Chương 13: Ông chú làm việc tốt 13.1
Độ dài 1,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:39:02
Đoàn người Zeros đi theo đường hầm với cảnh tượng trước sau như một, tiêu diệt bất cứ con quái nào dám xuất hiện.
Để đến khu vực khai thác khoáng sản vẫn còn cần không ít thời gian.
Càng xuống dưới tầng thấp, số lượng quái vật không ngừng tăng lên, cũng ngày càng mạnh hơn. Nhờ có Dungeon cung cấp Mana liên tục, quái vật sống trong này không biết đến đói khát, thậm chí quái vật sống ở Dungeon trong thời gian quá dài còn mất luôn cả cảm giác thèm ăn.
Chính vì vậy mà quái vật ở đây cứ thế sinh sản tràn lan, hoặc là tuân theo bản năng mà lẫn nhau chiến đấu không ngừng, ngoài ra thì chỉ có ngủ. Trên góc nhìn sinh vật học thì tất cả bọn chúng đều tàn tật nghiêm trọng, duy chỉ có độ nguy hiểm là vẫn y nguyên không suy giảm tý nào.
Đối với lính đánh thuê thì quái vật nguy hiểm lại chính là cơ hội để kiếm kinh nghiệm, nhân tiện kiếm ít thu nhập thêm bằng nguyên liệu lột ra từ quái vật và Magic Stone.
Tuy cũng phải tùy thời tùy trường hợp, nhưng thường làm nhiệm vụ trong Dungeon kết hợp săn bắn luôn lúc nào cũng có lợi.
Càng xuống tầng thấp càng xuất hiện nhiều bẫy, phải tránh khỏi chúng mà tiến lên, rất phiền phức. Nhưng trong đoàn có ông chú Zeros đóng vai máy dò bẫy, cả đoàn cứ thế an toàn vượt qua.
“Cẩn thận bên kia có bẫy đấy… không phải loại phát nổ đúng là may mắn thật, nhưng cứ có cảm giác hơi tiếc hay sao ấy ?!”
“Chú đừng có nói linh tinh. Tôi hoàn toàn không có ý định đạp bẫy.”
“Chỉ có hội cuồng M mới thích đi giẫm vào bẫy thôi. Tôi muốn gặp !”
“Đôi lúc cô khó hiểu thật đấy Rena ạ !”
Đa phần cạm bẫy là rỗng, nhưng một số chứa khí độc, một số giật điện gây tê, mà tệ nhất là mấy cái bẫy phát nổ.
Ở trong Game, cho dù gặp loại bẫy nào cũng không ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng ở thế giới này, đã có vài người vì đạp phải bẫy nổ mà mất chân thiếu tay thành người tàn tật.
Trên lý thuyết, sử dụng Healing Magic có thể tái tạo lại bộ phận cơ thể đã mất một cách hoàn hảo, nhưng trên thực tế khi tái tạo tay chân cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cho dù là sinh vật có sẵn Skill dạng tái tạo khi bù đắp lại bộ phận bị khuyết thiếu cũng cần đầy đủ chất dinh dưỡng từ bên ngoài.
Lúc này giữa trò chơi và hiện thực đã sinh ra khác biệt.
Ở thế giới này, muốn tái tạo bộ phận cơ thể đã mất ngay lập tức trong tình hình này là không thể.
Thứ ông chú Zeros lo lắng đó là Elise không chỉ đem những kiến thức trong Game hay Light Novel làm tham khảo mà lại coi như chân lý đem đi áp dụng trực tiếp vào thế giới thực này. Ở đây không có "Phục sinh", cũng không có "Bất tử", nếu cứ chiến đấu như khi còn trong Game, khả năng cao sẽ chết trên chiến trường. Thế giới thực không giống như trong Game, kẻ địch không phải là AI chỉ biết lặp đi lặp lại vài đòn công kích, chiến trường là nơi sống chết chỉ cách nhau gang tấc, không ai biết trước việc gì sẽ xảy ra.
Ông chú không muốn thấy đồng hương chết đi, huống hồ đó chỉ là một cô bé vị thành niên.
"Woah… phía trước có địch kìa, là nhện to khổng lồ. Hạ chúng không ?"
"Số lượng thì sao ? Số lượng có bao nhiêu con ?"
"Ba con, chia cho ba người có thể thắng dễ dàng mà. Quyết định sao ?"
Ba người nhìn nhau.
"Magic Stone của nhện cũng là một khoản thu nhập ngon lành đấy nhỉ ?"
"Nhưng chúng nó cứng lắm. Dùng kiếm không giết nổi đâu."
"Nhưng chúng ta cũng cần kinh nghiệm để lên Level mà… Ra tay đi ?!"
"Nghe đến 'ngon lành' làm ta lại nhớ tới, nhện chiên qua dầu ăn vào có hương vị như trứng tôm ấy. Mấy con kia chắc là cũng ăn được nhỉ ? Kích cỡ đó chắc chắn là đủ để ăn, cảm giác hương vị sẽ không tồi đâu…"
" " "Ông muốn ăn cả nhện ??? Ông ăn cả nhện rồi à !!!" " "
Khi ông chú còn ở Trái Đất, trong một lần đi công tác nước ngoài từng tới một nhà hàng hạng sang có món nhện độc Tarantula khổng lồ chiên. Trước đó ông chú đã từng ăn cả rết khổng lồ, rèn luyện kỹ năng sinh tồn đi đến đâu cũng sống sót được. Thực ra người tiếp đãi của bên đối tác cũng chỉ nửa đùa nửa dọa mới gọi món ăn đó lên, chính họ cũng không nghĩ tới ông chú Zeros dám ăn thật.
Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của ông chú Zeros xuất sắc đến dị thường.
"Hương vị đó nhắm với rượu thì tuyệt vời…"
" " "Ông thực sự đã ăn rồi !!!" " "
"Salad óc khỉ sống thì có hơi tởm một chút… Trên khay để cả cái đầu khỉ tươi nguyên. Nó còn lộ ra khuôn mặt tràn đầy oán hận…"
" " ".........." " "
Khói thuốc phun ra như sương mù tản mát trong không khí. Gió thổi qua phảng phất mang theo nỗi bi ai đậm chất đàn ông.
Có thể nhìn thấy ông chú từng vượt qua thời kỳ đi làm gian khổ vô cùng. Trên phương diện nào đó, được ngồi văn phòng xuyên đêm chạy deadline giống như là thiên đường vậy.
"A, não bê thì lại ăn rất ngon đấy !? Tuy bề ngoài là nguyên cái đầu bò cũng hơi gớm, nhưng là ăn chín, bỏ vào miệng là tan ra, hương vị đó…"
"Làm ơn ! Xin chú đừng nói nữa a a a a... !!!"
"Đừng a a a a a…! Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cái hình ảnh đó rồi !"
"......(miệng sùi bọt mép)"
Tinh thần Jane bị đả kích quá nặng đã tan vỡ, đứng đó ngất đi luôn.
Món ăn kinh dị tấn công liên hoàn, hơn nữa ba người kia lại có trí tưởng tượng rất phong phú, chẳng mấy chốc công thức nấu ăn kinh dị đã bị trí tưởng tượng tả thực hoàn thành hiện ra trong đầu.
"Cho nên chúng ta bắt nhện xong làm gì nhỉ ?"
"Muốn bọn tôi chiến đấu trong cái tình trạng này sao ? Ông chú là cuồng S phải không ? Chắc chắn là cuồng S !"
"Ôiiii… cái đầu con khỉ cứ hiện ra trong đầu tôi, không xua đi được a a a a a…!"
".........(ah… Tôi nhìn thấy cả một biển hoa…)"
Bị trúng đòn ngôn ngữ công kích nghiêm trọng, một người đã đi trước tới niết bàn.
Bình thường dũng mãnh không thua gì đàn ông, tinh thần Jane lại rất ngây thơ yếu ớt.
Ông chú Zeros lại hút một hơi thuốc, sương khói phun ra.