồn tại có hại sao?」
Là những lời thẳng thừng với cảm giác thế này.
Dựa vào những điều được Venri lén nói cho biết, thì có vẻ như ở làng của long nhân thì cảm xúc đối với Tio đang được chia làm hai phe cánh.
Một là, phe cánh vẫn còn bỏ chạy khỏi hiện thực rằng「Công chúa của long nhân đáng lí không phải là một đứa biến thái thế này! (Khóc ra máu)」giống như Ristas-kun.
Còn lại là phe cánh chấp nhận Hime-sama biến thái「Hajime-dono chỉ mớ ra cánh cửa thôi. Người nuôi lớn sự biến thái ở sâu trong cánh cửa là đích thân Hime-sama (ánh mắt xa xăm)」.
Vế sau là phe cánh chiếm 9 phần của ngôi làng.
Rồi, chính vì chấp nhận Hime-sama biến thái, mà mọi người của long nhân-san đều nghĩ.
Rằng, Hime-sama có đang sinh sống đàng hoàng ở chỗ làm dâu không. Aa, lo lắng quá! Ngài có đang gây phiền phức cho các vị trong nhà Nagumo không. Đã cất công lắm, họ mới chấp nhận một Hime đặc thù đến nhường ấy vậy mà! Còn nữa, nếu có gây ra ảnh hưởng xấu tới Myuu-chan thì...... thật không thể xin lỗi đâu cho trót! Aa-, lo lắng quá!
「C, các ngườii-, đủ rồi dừng lại đi chứ! Bộ ta là thứ tồn tại xấu xa cho giáo dục cảm xúc ở đâu đó à!」
Bởi vì lẽ đó mà, Hime-sama đã từng là điểm hướng vào của toàn bộ niềm kính yêu từ các long nhân, vừa run rẫy *puru- puru* với sự phẫn nộ và xấu hổ trước cách nói năng của người thân, vừa mất đi sự bình tĩnh.
Tới chỗ đó, một mỹ trượng phu có mái tóc màu lục đậm đã mở miệng.
「Ngược lại thì tôi sẽ hỏi nhưng mà, Hime-sama. Ngài nói rằng, một kẻ vừa thở hổn hển bằng cái mặt ngây ngất, vừa ham muốn sự mạt sát và bạo lực thì có chỗ nào không xấu cho giáo dục cảm xúc?」
「A, Arois này...... Đáp lại một câu chất vấn với cái mặt nghiêm túc như thế là chơi bẩn đúng chứ......」
Người nguyên là đầu danh sách ứng cử viên hôn phu của Tio. Long nhân của lam long, nếu ngoại trừ Tio, ra thì Arois sở hữu cái tên khác là long nhân nhanh nhất.
Thực lực ở cấp độ cao nhất trong long nhân, sự tin tưởng cũng nồng hậu, và còn là một người ưu tú cực kỳ trên tư cách thủ lĩnh. Rồi ở thời điểm Tio không kén rễ mà lại đi làm dâu thì anh ta cũng được tiến cử như một ứng cử viên cho chức tộc trưởng kế vị.
Cả chuyện đó lẫn chuyện này, tất cả đều bởi muốn được Hime-sama mà anh ta nghiêm túc dành tình cảm cho, thừa nhận là người thích hợp trên tư cách bạn đời. Với con tim toàn tâm toàn ý dành cho Hime-sama, trong một thời gian dài, anh ta đã tích lũy những nổ lực không ngừng nghỉ.
Chuyện gì cũng liên quan tới Hime-sama. Nếu vì Hime-sama thì có thể làm được mọi thứ. Đàn ông trong số đàn ông......
Arois-san đáng lí đã chuyên tâm cho Tio đến thế, nhưng lại có khuôn mặt nghiêm túc. Một khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi người ta phải bất ngờ.
「Thật đáng tiếc...... tôi không hề nghĩ về mấy thứ như vậy ạ. Chuyện đó cũng lại là một mặt của Hime-sama, Nếu thế thì, chúng tôi chỉ còn cách chấp nhận thôi. Tuy nói là vậy, chuyện đó với ảnh hưởng tới trẻ nhỏ là hai vấn đề khác nhau ạ. Con trẻ là báu vật. Bảo vệ, và dẫn lối cho chúng là trách nhiệm của người lớn đúng chứ. Tôi nói có sai không ạ?」
「A, iya, không sai no ja......」
Địa vị, đã hoàn toàn bị lật ngược. Arois-san, đã có phong cách của tộc trưởng.
Trước đây, lúc Tio trở về trước trận quyết chiến, và thúc đến anh ta một hiện thực quá đáng nhường ấy, anh ta đã chạy trốn khỏi hiện thực khi có ấn tượng rằng thanh niên đồng bào đứng cạnh mình là Hime-sama――anh ta đã có kinh nghiệm hỏng hóc như thế nhưng mà......
Có vẻ như, anh ta đã đứt dây theo nhiều nghĩa.
Cô cũng bị những đồng bào đang chờ phía sau ở xung quanh Arois đổ vào những ánh mắt kiểu「Thiệt cái tình, một Hime-sama hết nói nổi」.
Đã là cái chuyện đó rồi. Ngay cả trong khi thấy phiền não trong đầu về chỗ cô là một đứa trẻ khó bảo, vẫn chấp nhận mà không bỏ mặc――phải, là biểu cảm hệt như một người mẹ. Bất kể, già trẻ gái trai.
Hime-sama lui về sau. Rằng, trong lúc mình ở Nhật Bản, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra!? Sự kính yêu dành cho mình đi đâu rồi!?
Phải chăng không thể nhìn nổi Tio đang rúng động một cách dữ dội, Sumire và Shuu vừa nở nụ cười khổ, vừa nói đỡ cho Tio.
「E~to, không hề có mấy thứ như phiền hà gì đâu nên là, nhé? Xin đừng lo lắng, mọi người.」
「Phải, con bé là một cô dâu tốt đó ạ.」
Mọi người của long nhân-san, mở to mắt ra *kuwa-*. Nó đang mở ra theo chiều dọc! Tổng phát động long nhãn thẩm tra!!
Trong khi Shuu và Sumire giật bắn người và rung lên *biku-*, lí giải được rằng có vẻ họ thật sự không nghĩ rằng cô phiền phức, mọi người của long nhân-san vuốt ngực xuống nhẹ nhõm *ho-*.
Kế đó, một nữ long nhân hướng mắt tới Remia với biểu cảm ôn hòa.
「Thật tốt quá. Tôi cứ mãi đứng ngồi không yên khi nghĩ rằng, lỡ như có ảnh hướng xấu tới Myuu-chan thì sao đây.」
「......P, phải. Không sao đâu đó ạ?」
Không khí ngừng lại. Remia đang tránh mắt đi một cách dữ dội. Nhất quyết không nhìn vào long nhãn!
「Remia!? Có ý gì vậy hả!? Em nói là chị không tốt cho việc giáo dục cảm xúc hay sao!?」
Tio-hime, có dáng vẻ như đang nhận một cú sốc to lớn. Giấu miệng của mình đi bằng ống tay áo, cô bất giác loạng choạng.
Remia bừng tỉnh *ha-* và chỉnh lại tư thế của mình. Rồi, cô lại nở nụ cười ara ara ufufu để che giấu thật tâm lúc bình thường,
「Không có ảnh hưởng xấu hay gì đâu đó ạ?」
Cô đã nói thẳng ra vì Tio.
「「「「「Guilty.」」」」」
Ảnh hưởng xấu của Tio, đã bị mọi người của long nhân-san nhìn thấu. Kể cả Remia Smile hùng mạnh nhất, có vẻ cũng không thể hiệu quả hoàn toàn trong trạng thái cảm xúc dành cho con gái và danh dự của Tio bị đặt lên cán cân.
Biết được niềm lo lắng mạnh mẽ trong vô thức của Remia-mama, Tio quỵ xuống. Nhóm Tomoichi làm gương mặt khiếp đảm như thể đã lỡ nhìn thấy một chút bóng tối của nhà Nagumo「Uwaa」.
Và, vào lúc đó, đấng cứu thế đối với Tio đã phóng ra phía trước.
「Khoan đãã-~~chờ một chút! Có dị nghị! Nano!」
「Myuu! Em, định che chở cho chị sao......」
Myuu vừa che Tio sau lưng, vừa đường đường đứng trước mọi người của long nhân-san.
Dáng vẻ đó, hệt như lúc cô bé từng chở che cho cha con quỷ tộc khỏi Hajime đã hành xử điên loạn ở lâu đài ma vương. Dáng vẻ của dũng giả tí hon khiến Tio cảm động rớt nước mắt, còn các long nhân thì nao núng.
Giữ lúc đó, Myuu ưỡn ngực lên khi thể hiện thậm chí là sự phẫn nộ *funsu-*, và để quan điểm của bản thân vang lên một cách rõ ràng.
「Nếu xem thường Myuu thì khó xử lắm! Cỡ như chuyện tốt chuyện xấu, thì Myuu có thể hiểu rõõ~ràng mà! Dù nói Tio-oneechan có là một hentai-san hết thuốc chữa đi nữa, thì Myuu cũng không bị ảnh hưởng hay gì đâu! Nói một cách dứt khoát! Myuu sẽ không trở thành giống như Tio-oneechan đâu ạ!」
「Gofu-!?」
「Myuu! Mama có lỗi rồi! Thay vì nói dối, thì nên tin tưởng Myuu mới đúng!」
「......Remia này, tha cho chị cái chuyện giẫm lên xác chết đi............」
Tio đã quỵ xuống. Ở phía trước cô, là mẹ con Myuu cùng Remia ôm chặt lấy nhau, còn mọi người của long nhân-san thì gửi tới họ những tiếng tuyệt tán「Oo! Tình mẫu tử thật tuyệt vời!」「Myuu-chan cũng vậy, ở tuổi đó nhưng thật là một ý chí mạnh mẽ」「Xuất sắc đến không còn lời nào để diễn tả! Thật là một đứa trẻ thông minh đúng chứ!」 và mấy tràn pháo tay vang dội.
Giữa lúc đó, với Adol đang nhìn xuống đứa cháu gái với biểu cảm khó xử, Arois nói ra đề xuất của mình.
「Adol-sama. Dù mọi người đã cất công lắm mới quá bộ vậy mà, chỉ tham quan làng thôi thì thật hổ danh cho long nhân. Mọi người có vui lòng thưởng thức ẩm thực và vũ điệu truyền thống không ạ?」
「Fumu, đề xuất rất hay. Hajime-kun, cháu thấy sao?」
Khi Hajime quét mắt nhìn quanh, nhóm Tomoichi đã có gương mặt không biết phải nói sao trước chuỗi của những cuộc đói đáp cũng gật đầu tỏ ra vui vẻ. Đặc biệt ví dụ như Kaoruko từ đầu đã vô cùng có hứng thú với ẩm thực dị giới thì có đôi mắt lấp lánh khi nghe tới ẩm thực truyền thống.
Vì có vẻ như nhóm Yue cũng không có dị nghị gì nên Hajime gật đầu, và lúc đó Venri bước ra trước.
「Thế thì, vì chúng tôi sẽ chuẩn bị, nên trong lúc đó Adol-sama cùng Hime-sama sẽ dẫn mọi người đi tham quan ngôi làng có được không ạ? Kể cả chỉ cần cỡ 1 giờ thì tôi nghĩ rằng cũng có thể chuẩn bị rồi nên là」
「Venri tính sao?」
「Vì cất công lắm mới có cơ hội này, người chuẩn bị thức ăn sẽ là tôi. Xin hãy để tôi được trổ hết tài nghệ của mình ạ.」
Nghe những lời của Venri, Tio ngẩng phắt mặt lên *gaba-*.
「Nếu thế thì cháu cũng sẽ nấu ăn no ja! Việc dẫn đường thì một mình Jii-sama là được rồi đúng chứ! Và, cả vũ điệu nữa! Cháu muốn nhất định phải công bố điệu múa của mình cho mọi người!」
Có vẻ như, cô đang nghĩ rằng muốn lấy lại lòng kính yêu của đồng bào bằng chuyện công bố ẩm thực truyện thống và vũ điệu truyền thống, hay có lẽ là bằng việc đảm nhận chuyện chỉ huy tuyến đầu của “Màn chuẩn bị một cách niềm nở”.
Song, trước lúc đó, là một lời từ Arois-san.
「Hime-sama, đùa thế là quá rồi ạ.」
「Có ý gì vậy hả koraa-!!」
Thêm vào đó, là một lời của long nhân ở cấp bậc cao tuổi nhất, còn là lôi long của long nhân sở hữu thiên chức “Kanshisha”, lão Cartus đã mở bừng cặp mắt ti hí thành hai đường chỉ lúc mọi thường *kuwa-*. (TN:監視者 - Giám thị giả)
「Hime-sama, làm ơn mà, xin hãy ngoan ngoãn giúp chúng tôi!」
「Ta là quả bom còn thiếu chút nữa là phát nổ à!?」
Đứng bật dậy, Tio trông có vẻ như đang thoái hóa thành trẻ em một chút nói rằng「Thôi được rồi mon! Ta, sẽ tự ý làm mon!」 vừa xắn tay áo lên, vừa định bước về phía tòa nhà.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó, hiệu lệnh bay ra như thể tràn bờ từ Arois.
「Tất cả tập trung! “Tâm đắc đối phó Hime-sama” chương ba số bốn!」
「Manual chuyên dùng cho ta hả!?」
Ngay lập tức, các long nhân đã hành động *hyupapapa-*. Trong khi bít chặt đường tới chỗ tòa nhà, trên tay của họ đang cầm theo những thứ quan trọng cho bữa tiệc chiêu đãi chẳng hạn nguyên liệu, muỗng đĩa hệt như làm ảo thuật.
Cứ như đang nói rằng「Xin lỗi ạ, Hime-sama. Chúng tôi xin cảm ơn cảm xúc của ngài, nhưng đã không còn công việc nào rồi nên là」.
Kế đến, họ xếp thành hai hàng hướng tới lối ra vào làng với chuyển động nhanh nhẹn *zaza-* và sắc bén *kire- kire*, rồi trong khoảnh khắc, đến cả một con đường đưa tiễn bằng người đã được tạo ra. Sự thành thạo quá cao. Họ đang được rèn luyện một cách bài bản!
「「「「「Xin hãy cất bước ạ, Hime-sama! Mọi người!」」」」」
「Đến mức đó sao!?」
Tsukkomi của Tio-hime vang vọng một cách vô ích.
Nhóm Hajime nhìn Tio với gương mặt co giật. Cô đang run rẫy *puru puru* như slime. Mỗi Liliana là hướng tới cô ánh mắt kiểu「Đã tìm thấy đồng bào rồi!」với vẻ hoan hỉ kỳ lạ.
「Hime-sama. Xin đừng hiểu lầm ạ.」
「Venri?」
「Mọi người, vẫn đang mang kính ý không thay đổi dành cho Hime-sama ạ. Ngược lại thì, có thể nói là tình cảm yêu quý ngài đang trở nên sâu sắc hơn đúng chứ.」
「Cháu rất là không nghĩ thế nhưng mà?」
Tio-hime, trông cự kỳ nghi ngờ. Cô gửi ánh mắt chằm chằm tới Venri đang thỏ thẻ vào tai mình.
「Chính vì đã chấp nhận Hime-sama hiện giờ, mà mọi người, đã nghĩ thế này ạ. Rằng, cho đến khi gặp Hajime-sama, thì Hime-sama không hề có một điểm khiếm khuyết nào nhưng, điều đó thì “Có khi nào là vì lòng kính yêu quá độ của chúng ta, đã lỡ tạo áp lực lên Hime-sama hay chăng?」
「Nu, chuyện như thế thì......」
「Nếu nói tiếp thì, chúng tôi đang đau đớn trong lòng, rằng chỉ tại vì sự yếu đuối của chúng tôi, mà phải chăng Hime-sama đã không thể không diễn vai “Hime lý tưởng của long nhân tộc”, chính điều đó đến mức mà chẳng phát giác được tiếng lòng của mình ạ.」
「Gì chứ...... nhưng mà, không đời có chuyện cháu diễn kịch......」
「Điều kiện tiền đề để trở thành hôn phu của ngài là―― “Phải mạnh hơn mình”. Điều đó chắc chắn, là một phần nhỏ của mảnh vỡ bị đè nén. Hime-sama đã luôn tha thiết ạ. Rằng “Hãy đả thương ta! Hãy tận lực bắt ta phải vâng lời!”.」
「Nhầm rồi nhưng mà?」
「Thật sự sao?」
「......」
Iya, thật sự cháu đã nghĩ rằng nếu chọn bạn đời thì phải là một người mạnh mẽ hơn mình, bằng cảm xúc thật sự thuần chất đó, Tio-hime muốn nói thế nhưng, hiện giờ khi đã tự giác về cái bản tính biến thái M của mình, thì chính cô cũng có hơi hoài nghi......
「Bởi vậy, mọi người đã nói chuyện với nhau ạ. Từ giờ trở đi, nên tiếp xúc với Hime-sama với thái độ thế nào, làm gì thì mới là điều hạnh phúc đối với Hime-sama đây, chúng tôi đã mở hội họp không biết bao nhiêu lần.」
「Gì chứ...... chuyện như thế thì......」
Ra là vậy, nếu họ đã suy nghĩ về chuyện của Tio đến nhường đó, dành thời gian để bàn bạc với nhau về cách đối ứng, và cố gắng thay đổi từ cách hành xử của chính bản thân mình thì, điều đó chắc hẳn có thể nói là chứng cứ cho việc họ chắc chắn không mất đi lòng kính yêu.
Tio che tay áo lên môi như đã thấy cảm động vô cùng. Cảm xúc ấm áp đang dần dần tụ thành những giọt nước mắt biết ơn ở đuôi mắt cô.
Trong khi nhóm Hajime theo dõi với biểu cảm ấm áp, Tio nói ra những lời cảm ơn tới các đồng bào――
「Tất cả là vì tương lai của long nhân tộc! Long nhân tộc, nhất quyết không khuất phục trước nhưng lời đồn thổi xuyên tạc! Phải cho thế giới biết rằng người đặc thù chỉ có mỗi Hime-sama mà thôi! Chúng ta là những người kiện toàn!」
「「「「「Chúng ta là những người kiện toàn! Long nhân tộc là những người kiện toàn!!」」」」」
「Oi kora.」
Những giọt lệ cảm kích của Tio lăn ngược lại trong nháy mắt rằng「A, xin lỗi, chúng tôi nhầm ạ」. Đôi mắt chằm chằm đâm vào Venri đứng cạnh cô, Venri-san ném ánh mắt về hướng của ngày mốt *sa-*.
Kể cả trong lúc đó, thì Arois nhằm không cho những lời đồn thổi mà anh ta đã thoáng nghe thấy ở đại lục rằng “Liệu có phải long nhân tộc là lũ biến thái không?” lan rộng thêm nữa, và kéo theo đó là vì bảo vệ tương lai của long nhân tộc, đã phát ra một hiệu lệnh được dồn khí thế vào.
「Bố trí đối Hime-sama・chủng thứ nhất! Không cho Hime-sama bất cứ một kích thích nào! Lặp lại! Không cho ngài bất kỳ loại kích thích nào cả!」
「「「「「Không được cho ngài kích thích ạ! Cho đến lúc ngài trở về Nhật Bản trong vô sự!!」」」」」
「Nhật Bản không phải một cơ sở cách ly nhưng mà!? Cơ mà, bộ ta là vũ khí sinh học nguy hại hay sao hả!?」
Tsukkomi của cô, quả nhiên chỉ vang vọng một cách vô ích.
Thêm vào đó, bố trí đối Hime-sama・chủng thứ nhất, là bố trí đã giả định theo trường hợp Tio có mặt ở nơi đông người.
Dù có là một đứa biến thái thế này thì cô cũng là một người trong gia đình của quỷ vương đã cứu thế giới này. Giống như Luluaria vương phi đã thỉnh cầu rằng bà muốn họ có mặt trong buổi diễu hành, khả năng cô tham gia vào mấy nghi thức tuyệt đối không hề thấp.
Vào lúc đó, giả như ở trước mắt của đám đông dân chúng đang nhìn, mà cô lại bắt đầu haa haa bởi kích thích vô ý thì tính sao đây......
Việc một mình Tio bị nghĩ là biến thái thì, lúc này rồi, đã chẳng đáng bận tâm nữa. Nhưng, trên cơ sở việc Tio được biết đến rộng rãi như công chúa của long nhân tộc là sự thật, nên chẳng phải cũng không có nguy cơ là cái khí chất M đó bị nghĩ rằng là khí chất chủng tộc của long nhân tộc.
Phải kiên quyết ngăn chặn!
Vì lần này là trong làng, nên chắc hẳn sẽ trở thành một buổi diễn tập tuyệt hảo. Con tim của các long nhân đã hòa làm một với Arois làm trung tâm. Việc không thể làm được ở làng thì chẳng đời nào sẽ khả thi ở đất nước khác! họ để cho khí thế bạo liệt tuôn ra.
Vi tương lai của long nhân tộc! Nhằm cho thế giới biết rằng, Long nhân tộc không có biến thái đâu, chỉ có Hime-sama mới là biến thái thôi!
「Saa, chúc ngài đi vui vẻ, Hime-sama.」
Arois phát động những lời tiễn chân. Là cách nói năng lịch sự. Tuy nhiên, vì từ những người đang đóng quân trước tòa nhà――đặc biệt là chỗ của các long nhân nữ, thật sự như chỉ muốn nói「Hora, chúng tôi đang bận bịu chuẩn bị cho buổi tiệc mà, may chóng đi đi, đi đi!」, đang xua tay *shi- shi-* nên chẳng cảm thấy dù chỉ một mẩu kính ý.
Kể cả từ những đồng bào đang tạo thành một con đường hai hàng cũng đang truyền tải tới bầu không khí cảnh giác rằng「Tại sao, lại không xuất phát cho nhanh vậy? Có lẽ nào...... đang định làm cái gì à?」.
Mắt của Tio đã chết đi một cách cấp tốc. Dù cô nửa cười như đang nói rằng, Không rõ nên làm gương mặt thế nào đây......, nhưng chẳng biết nên diễn tả ra sao.
Thật hiếm hoi, Hajime cất giọng tỏ vẻ quan tâm.
「A~, Tio? Nhờ em, hướng dẫn đó. Hora, cả những người trong làng, hình như muốn tỏ ra niềm nở với Tio đã lâu mới trở về làng mà, ha?」
「......No ja.」
Được Hajime thúc giục, Tio quay gót. Dáng vẻ tiến bước trên con đường có hàng rào người trong khi tắm mình bởi giọng nói của những đồng bào rằng「Chúc ngài đi vui vẻ! Hime-sama!」, từ ngoài nhìn vào thật sự ra dáng vương tộc nhưng mà......
「K, không hiểu sao Tio-oneechan, cứ như đang bị trục xuất vậy nano......」
「Shi~-! Myuu, nói ra là không được đâu đó!」
Tiếng lẩm bẩm của Myuu, đại diện cho tiếng lòng của tất thảy mọi người trong nhóm Hajime.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã ra khỏi ngôi làng, hiện tại, nhóm Hajime đang tản bộ trong khu rừng ở hướng phía bắc của ngôi làng.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đẹp đẽ, tiếng sóng vỗ vang vọng từ xa xa, và bầu trời xanh thẳm đến mức đáng kinh ngạc. Trước mắt thì, băng qua con đường mòn ở sâu trong khu rừng, hòa trộn với bầu không khí trong lành mát mẻ, khiến họ có cảm giác như thể đang thám hiểu một nơi trú ẩn bí mật ở đâu đó.
......Nếu như Tio vốn là người dẫn đường, đang không rũ vai xuống một cách xuôi xị.
「Ti, Tio-oneechan, có sao không?」
「Không sao đâu. Chẳng thành vấn――」
Phát ra một âm thanh đã tai *gon-*, Tio-san dã đập thẳng đầu vào một cành cây lớn đâm giữa đường. Tuy nhiên, cô vẫn bước về phía trước như thể chẳng có chuyện gì. Với những bước chân cảm giác như có đính kèm âm thanh phụ họa *tobo tobo*. Bệnh nặng rồi.
「Papa......」
Myuu nhìn lên Hajme với biểu cảm ra chiều lo lắng. Hajime làm nét mặt khó xử.
Phương pháp thông thường lúc Tio trở nên ngoan ngoãn, nói tóm lại là đét đít cô, hay có lẽ là mạt sát cô. Dù có suy sụp với cảm xúc thế nào đi nữa, thì chúng là thuốc đặc hiệu chuyên dùng cho Tio được hứa sẽ khiến cô phục hồi tức thì.
Hơn tất thảy, vì dáng vẻ đó của Tio đã đem lại sự biến hóa rõ ràng cho các đồng bào của cô mà.
Giờ thì, phải làm sao đây.
Nhóm Yue cũng chỉ biết nở nụ cười khổ――duy chỉ một người, mỗi Liliana là đang nhìn Tio với đôi mắt cực kỳ dịu dàng nhưng――và bối rối không biết nên cất giọng với cô thế nào.
Và, vào lúc đó, Adol có vẻ không thể nhìn nổi tình hình này, đã mở miệng với cảm giác như đang cười khổ.
「Này, Tio. Đủ rồi hãy xốc lại tinh thần đi. Cháu hiểu rằng mọi người trong làng cũng thật sự không đời nào ghét bỏ cháu hay gì đâu đúng chứ? Ngược lại thì, chính vì đã chấp nhận con người thật sự của cháu, mà lời nói và hành động đó――」
「Shi- shi-, mau mau tới đằng kia đi, cháu đã bị đối xử với cử chỉ tay như thế nhưng mà. Cháu đã bị đối xử như một kẻ cản trở nhưng mà. Cháu, dù là công chú vậy mà.」
「Ma, maa, ít nhiều thì, có lẽ cách đối xử của họ đã trở nên thô lỗ nhưng mà, những điều đó cũng thể hiện sự thân ái――」
「Trong khi cháu chẳng biết thì họ đã tạo ra cái thứ gọi là “Tâm đắc đối ứng với Hime-sama” nhưng mà. Và còn ra hiệu lệnh rằng『Bố trí đối Hime-sama・chủng thứ nhất! Không cho Hime-sama bất cứ một kích thích nào! Lặp lại! Không cho ngài bất kỳ loại kích thích nào cả!』 như thể thậm chí đang đối đầu với một con quái thú nhưng mà.」
「......」
「Hành động tập thể đều tăm tắp khiến người ta hiểu rằng họ đang luyện tập đều đặn mọi ngày nhưng mà.」
Adol giữ nguyên trạng thái cứng họng, từ từ tránh ánh mắt đi. Umu, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Oya, chú chim nhỏ-san, sao cậu không nghỉ ngơi trên vai của ta nhỉ? Với cảm giác kiểu vậy, ông đã hoàn toàn rụt tay khỏi cô cháu nội.
Vì không đời nào tộc trưởng là Adol lại chẳng biết, nên việc ông công nhân cái đối ứng kia là điều quá rõ ràng. Ngược lại thì, nếu nhìn vào những lời nói đỡ chẳng có gì lớn lao lúc này, thì có vẻ như ông ít nhất cũng nghĩ rằng「Là tự làm tự chịu mà, đành bó tay」.
Vì đành bó tay nên, như chỉ muốn nói thế, Liliana uyển chuyển bước ra phía trước. Gửi tới những lời động viên nhiều nhất mà bản thân mình có thể. Cô vỗ vào vai Tio một cách nhịp nhàng *pon- pon-*,
「Đồng chí♪ Đồng chí♪」
Công chúa, là kẻ sẽ bị đối xử một cách thô lỗ! cô trưng ra một nụ cười vô cùng phấn khích như chỉ muốn nói thế. Theo từng nhịp bàn tay của Liliana, vai của Tio hệt như một chiếc cọc bị búa đóng, đang dần dần rũ xuống một cách xụi lơ.
「Kể cả Tio-san danh bất hư truyền, cũng sẽ suuy sụp vào tình huống như này nhỉ......」
「Dù nếu vậy thì cứ giấu nhẹm cái tính biến thái ngay từ đầu là được rồi vậy mà nhỉ.」
Shia ngắm nhìn lưng của Tio bằng đôi mắt như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ, còn Kaori thì đáp lại bằng những tiếng thủ thỉ. Shizuku thì len lén nói ra suy đoán của mình.
「Có lẽ thôi nhưng mà, có lẽ chị ấy đã nghĩ là không muốn giấu giếm về bản tính của mình với người thân, và cũng muốn được chấp nhận đúng chứ.」
「Nhưng mà, chẳng phải là chị ấy vẫn muốn làm một “Hime-sama được kính yêu” như từ trước đến giờ hay sao?」
Aiko bổ sung, và kế tiếp, là chóp chép miệng *mogo mogo*. Là dáng vẻ nuốt xuống như lời mà mình còn thiếu chút nữa là bất giác nói ra. Song, điều đó sẽ kết thúc trong vô ích.
Vì Yue-sama đã dễ dàng nói ra những lời đó. Là cảm xúc của tất cả những người ở nơi này, cũng bao gồm những phụ huynh.
「......N~, một đứa biến thái phiền phức.」
「-!? Q, quá đáng no ja, Yuee.」
Vừa giật bắn *bikun-* với những lời tự như Gáe Bolg của vợ cả-sama, Tio vừa quay đầu lại.
Ở đó, là những ánh mắt như đang nhìn thấy đống rác nhà bếp đã bị lũ quạ lục tung lên ở nơi tập kết rác, và trở thành trạng thái cực kỳ phiền phức cho việc dọn dẹp. Cộng thêm ánh mắt chằm chằm của Yue-sama thì sức phá hủy thật vượt trội! Haa haa-!!
「......N. Đã phục hồi rồi.」
「Ra là vậy. Đây là thực lực của Yue-dono, không, vợ cả-dono sao......」
「Không, ngược lại thì cháu nghĩ là do cái tính biến thái của Tio đó ạ, Adol-dono.」
Quả nhiên, Adol-dono có lẽ vẫn chưa phục hồi hẳn con tim của mình.
Trong khi tsukkomi Adol, Hajime hắng giọng một cái. Rồi cậu mở miệng nói để thay đổi không khí.
「Thế thì, Tio. Em đang dẫn bọn anh đi đâu vậy?」
「Goshujin-sama này, thiếp muốn chàng chí ít hãy nói với thiếp bằng một lời dịu dàng nhưng mà......」
「Lát nữa anh sẽ đẩy em xuống từ mép vách đá nên hãy tươi tắn lên đi.」
「Niềm biết ơn một cách áp đảo!! Haa haa-」
Theo những lời của Tio cuối cùng đã xốc lại tinh thần, hay có lẽ đã sắp xếp lại được con tim, vừa haa haa, vừa bắt đầu giải thích, thì có vẻ như cô đang dẫn họ tới nghĩa trang của ngôi làng.
「......Ra là vậy. Song thân à?」
Khi Hajime đoán ra và nhẹ nhàng hỏi, thì ai nấy với Shuu cùng Sumire đứng đầu danh sách đều bừng tỉnh và nín thở.
Nét mặt mềm mại của Tio đã ngoảnh nhìn về sau qua vai, khiến họ không thể nghĩ rằng mới vừa trước đó cô vẫn đang haa haa, và các phụ huynh vừa làm biểu cảm không thể diễn tả, vừa lắng tai nghe.
「Tuy là một nơi kỳ lạ dành cho việc tham quan nhưng, trước khi dẫn đi nơi này nơi nọ, thì thiếp muốn giới thiệu cho mọi người ha. Cả Chichi-uedono với Haha-uedono, có bằng lòng không?」
Dĩ nhiên, không đời nào họ có dị nghị. Nhóm Tomoichi và Shuuzou cũng gật đầu một cách thoải mái.
Khi họ rảo bước đi thêm một chút với cảm xúc thần bí, thì bất thình lình một không gian mở đã hiện ra. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá giữa nhưng thân cây biến mấy, và bầu trời trong xanh theo hình vòng tròn đẹp đẽ đập vào mắt họ.
「Mu, Jii-sama, đây là......」
「Đã không cần phải giấu giếm nữa rồi. Ông muốn để cho nó trở thành một nơi có ánh sáng chiếu vào ha.」
「Ra là vậy. Đúng thế ha.」
Trước mắt cô, là vô số bia đá đang được xếp một cách ngay ngắn. Ở đó, với ánh sáng mặt trời rực rỡ đổ xuống, hòa trộn cùng cây cối và bầu không khí ở xung quanh, khiến người ta cảm thấy một không khí thần thành ở đâu đó, mà chẳng có vẻ hiu quanh đặc hữu của một nghĩa trang.
「Tio, có chuyện gì vậy?」
「Thật ra thì, nghĩa trang này đã từng bị che mất bầu trời bởi cành lá của cây cối, và là một nơi nặng nề hơn nhiều đó.」
「......N~, vì nó là ngôi làng ẩn sao?」
「Umu. Là đề phòng cho khả năng bị phát hiện từ trên bầu trời. Dù bọn chị có giăng kết giới để ngụy trang cho ngôi làng nhưng, việc để cho nó luôn tồn tại cho đến tận nghĩa trang ở tít xa là một gánh nặng đúng chứ? Nhưng, có vẻ như mọi người trong làng sau trận quyết chiến, đã sắp xếp rất nhiều để cho nơi này được ông mặt trời chiếu vào.」
「Nói sao đây, nên bảo là không giống một nghĩa trang theo nghĩa tốt hay chăng...... Một nơi đẹp đẽ nhỉ.」
「Hệt như, bầu không khí bên trong một nhà thờ ha.」
Theo gót cảm tưởng của Sumire và Shuu, nhóm Tomoichi cũng vừa đánh mắt nhìn quanh, vừa thốt lên những ấn tượng mang hảo cảm.
Theo Tio dẫn đầu, họ cất bước vào tới chỗ sâu nhất, và tại đó, có hai bia đá trắng được hàng rao vây quanh, và dựng lên như thể đang nép sát vào nhau.
Mối tấm bia đá trắng đang lần lượt được khắc tên “Harga Clarce” và “Olna Clarce”.
「Con đã về rồi no ja, Haha-ue, Chichi-ue. Hãy để con giới thiệu nào. Đây là gia đình mới của con.」
Như thể đang tự hào, Tio ưỡn ngược lên với một bầu không khí không có chút trầm buồn nào.
Theo thứ tự, nhưng đang báo cáo, cô dần giới thiệu nhóm Hajime.
Vì Kaori, Shizuku và Aiko cũng sẽ trở thành người thân, nên song thân của họ cũng sẽ là gia đình của Tio. Họ là người ra sao, cô thong thả giới thiện từng người một, nhưng, từ công việc đến kiểu người, rồi ngay cả những sở trường nhỏ nhặt mà thậm chí đương sự cũng không ý thức đang dần được bện thành lời, tới mức nhóm Tomoichi hơi đỏ mặt lên nghĩ rằng, Cô đã quan sát họ kỹ càng đến mức đó sao.
Tuy nhiên, ngay khi cô nói「Gia đình Yaegashi là dòng họ nhẫn giả no ja」, thì từ Shuuzou là「Không phải nhẫn giả đâu đó, Tio-kun」, từ Koichi là「Trong thời hiện đại thì mấy thứ như nhẫn giả chẳng đời nào có đâu, Tio-kun」, và từ Kirino là「Chúng tôi chỉ đang kinh doanh đạo trường và một công ty cảnh bị hèn mọn thôi đấy? Tio-san」những sự đính chính không chần chừ lấy một giây. Có vẻ như đó là chỗ không thể thỏa hiệp. Những nhẫn giả phiền phức.
Tio nghẹn giọng「Nn-」và nhìn Shizuku song, từ Shizuku là lời hồi đáp gió chiều này theo chiều đấy rằng「Một nhóm người yêu thích và đắc ý với các tạp kỹ là được rồi đó」. Kể cả từ góc nhìn của cô con gái, thì quả nhiên họ cũng là những nhẫn giả phiền phức.
Sau đó, mỗi chỗ giới thiệu của Liliana lại là một thuyết minh thô lỗ「Công chúa của vương quốc. Lạm dụng kỵ sĩ đoán trưởng đến mức cô ấy đổ bệnh, một black Hime khủng khiếp」.
Liliana cất lên giọng kháng nghị, và họ đã quyết định để cô tự giới thiệu. Có vẻ như Tio-san đã khó chịu một cách thật thà với cái「Đồng chí♪ Đồng chí♪」.
Sau khi đã kết thúc màn giới thiệu tất cả, Shuu và Sumire bước ra trước. Họ quỳ gối trước bia đá, và chỉnh lại tư thế.
「Lần đầu gặp gỡ, Harga-san, Olna-san. Tôi tên là Nagumo Sumire ạ. Được nhận quý nữ của hai người làm một cô dâu tuyệt vời, tôi thấy vô cùng hạnh phúc ạ.」
「Lần đầu gặp gỡ, tôi là Shuu, đã trở thành cha chồng của con bé ạ. Làm ơn hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho sự hạnh phúc của quý nữ ạ. Nếu con trai tôi làm con bé khóc...... Iya, có lẽ sẽ có nhiều lúc nó làm con bé khóc theo nghĩa khác, và cũng sẽ đối xử với con bé tương đối quá đáng nhưng mà......」
「Khoan đã, Anata! Cho em xin cái TPO đi! Dù có nói rằng Tio-chan là một hentai-san không biết lựa chọn thời gian địa điểm đi nữa, thì đến cả Anata cũng có cái lối xử sự như thế thì tính sao đây hả!」
「A, anh xin lỗi!」
「I, iya, Haha-uedono? Ngược lại thì những lời của Haha-uedono sắc như dao cạo nhưng mà. Cảm xúc của con đã trở nên khá hơn một chút nhưng mà...... Haa haa. Dù ở trước Chichi-ue và Haha-ue vậy mà-. Nn-」
「Aiko, nhờ em.」
「―― “Chinkon”!!」(TN: 鎮魂 – Trấn hồn)
Khi Hajime thì thầm với cử chỉ như thể đang chịu đựng một cơn đau đầu, Aiko với sự đồng điệu hòa chung nhịp thở, đã giải phóng Ma thuật linh hồn để ổn định thần kinh mà cô đắc ý.
Trước chỗ chôn cất song thân, mà lại “Chinkon” đứa con gái đang sống sờ sờ...... tuy nói đó là tên ma pháp nhưng, nhóm Tomoichi vẫn làm biểu cảm không thể diễn tả. Mắt của Adol nhìn đi xa xăm như thể đang nói rằng「Trong log của tôi không có ghi chép gì cả」.
「N, nói tóm lại! Dù con trai chúng tôi có làm con bé khóc đi nữa, thì chúng tôi xin hứa chắc về sự hạnh phúc của quý nữ ạ! Làm ơn xin hãy an châmm!」
「Tou-san, cắn trúng lưỡi rồi kìa.」
「Kamimami――」
「Không phải là cái kiểu đối đáp “Kamimamita” đâu ha.」(TN: 噛みまみた – Một neta trong Bakemonogatari, nghĩa là cố tình nói ngọng như đã cắn phải lưỡi)
Ngay cả trong khi thở dài thườn thượt trước dáng vẻ trối chết và hết sức rối trí của Shuu-papa, Hajime vẫn quỳ gối xuống tương tự bên cạnh cha mẹ mình. Rồi, cậu lặng lẽ nhắm mắt lại, và dồn đầy cảm xúc của con tim vào,
「Con sẽ làm cô ấy hạnh phúc ạ. Sẽ tiếp tục làm thế ạ. Con xin thế trước hai người, và toàn thể long nhân tộc ạ.」
Cậu đã nói thế. Hyu-, Tio nín thở, cánh mày râu nhóm Tomoichi thì bật ra giọng nói「Hou」, Kaoruko, Kirino, Akiko ửng đỏ đôi má「Maa」, còn Adol thì nhắm mắt khi nở nụ cười mỉm ra chiều vui vẻ, và xúc động sắc.
Và, Yue, Shia, Kaori, Shizuku, Aiko, Myuu cùng Remia thì nhìn mặt nhau một cái, rồi liền quỳ gối xuống tương tự ở phía sau Hajime. Nhắm mắt lại như đang dâng lên lời cầu nguyện, để đại diện cho họ, Yue nhẹ nhàng cất lời.
「Hạnh phúc của chúng con, sẽ cùng với Tio, Con xin hứa ạ.」
「Yue...... Em cũng......」
Giọng nói của Tio hơi run rẫy. Việc cô đang che mặt bằng tay áo, chắc hẳn vì không muốn để người ta thấy gương mặt đáng xấu hổ vì đang nhũn ra bởi niềm hạnh phúc cùng sự ngượng ngùng.
「......Tio. Thật sự, cháu đã có được một gia đình tuyệt vời ha.」
「Umu, umu-」
Adol xoa đầu của đứa cháu gái đang có dáng vẻ mất hết câu chữ bằng cử chỉ dịu dàng một cách khác thường.
Sau đó, thật sự thì cô đã định sẽ hướng dẫn họ tới cả những nơi khác nữa cho đến thời gian của buổi tiệc nhưng......
Ví lí do gì đó, mà ai nấy cũng đều có cảm giác khó rời khỏi khu nghĩa trang đang được bao trùm trong dương khí ôn hòa này,
「Cả Chichi-ue lẫn Haha-ue, và cả nhiều người đã ra đi trong cuộc đại bức hại, đều rất thích sự đoàn viên nhộn nhịp. Cho đến giờ thì, sao chúng ta không trò chuyện một chút nào?」
Cũng có việc Tio đã đề nghị, mà kết cục là, họ đã dành thời gian ở đó cho tới tận lúc đến giờ.
Chuyện để nói triền miên không dứt, dù chỉ là mơ hồ thôi nhưng, giống như có rất nhiều người vây quanh mình đang tỏ ra vui vẻ, nhóm Hajime nếm trải cảm giác được bầu không khí đó bao lấy.
Nghĩa trang này, hầu như không có di thể. Chỉ có của những người đã mất từ sau khi họ di trú tới ngôi làng ẩn. Còn thứ đó của những người đã mất trong lúc cuộc bức hại, thì chẳng có lấy một cái.
Tuy nhiên, đây là nơi mà linh hồn trở về. Một nơi đã được xây dựng để cầu nguyên cho điều đó.
Bởi vậy, chắc chắn......
.
.
Cuộc nói chuyện như hội báo cáo với người chết cứ thế được tiếp tục, và lúc Tio bắt đầu nói về chuyện chuyện lăng tẩm thở cúng cho tộc Clarce đời đầu tiên, và việc mà cô đã có trong tay phương pháp để thần long hóa ở chỗ đó trước trận quyết chiến, Venri đã đến gọi.
Khi họ trở về ngôi làng, thì các long nhân đã ra đón với ánh mắt cực kỳ ấm áp và tỏ vẻ vui mừng lạ kỳ. Trong số các lão nhân bao gồm cả Cartus dường như cũng có nhiều người đang cảm động đến rơm rớm nước mắt.
「Aa, họ đã được kể lại từ những người bố trí Hime-sama hay sao nhỉ. Ở xung quanh chúng ta cũng đã có cả đống người mà.」
Shia nói trong khi vẫy vẫy tai thỏ của cô *pata pata*.
Hajime và nhóm Yue cũng đã để ý rồi nhưng, khi lần nữa được đổ dồn vào tình cảm truyền tải còn hùng hồn hơn cả câu chữ rằng「Trân trọng Hime-sama giùm chúng tôi, xin chân thành cảm ơn ạ. Nhờ mọi người giúp đỡ ạ」, quả nhiên có chút ngượng ngùng.
Tuy nói là vậy, nhưng người ngượng ngùng nhiều nhất là Tio. Cô đang che mặt lại bằng tay áo kimono. Hôm nay là ngày mà cô bẽn lẽn ngại ngùng rất nhiều.
「Tôi đã nói rồi đúng chứ, Hime-sama. Mọi người, rất trân trọng Hime-sama đó ạ.」
「U, umu. Đúng vậy ha.」
Khi cô vừa thì thầm với Venri, vừa lần nữa nhìn quảng trường, thì nó đã được chuẩn bị chu toàn đến mức chẳng thể nghĩ rằng tất cả đã được làm trong một giờ.
Nơi có vẻ như lúc bình thường là sân khấu ca vũ kỹ mà những người ở cấp cao giống như Adol đứng lúc họp hành, được trang trí bằng những món trang bày biện dùng cho nhảy múa, quảng trường ở trước đó đang trải ra nhiều tấm thảm đẹp đẽ.
Nhìn qua thì quá rõ là họ đã dồn tâm trí vào.
Thêm nữa,
「Thế thì, Hime-sama cũng tới đó thôi nào.」
「Mu? Venri này, tới đâu vậy?」
Trước Tio nghi ngờ, Venri vừa nở nụ cười khúc khích, vừa nói.
「Ngài đang nói gì vậy ạ. Chẳng phải chính miệng ngài đã nói hay sao ạ. Rằng ta cũng sẽ múa.」
「Nu-, chuyện đó thì đúng vậy nhưng...... Được không vậy?」
「Có lí do để không cho phép hay sao ạ? Việc chuẩn bị đã xong rồi ạ. Lúc đầu thì quả nhiên, vì có lẽ ngài muốn hướng tới chỗ của Harga-sama và Olna-sama mà, nên đáng lí cần làm thế mà.」
Khi cô nhìn qua thì, cánh nữ giới của long nhân đã ôm quạt, đồ trang trí, cùng dụng cụ làm tóc và chờ sẵn. Chắc chắn trong phòng cũng đã được chuẩn bị kimono dùng cho nhảy múa.
Và, Arois cùng Cartus đã đến chỗ đó.
「Hime-sama, vừa rồi đã thất lễ rồi ạ. Với Hime-sama đã được khai phóng theo đủ thứ ý nghĩa, nghĩ rằng có thái độ đến mức đó là được, nên chúng tôi cuối cùng đã quyết định qua cuộc nghị luận gần 2 tháng nhưng mà, ngài thấy sao ạ?」
「Ta đã tương đối suy sụp một cách nghiêm túc đấy!」
「Xin hãy an tâm, Hime-sama. Cả Arois lẫn chúng tôi, cũng đang cảm giác trước những lời đồn thổi xuyên tạc tới long nhân tộc một cách tương đối nghiêm túc nên là.」
「Chỉ biết nói guu thôi đấy! Xin lỗi ha!」
Cô ngoảnh đi chỗ khác một cách giận dỗi *funsu-*, và nói với nhóm Hajime một câu rằng「Thiếp đi một chút rồi về no ja! Hãy thưởng thức các món ăn cho thỏa thích trước giùm thiếp!」, rồi hùng hổ bước về phía các nữ long nhân đang chờ sẵn để chuẩn bị cho điệu múa.
Arois và Adol nhìn mặt nhau,
「Trưởng lão. Có vẻ như chúng ta đã chính xác ạ.」
「Đúng là như thế haa.」
Rồi gật đầu với nhau bằng gương mặt lĩnh hội khi nói thế.
Adol vừa cất tiếng cười hân hoan, vừa vỗ vai Arois.
「Để cậu gặp khó rồi nhưng, Arois, vị trí tộc trưởng kế nhiệm trông cậy ở cậu đấy.」
「Với một người không mang tên Clarce như tôi thành thật mà nói, thì đó là một gánh nặng nhưng mà...... Hãy tận hiến thôi. Giờ thì, Hajime-dono, mọi người, xin mời hãy vào trung tâm. Điệu múa của Hime-sama thuộc hàng số một của long nhân ạ. Xin mọi người hãy ngồi ở ghế đặc biệt để thưởng lãm ạ.」
Arois đã từng nhìn Hajime bằng ánh mắt gay gắt một thời gian, tương tự như Ristas-kun nhưng, hiện giờ cứ hệt như một người hầu phục vụ cho gia chủ, có thể cảm thấy hảo ý cùng kính ý như thế từ anh ta.
Quả nhiên, ở làng của long nhân, cả thói xấu của Hime-sama, lẫn chuyện của Hajime trót để điều đó khai hoa, đã hoàn toàn được đưa ra kết luận và chấp nhận.
Cứ thế bữa tiệc đã bắt đầu.
Ẩm thực truyền thống rất ngon, và cuộc nói chuyện cùng các long nhân muốn nghe về Nhật Bản cũng thật vui vẻ, thời gian hòa bình và ấm áp cứ thế mà trôi.
Rồi, điệu nhảy của Tio.
Nếu nói về vẻ đẹp của bóng dáng nhảy múa uyển chuyển nhịp nhàng đó, thì đến mức Hajime phải nín thở. Cả nhóm Yue lẫn nhóm Sumire không có lấy một người ngoại lệ, chỉ đơn giản là nhìn một cách say mê đến quên cả chuyện cho thức ăn vào miệng. Có vẻ như họ đã bị hút hồn.
Vạt áo rực rỡ nhảy múa như cánh bướm vỗ, cùng chiếc quạt được vẽ muôn cánh hoa, thật sự khiến người ta ảo giác thấy những bông hoa khiêu vũ trong gió.
Venri và Adol nheo mắt tỏ vẻ thỏa mãn, còn Arois thì tuôn ra những giọt nước mắt lặng lẽ.
......Có lẽ, là vì cảm động. Thiết nghĩ không đời nào họ lại gợi nhắc về Hime-sama của những ngày xưa cũ và bật khóc bởi cái khoảng cách hiện giờ.
Với chuyện này chuyện kia, vừa tắm mình trong tiếng vỗ tay vang dội của Sumire cùng Shuu dường như đã trở nên hưng phấn, và những lời tán thưởng của nhóm Kaori, Tio cũng vừa cùng với họ ngồi vào bàn tiệc......
Sau một hồi, trong cảm giác kỳ lạ như đã hòa trộn giữa sự ôn hòa và phấn khích, bữa tiệc đã tuyên bố kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa nhận sự tiễn chân hồn hậu của các long nhân, nhóm Hajime vừa bước qua Gate và quay trở lại đại lục.
Chỉ có Adol và Venri nhằm hoàn thành nhiệm vụ ở đại lục đang dang dở là theo cùng họ, đồng thời với lúc chuyển di xong, trong một hồi ở chân của dãy núi vốn là di tích của vương quốc mọi người luyến tiếc về chuyện chia phôi.
「Xin hãy bảo trọng thân thể, và tự trọng để không làm phiền mọi người quá mức. Ngài đã rõ chưa ạ, Hime-sama. Tôi đã nghe rằng thức ăn của Nhật Bản vô cùng ngon nhưng mà, không được quá tham ăn tham uống đâu đó. Phải ghi nhớ trong lòng một cuộc sống đúng quy tắc đấy ạ?」
「C, cháu hiểu rồi. Đừng có lúc nào cũng đối xử với cháu như con nít.」
Tio ngay cả trong khi dẫu môi muu với những lời càm ràm của Venri, vẫn tỏ ra có chút vui vẻ, khiến ai nấy đều hướng tới cô đôi mắt dễ chịu.
「Hajime-kun. Có lẽ đây là điều không cần phải nói lại nhưng, Tio xin nhờ cháu.」
「Xin hãy giao cho cháu. Nếu việc di chuyển giữa các thế giới trở nên dễ dàng, thì lần tới cháu sẽ mời mọi người đến Nhật Bản. Xin hãy trông chờ ạ.」
Hajime và Adol trao đổi với nhau những cái bắt tay thật chặt. Nhóm Yue và nhóm Shuu cũng trao đổi lời nói với Adol cùng Venri, rồi họ bắt tay, và cuối cùng là xuất phát......
Vào khoảnh khắc đó.
「Oya? Mọi người có nghe thấy gì không?」
Tai thỏ của Shia giật lên *piku piku* phản ứng.
Nhóm Hajime nghiêng đầu. Họ chẳng nghe thấy gì cả nhưng......
――.......................a~~
Oya? Đúng là có nghe thấy gì đó? Vì cứ như tiếng vọng của Yamahiko nên khó nghe thấy nhưng, quả thật có gì âm thanh gì đó đang vang lên......
――......................MAa~~~-
「Ara? Chuyện gì vậy cà? Cánh tay mình đang nổi hết da gà lên nhưng mà.......」
「Shizuku-chan!? Có sao không!? Cậu đang tát mét vì lí do gì đó đây!」
「Shizuku!? Có chuyện gì vậy ạ!? Chị đang run cầm cập như thể đã bị thả vào thảo nguyên tuyết Shuune đó ạ!」
「Ponite của Yaegashi-san đang...... quấn lại giống đuôi của một chú cún!?」
――............eEEEE- SAMAaAAA-
「Nuu-, gì đây cái hiện diện đầy điểm gở này!」
「Adol-sama! Không lẽ nào, là ma thú!? Tôi có nghe rằng ở khu vực dãy núi phía bắc, vẫn còn ma thú đã chạy thoát khỏi Shin’iki ẩn nấp ạ-」
Hajime và Yue nhìn Shia. Biểu cảm của Shia trở nên ghê sợ「Uwaa」. Có vẻ như đôi tai thỏ ưu việt, đã nắm bắt được danh tính của “hiện diện đầy điểm gỡ (lol)” đang áp sát đến.
Myuu và Remia nép sát người vào Hajime tỏ vẻ bất an, mọi người trong nhà Yaegashi rút đao nhẫn giả ra từ chỗ nào đó chẳng rõ, còn Kirino thì bước ra trước để che chắn cho Kaoruko với Akiko, vào khoảnh khắc đó.
――OoOOOOONEeEEEE- SAMAaAAA-!!!
「Hii-!?」
Shizuku nhảy bắn lên. Dường như cô đã đoán ra danh tính của nó.
「Khoan đã Hajime, đang xảy ra chuyện gì vậy.」
Sumire vừa lập tức ôm chặt lấy Shizuku, vừa hỏi. Hajime thể hiện gương mặt co giật.
「Thiệt hả trời...... À chuyện đó, vì mình đã quẳng cô ta vào khu vực dãy núi phía bắc, nên cũng chẳng phải hoàn toàn không có khả năng chạm trán nhưng mà.」
「......Hajime, dũng giả thì? Đáng lí là đang ở cùng cô ta chứ.」
「C, cô gái đó bị Kuzeri mắng cho một trận vậy mà vẫn làm cái gì vậy...... Lại bỏ Kouki-san mà đến đây――」
Lo lắng của Liliana đã liền được xóa bỏ.
――D, dừng lạii-, dừng lại giùm tôii-! Khốnn-, rốt cục là có chuyện gì vậy hả! Ít nhất thì hãy gỡ dây ra giùm tôii-, đừng có lôi tôi đi theoo-
「Hajime-san. Em đang nghe thấy tiếng hét của dũng giả-san nhưng mà.」
「Nếu có Amanogawa đi cùng thì không có lí do gì để gửi trả về. Anh đã nghĩ thế, nhưng là cậu ta đang bị ép buộc đi cùng à. Thật là ngoan cố.」
「Hajime! Làm ơn đó! Hãy chuyển di liền đi! Khẩn trương lên! Siêu khẩn trương lênn-!」
「Shizuku-chan-, hãy bình tĩnh đii-」
「―― “Chinkon”! “Chinkon”!!」
Giọng nói của nghĩa muội (Soul Sister) thèm khát Onee-sama, đang tiếp cận với lực đạo khủng khiếp. Không phải tốc độ của con người! Shizuku đang cực kỳ sợ hãi!
Trong lúc họ đang nói thì cô ta hình như đã vượt qua dãy núi cuối cùng rồi. Một khắc để trì hoãn cũng chẳng có!
「Hajime-kun! Hãy giao nơi này lại cho ông và đi trước đi!」
「Iya, Adol-san, cháu mong ông đừng có nói mấy điều xúi quẩy như thế nhưng mà.」
Vì hơn việc Shizuku rất không ổn là phía của Soul Sister thèm khát Onee-sama đến mức đang phát ra hiện diện đầy điềm gỡ tới nỗi trưởng của long nhân cũng phải cảnh giác, ngay cả trong khi họ đang nói thế, nên cậu chuẩn bị La bàn và Crystal Key một cách khá vội vàng.
――TÌM THẤYy RỒIiIIII-
「Iyaaaaa-!! Hajimee-, khẩn trương lênn-!」
「A, kora, Shizuku! Đừng có đổ ma lực vào từ một bên――」
Gate đã mở ra. Tới địa điểm tham quan tiếp theo mà họ đã định hướng đến từ đầu.
Có điều, bởi Shizuku đã trở nên hoảng loạn tột cùng mà tọa độ đã bị xê dịch đi một chút và cuối cùng, Hajime bị cô ôm lấy làm rơi Crystal Key xuống nên nó thành kiểu một cái hố bẫy mở ra nhẹ nhàng dưới chân họ.
Kết quả là, cùng với tiếng hét thất thanh WAaAAAAAAAA-, nhóm Hajime đã đồng loạt chuyển di rơi xuống.
――AAA-, ONEEeE-SAMAa-!!
――C, có ai đó không...... cứu......
――Cô, hãy bình tĩnh đi!!
――Adol-sama! Amanogawa-dono hình như sắp thăng thiên ạ-
Trong khi những giọng đó văng vẳng bên tai.
Rồi,
「Gyaaaaaaaaaa-!?」
Ở đích chuyển di cũng có tiếng la hét.
Tiện thể thì,
「Bệ hạ!?」
「Ngài vẫn vô sự chứ ạ!?」
「Tên khốn-, ngươi không phải kẻ tầm――-cơ mà, Nagumo Hajime!? Hơn nữa, ể ể!? Tại sao các vị lại!?」
Và cả những giọng nói chứa đầy sự hỗn loạn, kiểu vậy nữa.
Có vẻ như, họ đã đặt chân đến mục tiêu kế tiếp――một cách vô sự.
Chỉ là, theo cách rơi xuống từ ngay trên đầu của hoàng đế Gahard.