• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00: Ông chú trò chuyện với Ando

Độ dài 3,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 23:45:47

u17587-e77aeabd-aa05-480a-af5f-ad926e0770ff.jpg

u17587-a409d11c-5606-4113-a8be-cd0b9425059e.jpg

u17587-544c1429-1c5a-45f3-81b9-64e75ca4144b.jpg

Zeros đi cùng đoàn Ando đến khách sạn trong thành phố pháo đài Leicester.

Trong khi Lisa và Shakti về phòng nghỉ ngơi, hai gã đàn ông uống rượu ở quầy bar tầng một.

Mục đích là để hiểu biết tình hình của nhau dạo gần đây, cũng là để trao đổi thông tin tình báo, có điều hai người này lại giống như đang thi nhau kêu khổ về vị trí mà mình bị ném vào dị giới.

Cảm giác giống như một buổi Offline của đám người chơi vậy.

“…… Bỗng nhiên bị ném vào trung tâm Rừng đại ngàn Farfranch! Thật không ngờ chú vẫn có thể sống sót nổi. Tôi nghe nói nơi đó là vùng đất siêu nguy hiểm…”

“Mi thì bị ném vào thung lũng ở gần Vương quốc Isarash… Tốt quá… thật sự khiến người ta hâm mộ vô cùng! Không phải trải qua cái địa ngục…”

“Sao lại phải nhìn tôi bằng cái ánh mắt tràn ngập oán hận đó chứ, đâu phải lỗi tại tôi? Hơn nữa, khi đó chúng ta rất khó bảo đảm được lương thực. Vất vả lắm mới tìm thấy làng xóm, không ngờ cư dân ở đó lại cũng sắp chết đói vì không có đồ ăn… Sinh tồn ở chỗ có thể săn được thú thì dễ hơn chứ!”

“Ngược lại thì phải phơi mình trong nguy hiểm đến tính mạng?! Ma vật mạnh hơn xa vùng xung quanh đây, đặc biệt là con vượn trắng… Không, xét theo mức độ dễ kiếm được đồ ăn thì hoàn cảnh ta gặp phải có tốt hơn chút xíu nhỉ?”

“… Vượn?”

Hai người vừa uống rượu mạch vừa trò chuyện, nội dung đối thoại dần phát triển theo phương hướng xem hoàn cảnh của ai thảm hơn ai.

Một bên là trận chiến sinh tồn nơi hoang dã, đánh cược bằng cả tính mạng, không ăn sẽ bị ăn. Bên kia là phát hiện vùng nông thôn nghèo khổ, nỗ lực cải thiện tình trạng sinh hoạt. Rốt cuộc là sinh tồn ở đâu thì nhẹ nhàng đơn giản hơn?

Nghe về hoàn cảnh của đối phương thêm một lần nữa, cả hai đều nảy sinh cảm giác bất mãn “không công bằng”.

“Chỉ cải thiện vấn đề lương thực một chút, đã được toàn quốc biết ơn, cả nước tiếp đãi… Tuyệt thật chứ… Trở thành anh hùng kìa. Hừ!”

“Chú nói cái gì vậy! Chẳng phải chú đi giúp tiểu thư nhà Công tước, được người ta đãi ngộ hậu hĩnh à? Nhân vật chính từ đâu nhảy ra vậy?! Lại còn có cả nhà riêng…”

“Mi có thể hiểu nổi sao… Cái cuộc sống mỗi ngày chỉ có thể ăn thịt vô vị. Ở cái nơi không biết khi nào sẽ bị ma vật tập kích, đảm bảo đồ ăn đầy đủ khó khăn thế nào… Hơi có sơ hở là chết, một chỗ để yên tâm nghỉ ngơi cũng không có…”

“Mỗi ngày tôi cũng chỉ có khoai lang để ăn! Càng ăn càng ngán, gia vị thì có mỗi muối ăn, mà muối còn là hàng xa xỉ. Muối mỏ cũng có mà nhiều tạp chất quá không ăn được. Mà không biết từ khi nào tôi đã bị tôn lên làm thủ lĩnh, cũng không thể để mấy cô gái Lisa đói bụng được.”

“Mấy vấn đề đó chỉ cần chịu làm một chút là giải quyết được. Chỉ có muối ăn? Chỉ cần có hương vị là tốt lắm rồi.”

“Haiz, cũng phải… Không không không! Có là thế thì ở đó vẫn còn rất nhiều người bất hạnh bị đói? Chỉ có mình bọn tôi thôi thì dễ giải quyết, nhưng không thể mặc kệ người khác chết mà không cứu chứ!”

“Tuyệt thật, có đồng đội bên cạnh… Ta vẫn luôn chỉ có một mình… Chỉ cần dám ngủ, sẽ có tiếng dã thú kêu lên ngay bên cạnh…”

Kết quả là cả hai đều nói đến sự tích bất hạnh của bản thân, cuối cùng biến thành ghen ghét.

Thịt hay khoai lang? Thiếu thực phẩm hay sinh tồn nơi hoang dã? Vị muối hay không vị?

Nhờ vào đó mà bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng.

“Ê này mấy chú em… không khí căng quá vậy, rượu sẽ trở nên khó uống đấy! Thử nhìn cái này xem, hự!”

“ “Ông chủ, đột nhiên ông muốn khoe cơ bắp cũng không thành vấn đề, nhưng ông muốn bọn tôi phản ứng thế nào bây giờ?” ”

“À há… Rất hùng tráng? Rất đẹp đúng không? Thấy thế nào, cơ thể hấp dẫn này!”

Có lẽ ông chủ khách sạn muốn xen vào giữa để hòa giải, nhưng không hiểu vì sao ông ta lại khoe cơ bắp ra vào lúc này.

Từ từ chậm rãi, chủ khách sạn đặt chiếc mâm nhỏ có chứa đồ ăn vào trước mặt hai người.

“Đây là món đặc chế của tôi “Whey Protein rưới sốt đậu cay”. Cực kỳ hiệu nghiệm đấy?”

“Ông chủ à, ông… Có phải định nhân cơ hội này kéo bọn tôi vào con đường rèn luyện cơ bắp?”

“Mà bọn tôi còn đang uống rượu nữa đấy, ăn Whey Protein được hả? Có hại cho sức khỏe không vậy?”

“Thời điểm này càng phải rèn luyện thân thể, bài tiết cồn dư thừa ra ngoài. Cảm giác siêu sảng khoái…”

“ “Làm vậy chỉ càng dễ bị say lăn quay thì có!” ”

Rượu mạch ở thế giới này chứa hàm lượng cồn cao đến ngoài ý muốn, ước chừng nồng độ lên tới 15%. Mà có thế nào đi nữa thì vận động mạnh sau khi uống rượu có hại cho cơ thể, phải gọi là hành vi tự sát.

Mà tiền đề càng quan trọng hơn là bọn họ vốn không muốn rèn luyện thân thể.

“Có phải, khách sạn này sẽ thêm Whey Protein vào trong đồ ăn hả?”

“Trong thực đơn hoàn toàn không nhắc đến chuyện này…”

Bọn họ vừa mới nói xong, cảnh cửa đã bị thô bạo đẩy văng ra “Rầm!” một tiếng, một ông người lùn tay cầm dao phay mặt đằng đằng sát khí, nổi giận đùng đùng, tới gần ông chủ khách sạn.

“Powell, đồ khốn này! Ông lại tự tiện thêm Whey Protein vào đồ ăn ta nấu! Làm sao cho khách ăn được hả?”

“Ông nói cái gì vậy chứ, Whey Protein là gia vị tuyệt nhất cho mọi món ăn. Whey Protein tuyệt vời có thể làm được mọi thứ!”

“Đừng có đùa! Trước kia chính là vì vậy mới hại cái khách sạn này không có ai muốn tới! Đừng có mà áp đặt sở thích của mình lên khách hàng!”

Xem ra ông người lùn này là đầu bếp, trông có vẻ cực kỳ phẫn nộ vì đồ ăn của mình nấu lại bị trộn thêm gia vị lung tung vào.

“Mà nói cho cùng thì cái kẻ không thể nấu bếp cho đàng hoàng tử tế thì đừng có mở hàng ăn! Ngoan ngoãn chờ trong quầy bar lau ly chùi cốc đi!”

“Hừ! Tôi cũng biết nấu ăn. Còn ông, bị nhà hàng đuổi việc, may nhờ có ta nhặt về mới có việc mà làm. Đừng can thiệp vào phương châm kinh doanh khách sạn của ta!”

“Tất cả đồ ăn của ông đều dùng Whey Protein làm gia vị! Còn nữa, đừng có tập luyện trong bếp! Đồ ăn bị mồ hôi của ông làm bẩn rồi sao mà bê lên cho khách được nữa!”

“Ông nói cái gì? Ý ông nói mồ hôi đẹp đẽ của ta là nhơ bẩn à? Mồ hôi lấp lánh và Whey Protein mới là thứ gia vị tuyệt vời nhất!”

“Nói chuyện ma quỷ gì vậy! Ông mà không chịu kiềm chế lại một chút sẽ bị cưỡng chế ngừng kinh doanh thật đấy! Ông đang khinh thường cả ngành ăn uống nghiệp đấy à!”

“Cơ thể là vốn liếng của lính đánh thuê! Không có gì tốt đẹp hơn rèn luyện thân thể hết, ông mới là kẻ đang nói chuyện quỷ quái!”

Ông chủ khách sạn và ông lùn đầu bếp tóm lấy nhau, giằng co không ngừng.

Cuối cùng cả hai vừa lôi nhau ra ngoài vừa nói:

“Đi! Ra ngoài! Ta sẽ đập vỡ cái đầu thối nát đó của ông!”

“Đúng ý ta lắm! Để ta cho ông biết thế nào là vẻ đẹp của cơ bắp, giác ngộ đi!”

Tiếp theo sau đó là những tiếng mắng chửi khó nghe chất chứa đầy phẫn nộ hòa lẫn âm thanh của một trận giao tranh kịch liệt.

Nhưng so với những thông tin đầy lo ngại mà họ lộ ra trong khi đối thoại thì chuyện đó chẳng là cái thá gì.

“ “Hình như có một vấn đề gì đó vô cùng đáng sợ!” ”

Trên cõi đời này còn có những sự thật bị cả thế gian sợ hãi, tốt nhất là không nên biết.

“… Ê này, Zeros sensei. Có phải vừa rồi ông chủ nói “rèn luyện cơ bắp trong phòng bếp” hả?”

“Đúng vậy. Nói cách khác là cái thứ đồ ăn kỳ quái này… Không chỉ có Whey Protein, mà còn có… của ông chủ…”

Mồ hôi lạnh toát ra trên người cả hai, đồng thời nhìn về những người khách khác trong cửa hàng.

Mọi người xung quanh vẫn như không có việc gì xảy ra, ăn đồ ăn, uống rượu, nhưng nếu việc trong câu chuyện vừa nói kia là thật, vậy thì quá đáng sợ. Chủ yếu là về vấn đề vệ sinh…

Nguyên nhân bọn họ bình thản được như vậy có lẽ là vì bình thường cái tình huống này cũng đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi, tuy nhiên nó lại chẳng phải tin tốt lành gì đối với những người khách lần đầu nghe thấy.

Ông chú Zeros thì nghĩ thầm sẽ không bao giờ quay lại cái khách sạn này nữa, vừa thở dài vừa lấy thịt xông khói ra từ trong không gian chứa đồ, dùng dao găm cắt thành từng lát mỏng rồi bày lên mâm.

“Dùng cái này làm đồ nhắm vậy. Đồ ăn của khách sạn quá đáng ngờ…”

“Thịt xông khói này làm từ loại thịt gì vậy? Mà tảng thịt chú lấy ra nó dày một cách bất thường?”

“Wyvern, ta hạ được bảy con ở trong Rừng đại ngàn. Có nhiều thịt quá nên thử gia công chế biến thành mấy thứ linh tinh như chân giò hun khói, muốn bảo quản thời gian dài cũng không thành vấn đề. Nếu muốn ta có thể chia cho mi?”

“Thật! Tôi muốn! Gần như không có cơ hội ăn được thịt khi ở Vương quốc Isarash, mà thịt Wyvern là loại thịt tuyệt nhất! Tôi cũng muốn ăn thử xem.”

Vì thế bọn họ lại tiếp tục sẻ chia tin tức tình báo.

Ando thì che giấu tấm “Bùa Hộ Mệnh” nguy hiểm thuộc về cơ mật quân sự, ông chú Zeros cũng im bặt không hề nhắc tới việc bản thân lén trộm chiếc “Xe Bay”. Dù sao hai việc này mà lộ ra ngoài đều sẽ bị hỏi tội.

Không nói đến phía sau những câu chuyện đó là sự thật ngập tràn tội ác, hai người coi như chẳng biết gì, tiếp tục trao đổi thông tin.

“Ha… Chú nhặt được linh kiện Xe Bay ở Rừng đại ngàn Farfranch à? Hay là tôi cũng nên đi xem thử nhỉ?”

“Ta khuyên mi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Chỗ đó khắc nghiệt hơn nhiều so với khu hoang dã của Sword and Sorcery, mấy cô gái như Lisa không chịu nổi một ngày đâu, qua hôm sau là nằm trong bụng quái rồi.”

“Thật không vậy, rốt cuộc chỗ đó hoành tráng đến mức nào… Nhưng thật sự không ngờ ở thế giới này lại có “Izsarand”.”

“Chuyện đó cũng khiến cho ta khiếp sợ, nhưng cũng nhờ vậy mà xác định được.”

“Ý chú nói việc thế giới “Sword and Sorcery” được tạo nên từ cơ sở dữ liệu là thế giới này? Nhưng sao lại làm vậy… Giả thiết tứ thần triệu hoán Anh Hùng để thúc đẩy văn minh phát triển đi, vẫn không hiểu được thần của các thế giới khác làm như vậy nhằm mục đích gì?”

“Không chừng chỉ muốn chơi đùa với nhân loại chúng ta thì sao? Phải dùng quá nhiều thời gian để quản lý thế giới, ta nghĩ chắc chắn bọn họ rất rảnh.”

“Thần mà chỉ cần quan sát thế giới thì chắc là rất rảnh. Nhưng nếu vậy chẳng phải giống như loại thần trong Light Novel à?”

Ando cảm thấy có vẻ còn nguyên nhân sâu xa nào đó, còn ông chú Zeros lại không nghĩ phức tạp đến vậy.

Nguyên nhân vì ông chú cũng nắm được đại khái tình hình thật, có điều thần vốn là tồn tại vượt quá lẽ thường, nhân loại đi phân tích suy nghĩ của thần là chuyện vô nghĩa.

Chỉ cần vị thần không điều khiển thế giới, không khiến nhân loại tàn sát lẫn nhau để chơi trò chơi sinh tồn, cũng đã gọi là có lương tâm rồi.

“Vấn đề ở đây là…”

“Ý chú định nói rằng có khả năng chúng ta không phải chuyển sinh mà là bị dịch chuyển? Nếu vậy chứng tỏ thần ở thế giới chúng ta đánh lừa tứ thần. Tại sao?”

“Ta có thể suy luận ra tình huống đại khái, tám phần là do tứ thần tùy tiện triệu hoán Anh Hùng làm các vị thần khác nổi giận?”

Các thần ở thế giới của Zeros nói dối tứ thần.

Theo lời Evil God mới sống lại thì nghi thức triệu hoán Anh Hùng là hành vi nguy hiểm sẽ gây ra hiện tượng không gian tan vỡ, một ngày nào đó sẽ liên lụy đến các thế giới khác xung quanh, trong khi đó tứ thần giáo lại sai khiến nhân loại đi làm.

Đổi lại thành cái nhìn của các vị thần phụ trách quản lý những thế giới xung quanh thì chỉ có nghĩa là rất nhiều người ở thế giới mà họ phụ trách bị bắt cóc đi mất.

Ông chú Zeros thì đoán rằng các thần chịu trách nhiệm quản lý sẽ bị buộc phải làm một ít công tác xử lý về sau, ví dụ như sửa chữa thực tại để che giấu sự thật rằng đám Anh Hùng đã bị triệu hoán, hoặc thao túng thời gian để viết lại lịch sử.

Hơn nữa, đây là vấn đề tự tiện can thiệp vào thế giới do vị thần khác quản lý, rất có khả năng ngay cả vị thần có tính cách hiền hòa nhất cũng phải nổi trận lôi đình.

Tuy nhiên lúc này còn chưa thể công bố chuyện Evil God đã sống lại ra được.

Bởi vì đây không chỉ là quân át chủ bài cuối cùng mà ông chú nắm trong tay, mà ngay hiện tại cũng vẫn là quân bài quan trọng cần phải che giấu.

“Zeros sensei, chú cảm thấy phải làm thế nào để khiến Evil God sống lại được?”

“Hửm? Evil God à? Cái này… Phải làm sao bây giờ nhỉ? Mà sao lại hỏi chuyện này?”

“Muốn đánh đuổi tứ thần, tôi cho rằng nhất định phải có Evil God mới được, vì rất có thể bọn chúng chỉ là thần đại diện mà thôi. Tôi còn tưởng rằng chú đã điều tra rõ ràng chuyện này rồi chứ.”

“Đúng là ta có điều tra ra chuyện này… Có điều mi đánh giá ta hơi cao quá rồi, theo suy đoán của ta thì thần sẽ phục sinh Evil God tại bên kia sau đó đưa trở về nơi này, còn nhiệm vụ của chúng ta chắc là mồi nhử thu hút sự chú ý của tứ thần?”

“Thì ra là thế… Thế nên trên tay chú cũng không có nguyên liệu từ Evil God nhỉ Zeros sensei? Tôi còn tưởng rằng thần sẽ giao manh mối cho người nào đó trong đám chúng ta chứ…”

“Nguyên liệu thì ta cũng có, nhưng nói thật đó là nguyên liệu bị nguyền rủa đấy? Là loại chỉ cần giữ thôi cũng sẽ bị dính Debuff… Quá nguy hiểm để đưa ra.”

“Thật không thế? Chúng ta rất khó xử lý kiểu nguyên liệu đó…”

Giai đoạn bây giờ mà nói ra sự tồn tại của Evil God, lỡ không cẩn thận làm tin tức bị lộ ra ngoài, chắc chắn một Evil God với cơ thể chưa ổn định hoàn thiện sẽ bị giải quyết dễ dàng. Hệ số nguy hiểm cực kỳ thấp đi chăng nữa cũng không nên hành sự tùy tiện.

Sức mạnh của Evil God còn chưa khôi phục đến mức đủ để đối kháng với tứ thần, cho nên ông chú Zeros mới cảm thấy nên tránh tiết lộ thông tin này ra, kể cả đối tượng có là Ando đi chăng nữa. Dù sao thì muốn lừa kẻ địch, trước hết phải lừa được quân ta cái đã.

“Ngay cả khi toàn bộ thành viên Destroyer có mặt đầy đủ cũng chưa chắc đã có biện pháp nào thanh tẩy nguyên liệu từ Evil God. Ô nhiễm chướng khí cực kỳ nghiêm trọng, muốn ta lấy ra bây giờ cũng được… Nhưng trước hết sẽ có người bỏ mạng.”

“Ôi, là vật phẩm nguy hiểm tương tự rác thải phóng xạ à… Lực ô nhiễm quá kinh khủng!”

“Thật ra cũng đã thanh tẩy cái thứ đó rất nhiều lần, vất vả mới khôi phục được đến mức bình thường, nhưng mà người thường chạm vào vẫn sẽ bị chết rất thê thảm, cho nên cứ phong ấn lại thì hơn.”

“Mục tiêu trước mắt là đất nước đó hả… Chú cảm thấy bọn chúng sẽ lộ diện chứ?”

“Không thể nào đâu, dù sao lũ tứ thần cũng không hề có ý thức trách nhiệm, có chết bao nhiêu nhân loại đi nữa thì bọn tứ thần đó cũng sẽ làm như không biết.”

“Quả nhiên là vậy… Bọn chúng thật khiến người ta căm giận mà.”

“Ta cũng đồng cảm…”

Zeros đã thống nhất ý kiến, có điều đất nước nào đó lại gặp rắc rối vì mối quan hệ hợp tác giữa hai người này.

Để bảo vệ Evil God đang trong quá trình sống lại, ông chú Zeros cố tình trộn lẫn dối trá vào trong những lời nói thật. Làm như vậy có thể tăng cường mức độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời có thể mơ hồ hóa mọi chủ đề liên quan tới việc Evil God hồi sinh.

“Mà nói lại, thịt xông khói… Thật sự quá ngon… thật sự ăn ngon quá… Ăn quá ngon…”

“Sao mi lại ở khóc? Nếu không ngại thì tảng thịt ta vừa lấy ra cắt đó có thể tặng cho mi luôn? Dù ta còn rất nhiều.”

“Ố, Zeros sensei thật hào phóng! Vậy là tôi được ăn thịt ngon một thời gian rồi.”

“Rốt cuộc mấy người thèm khát thịt đến mức nào vậy?”

“Vương quốc Isarash… Có rất ít gia súc. Thỉnh thoảng có Rock Bird xuất hiện, nhưng loài chim đó thịt cũng rất khó ăn, tuy những bộ phận khác lại là nguyên vật liệu khá tốt. Ha ha ha. Ôi…”

Nhìn Ando vừa cắn thịt xông khói vừa rơi lệ một cách chân thành, không hiểu vì sao nước mắt ông chú Zeros cũng rơi theo không dừng lại được.

Tuy phương hướng có chút khác nhau, nhưng ông chú thực sự hiểu rõ cơn đói khó chịu đến mức nào.

Điểm chung của hai người chỉ có hồi ức đau khổ, khác biệt chỉ là đối tượng thèm khát là thịt hay là ngũ cốc mà thôi.

Không, Ando với nỗi đau đớn vẫn còn đang kéo dài đến tận lúc này bi thảm hơn.

Hoàn cảnh sinh hoạt ở Vương quốc Isarash có lẽ còn hỏng bét hơn cả trong tưởng tượng của Zeros.

“Ô… Coi như ta chiêu đãi đặc biệt vậy. Cái chân Wyvern hun khói này cũng cho mi đấy. Chia cho cả hai cô gái ăn với.”

“To quá! Cái gì đây! Khối thịt này có là phần thịt đùi cũng quá to! Cả một tảng đều là thịt hun khói, nặng quá!”

“Mấy người cứ nhấm nháp thỏa thích đi… Xúc xích thì phải về nhà ta mới có…”

“Năng lực thích ứng với dị giới quá mạnh! Xin cho tôi đi theo ông cả đời, Zeros sensei!”

Ngày hôm, Ando học được rằng điều tất yếu cần có để sinh tồn ở thế giới này không phải “Skill” mà là năng lực thích ứng với hoàn cảnh.

Lisa và Shakti đều có Skill “Nấu ăn”, nhưng hương vị lại chẳng ra gì, Level Skill có cao nhưng lại không có kinh nghiệm sử dụng trong thực tế.

Ando ôm chiếc chân giò hun khói to ngang người mình, bộ dáng tràn đầy hạnh phúc.

Buổi sáng hôm sau… 

“To, to quá… Thịt to quá đi… Ôi ôi.”

“Chân giò hun khói, trứng bác… bánh mì mềm như bông. Ăn xa xỉ thế này…”

“Cơm, là cơm bình thường… Hô hô hô… Thịt ở thế giới này quá khó ăn… nước mắt… Ha ha ha, ngon.”

Ba người vừa khóc vừa ăn những món ăn mà ông chú Zeros tiện tay làm ra với chiếc bếp gas di động.

Không biết họ đã phải ăn uống như thế nào từ đó tới giờ.

Điều có thể biết rõ ràng trước mắt, là người Nhật Bản không hợp với văn hóa ẩm thực dị giới.

Đối với những thanh niên đến từ thế giới hiện đại, hiện thực ở đây khó chịu đến mức đau khổ.

Bình luận (0)Facebook