Chương 10: Ông chú chạm mặt linh mục trưởng Melizza
Độ dài 1,580 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-30 21:45:47
Sáng sớm, giáo hội nơi Luseris quản lý có khách đến thăm.
Đó là một người phụ nữ đã bắt đầu chớm bước vào tuổi già, mặc áo choàng dài trắng đặc hữu của Thần Quan, một nhân vật khá lẫy lừng danh tiếng trong tòa thành Santol này.
Mái tóc vàng lấm tấm điểm bạc buộc tùy ý sau đầu, dáng người cao gầy và sống lưng thẳng tắp , khiến người ta không thể cảm thấy có chút già cả nào từ bà, ánh mắt hẹp dài sắc lẹm vốn cực kỳ đáng sợ lại được che bớt đi bằng lớp trang điểm lôi thôi, khiến ấn tượng gây ra cho người khác thay đổi rất nhiều.
Có cảm giác tương tự như một vị đại hiền giả nào đó.
“Rốt cuộc cũng tới lúc này… Nghĩ đến thì dài cũng không dài lắm, mà ngắn cũng không ngắn lắm…”
Tên bà là Melizza, không có dòng họ.
Khi còn nhỏ bà thường ở trong cô nhi viện, ngày xưa đó là quãng phố có trẻ con lang thang khắp nơi, đương nhiên bản thân bà cũng từng là đứa trẻ lắm vấn đề, đã nhiều lần bỏ trốn. Đe dọa, ăn trộm, hay lau giày cho kẻ khác… tất cả những chuyện đó bà ta cũng đều đã từng làm, vì sống sót.
Không biết từ lúc nào mà Melizza đã thống trị cả lũ trẻ mồ côi, trở thành thủ lĩnh của một thế lực không nhỏ, nhưng càng trưởng thành cô nàng lại càng cảm thấy tranh đấu trong hẻm nhỏ cứ tiếp diễn mãi như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt, nên bắt đầu lấy mục tiêu là trở thành Thần Quan.
“Chẳng phải chỉ cần có thần thánh thuật là khỏi lo ăn mặc à?” Với động cơ cực kỳ đơn giản đó, cô gái 16 tuổi vốn chẳng hề tin vào cái gì gọi là lời dạy của thần, đầy khí thế mà tiến tới Thần thánh quốc Mentis học tập tu hành.
Vốn dĩ đã có khí chất của một đại tỷ, rất biết chăm lo cho người khác, dù cho thỉnh thoảng lại gây ra chuyện náo động không hề nhỏ, nhưng vẫn được rất nhiều người ngưỡng mộ, đến khi nhìn lại thì cô gái năm nào đã ngồi lên vị trí Trưởng đoàn Linh Mục.
Những kẻ không thú vị chính là đám linh mục bị lợi ích che mờ mắt, chỉ muốn lên nắm quyền, bình thường thì vẫn là lũ thô bỉ ngángchân lẫn nhau, lại đoàn kết hợp tác để lôi Melizza xuống. Cuối cùng chúng lấy danh nghĩa đi truyền giáo, thành công đẩy vị Trưởng đoàn Linh Mục ra nước ngoài.
Có điều Melizza lại thật sự vui vẻ, cảm thấy “Rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi chuyện phiền phức rồi”, trở lại quê hương Vương quốc ma thuật Solistiea, bắt đầu cuộc đời muốn làm gì thì làm.
Cho đến hôm nay.
Nguyên nhân bà đi mở cô nhi viện ở Vương quốc ma thuật Solistiea, là tư tưởng vững chắc rằng “Lũ quỷ nhỏ cũng có quyền được sống, thật sự nghĩ rằng người ta chỉ cần dựa vào bố thí là đủ à? Cái đó vốn chẳng giải quyết được vấn đề gì hết!”, rồi bắt đầu chăm sóc đám trẻ mồ côi với cái tinh thần phản nghịch trời sinh.
Bà không cho rằng chỉ cần cho ăn miễn phí là đủ để cứu giúp cư dân cả phố, ngược lại còn bắt đầu giới thiệu công việc cho mọi người, để đám trẻ mồ côi thử đi làm vài công việc linh tinh, nghĩ gì là làm nấy.
Có điều những việc đó không hề đi theo kế hoạch gì cả, hoàn toàn là ngang ngược làm bừa.
Có lẽ bởi vì bản thân vốn cũng là trẻ mồ côi, cô lập tức thống trị tất cả cư dân trong phố lẫn đám trẻ mồ côi lang thang đầu đường, thành công khiến cho rất nhiều người tái sinh. Không, phải nói là cưỡng ép bọn họ phải làm như vậy.
Tinh cách ngay thẳng lại dứt khoát, hoặc có thể nói là phong cách làm việc hào sảng bằng sức mạnh, khiến bà có rất nhiều người ngưỡng mộ, mọi người cùng tôn xưng bà là Linh Mục trưởng. Những ai giúp đỡ bà đều có cuộc đời về sau tốt hơn.
Có điều bà cũng sở hữu khuyết điểm trí mạng, đó là rượu và đánh bạc.
Hơn nữa kỹ thuật cờ bạc của Melizza vô cùng cao siêu, luôn luôn nhìn thấu trò gian lận của kẻ khác, hoặc một mình ăn sạch tất cả, cho nên những ai có liên quan đến cờ bạc đều cực kỳ hận bà ta. Đã từng rất nhiều lần bị sát thủ theo dõi, mỗi lần đều có thể đánh bại sát thủ, hoặc tháo chạy thành công, lừng danh “Linh mục phóng đãng”.
Cuối cùng thì ngay cả đại ca của đám người kia cũng bị khuất phục, sùng bái Melizza, tôn bà ta là “Đại tỷ”.
Hiện giờ vị Linh mục đã nổi tiếng đến nỗi cả dân xã hội đen cũng phải nhường đường.
Bạn bè từ dân cư trong thành cho đến thợ thủ công, thậm chí có cả xã hội đen, tầm quen biết của bà ta cực kỳ rộng.
Lần này bà tới giáo hội, là để… Nói ra một chuyện.
“Được, chắc Lulu dậy rồi.”
Linh Mục trưởng Melizza thô bạo gõ cửa giáo hội.
==========
“… Lulu bị sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ ngẩn người.”
“Cô ấy đã như vậy từ khi ở nhà ông chú trở về vào ngày hôm qua rồi…”
Jane và Elise có chút lo lắng nhìn cô nàng Luseris đã không được bình thường từ sáng sớm tới giờ.
Quét dọn nhà thờ hàng sáng cũng ngơ ngẩn thất thần, động tác hoàn toàn không được gọn gàng thuần thục như mọi ngày.
Vừa mới thấy lộ ra vẻ muộn phiền, ngay sau đó lại đỏ mặt quắn quéo quay qua quay lại, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy không được thoải mái, đến khi kết thúc chuỗi hành động kỳ quặc thì lại thờ dài một hơi nặng nề.
Tình trạng này thực sự giống như là…
“Khốn khổ vì tình nhỉ?”
“ “Hả?” ”
Lời Rena làm cả hai người cùng quay đầu.
“Bởi vì đến tận hôm qua cô ấy vẫn còn bình thường mà!”
“Đối tượng… Đối tượng là ai?!”
“Jane… Cậu đang nói lời thoại dành cho kẻ làm cha rồi kìa? Đối tượng gì đó, chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao.”
“ “A…” ”
Trong đầu cả Jane với Elise cùng hiện lên hình ảnh ông chú Pháp Sư mặc áo choàng màu xám, vừa tươi cười sang sảng “A ha ha ha ha” vừa quơ tay vẫy chào.
Không sai, số lượng đàn ông ở gần bên Luseris có thể đếm được trên đầu ngón tay, dùng phương pháp loại trừ mà tính thì đối tượng chỉ có ông chú Zeros.
“Chẳng, chẳng lẽ là… Ông chú già đó đã làm gì cô ấy rồi!”
“Không phải đâu tiểu thư Jane à… Đó cũng là lời thoại của người cha mà.”
“Hô hô hô… Theo cá tính của tiểu thư Luseris, nếu đã thật sự vượt qua ranh giới đó rồi thì sẽ biểu hiện rõ ràng ngay trên mặt, chắc chắn phải tỏ vẻ hưng phấn mới đúng. Có lẽ là bị ông chú đó tỏ tình kèm lời cầu hôn luôn chăng?”
“ “Kết, kết hôn?” ”
Kết hôn. Từ này làm nội tâm Elise với Jane càng thêm hoảng loạn.
Trước mắt, người quản lý giáo hội này là Luseris, mấy cô nàng lính đánh thuê đây không trả nổi phí ở nhà trọ nên sử dụng giáo hội làm nơi tị nạn khẩn cấp, nếu như Luseris kết hôn, không biết liệu sau này có còn tới ở nhờ được nữa không.
Vốn dĩ nơi này được sử dụng làm cô nhi viện để chăm sóc lũ trẻ, dùng làm chỗ ngủ thay cho nhà trọ đúng là có vấn đề.
Tuy là nhờ vào ý tốt của Luseris nên tới giờ đám lính đánh thuê nữ đây vẫn có thể ở nhờ, nhưng khi cô nàng tu sĩ kết hôn, rất có khả năng giáo hội sẽ cử người khác tới làm quản lý, sẽ không được như bây giờ nữa.
Đối với ba cô nàng lính đánh thuê thường xuyên thiếu tiền sinh hoạt mà nói, đây là vấn đề phi thường nghiêm trọng.
“Chờ, từ từ… Còn chưa xác định sự thật là như thế cơ mà. Bây giờ phải cẩn thận…”
“Đúng vậy. Kết hôn với ông chú đó đúng là…”
“Thực ra tôi nghe từ đám Angela… Nghe nói… tối hôm qua hai người bọn họ đã ôm nhau.”
“ “Cậu, cậu nói cái gì…!” ”
Tin tức lớn đầy sự bùng nổ! Có một không hai! “Ngài thánh nữ thành Santo chìm trong tình yêu cuồng nhiệt với ông chú già không nghề nghiệp!”, “Cặp tình nhân già trẻ? Tất cả các fan đang âm thầm ủng hộ Luseris đều khóc!”, những tiêu đề đầy tai tiếng đó hiện lên trong đầu hai người.
“Ông chú… Từ khi nào…”
“Lulu cũng thế, đã biến thành mối quan hệ như vậy với ông chú đó từ khi nào? Mình hoàn toàn không phát hiện…”
“Tiểu thư Luseris muốn cùng với Jane gả đi một lượt đó? Chỉ còn chờ cô hạ quyết tâm thôi Jane ạ.”
“Ta, ta không có một chút ý tứ nào với ông đps hết!”
“ “Gạt người!” ”