Chương 06: Thế giới nguy hiểm lại xuất hiện
Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-16 16:30:47
“Nếu cái thằng Croisas có mặt trong phòng thì tốt…”
Schweith vừa nhỏ giọng lẩm bẩm vừa đi cùng hộ vệ Cuồng Dâm tới ký túc xá học sinh mà Croisas ở.
Lý do Schweith tới đây là bức thư thông báo do học viện phát đang nằm trên tay, nội dung thư yêu cầu bọn họ gia nhập đoàn khảo sát điều tra về sự tồn tại của thành phố cổ “Izsarand”.
Những học sinh có thành tích xuất sắc trong học viện sẽ có tư cách cùng tham gia điều tra với Pháp Sư trực thuộc cơ quan nghiên cứu quốc gia, coi như đi thực tập.
Thành tích của cả Schweith và Croisas đều thuộc hàng đầu, đương nhiên sẽ bị yêu cầu bắt buộc phải tham gia.
Cho dù đây là thành tích cực kỳ vinh quang đáng tự hào, thì Schweith lại vẫn là Pháp Sư chuyên phụ trách nghiên cứu chiến thuật, chuyên môn thuộc về chiến đấu. Thật sự không muốn tham gia.
Tuy nhiên bởi vì là bắt buộc, học viện sẽ không cho phép cậu ta đứng ngoài không tham gia, tuy quyết định này bắt nguồn từ ý tốt của học viện, nhưng sự thật lại khiến Schweith phải bối rối khó xử.
“Haizzz… Đến di tích cổ đại làm cái gì cơ chứ?! Tôi đâu phải nhà khảo cổ, có phải sở trường của tôi đâu?”
“Tôi không phải rõ lắm, nhưng thành phố cổ đó được xây dựng bằng kỹ thuật khá cao cấp đúng không? Được bước vào đó sớm chẳng phải rất lời à?”
“Chuyện đó à… Tôi chắc là cậu không biết… tôi nói này, Magic Items trong thành phố đó chắc là đã bị tịch thu hết cả rồi. Nói cách khác là nơi đó chả còn cái gì ngoài bản thân thành phố cả đâu. Nếu như còn có rất nhiều quái vật sinh sống ở đó thì tôi còn đôi chút hứng thú, nhưng hình như đã đảm bảo an toàn tuyệt đối rồi. Cậu cảm thấy một Pháp Sư chiến đấu như tôi đến đó còn để làm gì nữa?”
“Cũng không có kho báu luôn à… Thật thiếu mơ mộng.”
“Không, không phải thế, về mặt quân sự mà nói thì một thành phố ngầm trong lòng đất cực kỳ khó để công phá. Phòng vệ đã vững chắc hoàn hảo thế rồi tôi còn học hỏi được gì nữa?!”
“À, là ý đó hả? Tôi còn tưởng cậu than thở ai oán vì không thể triển khai cuộc phiêu lưu mạo hiểm sôi trào nhiệt huyết cơ chứ.”
Không thể xâm chiếm một thành phố ngầm từ bốn phía xung quanh được, chẳng có lối vào nào khác ngoài cổng.
Đương nhiên vẫn có những lỗ thông gió trên mặt đất, nhưng phía trên Izsarand là vùng núi non hiểm trở, quá khó khăn để đưa binh lính tới.
Hơn nữa, dù có tới được đến nơi thì lỗ thông gió vẫn nằm cao phía trên thành phố tới mấy ngàn mét, dùng dây thừng đu xuống quá nguy hiểm, chưa kể bên trong còn rất nhiều trang thiết bị phòng thủ chống lại những kẻ xâm lấn từ bên ngoài.
Tính năng phòng ngự hoàn hảo không khuyết điểm.
“Thế cũng đâu có nghĩa là không thể xâm nhập nổi, cậu biết “Con ngựa gỗ thành Troy” không?”
“Không biết. Đó là cái gì? Thứ mà cậu nói đến…”
“Ngày xưa, có một quốc gia không thể xâm nhập nổi khi tấn công vào thành phố pháo đài, đã để lại con ngựa gỗ khổng lồ, sau đó rút lui.”
“A… thì ra là thế. Giấu binh lính giấu bên trong ngựa gỗ, nhờ đó lẻn vào trong pháo đài. Định để binh lính mở cổng pháo đài từ bên trong hả?”
“Cậu hiểu nhanh thật đấy! Haiz, tóm lại là thủ đoạn có rất nhiều.”
“Không ngờ tới sẽ có một ngày tôi lại bị Cuồng Dâm chỉ dạy về chiến thuật… Tôi cũng còn chưa đủ trưởng thành…”
“Quá thất lễ đấy đồng chí!”
Cuồng Dâm có hơi bị tổn thương.
Xem ra đồng chí Schweith cho rằng cậu ta là thằng ngốc. Haz, tuy là không sai.
“Nhưng mà quan chỉ huy thành phố pháo đài đó bị ngu hay sao? Kẻ địch để lại đồ vật nhìn qua cũng thấy rất khả nghi lại trước cổng thành, sao không thiêu hủy…”
“Nói là như thế này… đại khái là tập tục vui vẻ thu nhận chiến lợi phẩm mà kẻ địch dâng lên đã bị lợi dụng. Đây là thủ đoạn rất hiệu quả.”
“Hiện tại thì không có khả năng đâu. Nếu là thứ quá khả nghi, chắc chắn tôi tiêu hủy luôn!? Mà mọi cơ quan quan trọng bên trong thành phố cổ đều được lắp đặt trang bị vô hiệu hóa ma thuật, đúng là không phải tuyệt đối, nhưng đánh chiếm cực kỳ khó khăn. Kể cả kẻ địch có chiếm lĩnh thành công đi chăng nữa cũng sẽ vì có quá nhiều bí ẩn trong đó mà không thể không chế hoàn toàn được.”
“Kỹ thuật ở nơi đó mạnh đến vậy sao? À mà cái thành phố đó gọi là gì thế?”
“Hình như tên là Izsarand.”
“Thật không vậy!”
“Ê ê ê, chuyện gì thế này? Izsarand không phải là thành phố dưới lòng đất trong game “Sword and Sorcery” à? Đây không phải là thế giới trong trò chơi đấy chứ?”
Nghe được tên thành phố viễn tưởng đó khiến kẻ chuyển sinh Cuồng Dâm cực kỳ hoang mang.
Có lẽ cậu ta cũng đã cảm thấy thế giới này rất giống với thế giới Sword and Sorcery, nhưng không ngờ tới lại thật sự phát hiện ra địa danh vốn tồn tại trong thế giới trò chơi, lại còn là di tích từ thời cổ đại.
Lý do bởi vì cậu ta là kiểu người chơi chuyên đi săn quái là chính, ấn tượng về bối cảnh giả thiếu trong Sword and Sorcery rất mỏng manh yếu ớt, kể cả như thế, nghe thấy cái tên Izsarand ở một nơi ngoài sức tưởng tượng vẫn khiến Cuồng Dâm không phản ứng kịp.
“Làm sao? Cậu từng nghe nói đến Izsarand à?”
“Ừm… Từng nghe qua. Cũng chỉ là có nghe thấy thôi…”