Chương 00: Ông chú làm thịt hun khói
Độ dài 4,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:42:31
“Yên bình ghê…”
Ông chú Zeros vừa lẩm bẩm tự nói một mình vừa quan sát thịt đang được hun khói.
Mùi của thịt hòa lẫn mùi cỏ thơm bay ra theo làn khói, kích thích cơn thèm ăn, nhưng ở cái độ tuổi sợ nhất là bị mập ra này, ông chú cố gắng nhẫn nhịn không ăn vụng. Dù sao những bộ phận mà bình thường ít vận động rất dễ nảy ra thịt thừa.
Thứ mà ông chú đang làm thử là thịt Wyvern hun khói, mục đích là đem thịt làm thành thịt khô coi như lương thực dự trữ, nhưng nếu lỡ bị lũ trẻ ở giáo hội phát hiện sẽ rất không ổn, chuyện mà lộ ra sẽ bị chúng chia nhau ăn sạch.
Gần đây đám nhóc cứ coi nhà người ta như là nhà mình vậy, không hề biết khách khí, chạy tới lục tủ lạnh của Zeros.
Ông chú thì hồi tưởng lại bộ dạng Luseris xin lỗi nghiêm túc… Sau đó cảm thấy thật là moe.
“Bộ dạng mỹ nữ cực kỳ bối rối, sao lại moe thế cơ chứ…”
Để ý đến tình trạng món thịt hun khói, ông chú lấy mảnh gỗ vụn được xẻ ra từ loại quái vật tên là Treant, ném thêm vào trong đống lửa.
Thật ra làm chân giò hun khói hay xúc xích cũng được, nhưng không biết vì sao ông chú lại nhớ nhung hương vị của thịt khô ở Trái Đất, bắt tay vào làm thịt khô hun khói trong khi chẳng có một chút tri thức nào.
Mà cũng đã thất bại tới bảy lần.
“Mùi thịt quá mạnh cũng không được mà mùi hương liệu quá nặng cũng không ổn… Không biết phải thế nào mới vừa tốt đây… thịt mà dần quá đà cũng biến thành thịt xay…”
Đương nhiên phần thịt đã bị biến thành thịt xay sẽ được ông chú chế biến thành Hamburger, hưởng thụ vị thơm ngon.
Trước kia ở Rừng đại ngàn Farfranch ông chú có hạ gục bảy con Wyvern, một nửa trong số đó đã bán đi, nhưng nếu bán hết luôn số còn lại thì sẽ phá hỏng giá cả thị trường thịt vì lượng hàng quá nhiều.
Đối với người tiêu dùng thì đó đúng là chuyện cực kỳ tốt, nhưng đứng trên lập trường của thương nhân thì lại hy vọng có thể bán hàng với giá càng cao càng tốt.
“Giá cả sụp đổ chỉ gây ra rắc rối thôi!” - đây mới là lời thật lòng của thương nhân.
Cho nên ông chú Zeros cũng rất biết thuận theo thời thế, để lại cho mình số thịt của ba con Wyvern.
Lượng thịt quá nhiều đến ăn không hết nổi thì đem chia cho hàng xóm, hiện tại chỉ còn lại tầm một con Wyvern thôi, nhưng có vậy thì vẫn quá khó khăn để ăn hết nổi một mình.
Cho nên ông chú mới bắt đầu làm đồ ăn có thể bảo quản trong thời gian dài, nhưng thật sự là làm thịt khô quá khó.
Tuy có ảnh hưởng đôi chút từ mùi hương, vấn đề chủ yếu vẫn là vị quá mạnh nên không hợp làm đồ nhắm rượu.
Ông chú thầm nghĩ: “Muốn ăn thịt bò khô ông Nakano làm quá…”, vừa nhớ lại hương vịt hịt khô ở Trái Đất, vừa lặng yên nhìn khói hun lững lờ bay lên.
“À… mà không biết hai nhóc Anh Hùng kia thế nào rồi nhỉ?Haiz, mà chẳng liên quan gì tới mình…”
Có lẽ là muốn quên đi cơn thèm ăn, ông chú Zeros chuyển hướng suy nghĩ của mình sang hai Anh Hùng tình cờ gặp trên đường trở về thành Santol.
Sử dụng kỹ thuật dẫn dắt trò chuyện đan xen lười nói dối lẫn với sự thật, ông chú khơi dậy lòng nghi ngờ trong nội tâm hai vị Anh Hùng và cả đám thần quan cùng đi theo, từ đó moi ra được rất nhiều chuyện, thu thập thông tin tình báo.
Cũng vì cái lý do đó mà cả nhóm Anh Hùng nổi lòng cảnh giác với việc phải trở về Thần thánh quốc Mentis. Đối với ông chú Zeros đang lên kế hoạch triển khai báo thù Tứ Thần vào một ngày nào đó, quả thực phải gọi là gãi đúng chỗ ngứa.
Ông chú đi cùng nhóm Anh Hùng trở về thành Santol, nhưng bọn họ phải làm thế nào để tự mình sống sót thì lại là một vấn đề khác. Cả đội thần quan đi cùng họ cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu trở về tổ quốc, bởi vì đã biết quá nhiều…
“Chỉ dựa vào bọn họ cũng ổn thật chứ… Nhất là Watanabe…”
Ông chú hồi tưởng lại thời gian cách đây một tuần.
==========
Trên đường trở về sau cuộc huấn luyện thực chiến.
Chuyển từ đường Farfranch sang đường Santol, cuối cùng đám người ông chú đã sắp đến thành Santol.
“Tôi mệt chết mất… Này, để tôi gọi xe ngựa.”
“Người trẻ tuổi thật đúng là chẳng ra gì cả. Cậu nên cứng cỏi hơn một chút chứ?”
“Đừng có nói những lời làm khó người khác thế… Bởi vì không có tiền nên mới không thuê được xe ngựa…”
Kẻ mang danh Anh Hùng đang cúi người còng lưng, đạp bước chân nặng nề không ngừng cuốc bộ đó chính là “Watanabe Katsuhiko”.
Ông chú đang trên đường tới thành Santol, bất đắc dĩ phải để cho đoàn người Anh Hùng đi cùng, nhưng thể lực Watanabe đã chẳng còn được mấy. Không, dù cho có còn thể lực, cậu ta cũng không có nghị lực.
Lý do là vì chỉ có Luseris cùng với đám trẻ, thêm các nữ thần quan là đi nhờ được xe ngựa, đám đàn ông phải đi bộ suốt cả quãng đường.
Đương nhiên là vẫn có thời gian nghỉ ngơi dọc đường, nhưng chỉ nhờ vào nghỉ ngơi ở mức độ đó không thể xua tan hết được mệt mỏi khỏi người Watanabe gầy còm ốm yếu.
“Sao lại buộc phải đi bộ cơ chứ… Lẽ ra Anh Hùng phải được đãi ngộ tốt hơn chứ?”
“Chuyện tới nước này rồi mà còn định lấy cái danh Anh Hùng ra hù ta à? Nếu phải nói, ta chỉ cảm thấy Anh Hùng chẳng khác nào một đám hề!? Rõ ràng chỉ cần phát hiện ra sớm một chút thì có thể lén chuẩn bị phát động cách mạng rồi.”
“Phụ nữ thật là tốt… Được ưu đãi…”
“Lý do triệu hoán đại khái chính là nhận ra mi là kẻ thiếu nghị lực đấy? Không, phải nói rằng rất có thể chúng ưu tiên triệu hoán những kẻ giống như mi tới đây, dù sao cũng là thành phần dễ thao túng nhất. Người trẻ tuổi cực dễ bị tẩy não mà.”
Rõ ràng Level của Watanabe không thấp, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sinh hoạt và lớn lên, cái kẻ tự xưng là Anh Hùng này trông chẳng ra cái quái gì. Ngược lại, sức chân của đám thần quan còn tốt hơn Anh Hùng nhiều.
“Lực chân mấy người có vẻ không tệ nhỉ?”
“Chúng tôi thường xuyên phải đi khắp nơi để truyền giáo, nên cũng khá quen với lữ hành đường dài kiểu này rồi. Chỉ có điều là lần này ngài Anh Hùng tiêu xài quá mức nên tiền lộ phí…”
“Tự làm tự chịu… Nguyên nhân gây ra tình trạng này là lỗi của mi còn gì. Nếu dùng tiết kiệm một chút thì thuê xe ngựa đâu có phải là vấn đề.”
“Khốn thật… Tôi thật ngốc.”
Tiền đã tiêu mất sẽ không trở lại, có hối hận cũng chẳng được tác dụng gì.
Katsuhiko hành động không thèm suy nghĩ dẫn đến kết quả như bây giờ, thế nên người ngoài có muốn đồng cảm với cậu ta cũng không nổi.
“Lấy lý do là đi tìm kiếm Evil God để bỏ trốn được chứ? Ta nghĩ mấy người có về nước cũng chỉ bị sai khiến tùy ý thôi, hơn nữa còn là kiểu lợi dụng xong cho cả đám mấy người tạm biệt thế giới này luôn.”
“Tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng mà không có tiền. Cái đám Thẩm phán dị đoan đó không biết xem xét tình hình đâu, cho dù chúng tôi có ở quốc gia khác, bọn họ cũng sẽ bám theo truy sát đến cùng. Cái lũ đó cực kỳ nguy hiểm.”
“Chỉ cần đi làm việc là được mà? Đi làm lính đánh thuê đi, chăm chỉ thành thật làm việc, ít nhất cũng có thể kiếm đủ tiền mà sinh hoạt… Mi không làm việc à?”
“… Không làm nổi.”
Anh Hùng đã quen với đời sống xa xỉ, không thể chịu nổi cuộc sống nhịn ăn nhịn mặc của lính đánh thuê.
Ông chú cũng chỉ đề nghị thử xem sao mà thôi, nhưng câu trả lời khiến ông chú nhận ra thằng nhóc đó đã không thể chịu đựng nổi cuộc sống nghèo khó.
Đây là kết quả của việc trốn tránh đối mặt hiện thực khắc nghiệt.
“Không có tiền thì tôi không làm được gì sao… Vì sao chứ… Tại sao chuyện lại biến thành thế này cơ chứ?!”
“A ha… Bởi vì mi là một thằng oắt con chưa lớn.”
“Lúc này rồi ông còn nói vậy? Tôi đã rất tuyệt vọng rồi, ông đừng có vậy nữa được không?!”
“Không muốn thừa nhận à… Anh Hùng phạm sai lầm chỉ vì bản thân quá trẻ tuổi. Đây phải được gọi là… Ngu xuẩn nhỉ?”
“Nỗi bất hạnh của người khác thú vị lắm sao! Ông căm ghét Anh Hùng đến vậy cơ à?”
Ông chú chế nhạo Katsuhiko cho vui, chỉ bởi vì quá rảnh rỗi.
Làm ngơ Katsuhiko thảm hại, ông chú vừa nhìn phía không trung vừa nghĩ đến vấn đề hoàn toàn chẳng liên quan “Muốn đi câu cá quá…”.
Vẫn luôn là kẻ tự do tự tại đến cực độ.
“Ngài Zeros… Giáo phái được gọi là Sáng Thế Thần Giáo là một tôn giáo như thế nào? Từ trước tới giờ chúng tôi chỉ được biết về giáo lý của Tứ Thần Giáo, nên muốn tìm hiểu một chút.”
“Về mặt cơ bản thì tương đồng với tín ngưỡng Spirit. Thần Sáng Thế sáng tạo ra thế giới này, rồi chỉ đứng bên bảo vệ chứ không ra tay can thiệp. Mọi người vui sướng với mỗi sinh mệnh ra đời, cảm tạ mỗi sinh mệnh trở thành thực phẩm, đề cao hợp tác, không phân biệt chủng tộc… đại khái là một tôn giáo như vậy. Giáo lý chắc chắn mà vững vàng không mang theo tạp niệm dư thừa.”
“Nếu thế, Evil God và Tứ Thần ra đời vào khi nào? Chúng ta không biết tình hình hiện tại bắt nguồn từ đâu.”
“Có một giả thuyết rất thú vị, ta nhớ là… “Vị thần nguyên thủy sắp rời khỏi thế giới này vì đẳng cấp thăng hoa. Ngài sáng tạo ra vị thần mới, để lại cho thế giới này, nhưng vị thần mới lại vô cùng xấu xí. Thần Sáng Thế phong ấn vị thần đáng ghê tởm đó, lại định sáng tạo thần, giao thần lực giao cho bốn Fairy, lệnh cho họ thay mình quản lý. Nhưng Tứ Thần ngây thơ chỉ biết hưởng lạc, giáng tai hoạ lên mặt đất, khiến thế giới sa vào hỗn loạn.”… là vậy thì phải? Hình như được khắc vào phiến đá trong một di tích nào đó, ngoài ra cũng có những thứ tương tự phát hiện ở nhiều nơi, thậm chí còn có câu chuyện truyền miệng.”
“Cái gì, việc này…”
“Nói cách khác là, Tứ Thần hoàn toàn không chịu trách nhiệm được giao, cố tình làm bậy làm bạ, khiến cả thế giới chìm trong hỗn loạn!”
Đây là sự thật mà các thần quan không hề muốn nghe thấy.
Nhưng lịch sử là thứ sẽ bị kẻ chiến thắng tùy ý bôi vẽ sửa đổi để chứng minh bản mình là chính nghĩa, đa số những sự thật về kẻ bại sẽ bị xóa đi.
Có không ít ví dụ, sự thật là chiến thắng bằng thủ đoạn không sạch sẽ chính đáng, nhưng lịch sử truyền lại cho đời sau lại viết rằng đã đường đường chính chính trực diện đánh tan kẻ địch. Chỉ cần đụng chạm đến kẻ cầm quyền hoặc tôn giáo, đại đa số sự thật sẽ bị chôn vùi trong bóng đêm.
“Có lẽ trong Sáng Thế Thần giáo cũng có một vài nhân vật như Thánh Nữ sống sót, sau đó các Pháp Sư lưu giữ sự thật lại. Cho dù sự thật ghi chép trên sách vở đã bị hủy diệt, nhưng sự thật khắc vào di tích vẫn truyền lại cho đời sau. Bảo sao mà giáo hội Tứ Thần lại căm ghét Pháp Sư thế, bởi vì sợ không biết đến lúc nào sự thật sẽ lại bị giải phóng, khiến tất cả mọi người đều biết. Đúng là bê bối siêu lớn đối với một quốc gia tôn giáo.”
“Rốt cuộc là di tích nào mà lại để lại văn tự bí mật đến vậy… Nếu thứ như vậy được lưu trữ, chúng ta sẽ…”
“Ai biết được? Trông có vẻ là một bộ phận của thứ Magic Items nào đó rất khổng lồ, dù sao di tích ở nơi nào ta cũng chẳng biết. Ta chỉ tình cờ phát hiện ra nó bị ghi lại trong ma pháp thuật thức minh họa trên sách lịch sử mà thôi. Phiến đá có chữ đó ở vị trí khá quan trọng nên có vẻ không thể phá hoại nổi.”
“Thì ra là thế…”
“Hình như những di tích như vậy nhiều đến vô số, nhưng thật đáng tiếc là sử dụng ma pháp văn tự, cho nên giáo hội các người xem không hiểu!? Ta cũng phát hiện một cách rất ngẫu nhiên.”
Một cuốn sách trong bạt ngàn sách vở được cất giữ trong Đại thư viện Istall, ghi chép lại ma pháp thuật thức của một Magic Items có quy mô khổng lồ.
Lịch sử chân thật được cất giấu khéo léo trong ma pháp thuật thức, là ngụy trang cần thiết để truyền lại việc ác của Tứ Thần cho thế hệ sau.
“Tứ Thần giáo có được sức mạnh trong thời kỳ chiến tranh với Evil God, nhờ phong ấn Evil God mà thành lập uy quyền của mình, Sáng Thế Thần giáo vốn có cũng dưới sự thao túng của chúng mà bị coi là tà giáo và tận diệt. Hình như hiện tại chỉ còn Đế quốc Altorm vẫn thờ phụng Sáng Thế Thần giáo. Có vẻ Tứ Thần định diệt trừ mọi thứ gây bất lợi cho chúng càng nhanh càng tốt đây, khư khư khư…”
“Zeros-sensei, sao trông bộ dạng chú lại vui vẻ quá vậy? Tuy là tươi cười lên cực kỳ tà ác…”
“Ái chà chà, chẳng phải nhóc đang ở trên xe ngựa cơ mà tiểu thư Yui?”
“Đổi cho tên ngu ngốc Watanabe kia lên rồi, rõ ràng là một đứa con trai mà chẳng có nổi chút xíu nghị lực nào cả.”
“Lời bình phẩm thật cay độc! Haiz, tuy là đúng sự thật. Đám thần quan còn giàu nghị lực hơn nó rất nhiều.”
“Yui Nagisa” - một Anh Hùng khác - đã đi bên cạnh Zeros từ bao giờ.
Ông chú Zeros nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy Anh Hùng Katsuhiko đã hoàn toàn biến thành một đống bùn nhão, thật sự không có nổi tý tẹo nghị lực nào cả.
Hành trình chậm rãi thảnh thơi với phong cảnh nhàm chán không hề thay đổi này có lẽ rất khó chịu đối với cậu ta.
Thế giới này không có thứ phương tiện ô tô, ngay cả xe ngựa cũng khó chịu đến mức khiến người ngồi phải đau hông.
“Nói thật thì cháu không muốn trở về Thần thánh quốc Mentis, có cảm giác nếu trở về vào lúc này sẽ bị xử tội mất.”
“Tiền ăn ở thì sao? Ta nghe nói lộ phí của mấy người không đủ.”
“Chú, chú nói vậy…”
Thực ra bản thân Nagisa cũng không biết giờ phải làm gì mới phải.
Cô cũng từng nghĩ sẽ đi làm lính đánh thuê, nhưng cô lại đã từng tận mắt chứng kiến cái lũ ti tiện đó rất nhiều.
Đa phần những kẻ gây chuyện chính là đám lính đánh thuê nghèo túng, Nagisa cũng từng bắt bọn họ rất nhiều lần.
Nói thật, cô không muốn làm công việc máu tanh như lính đánh thuê.
“Chúng tôi thì có thể kiếm tiền sinh hoạt nhờ vào Heal Magic, nhưng mà ngài Anh Hùng Watanabe…”
“Nó không làm nổi, ta nhìn nó cũng không có vẻ gì là muốn làm việc cả. Bị chiều chuộng hư mất rồi… Như vậy có sống sót nổi không chứ?”
“… Không còn cách nào. tôi cũng đi tìm việc làm vậy! Trước tiên cứ ở lại đây trên danh nghĩa là đi truyền giáo cái đã, một ngày nào đó sẽ trốn vào trong quốc gia này luôn.”
“Làm vậy khá ổn đấy. Nếu như có thông tin gì làm lay động được địa vị của Tứ Thần giáo, lúc đó tính cách khác là được…”
“Nơi này không phải Thần thánh quốc, chúng tôi muốn gom tiền cũng khó khăn, tạm thời chỉ có thể đi trị liệu thuê cho giáo hội. Anh Hùng Watanabe lại còn tiêu tiền như nước…”
“Chắc chắn nó sẽ bị nuôi thành trai bao ăn bám.” Đó là đánh giá của ông chú dành cho Katsuhiko.
Nhờ gia tộc Công tước ma ông chú Zeros cũng thu thập được đủ loại tin tình báo, từ đó biết rằng đánh giá của xã hội về Anh Hùng đã thay đổi.
Nếu Watanabe phô trương đòi quyền lực và đãi ngộ Anh Hùng ở quốc gia khác, chắc chắn sẽ trở thành vấn đề ngoại giao.
Thằng nhóc đó sẽ không được coi là Anh Hùng, mà sẽ bị trừng phạt như một kẻ nhập cư phi pháp, còn Thần thánh quốc Mentis sẽ thẳng thắn mặc kệ Watanabe chết chứ không thèm cứu.
Vứt bỏ Anh Hùng nào vô dụng, chỉ ưu đãi cho Anh Hùng nào có thể lợi dụng.
“Nó còn không chịu nhận ra mình mà gây rắc rối ở quốc gia khác thì sẽ rất dễ bị vứt bỏ.”
“Nếu Anh Hùng là quân cờ thì dùng xong rồi bỏ, đất nước đó chắc chắn sẽ làm như vậy. Tuy rằng đến bây giờ bọn họ vẫn có thể tùy ý cướp đoạt từ các quốc gia khác là nhờ lực lượng quân sự mang tên Anh Hùng, nhưng cháu lại có dự cảm tình thế đang diễn biến theo hướng không tốt. Bị coi là kẻ ngu ngốc mà lợi dụng khiến cháu cũng rất khó chịu, hy vọng có thể nắm được quân bài để phản kích bọn họ.”
“Nhưng ta lại có cảm giác thằng ngốc kia sẽ kéo chân nhóc đấy? Rõ ràng đã rơi vào tình trạng đáng ngờ vậy rồi mà nó vẫn còn định dựa dẫm vào quyền thế từ cái danh Anh Hùng.”
“Tình cảnh của chúng tôi cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi không muốn bị đám quan phán xét dị đoan theo dõi đâu.”
Nói trắng ra thì những thần quan đi theo cạnh Anh Hùng chỉ là nhân vật tôm tép dưới đáy giáo hội, tu nghiệp ở những giáo đường nhỏ, tức là quân cờ thí có biến mất cũng chẳng sao cả.
Xét trên phương diện nào đó thì họ và Anh Hùng đà là kẻ cùng cảnh ngộ chung số phận, nhưng đến giờ Watanabe vẫn không thấy rõ được điều đó.
Thằng nhóc đó chỉ là một người hiện đại điển hình đầy tiếc nuối, chỉ biết làm việc máy móc theo sách vở, có đủ tri thức để lý giải cũng không biết ứng dụng vào thực tế.
“Mấy người đã từng học tập về truyền giáo một khoảng thời gian rất dài rồi đúng chứ? Vậy chắc hẳn là biết một ít thông tin tình báo kỹ càng về tình thế của các quốc gia khác? Có thể chọn lấy một nước trong số đó, cung cấp thông tin tình báo bất lợi đối với Thần thánh quốc Mentis cho người cầm quyền, từ đó xin nhờ cậy họ giúp đỡ. Mà chỉ cần mấy người nói rằng “Không muốn trở lại đất nước đó!”, có khi còn được đón nhận ấy chứ?”[note30828]
“Đúng là thế… Khi dịch bệnh bùng nổ ở nước Seresta, tuy quân đoàn Holy Knight đến cứu viện, nhưng thực ra lại nhìn dân chúng mặc kệ cho họ chết chứ không cứu, sau đó phóng hỏa thiêu sạch. Trong báo cáo thì viết: “Đã không còn ai may mắn sống sót, buộc phải thiêu hủy để tránh bệnh dịch lây lan.”, thực ra là thấy cư dân ở đó không có gì đáng giá để cứu nên vứt bỏ bọn họ. Thần thánh quốc Mentis vốn đã có xích mích hoài nghi với đất nước đó, triển khai cứu viện cũng chỉ để phô trương với các nước khác rằng lời hứa của ta có đi kèm hành động thôi.”
“Mấy người có cách nào để chứng minh chuyện này không?”
“Chúng tôi cũng bị ép phải tham gia hành động cứu viện đó mà! Nhìn người ta khốn khổ chết đi mà không được cứu, khung cảnh toàn bộ thành phố bị thiêu trụi đến giờ vẫn cứ ám ảnh tôi không bỏ đi được. Đến tận bây giờ tôi vẫn hay mơ thấy ác mộng……”
Những thần quan khác cũng gật đầu liên tục.
Bọn họ sợ bị bắt tới tòa thẩm phán dị đoan nên mới không dám tố giác.
Bọn họ không chỉ bị trói buộc bởi giáo lý, mà còn cả nỗi sợ hãi từ những kẻ cuồng tín.
Mục đích thật sự khi lệnh cho bọn họ đi theo Anh Hùng là hy vọng có thể xử lý vài người chứng kiến trong quá trình chiến đấu. Nỗi sợ cái chết khiến các thần quan giữ mồm giữ miệng cẩn thận về vấn đề này, lại vẫn bị mệnh lệnh đẩy vào nơi nguy hiểm.
Cố ý chọn những người chết đi cũng chẳng sao.
“Khó khăn thật nhỉ… Thế gian rất vô tình, chung cuộc vẫn là tội lỗi của con người. Ha, nhìn thấy tường thành ngoài rồi, tầm một giờ nữa là vào được trong thành thôi.”
“Sao lại phải tốn những một giờ? Có đi bộ cũng không đến hai mươi phút là tới chứ?”
“Tốt xấu gì thì đây cũng là lãnh địa trung tâm của Gia tộc Công tước đấy? Đương nhiên sẽ có phòng bị nghiêm ngặt đề phòng kẻ xâm nhập. Tốn nhiều thời gian vậy là vì phải xếp hàng lần lượt kiểm tra, thông tin là rất quan trọng đó tiểu thư Yui à.”
Thành Santol không chỉ là lãnh địa trung tâm của Công tước, đồng thời còn là thành phố giao thương quan trọng, để bảo vệ nhân dân, đương nhiên phải kiểm tra người vào thành, đề phòng có tội phạm hoặc thương nhân buôn lậu trà trộn vào.
Một giờ sau, đoán người ông chú Zeros thuận lợi tiến vào trong thành.
“Rồi, chúng ta tạm biệt ở đây. Đừng có đắc ý lơ là quá đà chỉ vì đây là dị giới, nhìn thẳng vào vào hiện thực mà hành động, chỗ nào cũng có nguy hiểm tiềm tàng cả đấy.”
“Đừng có nói đáng sợ như vậy!”
“Quãng thời gian vừa rồi đã được chú chăm sóc nhiều.”
Chuyến đi ngắn ngủi cùng đoàn người của Anh Hùng kết thúc như vậy.
Từ biệt ngắn gọn, bọn họ chia nhau rời đi.
Ông chú Zeros dự định sau khi về đến nhà sẽ tắm rửa trước, sau đó uống một ly rượu mạch ướp lạnh, nghỉ ngơi cho thoải mái.
Nhân tiện đã nhắc tới, ước nguyện được nghỉ ngơi của ông chú không trở thành sự thật, vừa về đến nhà đã bị cuốn vào chuyện phiền phức ngay lập tức, cuối cùng còn giải quyết một sự kiện rắc rối không hề nhỏ… Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.[note30829]
==========
Ông chú Zeros hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra và cả thông tin tình báo từ đám Anh Hùng.
Đối với ông chú, nhận ra được rằng các Anh Hùng hoàn toàn không hay biết gì cả mà chỉ sống kiểu nước chảy bèo trôi cho qua, cực kỳ quan trọng.
Nhận thức của họ với dị giới quá ngây thơ, xa rời và hoàn toàn coi nhẹ hiện thực.
Chỉ sợ dù có để ý tới sự bất thường, các Anh Hùng cũng không thể thoát khỏi tình trạng hiện tại.
“Đáng sợ thật, phạm sai lầm bởi vì quá trẻ tuổi…”
Vốn là kiểu cốt truyện thường thấy trong những tiểu thuyết Light Novel với thế giới Fantasy huyền ảo, nhưng một khi phát sinh trong hiện thực sẽ hoàn toàn khác, đây là chuyện đương nhiên, bởi vì hiện thực luôn luôn tàn khốc.
Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Watanabe, ông chú có muốn chối bỏ đến mức nào cũng buộc phải hiểu.
Ví dụ như trong Game RPG nào đó vậy, tự tiện xông vào nhà người khác lục tìm đồ đạc, sau đó chỉ cần lấy lý do là Anh Hùng, thế là xóa bỏ mọi hành vi phạm tội. Hành vi kiểu đó trong hiện thực là không được phép.
Chưa kể đến việc rõ ràng đã có rất nhiều bạn bè chết đi ngay trước mắt, bọn họ vẫn cứ tin tưởng nghiêm túc vào lời nói dối thuận theo kỳ vọng của bản thân là: “Chết đi rồi sẽ trở lại thế giới cũ bình yên”.
Thậm chí cả đám Anh Hùng còn không định tìm hiểu, chờ đến khi lời nói dối tan vỡ trước sự bất hợp lý, vận mệnh của họ sẽ ra sao đây…
Còn đám Anh Hùng trốn tránh tai mắt của Thần thánh quốc Mentis bằng cách ở lại làm thuê trong thành Santol, lấy danh nghĩa truyền giáo để thoát thân, các thần quan đi cùng họ cũng vậy, đều chưa muốn mất đi tính mạng.
“Thần thánh quốc Mentis đã có sơ hở xuất hiện. Không, đã trở thành vết nứt qua lịch sử dài lâu không ngừng triệu hoán Anh Hùng rồi, sau đó là phải lợi dụng những kẽ nứt đó như thế nào để hủy diệt đất nước ấy đây nhỉ…”
Theo những gì ông chú được biết, các Anh Hùng cũng không tín nhiệm Thần thánh quốc Mentis, chỉ không muốn phải phản kháng trực diện mà thôi. Vậy nếu họ mất đi cả địa vị ưu việt của một quốc gia tôn giáo thì sao?
“Mình sẽ phát tán Heal Magic ra ngoài, còn phải xem các nhân vật lãnh đạo của Vương quốc ma thuật Solistiea sẽ lợi dụng thứ đồ chơi đó như thế nào đây, kết quả vẫn còn chưa được rõ ràng. Tốt, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến ra sao…”
Ông chú tung Magic Scroll chứa phép hồi phục ra để ép kẻ thù - Tứ Thần xuất hiện.
Tuy còn chưa biết hành động đó sẽ mang tới hiệu quả gì, nhưng ông chú Zeros cho rằng diễn biến sẽ đi theo chiều hướng lý tưởng với bản thân.
Bị người làm gì thì phải hoàn trả gấp đôi, đây chính là tác phong của kẻ mang biệt danh Black Destroyer.[note30830]
Ông chú nhìn chằm chằm vào món thịt Wyvern khô đã hoàn thành, nở nụ cười lạnh lùng tàn bạo.[note30831]