• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ông chú lang thang trong thành phố

Độ dài 7,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 16:43:26

“Fedora” - thủ đô của Vương quốc ma thuật Solistiea.

Đây là một thành phố pháo đài, sử dụng để phòng ngự trước ma thuật, với những bức tường hình tròn bao quanh.

Công trình kiến trúc ở trung tâm thành phố mới được hoàn thành gần đây, những bức tường trắng và nghệ thuật kiến trúc tinh tế khiến Fedora nhận được danh hiệu White Wings City, trở thành một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

Nhưng không cần biết là một lâu đài tuyệt đẹp có giá trị thế nào về mặt nghệ thuật, đây vẫn là trung tâm chính trị của Vương quốc ma thuật Solistiea, đồng thời tòa lâu đài cũng là nơi cư trú của hoàng tộc.

Mỗi ngày bên trong lâu đài đều ngập tràn công việc bận rộn lẫn những trò đấu tranh chính trị phiền phức.

Quốc vương của đất nước này, đức vua Arahant Luther Clausolas Solistiea đang tụ tập quan chức cấp cao và cả các quý tộc nắm quyền lực chủ chốt trong một căn phòng.

“Hừm… Không ngờ có thành phố cổ đại vẫn còn hoạt động…”

“Thành phố này sẽ trở thành đầu mối giao thông then chốt. Nhưng thưa bệ hạ, sẽ có một chút phiền phức.”

“Ừm… Thần thánh quốc Mentis sẽ thừa cơ kiếm chuyện. Chúng sẽ đưa ra các chủ trương linh tinh như “Thành phố này là Thánh Vực được thần bảo vệ nên mới còn tồn tại, đương nhiên nó phải thuộc về chúng ta” chẳng hạn.”

“Nếu là những tên đó, khả năng rất cao chúng sẽ nói như vậy. Chưa kể đến Đại thần điện Marto Handel đã sụp đổ… Chưa biết chừng chúng sẽ dùng đó làm lý do di chuyển thánh đô.”

“Kể cả vậy thì chúng ta cũng không thể giao thánh địa ma thuật trân quý đó cho chúng được. Mỗi khi phát hiện ra phép hồi phục từ trong di tích, chúng sẽ lại cướp mất. Nhưng dù hiện tại quân lực đã suy giảm thì chiến lực còn lại của chúng vẫn còn khá cao…”

Quan chức, quý tộc và cả hoàng tộc đang thảo luận về vấn đề sử dụng thành phố ma thuật cổ đại Izsarand.

Đối với những Pháp Sư nghiên cứu ma thuật, nơi đó chính là một ngọn núi báu vật, đồng thời cũng là trạm trung chuyển giao thương mậu dịch vô cùng quan trọng đối với những nước nhỏ đã thành lập quan hệ đồng minh. Vương quốc Solistiea không có bất kỳ lý do gì để từ bỏ nơi này.

Nhưng xét về quân lực thì Thần thánh quốc Mentis vẫn vượt trội Solistiea, nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ cố vô số hy sinh to lớn. Xét trên phương diện quốc lực, Thần thánh quốc Mentis vẫn đang chiếm thế thượng phong.

“Dù sao trong quá khứ chúng cũng đã từng đi kiếm cớ gây sự để khuếch trương lãnh thổ quốc gia, chuyện này cũng không phải là không thể. Công tước Delsasis, ông cảm thấy thế nào?”

“Có thể bọn chúng sẽ không hành động gì cả. Không, nói cho chính xác thì phải là không thể hành động mới đúng. Tuy chiếm thượng phong về quân lực, nhưng bọn chúng có nhược điểm chí mạng. Mời các vị quan sát những tư liệu mà ta đã chuẩn bị ở đây, sẽ hiểu rõ được ý của ta là gì.”

“Nhược điểm? Ừm, cái này à… Cái gì!”

“Đây, đây là……”

Delsasis không thường hay tham gia hội nghị kiểu này, tuy nhiên trong những vụ việc quan trong, ông ta chắc chắn sẽ có mặt.

Mạng lưới tình báo của Delsasis rất được Vương quốc ma thuật Solistiea coi trọng, thái độ trung thành với đất nước cũng được ngợi ca là mẫu mực trong giới quý tộc.

Ông ta tham gia vào lần hội nghị này, bởi vì có thông tin cần phải được báo cáo cho quốc gia, đó là những tin tình báo mà Creston thu thập được ở Izsarand, đã trải qua phân loại và tổng hợp.

Trong đó có vấn đề thế giới đã sắp diệt vong vì hậu quả từ việc triệu hoán Anh Hùng, có cả việc Thần thánh quốc Mentis đã không thể tiếp tục triệu hoán Anh Hùng thêm nữa trong khi nội bộ đất nước gần như sụp đổ vì thiên tai địa chấn, tất cả đều được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ trong tài liệu.

Ngoài ra, những tin tức có liên quan tới thân phận chân thật của tứ thần cũng được nhắc đến, đó là thứ mà Delsasis ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra bằng được bất chấp mọi thủ đoạn, tham khảo sách cổ được cất giữ trong Học viện ma thuật Istall và cả những nơi khác.

Đã muốn đối chọi với nước lớn, đương nhiên phải điều tra thông tin tình báo có thể trở thành nhược điểm của đối phương.

Nhân tiện đã nhắc tới, công việc thu thập điều tra thông tin này hoàn toàn không có liên quan gì tới ông chú Zeros cả.

“Tứ thần là… thần đại diện? Không phải là thần cai quản thế giới này sao?”

“Căn cứ theo những tài liệu có thể điều tra ra được, tồn tại bị gọi là Evil God mới là thần chính thức của thế giới này, còn chức trách của tứ thần là trông nom vị thần đang say ngủ. Có thể kết luận rằng tứ thần vốn không hề định quản lý thế giới, bởi vì tứ thần cho phép hành vi triệu hoán Anh Hùng.”

Delsasis thản nhiên nói ra kết quả điều tra.

Nếu tứ thần chịu trách nhiệm quản lý thế giới thì sẽ không thể để cho người ta sử dụng bừa bãi thứ ma thuật nguy hiểm có khả năng hủy diệt thế giới như triệu hoán Anh Hùng. Nhưng tứ thần lại lệnh cho tín đồ thực hiện triệu hoán rất nhiều lần, thậm chí trắng trợn sử dụng chỉ vì tư lợi cá nhân, cũng vì thế mà đưa cả thế giới đến bên bờ vực diệt vong.

Thoát khỏi nguy cơ đó nhờ vào trùng hợp, đúng là may mắn trong bất hạnh, nhưng nội dung tư liệu vẫn quá gây sốc.

“Làm, làm sao lại… hành vi triệu hoán Anh Hùng của Tứ Thần Giáo suýt chút nữa hủy diệt thế giới! Chuyện này thật sự không quan trọng hả?”

“Khó mà tin nổi, nhưng nhờ vậy mà ưu thế của chúng ta được gia tăng.”

“Khoan đã, cái lũ đó rất giỏi giả ngu đấy? Ta không cho rằng bọn chúng sẽ thành thật nhận tội đâu.”

“Hiền nhân thời cổ đại thật sự tuyệt vời, không ngờ họ giấu sự thật trong di tích…”

“Cũng có nghĩa là bọn họ đã bị dồn tới đường cùng. Cái lũ đó vốn không hề nương tay cho kẻ địch chút nào…”

“Trong tư liệu cũng đã nhắc tới, hiện tại nền kinh tế của đất nước đó đã sắp sụp đổ vì phải triển khai cứu tế quy mô lớn do thiên tai. Nếu vậy, chúng không có khả năng tấn công chúng ta nữa.”

Quý tộc và các quan chức đều kinh ngạc vì tin tình báo trong tay, đồng thời cũng vô cùng vui vẻ vì đã có kế hoạch lật đổ Thần thánh quốc Mentis - quốc gia tôn giáo thuộc về Tứ Thần Giáo. Phong cách hành sự ngang ngược vô lý của đất nước đó chẳng khác nào tra tấn các nước xung quanh.

Đặc biệt là về thần thánh thuật, hiện tại bây giờ đã có thể gọi là ma thuật hồi phục. Thần thánh quốc Mentis luôn khẳng định rằng chỉ có Thần Quan mới có thể sử dụng phép trị thương cho người khác, sau khi biết đó là lời dối trá, tất cả mọi người đã thấy ánh sáng hy vọng.

Thần Quan thu phí trị liệu còn cao hơn cả Thầy Thuốc, dân chúng bình thường không thể chi trả nổi.

Nhưng một khi việc Pháp Sư cũng có thể sử dụng phép hồi phục được lan truyền, quốc gia đó chẳng khác nào mất đi toàn bộ ưu thế, hiện tại còn không thể tiếp tục triệu hoán Anh Hùng, cuối cùng chỉ còn chênh lệch về chiến lực đơn thuần giữa hai quốc gia mà thôi.

“Kỹ thuật của thời cổ đại tuy thật sự rất xuất sắc… Nhưng cũng quá nguy hiểm.”

“Ngài cũng nghĩ vậy sao thưa bệ hạ? Tuy nhiên, chúng đã quá cũ kỹ, tình trạng xuống cấp vô cùng nghiêm trọng nên không thể tùy tiện điều tra thăm dò được, phụ thân tôi báo lại rằng đã phong ấn nơi đó. Hiện tại chúng ta có đi điều tra cũng chẳng thể hiểu nổi được bất cứ chuyện gì.”

“Kỹ thuật cao đến vậy sao? Đúng là lũ ngu xuẩn thì nơi đâu cũng có, có kẻ biết là nguy hiểm mà vẫn thò tay chọc vào hả? ”

“Có thể điều tra di tích đó nếu chúng ta có sở hữu trí tuệ và tri thức ngang ngửa với thời cổ đại. Thời điểm hiện tại thì cứ sử dụng di tích đó như một thành phố sẽ ổn hơn.”

“Cần phải cấp tốc đào tạo học giả… Được rồi, thảo luận sang đề tài tiếp theo đi. Quan hệ ngoại giao với Vương quốc Isarash và cả Đế quốc Altorm tiến triển thế nào rồi?”

“Dạ! Xin để thần bẩm báo cho bệ hạ! Hiện tại chúng ta đang viện trợ cho Vương quốc Isarash thông qua ngoại giao, đồng thời tiến hành giám định và định giá khoáng sản khai quật ra được. Quặng được đào ra cũng có phẩm chất khá tốt, chúng thần cho rằng có thể nhập khẩu về nước ta, hiện đang liên tục thảo luận với đối phương.”

Trong khi vị đại thần phụ trách đối ngoại báo cáo tình hình gần đây với quốc vương, Công tước Delsasis lại đang đau đầu không ngớt vì tình trạng hiện tại của Izsarand do ông già Creston báo về.

Tuy vị trí di tích rất gần lãnh địa của Delsasis, nhưng muốn sử dụng nó như một thành phố, bắt buộc phải có một lãnh chúa đứng đầu..

Vấn đề là không một lãnh chúa nào đủ khả năng cai trị cái thành phố có giá trị không khác gì một núi kho báu ấy, càng không thể tùy tiện chọn ra người quản lý, lỡ như kẻ đó ôm dã tâm muốn chiếm dụng di vật thời cổ đại, chiếm lĩnh Izsarand, sẽ phải trở thành kẻ địch với chiến lực vô cùng mạnh mẽ.

Cho dù đã phong ấn đi chăng nữa, khó có thể đảm bảo rằng không còn bất kỳ lỗ hổng nào.

“Theo tin tình báo từ Ám Bộ, hình như Vương quốc Isarash có dự định tấn công quốc gia chúng ta? Chuyện này là thế nào?”

“Nói cho cùng thì sở dĩ đất nước đó muốn triển khai xâm lược là vì đất đai quá cằn cỗi, không thể canh tác, lương thực không đủ cung cấp cho dân chúng. Nhờ viện trợ từ đất nước chúng ta và Đế quốc Altorm, đồng thời hỗ trợ bán khoáng sản, sắp tới bọn họ sẽ có thu nhập rất lớn, cho nên cũng sẽ không nghĩ đến chuyện ngu xuẩn đó nữa.”

“Cũng may, nền kinh tế của Thần thánh quốc Mentis đã kề bên bờ vực sụp đổ, đúng là thời cơ tốt để thúc đẩy kế hoạch tiến triển… Nhưng vẫn phải cẩn thận, chúng ta không biết rằng một quốc gia bị đẩy vào đường cùng sẽ có thể làm ra hành vi gì.”

“Tuân lệnh.”

Xét trên phương diện chính trị, chiến tranh giữa hai quốc gia là vụ làm ăn vô cùng thua lỗ.

Không ít tài chính sẽ bị tiêu hao vào quân trang quân bị, thiệt hại về thương mại do chiến tranh gây ra cũng cần trả tiền bồi thường, tiền an ủi cấp cho gia đình những binh lính hy sinh cũng không hề ít, gần như toàn bộ ngân quỹ đất nước sẽ bị tiêu sạch.

Hầu như tất cả binh lính của đất nước đều tập trung ở các pháo đài phòng thủ gần biên giới, mỗi năm đều tiêu hao rất nhiều tiền bạc để duy trì quân đội.

Kẻ thù mà họ đặt ra trong giả định là “Thần thánh quốc Mentis”.

Thần Quan vốn ghét Pháp Sư, thành thật mà nói thì sức chiến đấu của đám Anh Hùng cũng là vấn đề khiến bọn họ vô cùng nhức đầu, có điều trong số Anh Hùng thật sự có người muốn bỏ trốn, cũng có người quyết định tiếp tục ẩn nấp trong đất nước.

“Thần thánh quốc Mentis sẽ tiêu đời. Có quốc gia đồng minh khác cũng đang lên kế hoạch tấn công.”

“Vấn đề là khi nào thì đất nước chúng ta nên tiến công, ít nhất cũng phải phối hợp cùng tác chiến với cả Đế quốc Altorm và Vương quốc Isarash.”

“Vương quốc Isarash muốn có được mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, giúp đỡ bọn họ một chtus cũng có lợi cho đất nước chúng ta. Những vẫn còn những yếu tố chưa xác minh được…”

“Ừm… Đám đó đang lén đi tìm “Evil God” và “kẻ chuyển sinh” à? Tạm không nhắc đến Evil God, chúng ta không rõ lắm vấn đề về kẻ chuyển sinh. Tuy nói rằng họ còn mạnh hơn Anh Hùng, nhưng rốt cuộc địa vị của kẻ chuyển sinh là thế nào?”

“Theo tin tức từ báo cáo thì họ là người được thần từ thế giới khác phái tới đây, thông tin kỹ càng hơn thì chưa có.”

Thay vì nói rằng Ám Bộ của Vương quốc ma thuật Solistiea rất nghiêm túc cố gắng thu thập thông tin, có lẽ phải nói rằng mạng lưới tình báo của riêng Delsasis quá lợi hại.

Bởi vì không biết tại sao mà ông ta nắm được cả thông tin mà dù ở Thần thánh quốc Mentis cũng chỉ có tầng lớp lãnh đạo cấp cao mới biết được, có thể thấy được mạng lưới tình báo của Delsasis rộng lớn tới mức khó tin. Bằng vào tài năng của bản thân, chỉ cần thật sự muốn, thậm chí Delsasis có thể nắm bắt cả thế giới.

Tuy nhiên, ông ta vốn không hề muốn làm như vậy, bởi vì ý nghĩ tồn tại của Delsasis chính là công việc và phụ nữ.

“Ít nhất thì bọn họ không phải là kẻ địch. Do đã xác nhận được vài người có khả năng cao là kẻ chuyển sinh, tôi đã thực hiện điều tra một chút về bọn họ.”

“Chà chà… Không hổ là Công tước Delsasis. Đã hành động từ trước rồi sao.”

“Ta cho rằng họ đang tìm một nơi để định cư sinh sống ở thế giới này, hơn nữa họ còn căm thù tứ thần mãnh liệt. Trên lý luận thì họ sẽ không thành kẻ địch của chúng ta.”

“Căm thù tứ thần? Tại sao…”

“Khi điều tra, một người nào đó đã nói ngay trong quán rượu rằng tứ thần đã đưa Evil God tới thế giới của mình, cũng vì vậy mà hại người đó mất mạng. Chuyện này vốn chỉ được coi là lời nói nhảm khi say rượu, nhưng tôi có nhận được báo cáo về những trường hợp khác.”

“Chứng tỏ đó không phải là chuyện trùng hợp… Hừm… Không thể xác định chính xác tình hình được.”

Có một đám người không rõ thân phận chân thật đang tự tiện hành động trong lãnh thổ của mình đúng là khiến người ta có chút không thoải mái, nhưng ít ra bọn họ không có ý định đối đầu với phe ta, cũng là chuyện may mắn trong bất hạnh.

“Gần như tất cả bọn họ đều mang lại lợi ích cực lớn cho đất nước chúng ta, nên tốt nhất trước mắt chúng ta nên án binh bất động, quan sát tình hình đã. Ta có biết một người khả năng cao là kẻ chuyển sinh, để ta hỏi trực tiếp xem sao.”

“Cái gì! Ông biết ai là kẻ chuyển sinh?”

“Cần phải nắm rõ tình hình để đưa ra phương án đối phó tương ứng. Thật đáng tin cậy, không hổ là trí khôn của nước ta.”

Delsasis vô cùng xuất sắc trong vài trò chính trị gia, đồng thời ông ta cũng là một thương nhân.

Mặc dù có thể lạnh lùng tàn nhẫn tiêu diệt kẻ thù, nhưng cũng đồng thời sẽ đem lại cho phe ta hoặc đồng minh lợi ích vô cùng to lớn, nhờ vậy Delsasis rất được mọi người xung quanh tin cậy, rất nhiều người tình nguyện giúp đỡ ông ta.

Tuyệt đối không đánh trận chiến mà không nắm chắc phần thắng, bất chấp mọi thủ đoạn đê tiện cùng cực để dành chiến thắng, mọi thế lực đối địch đều khiếp sợ Delsasis cực độ.

“Không có gì, giữa chúng ta chỉ có liên hệ về mặt thương mại mà thôi. Chỉ cần có thể cho đối phương lợi ích đáng giá, ta nghĩ hắn sẽ không đến mức trở thành kẻ địch với chúng ta”

Delsasis ngắt lời bằng vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì đáng nói, trong nội tâm lại đang thầm nghĩ: “Có lẽ ngài Zeros là kẻ chuyển sinh. Muốn biết rõ tình hình thì hỏi trực tiếp ông ta là hơn. Mình nhớ hình như ông ta đang tìm cách dùng Cỏ Lúa để ủ rượu…”.

Nếu như Zeros có mặt tại hiện trường, tám phần mười sẽ thốt lên “Rốt cuộc ông là thần thánh phương nào vậy!”.

“Vậy chúng ta chuyển sang thảo luận đề tài tiếp theo. Lát nữa ta còn phải tham gia tiệc mừng với sứ giả các nước khác.”

“Vâng thưa bệ hạ! Xin để cho thần tiếp tục, đề tài thảo luận kế tiếp là về “sách truyện” từ đất nước đó lan truyền ra và lưu thông trên thị trường, có nên hạn chế hay không?.”

“ “ “ “Cái thứ đó chắc chắn phải bị bài trừ triệt để! Quá tệ với giáo dục nhi đồng trẻ em!” ” ” ”

Vấn đề này được tất cả mọi người đồng lòng nhất trí thông qua.

Xem ra quả nhiên đám sách truyện Hentai bị coi là sách vở có vấn đề.

“Nhưng vấn đề là có không ít độc giả nhiệt tình yêu thích loại sách này, khiến doanh số bán hàng tăng vọt. Lợi nhuận của chủ quán gia tăng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nền kinh tế. Muốn bài trừ hoàn toàn cần phải có tài chính rót vào để ổn định nền kinh tế mới được.”

“Ít nhất cũng phải có biện pháp nào đó nhằm vào nội dung chứ, nếu không thì chẳng lường nổi ảnh hưởng thế nào đến trẻ nhỏ đâu! Con gái tôi cũng vì thứ đó mà…”

“Mua được thứ sách đó với giá quá rẻ mạt thế này thật sự rất không ổn. Đẩy giá bán lên cao thông qua thuế thì sao?”

“Khoan đã, cái loại sách này nếu như được xử lý theo một cách khác cũng có thể trở thành một kiểu nghệ thuật đấy. Chúng ta nên đặt ra hạn chế về mặt nội dung, khiến đám tác giả thay đổi sách mới đúng chứ!”

Thảo luận về làm cách nào thay đổi nội dung mấy cuốn Hentai còn nhiệt liệt sôi nổi hơn cả thảo luận về chính trị, xét trên phương diện giáo dục thì đây cũng là chuyện đương nhiên.

Những cuốn sách đó mang tới ảnh hưởng lớn lao đến nội tâm người khác, đến nỗi tất cả quan chức xử lý công việc đều phải đau đầu nhức óc, cả thành viên hoàng tộc cũng không ngoại lệ, thậm chí ảnh hưởng đến cả giới quý tộc, gây ra rất nhiều hiệu ứng dây chuyền.

Trải qua cuộc tranh luận dài dòng căng thẳng, cuối cùng bọn họ đặt ra ban ngành quản lý thị trường và soạn thảo ra dự luật hạn chế tuổi tác được phép mua sách, đối tượng bị hạn chế là thứ sách Hentai dâm dục bị đóng mác là “có hại”, khiến đám trẻ nhỏ không thể có được thứ sách báo độc hại đó nữa.

Căn cứ vào dự luật đó, một khi hiệu sách làm trái pháp luật sẽ phải chi trả số tiền phạt kếch xù, không thể không tách đám sách Hentai ra khỏi sách báo thông thường, bán riêng.

Những quốc gia khác cũng nối tiếp nhau tiến hành chính sách này, kết quả dẫn tới thị trường bắt đầu yêu cầu truyện tranh phải phù hợp luân lý đạo đức, dần dần gây áp lực lên nền kinh tế của Thần thánh quốc Mentis.

Ngoài ra, còn những người bị ảnh hưởng bởi đám sách truyện Hentai cũng bắt đầu tham gia vào hoạt động xuất bản cá nhân, tạo cơ hội để thị trường bài trừ những tác phẩm Hentai quá khiêu dâm đang tràn ngập.

Tuy không được công khai, nhưng có vẻ chuyện này gây ra không ít tranh cãi.

Cuối cùng hành động bài trừ sách báo khiêu dâm lại biết thành lễ hội bán Doujinshi, mang lại lợi ích và hiệu quả kinh tế cao đến ngoài dự kiến, còn có những tác phẩm với nội dung ngày càng sâu sắc tinh tế đến mức có thể coi là kiệt tác không ngừng xuất hiện.

Hậu quả dẫn đến ngành xuất bản của Thần thánh Mentis càng thêm tổn thất nghiêm trọng, sách truyện khiêu dâm không chú trọng vào nội dung dần dần bị vứt bỏ. Nói một cách đơn giản là các tác giả ngày càng trở nên càng chú trọng vào cốt truyện và chất lượng tranh vẽ.

Những quy định càng ngày càng trở nên nghiêm khắc dẫn tới rất nhiều tác phẩm truyện tranh được tôn xưng là kiệt tác ra đời, đặt nền móng khởi đầu cho nền văn hóa giải trí, mà đó là chuyện của rất lâu về sau.

Lúc này những quý tộc và hoàng tộc đang có mặt trong cuộc họp cũng không ngờ tới, rằng họ có thể tấn công vào nền kinh tế của đất nước đó thông qua một vấn đề ngớ ngẩn như thế này.

Sau khi mọi việc xong xuôi, nhận được báo cáo, nghĩ lại thì chỉ cần có kết quả tốt là ổn, nên tất cả mọi người đồng loạt giơ ngón tay cái lên.

==========

Hoàng cung Suras của đế quốc Altorm, ông chú Zeros đi cùng đám Anh Hùng trên con đường lát đá trong cung điện.

Sau khi vào thành, ông chú và Bá tước Ilhas lập tức đường ai nấy đi, hiện giờ có lẽ vị Bá tước đang tiến hành công tác ngoại giao rồi.

Tuy rằng ông chú cảm thấy bản thân mình chỉ nhận nhiệm vụ làm hộ vệ thôi mà cứ đợi ở đây mãi cũng kỳ cục, nhưng lại không thể phản bác tình hình trước mắt, đành làm theo lời Lusely nói, bước chân tiến vào trong hoàng cung.

Cung điện được cấu tạo từ nhiều công trình kiến trúc khác nhau, mỗi tòa nhà phục vụ cho riêng một công tác, như xử lý hành chính hoặc phòng thủ, đương nhiên cũng có hậu cung dành cho hoàng tộc cư trú và cung điện trung ương để gặp mặt hoàng đế, rộng lớn đến mức không biết rõ nổi diện tích là bao nhiêu.

Đi qua hành lang quanh co uốn khúc như trong tranh thủy mặc, Lusely dẫn cả đoàn người tiếp tục đi về phía trước.

“Sao mình lại tới đây cơ chứ…”

Rõ ràng ông chú chỉ đóng vai trò là một tay hộ vệ, vốn không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ bị mời vào trong hoàng cung.

Giờ lại còn bảo đi gặp mặt hoàng đế, ông chú cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị loét dạ dày vì quá căng thẳng, hiện tại cũng vì áp lực quá lớn mà bắt đầu cảm thấy quặn đau nơi vùng bụng.

Tuy nhiêm đám Anh Hùng mới phải chịu áp lực lớn nhất.

Sắc mặt cả đám đều tái nhợt đi, không khác gì bệnh nhân, có lẽ đã phải chịu thẩm tra khá nghiêm khắc.

May mắn là Đế quốc Altorm vẫn tuân theo chủ nghĩa nhân đạo, không có hành vi tra tấn gì cả, đám Anh Hùng cũng không giấu giếm thông tin tình báo, khai ra toàn bộ những gì mình biết về Thần thánh quốc Mentis cho tộc Lufier.

Ông chú Zeros cũng tiết lộ những thông tin bản thân thu thập được, có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách đãi ngộ dành cho các Anh Hùng.

“Tiểu thư Lusely, giờ chúng ta đi đâu vậy?”

“Ừm? Ta đã sắp xếp phòng ngủ cho mấy người rồi, giờ đang định đưa mọi người đến đó, có vấn đề gì không?”

“Không, tạm không bàn tới đám Anh Hùng đã, ta nghĩ tìm đại một khách sạn nào đó nghỉ lại cũng được…”

“Ngài nói gì vậy? Ít nhiều gì cũng nhờ có ngài Zeros đây hỗ trợ, chúng ta mới giảm thiểu thiệt hại được đến mức nhỏ nhất. Đây là trận chiến đầu tiên chúng ta vượt qua mà không có ai thiệt mạng, hơn nữa ngài còn giúp chúng tôi chữa trị cho người bị thương, phải nói là có ân lớn với chúng tôi mới đúng.”

Ông chú dùng phép hồi phục để điều trị vết thương cho các binh lính bị trúng đạn súng hỏa mai, không hiểu vì sao lại được biết ơn cảm kích sâu sắc, hơn nữa cũng tại vì ông chú không thu một xu tiền phí trị liệu, xem ra trong ánh mắt người khác ông chú đã trở thành một vị Pháp Sư cao thượng mà trong sạch, vô cùng đáng kính.

Còn về phần ông chú Zeros, tất cả hành vi của ông chú không hề mang theo một chút gì là an ủi hay chăm lo cho người khác, ông chú chỉ đơn giản muốn làm nhanh cho xong việc béng đi mà thôi.

Chẳng qua chỉ là hành động hơi hơi thân thiết một chút, lại dẫn tới tình trạng trước mắt.

“Không cần phải cảm kích ta vậy đâu mà. Ta dự định ngày mai đi ngắm cảnh một lát, rồi sẽ rời khỏi thành phố này.”

“Vậy… vậy sao? Không, có là thế đi chăng nữa, chúng tôi cũng không muốn làm chuyện vô ơn với ân nhân. Đây là lòng thành của chúng tôi.”

“Vậy à… Nếu đã là lòng thành, vậy ta cũng không thể không nhận.”

Kẻ trị liệu sử dụng ma thuật hồi phục chẳng vì lý do ghê gớm hay cao thượng gì cả, thế nhưng người được chữa trị nghĩ thế nào thì lại là một vấn đề khác, đối phương chỉ có một lòng biết ơn đơn thuần muốn cảm tạ khiến cho ông chú rất khó từ chối.

Nhưng đây chỉ là vấn đề khi ở trên lập trường của ông chú Zeros mà thôi, đám Anh Hùng từng gây chiến với Đế quốc Altorm thì khó mà kiềm chế nổi sự bất an hiện ra mặt.

Trong đó còn có một thiếu nữ đã không thể tỉnh dậy nổi…

“………”

“Hình như lúc thẩm tra bộ dạng cô ấy cũng y như thế này.”

“Cũng phải mà… trải qua nỗi đau thất tình thê thảm nhất… Ái chà?!”

Bịch bịch bịch…

Cảm thấy có ai đó đang lại gần từ phía sau, Zeros quay đầu lại nhìn, trông thấy một thiếu niên đang liều cả mạng bỏ chạy về phía này, nhìn bề ngoài thì có vẻ là người  Nhật Bản.

Đám Anh Hùng cũng đã nhận ra hơi thở của kẻ đó mà quay đầu lại, phát hiện ra kẻ đang chạy trối chết đó là người quen của cả bọn.

“… Ta-kun?”

“ “ “ “…… Kazuma?” ” ” ”

Đó là kẻ mà bọn họ cứ tưởng rằng đã chết, “Kazuma Takumi”.

Nguyên nhân khiến Kano phải thương tâm đang từ từ lại gần mà không thèm nhìn đến bầu không khí xung quanh.

Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì đó là một cô bé nhỏ tuổi với mái tóc bạc trắng, sau lưng là đôi cánh trắng muốt, người mặc trang phục hoa lệ sang trọng, cầm theo cây rìu chiến khổng lồ bay theo truy sát Kazuma.

Trông Kazuma có vẻ như đang liều mình chạy trốn.

“Hộc hà hô… Chờ một chút được không?”

“A ha ha ha ha… Tới đây bắt lấy anh đi nào!”

“ “ “ “ “ “Không, lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ… Cái này là vở hài kịch tình yêu thảm sát cũ kỹ nào vậy chứ…” ” ” ” ” ”

Ngoại trừ Kano, tất cả mọi người kêu lên.

Vất vả lắm mới né được lưỡi rìu chém tới, Takumi mang theo vẻ mặt sợ muốn chết, lao đi trên hành lang bằng tốc độ cao nhất.

“Tiểu… tiểu thư Lusely… Cô bé kia là?”

“Ngài ấy là Rashala Yuna Asmara Altorm, công chúa thứ hai của nước tôi. Đừng nhìn vẻ ngoài công chúa trông như vậy thôi, tuy rất khó tin nhưng thực tế ngài ấy còn lớn hơn tôi một tuổi.”

“ “ “ “ “Thật hay giả vậy…” ” ” ” ”

Thiếu nữ kia, nhìn bề ngoài trông thế nào cũng chỉ mới tầm mười hai đến mười ba tuổi, đây chính là sự huyền ảo của dị giới.

Thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp như một thiên sứ, mang theo nụ cười ngây thơ trong sáng, múa rìu chiến đuổi theo truy sát thiếu niên.[note44623]

Vấn đề ở chỗ cô ta tuyệt đối không phải là một bé gái ngây thơ, mà là một người lớn đã trưởng thành.

“Đã có em rồi mà còn dám đưa mắt tới bé gái nhỏ tuổi... Để em sửa lại cái đam mê hết thuốc chữa này của chàng nhé.”

“Ha ha ha… Em đang ghen phải không vậy? Thật sự em quá đáng yêu... chính vì em như vậy nên mới khiến anh rơi ngay vào lưới tình, biến thành tù binh của em luôn... Ôi baby!”

“Em không có ngây thơ đến mức lần nào cũng bị chàng dùng mấy lời này lừa gạt thành công đâu! Tỉnh ngộ đi!”

Chỉ là một trận cãi vã ngu ngốc nhàm chán giữa các đôi tình nhân, có điều trận cãi vã lần này hơi bị nguy hiểm đến tính mạng.

Phát huy ra sức mạnh không giống như bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của một bé gái nhỏ tuổi, Rashala ném cây rìu chiến khổng lồ, cây rìu xoay tròn với một tốc độ và sức mạnh kinh khủng, lao ầm ầm tới gần sau lưng Takumi.

Takumi hét lên “Woah á á!”, nghiêng người né tránh lưỡi rìu như trong một bộ phim điện ảnh nào đó, cây rìu cắm ngập vào vách tường. Uy lực lớn đến ngoài sức tưởng tượng.

Rashala thừa dịp Takumi bị phân tâm vì phải né cây rìu chiến, bay vụt lên, dùng tốc độ cao thi triển “SLC bổ nhào” lao thẳng vào Takumi, hoàn toàn không thèm giảm tốc, đẩy cả bản thân mình lẫn Takumi húc vào bức tường trước hành lang.[note44651]

“Cuối cùng cũng bắt được rồi. Thật là hết cách với anh rồi chồng à, ham muốn với cả trẻ nhỏ…”

“Khoan, hiểu lầm! Anh chỉ định nói rằng, nếu em bé của chúng ta là một đứa trẻ ngập tràn sức sống thì thật tuyệt… vậy thôi mà.”

“Em, em sẽ không bị chàng lừa gạt kiểu đó nữa đâu. Sao mà chàng không biết xấu hổ vậy! Mà, em bé cái gì… đã… đã nói rồi, người ta… người ta không có bị dao động đâu!?”

“ “ “ “ “Cô ta là Tsundere… Hơn nữa, rõ ràng là dao động ầm ầm rồi kìa.” ” ” ” ”

Nếu như không có một thanh rìu chiến cắm trên tường, nhìn qua đây đúng là cảnh tượng bé học sinh tiểu học đang chơi đùa với cậu anh trai hàng xóm.

Nhưng trên thực tế đây lại là mối tình chị em, xem xét trên quan điểm bình thường của xã hội thì nồng nặc mùi phạm tội.

“Điện hạ Rashala… Có thể xin ngài làm ơn quan sát tình hình xung quanh một chút trước khi phóng điện cho nhau được không ạ? Đứng bên cạnh nhìn ngài như vậy, rất xấu hổ…”

“Ui chà Lusely, cô ở đây à? Chờ một lát nha, ta đang huấn luyện… Đang trừng phạt phu quân, phạt xong sẽ nghe cô nói nhé.”

“ “ “ “ “ Có phải cô ấy quen miệng nỏi a từ “huấn luyện” không vậy? Cái nàng công chúa này còn hung hăng quá khích hơn vẻ bề ngoài…” ” ” ” ” 

Giống như tên học sinh nào đó bị thiếu nữ Quỷ tộc truy đuổi, Takumi bị Rashala ngồi đè lên, có điều cậu ta không chỉ là một tên Lolicon đích thực, lại cũng là một quý ông.

Có ra tay với loli hợp pháp, nhưng sẽ không ra tay với loli thật sự.

Nói vậy, chỉ cần ra tay thì chính là tội phạm, không biết nên nói rằng Takumi may mắn hay là còn biết thưởng thức nữa.

“Kazu… Kazuma… Cậu… Thật à? Thật vậy hả? Hoàn toàn là một tên Lolicon sao…”

“Tốt! Vậy tôi cũng có cơ hội rồi. Kazuma, phải cảm tạ đam mê của cậu… Chết tiệt!”

“Kazuma… Cậu đúng là đồ biến thái.”

“Đáng ghét, mình… Mình lại trở thành bạn học cùng lớp với loại người này…!”

“Ừm… Là tù binh Anh Hùng mới đến, ta nhớ đúng là sẽ tới đây hôm nay nhỉ. Tuy nhiên hiện tại ta cần phải ưu tiên cho bên này đã. Tốt rồi, nào phu quân, anh đã giác ngộ sẵn sàng chưa?”

“Hả? Lẽ ra lúc này phải chuyển sự chú ý lên những người khác chứ? Mà sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng thế? Chúng ta lâu vậy rồi không gặp, giúp tôi một chút được không?”

“ “ “ “Không làm nổi. Bởi vì cậu chẳng những là vừa là Riajuu lại vừa là Lolicon…” ” ” ”

Kẻ địch của Loli chính là kẻ thù chung của toàn xã hội.

Có là quý ông đi chăng nữa, cũng không biết liệu một ngày nào đó có thể sẽ biến thành cầm thú.

“Xa lánh kẻ khả nghi” - đây là tâm lý chung của những người có thường thức.

“Không ai tới cứu anh đâu? Xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngoan ngoãn chịu trừng phạt đi phu quân?”

“Ai, ai đó, cứu tôi với…!”

“Khoan đã!”

“Ka… Kano? Làm ơn, cứu, cứu mình với…”

Ngay khi Takumi rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Kano ngăn lại.

Tuy đã không nhìn thấy đôi mắt nữa vì bị tóc che khuất, vẫn có khí thế không hề tầm thường tỏa ra từ Kano.

“Cô là ai…?”

“Tôi là Himejima Kano. Là bạn thanh mai trúc mã với Ta-kun.”

“Thế xin hỏi vị tiểu thư thanh mai trúc mã đây vì sao lại muốn can thiệp vào vấn để giữa hai vợ chồng chúng tôi? Chuyện này không liên quan gì tới cô.”

Rashala là cô nàng hay ghen, lộ ra địch ý rõ rệt với Kano.

Đặc biệt là từ cái thái độ nhìn chằm chằm vào ngực Kano có thể thấy được Rashala vô cùng để tâm đến việc bản thân mình đã ngừng phát triển.

“Đúng vậy… Tới lúc này thì chuyện đã chẳng còn quan hệ gì tới tôi nữa rồi. Nhưng tôi cũng có chuyện nhất định phải nói với Ta-kun. Và còn, xin cho tôi cùng tham gia trừng phạt cậu ta!”

“ “ “ “ “ “ “Cái gì?” ” ” ” ” ” ”

Ngoại trừ Kano, tất cả mọi người đều cảm thấy hoang mang không hiểu.

Hình như cô gái hoàn toàn không có ý định giúp đỡ Takumi, thậm chí còn dẫn đầu đề nghị gia nhập hành động trừng trị tên biến thái.

Lý do khiến Kano làm vậy thì đã quá rõ ràng.

“Ta-kun… Trước kia mình nhìn thấy tuyển tập chân dung loli trong phòng của Ta-kun… Thứ đó không phải của anh trai cậu, mà là của chính Ta-kun đúng không?  Không ngờ cậu lại thích bé gái nhỏ tuổi… Nếu là chú ấy mà biết, sẽ khóc đấy?”

“Không… Cái đó thật sự không phải của tớ…”

“Cậu có nói dối mình cũng nhận ra ngay mà… Bởi vì khi thật sự hoảng loạn, Ta-kun sẽ gãi mông.”

“Thật à?! Á…”

Ngay khi Takumi quay lại xem tay mình đang để ở đâu, cậu ta phát hiện ra đây là câu hỏi mang tính dẫn dụ từ Kano.

Kano đã sử dụng phương pháp này để vạch trần mỗi khi Takumi nói dối từ lâu, khi tập chân dung bị phát hiện, nhờ Takumi bị mẹ gọi đi giữa chừng nên lời nói dối mới không lộ tẩy, lần này thì không có cách lừa dối qua chuyện nữa.

“Ta-kun… Làm vậy là trái pháp luật đó? Thứ đó chỉ cần tích trữ thôi cũng đủ để bị hỏi tội…”

“Cái thằng Kazuma… Nó kiếm được thứ sách đó từ đâu vậy?”

“Nếu như có thể, thật sự muốn cậu ta nói cho tôi biết đường dây mua bán… Tôi muốn xem thử mấy thứ phi pháp một lần.”

“Ừm… về cơ bản thì là không thể.”

Kamiya và Sakamoto tỏ ra tràn đầy hứng thú, Jun tuy đưungs bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cả bọn đều hiểu rằng giờ có biết đường dây mua bán cũng vô dụng, bởi vì nơi này đã là dị giới.

“Không ngờ Ta-kun lại là kẻ chỉ cảm thấy hứng thú với bé gái nhỏ tuổi… Để mình sửa lại cái ham mê thối nát hỏng bét này, biến cậu trở thành người bình thường nhé.”

“Từ từ đã… Ka-chan? Không phải cậu đến để cứu mình sao?”

“Sau khi… Chia ly như vậy, cậu dám một mình sống những ngày hạnh phúc… Hơn nữa đối tượng lại còn là loli… Chuyện này không chỉ là một trận trừng phạt nho nhỏ là cho qua được đâu!?”

“Ta không phải trẻ con! Không chịu nổi cái đam mê đó, cái này thì ta đồng cảm, tuy không phải là ta mong muốn, nhưng cố muốn tham gia trừng phạt cũng được…”

“Cảm ơn. Vậy… Cậu đã giác ngộ chưa?”

“Hai người, sao lại cười sảng khoái tươi tắn thế… Nghe, nghe tôi giải thích đã…”

“ “Không được!” ”

Sau đó là hành động trừng phạt thảm khốc diễn ra.

Loli hợp pháp kết hợp với nữ Anh Hùng, hung hăng tấn công, đánh cho thiếu niên có tên Kazuma một trận nhừ tử.

Một người thì thất tình, một người thì ghen tuông, hai cô gái ra đòn không thương tiếc, tàn nhẫn đánh gục tên biến thái.

Lolicon phải chết!

“Thê thảm đến không nỡ nhìn… Ta nhìn thấy ảo giác thì phải, nhưng hình như có câu hồn sứ giả hiện ra sau lưng hai người đó. Hai sừng trên đầu, tay cầm dao phay… Không, cái thứ đó là Shikigami hả?”

“Zeros-sensei… Hình dạng như vậy là tử thần đấy. Mà hình như tôi cũng nhìn thấy…”

“Kazuma… Thật đáng thương. Linh hồn cậu ta sẽ bị nuốt chửng, bị phong ấn tới vĩnh hằng…”

“Chúng ta phải thật tốt với nhau, đừng biến thành như bọn họ nhé Yukari.”

“Ừm…”

“Á! A a a a! Á hự, ứ hự ♡”

“ “ “ “ “Có phải hắn ta mở ra cánh cửa đến thế giới mới kỳ quái nào đó rồi không vậy?” ” ” ” ”

Xem ra Takumi đã mở thành công cánh cổng chân lý không được phép mở ra.

Job của cậu ta biến đổi kinh hoàng từ “Anh Hùng Pháp Sư” thành “Anh Hùng Lolicon”, rồi lại biến thành “Anh Hùng Lolicon biến thái M”. 

Không, cậu ta vốn đã là một kiểu “Anh Hùng” trên một khía cạnh khác rồi.

Ông chú Zeros thử Thẩm Định, phát hiện Skill “Kháng cảm giác đau” của Takumi đã tăng lên tới Level Max.

“Kháng cảm giác đau sẽ biến sự đau đớn thành khoái cảm sung sướng à? Skill này đạt tới Level Max… Không phải trùng hợp đấy chứ?”

Rõ ràng là đang bị đánh đập, trên mặt Takumi lại dần dần lộ ra vẻ hoảng hốt, nỗi đau đớn biến thành sự sung sướng.

Ông chú cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì rất nguy hiểm, vội vàng ngăn hai người kia lại.

“Chờ, chờ chút đã Kano… Đánh tiếp nữa sẽ trở thành phần thưởng cho Takumi đấy. Nhìn xem… Cái vẻ mặt hạnh phúc của nó kìa.”

“Mềm mại… thon thả… Không, bàn tay  mịn màng mà lại siêu co dãn, dẫn tôi đến… Đây, đây là… Thiên đường…?”

“Sao, làm sao lại… Ta-kun biến thái tới mức này…”

“Cái thằng Kazuma này… Bước chân vào thánh địa khổ dâm nghiện bị hành hạ rồi. Hắn đã mở cánh cửa đó… Nhưng mà…”

“Himejima! Vứt bỏ cái tên biến thái đó đi, cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đạt được hạnh phúc! Để cái tên kia cho bọn tôi xử lý.”

“Kamiya… Cậu thật sự là vẫn chưa chịu từ bỏ.”

Cô bé với sắc mặt đã chuyển màu tái nhợt - Rashala lộ rõ vẻ xấu hổ đứng bên cạnh tên Anh Hùng đang cảm thấy sướng khoái vì đau đớn.

Dù chẳng nói câu nào, nhưng từ cái biểu hiện lộ rõ ra ngoài cũng thấy được nội tâm "Không ổn, có phải mình lỡ quá tay rồi không?". 

Nhưng tại hiện trường vẫn có người không thể tha thứ cho một Takumi đã thành công chuyển Job sang một phương hướng ngoài dự kiến.

Đó chính là Kamiya Satoru và Sakamoto Yasuta.

“Kazuma này… Chúng ta sang bên kia tâm sự đi. Dùng nắm đấm…”

“Mày không có nhân quyền. Thích bé gái là tội phạm chắc rồi. Thế quái nào cái loại người này lại được hoan nghênh cơ chứ…”

Hai người tóm lấy cổ áo Takumi, kéo dậy, bước chân ra ngoài với khí thế quyết tâm hừng hực như chuẩn bị bước lên chiến trường.

Nơi bọn họ đi đến là căn nhà nhỏ phía sau vườn của cung điện.

“Tôi, tôi không có ý định thổ lộ tình cảm với đàn ông thông qua nắm đấm đâu?! Ê này, đau thật đấy, đừng có kéo tôi đi nữa được không vậy? Hơn nữa tôi không có sở thích bị đàn ông đánh đập… Cảm giác rất không thoải mái.”

“ “Nếu như do nữ đánh thì sẽ rất sướng à?! Mày muốn sa đọa tới trình độ nào nữa vậy!” ”

“Ôi… Lại có hai người nữa bị cầm tù bởi sức hấp dẫn của ta… Quá xinh đẹp cũng là một loại tội lỗi mà!”

“ “Cái cô nàng công chúa Loli hợp pháp này… Da mặt dày đến bất ngờ luôn, khác hẳn với vẻ  bề ngoài…” ”

Hai tên Anh Hùng hoàn toàn đồng lòng nhất trí, công chúa có vẻ bề ngoài thật sự rất đáng yêu, nhưng nhìn từ cách cô ta vác rìu truy sát người yêu có thể nhận thấy cô ta có vấn đề về mặt tính cách.

Zeros nhìn  cô nàng loli hợp pháp trước mắt, nghiêng đầu nghi hoặc.

“Sao mình cứ cảm thấy hình như đây không phải lần đầu tiên gặp cô bé này thế nhỉ… Tại sao? À…”

Không biết vì sao mái tóc bạc dài tới lưng và ánh mắt kiên cường đó khiến ông chú nhớ tới khuôn mặt của Luseris.

Nhưng hai người này tuyệt đối không giống nhau, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Có thể cảm nhận được khí chất cao ngạo tỏa ra từ Rashala, hơn nữa Luseris là một người bình thường chứ không có cánh như Rashala hay Lusely. Ông chú tự thuyết phục chính mình rằng họ chỉ có chút giống nhau, đây là ảo giác sinh ra từ nỗi nhớ nhà.

“Đã gần một tháng chưa được gặp cô ấy rồi… chắc mình phải chữa trị tâm hồn một chút thôi.”

Nghĩ lại mới phát hiện ra bản thân mình từ lúc bị bắt cóc đến công trường tới giờ đã trải qua một tháng thời gian, ông chú đưa ra kết luận rằng “mình muốn được an ủi tâm linh”.

“Rashala điện hạ, xin đừng làm những chuyện này trước mặt khách. Giấu đi mà làm thì không sao…”

“Sao nào? Có phải cô hâm mộ không vậy?”

“Ý tôi nói là chuyện này sẽ khiến đất nước chúng ta mất mặt! Hộ vệ của đại sứ ngoại giao cũng ở đây đấy! Xin ngài tự trọng một chút.”

“Há… Vậy là, cô có người đàn ông mình thích rồi hả?”

“Sao tự nhiên lại hỏi cái này… Tôi đang thực hiện nhiệm vụ hộ vệ mà? Làm, làm gì có thời gian rảnh!”

“Sao cô lại phát hoảng lên thế? Không phải tìm được người vừa ý thật chứ?”

“Ngài, ngài ngài ngài… Ngài đang nói cái gì vậy! Ngài có là công chúa đi nữa cũng không được nói bậy!”

“Ôi… Cứ cảm thấy thật là hoài niệm. Tiểu thư Jane cũng y như thế này…”

Ông chú Zeros đã có một thời gian khá dài không được gặp hai người con gái đó, rất muốn trông thấy họ, chẳng vì lý do gì cả, mặc dù chính bản thân ông chú cũng chưa xác định được liệu có phải bản thân có tình cảm yêu đương trai gái với đối tượng nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều hay không..

Sau khi chia tay Jane ở Izsarand, ông chú vẫn luôn bị bao quanh bởi một lũ đàn ông, đã sắp chịu hết nổi cái cuộc sống nhàm chán vắng bóng phụ nữ này rồi.

Nhìn hai người trước mắt, không biết vì sao ông chú bắt đầu nhung nhớ mấy người Luseris.

“Mà, hình như trước kia cô từng nói “Ta không thể kết hôn với kẻ còn yếu hơn mình được” đúng không? Vị bên kia chắc là phù hợp điều kiện đó đấy?”

“Ngài, ngài đang nói cái gì vậy chứ! Tôi… đối với cái chuyện tào lao như kết hôn…”

“Cô rất muốn kết hôn mà? Nếu không nghĩ ra cách nào đó sửa lại cái tính dễ thẹn thùng đó đi, thì chỉ càng ngày càng bỏ lỡ tuổi kết hôn thôi?”

u17587-71dd1c9b-d981-4ffb-a1db-bf6f3d6df623.jpg

“Ôi… Có nói như vậy thì, nhưng mà cùng ngài Zeros thì… (Tìm thấy đối tượng ngay trong khi nguy hiểm nên mình mới… )”

Lóe sáng!

Trong mắt Rashala chợt hiện ánh chớp khác thường.

Ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé xinh xắn của cô nàng lao lên lột đi tấm mặt nạ che mặt Lusely bằng tốc độ kinh người ngoài sức tưởng tượng.

Thật sự chỉ trong nháy mắt, tốc độ như điện chớp.

“Lusely… Mấy lời nói đó, chỉ có người dám lộ diện trực tiếp, mặt đối mặt với người khác, mới được quyền nói thôi? Người chẳng thể nhìn thẳng vào mặt đối phương như cô mà nói thế thì hơi bị bất lịch sự đấy nhé?”

“Hả? A… A a a!”

Khoảnh khắc khi bị lộ, mặt Lusely đỏ lên ngay lập tức.

Đây đã không còn gọi là “sợ người lạ” được nữa.

Cô gái rơi vào hoảng loạn, đến nỗi không thốt nổi ra lời, chỉ có thể phát ra âm thanh “Á a a, ôi ôi… Woahhh…”. Miêu ta cô lúc này có lên nên hình dung là “sao bay đầy trong mắt” thì dễ tưởng tượng hơn.

Hoàn toàn không có khí thế của một võ tướng.

“Ngài là Zeros? Cô ấy tuy trông vậy thôi, nhưng nếu ngài chịu cưới cô ấy làm vợ… Ngài Zeros?”

Rashala đang muốn nói tiếp thì lại phát hiện ra trông bộ dạng ông chú Zeros không ổn lắm.

Trên mặt Zeros hiện ra biểu lộ đầy kinh ngạc. Đúng vậy, lý do vì khuôn mặt Lusely ẩn dưới tấm mặt nạ lại giống hệt như một người mà ông chú quen biết.

“Tiểu… Tiểu thư Luseris…?”

Ông chú hoang mang hỏi nhỏ, khiến khuôn mặt Rashala hiện rõ vẻ nghi hoặc.

Bình luận (0)Facebook