Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 379: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảQuyết chiếnPhần cuối

Độ dài 14,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 08:45:37

Arifureta chương 379: Arifureta After IVPhần quỷ vương & dũng giảQuyết chiếnPhần cuối

「Ngươi đã mất trí rồi à.」

Một cuộc đánh bom liều chết từ một nơi siêu cao, thậm chí nên gọi là hành vi tự sát.

Việc nó bị kích động bởi sự ngạc nhiên, đình trệ suy nghĩ, và cảm thấy một sự không thoải mái khó mà diễn tả trước lời tuyên chiến quá sức gan góc, thật sự chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, tàu bay vận chuyển tốc độ cao vẫn đang gia tốc ngay cả trong khoảnh khắc này, đã ăn mất cự li với chúng trong nháy mắt nhờ vào vài khắc đó.

Cao độ còn lại là――8000m.

Tốc độ đã đột phát qua mach 7. Tuy nhiên, nó chẳng có thời gian cả về việc phân tích điều đó, lẫn nhổ ra tiếng chửi rủa thêm nữa. Vì chẳng cần mất đến 5 giây, cho đến khi chạm đất mà.

Cơ hội nghênh kích, chỉ có một lần mà thôi.

Khoảnh khắc mà monoeye của Mother lóe sáng *ka-*, toàn bộ tháp pháo chứa binh khí đối không quay đầu hướng lên trên, và đồng loạt xạ kích với hầu như không có thời gian chờ.

Hệt như một đám sao băng hoán đổi trên dưới, vô số thiểm quang xanh nhạt rạch nát bầu trời. Pháo laser công suất lớn lao đến nghênh kích với không chút nhân từ nào.

Thứ đó tự hào với sức phá hủy về cơ bản có thể bắn tan nát toàn bộ một đám thiên thạch giữa không trung, nếu chúng ở độ lớn của một chiếc xe hơi, tuy nhiên......

『Quả không hổ danh, tàu trốn thoát dùng cho chính mình phải thật rắn chắc ha?』

Giọng nói chế giễu nó truyền đến. Đúng như những lời đó, cỗ máy về cơ bản sẽ trở thành pháo đài của Mother ở thời khắc tận cùng, hiện giờ, ngay cả trong khi nhận vào nhiệt độ cao và chuyển hóa nóng đỏ, vẫn bảo vệ trót lọt những người ngồi bên trong.

Cũng chẳng thể thổi bay nó bởi tốc độ và khối lượng mang tính áp đảo đó. Hệt như một chiếc xe tăng sẽ cán bẹp tất cả mọi thứ trên đường tiến công, nó cứ thế mà mở lối thật tự tại theo một đường thẳng tấp.

Cao độ còn lại là――6000m.

Thật cáu tiết. Ở cái chỗ cậu sự dụng vật sở hữu của nó như thể đó là đồ của cậu, lẫn cái chỗ cậu đang cố tình dùng đường truyền bí mật của G10 mà nó đã phân tích xong và truyền giọng nói tới chỗ nó, nó phát bực ở tất cả mọi thứ.

Pháo laser chậm đi một khắc, và ngọn lửa của những hỏa khí đối không khác phun trào.

Thêm vào pháo kích từ railgun đã sạc xong, vô số missle cũng được giải phóng từ chiến hạm.

Đám chiến hạm có độ lớn cỡ mẫu hạm của trái đất và dạng hình thoi thuôn dài, có thể công kích tới mọi vị trí mà không cần phải cất công thay đổi phương hướng của thân tàu. Bởi vậy, không biết bao nhiêu tháp pháo đã tập hợp bằng monorail chạy trên lớp giáp ngoài của tàu, hướng lên trên và gia tăng mặt độ đường đạn.

Cao độ còn lại là――4000m.

Bầu trời bị che kín bởi đạn pháo, laser và những đám missle. Bóng dáng của tàu bay vận chuyển tốc độ cao đã biến mấy ở phía bên kia của sự bạo ngược. Ngay sau đó, bầu trời đã được tô màu trong thiểm quang và bộc viêm. Thánh địa đang được nhuộm lên sắc đỏ bởi hoàng hôn, đổi màu cứ như giữa ban ngày chỉ trong khoảnh khắc.

Dù nói là tàu trốn thoát của Mother có được tạo ra một cách rắn chắc vượt trội đi nữa, thì nếu nhận vào một cuộc công kích tập trung với hỏa lực nhường đó, thì có lẽ nó sẽ bị phá hủy mà chẳng thể trụ nổi vài giây.

Tuy nhiên...... Dự đoán đó đã bị lật ngược trong tích tắc.

「-, can thiệp vào không gian-」

*BOBA-* thổi bay bộc viêm, tàu bay vận chuyển đã xuất hiện mà vẫn giữ được nguyên hình ngay cả trong khi thân tàu đang bị tổn hại nghiêm trọng.

Cánh đã mất, cánh đuôi cũng bị thổi bay, và thân tàu đã ở trong trạng thái còn chút nữa là sẽ vỡ tan giữa không trung. Tuy nhiên, dẫu như thế đi nữa, thì nó vẫn đã bảo vệ trót lọt người ngồi bên trong.

Nguyên nhân cho điều đó, là những chiếc thập tự khác biệt với kết cấu chung của con tàu đang ở phần mũi của nó. Bốn chiếc thập tự đó, triển khai rào chắn đoạn tuyệt không gian giống với trận chiến ở đỉnh núi Coltran, và bảo vệ chỉ một phạm vi rất nhỏ.

Những chiếc thập tự đó, mất đi ánh sáng như thể thậm chí đang nói rằng chúng đã hoàn thành vai trò của mình, và xoay vòng rơi xuống giữa hư không.

Ngay sau đó, như chỉ muốn nói rằng đây là counter, một viên đạn pháo đã bay ra hướng xuống mặt đất từ vị trí hư hại của con tàu.

Thứ chọc thủng đại khí như một mũi thương đã được giải phóng từ bầu trời, nhờ vào thuốc súng và tốc độ của chính tàu bay vận chuyển đó, khoan qua lớp giáp của chiến hạm to lớn rõ rệt so với phần còn lại――có lẽ là chiến hạm thuộc cấp kỳ hạm, một cách xuất sắc. Chỉ là, có vẻ như chiến hạm của thế giới SF sẽ không ngọt ngào đến mức chìm xuống ngay bởi một phát đạn pháo, nó đã chặn lại chỉ ở mức độ rung động ít nhiều nhưng mà.

Dẫu có nói thế, thì thời gian để giải phóng đợt sóng thứ hai――đã không còn nữa.

Cao độ còn lại là――2000m.

Từ phần sau của tàu bay vận chuyển, một quả cầu kim loại lớn có đường kích hơn 2m đã bay ra. Không, phải chăng nên nói ra nó đã được tháo rời ra. Có lẽ, nó đã phóng ra từ cửa chuyển hàng vào ở phía sau. Có lẽ do lực cản không khí tăng lên mà có rất nhiều chỗ lồi lõm, và thực tế thì, nó đang nới rộng cự li như thể bị tàu bay vận chuyển bỏ lại phía sau.

Kể cả trong lúc đó, tàu bay vận chuyển vẫn vừa phun ra khói đen, vừa đáp xuống bầu trời bên trên thánh địa......

Cao độ còn lại là――1000m.

「Chuyện vô ích.」

Lôi thanh vang vọng. Không khí phát nổ. Sức phá hủy khi một khối kim loại hàng trăm tấn, đâm vào với vận tốc cuối cùng gần 10 lần tốc độ âm thanh chỉ có thể diễn tả bằng một từ, cùng cực.

Sóng xung kích trải rộng ra theo hình tròn, còn đám chiến hạm thì lắc lư như thậm chí đã đón nhận một cơn sóng thần và dừng nổ pháo. Thêm vào đó, vì có vẻ nó cũng đang được nhồi vào một lượng lớn hỏa dược, nên những vụ nổ dây chuyền chồng chất lên nhau và đến cả bộc viêm hệt như vầng thái dương hiển hiện cũng lan ra.

Tuy nhiên, đúng như Mother đã nói.

Cuộc đánh bom liều chết đó là vô ích. Tàu bay vận chuyển đã bị chặn đứng. Bởi trường lực đang lan ra những gợm sóng ở bầu trời bên trên thánh địa.

Việc mà dù nói là đã chặn lại được nhưng vẫn không thể nghênh kích, cũng khiến Mother cảm thấy một sự khó chịu mãnh liệt. Hướng monoeye tới khói đen đang thổi loạn lên, nó nghĩ rằng ít nhất thì cũng gửi tặng một lời thóa mạ đến tới tên người dị giới ngu xuẩn.

Song, trước lúc đó,

『Haha-, lâu lắm rồi mới vã mồ hôi lạnh đó-』

「Cái-!?」

Quả cầu kim loại lao vào trễ hơn một nhịp, đã vượt qua trường lực mà chẳng gặp chút trở ngại nào.

Không, chính xác thì chỉ là ảo giác như thế.

Ngay trong cái chớp mắt mà tàu bay vận chuyển rơi xuống, sự vặn xoắn của không gian――bóp méo không gian đã được phát động với căn giờ tuyệt diệu. Có vẻ như, cậu đã thiết lập để bom bóp méo không gian khởi động với canh giờ hoàn hảo ngay khoảnh khắc va chạm.

Và, thật không thể tin nổi, quả cầu kim loại đã đột kích vào vị trí đó một cách chính xác tuyệt đối. Có thể rõ ràng rằng hành động đột kích vào tự địa mà nếu là bình thường thì đáng lí sẽ bị nổ tan xác cùng với không gian, đã được tính toán, từ việc quả cầu kim loại được trùm trong ánh sáng đỏ thẫm chỉ ở khoảnh khắc đi xuyên qua chỗ đó.

Năng lực phân tích của Mother, qua việc khối cầu kim loại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ sự vặn xoắn của không gian, đã nhìn thấu chuyện một lá chắn thuộc dạng can thiệp không gian tương tự như Cross Velt (cái thập tự đó) được giăng ra.

Phải, đối với rào chắn là trường lực, cậu đã tạo ra một con đường theo cách cưỡng chế bằng vặn xoắn và đoạn tuyệt không gian. Đồng thời, nó cũng lí giải được rằng kể cả cuộc đánh bom liều chiều của tàu bay vận chuyển đó, toàn bộ cũng không hơn gì một màn che mắt cho điều đó.

「Dám làm hành động xảo quyệt đó-」

Nó khởi động một khẩu railgun ở gần địa điểm hạ cánh. Và nhắm bắn vào quả cầu kim loại.

Tiếng xung kích khủng khiếp vang lên, và quả cầu kim loại đã bị thổi bay như một trái pinball. Tuy nhiên, chỉ ở mức độ một phần bị hư hại, và chẳng thể xuyên thủng lẫn nghiền nát được nó. Là đương nhiên đúng chứ.

――Đại thuẫn khả biếnAidion

Tuy nói rằng bản thân việc tu sửa chớp nhoáng bằng Rensei sẽ rất khắc nghiệt, như đó vẫn là tường phòng thủ của quỷ vương đã từng chặn đứng hoàn toàn kể cả hóa lực tập trung bằng pháo kích phân rã do “tông đồ của thần” giải phóng ra mà.

Ngược lại, ở nơi bị thổi bay đến, nó còn đập trúng và phá hủy cả binh khí đối không trên đỉnh của một ngọn tháp, và nảy lên không trung. Ngay khi tưởng chừng như vậy, nó giải trừ hình cầu khi phát ra những tiếng *gashun- gashun-*, rồi một sợi dây cáp có gắn móc câu bay ra từ bên trong và bám vào sân thượng của một toàn tháp gần đó.

Tuy bị pháo laser của tòa tháp đó nhắm vào, nhưng ngay sau đó ánh sáng đỏ thẫm lóe lên, chọc thủng nó từ miệng pháo đến phần bên trong và khơi dậy một vụng nổ lớn.

Dây cáp có gắn móc câu quấn lại với tốc độ cao, và quả cầu kim loại đã đáp lên bên trên tòa tháp khi đè nát khẩu pháo laser. Trong lúc khói đen của vụ nổ nhảy múa dày đặc, tiếng *gashun- gashun-* tiếp tục, và nhân hình bắt đầu xuất hiện ở phía bên kia đám khói.

「......Lũ chết hụt, còn định cản trở đến đâu nữa đây.」

Giọng nói thậm chí giống như căm hận bật ra từ Mother.

Hệ thống cảm tri, thông báo đến nó sự thật rằng bản thân đã bị đem ra làm trò hề một lần nữa. Và quang cảnh những mảnh vụn của tàu bay vận chuyển bay tứ tán như đá núi lửa phun trào, quá nửa bị đánh bật bởi trường lực, và những mảnh vỡ nhỏ không bị đánh giá là một mối đe dọa đang đổ xuống như mưa, giống hệt một màn diễn xuất lại càng làm tăng lên điều đó.

「Những lời đó, ta sẽ trả lại y nguyên cho ngươi đấy.」

Giọng nói đáng hận bằng xương bằng thịt vang đến không phải qua vô tuyến. Trong đám khói được gió cuốn đi và trở nên thoáng đãng, đập vào mắt nó là một nam nhân tóc rắng bịt mắt với áo khoác đen phấp phới.

Trên tay trái của cậu là đại thuẫn hình quan tài với kích cỡ bằng cả chiều cao cơ thể, sau lưng là một thứ trông như rifle laser mà cơ binh sở hữu, và trên tay phải cầm theo một khẩu súng ổ quay cỡ lớn.

Bên cạnh cậu là G10 đang lơ lửng, và bên đối diện là một thứ đáng lí không thể đứng đó――cơ thể khung dự phòng của chính nó. Bất luận nó chắc chắn đã để cho cả máy phát điện lẫn CPU ở bên trong tự hủy, và G10 đáng lí sẽ không thể làm mấy thứ như điều khiển từ xa.

「......Nhắc mới nhớ, ngươi đã chế tạo ra thiết bị triệu hồi tứ phế liệu nhỉ.」

Mắt của Mother hướng vào G10. Hiện giờ Mother cũng là một quả cầu bằng kim loại. Tuy nhiên, chu vi của Mother lại lớn hơn, cơ thể đó cũng có màu đen bóng loáng, và cảm giác tồn tại khác hẳn so với G10 đã tả tơi.

Nhưng, G10 lại chẳng hề có dù chỉ một chút vẻ nao núng.

「......Phải, Mother. Tuy chúng là kiểu cũ, nhưng cỡ như ăn cắp một, hai cái CPU đã bị vứt bỏ trong 200 năm nay cũng chẳng phải chuyện gì to tát.」

「Cái ngữ của kẻ cắp vặt. Hãy biết thân biết phận đi. Dù có nói là điều khiển từ xa, thì cỗ máy đó, chẳng hề tương xứng với ngươi đâu.」

Để khiến cho sự cáu bẩn vơi đi dẫu chỉ một chút, Mother nói một cách mỉa mai. Đối lại với điều đó, G10 định buông lời giễu cợt như thể nó đã xem và học hỏi từ Hajime với Kouki――trước lúc đó.

Nogari-mother, chẳng hiểu sao lại tạo dáng. Nó đang dùng một tay chống hông, tay còn lại yoko-peace ở một bên mắt, giơ một chân lên và nháy mắt☆. Tạo dáng hoàn hảo hệt như một Redi nhiễu sự số một thế giới nào đó. Và nó bị Hajime thụi cho một cú.

「......Ngươi đã nhận kha khá ảnh hưởng từ người dị giới nhỉ, G10.」

「Ể? A, đ, đúng vậy nhỉ.」

Giọng nói của Mother bị manzai bằng cơ thể chuyên dụng của mình, phải chăng cuối cùng đã vượt qua điểm sôi của sự nổi giận khi âm điệu đang biến mất khỏi nó.

Ngược lại thì giọng nói của G10, lại dao động và hơi run rẩy. Hơn là vì bị trúng phải cơ thịnh nộ đó, cảm giác như thể nó đã nhận phải sự quở trách vô căn cư, nhưng mặc dù muốn nói lời giải thích lại chẳng thể nói được!

「......Hãy công nhận thôi. Lũ các ngươi là thiên tài chọc điên người khác. Ta chưa từng để cảm xúc của mình cuộn chảy đến mức này.」

「Cái đó là vinh dự đấy. Thay cho những tràng pháo tay nhiệt liệt, hãy để ta nghe cả tiếng kêu gào thống khổ trước khi chết của ngươi nào.」

「Ta không định sẽ tung hứng theo mấy lời xằng bậy của ngươi thêm nữa đâu.」

Binh khí trên ngọn tháp, đồng loạt hướng về nhóm Hajime. Thiên cơ binh bò trườn lên ngọn tháp, trọng cơ binh cũng ép đến trên những chiếc cầu thép nối giữa các ngọn tháp (hành lang giữa không trung), và chiến đấu cơ cỡ nhỏ có hình dạng trông như cái đinh ba tràn ra từ chiến hạm rồi bắt đầu bay lòng vòng xung quanh.

Cơ binh sở hữu năng lực phi hành nối tiếp nhau bay lên trời và hình thành một lưới bao vây. Quang cảnh đó, giống hệt như lúc cậu chiến đấu với lũ tông ở ở Shin’iki trước đây, và đã lên tới số lượng khủng khiếp nên gọi là một vòi rồng của cơ binh cùng chiến đấu cơ.

Thêm vào đó, bất thình lình mây bắt đầu phát sinh trên trời. Những đám mây đen ngòm. Không, là mây tích điện.

Dẫu đã đột phá chướng ngại đầu tiên là bay thằng vào giữa lòng đối phương và vô hiệu quá binh khí hủy diện diện rộng, nhưng chiến lực của kẻ địch vẫn quá áp đảo.

Theo đường thẳng cho đến chỗ của tòa kiến trúc màu thép mà Mother đang ở, có lẽ chưa đến 500m. Bất chấp điều đó, cảm giác như cự li đấy lại xa đến vô cùng.

「Có vẻ như các ngươi đã xúi giục dân của Coltran rất tốt nhưng...... Ở đó có lẽ cũng sẽ kết thúc ngay thôi.」

Dường như ở phía Coltran đã bắt đầu chiến đấu rồi. Việc nó nói rằng sẽ kết thúc ngay thôi, thì chắc hẳn ngay lúc này họ vẫn có thể chống cự, song có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Hajime, dù hướng ánh mắt về bầu trời phía đông trong thoáng chốc, thì vẫn lập tức nhìn trở lại Mother.

Và,

「Aa, sẽ kết thúc ngay thôi.」

Cùng với nụ cười gan góc, ma lực đỏ thẫm bùng lên. Là ánh sáng của “Genkai Toppa・Hakai”. Tay phải của cậu gắt Donner trở lại bao súng, và thay vào đó để cho “Rương đồ” tỏa sáng.

Thứ đã xuất hiện từ hư không là bốn chiếc Cross Velt. Tuy nhiên, chúng là loại có dây sẽ chuyển động khi điều khiển trực tiếp bằng ma lực thông qua dây cáp.

Đồng thời, Nogari-mother cũng đặt tay lên trang bị ở sau lưng nó. Tháo đồ buộc cố định luồn qua lưng ra, một vung, hai vung. Chúng là đại kiếm. Song đại kiếm với lưỡi rộng và không có phần ngạc. Nó quét và chém ngang chúng một cái với vẻ tùy tiện hay có lẽ là thoải mái. Nếu người ngoài nhìn vào, thì sẽ thấy đó là một sự quen tay, và sắc bén đến mức rợn sống lưng.

G10 cũng ra phía sau của đại thuẫn Aidion. Ở vị trí gần với tay của Hajime, nó vươn dây cáp ra và cố định bản thân vào đó. Khi nó làm thế, hệ thống hỗ trợ chiến thuật dưới dạng hologarm đã được triển khai trước mắt của Hajime.

「Saa, bắt đầu thôi. Cuộc chiến tranh chỉ trong thoáng chốc!」

「Không? Thứ sẽ bắt đầu chỉ là một cuộc giày xéo thôi!」

Tại thánh địa, cơn gió của cuộc chiến sẽ quyết định vận mệnh đã thổi loạn lên.

Những đường đạn khốc liệt được giải phóng từ xung quanh. Phải chăng thật sự nên diễn tả nó là cuốn băng tua ngược của một vụ nổ pháo hoa. Màn khai hỏa từ mọi phương hướng không hề có lối thoát.

Trước khi những thứ đó đến đích, Hajime đã bay người đi với động lượng nghiền nát điểm đặt chân của cậu. Nogari-mother cũng theo sau gần như là đồng thời.

Trễ hơn một nhịp, tòa tháp mà họ vẫn còn đứng đó trong khoảnh khắc trước đã bị đập nát thành từng mảnh đến mức đánh thương. Và đồng thời, bức màn đạn mãnh liệt cực hạn đã bay đến từ phía trước đường tiến, bắt lấy Hajime.

「oOOOOO-!!」

Khí thế xé tọa cổ họng trào ra. Từ đại thuẫn Aidion mà cậu đã sẵn sàng ở phía trước, lôi thanh và xung kích không hề tầm thường truyền đến.

Là không gian trống chẳng có thứ gì cả. Cậu chống lại chuyện suýt chút nữa sẽ bị thổi bay theo đà bằng việc tiêu hao ma lực gấp gần 10 lần bình thường, và phát động “Kuuriki” trong khoảnh khắc, rồi đột phá. (TN: 空力 – Không lực)

「Nogari!!」

I -!!」

Hãy giao cho tôi, như chỉ muốn nói thế, dùng vai của Hajime đã giảm tốc đi một chút bởi xung kích làm chỗ đặt chân, Nogari lao ra phía trước hệt như một viên đạn pháo.

Ngay sau khi tưởng chừng như vậy, nó vẽ ra những đường lưỡi liềm tuyệt đẹp trên hư không. Thanh đại kiếm đầu tiên xẻ đôi con pháo cơ binh trên không trung mà thậm chí chẳng cho phép nó phản ứng. Chẳng những thế, nó sử dụng con pháo cơ binh đã bị chém làm chỗ đặt chân để theo đà tiến tiếp về phía trước, và chém chéo một con cơ binh từ vai xuống bằng thanh đại kiếm thứ hai.

Nó vung song đại kiếm ngang dọc tùy ý, và kể cả điều đó cũng bằng năng lực chẳng hề kém cạnh với kiếm thiểm của Kouki. Dùng kẻ địch đã chém làm điểm đặt chân, hay có lẽ sử dụng lực ly tâm của đại kiếm, nó hướng tới mục tiêu tiếp theo.

Bức tường cơ binh ở trên đường tiến của nhóm Hajime, bị chém rụng hết con này tới còn khác với nguyên tắc một đao bổ đôi, và mở ra một cái lỗ trên lưới bao vây.

Điệu khiêu vũ giữa không trung khiến người ta ảo giác ra một đôi cánh đáng lí không tồn tại. Bởi diệu kỹ của song đại kiếm, quả nhiên là thứ khiến người ta liên tưởng đến “Tông đồ của thần”, nên Hajime trong khoảnh khắc đã hướng ánh mắt không thể diễn tả tới lưng của Nogari-mother đang xẻ lối mở đường.

Song, nơi này đơn giản là bên trong vòng overkill. Mấy thứ như rảnh rỗi để thả lõng sự tập trung thì một chút cũng chẳng có.

「Hajime-sama!」

Đồng thời với cảnh báo của G10, thông tin chiến cục đã được trình chiếu réo lên hồi chuông cảnh báo. Dự báo đường đạn trước một giây đã được hình ảnh hóa đang lấp kín tầm nhìn của cậu.

Dù trong cảm giác thời gian đã bị kéo dài bởi “Shunkou”, thì cậu cũng chẳng có thảnh thơi mà chọn lọc đòn tấn công.

G10 lập tức chắt lọc thông tin, và hiển thị giúp cậu, nên ăn đòn tấn công nào.

「--!!」

Vẫn mang theo Aidion, cậu lộn ngược người giữa không trung. Tăng độ cao một chút bằng “Kuuriki” và đồng thời giảm tốc trong nháy mắt, cậu chặn lại những đòn tấn công theo chủ ý của mình đã ập đến từ sau lưng.

Trong khi vừa bị thổi bay, vừa tự chèn mình vào đám laser, cậu triển khai một nửa Aidion.

「Gu-, -」

Ngay cả trong khi nghiến răng với cơn đau kịch liệt do những tia nhiệt đã cứa vào hông và chân mang lại, cậu phá hủy đám chiến đấu hình đinh ba đã vòng ra hai bên bằng đạn slug phát nổ của Cross Velt, và cứ thế đón nhận phát railgun đã bay đến với căn giờ tuyệu diệt đúng như những gì mà G10 đã hiển thị bằng Aidion, cậu vừa bẻ cong quỹ đạo, vừa bị thổi bay đi nhiều hơn nữa.

Dù thật sự giống như một quả pinball, nhưng sự hỗ trợ của G10 đã xoay sở để lấy lại chức năng hỗ trợ chiến thuật nếu ở mức độ vài phút bằng những bộ phận chất lượng cao bị bỏ lại ở vân thượng giới Coltran, là chính xác vô bì.

Với kiểu chuyển động tới gần tòa kiến trúc màu thép hơn một cách như ý, họ đáp xuống điểm đặt chân là một ngọn tháp.

Đương nhiên, vũ khí trên sân thượng của tháp phóng pháo kích laser đến chỗ họ, song cậu dùng Aidion để nhận đòn, và cứ thế phá hủy bằng cách đè nát nó.

I -!」

Ngay sau đó, đạn pháo railgun từ ngọn tháp bên cạnh, và đạn pháo của pháo cơ binh từ bốn phương tám hướng đã bay đến tấn công, nhưng toàn bộ những thứ đó, đều bị song đại kiếm của Nogari-mother đã đáp đất trễ hơn một khắc, chém hạ.

Song đại kiếm do Hajime tỉ mỉ chế tạo, lưỡi kiếm của chúng có độ mỏng ở cấp độ đơn phân tử. Bình thường nếu đón đỡ những thứ như đạn pháo thì chắc chắn nó sẽ bị sứt mẻ nhưng trước kiếm thuật khéo léo của Nogari-mother, thì dường như chẳng có khác biệt quá lớn so với việc chém giấy vụn.

Tuy nói là như vậy, nhưng quả nhiên nó vẫn bị áp đảo trước số lượng.

Nhận một đòn laser trực diện từ chiến đấu cơ hình đinh ba, vai của Nogari bị thủng một lỗ. Rồi đạn pháo cứa qua, khiến những mảnh vụn như tia máu bắn ra văng tung tóe khắp nơi.

「Missle!! Từ mọi phương hướng! Cái này thì...... xin hãy chống đỡ ạ!」

Hajime lập tức giơ Aidion lên trên và triển khai nó thành hình bán cầu như chiếc mai rùa. Nogari cũng nhanh chóng luồn xuống bên dưới.

Tức thì, xung kích khủng khiếp đã tấn công họ. Sức phá hủy khi dẫu với sức mạnh cơ bắp vượt xa con người, rồi thêm vào đó sự gia tăng chỉ số gấp 5 lần, ấy thế mà vẫn khiến cơ thể cậu như muốn rụng rời, đang tấn công một cách kịch liệt không hề ngơi nghỉ.

「Ta sẽ không để ngươi đến gần đâu đó. Vì ta không biết được người dị giới các ngươi đang sở hữu những con bài thế nào nhé.」

Giả như có mất mặt đi nữa, thì nó vẫn sẽ chọn kế sách an toàn. Có lẽ nó đã chẳng còn nghĩ đến mấy chuyện như, chính tay mình nữa. Nó sẽ chỉ đơn giản là dùng chiến lực mang tính áp đảo và khóa chết họ.

Đúng như tuyên bố đó, bức tường của cơ binh và chiến đấu cơ mà Nogari đã rẽ lối, bị lấp kín trong nháy mắt, và bóng dáng của Mother một lần nữa chỉ còn ở mức độ có thể nhìn thấy qua khe hở.

「Chung quy vẫn là AI quá khứ đã bại trận. Chuyện ngươi hiển thị những nước đi tồi cản chân người khác...... Bởi vậy, ngươi mới để cho cả lũ đồng đội trong quá khứ tán mạng đúng chứ nhỉ.」

「――-」

Hỏa lực tập trung không hồi kết. Có lẽ do họ đã đứng im một chỗ nên việc nhắm bắn trở nên đơn giản hơn. Đến cả lôi kích mà thiên phạt không sánh bằng cũng đã được giải phóng. Tuy nói rằng đang được xử lí cách điện, nhưng sức phá hủy đó vẫn rất khủng khiếp, và có thể thấy rằng Aidion đang bị đánh vỡ dần dần khi nó kết hợp với pháo kích.

Tuy nhiên, chỗ đặt chân của họ đã chẳng thể cầm cự nổi còn trước cả điều đó. Ngọn tháp sụp đổ. G10 ngay lập tức phát động chức năng lơ lửng khiến cho cả nó cùng với Aidion nổi lên, Nogari cũng nắm vào Aidion. Đoán được việc lũ cơ binh dưới đất đang nhắm bắn vào nhóm của mình, Hajime vừa nghiến răng, vừa triển khai hoàn toàn Aidion thành dạng hình cầu.

『Guu-, G10!』

『Tôi vẫn có thể ạ!』

Tuy có thay đổi phần bị xuống cấp bằng những bộ phận chất lượng cao bao nhiêu đi nữa, thì cơ của G10 vẫn đã ở giới hạn rồi. Cộng thêm trọng lượng của đại thuẫn cùng hai người khiến chức năng lơ lửng cất lên tiếng gào thét, và những tia điện đầy điểm gỡ bắt đầu phóng ra từ cơ thể của nó.

『-, Hajime-sama, thánh thụ thì-......』

『Giờ thì, không đời nào nó không phản hồi lại nhưng-....... Quả nhiên, khoảng giách với cái “lồng” kia là vấn đề sao-』

Họ thực hiện “Niệm ngôn” trong trạng thái dính chặt vào nhau để Mother không thể dò ra được. Giọng nói của Hajime tỏ vẻ đau đơn, và giọng nói của G10 cũng bắt đầu trộn lẫn với những tiếng nhiễu dữ dội.

「Năng lượng của đằng này là vô hạn đấy. Việc chịu đựng là quyền tự do của ngươi, nhưng ta sẽ không dừng tấn công cho đến khi ngươi chết đâu đấy?」

Tuyên bố ngầm ám chỉ rằng Checkmate. Thúc giục cậu hãy dừng việc chống cự một cách vô ích lại và bỏ cuộc đi.

「Ha-, thích thì nhích. Đây chẳng phải lúc để mà để dành bảo hiểm cho chuyện trở về nữa ha.」

Lượng ma lực còn lại đã tích lũy trong Elemagia, nếu sử dụng khoảng hơn 8 phần của nó, thì sẽ có thể băng qua Tortus. Tới thế giới khác thì sẽ cần lượng ma lực nhiều hơn gấp bội, nhưng ngay từ đầu thì đã có khác biệt trong con số so với ma lực để khởi động “Rương đồ” rồi.

Aidion và song đại kiếm thì đương nhiên rồi. Ma lực cho những thứ đó cộng thêm việc tái triệu hồi Cross Velt và chiến đấu với “Genkai Toppa” đi kèm thì cậu vẫn xoay sở để kiềm xuống trong 2 phần, và việc muốn để dành sẵn bảo hiểm để có thể mở Gate trong trường hợp tác chiến thất bại là tiếng lòng của cậu.

Song, quả nhiên hiện thực không ngọt ngào như thế. Không thể tiếc của được. Để nắm lấy thành công, thì bao giờ cũng phải gánh trên lưng rủi ro.

Phải, dù giả như điều đó, có là việc đồng đội đang sở hữu rủi ro tiềm tàng đi chăng nữa.

「Nogari......」

I

Hajime di chuyển chỉ mắt cậu và nhìn Nogari bên cạnh. Đôi mắt trên cơ thể khung vô cơ của Mother nhìn trả lại cậu một cách thinh lặng. Như thể nó đang tha thiết rằng “Xin hãy tin em”.

Hajime nở một nụ cười nhỏ.

「Chuẩn bị đi. Ra cùng với tín hiệu. Sau đó thì cứ làm đúng như kế hoạch tác chiến.」

I !!」

Aidion đã mất đi lớp azantium bọc ngoài, và đến cả tường phòng thủ bằng khoáng vật shtar sẽ gia tăng độ chịu đựng bằng lượng ma lực cũng đang xuất hiện những vết nứt. Vì sự hao mòn sẽ rất gay gắt nếu khi sử dụng rào chắn đoạn tuyệt không gian một cách liên tục, mà cậu chỉ có thể sử dụng nó cho từng chớp nhoáng một nên nếu nói không thể trách được thì đúng là như vậy nhưng......

Hiện giờ, đã có một đòn pháo laser xuyên qua. Phải chăng điều đó đã đóng vai trò tín hiệu, mà Aidion đang bị đập nát từng chút một.

 Bồi thêm nữa tới điều đó,

「Hạm pháo xạ kích!」

Đồng thời với cảnh báo như tiếng hét của G10, một chiến hạm đã di chuyển tới vị trí không gây tổn hại cho thánh địa, nhả đạn pháo chính từ ngay bên cạnh.

Thứ mà hologram hiển thị, là cỡ nòng như một trò đùa của tháp pháo đã xuất hiện khi phần bề mặt của chiến hạm đó tách đôi ra. Nó hệt như pháo chính được trang bị trên chiến hạm trong chiến tranh thế giới thứ hai nhưng, từ việc những đường ray phóng điện đang chạy bao quanh tháp pháo đó, uy lực có thể tưởng tượng ra sẽ không gì khác ngoài một cơn ác mộng.

Viên đạn pháo vượt qua 40cm được gia tốc điện trường đã bay đến trong nháy mắt.

Cường hóa tối đa “Shunkou”. Cậu gỡ G10 ra khỏi Aidion, trượt Aidion lên phía trên khi cho nó kéo theo viên đạn đã áp sát trướt mắt.

「-~~!?」

Dù vô thức bật ra giọng rên rỉ, nhưng cậu vẫn đang hoàn thành một phép màu. Tuy Aidion bị thổi bay đi bởi xung kích, song cậu đã thành công trong việc làm chệch đòn pháo gia tốc điện trường của chiến hạm.

Và, phát động tứ điểm kết giới của Cross Velt trễ hơn một khắc, cậu một lần nữa xây dựng tường phỏng thủ rắn chắc.

Ma lực đang bị mất đi với xung lượng khủng khiếp tỉ lệ thuận theo việc đoạn tuyệt không gian. Lượng ma lực còn lại đã chỉ còn chưa tới 7 phần. Và khi cậu phát động cả “Kuuriki” và giậm chân xuống tấn vì chức năng lơ lửng của G10 đã trở nên không ổn định, thì sự tiêu hao ma lực lại càng gia tốc.

Những tia chớp liên tục nhuộm trắng thánh địa không biết bao nhiêu lần, và những đường đạn cùng tiếng pháo kích không dứt đang khuấy đảo khí trời chẳng ngớt.

Đã vài chục giây, hay vài chục phút. Liệu cậu đã chống chọi đến mức nào rồi.

「Sao vậy? Nếu dùng nốt con bài tẩy đó, thứ đã tiêu diệt ta ở Coltran thì sao?」

Còn khoảng 400m. Và lượng ma lực còn lại thì chưa tới 5 phần.

Tới nhóm Hajime đang bị đóng đinh tại chỗ bởi bạo lực số lượng, Mother nói. Giọng nói đó không hề có dẫu chỉ một chút chủ quan.

Chỉ với việc chống chịu thôi, thì Hajime đã thổ huyết rồi. Xác thịt của cậu đang cất liên tiếng gào thét bởi việc bất chấp sự mỏi mệt đã tích lũy mà chẳng thể hồi phục đẩy đủ, vẫn liên tục sử dụng “Genkai Toppa・Hakai”.

Có lẽ, cứ thế này thì sẽ loại trừ được chăng...... Trong suy nghĩ bình thản, Mother bắt đầu nghĩ vậy.

Ngay sau đó.

「Hajime-sama!!」

G10 cất cao giọng. Không phải một giọng nói thấm đẫm sự sốt ruột. Mà là một giọng nói với bá khí như đập tan sự từ bỏ.

Miệng của Hajime vẽ ra hình lưỡi liềm.

Mother để monoeye của nó lóe sáng sắc bén và thủ thế. Rằng, Cuối cùng thì cũng phóng ra pháo laser hội tụ ánh sáng mặt trời, phô trương về sức hủy diệt phá cách đó rồi à......

Tuy nhiên, dự đoán đó đã bị phản bội.

Bởi một con bài mới.

「Một nửa lượng ma lực còn lại. Mang đi đi-――Nointo!」

I ――-!!」

Cross Velt, kéo dài dây cáp và mở rộng phạm vi kết giới đến giới hạn.

Trong nội bộ của kế giới đã mở rộng một cách vô ích xét về quan điểm của việc tiêu phí ma lực đó, một khoáng thạch hình thoi khổng lồ đã xuất hiện. Thứ có độ trong suốt như thủy tinh đó, là vật đang phong ấn tồn tại bên trong, dự phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, và để người bên trong các arachne, vốn là tồn tại không rõ sẽ chẳng tự tiện mà nhập vào.

Thứ đã từng bị Kaori cướp đoạt. Thứ có lẽ là cơ thể ban đầu của Nogari.

Phải, là xác thịt của hình nhân chiến đấu do thần tạo ra, “Tông đồ của thần・Nointo”.

Khối pha lê vỡ tan. Đồng thời với lúc cơ thể khung của Mother ném song đại kiếm lên đỉnh đầu, nó gục xuống như con rối đã bị cắt mất dây.

Khi nó làm thế, mĩ mạo tuyệt thế giãn ra, và đôi mắt đang nhắm nghiền liền bật mở. Đôi tay đó chuyển động một cách uyển chuyển, và bắt lấy song đại kiếm đã được ném lên đỉnh đầu.

Rồi, nó dang ra. Đôi cánh dù đẹp đẽ nhưng cũng thật đáng sợ.

Phần trên của kết giới bằng Cross Velt được giải khai. Và “Tông đồ của thần” chỉ đơn giản là bay vào giữa hỏa lực tập trung.

Toàn bộ những đòn công kích, vào khoảnh khắc chúng bị ánh sáng bạc được phát sinh với cô ấy làm trung tâm chạm vào, đều trở thành cát bụi và tiêu tan.

「Cái-...... Ngươi vẫn còn một con bài như thế-」

Giọng nói như đã bão hòa trong sự sửng sốt và tức tối của Mother trào ra.

Nointo đã ra phía trước một chút, trong khi phân rã từ rìa của hỏa lực tập trung, ngoảnh mặt về sau qua vai. Sự căng thẳng mờ nhạt dâng lên trong Hajime.

Thứ đó, đôi mắt giống như những viên ngọc thủy tinh đã từng vô cảm đến cực hạn――

「Em, có mặt!」

Đang lấp lánh kira kira. Thêm vào đó, môi của cô ấy cũng tủm tỉm ra chiều hạnh phúc.

「Chủ nhân, xin hãy tiếp tục gọi em là Nogari. Vì em, là Nogari-san ạ.」

Rồi cuối cùng, cô ấy vừa tạo dáng kiểu cách gì đó, vừa nói ra đến cả yêu cầu như thế.

Hajime, nở nụ cười khổ với bầu không khí như thể cậu đã cực kì mệt mỏi vì lí do gì đó.

「Mau mau hành động đi. Còn trụ được thêm 10 giây thôi đấy!」

「Yes- sir~!」

Đôi cánh bạc vỗ vào không khí *basari-*. Quét ngang hai thanh đại kiếm, cô ấy đồng thời bao lên người ngân quang. Và, cùng lúc bay đi với tốc độ khủng khiếp.

Trong khi Hajime vừa ôm lấy G10, vừa theo sau, giọng nói tỏ vẻ hốt hoảng của Mother vang lên.

「-, rốt cục là nguyên lý như thế nào vậy-, thứ đó!」

「Sợ hãi đi, run rẫy đi~!」

Một sự đáp lại khá là giỡn mặt. Thật sự thì không phải Nointo mà là Nogari-san. Tuy nhiên, trái ngược với hành động đó, màn phục sinh chỉ trong 10 giây đã mang đến thảm kích đối với kẻ địch.

Pháo kích màu bạc quét qua. Chỉ với điều đó, tất thảy mọi thứ trên đường đạn đều phát ra tiếng *boba-* và trở về với cát bụi. Kể cả bức tường là cơ binh và chiến đấu cơ, cũng bị chẻ làm đôi mỗi lần song đại kiếm được vung lên, hoặc là trảm kích màu bạc hệt như trăng lưỡi liềm bay tới, và khiến nó chia cắt đến xa tít phía sau.

Có thể cảm thấy sự sốt ruột từ Mother. Kim loại lỏng tràn ra từ những ngọn tháp xung quanh, phun trào lên như suối nước nóng, và hóa cứng trong thoáng chốc. Làm xuất hiện một bức tường phòng thủ vật lí.

「Chủ nhân, đây là cuối cùng ạ. Sau đó xin hãy thường cho em. Cụ thể thì, xin ngài hãy thực hiện cải tạo mang tính romance cho cơ thể mới của em ạ!」

「Sự hồi sinh phải cất công lắm mới có đấy?」

「Em không phải Nointo! Mà là Nogari-san của chủ nhân!」

「A, un. Đúng vậy nhỉ.」

Nointo, hay đúng hơn “Tông đồ của thần”, không đời nào lại là cái tồn tại giỡn mặt như này!, Hajime làm nét mặt chán nản khi nghĩ vậy.

Ngay cả trong lúc đó, Nogari vẫn vừa giải phóng pháo kích phân rã, vừa đột kích. Vừa khoét một cái lỗ trên bức tường phòng thủ bằng kim loại lỏng, khiến cho cả cái đám lúc nhúc xung quanh đang cố ép chết họ sụp đổ, cô ấy vừa toàn tâm toàn ý tiến thẳng về phía trước và xa hơn nữa. Cố gắng để chủ nhân là Hajime đột phá từ phía sau.

「Ta bảo là dừng lại-, dừng lại ngay-!!」

Chắc chắn nó sẽ chẳng thể ngăn chặn được, dù có gia tăng độ dày đến đâu đi nữa, thì tường phòng thủ vẫn bị chuyển thành cát bụi và chọc thủng.

Đến chỗ Mother còn 200m.

Sau khi tụ lực trong khoảnh khắc, Nogari đã giải phóng số ma lực phân rã cuối cùng. Một đường hầm được tạo ra bởi cát bụi bay tứ tán, và nhóm Hajime một lần nữa lao ra bên ngoài. Mother, đã ở ngay trước mắt rồi.

「Làm tốt lắm.」

「Em cực kì vinh hạnh ạ.」

Vừa đáp lại như thế, Nogari vừa vụt tắt ngân quang *fu-*, và lặng lẽ rơi xuống mặt đất như thể cô ấy đã dùng cạn sức lực. Như thể đã cảm thấy sợ hãi đến ám ảnh, hỏa lực trên mức cần thiết đổ vào Nogari đang rơi xuống, và khiến thể xác đó dần trở nên tả tơi.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đưa chủ nhân đến địa điểm mục tiêu, đã được hoàn thành xuất sắc.

「Đừng có lại gần thêm nữa-! Người dị giới-」

「Xin lỗi ha. Đã trong killzone rồi.」

Pháo kích lại ập đến tấn công lần nữa. Ngay cả trong khi chặn lại chúng bằng tứ điểm kết giới, Hajime vẫn mở ra chỉ mặt chính diện, và để cho “Rương đồ” tỏa sáng chói lọi.

「Theo như mong muốn của ngươi, hãy ăn cho thỏa thích và chết đi.」

Thứ xuất hiện, là con bài tẩy mà Mother đã bảo cậu dùng thử xem――Laser hội tụ thái dương quang  “Burst Hyperion”.

「Haha-, với thứ đó thì sẽ không đủ đâu đó. Người dị giới!」

Như quyết thổi bay những lời phấn khích của Mother có vẻ đã tin chắc vào thắng lợi, Hyperion đã giải phóng thiểm quang.

Nhiệt lượng khổng lồ, nhắm vào Mother và lao thẳng đến. Dù có bao nhiêu cơ binh và chiến đấu cơ lao vào giữa cũng sẽ chắc chắn không thể cản được......

Tuy nhiên vào lúc đó, Mother phóng ra những tia điện màu xanh nhạt. Thứ đã triển khai như thể bộc phát, là chính tòa thành của nó. Con bài tẩy mạnh nhất dành cho phút cuối cùng――toàn bộ tòa kiến trúc màu thép khổng lồ bắt đầu chuyển động.

Nó trở thành bức tường phòng thủ trước thiểm quang của Hyperion và chắn đường nó. Số lượng của thứ đó, đã dễ dàng gấp vài trăm lần lúc ở Coltran. Hệt như sẽ cứ tuôn ra một cách vô hạn dù cho có nung chảy bao nhiêu, bao nhiêu đi nữa, kim loại lỏng chảy vào từ phía sau, phô diễn một bức tường thép khi hóa cứng chồng lên nhau.

「――Lò nén ép đệ nhị, đệ tam giải phóng!!」

「Ở mức độ đó thì sẽ không thể đánh sập được lâu đài của ta đâu-」

Nhiệt lượng mãnh liệt đập lên nó càng trở nên dày hơn. Còn lượng kim loại lỏng chảy vào thì tăng lên một cách gia tốc.

「Lò nén ép từ đệ tứ tới đệ lục giải phóng-」

「Rơi xuống đi-, người dị giới!」

Pháo kích từ sau lưng của Hajime cũng gia tăng sự khốc liệt. Lượng ma lực còn lại chưa tới 2 phần, và một chiếc Cross Velt đã rơi xuống. Không thể giăng ra một tường chắn lập thể nữa, cậu bằng cách nào đó duy trì tường chắn đoạn tuyệt không gian hình tam giác, nhưng vẫn không thể chặn được đến cả những đòn công kích tấn công từ những vị trí khác ngoài phần lưng.

「oOOOOOOOOO-!!」

「Vẫn chưa rơi xuống nữa sao-, con quái vật này-」

Dù có thể tránh được chỉ những vết thương chí mạng bằng kỹ năng phòng ngự “Kongou”, nhưng những vệt máu vẫn bắn ra tứ phía từ cơ thể của Hajime. Vì ôm G10 trên ngực để bảo vệ không cho nó bị thương, mà những vết thương không cần thiết đang tăng lên.

「Hajime-sama! Đã đạt đến tổng lượng của “Lồng giam thánh thụ” rồi ạ-」

Đồng thời với tín hiệu của G10, Hajime đã cầm khẩu rifle sau lưng trên tay.

「Khuyến khích ngươi liều mạng mà chặn lại đó!!」

Từ khẩu rifle đã được bắn bằng một tay, âm thanh như không khí thoát ra *bashu-* vang lên. Thứ đã được bắn ra bằng khí nén không phải những viên đạn, rồi phương hướng được bắn ra cũng là phía trên cuộc đọ sức bất phân thắng bại giữa thiểm quang và tường phòng thủ.

「Ngươi đang làm cái――」

「Ngẩng lên mà nhìn mặt trời đi ha.」

Những viên bảo thạch nhỏ nháy sáng *kirari*. Thứ đó, là phần còn sót lại của “Burst Hyperion” mà cậu đã sử dụng đến lò nén ép đệ tam lúc trong trận chiến ở Coltran.

Phải, là “Rương đồ chuyên dụng” chứa đựng bên trong năng lượng thái dương quang vốn là lõi cho Hyperion. Việc giải phóng nhiệt lượng bên trong bằng sự tự hủy của thứ đó, nói cách khác, tương đương như hiển hiện của vầng thái dương.

――Bom hội tụ thái dương quangRose Helios

Thứ sẽ gieo rắc sức nóng thiêu đốt không phân biệt đó, có ba cái. Đã nổ tung trên đỉnh đầu của Mother.

Âm thanh biến mất, và thánh địa dưới mây tích điện được nhuộm trong sự chói chang của buổi trưa. Những ngọn tháp xung quanh ngã rạp theo hình phóng xạ, còn cơ binh và chiến đấu cơ thì bị thổi bay.

Kim loại lỏng xòe rộng ra như một chiếc ô. Trước thiểm quang từ chính diện và mối đe dọa trên đỉnh đầu, nó đã dốc hết sức vào phòng thủ một cách liều mạng đúng như những lời của Hajime.

Đổi lại, bóng dáng của thánh thụ đã hiện ra.

Vì tòa kiến trúc bằng kim loại lỏng đã bao quanh thánh thụ thành hàng tá lớp, và nó đã triển khai toàn bộ thứ đó nhằm phòng thủ sóng nhiệt đang ập đến tấn công.

Thánh thụ, đang héo mòn. Ở đâu đó nó khác với đại thụ Ua Alto lúc nào cũng giữ nguyên vẻ khô héo, nhưng lại tuyệt đối trường tồn. Nếu nói ra thì, hệt như một nô lệ đã liên tục bị ép phải lao động mà không cho sống, cũng chẳng giết hẳn, là cái trạng thái như thế.

「Đã vượt qua-, ta đã vượt qua rồi đó-, con quái vật của dị giới!!」

Ánh sáng của vầng dươi đã nhuộm sạch thánh địa, bắt đầu suy yếu nhanh chóng. Cả Burst Hyperion, lẫn Rose Helios, đều đã giải phóng hết nhiệt lượng chứa bên trong chúng.

Và, ngay sau đó.

「Gaha-!?」

Kết giới của Cross Velt đã biến mất. Vì ma lực đang sắp chạm đáy. Nếu thế, thứ phòng thủ cho Hajime đã chỉ còn mỗi “Kongou”.

Không thể triệt tiêu đến cả xung kích, ngay khi ý thức được âm thanh đau buốt khi xương mình bị nghiền nát bởi viên đạn pháo đã bắn trúng trực diện từ sau lưng, Hajime vừa lộn vòng, vừa bị thổi bay đi.

Và, cậu vụt qua bên hông của Mother, đập vào thân của thánh thụ mà nếu nhìn gần thì sẽ lầm tưởng với một bức tường, rồi cứ thế rơi xuống gốc cây.

「-, thiệt cái tình, mình đã nghĩ rằng sẽ có thể kết thúc bằng thứ đó nhưng...... Maa, đúng như dự đoán, là không thể ha.」

Nở nụ cười khổ, cậu tựa lưng vào thân thánh thụ. Lượng ma lực còn lại, đã chỉ còn ma lực trong người cậu. Kể cả điều đó, cũng chỉ ở mức độ 8 phần lúc triển khai toàn lực. Một lượng mà cậu dường như sẽ chỉ có thể vùng vẫy trong vô ích.

「Hajime-sama, ngài là một vị không thể tưởng tượng nổi ạ. Trong tầm hiểu biết của tôi, thì không có người nào mạnh đến mức của ngài. Thật vinh hạnh vì có thể được chiến đấu cùng ngài ạ.」

「Đừng có nói như thể đã kết thúc rồi chứ.」

Với lời nói của G10 mà cậu đã ôm trong lòng và bảo vệ, ngay cả trong khi bị thổi bay, Hajime nhún vai.

Tới họ, một giọng nói đổ xuống.

「Chính lần này, sẽ thật sự là cuối cùng. Ta sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào, lạc viên của mình.」

Cự nhân bằng kim loại lỏng đã đứng trước họ khi chẳng phát ra tiếng động nào. Phần đầu của nó mở ra một cái hốc, và Mother đang nhìn xuống Hajime cùng G10 từ chỗ đó.

Cự nhân màu thép, giơ nắm đấm lên. Thứ đó cũng ở mức độ một tòa nhà nhỏ, nhưng hiện giờ, tới hai người đã bị dồn vào đường cùng, thì lại trở thành thiết chùy của thần.

「Vì sự an bình của ta――hãy biến mất đi.」

Nó đã được vung xuống.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở phía ngược lại vào lúc đó, Coltran thật sự đã ở trên bờ vực của sự diệt vong.

Dẫu chính lúc đầu tiên đã có thể cầm chân được đại quân của thiên cơ binh giống như một dòng lũ bùn bằng bức màn đạn dày đặc đến khủng khiếp, nhưng kể cả điều đó cũng chỉ ở mức độ 30 phút từ khi khai chiến.

Khoảnh khắc mà đại đội của thiên cơ binh để thế tiến công của nó chia ra cả phía tây lẫn phía nam, thì thực tế rằng không đủ người chỉ huy, và sự thiếu thành thạo của dân hạ giới đã hiện ra.

Khi chúng có thể vào được tường phòng thủ, thì việc sụp đổ đã diễn ra rất nhanh chóng.

『Jasper-! Đằng ấy thì!?』

『Ở chỗ nào cũng đầy rẫy kẻ địch đó, chó má!』

Khi cậu ta vừa đối đầu với đội cơ thiên cơ binh chính ở phía tây, vừa gửi tín hiệu đi, thì tiếng chửi nghe như la hét từ Jasper đang nghênh kích bằng hàng phòng ngự được đặt ở phía sau vì không thể rút lui được đã truyền tới.

Nếu bị tấn công gọng kìm, thì có lẽ họ sẽ bị tiêu diệt mà chẳng thể cầm cự được đủ lâu. Bởi vậy, quá nửa chiến lực quan trọng là dân của thượng giới đã được bố trí ở phía của Jasper song, dẫu như thế đi nữa,

『......10 phút. 10 phút nữa là giới hạn rồi.』

Theo lời Jasper, thì dường như đó là thời gian giới hạn cho đến khi họ diệt vong.

『Hiểu rồi. Nếu lúc đó đến, thì tôi sẽ quẩy nhiệt tình trong khả năng có thể. Hãy giúp tôi để cho họ rút lui xuống dưới lòng đất dẫu nhiều hơn chỉ một người.』

Tuyến phòng thủ cuối cùng đã được sắp đặt ở mỗi nơi di tản. Không rõ là liệu họ sẽ có thể đến nơi, hay sẽ có thể chống cự và câu kéo thời gian tới đâu ở những nơi đó.

『......Rõ rồi. Nhưng mà, cậu cũng đừng có chết ở cái chỗ này đó. Khi đến lúc nguy cấp, thì Egari-san sẽ tới đón cậu đúng chứ? Hãy bảo vệ nhóm Mindi ở phía trên giúp tôi.』

『Cả chuyện đó, tôi cũng biết đấy.』

Kể cả trong khi họ đang nói chuyện như thế, thì Kouki vẫn chém đứt mọi con thiên cơ binh đã leo được lên tường phòng thủ, và đập chúng rơi xuống bên phía bên ngoài.

Tuy nhiên, kể cả điều đó cũng đã dần trở nên không kịp nữa. Dù nói rằng có năng lực vươn dài của thánh kiếm đi nữa, thì một người vẫn bị giới hạn trong phạm vi mà tay của con người có thể chạm tới.

「Đ, đừng có đến đâyy-」

「Gyaa-!?」

「Ai đó-, cứu――」

Ngay cả trong khoảnh khắc này, thì cậu ta vẫn nghe thấy giọng nói của những người đang bị giết. Cứ như thể, đến cả con tim của chính mình cũng đang bị giết vậy.

「Kouki-san-! Đội số 3 đang bị toàn diệt――gue」

「Khốn kiếp-」

Thanh niên đã đến thông báo cho cậu ta, bị một mũi thương kim loại lỏng vươn ra từ bên dưới đâm xuyên qua cổ họng ngay trước mắt cậu ta. Rồi, cứ thế anh ta bị ném đi và rơi xuống bên ngoài tường phòng thủ.

Bị đàn thiên cơ binh nuốt chửng, những vệt máu và bộ phận cơ thể bay tứ tung hệt như một cơn ác mộng.

「Không được rồi-, chúng đang tràn lên-! Không thể dừng lại được!!」

Trên tường phòng thủ ở vài chục mét phía trước, giọng nói nhuộm đầy sự tuyệt vọng đó vang lên.

「Đừng có hòng-―― “Tenshousen”-」

Giác ngộ rằng cả đống ma lực sẽ đang bị rút đi. Với cái giá đó, kiếm thiểm tỏa sáng tách làm đôi một con thiên cơ binh chắc chắn sẽ bay lên tường phòng thủ ngay lúc này.

Kouki, đã bắt đầu thở đến nhấp nhô hai vai.

Và, vào lúc đó, lôi thanh khủng khiếp rung chuyển màng nhĩ của cậu ta một cách bạo lực.

「Có chuyện gì-!?」

「Chúng, đã tự hủy!」

「Aa-, tường phòng thủ đang sập xuống......」

Ở phía trước khoảng 100m về phía nam, thật sự là tường phòng thủ đang sập xuống.

Việc họ có thể chặn đứng cuộc xâm lược của kẻ địch một cách suýt sao, chính là vì có tường phòng thủ. Nếu nó bị mở ra một cái lỗ, thì quá rõ ràng về mấy thứ như chuyện sẽ thành ra thế nào.

Lưới phòng ngự, đã bị chọc thủng.

Sự tuyệt vọng, đang lây lan.

Cả những người buông súng xuống, và ngã bệt mông xuống đất nữa.

Bởi vậy,

「Nghĩ ta chịu để cho các ngươi tiến lên àà-----!!」

Kouki đã bay đi.

Những người xung quanh trợn mắt. Tới mặt đất có thể nhìn lầm với một biển thiên cơ binh, tới trước tường phòng thủ đã sụp đổ, Kouki đã bay xuống. Một sự liều lĩnh sẽ khiến người ta nghi ngờ rằng thậm chí có khả năng cậu ta muốn tự sát.

「―― “Koubaku”-」(光爆 – Quang bộc)

Dĩ nhiên, cậu ta sẽ không làm mấy thứ như tự sát. Thánh kiểm ở mode đại kiếm đang được giơ lên đỉnh đầu lóe sáng, và theo đà động lượng của việc hạ xuống, cậu ta đập nó lên mặt đất ở trước tường phòng thủ đã sụp đổ.

Sức phá hủy không thể tưởng tượng được là do một con người đã thực hiện, thổi bay tất cả thiên cơ binh lúc này chắc chắn đang định tràn tới như tuyết lở.

Vừa tạo ra miệng hố hệt như tâm của một vụ nổ, Kouki quay lưng về phía người người đang mở to mắt trong sửng sốt từ phía bên kia của tường phòng thủ.

「Shi-」

Đọc thấu ý chỉ của người sử dụng trong chớp mắt, thánh kiếm biến thành mode katana. Và, gần như đồng thời, kỹ thuật rút kiếm vươn dài đã kéo ra một đường.

Những con thiên cơ binh đang lao đến theo hình quạt, toàn bộ hàng trăm con, đồng loại bị khắc lên một chữ 一 thẳng tắp.

Bởi vì chúng sẽ tái sinh chừng nào còn chưa phá hủy được lõi, nên chắc hắn lũ mà cậu ta đã có thể tiêu diệt hoàn toàn cũng chẳng lên tới 2 phần. Nhưng mà tuy nhiên, cậu ta đã cản chân được chúng.

「Tôi sẽ lo liệu chỗ này-. Tôi sẽ không đề cho dù chỉ một con lọt qua!! Bởi vậy――」

――Đừng từ bỏ-!!

『Đừng từ bỏ-!!』

Dù không đời nào cậu ta sử dụng máy khuếch đại giọng nói, ấy vậy mà tiếng gầm đó vẫn vang khắp chiến trường một cách rõ ràng. Không chỉ có giọng nói của Kouki. Thứ đó, còn có giọng nói mà Jasper để cho vang lên trên chiến trường bằng thiết bị khuếch âm.

『Hãy sống sót dẫu chỉ thêm một giây đi nữa! Hãy bảo vệ đồng đội lâu hơn dẫu có thêm một khắc đi nữa! Mother sẽ làm giúp chúng ta! Thắng lợi của chúng ta, đã ở ngay đó rồi!! Chiến đấu đi-!! Vì ngày mai!! Lúc này-, hãy chiến đấu đi!!』

Những con người đang sắp sửa tuyệt vọng, một lần nữa hăm hở đứng dậy, không cần biết là dân thượng giới hay dân hạ giới. Cất lên tiếng hét trợ uy, họ trước hết là tiếp tục kéo cò súng.

Kouki bật ra tiếng cười khổ「Thiệt cái tình......」. Nghe lời kêu gọi đầy quả cảm của Jasper, cậu ta cảm giác như đến cả mình cũng được chia cho khí lực.

「Đến đây, lũ bắt chước sao biển. Ta, hơi bị mạnh một cách điên khùng đó-!!」

*Rin, rin* mỗi lần âm sắc đẹp đẽ vang lên, thì thiên cơ binh lại bị chém và trở thành thứ dung dịch đơn thuần. Vô số dịch thể màu thép, đang nhuộm lên đại địa hệt như máu.

Tự lúc nào chẳng hay, trong mắt của Kouki đang chỉ còn trú ngụ mỗi sự thinh lặng.

Giống như thứ cậu ta đã làm ở thế giới sa mạc, chỉ đơn thuần là trở nên vô tâm và bảo vệ từ đầu đến cuối. Kiếm kích cực hạn mà bất cứ ai cũng chẳng nhận thức nổi, đang chém đứt mọi con thiên cơ binh.

Nhưng mà, chuyện sự bảo vệ trên tường phòng thủ đã mỏng đi là không lầm đi đâu được, mỗi lần một con, rồi lại một con thiên cơ binh đã vượt qua tăng lên, là số tiếng la hét vang lên từ phía bên trong của tường phòng thủ lại tăng lên.

Và, cuối cùng thì,

『Thông báo! Chúng ta đã bị đột phá-!! Mọi người, tản ra! Hãy chạy tới chỗ di tản!』

Một lần nữa giọng nói của Jasper đã truyền đi từ cả vô tuyến lẫn thiết bị khuếch âm. Tuyến phòng ngự ở phía sau, đã sụp đổ.

Và, ở trên bầu trời, là tàu bay. Chắc hẳn Egari, dự đoán rằng đã tới giới hạn, đã đến để đón Kouki. Dù không chạm đất đi nữa, nếu là Kouki――nếu chỉ mỗi Kouki thì sẽ có thể phóng lên trời và leo vào trong nó.

Đúng như đã nói, đây là lúc mà cậu ta nên thoát khỏi đây nhằm bảo vệ cho những ngưởi ở vân thượng giới.

Tuy nhiên......

I !!』

Dù có nghe thấy giọng nói thúc giục của Egari đi nữa, thì thân người của Kouki cũng không bật lên khỏi mặt đất giúp nó.

Vì sau lưng cậu ta, là những con người đang chiến đấu với nét mặt như chực khóc mà.

「-!?」

Một thoáng lạc lối. Thứ không được phép trên chiến trường đó, đã trở thành mũi thương màu thép, rồi buộc Kouki phải trả giá. Ngay cả khi đã vặn người trong tích tắc, thì vai của cậu ta vẫn bị xuyên thủng và theo đà ghim cứng vào tường phòng thủ.

Dù cậu ta đã chém đứt nó ngay bằng thánh kiếm và chạm chân lên mặt đất, thì đội thiên cơ binh vẫn chớp lấy sơ hở để vượt qua bên hông Kouki và đã đột phá tường phòng thủ.

「Vẫn, vẫn không đủ sức mạnh-」

Vừa vặn vẹo khuôn mặt, và chảy máu từ cả cơ thể lẫn trái tim, cậu ta vẫn vừa tiếp tục chém nát lũ thiên cơ binh ở trước mắt mình.

Dân thượng giới có vẻ như đang ở trên tàu bay của Egari, đang bắn yểm trợ cho câu ta từ bầu trời. Nếu là lúc này thì chắn hẳn cậu ta sẽ có thể nhảy lên nó được.

Cậu ta phải đi. Vứt bỏ những chiến sĩ ở nơi này, để bảo vệ cho người dân di tản của vân thượng giới.

Vì cậu ta không thể bảo vệ cho tất cả.

Đó là điều mà cậu ta biết. Ngay từ đầu.

「Khốn kiếp-」

Một lần nữa, cậu ta lại nhổ ra tiếng chửi.

Đè nén cơn phẫn nộ không thể chịu nổi hướng tới bản thân, bằng lí trí.

Cứ thế,

「――Ể?」

Cậu ta đã thấy điều đó.

Chậm đi một nhịp, lũ thiên cơ binh đều dừng chuyển động. Và bước chân trông như chúng đang hoang mang.

Người dân, cũng nhìn mặt đất trong ngơ ngác.

Hệt như dung nham phun trào từ khe nứt, vô số vệt sáng hình tia chớp được giải phóng ra từ mặt đất.

「Ha, haha-」

Giọng cười bật ra từ miệng của Kouki.

「Đúng vậy đấy ha. Đúng vậy đó. Cậu, sẽ không bao giờ làm hỏng chuyện. Đến mức bực mình ha-」

Sửa lại thế cầm thánh kiếm. Thứ cậu ta cảm nhận trên da thịt, trực giác, và ngẩng nhìn Linh phong Coltran, nơi mà những đường ánh sáng giống như khe nứt trên mặt đất đang tập trung về, đã bắt đầu phát sáng, Kouki hô to.

「Chối bỏ mọi thù nghịch và ác ý-. Mang đến sự bảo hộ tuyệt đối cho những đứa trẻ của thần! Nơi đây sẽ trở thành thánh vực, không để kẻ địch của thần bước qua-―― “Seizetsu”-!!」

Ánh sáng lấp lánh, tỏa rộng ra theo hình mái vòm. Đẩy lùi lũ thiên cơ binh như những lớp sóng cao, tuy nhiên, những điều cần bảo vệ thì vẫn cứ thế, được bao bọc bên trong sự bảo hộ tuyệt đối.

Sự phân tán――không xảy ra. Coltran, đã phun trào ánh sáng từ đỉnh núi như thể cho người ta thấy lí do mà nó mang danh Linh phong. Như thể, lúc này đây, nó đã bắt đầu lấy lại sinh khí.

Trước quang cảnh hệt như kì tích, người dân của Coltran không thể ngậm cái miệng đang há hốc lại được.

Để họ sau lưng, Kouki cất bước hướng về phía của đại quân.

「Hỡi ý chí của thần, hãy tiêu diệt toàn bộ tà ác. Hỡi hơi thở của thần, hãy thổi tan tất cả mây đen, và lấp đầy thế gian này bằng sự thanh tẩy thần thánh. Hỡi lòng từ bi của thần! Hãy thứ tha cho mọi tội lỗi bằng nhất kích này-――」

Giơ thánh kiếm đã trở về với mode kiếm phương tây ban đầu đâm lên trời. Ta sẽ bắt đầu đấy? Kouki nở nụ cười gan góc, và để những ngôn linh vang vọng rồi dậy sóng trong thế giới này.

「―― “Kamui・Kyokudai Kouryuu”!!」(TN: 光竜 – Quang long)

Coltran hoàn toàn nhỏ bé. Ánh sáng trắng tinh phun lên dần dần thành hình, và con rồng khổng lồ của thần thoại đã hiển hiện trong thế giới SF.

「Ta sẽ, không để thêm một người nào phải chết đâu. ――Đã giác ngộ xong chưa?」

Hiện thân cho trái tim phẫn nộ trước sự vô lí, của dũng giả.

Ánh sáng hủy diệt đã tập trung ở bộ hàm đang há ra của cực đại quang long, lúc này, đã nuốt chửng đại quân.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

「Ngươi, ngươi đã làm cái gì......」

Giọng nói chứa đầy hỗn loạn của Mother, vang lên ở thánh địa.

Cánh tay của cự nhân màu thép, vẫn cứ chọc vào gốc của thánh thụ y nguyên như vậy. Không, nó đã bị chặn lại một cách yên vị ngay trước đó.

「......Có vẻ như, ta đã được giúp đỡ một chút. Điều mà ta đã can thiệp là một việc khác nhưng mà ha.」

Phải, như để bảo vệ cho Hajime, bằng nhiều nhánh đã xuất hiện khi xuyên thủng mặt đất――rễ của thánh thụ.

「Tại sao, tại sao chuyện như thế lại! Ngươi đã làm gì!? Thứ đó...... thứ đó rốt cục là cái gì!?」

Cánh tay của cự nhân đã được rút lại.

Khi làm thế, nó đã có thể thấy ánh sáng mờ nhạt, ở phía bên kia rễ của thánh thụ to lớn cực kì, và bị cuộn trong hàng đống kim loại mà phải chăng chúng thậm chí đã giật đứt cả kim loại của cơ sở dưới lòng đất.

Thứ đã được cầm trong bàn tay của Hajime, là một viên bảo châu đẹp đẽ. Và bên trong nó, là một nhánh cây nhỏ, rất nhỏ đang mọc lên.

「Bảo châu của Lutria.」

「Lut......?」

「Nếu ta nói rằng, Thánh thụ của dị giới thì ngươi có thể tưởng tượng ra không? Thứ đó thì ha, có ý chí đấy. Hóa thân của thánh thụ――iya, tinh thụ mang tên Lutria. Đây, là vật mà ta đã nhận từ cô ta đấy.」

Thánh thụ có ý chí của thế giới. Nghe những lời đó, Mother để cho monoeye của nó nhấp nháy như thể rúng động.

「Ngươi không biết đúng chứ? Thế giới có vô số, và có lẽ ở bất cứ thế giới nào thì cũng sẽ tồn tại thánh thụ. Có lẽ thế giới, đang kết nói với những thứ này làm trung tâm.」

Việc mà cậu bắt đầu nghĩ thế, là vào sự kiện đã khiến cậu vướng vào rắc rối dịch chuyển tới địa ngục. Nhìn thấy ảo giác về một cây đại thụ mọc lên ở không gian kì lạ đã tồn tại sâu trong khu rừng thẳm của Anh Quốc, Hajime đã ôm ấp một mối nghi vấn rằng, Có lẽ nào toàn bộ thế giới đều tồn tại đại thụ, và đang kết nối với nhau ở một nơi mang tính căn bản?

「Lúc mới nhận được thì ta chẳng có cách nào để sử dụng ha. Cũng không có tạo tác chuyển đổi điện năng thành ma lực, nên vẫn chưa thể đi xác nhận ở thế giới của tinh thụ.」

Cả thế giới thiên không mà cậu đã lạc vào với Tio, cũng không thể tới được qua cái hang nọ nữa, và bởi vấn đề về ma lực nên cậu cũng chẳng thể tự mình đi xác nhận được.

Việc cậu có thể xác nhận, là chuyện ở địa ngục cũng đã từng tồn tại đại thụ. Theo lời của người bên trong Demon Rangers, thì dường như nó đã mục nát và chẳng còn lại vết tích gì.

Giữa lúc đó, nghĩ rằng liệu không có manh mối gì sao, lúc thử tới Tortus trước chuyên đi lần này, cậu đã điều tra đại thụ Ua Alto song...... Ở đó, “Bảo châu của Lutria” đã có phản ứng. Không, có lẽ chính xác nên nói là cộng hưởng. Phía đại thụ Ua Alto cũng thể hiện phản ứng.

「Có vẻ như, đây là một chủng loại giấy phép chăng. Dường như nó là thứ giống với bằng chứng đã được đại thụ chấp nhận ha, có thể can thiệp vào bản thân đại thụ ở một mức độ nào đó đấy.」

Giả sử như, giống “Giải phóng quân” đã từng tạo ra Đại mê cung ở phía trong đại thụ Ua Alto trước đây.

Nào là để cành lá vương dài, nào là để rễ đâm ra, hoặc là――

「Nào là mở ra một khoảng không bên trong cây, và tạo một con đường dẫn thẳng đến phần sâu nhất, ha?」

「-!? Không lẽ nào-!?」

Hajime đang phớt lờ tình hình và giải thích một cách tỉ mỉ, cẩn thận mà thậm chí có thể nói là hiếm hoi, nở nụ cười hung bạo kiểu ác ma.

「Hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử. Cốt yếu của nó là thánh thụ. Bọn ta cũng đã phân tích xong từ những dữ liệu đã giật được nhưng, xét theo kết cấu và quy mô đấy, thì nó ở đó đúng chứ? Tại phần sâu nhất của thánh thụ.」

Ngay sau đó,

『Nagumo!!! Upload hoàn tất! Thành công rồi! Làm đi-!!』

「-, gã đàn ông đó!!」

Vô tuyến ở trạng thái mở vang lên. Bằng giọng nói của cánh tay phải của quỷ vương nên gọi là người có dị năng thiên bẩm sẽ trượt khỏi ý thức người khác kể cả có cảnh giác đi nữa――Endou Kousuke.

Và,

「Tới lúc hạ màn rồi.」

Thánh thụ khô héo giải phóng ra ánh sáng như thể bộc phát *ka-*.

Phải, là ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ còn hơn cả sắc hoàng hôn.

Như máu đang chảy trong huyết quản, ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt chạy vụt lên thân cây. Hệt như tô sắc đó thẩm lên chính bản thân của thánh thụ, sức mạnh chạy dài đến tận ngọn của những nhánh cây.

Và, ánh sáng như muốn đâm thủng bầu trời, đã phun lên hệt như núi lửa phun trào.

Với thánh thụ làm trung tâm, ánh sáng cũng phun ra từ mặt đất xung quanh. Xoắn ốc đỏ thẫm nối trời và đất như một vòi rồng.

Trong con thác ánh sáng, Hajime ôm G10 và đạp chân lên mặt đất *ton-*.  Nhiều gợn sóng lan ra, và cậu dễ dàng lên đến độ cao ngang với Mother.

Với Hajime bước vững vàng giữa không trung với dáng vẻ chẳng có chút mệt mỏi nào, đang đối mặt mình với thánh thụ tỏa sáng sau lưng, giọng nói sốt ruột và căm hờn của Mother trào ra.

「Mức độ cracking này-. Cái loại tương đương với rác rưởi kiểu cũ dám-」

「Hajime-sama, xin hãy khẩn trương lên! Dù có virus và sự quấy phá của tôi, thì 60 giây vẫn là giới hạn cho tới lúc phục hồi ạ!」

Việc “Hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử” ở phần sâu nhất đã bị xâm nhập là điều quá rõ ràng. Nó suy đoán rằng, có lẽ họ đã thay thế nguồn chuyển đổi đầu ra của tinh tinh lực, với cơ sở là dữ liệu ma lực của Hajime mà nó đã làm ra lúc chế tạo thiết bị triệu hồi ở Coltran.

Phương pháp xâm nhập vào phần sâu nhất không thể tưởng tưởng nổi. Và, tình trạng về cơ bản là bất khả thi, khi họ có thể luồn lách qua cơ binh cảnh vệ và gắn con chip dữ liệu vào bảng điều khiển.

Tuy nói như thế, nhưng chỉ số của Mother đã từng đơn độc nắm trong tay thắng lợi trước đối phương là hàng tá AI, có cách biệt như trời và đất so với thứ đó của G10.

Vẫn có thể lật ngược tình thế. Chẳng cần đến 60 giây. Nó sẽ lấy lại chế ngự trong khoảnh khắc, và một lần nữa đem cái chết tới thân thể của họ!, nghĩ thế nó gia tăng năng lực xử lí đến giới hạn.

Đồng thời, nhằm không để cho Hajime có thể làm bất cứ điều gì, nó ra lệnh tổng công kích mà không nể nang gì tới việc sẽ gây thương tổn lên thánh thụ.

Song, vào lúc đó,

「Ta chẳng cần đến 60 giây đâu đó.」

Cậu đã đáp lại bằng môt câu trả lời không ngờ.

Trên bàn tay đã giơ lên. Viên bảo châu của chiếc nhẫn giải phóng ra ánh sáng bùng nổ.

Ngay sau điều đó.

「Saa, bắt đầu cuộc giày xéo thôi nào.」

Những gợn sóng đỏ thẫm lan ra. Tầng tầng, lớp lớp nối đuôi nhau. Trước thứ thậm chí kèm theo xung kích dưới dạng vật lí đó, cả cự nhân kim loại lỏng của Mother, lẫn lũ cơ binh, chiến đấu cơ, hạm đội đã tập kết phía sau nó, tất cả mọi thứ đều bị thổi bay về sau.

「Ku-, ở mức độ này thì......」

Dù có bị bắt phải lùi về sau, thì cũng chẳng có thương tích gì. Tuy nhiên, Mother, đã á khẩu trước quang cảnh đập vào mắt mình ở khoảnh khắc kế tiếp.

Điều đó cũng đương nhiên thôi đúng chứ. Vì thứ vừa rồi không phải một đòn tấn công, mà chẳng hơn gì dư chấn cả. Quỷ vương triệu hồi quân thế, dư chấn cho điều đó.

Hàng thập tự đưa tang của sắc đen và đỏ thẫm “Cross Velt”――3000 chiếc.

Binh khí giống như một chiếc thập tự giá khổng lồ được gắn cánh trên hai mặt, chưa bên trong là Pencil Missile & đạn Rocket với 500 phát mỗi loại mà từng phát một đều sở hữu sức hủy diệt tương đương tên lửa hành trình nhờ sóng xung kích ma lực và nhiên thiêu thạch nén ép――Missle & Rocket Launcher “Agni Orkan”.

Pháo gatling gia tốc điện trường với 6 thân pháo gatling được gộp lại thành một để nó trông như một khẩu pháo khổng lồ, “Metsurai Disaster”.

Pháo xạ kích đối vật 88mili gia tốc điện trường được đặc hóa cho việc xuyên thấu―― “Schlagen A・A (Acht Acht)”.

Gatling Pile Bunker gia tốc điện trường sẽ khai hỏa liên tục những chiếc cọc khổng lồ siêu nặng và siêu cứng đã được gia tốc trong điện trường――bổ sung vào phiên bản mới của Pile Bunker đã được nhét đầy nhiên thiêu thạch nén ép――Gatling Bunker Burster gia tốc điện trường sẽ phát nổ sau khi đâm xuyên qua mục tiêu.

Lũ tử thần được hoàn thiện bằng cơ khí đã trang bị lên những binh khí đó. Quân thế của những con quái thú được kết hợp phỏng theo nhiều loại động vật, dù đáng sợ nhưng cũng đẹp đẽ ở đâu đó――Grim Reaper 3000 con.

Và như chỉ muốn nói rằng để gấp đôi chắc chắn, Laser hội tụ thái dương quang “Burst Hyperion”――7 chiếc lơ lửng xung quanh Hajime.

Chiến tranh khí tài mang tính áp đảo bằng siêu binh khí và sản xuất hàng loạt những con bài tẩy. Thật sự, là bản lĩnh của quỷ vương (One Man Army).

Miệng của Hajime, tách ra thành hình trăng lưỡi liềm.

「Mother. Vì sự an bình của ta――biến mất giùm.」

「――-」

Ngay sau đó, sự hủy diệt ghê gớm đã được giải phóng từ đội hình của hai bên.

Tuy nhiên, việc có thể thấy như hai bên ngang cơ với nhau, chỉ là đợt tấn công đầu tiên.

7 luồng sáng thiêu đốt được Hyperion mang đến. Chỉ với điều này thì Mother đã bị buộc vào thế phòng ngự một chiều bằng tất cả năng lực của cự nhân, 1500 phát missle và rocket trên giây tuyệt nhiên không cho phép bất cứ thứ gì tiếp cận, và toàn bộ đòn tấn công phía địch phóng ra, tất cả đều bị chặn lại bởi kết giới đoạn tuyệt không gian theo hình đa diện như một khối nhị thập diện đều bằng Cross Velt bảo hộ cho cả thánh thụ.

Và, xạ kích đồng loạt của Cross Velt, gatling, pile, đạn pháo 88mili đập nát hết kẻ địch này đến kẻ địch khác, rồi khi Grim Reaper hành động vào lúc đó......

Quân thế của Mother đã bắt đầu biến thành phế thải chỉ trong nháy mắt.

Cả thiên cơ binh , lẫn các cơ binh khác cùng tàu chiến, đều chẳng thể chống đỡ nổi đàn tử thần. Năng lực cơ động, chiến thuật, và sức phá hủy của hỏa khí được trang bị khác biệt đến áp đảo.

Dù sao đi nữa, bên trong chúng là ác ma hàng thật giá đúng. Và chúng đang được đưa cho siêu binh khí của quỷ vương. Lúc đưa chày sắt cho quỷ rồi thì đã chẳng còn là chuyện ầm ĩ nữa.

Thêm vào đó, những thứ đó vào khoảnh khắc này vẫn đang tăng lên. Chiếc nhẫn của quỷ vương liên tục tỏa sáng, đang không ngừng triệu hồi quân thế của Grim Reaper tràn ra như tuyết lở giữa hư không. Dù cho cũng có Grim đã bị bắn hạ bởi lôi kích từ mây tích điện, nhưng hoàn toàn chỉ như đổ nước vào tảng đá nóng.

Vì có nhiều ác ma-san mong muốn được nhận vào làm, nên đành bó tay thôi. Ban đầu chỉ là quân thế Grim Reaper ở mức độ cỡ 1000 con, nhưng dù cậu có gia tăng lên 5000 con để đáp ứng nhu cầu thì cũng chẳng còn cách nào khác! Vì là quỷ vương mà!

「Lì lợm ngoài dự đoán. Cũng to tát đấy. ――Nhưng mà, chết đi.」

「Tên-, quái vật này-」

Vị thế đang nghịch chuyển hoàn toàn. Dáng vẻ vừa bọc trong ánh sáng đỏ thẫm, vừa trừng mắt nhìn chiến trường với thánh thụ phía sau, thật sự giống y nguyên như cái ánh mắt mà Mother đã hướng về phía nhóm Hajime ở Coltran.

Suy nghĩ của nó rối tung rối mù bởi sự nhục nhã đến chẳng để đâu cho hết. Chuyện như thế này, không thể xảy ra, dù lặp lại điều đó trong vô thức không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại thì nó đang bị dồn ép mà chẳng có dư hơi để lí sự. Không lầm đi đâu được là nó chẳng thể bứt phá khỏi hiểm nguy!

Nó tập trung kim loại lỏng từ trong thánh địa. Giải thể những thứ cấu thành nên tháp và binh khí, rồi gom vào đến cả đội thiên cơ binh. Một lượng không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta nghĩ rằng phải chăng chúng hầu như là một đại dương.

Tuy nhiên, trước sự bắn phá không ngừng nghỉ từ 7 chiếc Burst Hyperion, thì nó chẳng được cho sự thảnh thơi để mà phản kích, chỉ bảo vệ bản thân thôi đã là hết sức rồi. Kim loại lỏng đã hóa thành magma bốc cháy đang dần lấp kín mặt đất.

Công kích bị ngăn lại bởi tường phòng thủ đoạn tuyệt không gian, kể cả đội cơ binh, lẫn chiến đấu cơ cùng binh khí của mấy ngọn tháp, cũng đang dần bị biến thành sắt vụn bởi những Grim Reaper vô lí, và có vẻ như đang cao hứng ở đâu đó rằng「Lần triệu tập toàn quân đầu tiên! Hyaha----!!」.

Cả đám chiến hạm mà nó tin cậy, cũng đang bị những Grim Reaper có trang bị Gatling Bunker Burster gia tốc điện trường đục lỗ thông gió rồi nổ tan tành, và cuối cùng chẳng thể tin nổi khi kỳ hạm lại đang nổ pháo vào đồng minh.

Có vẻ như, viên đạn pháo mà cậu đã bắn vào nó trong lúc đánh bom liều chết, là Squirm Shell. Nói cách khác, bên trong của nó đã được nhét một số lượng lớn nhện kim loại cỡ nhỏ. Và những thứ đó đã chiếm quyền điều khiển.

「Nhưng mà, thêm một chút nữa-」

Nó có thể lấy lại quyền chế ngự hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử. Nếu làm thế, thì năng lượng đỏ thẫm đang phun lên ngay cả hiện giờ sẽ lập tức cạn kiệt, và ngược lại nó sẽ có thể tung một cuộc công kích tàn phá quy mô lớn khi giác ngộ rằng sẽ gây ra tổn hại nghiêm trong cho thánh địa. Vẫn còn cơ hội để nghịch chuyển......

Và, vào lúc đó, một chuyện ngoài dự tính của cả Mother, lẫn Hajime đã xảy ra.

「A? Đây là.......」

「Rốt cục là có chuyện gì......」

「Hajime-sama, năng lượng chưa chuyển đổi đã chảy đi với động lượng khủng khiếp ạ! Không, cái này là đang bị hút lấy? Một can thiệp hoàn toàn từ bên ngoài hệ thống ạ!!」

G10 đang bốc khói phải chăng bởi trận chiến điện tử một mất một còn với Mother, cất lên giọng nói đầy hoang mang và dao động.

Chuyện đó thì cũng chẳng thể trách được đúng chứ.

Vì thánh thụ, đang được bao bọc trong ánh sáng trắng đẹp mắt mà.

Với thánh thụ làm trung tâm, vô số đường ánh sáng đang lan rộng ra như những khe nứt trên mặt đất. Toàn thể thánh địa tỏa sáng bằng điều đó, và tiếp theo đến cả những hạt lân tinh nhạt cũng bắt đầu lơ lửng trong khí trời.

Dị biến to lớn hơn tất thảy――là bản thân thánh thụ.

Ở ngọn của những cành cây cằn cỗi, đã có thể thấy được màu xanh. Lá cây mơn mởn nối tiếp nhau mọc ra, và chúng lớn lên rồi lan rộng một cách mạnh mẽ. Thân cây đã thiếu sinh khí đến mức đó, đang dần lấy lại sự tươi tốt mà mắt người cũng có thể nhìn thấy.

Cứ thế, ngay sau khi thánh thụ đã hoàn toàn lấy lại dáng vẻ xanh tốt rậm rạp ban đầu, nó giải phóng những gợn sóng ánh sáng ra khắp thế giới. Thứ lan rộng ra lớp này nối tiếp lớp khác không biết bao nhiêu lần đó, nếu quan sát từ vũ trụ, thì chắn hẳn sẽ có thể thấy rằng nó đang chạy xuyên suốt chính ngôi sao này. Thêm vào đó kể cả trên đại địa, thì những đường ánh sáng cũng đang lan đến tận đường chân trời ở phương xa trong khoảnh khắc.

Điều đó thật sự, là quang cảnh giống như ngôi sao này đang hồi sinh trở lại.

「Không thể...... thế được...... chắc chắn không thể có-. Năng lượng đến mức này, ngay cả 200 năm về trước cũng chưa từng quan sát được-」

Năng lượng của một ngôi sao là mênh mông. Tuy nhiên, bởi sự tiêu hao không hề bình thường từ cuộc chiến tranh lúc trước, mà thực tế là bản thân tổng lượng đã suy giảm đáng kể. Điều đó, cũng quá rõ ràng từ việc thánh thụ đã từng xanh tươi mơn mởn hiện giờ lại là một thân cây héo tàn.

Chính vì lẽ đó, mà Mother mới chỉ sử dụng cơ sở điện bình thường ở Coltran.

Bởi thế, mà giả sử như đầu ra của hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử có biến thành ma lực đi nữa, thì việc nó đang tiếp tục tiêu hao sẽ chẳng hề thay đổi, và hiện tượng này chắc chắn cũng không xảy ra.

Hơn nữa, mấy thứ như quan sát được nguồn năng lượng khổng lồ thậm chí còn hơn cả thời kì thịnh vượng nhất......

Điều này, điều này cứ như thể......

「Giống như có thêm một ngôi sao nữa, kiểu vậy à?」

「-, quả nhiên là ngươi đã-」

Phải, Hajime thật sự, chẳng hề chuyển đổi tinh tinh lực thành ma lực. Vì ngay từ đầu thì đã là cuộc phân thắng bại về mặt thời gian rồi, dẫu người lắp đặt có là Kousuke, thì cậu ấy chắc chắn cũng chẳng thể lập ra một chương trình chuyển đổi tinh tinh lực sang ma lực tại chỗ đó. Và kể cả với G10, thì tinh tinh lực vẫn là thứ năng lượng nó chỉ vừa mới biết.

Bởi vậy, cần phải xây dựng sẵn một chương trình ngay từ đầu, bằng năng lượng có trong tay. Và chỉ với việc Kousuke lắp đặt con chip dữ liệu, thì sau đó sẽ có thể chuyển đổi một cách từ động.

Thế thì, năng lượng làm nguồn cho ma lực đó là gì.

Câu trả lời chỉ có một.

「Grasp Gloria Eikyuu ni Meguru Shuchuu no Hoshi. Thứ ta đã mô phỏng từ một thế giới nọ――một động cơ vĩnh cữu.」(TN: 永久に巡る手中の星 – Ngôi sao quay vĩnh cữu trong lòng bàn tay)

「Động cơ vĩnh cữu...... Vô lí, thậm chí với cả Harden...... thì thứ đó vẫn chỉ là giấc mơ không thể chạm tay đến......」

Thế giới thiên không mà rồng và người cùng tồn tại――viên bảo châu của thiên long lực mà cậu đã tạo ra ở đó. Đến tận lúc này, Hajime vẫn chưa thể sử dụng thiên long lực tuôn trào vô hạn từ đó nhưng......

Có thể chuyển đổi thứ đó mà cậu đã đưa cho Kousuke bằng hệ thống chuyển đổi tương hỗ phối trí của tố tử, đã mang lại cho Hajime ma lực vô hạn.

「Hình như thánh thụ đã chớp thời cơ ha. Có thể thấy nó đã khá là đói meo rồi.」

Nói cách khác, là chuyện như thế đúng chứ. Thánh thụ, đã hút lấy năng lượng tuôn trào ra vô hạn từ Grasp Gloria và hoàn thành việc hồi phục. Rồi điều đó, cũng có nghĩa là sự hồi phục cho thế giới này.

「Haha-, hiệu quả phân tán ma lực, cũng có nguyên nhân là thiếu hụt năng lượng quy mô thế giới à.」

Hajime lấy Crystal Key ra từ túi áo. Và mở Gate một cách vô cùng dễ dàng, bóng dáng của Hajime biến mất.

「Cộng lại có 9 món binh khí thôi thì ngươi không nghĩ rằng thật nửa vời sao?」

「Băng qua không gian!?」

Mother hoảng hốt quay đầu nhìn lại. Qua khe hở giữa thiểm quang và kim loại lỏng, nó để cho monoeye nhấp nháp dữ dội thể hiện sự sửng sốt.

Hajime đã xuất hiện từ lớp màn tỏa sáng đỏ thẫm giữa không trung, nở nụ cười toe toét hung bạo *ni-* và triệu hồi chiếc “Burst Hyperion” thứ 10.

「Kết thúc rồi.」

「――-」

Kim loại lỏng tập trung lại như xoắn ốc, đã chặn được laser hội tụ tháp dương quang một cách suýt sao.

Nhưng, hầu hết số kim loại lỏng tương tự như một đại dương, đã hóa nóng đỏ bởi 7 chiếc Hyperion và đang lấp kín mặt đất, đương nhiên chúng cũng rơi vào cảnh khiếm khuyết về chức năng.

Tổng lượng, dù thế nào cũng đã trở nên không còn đủ nữa.

「Ta-, ta sẽ không chết-. Sẽ thống trị thế giới-, sẽ tiếp tục quản lí!! Đừng có quên-, người dị giới!! Mẹ của tất cả là ta, chính ta là――」

「Iiya, ta sẽ quên thôi. Vì ngươi――」

Thiểm quang của Burst Hyperion, đã đánh văng hết kim loại lỏng. Và Mother đang biến mất bên trong ánh sáng. Ánh sáng từ những chiếc Hyperion đồng bạn va chạm ở vị trí trung tâm và được hướng lên trên bầu trời. Tám luồng ánh sáng xuyên qua mây tích điện, và thổi bay nó theo hình tròn.

Giữa thánh địa đang được soi rọi bằng những vẫn thái dương của quỷ vương, quỷ vương đó lấy la bàn ra từ túi áo.

Và,

「Chỉ đơn giản là một tên thần tự xưng không hơn không kém, mà sẽ có ở bất cứ đâu ha.」

Kép ngón trỏ và ngón giữa lại, cậu chỉ *pi-* về một phương hướng không thể ngờ được.

Ở một góc trên mặt đất đang hóa thành biển dung nham. Có một con không cơ binh đang bay ra bên ngoài khi ẩn nấp qua khe hở giữa những ngọn tháp. Thứ đó, quay đầu nhìn lại như đã giật bắn người.

Phải, đó là không cơ binh đã được cài vào lõi thật sự của Mother đang lẫn trốn giữa tạp binh.

「Làm đi, G10.」

「Xin cảm tạ ạ, Hajime-sama.」

Người đáp lại, là G10 dẫu cho đã được giải phóng khỏi trận chiến điện tử vẫn đang ở trước bờ vực của việc ngừng chức năng. Nhận lấy mà không để thừa lại chút nào sự chu đáo mà mình được ban cho, nó gồng người vắt sức rất không giống AI...... không, như một lẽ đương nhiên trên tư cách của tồn tại có ý chí, và hoàn thiện lần cracking cuối cùng.

Thứ mà nó đã nhắm đến, là khẩu railgun trên ngọn tháp đã chẳng còn ai kiểm soát nữa.

Ngọn tháp đó xoay đầu *gururi*, nhắm thẳng vào Mother.

Xả ra khí đốt động cơ, Mother cố gắng tẩu thoát một cách bán sống bán chết. Chui vào khe hở giữa những ngọn tháp, hay các toàn kiến trúc, nó đang cố xoay sở để thoát khỏi đường đạn. Cái bộ dạng đằng sau đó, đã chẳng có lấy một mẫu nào mấy thứ như uy nghiêm của thần.

I ~! (Nữ nhân được việc! Nogari-san có mặt!)」

「Thôi chế-――」

Người bay ra từ góc khuất của một ngọn tháp với căn giờ tuyệt diệu, là Nogari-san đã quay trở lại cơ thể khung của Mother. Cô ấy cắt phăng đôi cánh của con không cơ binh (Mother) bằng song đại kiếm, và đá văng nó lên bằng một cước mawashigeri mang tính nghệ thuật.

Bị cướp đi đôi cánh, và ở giữa không trung chẳng thể cử động cơ thể. Railgun mà G10 thao túng, đang nhắm bắn một cách chính xác.

「Dừng lại ngay-, G10-! Nếu không có ta, thì thế giới sẽ-, lạc viên sẽ――」

Hồi tưởng trong chớp nhoáng. Những người động đội đã rất lâu về trước. Cả những nụ cười, sự khổ não, và biểu cảm dịu dàng nương náu sự giác ngộ quyết tử đó, tất cả đều ở trong ngực nó. Dồn hết hàng vạn cảm xúc và nỗi niềm, vào cò súng――

「――Nhiệm vụ, hoàn thành ạ.」

Lôi thanh. Như biểu hiện cho con tim của người bắn, viên đạn pháo đánh dấu sự chấm dứt rạch thẳng lên bầu trời.

Trong ráng chiều rực cháy sắc đỏ, thứ đang bay lả tả là đốm bộc viêm nhỏ và những mảnh rác rưởi tí hon.

Thứ đó, là hồi kết thật sự cho cái dystopia này.

Bình luận (0)Facebook